Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À!

Chương 21



" mama, cô ngủ chưa?" Tử Đằng hắn giọng hỏi nàng, " tôi ngủ rồi!" giọng rõ ràng còn giận.

" ngủ rồi mà còn trả lời a~" Tử Đằng cười lớn chọc quê người ta

" mặc kệ tôi, đồ vô duyên!" nàng kéo chăn về phần mình nhiều hơn.

" ơ~, Tử Đằng giành chăn về phía mình, nàng giật lại cứ đấu lưng nhau.

" hôm nay có người mặc cả quần áo đi ngủ à?" Tử Đằng thừa biết nàng fdang dỗi nó, nên vố tình trêu. Mọi khi nàng ngủ ko có mặc quần áo mà, ít nhất là nội y..

" em đi ra ngoài sofa ngủ cho tôi!" nàng phát cáu vì Tử Đằng cứ trêu mình, " và làm sao cho cái vết này hết ngay lập tức~" nàng quẳng gối đang ôm vào người nó.

" ơ~,.." Tử Đằng biết mình ko nên trêu nàng nữa vội trở mình,lấy gối ôm ở giữa bỏ ra tiến sát người nàng...

" em xin lỗi mà!" chạm vai nàng liền bị hất ra.

Tử Đằng cười xòa, " em với chị Hân thực có gì đâu?"

" ai biết được hai người làm gì trong đấy?" nàng ấm ức kể lể

" thế mama~ sao lại để người khác chạm tay mình như thế," nó cũng hơi giận

" người ta tức em thôi!" nàng phân trần

Tử Đằng ôm eo nàng lật Yên Đan lại " thế ra mama ghen sao?" nàng cười nũng nịu " thì sao?" cười lớn " thì vui chứ sao?"

" hết giận em đi... " dụi dụi mặt vô ngực nàng, Yên Đan luồn luồn tay vào tóc nó âu yếm

" hứa với em chỉ có em thôi, tuyệt đối ko yêu ai khác ngoài em!" môi đã kề môi nàng.

" ngốc ơi, người ta chỉ có em thôi..." nàng hôn phớt lên môi nó...

" không thích giận dỗi a~, nằm bên cạnh mà ko được chạm vào còn đau khổ hơn yêu xa" Tử Đằng nói xong phải a lên một tiếng vì bị nàng cắn môi.

~~~

Ring.... Ring...

" mama,  nghe điện thoại kìa!" Tử Đằng càu nhàu lấy cái gối bịt tai tránh tiếng chuông dt của nàng.

" Nghe hộ người ta, đang trong nhà tắm mà..." Yên Đan hé cửa nói với Tử Đằng.

" mới sáng ra đã có người gọi,  em đã ko biết là cô hot đến như vậy~" Tử Đằng vớ lấy dt mà ko thèm nhìn ai gọi...

" ai vậy ạ!??" ...." alo,... " Tử Đằng chau mày.... " a~, là Tử Đằng hả?"

Giọng nói bên kia vang lên,  Tử Đằng tỉnh ngủ... " hả,  Á Trung? Sao lại là cậu, cậu gọi cô Chương làm gì vậy?"

Thấy có gì sai sai ở đây?

" à, thì.. " Á Trung thực sự kìm chế ko được nên mới gọi cho Yên Đan mà gặp Tử Đằng thực là ko biết nói sao đây

" cậu có việc gì?" Tử Đằng ngồi dậy, bỏ chân xuống giường " hay tớ đưa dt cho cậu nói chuyện với cô ấy, đang tắm á mà?" kẹp dt ở cổ mặc áo thun vào

" à, ko...ko cần đâu,. Tớ chỉ định hỏi cô có đến buổi tiệc của cậu ko thôi! Mà cậu với cô hết giận chưa?.... " cười lớn " à mà cậu đang ở nhà cô thế là đã hết rồi nhỉ?" Á Trung bối rối

" cậu sao thế?  Lạ quá nha~ mà thôi đi, dĩ nhiên cô ấy dự rồi. Hôm ấy tớ muốn công bố chuyện hai chúng tớ luôn..."

" ừ,  thế nhé!  Tớ cúp đây,  có việc rồi chúc hai người vui vẻ!!!" Á Trung vội vã ngắt máy.

Ôm đầu mình dần vặt, phải đấu tranh tư tưởng lắm lắm. Ngăn mình ko làm điều có lỗi.

Tử Đằng chau mày, đặt dt xuống bàn rồi gõ cửa nhà tắm.

"mama xong chưa? Em vào đánh răng ?"

" ừ,  vào đi!" nàng nhỏ nhẹ

Tử Đằng bước vào trông nàng thật khiêu gợi trong bộ váy mỏng trắng,  người còn đẫm hơi nước... Đang đứng trước gương soi soi vết bầm ở cổ do mình gây ra tối qua~

" a~,em xem hư hỏng chưa?" nàng nhăn nhó

Tiện tay bóp mông nàng, vòng tay quanh eo Yên Đan áp sát cơ thể nàng. Tử Đằng ko trả lời mà cứ cố tình ấn hạ bộ mình vào giữa mông nàng....

" mới sáng sớm nhé!" nàng cười, cả hai đối diện nhau trong gương.

" do cô câu dẫn em!" Tử Đằng lướt trên cổ nàng, mắt Yên Đang đã nhắm hờ hững.

" cô rất gợi cảm... không ai chịu nổi khi đứng cạnh mỹ nhân như vậy đâu.." Tử Đằng nhẹ nhàng bóp ngực nàng rồi cố tình bóp một cái thật mạnh,  khiến nàng rên lên thành tiếng.

" ai gọi vậy?" Yên Đan mắt nhắm hờ hững hỏi

" Á Trung... Cậu ấy vẫn hay gọi cho mama như vậy sao?" Tử Đằng nhìn nàng qua gương, tay ko ngừng xoa nắn ngực nàng.

" ưm... Ko," nàng ren khẽ rồi rùng mình khi Tử Đằng lôi ngực nàng ra khỏi áo rồi tiện tay mân mê nhũ hoa

" hay là cậu ấy thích cô rồi???" hôn hôn lên cổ nàng,  trong khi Yên Đan ngửa cổ lên hít không khí và nói giọng thều thào " bậy~ a Trung nhỏ hơn tôi nhiều, với lại ai lại đi thích như vậy?" nàng vòng tay ra sau luồn vào tóc Tử Đằng

" biết đâu được, cũng tại vì cô đẹp một cách quá đáng chi" Tử Đằng gằn giọng xoay nàng lại, để nàng tựa vào bồn rửa mặt.  Nhấc một chân nàng lên, áp sát hạ bộ mình vào nơi giữa chân nàng.

Ánh mắt cả hai thật đầy ái tình, " cô luôn khiến tim em ở chế độ rung~"

Vòng tay quanh cổ nó nàng nũng nịu " đừng đề cao người ta quá,  nhưng ko biết giữ sẽ mất đấy nhé!"

" không bao giờ ngốc như thế!" liền đặt lên môi nàng nụ hôn kiểu Pháp....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện