Nghinh Phụng Hoàn Triều
Quyển 2 - Chương 49: Rốt cục ly khai
"Không, Không được. Phiền thiếu chủ, ta có thể giúp ngươi, ta có thể làm rất nhiều chuyện, van cầu ngươi tha cho ta đi." Ngu Khâu Lương gào khóc cầu xin, hắn bây giờ đã không còn là dáng dấp của một thiếu chủ nữa, khiến cho mọi người nhìn đến mà cười hả hê, chỉ chỉ chỏ chỏ vào hắn mà bàn tán.
"Đủ rồi. Ngu Khâu Lương, nếu ngươi còn là một nam nhân, thì hãy để lại chút tự tôn cho mình, ngươi đừng ở đó mà khóc lóc sướt mướt như vậy." Phiển càng nhìn hắn cũng có chút bất mãn, quả thực làm mất mặt thiếu chủ của bọn họ quá thể.
"Ôn cô nương, nếu nàng đã bắt hắn về, nàng muốn hắn chết như thế nào, hay là vẫn giao lại cho nàng xử trí là được rồi." Phiền Càng mang Ngu Khâu Lương giao cho Ôn Nhã, dù gì đi nữa hắn cũng không thể quá khích nhóm người Ngu Khâu, cứ đổ hết trách nhiệm lên người nàng, đến thời điểm bọn người Ngu Khâu có truy cứu cũng không liên quan đến bộ tộc hắn.
"Đừng mà, không đươc. Nàng ta là ác ma. Nàng ta không phải là người. Phiền thiếu chủ, ta cầu ngươi, giúp ta chết một cách thoải mái a." Tự biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, hắn cũng không đòi hỏi Phiền Càng tha cho hắn một con đường sống, chỉ là hắn không muốn rơi vào tay nàng.
Những người chung quanh nhìn Ngu khâu Lương kêu la thảm thiết, mà chấn động nhìn về phía Ôn Nhã, càng tăng nỗi sợ hãi, cũng không dám nhìn nàng, trước mặt bọn họ nàng không phải là người mà chính là ác ma chuyển thế.
"Ngu Khâu Lương, ngươi làm nhiều việc ác như vậy chẳng lẽ không biết hối cải sao, nếu như không phải ngươ, trước kia ra tay với bộ tộc Nhan thị ta, ta làm sao truy bắt ngươi. Bản thân làm thì tự mình mà gánh chịu, ngươi có tư cách gì xin ta tha cho." Ôn Nhã một cước đạp hắn một cái, khiến hắn đau đến kêu la thảm thiết.
"Ôn cô nương, nàng nên cho hắn chết một cách thoải mái đi." Phiền càng vẫn là nhìn không nổi, Ngu Khâu Lương dù sao cũng là một thiếu chủ, lại bị nàng đánh ra như thế, nếu hắn không ngăn cản nàng, sau này hắn cũng khó mà nói với dị tộc, đối với sự thống trị dị tộc sau này cũng bất lợi hơn.
Ôn Nhã nhìn Phiền càng một chút tựa hồ nàng đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn có chút lúng túng không dám nhìn nàng.
"Được, vậy ngươi liền đi chết đi." Ôn Nhã nhẹ giọng nói, sau đó một cước đạp ngay sau gáy hắn. Mọi người chỉ nghe được âm thanh vỡ vụn của xương, Ngu Khâu liền nằm đó không còn nhúc nhích nữa.
"Đem thi thể của hắn trở về bộ tộc Ngu Khâu, nếu như bọn chúng dám gây phiền phức đến bộ tộc Nhan thị, Ôn Nhã ta sẽ không ngại gì mà cho toàn bộ tộc Ngu Khâu biến mất khỏi đây." Không chút để ý, Ôn Nhã đến bên Phiền càng nói.
Phiền Càng một câu cũng không nói nên lời, nàng tàn nhẫn lãnh khốc như vậy, hắn tự nhận bản thân hắn không thể làm được, trong mơ hồ Phiền Càng đối với Ôn Nhã có mấy phần kiêng kỵ, nếu không phải hắn biết được nàng phải rời khỏi đây, có lẽ hắn cũng không muốn để nàng sống sót mà rời khỏi đây.
Trở lại nơi ở của Nhan thị bộ tộc, mọi người căn bản cũng đã khỏe lại, xem ra Nhan Tề Huy đã làm việc này cũng tốt a.
"Ôn cô nương, loan đao này trả lại cho ngươi." Nhan tề Huy thấy Ôn Nhã trở về, liền đem loan đao trả lại cho nàng.
"Loan đao này, ta không dùng nữa, cũng không cần, giao cho ngươi, ngươi cứ giữ lấy." Ôn Nhã đẩy loan đao về phía tay của Nhan Tề Huy.
Nhan Tề Huy, người này nàng có thể tin, đem Nhan Thị bộ tộc giao cho hắn nàng hoàn toàn có thể yên tâm.
"Ôn cô nương." Nhan Tề Huy lại lần nữa giơ loan đao đến cho nàng, quỳ gối trước mặt nàng, hắn muốn cầu nàng lưu lại, nhưng thật sự là không thể.
"Sau này mọi người phải cố gắng chung sống hòa thuận với bộ tộc Phiền thị, nếu như có người muốn bắt nạt tộc nhân chúng ta, bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ tốt tộc nhân của mình. Như vậy bộ tộc Nhan thị mới trở nên mạnh mẽ được, đừng nên dựa dẫm vào người khác." Ôn Nhã nhìn bộ tộc Nhan thị trịnh trọng nói.
"Ôn cô nương nói rất có lý, bộ tộc Nhan thị chúng ta nhất định sẽ nghe theo." Nhan Lập quần cười đáp ứng, cũng không hỏi thêm Ôn Nhã chuyện gì khác, chỉ có Nhan tề Huy biết là Ôn Nhã phải ra đi.
"Mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi." Cuối cùng nàng nhìn những người dị tộc một chút. Ôn Nhã một mình đi ra ngoài, Nhan Tề Huy vẫn quỳ trên mặt đất, người ở cạnh bên liền đến dìu hắn đứng lên, hắn cũng không chịu, những người khác cảm thấy có chút kì quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.
Ôn Nhã vừa mới ra khỏi lều, liền có cảm giác hình như có vật gì đó ở phía sau lưng nàng, quay đầu nhìn lại thì ra là tiểu lang.
"Tiểu lang, ngươi có nguyện ý đi cùng ta hay không." Ôn Nhã ôm lấy tiểu lang hỏi.
"Tốt rồi, nếu ngươi không trả lời, ta liền mang ngươi rời khỏi đây." Để tiểu lang ở đây cũng không hay lắm , chỉ có đem nó theo mới tránh được nguy hiểm cho nó.
Trước khi rời đi, Ôn Nhã tìm đến Phiền càng, Phiền càng cũng khách khí cùng nàng nói vài lời, sau đó đưa cho nàng một con ngựa tốt, một ít lương khô, rồi tiễn nàng lên đường. Ôn Nhã cũng không để ý quá nhiều, sau khí giao Nhan thị bộ tộc cho Phiền càng , nàng liên mang tiểu lang cùng ly khai.
Sau một đêm Ôn Nhã rời đi, lúc này bộ tộc Nhan thị mới hay tin nàng đã rời khỏi, mọi người ai nấy đều bi thương, nhưng vẫn là không thể làm gì, chỉ im lặng vì dù sao cũng không biết nàng đến cùng là đi đến nơi nào.
Rất nhanh nàng có thể trở về Vân Đình, nàng sẽ không để ai an bài vận mệnh nàng nữa, nàng sẽ đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay nàng, ai cũng không thể gây tổn thương cho nàng, cho dù là Vân Lâm cũng không thể.
... ...
"Hoàng thượng, thiếp biết người ở đây, lâu như vậy cũng chưa có tin tức của hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, người nên bảo trọng thân thể của mình a." Vương Tiệp Dư vừa tới Vi Ương Cung liền nhìn thấy Vân Lâm. Nàng phụng mệnh thái hậu đưa chút đồ bổ cho hoàng thượng, nhưng ở Ngự thư phòng cùng Càn Thanh điện cũng không có Vân Lâm ở đó, nghĩ nghĩ có lẽ hoàng thượng đã ở tại Vi Ương Cung.
"Trẫm không có chuyện gì, không biết tại sao, nhìn thấy Vi Ương Cung, hoa viên nhất phiến cảnh sắc ý xuận dào dạt. Trẫm liền cảm thấy Ôn Nhã sắp trở về rồi. " Vi Ương Cung bên trong được sắp xếp ngay ngắn, hoa viên thì hoa nở sắc thắm, cảnh tượng như thế không khiến Vân Lâm cảm giác được nàng sẽ quay trở lại.
"Nếu thật sự là như vậy, quả thực là tốt quá rồi. Thiếp cũng rất lâu rồi cũng chưa nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương, không biết Hoàng hậu nương giờ ra sao. Nàng ở bên ngoài có phải chịu khổ cực gì không? Nếu hoàng hậu trở về, hoàng thượng cũng đừng tiếp tục cùng hoàng hậu sinh khí nữa." Vương Tiệp Dư nói. Nếu quả thực đúng như lời hoàng thượng nói thì thật sự là tốt quá rồi.
"Trẫm sẽ chờ nàng ấy trở về, Vi Ương cung này không có nàng ấy thì không được rồi." Vân Lâm cười cười.
"Vậy hoàng thượng cũng phải bảo trọng thân thể mới được a. Đây là thức ăn thái hậu đã cố ý bảo thiếp đem đến cho hoàng thượng tẩm bổ, thái hậu cũng hi vọng trước khi hoàng hậu nương nương trở lại, hoàng thượng có thể khỏe mạnh mà nghênh tiếp nàng." Vương Tiệp Dư cười cười, cung kính đưa cho hoàng thượng.
Từ khi Ôn Nhã kết giao đại mạc, Vương Tiệp Dư cũng thường xuyên bồi bên cạnh thái hậu, giải buồn cho thái hậu, rất được lòng bà. Cho nên cũng được hoàng thượng yêu thích, vì thế thăng nàng mang danh hiệu Vương Tiệp Dư, Vân Lâm cùng với Vương Tiệp Dư ở cạnh nhau cũng khác hơn so với những phi tử khác, nàng ấy sẽ không quấn lấy hắn, biết tiến biết lui, quả nhiên là tỷ muội kết bái của Ôn Nhã.
"Mấy ngày nay thực sự là khổ cực cho nàng rồi, nàng muốn ban thưởng gì cứ nói." Vân Lâm suy nghĩ một chút liền nói.Đây cũng là bồi thường cho nàng một chút, thái hậu sinh bệnh, nàng ấy vẫn ở bênh cạnh chăm sóc. Gần đây thái hậu cố ý an bài cho nàng và hắn, hắn cũng biết, nhưng đối với Vương Tiệp Dư hắn thật sự không yêu.
"thiếp không cần ban thưởng, chỉ cần hoàng hậu bình an,bởi vì hoàng hậu và thiếp đã kết nghĩa kim lan. Hơn nữa, việc này là bổn phận của thiếp, thiếp không dám yêu cầu ban thưởng gì hơn." Vương Tiệp Dư cúi đầu, cung khiêm dịu dàng nói, khiến Vân Lâm phải tán thưởng.
"Nếu những phi tử khác cũng giống nàng hiểu được một nửa chuyện, trong hậu cung này cũng sẽ không nhiều thị phi như vậy." Vân lâm than nhẹ ôm chầm lấy Vương Tiệp Dư. Hậu cung này có mấy người được như nàng ấy thì hắn cũng không đến nỗi phai đau đầu.
"Hoàng thượng quá khen rồi, các tỷ muội khác mỗi người mỗi sắc, thiếp chẳng qua cũng chỉ là người bình thường a." Được Vân Lâm tán thưởng, Vương Tiệp Dư cả mặt đều đỏ cả lên, không dám nhìn thẳng hắn.
"Trẫm nói sai sao. Nàng về nghỉ trước đi, một lát nữa, sẽ ghé qua thăm nàng." Đột nhiên Lý Đức Hải đi đến bên cạnh hắn, Vân Lâm nhẹ nhàng đẩy Vương Tiệp Dư ra, cho nàng lui ra trước, Vương Tiệp Dư tuy có chút kinh ngac, nhưng cũng vâng mệnh, lui ra ngoài.
"Có chuyện gì sao." Vương Tiệp Dư đi rồi, Vân Lâm mới hỏi Lý Đức Hải.
"Khởi bẩm hoàng thượng, ám vệ mật báo về, Da Luật độc ở đại mạc dường như đã có tin tức của hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng có muốn phái người đi đến đó tìm hiểu không?" Lý Đức Hải nhẹ giọng nói, tin tức này hắn vốn nên nói từ sớm cho Vân Lâm, nhưng vì Vương Tiệp Dư đến, nên cũng chưa có cơ hội để nói.
"Lý công công. Ngươi càng ngày càng gian trá." Dường như biết được ý đồ của Lý Đức Hải, Vân Lâm cũng không trách cứ gì, chỉ cười mắng một tiếng, Lý Đức Hải cũng cười nhạt đứng sang một bên.
"Đủ rồi. Ngu Khâu Lương, nếu ngươi còn là một nam nhân, thì hãy để lại chút tự tôn cho mình, ngươi đừng ở đó mà khóc lóc sướt mướt như vậy." Phiển càng nhìn hắn cũng có chút bất mãn, quả thực làm mất mặt thiếu chủ của bọn họ quá thể.
"Ôn cô nương, nếu nàng đã bắt hắn về, nàng muốn hắn chết như thế nào, hay là vẫn giao lại cho nàng xử trí là được rồi." Phiền Càng mang Ngu Khâu Lương giao cho Ôn Nhã, dù gì đi nữa hắn cũng không thể quá khích nhóm người Ngu Khâu, cứ đổ hết trách nhiệm lên người nàng, đến thời điểm bọn người Ngu Khâu có truy cứu cũng không liên quan đến bộ tộc hắn.
"Đừng mà, không đươc. Nàng ta là ác ma. Nàng ta không phải là người. Phiền thiếu chủ, ta cầu ngươi, giúp ta chết một cách thoải mái a." Tự biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, hắn cũng không đòi hỏi Phiền Càng tha cho hắn một con đường sống, chỉ là hắn không muốn rơi vào tay nàng.
Những người chung quanh nhìn Ngu khâu Lương kêu la thảm thiết, mà chấn động nhìn về phía Ôn Nhã, càng tăng nỗi sợ hãi, cũng không dám nhìn nàng, trước mặt bọn họ nàng không phải là người mà chính là ác ma chuyển thế.
"Ngu Khâu Lương, ngươi làm nhiều việc ác như vậy chẳng lẽ không biết hối cải sao, nếu như không phải ngươ, trước kia ra tay với bộ tộc Nhan thị ta, ta làm sao truy bắt ngươi. Bản thân làm thì tự mình mà gánh chịu, ngươi có tư cách gì xin ta tha cho." Ôn Nhã một cước đạp hắn một cái, khiến hắn đau đến kêu la thảm thiết.
"Ôn cô nương, nàng nên cho hắn chết một cách thoải mái đi." Phiền càng vẫn là nhìn không nổi, Ngu Khâu Lương dù sao cũng là một thiếu chủ, lại bị nàng đánh ra như thế, nếu hắn không ngăn cản nàng, sau này hắn cũng khó mà nói với dị tộc, đối với sự thống trị dị tộc sau này cũng bất lợi hơn.
Ôn Nhã nhìn Phiền càng một chút tựa hồ nàng đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn có chút lúng túng không dám nhìn nàng.
"Được, vậy ngươi liền đi chết đi." Ôn Nhã nhẹ giọng nói, sau đó một cước đạp ngay sau gáy hắn. Mọi người chỉ nghe được âm thanh vỡ vụn của xương, Ngu Khâu liền nằm đó không còn nhúc nhích nữa.
"Đem thi thể của hắn trở về bộ tộc Ngu Khâu, nếu như bọn chúng dám gây phiền phức đến bộ tộc Nhan thị, Ôn Nhã ta sẽ không ngại gì mà cho toàn bộ tộc Ngu Khâu biến mất khỏi đây." Không chút để ý, Ôn Nhã đến bên Phiền càng nói.
Phiền Càng một câu cũng không nói nên lời, nàng tàn nhẫn lãnh khốc như vậy, hắn tự nhận bản thân hắn không thể làm được, trong mơ hồ Phiền Càng đối với Ôn Nhã có mấy phần kiêng kỵ, nếu không phải hắn biết được nàng phải rời khỏi đây, có lẽ hắn cũng không muốn để nàng sống sót mà rời khỏi đây.
Trở lại nơi ở của Nhan thị bộ tộc, mọi người căn bản cũng đã khỏe lại, xem ra Nhan Tề Huy đã làm việc này cũng tốt a.
"Ôn cô nương, loan đao này trả lại cho ngươi." Nhan tề Huy thấy Ôn Nhã trở về, liền đem loan đao trả lại cho nàng.
"Loan đao này, ta không dùng nữa, cũng không cần, giao cho ngươi, ngươi cứ giữ lấy." Ôn Nhã đẩy loan đao về phía tay của Nhan Tề Huy.
Nhan Tề Huy, người này nàng có thể tin, đem Nhan Thị bộ tộc giao cho hắn nàng hoàn toàn có thể yên tâm.
"Ôn cô nương." Nhan Tề Huy lại lần nữa giơ loan đao đến cho nàng, quỳ gối trước mặt nàng, hắn muốn cầu nàng lưu lại, nhưng thật sự là không thể.
"Sau này mọi người phải cố gắng chung sống hòa thuận với bộ tộc Phiền thị, nếu như có người muốn bắt nạt tộc nhân chúng ta, bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ tốt tộc nhân của mình. Như vậy bộ tộc Nhan thị mới trở nên mạnh mẽ được, đừng nên dựa dẫm vào người khác." Ôn Nhã nhìn bộ tộc Nhan thị trịnh trọng nói.
"Ôn cô nương nói rất có lý, bộ tộc Nhan thị chúng ta nhất định sẽ nghe theo." Nhan Lập quần cười đáp ứng, cũng không hỏi thêm Ôn Nhã chuyện gì khác, chỉ có Nhan tề Huy biết là Ôn Nhã phải ra đi.
"Mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi." Cuối cùng nàng nhìn những người dị tộc một chút. Ôn Nhã một mình đi ra ngoài, Nhan Tề Huy vẫn quỳ trên mặt đất, người ở cạnh bên liền đến dìu hắn đứng lên, hắn cũng không chịu, những người khác cảm thấy có chút kì quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.
Ôn Nhã vừa mới ra khỏi lều, liền có cảm giác hình như có vật gì đó ở phía sau lưng nàng, quay đầu nhìn lại thì ra là tiểu lang.
"Tiểu lang, ngươi có nguyện ý đi cùng ta hay không." Ôn Nhã ôm lấy tiểu lang hỏi.
"Tốt rồi, nếu ngươi không trả lời, ta liền mang ngươi rời khỏi đây." Để tiểu lang ở đây cũng không hay lắm , chỉ có đem nó theo mới tránh được nguy hiểm cho nó.
Trước khi rời đi, Ôn Nhã tìm đến Phiền càng, Phiền càng cũng khách khí cùng nàng nói vài lời, sau đó đưa cho nàng một con ngựa tốt, một ít lương khô, rồi tiễn nàng lên đường. Ôn Nhã cũng không để ý quá nhiều, sau khí giao Nhan thị bộ tộc cho Phiền càng , nàng liên mang tiểu lang cùng ly khai.
Sau một đêm Ôn Nhã rời đi, lúc này bộ tộc Nhan thị mới hay tin nàng đã rời khỏi, mọi người ai nấy đều bi thương, nhưng vẫn là không thể làm gì, chỉ im lặng vì dù sao cũng không biết nàng đến cùng là đi đến nơi nào.
Rất nhanh nàng có thể trở về Vân Đình, nàng sẽ không để ai an bài vận mệnh nàng nữa, nàng sẽ đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay nàng, ai cũng không thể gây tổn thương cho nàng, cho dù là Vân Lâm cũng không thể.
... ...
"Hoàng thượng, thiếp biết người ở đây, lâu như vậy cũng chưa có tin tức của hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, người nên bảo trọng thân thể của mình a." Vương Tiệp Dư vừa tới Vi Ương Cung liền nhìn thấy Vân Lâm. Nàng phụng mệnh thái hậu đưa chút đồ bổ cho hoàng thượng, nhưng ở Ngự thư phòng cùng Càn Thanh điện cũng không có Vân Lâm ở đó, nghĩ nghĩ có lẽ hoàng thượng đã ở tại Vi Ương Cung.
"Trẫm không có chuyện gì, không biết tại sao, nhìn thấy Vi Ương Cung, hoa viên nhất phiến cảnh sắc ý xuận dào dạt. Trẫm liền cảm thấy Ôn Nhã sắp trở về rồi. " Vi Ương Cung bên trong được sắp xếp ngay ngắn, hoa viên thì hoa nở sắc thắm, cảnh tượng như thế không khiến Vân Lâm cảm giác được nàng sẽ quay trở lại.
"Nếu thật sự là như vậy, quả thực là tốt quá rồi. Thiếp cũng rất lâu rồi cũng chưa nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương, không biết Hoàng hậu nương giờ ra sao. Nàng ở bên ngoài có phải chịu khổ cực gì không? Nếu hoàng hậu trở về, hoàng thượng cũng đừng tiếp tục cùng hoàng hậu sinh khí nữa." Vương Tiệp Dư nói. Nếu quả thực đúng như lời hoàng thượng nói thì thật sự là tốt quá rồi.
"Trẫm sẽ chờ nàng ấy trở về, Vi Ương cung này không có nàng ấy thì không được rồi." Vân Lâm cười cười.
"Vậy hoàng thượng cũng phải bảo trọng thân thể mới được a. Đây là thức ăn thái hậu đã cố ý bảo thiếp đem đến cho hoàng thượng tẩm bổ, thái hậu cũng hi vọng trước khi hoàng hậu nương nương trở lại, hoàng thượng có thể khỏe mạnh mà nghênh tiếp nàng." Vương Tiệp Dư cười cười, cung kính đưa cho hoàng thượng.
Từ khi Ôn Nhã kết giao đại mạc, Vương Tiệp Dư cũng thường xuyên bồi bên cạnh thái hậu, giải buồn cho thái hậu, rất được lòng bà. Cho nên cũng được hoàng thượng yêu thích, vì thế thăng nàng mang danh hiệu Vương Tiệp Dư, Vân Lâm cùng với Vương Tiệp Dư ở cạnh nhau cũng khác hơn so với những phi tử khác, nàng ấy sẽ không quấn lấy hắn, biết tiến biết lui, quả nhiên là tỷ muội kết bái của Ôn Nhã.
"Mấy ngày nay thực sự là khổ cực cho nàng rồi, nàng muốn ban thưởng gì cứ nói." Vân Lâm suy nghĩ một chút liền nói.Đây cũng là bồi thường cho nàng một chút, thái hậu sinh bệnh, nàng ấy vẫn ở bênh cạnh chăm sóc. Gần đây thái hậu cố ý an bài cho nàng và hắn, hắn cũng biết, nhưng đối với Vương Tiệp Dư hắn thật sự không yêu.
"thiếp không cần ban thưởng, chỉ cần hoàng hậu bình an,bởi vì hoàng hậu và thiếp đã kết nghĩa kim lan. Hơn nữa, việc này là bổn phận của thiếp, thiếp không dám yêu cầu ban thưởng gì hơn." Vương Tiệp Dư cúi đầu, cung khiêm dịu dàng nói, khiến Vân Lâm phải tán thưởng.
"Nếu những phi tử khác cũng giống nàng hiểu được một nửa chuyện, trong hậu cung này cũng sẽ không nhiều thị phi như vậy." Vân lâm than nhẹ ôm chầm lấy Vương Tiệp Dư. Hậu cung này có mấy người được như nàng ấy thì hắn cũng không đến nỗi phai đau đầu.
"Hoàng thượng quá khen rồi, các tỷ muội khác mỗi người mỗi sắc, thiếp chẳng qua cũng chỉ là người bình thường a." Được Vân Lâm tán thưởng, Vương Tiệp Dư cả mặt đều đỏ cả lên, không dám nhìn thẳng hắn.
"Trẫm nói sai sao. Nàng về nghỉ trước đi, một lát nữa, sẽ ghé qua thăm nàng." Đột nhiên Lý Đức Hải đi đến bên cạnh hắn, Vân Lâm nhẹ nhàng đẩy Vương Tiệp Dư ra, cho nàng lui ra trước, Vương Tiệp Dư tuy có chút kinh ngac, nhưng cũng vâng mệnh, lui ra ngoài.
"Có chuyện gì sao." Vương Tiệp Dư đi rồi, Vân Lâm mới hỏi Lý Đức Hải.
"Khởi bẩm hoàng thượng, ám vệ mật báo về, Da Luật độc ở đại mạc dường như đã có tin tức của hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng có muốn phái người đi đến đó tìm hiểu không?" Lý Đức Hải nhẹ giọng nói, tin tức này hắn vốn nên nói từ sớm cho Vân Lâm, nhưng vì Vương Tiệp Dư đến, nên cũng chưa có cơ hội để nói.
"Lý công công. Ngươi càng ngày càng gian trá." Dường như biết được ý đồ của Lý Đức Hải, Vân Lâm cũng không trách cứ gì, chỉ cười mắng một tiếng, Lý Đức Hải cũng cười nhạt đứng sang một bên.
Bình luận truyện