Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À!

Chương 18



"mama... " Tử Đằng ôm hôn hôn nữ nhân xinh đẹp trong lòng mình mà gọi như thế suốt.

"ơi!" Yên Đan đan tay mình vào tay Tử Đằng lơ đãng trả lời.

" khi nào chúng ta cưới... " nhìn nàng ko chớp mắt.

" mặt em dính gì này?" Yên Đan làm lơ vờ lau lau mặt Tử Đằng...

" này này đừng có mà đánh trống lãng nhé!" Tử Đằng ôm siết cô nàng bặm môi mà nói " ko có trốn nữa bốn năm rồi em ko có quên đâu.. "

Im lặng một lúc nàng chân ái hỏi nữ nhân đang ôm mình " tại sao lại yêu tôi?"

" tình yêu ko có lý do, trái tim có lý lẽ của riêng nó... " Tử Đằng cười hài lòng với câu trả lời của mình.

" nhưng thực ra có nhiều lý do để em say đắm mama nữa... Đẹp nè, thơm nè, trắng nè, nụ cười nè, dáng đi nè, ngủ nè,... Đủ thứ mà đừng giận nhé... Đau lắm... " nó tỉ tê đủ thứ...

" đồ ngốc!" nàng đẩy trán nó

" vậy cô yêu em vì cái gì?" nó ngây ngô hỏi lại

Nàng trầm ngâm nhìn nó rồi cười " tôi đâu yêu em đâu?"

Mặt méo xẹo, " thật á?"

Cười trừ " nếu ko yêu thật thì sao?"

Hít một hơi dài rồi thở ra " sẽ buồn lắm... Nhưng ko sao, chỉ em yêu mama là đủ rồi... Ở bên cạnh em là sự phúc đáp tuyệt vời nhất rồi!"

Yên Đan ánh mắt cảm động như sắp khóc, ôm cổ Tử Đằng " đứa ngốc này, người ta ghét em lắm... Tại sao lại yêu tôi nhiều đến như vậy hả?"

Tử Đằng cười hiền lại chân ái ôm nàng thật thắm thiết,hôn lên vai nàng...

~~~

" A~ con gái cưng của má đâu rồi Tuệ Tuệ???" bà Dương bưng khay bánh cupcake mặt nhăn nhó hỏi Tuệ Lâm...

" nó là con gái cưng của má còn con là cái thứ gì?" Tuệ Lâm bất mãn hỏi vặn lại bà.

Bà Dương cười xòa " con là con gái ngoan của má... " ..." nhưng tiểu Đằng đâu?"

" nó đi gặp bạn nó rồi!" Tuệ Lâm chua chát nói

" oh chúng ta quên bạn gái nó em nhỉ?" Ông Dương ôm vai vợ mình hôn má bà cái phụ họa thêm vô

Tuệ Lâm đã quá quen kiểu thân mật như vậy rồi cô cho qua.

" con gọi hai đứa nó về đây cho má đi!" bà Dương hớn hở cả ông Dương cũng vậy.

" chúng nó mới làm lành để tụi nó có thời gian!..." Tuệ Lâm cau có phản bác.

" không, mẹ muốn gặp mặt bạn gái nó...nào nhanh nhanh đi con gái yêu...!!!"

Tuệ Lâm cong môi, " ôi giời lại giở giọng nịnh nọt con gái đấy... Thôi được rồi,  nói trước gọi thì gọi nó về ko con ko hứa... " Tuệ Lâm uể oải cầm máy gọi

.....

.
.... Sau hai cuộc gọi Tử Đằng ko nghe máy, Tuệ Lâm bực mình bỏ dt xuống nhăn nhó

" con cá với má là nó đang ngâm mình trong bồn tắm với bồ nó hoặc dễ hơn là đang trên giường với nhau má đừng có phí sức... " cái gương mặt khổ hêt sức

" gọi lâgn nữa đi con... " bà giục

Tuệ Lâm khốn khổ bấm máy gọi lần ba

...
.
...

" ư... Ưmm... Nghe máy đi Tiểu Đằng...." Yên Đan rên khẽ vừa cố bảo cái đứa đang ở dưới giữa chân nàng nghe máy...

Nó ngước lên nhìn nàng, gương mặt đỏ au au vì khoái cảm nó mang tới " kệ nó đi, mama em ko muốn làm mât hứng đâu... " nó quay lại với công việc làm dở, " mama, cô luôn chăm sóc tốt nơi đây vậy sao...vị rất tuyệt a~~"

"a~...đồ ngốc, hư hỏng mà... umm... A,," nàng cố kéo nó ra khỏi giữa chân mình... " nghe điện thoại đi mà... " nàng thở hổn hển

Tử Đằng chau mày,  khó chịu chồm lên người Yên Đan hôn môi nàng rồi lăn qua lấy dt...

" ya, Tử Đằng..."

Một giọng oai oái bên kia " con gái, mau dẫn bạn gái con về ngay cho ta... Ngay lập tức ta muốn gặp hai đứa... "

Chỉ thì ban ra, ko kịp để nó nói tiếng nào bà Dương đã ngắt máy.

Nó chưng hửng, nhìn dt mấy giây rồi đặt noa xuống bàn cười với Yên Đan...

Nàng nhướn mày nhìn nó khó hiểu " chuyện gì vậy?"

" ba má muốn gặp hai đứa mình... "   nó nhướn mày...  Ko để nàng nói gì, Tử Đằng xốc eo Yên Đan." từ từ đi, bây giờ làm nốt công việc dang dở đã.. " nó hôn ngay lên đôi môi mọng của Yên Đan... Một tay đưa xuống bên dưới, chạm vào cô bé của nàng.... Vẫn ướt át lắm, nó cho ngón tay vào bên trong nàng cũng tự động dạng hai chân sang bên cho nó tiện bề làm việc...

_____/////////_____

Năm người ngồi ăn trong nhà bếp, Yên Đan ngượng đỏ mặt cúi gằm, Tuệ Lâm  cứ mà ăn thôi, Tử Đằng lo đỡ những câu hỏi hóc búa cả hai ông bà cho Yên Đan...

Hai người già cứ nhìn hai đứa mà cười tủm tĩm,

" Ây da,con gái của ba thiệt biết chọn bạn quá ha, vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục như vậy~ hơn ba ngày xưa rồi a~"

Bà Dương nhéo ông một cái ngay hông,  bà biết Yên Đan  Đẹp nhưng ngặt nỗi bà nhìn mắt nàng xoa chút gì đó quen quen. 

Đôi mắt làm bà khó chịu và nhớ tới chuyện ko vui của bà thời con gái...

An cơm xong, Yên Đan ở phòng khách trò chuyện cùng Tuệ Lâm bà Dương lại lôi Tử Đằng ra ngoài nói chuyện.

"má,..." nó khó chịu giũ tay bà ra khỏi mình " đừng nói với con thời buổi này má còn kiểu "mẹ chồng nàng dâu nghe"..." nó bực bội chống tay ở hông nhìn vô phòng thấy nàng đang cười mà dịu lòng một chút

" đồ ngốc này, nuôi lớn lên chỉ để nói với mẹ câu như thế hả?" bà xoa dịu Tử Đằng...

" ý mẹ ko pải gì, nhưng cô ấy ko phải lớn tuổi hơn con lắm sao?" bà nhìn Yên Đan..

" má, chẳng phải má cũng lớn hơn ba sao... " nó ngao ngán

" thôi được rồi,..." bà bị trúng tim đen nên chịu thua Tử Đằng... " nhưng cô ấy có gì đó làm má khó chịu lắm... Trông cô ấy rất quen.. "

" chời oi! Con ko ngờ má của con lại thành kiến với cô ấy như vậy? Nếu má ko vui con có thể sẽ ko bao giờ để má gặp lại cô ấy nữa.. Kể cả con... " nó quả quyết, ko muốn ai tổn hại đến Yên Đan dù đó là mẹ ruột mình.  Nó biết nàng đau khổ về gia đình cả đời này rồi, nó muốn vù đắp lại cho nàng tất cả...

Nhìn Tử Đằng nhìn Yên Đan bà biết nó say đắm nàng lắm rồi. Về gia đình mình bà tự nhận ko phân biệt giới tính. Nhưng cô gái này bà thấy có gì đó rất quen thuộc và khiến bà có chút khó chịu... Rõ ràng bà đã từng thấy nó ở đâu rất lâu rồi...


Tớ thật sự rất lười....kiểu kiểu cạn ý tưởng!!!
Có ai có ý tưởng gì ko?  Cho mình chút ý kiến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện