Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À!

Chương 61: - Tử Anh, Tử An



" Chị vợ... " Sau khi khều khều cả buổi mà Yên Đan vẫn im thinh thít,nên phải lên tiếng gọi... Thế mà cũng ko nghe đáp lại gì cả

" kìa..." Tử Đằng vuốt ve cánh tay trần của Yên Đan,  rồi hôn nhẹ lên đó...

" Chị mệt lắm, để khi khác đi" giọng nàng có vẻ không vui. 

Kể ra cũng tội Tử Đằng, đã hơn hai tháng rồi đúng nghĩa bị bỏ rơi. Yên Đan không lo con thì cũng nằm ngủ mê mệt. Người làm chồng như Tử Đằng không khỏi chạnh lòng.

Tử Đằng lại mon men tới gần, nắm tay hôn nhè nhẹ lên tay nàng rồi khe khẽ bảo

" Chị...chị à, hôm nay cũng hơn hai tháng rồi đó...con cũng có người lo rồi mà. Chị bỏ bê em quá rồi..." Thấy nàng im lặng không nói gì Tử Đằng lại giở giọng than thở nữa

" Dụ dỗ người ta có con rồi giờ chị bỏ rơi người ta vậy đó " nói xong nằm gác tay lên trán thở dài, bất mãn.

Yên Đan nghe xong cũng thấy cảm động, liền trở mình lại cười làm hòa.

Yên Đan tự mình nép vào lòng Tử Đằng, tay lại biết đặt lên ngực người ta.

" Ưm, em đang trách chị? Chẳng phải là người ta sinh con cho em đó sao? Người ta mệt mà, chứ có phải là không muốn đâu~ với lại người ta xấu lâm,  không muốn bị em thấy dáng vẻ này đâu" nàng vừa nói vừa vuốt ve,  ra vẻ âu yếm...

Tử Đằng được nói ngọt cũng dịu giọng

" ngay từ đầu là ai muốn sinh con,  chứ không phải em... Còn nữa, xấu thì đã sao, cũng là vợ em... Chị có biết từ lúc có mang đến giờ,  nào ốm nghén,  nào sợ ảnh hưởng đến con... Đủ trò,  giờ sinh con rồi em cũng bị ngó lơ... Đã nói rồi,  em sợ kiểu này lắm...."

Nghe một tràng dài than thở của Tử Đằng, Yên Đan vừa buồn cười vừa xót.  Vả lại bây giờ nàng mới có thời gian nhìn Tử Đằng, đang giận dỗi trông đáng yêu quá...

Nàng liền chồm lên chủ động hôn Tử Đằng.

Khỏi nói, vừa ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc lâng lâng...  Tử Đằng liền hôn đáp trả nàng...

Cuồng nhiệt quá đến quên, Yên Đan đến không thở được mất... Tử Đằng liền buông ra để nàng thở dễ hơn, rồi lém lỉnh bảo

" Đêm nay em nhất định phải lấy lại phong độ... "

Nàng lấy tay quệt mũi Tử Đằng, lâu ngày không gần gũi.  Nay được Tử Đằng nhen nhóm lại,  làm lòng nàng cũng nóng ran của người , thuận tình mặc Tử Đằng, ghì chặt nàng trong nụ hôn tiếp theo.

....

" ư... Ưu Tiểu Đằng, nhẹ thôi... " Yên Đan nhăn mặt khi Tử Đằng có hơi mạnh bạo với bầu ngực mình.

" Người ta còn cho con bú mà... "

Nói ra thì lạ thật, chứ Tử Đằng đang ghen với hai con của mình. Nghe Yên Đan nói thế mà phát cáu,  liền bóp mạnh tay hơn.

Một dòng sữa trắng theo đó bắn ra, Tử Đằng tham lam ngoạm lấy một bên ngực mút như trẻ con.

" Sao nó nhạt vậy... Có ngọt gì đâu mà bọn nhỏ thích thế chứ? " Tử Đằng thắc mắc với nàng.

Yên Đan vừa đau vừa buồn cười, tay luồng vào tóc Tử Đằng " em nhiều chuyện quá đó, nhẹ tay thôi... Vừa thôi,  còn phần con nữa. Đừng để người ta cười cho vì papa nó dành mất phần sữa của con mình..."

Tử Đằng khoái chí quay lại với việc của mình...

" Ưm... Aaa...  Tử Đằng, nhanh một chút..." Yên Đan nhăn mặt,  rên rỉ bên dưới tay Tử Đằng đang luật động,  không nhanh không chậm trêu ngươi nàng.

"Cộc cộc... Cộc cộc... Dạ thưa phu nhân đã tới giờ cho hai bé bú sữa mẹ rồi ạ, hai bé đang khóc đòi mẹ đấy ạ! " giọng người trông trẻ khá rụt rè.

" A... Chị Hồng, tôi sang ngay... " Yên Đan ra dấu im lặng với Tử Đằng.

Còn Tử Đằng khỏi nói,  bực cỡ nào. Đang vui thì lại...

" Bú sữa gì giờ này, giờ là nữa đêm đó... " giọng bất mãn thấy rõ.

Yên Đan vừa mặc chiếc áo ngủ vừa bị Tử Đằng tháo ra ban nãy bảo

" Con còn bé mà chồng... " rồi nàng nũng nịu

" Người ta mới là người khó chịu đây nè, có con phải chịu thôi cục cưng của vợ... Thuơng thuơng lắm" trước khi đi nàng không quên tặng nụ hôn rất kiêu lên môi Tử Đằng.

Khiến người ta ngẩn ngơ trông theo dáng vợ yêu câu dẫn,  bước ra khỏi phòng...

Còn mình thì nằm lăn ra giường,  ôm cục tức không biết trách ai.

*******

" Nào tới đây cho bà nội bế hai cục cưng của bà nào!" Mẹ Tử Đằng cưng nựng hai cục vàng của bà, cả ba Tử Đằng cũng vậy...

" Nè, chị Tuệ...chị nhanh lấy chồng sinh con đi rồi cho hai đứa nhỏ uống sữa ké đi...chứ nhìn cảnh Yên Đan bị hai đứa nhỏ hành vậy em không chịu được đâu" 

" Nè, em vô lý vừa chứ...nghĩ sao...muốn hy sinh chị mi để vợ mi đẹp đẽ cho mi hưởng...vớ vẩn" Tuệ Tâm bức xúc càu nhàu lại

" Thôi đi hai đứa vớ vẩn này, Yên Đan sức khỏe yếu thì nên thuê vú nuôi đi thiếu gì, nhưng phải tìm người có tâm chút chứ không để hai bảo bối của mẹ không tốt là hai đứa đừng trách mẹ" 

*****

" Tử Anh, Tử An tiểu thư...hai tiểu thư đâu rồi vào nhanh tôi tắm cho nè" Bà vú cực khổ chạy đi tìm hai đứa bé trong căn nhà rộng lớn.

" Sao vậy Thiếm Ân? Hai đứa nhỏ lại quậy Thiếm quá hả?" Yên Đan vừa đi ngoài về liền hiểu sự

Nàng đi ngay vào phòng mình, thì đâu có sai hai cô nhóc đang bày vẽ đủ trò..


" Tử Anh, Tử An..." 

" A...mẹ về rồi...mẹ về rồi... tụi con nhớ mẹ quá" Tử An lanh hơn chị, lại dẻo miệng hơn. Mặt cả hai đứa trẻ còn lại giống y như đúc Tử Đằng, chỉ có Tử Anh tính còn giống Yên Đan chút. 

Nàng ôm cả hai rồi đánh vào mũi Tử An  mắng yêu " Con đó, chẳng những giống papa con mà còn giống cái dẻo miệng nữa..." 

" Mẹ, thế còn con thì sao?" Tử Anh chu môi tỏ vẻ ghen tỵ

Nàng dịu dàng " Con cũng giống papa con, nhưng tính giống mẹ hơn...mẹ thương cả hai...hai cục cưng của mẹ...bây giờ nhanh đi tắm nào" 

Vừa lúc Tử Đằng về trước của phòng, 

" Kìa...papa về rồi kìa" 

" A...papa về rồi" Hai đứa trẻ liền hò reo chạy tới ôm chân Tử Đằng

Bế hai đứa lên, mỗi đứa một bên 

" Sao, hai tiểu thư lại lắm lem thế này...nào hôn papa đi chứ?" Tử Anh, Tử An đồng loạt hôn má Tử Đằng. 

Trông hình ảnh đó Yên Đan thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Tử Đằng tới giường chỗ Yên Đan ngồi, 

" Con hôn em rồi, giờ tới mẹ nó hôn em đi chứ?" Nhắm mắt chờ đợi

Hai đứa bé đứng nhìn cả hai tò mò lắm ấy, Yên Đan sợ con thấy cảnh không nên bèn trách Tử Đằng

" Tiểu Đằng ngốc này, có con đang ở đây!" 

" Có sao đâu? Nhanh đi mà..." 

" Mẹ...mẹ hôn papa đi, hôn nhanh đi...như chúng con hôn vậy đó" Tử Anh và Tử An đều đồng thanh 

" Kìa...chị nhanh đi, không con buồn bây giờ..." 

Yên Đan thật không muốn các con nhìn thấy chút nào, nhưng cũng cười dịu dàng với hai con rồi nhăn mặt với Tử Đằng. Ngầm bảo " Em làm hư con giống em đi " 

Được hôn má rồi, Tử Đằng chu môi chỉ chỉ vào đó chờ nàng hôn...

Hai đứa nhỏ cứ nhìn cười tũm tĩm, 

" Kìa, hai con mau nhắm mắt lại cho mẹ hôn papa đi chứ...ko là papa mất phần bây giờ"  

" Vâng!" 

" Nhanh đi nào..." Yên Đan cũng phải buộc lòng hôn Tử Đằng, liền bị Tử Đằng lợi dụng ghì chặt mà hôn không buông.

" A...mẹ hôn papa rồi...đi tắm thôi, đi tắm thôi nào tiểu An..." Hai đứa trẻ vụt chạy ra khỏi phòng trong tiếng cười giòn giã

" Em đó, chỉ được cái dạy hư con thôi..." Nàng đánh vai Tử Đằng

" Bù đắp cho em đi, con lớn rồi cũng gần 3 tuổi rồi đó. Chúng khỏe mạnh, nghịch ngợm mới tốt chứ...Bây giờ là lúc bù đắp cho em rồi, từ lúc có con đến giờ chị bỏ bê em lắm rồi" Tử Đằng làm ra vẻ đau khổ lắm

Rồi lợi dụng mà đè Yên Đan ra giường, hôn đắm đuối rồi tay cũng hư hỏng mà không để yên cho cơ thể nàng...

" Ưm...chưa đóng cửa, mau đi đóng cửa lại đi chứ...A...aa," 

" Đây là nhà em..." 

Yên Đan đành bất lực buông những lời phản kháng cuối cùng trước khi bị Tử Đằng làm cho mê muội đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện