Nghinh Phụng Hoàn Triều

Quyển 3 - Chương 12: Cấm túc Như Mai cung



Vân Lâm khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của Ôn Nhã, rõ ràng miệng nàng trước đây vẫn luôn tươi cười như hoa, vậy mà bây giờ lại lẳng lặng nằm ở đây, khiến Vân Lâm phải thực đau lòng.

"Mai Phi, nghe nói Ôn Nhã vì cứu nàng mới trượt chân rơi xuống nước, đúng không?" Ngồi ở bên cạnh Ôn Nhã, Vân lâm lạnh lùng nhìn Mai Phi đang quỳ dưới đất.

"Không sai." Mai Phi liền nhìn Vân Lâm, trong mắt không hề sợ hãi.

"Vì sao Ôn Nhã phải cứu nàng." Vân Lâm nói ra lời này khiến cả người Mai Phi đều run rẫy. Lẽ nào nói nàng có âm mưu, không lẽ không thể có người cứu nàng sao. Hoàng thượng, trái tim ngươi, từ khi nào đã băng lạnh ngàn năm như vậy.

"Hồi bẩm hoàng thượng, thiếp chỉ nhớ nhung hài tử đã chết của mình, trong lúc nhất thời đầu bị choáng váng, khi thiếp thanh tỉnh là lúc muốn rớt xuống ao của Quá Hoa Trì, chính Ôn cô nương đã cứu thiếp." Mai Phi nói, thân thể đơn bạc, run rẩy như sắp ngã.

"Ái phi, đứng lên đi." Vân lâm đột nhiên thở dài, Vân Lâm tuy rằng không thấy có lỗi vì đã giết đi đứa con trong bụng Mai Phi, nhưng hắn cũng không muốn cùng nàng đôi co qua lại, dù sao nàng cũng đã từng là người mà hắn yêu thương tha thiết.

"Nương nương." Đan Thanh đột nhiên vọt vào, nhìn thất thái hậu và hoàng thượng, liền cuống quít quỳ xuống.

"Đan Thanh, trẫm hỏi ngươi, lúc Mai Phi ở Quá Hoa Trì, ngươi đang ở đâu. Nếu mai Phi có điều gì bất trắc, ngươi làm sao gánh nổi trách nhiệm." Vân Lâm đột nhiên lớn tiếng quát, đối mặt với Vân Lâm uy nghiêm khí thế như vậy, Đan Thanh sợ đến đầu đã khẩn sát đất.

"Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương nói muốn đi dạo một chút, bởi vì nô tỳ thấy nương nương trong lòng còn buồn bực, định để nương nương ngồi chờ một chút, bèn đi lấy thước để nương nương uống, nhưng lúc quay lại, đã không gặp nương nương, nô tỳ nghe nương nương đã đến Vạn thọ cung nên liền lập tức chạy đến đây." Đan Thanh âm thanh run rẩy nói.

"Thôi bỏ đi, các nàng đều đứng lên hết đi. Hảo là tính mệnh của Ôn Nhã không sao, bằng không, trẫm không thể không giết chết các nàng." Vân Lâm thở dài, nếu thật sự Mai Phi đã nói như vậy, cũng nên thả nàng một con đường sống.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ." Nằm ở trên giường Ôn Nhã đột nhiên ho khan, thỉnh thoảng còn có nước từ trong miệng nàng trào ra, chủ tớ Mai Phi nghe được tiếng Ôn Nhã ho khan, trên mặt đã không còn chút máu.

"Nhã nhi." Vân Lâm khẽ gọi, đem Ôn Nhã nâng dậy để ở trên đầu gối của mình, lập tức có thị nữ bưng đến một cái chậu, để Ôn Nhã tiếp tục ói ra nhiều nước, cả người giờ mới khôi phục ý thức.

"Tỷ tỷ, người có chỗ nào không thoải mái sao?" Vương tiệp Dư ở bên cạnh sốt sắng hỏi, Hàn Ngọc Sơn bận bịu bắt mạch cho Ôn Nhã. Mọi người ai nấy đều vây quanh giường nàng, chủ tớ mai Phi không ai thèm ngó nhìn.

Đan Thanh buồn bực trừng Mai phi một chút, nữ tử này thực quá ngu xuẩn mà, lại đi dùng biện pháp này hại chết Ôn Nhã, hiện tại thì không xong rồi, Ôn Nhã cũng không có chuyện gì trái lại nàng mới gặp xui xẻo. Trong lòng phẫn hận không thôi, Đan Thanh đỡ lấy Mai Phi, tay dùng sức không ít, nhưng bởi vì Mai Phi còn đang chìm đắm trong bi thương của mình nên cũng không phát hiện ra.

"Mai Phi đâu, Mai Phi đâu rồi." Ôn Nhã tỉnh lại câu đầu tiên là tìm đến Mai Phi.

"Tỷ tỷ, Mai Phi ở đây, tỷ tỷ có phải Mai Phi hại người rơi xuống nước." Vương Tiệp Dư phẫn hận bất bình nhìn Mai Phi.

"Mai Phi". Ôn Nhã nhìn chằm chằm vào Mai Phi, vì tức giận mà cả người ngã oặt vào trong lồng ngực Vân Lâm.

"Tiểu Nhã. Đã xảy ra chuyện gì, nàng trước tiên đừng kích động, có ai gia ở đây, ai gia sẽ làm chủ cho ngươi." Thái hậu nói.

"Ở Ngự Hoa viên, Đan Thanh đến tìm ta, nói là Mai Phi muốn gặp ta." Ôn Nhã vừa mở miệng đem lời nói dối của Đan Thanh khi nãy vạch trần, khiến Đan Thanh cả người đổ mồ hôi lạnh ướt cả tấm lưng.

"Đến Quá Hoa trì, Mai Phi nói hoàng thượng không yêu nàng ấy, nàng ấy không muốn sống, ta vốn định không cho nàng rơi xuống nước, cho nên kết quả chính ta lại rơi xuống hồ, mà nàng chẳng những không cứu chỉ ở bên hồ nhìn ta từ từ chìm xuống dưới." Ôn Nhã lần đầu tiên hận một nữ tử như thế, trước đây nàng còn vì mai Phi mà đồng tình, ai ngờ nàng ta lại nhẫn tâm như vậy, khiến nàng không khỏi tức giận.

Mai Phi nhìn trong mắt nàng tràn đầy phẫn hận, chỉ tiếc Hoàng thượng không thể biến ánh mắt thành sắt thép. Thái hậu hận không thể dùng ánh mắt mà giết chết nàng. Mai Phi nhìn thấy đột nhiên nở nụ cười, âm thanh lớn đến nỗi khiến mọi người ở đây đều hoảng hốt, nước mắt hòa lẫn nụ cười trực trào ra.

"Nàng còn cái gì muốn nói." Vân Lâm nhăn mày lại.

"Ôn Nhã, ngươi nói đúng." Tất cả mọi người không hiểu ý tứ của Mai Phi. "Nếu hoàng thượng đối với ngươi không thật sự một lòng như vậy, nếu hắn không thể làm được yêu cầu của ngươi, vậy ngươi cứ đi đi. Đi khỏi nơi này, đi đến nơi mà hắn không thể tìm thấy, như vậy chí ít trong lòng hắn còn có thể nhớ đến ngươi." Mai Phi nói một đoạn không đầu không đuôi, mọi người nghe không hiểu, nhưng Ôn Nhã thì nghe rất là rõ ràng.

Ôn Nhã thần sắc phức tạp nhìn Mai Phi một chút. "Hoàng thượng, Mai Phi là phi tử của người, người tự mình xử trí đi." Nói xong Ôn Nhã tránh khỏi lồng ngực của hắn, tựa vào người của vương tiệp dư, ai nàng cũng không nhìn chỉ nhìn chằm chằm thiên hoa bản trên đầu mà đờ ra.

Nói cho cùng Mai Phi cũng chỉ là một người đáng thương.

"Ngọc Mai. Dù sao nàng và ta cũng từng là phu thê, Trẫm cũng không muốn quá đáng với nàng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng vẫn là Mai Phi, vẫn ở tại Như mai cung, tất cả chi phí ăn mặc trẫn cũng sẽ chu cấp cho nàng một chút cũng không thiếu. Nhưng nàng mãi mãi cũng đừng nghĩ bước ra khỏi như Mai cung nửa bước, nàng và ta sinh tử như thế nào cũng không cần gặp lại." Vân Lâm lạnh nhạt nói.

"Hoàng thượng, ngài không thể làm vậy, trước đây ngài yêu Mai Phi nươngnương như vậy, hiện tại Mai Phi cũng chỉ phạm một chút sai lầm, ngài sao có thể đối xử với Mai Phi nương nương như vậy." Mai Phi còn chưa nói, Đan thanh đã cuống lên. Nếu Mai Phi bị cấm tức, vậy nàng cũng không thể ra khỏi sao.

"Chỉ là phạm chút sai lầm." Vân Lâm cười gằn, "Ngọc Mai. Nàng có biết trẫm hối hận nhất chính là chuyện gì không?" Vân lâm đột nhiên khởi thân đi đến trước mặt Ngọc Mai.

"Chuyện gì." Mai Phi cũng đồng dạng cười gằn, mặc kệ Vân lâm nói gì, giờ phút này nàng đã không thể phản kháng nữa.

"Trẫm hối hận nhất là lúc gặp lại nàng lần thứ hai, ta còn cho rằng nàng vẫn còn yêu trẫm, nhưng đáng tiếc..." Vân lâm hối hận rồi, hắn sớm nên hối hận, chỉ là hắn không tin và cũng không muốn tin.

"Thì ra hoàng thượng là vì chuyện này mà hối hận, thiếp cũng vậy, nếu như không gặp hoàng thượng, thật tốt biết bao nhiêu." Mai Phi bi thương nói. Thì ra hoàng thượng đối với nàng lạnh nhạt như thế, là bởi vì đã biết chuyện của nàng và Lôi vương, e thiệt thòi nhất vẫn là Lôi vương, cứ nghĩ rằng hoàng thượng là kẻ ngu si không biết gì.

"Người đâu mang Mai phi về Như Mai cung, không được sự cho phép của trẫm, nàng cũng không được ra khỏi cung, không cho bất kì ai đến thăm nàng, nếu ai trái lệnh, giết không tha." Vân lâm sắc mặt tái nhột nói, liền có mấy tên hộ vệ đỡ Mai phi xuống, Đan Thanh thất thần đi sau lưng Mai Phi, hoàn toàn bất khả kháng.

Không ngoài Ôn Nhã dự liệu, cho dù biết Mai Phi phản bội, Vân Lâm vẫn không nỡ giết bỏ Mai Phi. Dù sao mai Phi cũng đã từng là người tốt đẹp nhất mà hắn từng yêu thương.

"Nhã nhi, lần xử trí này, còn điểm nào khiến nàng không thỏa mãn nữa." Vân lâm đứng dậy, nhìn Ôn Nhã nửa nằm trên giường, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

"Đây là việc nhà của hoàng thượng, dân nữ không có quyền hỏi đến." Ôn Nhã không hề quay lưng nhìn Vân lâm.

Xử trí xong Mai Phi, trong lòng hắn cũng có chút vắng vẻ, chỉ nói vài câu liền vội vã rời khỏi.

....

Mai Phi bị cấm túc, được loan truyền toàn bộ hậu cung, khiến mọi người ai nấy trong lòng cũng âu sầu cũng có vài người lại cười trên sự đau khổ của người khác. Mai Phi là ai chứ, là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, đáng lẽ sẽ nắm giữ vị trí hoàng hậu, chỉ là không ngờ, hoàng thượng có thể ra tay nhẫn tâm như vậy, bây giờ Mai Phi bị đày vào lãnh cung còn có thể làm gì khác sao.

"Nương nương, người đừng lo lắng, chỉ cần người hạ sinh hoàng tử cho hoàng thượng, cho dù là Ôn Nhã cô nương cũng không thể lay động người." Bên trong Trữ Tú Cung, bụng Ngọc phi giờ đã rất lớn, đang đứng nhìn về phương hướng của như mai cung, trên mặt mang thêm nét âu sầu lo lắng.

Nàng biết mình được sủng ái là bởi vì nàng cũng có mấy phần giống mai Phi nương nương, nhưng hiện tại Mai phi đã bị cấm túc, sợ rằng nàng cũng sẽ bị liên quan, hoàng thượng sẽ đối với nàng sinh khoảng cách trong lòng.

"Lời này ngươi nói sai rồi, ai ta cũng không ngại, chỉ có Ôn cô nương không thể không chú ý đến, Mai phi ngu dốt thiết bẫy để Ôn Nhã rơi xuống nước, hoàng thượng ra tay nặng như vậy, Mai Phi là ai chứ, ngươi ở trong cung thời gian không ngắn, chắc cũng đã biết, đối với Mai phi hoàng thượng còn không đau lòng, như thế nào mà vì ta đau lòng chứ." Ngọc Phi cười mỉa. Tình huống như vậy nàng đã sớm tiên đoán ra, nhưng nàng không nghĩ tới, nó lại đến nhanh như vậy.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, nương nương không thể ngồi đây chờ chết a.' Cung nữ bên người Ngọc Phi cuống lên.

"Còn có thể làm gì, đương nhiên là phải cố gắng dưỡng thai ở trong cung rồi, thuận lợi hạ sinh hài tử đã là chuyện tốt rồi." Ngọc Phi xoay người đi vào trong phòng.

"Đi thôi, Ôn cô nương hiện tại đã không còn là hoàng hậu, còn có. Năm nay tân tú nữ phải tiến cung, ngươi còn ở đó mà sợ sao." Ngọc Phi cười cười, nàng hiện tại chính yếu là hạ sinh thái tử. Ôn Nhã chỉ cần không là hoàng hậu, thì những tân nữ tiến cung kia cũng sẽ khiến nàng ta phải ngứa mắt, nàng cần gì phải cùng sơn quan hổ đấu, chỉ cần ngồi yên hưởng ngư ông đắc lợi thôi.

Tỳ nữ kia trầm tư, trong nháy mắt âu sầu lo lắng đều tan biến, vội vàng đỡ Ngọc Phi vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện