Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À!

Chương 3



" Có biết cuối cấp rồi không hả? Còn vài tháng nữa là ôn thi rồi không lo học đi... " Yên Đan gấp quyển sách lại đặt xuống bàn khi tiểu nữ nhân tinh nghịch của nàng đến hôn vai nàng.

" em biết rồi... " dụi dụi vào hõm cổ nàng...

" em học ok mà... Chỉ kém mỗi toán mà đã có cô rồi lo gì..." cười làm mặt dễ thuơng...

" tôi thi được cho em chắc... " nàng đứng xoay lại nhìn Tử Đằng trìu mến " em muốn học cái gì?"

Tựa thành ghế nhìn lại nàng " cô đẹp quá đi à... Ư... Em muốn a.~~~" chu chu môi

" thật là.. Người ta đang nghiêm túc mà... " nàng tát má nó

vòng tới trước ngồi xuống cạnh nàng,  " pama em muốn em học quản trị để nối nghiệp gia đình... "

" a mà em chỉ muốn ở bên cô thôi,  làm sao đây?" dụi dụi mặt vô ngực nàng.

" tốt vậy tập trung học những môn nằm trong khối đó đi...  A, ...đau"

Nàng đẩy nữ nhân vừa cắn ngực mình , " em đó,  làm người không muốn lại muốn đi làm cún a hả?"

Cười gian,  " em thật chỉ muốn làm cún con của cô suốt đời thôi mama... "

Vừa nói Tử Đằng vừa sấn tới đè lên người nàng ngấu ngiến cặp bưởi của nàng...

" ư... Nhẹ thôi,  đừng cắn nữa a... " nàng khẽ nhắc nhở kẻ đang hì hục với cơ thể nàng.

" mama cô muốn nhẹ sao... " Tử Đằng trêu nàng vuốt tới vuốt lui nhẹ như phủi bụi khiến nàng bực bội vô cùng.

Yên Đan đẩy vai nó ra " em chậm tiêu à~ mắt nàng tránh đi chỗ khác... "

" tại cô yêu cầu nhẹ nhàng.... "

" nói nhiều quá đi a, ..." Yên Đan bức bách khó chịu nàng ấn đầu Từ Đằng vô ngực mình

Thôi không trêu nàng nữa,  cô rút nhẹ sợi dây buộc ở eo nàng, để lộ tấm thân kiều diễm của nàng...  Bộ đồ lót đồng bộ màu kem... Tử Đằng nheo mắt " màu kem à,  hơi kém sắc... Nhưng không sao?... "

Tử Đằng tham lam vồ ngay hai bánh bao nàng ta còn đang bị gò bó trong cái áo ngực. ... Nàng ngửa cổ rên rỉ,  nhưng có lẽ không được thoải mái, Yên Đan nhắc khẽ.. " tiểu Đằng giường... "

Tử Đằng bế nàng đặt lên giường, nhanh chóng giải thoát nàng khỏi chiếc áo ngực gò bó...  Cặp ngực trắng hồng, dù nàng nằm ngửa ra vẫn kiêu hãnh vươn cao.  Hai núm hồng hào kiềm không được Tử Đằng vồ ngay nút chùn chụt một bên,  một tay xoa nắn đủ kiểu.  Cứ thế thay phiên nhau chăm sóc nàng cặp ngực không dưới 15 phút.

Nàng oằn mình chịu những xúc cảm khoái lạc mà nữ nhân Họ Dương mang đến cho mình...

Nàng ngứa ngáy khó chịu bên dưới vô cùng vì nàng cứ uốn éo không ngừng...  " ư... Um...  Dương..." nàng vò tóc cô rên rỉ trong khoái cảm khi Tử Đằng hôn đến rốn nàng.

Không vội vã tiến đến nơi tư mật của nàng,  Tử Đằng nhởn nhơ dạo chơi bên ngoài...  Cái quần lót bé tí còn ngự trên người nàng,  không đủ che giấu hết nơi tư mật...  Để lộ một vài sợi tơ ra bên ngoài trông hấp dẫn vô độ...

" cô ướt quá rồi nè.. " đưa tay vào bên trong quần lót nàng,  Tử Đằng quét nhẹ giữa cái khe động đào... Rồi vội rút ra,  khiến nàng khẽ nấc thành tiếng...

Tử Đằng quan sát nàng đang phiêu không muốn cắt ngang cảm giác này của nàng nên nhanh chóng trườn xuống phía dưới nàng.  Nó không cởi quần lót nàng ra mà nghịch ngợm xiếc nó lại thành một sợi vải nhỏ xíu,  kéo tới kéo luôi như người ta chơi trò " xẻ gỗ",

Nhếch mép cười, thấy nàng ngượng ngùng vì trò chơi độc của nó...  " nó trườn lên người nàng, " cô thích chứ?"

Nàng mắc cỡ không trả lời, Tử Đằng bóp ngực nàng thô bạo,  càng bóp nàng càng khoái cảm... Khoái cảm tới nước nhờn càng ra, càng trơn mảnh vải nhỏ càng lướt thêm hơn.  Tử Đằng cố tình dây dây cái quần lót đúng hạt đậu của nàng,  nàng rên to hơn....

" đừng...  Đừng mà Tiểu Đằng... Ưm... "

Lại một lần nữa,  " cô thích chứ... " chân nàng co lại bám vào ga giường,  " ưm... " nàng khẽ gật đầu...

Ôm vai Tử Đằng nàng khẽ bảo " em có phải là nên cởi bớt quần áo không hả?"

Nghe lời nàng,  Tử Đằng trút bỏ bớt quần áo, bây giờ sự đụng chạm đã gần hơn, khiến cuộc ân ái càng nồng nhiệt hơn.

Tử Đằng sẽ nghiến răng xé rách chiếc quần lót của nàng,
" em làm gì vậy..?" nàng hơi giật mình..
" em ko khoái màu này,  em sẽ mua cho cô bộ khác... " nói rồi Tử Đằng hôn nơi tư mật của nàng,  thật tuyệt vời...  Nàng luôn biết cách giữ cho mình sạch sẽ... Mùi của nữ nhân mình yêu đúng là rất tuyệt...

Tử Đằng chọc lưỡi điêu luyện của mình vào bên trong cái hang tối ẩm ướt của nàng,  nhưng có lẽ ko thể thõa mãn nàng được...  Yên Đang rên, tay nàng ấn chặt đầu Tử Đằng vào bên dưới giữa hai chân mình...

Tử Đằng suýt ngạt thở,  nhưng hành động của nàng khiến Tử Đằng kích thích tột cùng... 

Nàng nhấc hông lên, nâng mông mình lên cao như muốn đòi hỏi thêm nữa, càng ấn chặt đầu Tử Đằng hơn nữa...

Nàng sắp lên đỉnh, nhưng Tử Đằng muốn nàng sướng hơn nữa chứ ko phải chỉ có vậy...

Cô đưa ngón tay giữa lên miệng mút mút rồi theo đà, cố tình đẩy ngón tay vào cửa mình nàng... " bụp.. "

Đang trên thiên đàng,  nàng như bị ai chặt đứt dây kéo xuống vừa đau vừa mất hứng...  Nàng đau khổ nhận ra mình bị nữ nhân này lấy mất trinh tiết.  Mặc dù ko ít lần ân ái,  nhưng nàng tuyệt nhiên không cho Tử Đằng xâm phạm nó...

Nàng sợ,...

Nàng hờn dỗi và đau rát đẩy Tử Đằng ra xa, cảm giác rát đau ê ẩm xuất hiện...  Lỡ đâm lao thì phải theo lao Tử Đằng trườn tới bên nàng vỗ về,...

" em xin lỗi... " sờ sờ ngực nàng... " em chỉ muốn cô đạt khoái cảm nhiều hơn thôi...  Em làm đau cô,  em sẽ làm nó hết ngay ấy mà..."

Nàng trách móc " em lấy mất trinh tiết tôi rồi... Làm sao đây,..."

Nó biết nàng nghĩ gì,  nó hơi tự ái và cả tổn thuơng nhưng vẫn dỗ dành nàng... " em sẽ chịu trách nhiệm mà... Em yêu cô! "

Rồi tha thiết đặt lên môi nàng nụ hôn,  nàng đẩy nó ra nhìn nó thấy tội " em sẽ chịu trách nhiệm thật chứ... "

Gật đầu,  " thật..." đưa ngón tay còn dính máu của nàng nháy mắt với nàng...  " cô là của em từ giây phút này... "

Nàng mĩm cười, choàng cổ nó "làm cho xong công việc giang dở đi "chú"..."

Tử Đằng cười nhẹ,  trách nàng cả tin,  nhưng mừng thay nàng gặp nó chứ ko phải gã sở khanh nào đó ngoài kia...  Và hạnh phúc thay nó được là người đầu tiên bên nàng và sẽ là người cuối cùng...

Rời đôi môi mềm mại,  nó lần xuống bụng dưới của nàng, cơn đau đã qua... Tìm lại được khoái cảm,  nước nhờn của nàng lại bắt đầu ứa ra...  Thật là một mãnh đất màu mỡ... Tử Đằng nhẹ nhàng mút tay lần nữa rồi nhẹ nhàng tiến vào thâm cung...

Yên Đan khẽ rùng mình,  tay nàng bấu chặt vào drap giường...  Nhác thấy nàng căng thẳng,  nó trấn an " thư giãn đi cô,  lần đầu ai cũng thế cả... "

Nghe lời Tử Đằng nàng thả lỏng mình,  Tử Đằng nhịp nhàng ra vào bên trong nàng,  thật chật hẹp quá đi " Cô, ...a thật khít quá đi... " câu nói của Tử Đằng khiến nàng thấy thẹn vì ngĩ đến cảnh Tử Đằng là nam nhân,  nếu lần đầu bên trong nàng cũng nói câu này thật thú Vị a.~~

Thấy nàng cười trông tình và gợi dục kinh khủng Tử Đằng đẩy mạnh một chút,  như muốn chạm tới tận cùng của nàng hỏi " cô nghĩ gì thế? Sao trông gợi tình vậy chứ a~"

Nàng bấu chặt vai Tử Đằng mở mắt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, nàng cười khẽ... " tôi chỉ nghĩ em là nam nhân... "

" a cô thật là hư hỏng á nha... " như bị thách thức, Tử Đằng đẩy nhanh một chút,  rồi kéo ra hẳn bên ngoài..
" tiểu Đằng nhanh một chút đi... "

Tử Đằng tăng nhịp đẩy, đồng thời lưỡi đánh đều hạt đậu của nàng,  tay còn lại thật biết chiều chuộng cặp ngực của nàng...

Yên Đan nhấc hông lên lần nữa,  nàng ấn chặt đầu Tử Đằng nơi đó rồi rên một tiếng lớn,

Tử Đằng cảm nhận âm đạo nàng co thắt lại bóp chặt lấy ngón tay mình...

Rút ngón tay ra khỏi nàng, kéo theo dòng nước đục kèm chút máu trinh của nàng.  Cô với tay lấy khăn giấy lau tay rồi nằm vật ra cạnh Yên Đan...

Kéo chăn che lại người mình, nàng nhìn trán Tử Đằng lấm tấm mồ hôi bất giác nàng cảm động..

Với tay bật máy lạnh nhỏ hơn, rồi dịu dàng choàng tay qua người cô.

Ôm nó một cách chân thành nhất, nàng thủ thỉ " em sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Nghiêng sang, choàng tay qua vai Yên Đan hôn má nàng " em hứa, chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời Chương Yên Đan... Là cô đó mamma à!"

Nàng mĩm cười ôm siết Tử Đằng...  Một lúc lâu nàng gõ gõ ngực Tử Đằng " hở" Tử Đằng nhắm mắt trả lời nàng

"em.. Đã từng như thế với bao nhiêu người rồi?" nàng cắn môi

mở mắt ra nhìn nàng " đừng cắn môi như thế,  em sẽ ăn cô lần nữa đấy!"

" trả lời đi... " kéo kéo áo nó

" cô là người đầu tiên mà... " nhắm mắt tiếp

" không tin a~, sao em rành thế?"
Nàng mè nheo bây giờ mới đúng thực như người yêu nè., nó thích.

" tự nhiên biết thôi à,...em thề á" giơ tay lên

" thôi được rồi, tôi tin mà..."

" nè... Vẫn còn đau lắm... " nàng nhăn mặt,  chu môi nhìn Tử Đằng..

Chống tay nhìn nàng phì cười,  " em bế cô... " rồi xốc nàng một cách nhẹ nhàng đặt trong bồn tắm...

.
.
.
.
.
.

Đặt ly sinh tố xoài trước mặt Tử Đằng, nàng ôm vai nó yêu chiều hôn lên má nó một cái...

" uống đi,  ráng chăm học rồi thi đỗ vô đại học tôi sẽ thưởng cho" rồi nàng ngồi lên giường đọc sách...

" ma ma,..." Tử Đằng rời ghế nhào lên giường dụi mặt vô ngực nàng... " hay cô thưởng em trước đi... " chu môi định hôn nàng

Đã bị nàng dùng chân đạp vô mặt " về chỗ học ngay... Đừng có giở trò... "

"ma ma, chân cô đẹp quá... " hôn hôn chân nàng, mút mút ngón chân cái nàng.

Yên Đan liếm môi, rút chân lại " đừng có giở trò,  trở về học mau...  Ko thì tối nay ra phòng khách ngủ biết chưa... " nàng lạnh lùng trở lại với quyển sách

" ma ma, cô  ..." mặc nó nài nỉ nàng vẫn ko thèm để ý tới...

Tử Đằng đành thất thiểu trở về bàn học, liếc trộm nàng rồi nhìn ly nước...

" uống ngay đi... "

Tử Đằng khổ sở uống hết ly nước trong đau khổ và cặm cụi học đến khuya.

.
.
.
.

" không được, ngủ sớm đi." nàng gỡ tay nó ra khỏi ngực nàng ôm nó một bên...

" tốn sức lắm biết không?  Qua kì thi tốt đẹp đi rồi muốn gì tôi chiều tất... " nàng hôn má nó cái chụt

" ma ma cô ác quá, cô mặc như thế bảo sao... " nó khổ sở nhìn váy ngủ mỏng tênh tang của nàng nuốt nước bọt.

Nàng phì cười, " vậy để tôi để em sang ngoài kia ngủ... " đẩy nó ra xa

" không em ngủ vậy được rồi... " nó ngoan ngoãn ôm chặt nàng, úp mặt vô ngực nàng...

Mặc dù nói không làm gì,  nhưng nó cũng táy máy tay chân mà cho tay vào áo nàng.  Bóp bóp cặp ngực căng tròn và cúi cùng cho hẳn đầu vào áo nàng,  mút chùn chut...

Đến nữa đêm vẫn còn nghe tiếng mút của tiểu học trò hư hỏng và tiếng cô giáo la... " nhẹ thôi,...  Ngủ đi,.... Cấm có cắn... Ui da... " tiếng vỗ vai Tử Đằng và cả tiếng cười khúc khích....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện