Chương 14: hiểu lầm và sự thật
" coi vậy mà nhanh ghê nhỉ? Cuối năm nay chúng ta sẽ tốt nghiệp á" Mộc Hoa xoa xoa tay vào nhau thổi thổi
Ba người bạn quen nhau từ thuở bé, bên nhau đến giờ sắp cùng nhau tốt nghiệp.... Thật là một viễn cảnh đẹp!
" Lẽ ra cậu đâu cần phải đợi tốt nghiệp hoặc học đại học làm gì Tiểu Đằng." Á Trung một mặt nghiêm túc hỏi Tử Đằng.
Tử Đằng nhấp tách cà phê, nhếch mép cười " cậu đúng là có già hơn hai đứa này... Bỏ cái mặt nghiêm túc đó được ko?"
" hahaa, cậu nói chí phải... Hắn làm như kiểu sát thủ vậy á!" Mộc Hoa ôm vai Tử Đằng cùng lúc lại trêu Á Trung.
Cậu chỉ một mực ôn nhu cười trừ
" ...hẳn như cậu nói rồi, nhưng tớ có lý do riêng của mình... Tốt nghiệp rồi, hai cậu về hỗ trợ tớ chứ?" Tử Đằng nghiêm túc nhìn hai đứa bạn
" Tớ nhất định ko bỏ bạn bè!" Mộc Hoa móc tay với Tử Đằng, rồi đẩy đẩy vai Á Trung ra hiệu đồng ý.
Ngần ngừ rồi cậu cũng cười gật đầu vớ hai đứa bạn.
" nè, chuyện hai người sau rồi?" Á Trung lơ đãng hỏi Tử Đằng...
" bình thường!" Tử Đằng cười cười chú mục vô dt vò đang nt với Yên Đan
" ...đã ko nghỉ cậu với cô ấy đến giờ này... " Á Trung cười nhạt...
" sao hôm nay lại bận tâm đến vậy?" Tử Đằng đặt dt xuống bàn, ngước nhìn Á Trung
Á Trung nhất thời bối rối, rồi phì cười... " đồ ngốc, tớ chỉ là quan tâm bạn bè một chút... " vỗ vỗ vai Tử Đằng
" mà mai là sinh nhật cô phải ko nhỉ?" Á Trung nhướn mày hỏi Tử Đằng...
" a... " nó đứng dậy vỗ vỗ trán " thật ko tốt a~...sao tớ lại có thể quên bẵng đi... "
Mộc hoa khoác vai cô bạn, múc kem bỏ vô miệng hít hà than lạnh " đừng trách cậu, chỉ nên trách mấy cái luận án của chúng ta... "
Tử Đằng phì cười...quay sang Á Trung... " cảm ơn cậu nhá, ko chết tớ phải làm sao đây nhỉ?"
" tớ cần các cậu giúp tớ... " Tử Đằng chạy vội vô phòng
Mộc Hoa liếc Á Trung đang nhìn theo gót Tử Đằng, tới bên cạnh cậu bạn thân.
" A Trung!"
" huh?" Hờ hững đáp
" cô ấy là của Tử Đằng và cô ấy là bạn chúng ta....cậu hiểu chứ?" Mộc Hoa cố tránh ánh mắt Á Trung
"....tớ hiểu! Cậu yên tâm.. " Á Trung vỗ vai cô bạn
Mộc Hoa từ lâu biết Á Trung thầm yêu mến Yên Đan.. Ngày cậu ấy muốn ngỏ lời cùng thời điểm Tử Đằng lại theo đuổi người ta... Á Trung vì tình bạn cũng ngậm ngùi ôm nó vào lòng.
Năm lần bảy lược đã định tỏ bày, nuôi hy vọng. Cuối cùng nàng lại yêu chiều thuận yêu Tử Đằng. Cũng ko trách Tử Đằng luôn có sức hút như vậy cả nam nhân cùng nữ nhân.
Đã trăm lần muốn quên bỏ, mà ko sao thoát được hình bóng nàng dẫu rằng cùng Tử Đằng nó nhỏ hơn nàng ko ít tuổi.
Hề chi, khi Tử Đằng là nữ nhân cậu là nam nhân mà lại chịu thua kém sao... Nhưng dở nỗi cả hai là bạn, Á Trung ko thể nào lỗi đạo... Đành ôm trong lòng thuơng nhớ cùng ray rứt suốt thời gian qua...
~~
Cả hai cùng im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng, Tử Đằng hớt hơ mở cửa ra nhìn hai đứa ánh mắt chứa chan...
" mama.. Cô ấy bảo ngày mai sẽ tới thăm tớ!!! "
Mộc Hoa cùng Á Trung tròn mắt đồng tán thưởng " quá hay, chúng ta lên kế hoạch được rồi!"
~~~
" Dương Tử Đằng! Dương Tử Đằng! Cô ra đây cho tôi!!!"
Mộc hoa nhăn mặt, Á Trung nhún vai nhìn Tử Đằng
" tớ cứ tưởng vụ này kết thúc từ cái dạo họp mặt gia đình rồi chứ?" Mộc Hoa ngán ngẩm vòng tay trước ngực.
Tiếng gọi kèm tiếng đập cửa càng lớn hơn, Tử Đằng ra hiệu bảo Mộc Hoa mở cửa.
" cô Lữ... Có việc gì?"
Lữ Lam Anh đẩy mộc Hoa tránh sang bên, ko để cô nàng nói thêm tiến đến chỗ Tử Đằng
" Cô uống rựu à?" Tử Đằng chau mày nhìn Lam Anh.
"hic... Hic..." nàng khóc thút thít khi thấy ánh mắt cương nghị của Tử Đằng " em sao lại ác với tôi như vậy?"
Nàng ngã nhào, Tử Đằng vội đỡ Lam Anh...
Nó nhìn hai đứa bạn ánh mắt cầu cứu, cả hai nhún vai tỏ vẻ ko quen
" thật là, còn sinh nhật mama thì sao?" nó hỏi trong khi cố tránh cái bẹo má của Lam Anh
" chịu thôi, sáng cho cô ấy về sớm chứ đừng để cô Chương thấy... " Mộc Hoa nhăn mặt...
Tử Đằng mặt ỉu xìu đành lòng đem cô nàng vào phòng mình,
" em đó, sao chối từ tôi hả?" Lam Anh chỉ chỉ vào trán nó trách móc...
" cô Lữ... Cô say rồi nên ngủ đi" nó cố để cô nàng nằm ngay ngắn lại, đồng thời tránh nhìn vào mắt Lam Anh...
Lam Anh một mực câu cổ Tử Đằng " bao nhiêu người theo đuổi, tôi lại đi yêu mến một nữ nhân như em... Em từ chối tôi...thật là bất công.. "
"a~...thật khó thở mà..." Lam Anh lại đưa tay cởi cúc áo sơ mi của mình, Tử Đằng đưa tay ngăn lại
" cô Lữ... " nàng gạt phắt tay nó ra
Không ngăn được, nó vội đứng lên xoay lưng lại. Cung là nữ nhân, em ngại gì chứ Lam Anh cười khúc khích. Nào ngờ chủ nhiệm ngày nó mới gặp thật khác, giờ lại vì nó mà khác như vậy...
Nó liếc qua, thấy nàng đã cởi áo ngoài đang cố gắng cởi nốt quần jean phía dưới. Nó hốt hoảng, tim ko khỏi đánh thịch vội mở cửa gọi Mộc Hoa cầu cứu
Không may, cô nàng khước từ, " tớ ko biết cậu giải quyết đi... Nếu quân tử thì mạnh ai nấy ngủ, hoặc giả tệ hơn thì khiến cô nàng ấy "có bầu" luôn cũng ko sao? Cùng lắm cậu có hai bà "vợ"...
Tử Đằng tháo dép lê ở chán chọi Mộc Hoa, đóng sầm cửa lại vãn nghe tiếng Mộc Hoa cười sảng khoái...
" nè, giúp người ta một chút... Em thật lạnh lùng với tôi a~ hay em ko có hứng thú với nữ nhân nữa rồi... " Lam Anh mắt lờ đờ mà đứng dậy nắm vai Tử Đằng đang xoay lưng với mình.
Lam Anh bất ngờ hôn môi Tử Đằng.... Nó cố gỡ ra nàng bất chấp, Lam Anh thực bây giờ chỉ có mỗi đồ lót trên người. Rõ ràng cô nàng quyết tâm câu dẫn nó mà...
Lam Anh từng chút một lả lướt, choàng vai nó... " em thực ko chút động lòng...? "
Quả thực nó có chút khó chịu, nếu nó ko đem lòng yêu Yên Đan say đắm như vậy thì có lẽ đã liêu xiêu với Lam Anh từ lâu.
Cơ thể cô nàng ko thua kém gì Yên Đan, mùi thơm lại đặc biệt giống....khiến nó lại trỗi dậy nỗi nhớ nàng...
Thấy nó nghệch mặt ra, Lam Anh ngỡ nó thuận lòng nhan sắc nàng... Cô chủ động hôn cổ nó, lấy tay nó đặt nơi eo mình... Rồi hôn môi Tử Đằng, quả thực vì xa Yên Đan lâu mùi hương quen thuộc khiến nó nhớ nàng... Nhất thời lại đáp trả nụ hôn Lam Anh....
Lam Anh đưa tay luồn vô áo Tử Đằng mà vuốt vuốt lưng nó...
Tử Đằng giật mình đẩy Lam Anh ra, hụt hẫng cô nàng phì cười...
" cô say quá rồi! Ngủ đi em xin lỗi đã vô lễ... " nó đưa nàng tới giường... " cô ngủ đây, em ra ghế ngủ cũng được... " nó kéo chăn cho nàng
" lạnh như vậy, ngủ cùng đi... Sẽ ko làm gì em đâu mà!" Lam Anh cầm tay nó tha thiết...
Nó cương nghị, cười nhẹ với nàng " cô ngủ đi, em ngủ ở ghế được rồi. " nói đoạn nó tắt đèn, tới tủ lấy mền ra ghế cạnh đó mà ngủ...
.
.
.
.
.
Tử Đằng cảm thấy hơi khó thở với cả nặng trên người...mở mắt ra lại kinh hãi thấy Lam Anh trên người mình...
Đang cố hôn nó, nó đẩy Lam Anh ra " cô Lữ cô làm gì vậy?"
" dậy rồi à? Tôi chỉ muốn thử xem giữa tôi và nữ nhân em chọn ai hơn ai..." Lam Anh lại ép sát người đè chặt Tử Đằng bên dưới mình...
Rõ ràng đang bị yếu thế ( cô Lữ này cũng thật bạo a😱)
Nó cảm nhận được ngực Lam Anh đang ép chặt ngực nó, nó chưa bao giờ rơi vào tình trạng tương tự như vậy bao giờ...
" oa... " Mộc Hoa vỗ vỗ tay che cái ngáp dài...
" trời lạnh như vậy! Mới sáng ra mà đã có người gọi cửa, sao bây giờ lắm khách đến vậy... " cô nàng than thở khi phải rời khỏi giường vì tiếng chuông cửa reo đến bốn lần rồi.
"ai vậy ạ?" nó uể ải hỏi
" a~..." Mộc Hoa tỉnh hẳn cả ngủ
" Hi, " Yên Đan tươi tắn cười với Mộc Hoa... " chào em,..." nhìn sắc mặt Mộc Hoa nàng đoán Tử Đằng ko báo trước nàng tới
" Tử Đằng ko bảo cô đến à! Sớm như vậy chắc Tử Đằng còn ngủ nhỉ?"
Yên Đan bước vào trong, vừa lúc Á Trung cũng mở cửa đi ra.. .
Yên Đan lại nhớ tới vụ "đồ chơi" mà Tử Đằng bảo Á Trung mua cho. Nàng thật vẫn còn ngại vô cùng, nàng cười nhẹ với cậu rồi quay sang Mộc Hoa...
" Tiểu Đằng ở phòng nào a~?"
Cả hai đưa mắt nhìn nhau chưa kịp nói gì, bên trong phòng Tử Đằng đã phát ra những âm thanh kì cục...
" a~ Cô Lữ... Xin cô...đừng như vậy mà... "
Giọng van xin của Tử Đằng cùng với tiếng cười khúc khích của Tử Đằng... Yên Đan đưa mắt nhìn hai đứa học trò cũ bằng gương mặt rõ ràng cố gắng bình tĩnh hết sức...
Hai đứa ôm mặt, lắc đầu với nàng...
Yên Đan bước tới phòng phát ra âm thanh đó, " cạch!" cửa phòng bật mở... Một cảnh tượng khó chấp nhận ít nhất với Yên Đan lúc này... Tử Đằng quần áo sốc xếch, mặt lại dính đầy son... Còn kinh hãi hơn người phụ nữ cưỡi trên người nó đang diện bộ đồ lót đầy khiêu gợi.
Làm điều nàng chưa từng làm với nó như vậy! Còn đau xót hơn, đó lại là Lữ Lam Anh em gái cùng mẹ khác cha với nàng...
Tử Đằng hồn vía lên mây, đẩy bật Lam Anh khỏi người mình... Chạy tới bên Yên Đan rối rít " mama,...cô đừng hiểu lầm... "
Nàng gạt phắt tay nó ra khỏi người mình...
Lữ Lam Anh tới lượm chiếc áo sơ mi của mình mặc vào... " ya... Không ngờ tình địch của tôi lại là bà chị quý hóa đây... "
Sau khi mặc nốt quần jean vào người, Lam Anh thong thả nhìn Yên Đan...
Tử Đằng nhìn cả hai ngạc nhiên, " mama, chị! Là như thế nào?"
Yên Đan chỉ im lặng chua xót, tim nàng đang thắt lại... Vài phút trước nàng còn tưởng sẽ khe khẽ vào phòng trêu ghẹo tiểu nữ nhân của mình.. Đi quãng đường dài tới đây chỉ để chứng kiến cảnh này, tan nát cõi lòng... Đối tượng lại khiến nàng kinh hơn... Em gái của nàng.
" chị hai, chị đã từng nhường cho tôi hẳn một người mẹ thì bây giờ xá gì một nữ nhân đúng ko chị?" Lam Anh khoác tay Tử Đằng...
Nó cố gỡ tay Lam Anh ra, nhìn nàng cố gắng thuyết phục.
Nó không hiểu gì hết, chuyện gì đang xảy ra...
" mama, chuyện ko như cô nghĩ... Hãy nghe em giải thích!" nó ôm vai nàng
Yên Đan một lần nữa hất tay nó ra, nàng nhìn chằm chằm Lam Anh cười khẩy
" được thôi, cái gì cô thích cô cứ tự do mà nắm lấy... " nàng quay sang Tử Đằng căm phẫn đau xót " còn em, đừng bao giờ gặp tôi nữa... Tôi vốn mắc bệnh sạch sẽ... "
Nàng lạnh lùng bỏ chạy ra khỏi nhà, có lẽ nàng đã khóc...
" mama,... " Tử Đằng chạy theo nàng.. Á Trung nắm tay nó lại " đừng, câu giải quyết chuyện ở đây, để tớ! Để cô Chương bình tĩnh lại, tớ sẽ mang cô ấy về cho cậu... "
Tử Đằng nóng lòng nhìn Á Trung, Mộc Hoa gật đầu tán đồng... Nó đành thở dài đánh được ôm mặt
" hãy tin tớ!" Á Trung kiên quyết
Tử Đằng gật đầu, Á Trung cầm theo áo khoác Yên Đan vắt trên ghế chạy theo nàng trong cái lạnh buốt tháng 12...
Í a... Đau lòng! Nếu là tớ chỉ muốn quỳ xuống ôm chân người ta mà hối hận...
Lại có một ngày lạnh như thế... Và lại đau lòng như thế!
Cô đơn... Ai đến ôm tớ chỉ một vài giây thôi có được ko??? Tớ đủ ấm lòng...
Bình luận truyện