Ngô Gia Kiều Thê
Chương 108
Edit: Kye
Beta: Mira
đã là cuối năm.
Khương Bách Nghiêu, Khương Nhị Gia và Khương Dụ, Khương Lộc đều đã nghỉ, hôm nay cả gia đình cùng dùng cơm trưa, Khương Lệnh Uyển chuẩn bị một chút, sau khi ra cửa đã thoa một lớp kem mỏng, nhìn hai gò mà bóng láng của mình trong gương, vô cùng thỏa mãn gật đầu. Sau đó mặc áo bông, mang giày vải, nhận lấy lô ấm tay thêu hoa từ Kim Kết, lúc này mới ra khỏi cửa. đi trên hành lang, Khương Lệnh Uyển gặp thê tử của Khương Lộc, Nghiêm thị.
Nghiêm thị cao gầy xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, chí ít Khương Lệnh Uyển cảm thấy, bên trong quý nữ của Tấn Thành có thể tìm ra mấy người xinh đẹp hơn nàng ta. Hôm nay Nghiêm thị mặc một thân xiêm y thêu mây màu cảm thạch lựu thêu chỉ hòng, búi kiểu tóc đang phổ biến, tư thái lung linh thướt tha, dung mạo xinh đẹp. Nàng trời sinh có một nốt chu sa cực xinh đẹp, thêm mấy phần phong vận. Chỉ là Nghiêm thị là nữ nhi gia đình giàu có, tiếp nhận giáo dưỡng tốt nhất từ nhỏ, nên lại ghét bỏ nốt chu sa này quá mức phong trần, mỗi lần trang điểm đều sẽ vẽ một bông hoa nhỏ đè lên. Hôm nay là hình hoa mai.
Nghiêm thị có được một đôi mắt phượng, khóe mắt cong lên, làm cho nử tử trẻ tuổi này có thêm mấy phần kiêu căng xa cách.
Thực tế, Nghiêm thị này xác thực không phải người tầm thường. Vừa mới gả vào, liền thu thập Khương Lộc trở nên ngoan ngoãn, cũng coi như một người có bản lãnh.
Khương Lệnh Uyển nở nụ cười, khách khí chào hỏi: "Nhị tẩu tẩu."
Nghiêm thị nhấc mày, nhìn vị Lục tiểu thư Vệ Quốc Công phủ, con ngươi không nhịn được lộ ra mấy phần kinh diễm. Tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng dung mạo lại quá mức xinh đẹp. Tiểu cô nương đến nay vẫn chưa cập kê, chải kiểu tóc của tiểu cô nương, bên tai đeo đôi bông tai lông thỏ, trên người mặc xiêm y thêu gấm đấu bồng, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Nàng nghe Khương Lục tiểu thư này sợ lạnh, lúc nào cũng muốn che lại thật kín, giống như lúc này vậy, chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ bằng bàn tay, gò má hồng hồng, thủy nộn giống như có thể nhỏ ra nước, không chút nào bị mùa đông ảnh hưởng mà trở nên nứt nẻ. Nghiêm thị trước đến nay luôn tự xưng mỹ mạo, dù chỉ lớn hơn Khương Lệnh uyển ba tuổi, nhưng cho dù nhỏ hơn ba tuổi, da cũng không thể đẹp như vừa lấy ra từ nước như vậy.
cô nương xinh đẹp ai cũng yêu thích, ngoài mấy phần đố kị, thị Nghiên thị xác thực rất yên quý vị Lục muội muội đáng yêu thẳng thắn này.
Nghiêm thị nói: “Lục muội muội sợ lạnh, ngày đông rất hiếm khi thấy muội ra khỏi sân viện, tỷ gả tới Vệ Quốc Công phủ đã được một đoạn thời gian, nhưng lại ít khi thấy được Lục muội muội. Ta đã từng gặp không ít danh môn quý nữ, nhưng chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp đáng yêu như Lục muội muội cả.”
Lời khen ai chẳng thích nghe? Đặc biệt là Khương Lệnh Uyển, nàng thích nghe tán dương nhất. Nghiêm thị xưa nay là người dẻo miệng, vừa mới gả vào đã dỗ được lão thái thái vui vẻ, cũng coi như giúp Vệ Quốc Công phủ nhiều thêm không ít lạc thú.
Khương Lệnh Uyển cười, con ngươi cong cong, âm sắc trong veo nói: “Nhị tẩu tẩu nói vậy khiến muội cảm thấy thật ngại.”
Nụ cười này, càng khiến người yêu thích, không thể dời mắt nổi.
Nghiêm thị nói: “Tỷ tỷ chỉ ăn ngay nói thật thôi.”
Khương Lệnh Uyển mỉm cười không nói, trong lòng thầm tán thành.
Vừa gặp mặt liền khen người, sau đó tán gẫu cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, hai người nóichuyện câu có câu không, càng nói càng thuận miệng, Nghiêm thị cũng hỏi: “Ta nghe nói vị Tô muội muội kia từ nhỏ đã ở tại Vệ Quốc Công phủ, mỹ mạo xinh xắn, tài hoa không kém gì Chu Lâm Lang, không biết có thật hay không?” Trận Quỳnh Hoa Đài trước kia, Nghiêm thị chỉ là thứ nữ, không thể đến dự, đương nhiên cũng không thể tận mắt thấy cảnh tượng Tô Lương Thần lên đài. Chỉ là trong trường hợp như vậy, dám đứng ra náo động, đương nhiên cũng phải có nội tình.
đi một vòng lớn, thì ra là sắp đặt chỗ này để chờ nàng.
Khương Lệnh Uyển lập tức hiểu ý, nói: “Lương Thần biểu tỷ khá được nãi nãi yêu thích, khi còn nhỏ lại cực kỳ hiểu chuyện. Mẫu thân muội cũng thường xuyên bắt muội học theo Lương Thần biểu tỷ, luôn nóibình thường muội không ngoan bằng tỷ ấy.”
Nghiêm thị thấy nàng tuổi còn nhỏ, được nuông chiều từ bé, hai con mắt trong suốt như nước, nhìn liền biết lòng dạ không sâu, nên nàng mới mượn cơ hội hỏi thăm, nhưng vừa nghe thấy những từ ngây thơ như “ngoan ngoãn, hiểu chuyện”, không khỏi lại cảm thấy buồn cười.
Nếu Tô Lương Thần kia thật sự ngoan ngoãn như vậy, cũng sẽ không làm ra loại chuyện bại hoại gia phong như vậy.
Hạ nhân của Vệ Quốc Công phủ dù có bị quản nghiêm, nhưng chỉ cần có bạc, nàng đương nhiên cũng có thể hỏi thăm được một ít, liên quan đến Tô Lương Thần, nàng cũng có thể hiểu rõ bảy tám phần. Nghiêm thị cũng biết, bằng tính tình kia của Khương Lộc, không thể không cưới vợ bé, nha hoàn hầu hạ bên cạnh chỉ cần hơi có chút mỹ mạo, ai chẳng bị hắn phá thân? Nhưng nàng ở nhà cao cửa rộng đãlâu, cũng hiểu rõ chút tính tình này của nam nhân, ngươi càng quản nghiêm, hắn càng muốn chạy ra ngoài. Bây giờ nàng thu thập Khương Lộc ngoan ngoãn, nhưng cũng không câu thúc hắn, bên ngoài luôn cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên đối tốt với nàng hơn một chút, những thứ này đều là hai bên cùng có lợi.
Nghiêm thị cười cười: “Như vậy cũng tốt, tính tình hiền lành, sau này cũng dễ ở chung.”
Nào có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ phu quân của mình? Khương Lệnh Uyển đã từng gả ra ngoài, nàng đương nhiên rõ ràng đạo lý này, bây giờ thấy nhị tẩu tẩu hỏi thăm nàng, trong lòng đương nhiên cũng rất nhiệt tình tán gẫu.
Tô Lương Thần tuy rằng thông tuệ, nhưng Nghiêm thị cũng không phải người hiền lành, nếu thật sự đấu lên, Nghiêm thị đến cùng vẫn là chính thê, đương nhiên Tô Lương Thần sẽ phải chịu thiệt một chút.
nói chuyện một đường liền đi tới nhà ăn.
Thức ăn phong phú, tinh xảo mỹ vị, cả gia đình cùng nhau dùng cơm, Chu thị nghiêng đầu, tháy nữ nhi chỉ dùng nửa bát cơm như thường ngày, nàng liền nhanh chóng sai nha hoàn đi lấy thêm nửa bát.
Khương Lệnh Uyển lầm bầm nói: “Nương, nữ nhi ăn no rồi.”
Chu thị nhìn gương mặt tiêm gầy của nữ nhi, từ lúc sinh bệnh đến nay, nữ nhi ốm đi rất nhiều, dưỡng kiểu gì cũng không thể trở lại như trước. Thấy nữ nhi như vậy, người làm nương như nàng, cảm thấy trong lòng như bị khoét đi một miếng thịt.
Chu thị nói: “Nghe lời nương, ăn thêm một chút.”
Lão thái thái cũng nói: “Xán Xán ngoan, nhìn gương mặt của con này, chẳng còn lại mấy lạng thịt, khi còn bé tròn tròn trắng trẻo đáng yêu đến cỡ nào. Ăn nhiều một chút, tiểu cô nương nhiều chút thịt mới xinh đẹp, xem nhị thẩm của con đi, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn liền biết có phúc khí.”
Diêu thị bị điểm tên, lỗ tai đỏ ửng.
Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ: Nhị thẩm của nàng đã mang thai bốn tháng, mỗi ngày còn được nhị thúc đốc xúc bồi bổ, đương nhiên là mập ra. Sao có thể đem ra so sánh với nàng?
Nhưng mà Khương Lệnh Uyển lại không dám bác bỏ lời của lão thái thái, chỉ ngoan ngoãn ăn xong nửa bát cơm.
Thấy nữ nhi chịu ăn cơm, lúc này Chu thị mới thỏa mãn, nhìn sang lão thái thái nói: “Xán Xán lớn rồi, lời của cha mẹ cũng không chịu nghe, chỉ nghe lời nãi nãi.”
Lão thái thái nghe được lời này, trong lòng thoải mái cười híp mắt: “Xán Xán từ nhỏ đã rất thân thiết với ta, đương nhiên là nghe lời của ta.” nói xong, liền quay về phía Diêu thị nói, “Vợ lão nhị, con đang mang thai, ăn nhiều một chút, để sau này có thể sinh được một bé trai trắng trẻo.”
Bát Diêu thị đã chồng chất như núi, Khương Nhị Gia còn đang ngồi cạnh bóc tôm cho lão bà, bầu khôngkhí này quả là không ai có thể xen vào.
Lão thái thái suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Di An quận chúa đang ngồi bên cạnh Khương Dụ, nói: “Di An cũng ăn nhiều, mập thêm một chút.”
Di An quận chúa ngoan ngoãn đáp lại. trên thực tế, sau khi gả cho Khương Dụ nàng đã mập hơn mộtchút, thân thể cũng tốt hơn trước nhiều. Nàng đang ăn cơm, liếc mắt sang bên trái nhìn Diêu thị, thấy bụng dưới hơi nhô lên của nàng, trong lòng vô cùng ước ao.
“Gia Nguyệt, ăn nhiều hơn một chút.” Khương Dụ, gắp một miếng thịt bồ câu non mềm vào trong bát của nàng.
Di An quận chúa không nhịn được tươi cười, hai con mắt vui vẻ nhìn Khương Dụ, sau đó gắp chút thịt bồ câu nếm thử. Nàng đang ăn, đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái, nhưng lúc này cả nhà đang dùng cơm, nàng không thể làm gì khác hơn là nhíu chặt lông mày, cắn răng.
Nhưng chỉ một khắc, nàng vẫn nhịn không được, nghiêng đầu nôn khan.
“Gia Nguyệt!” Khương Dụ vội vàng bỏ bát đũa, vỗ vỗ lưng cho thể tử, “không thoải mái sao?”
Di An quận chúa ôm ngực một lúc, sau khi hòa hoãn lại mới nghiêng đầu, trong mắt đầy lệ quang, nói: “Ta không sao.”
Nhưng lời còn chưa sứt, Di An quận chúa liền nhắm mắt, ngả vào trong lòng Khương Dụ.
Khương Dụ ngẩn ra, sợ đến mức trắng mặt, vội vàng la lớn: “Gọi đại phu, nhanh gọi đại phu!”
Đại phu bắt mạch xong, Khương Lệnh Uyển mới biết được trong bụng tẩu tẩu đã có cốt nhục của ca ca, đã hơn một tháng, nhưng hai vợ chồng vẫn chưa phát hiện. Chu thị nghe thấy, vui mừng không nói nên lời, vội vàng nhíu mày trách cứ nhi tử: “Dụ Nhi, con nhìn con đi, bình thường chăm sóc thê tử như thế nào, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không phát hiện?”
Khương Dụ vừa nghe bản thân sắp được làm cha, kích động vô cùng, nhưng nghe thấy mẫu thân mình trách cứ, nhất thời oan ức nói: “Đây là lần đầu tiên, con thật sự không có kinh nghiệm a.”
Khương Lệnh Uyển nghe vậy cười, tẩu tẩu nàng mới là người mang thai, hắn cần kinh nghiệm gì?
Nhưng mà chuyện này thật sự là chuyện vui lớn.
Chu thị thấy con dâu tỉnh lại, thấy bộ dạng sững sờ của nàng, vừa hài lòng lại đau lòng. Nhưng nói thế nào, thì cuối cùng cũng coi như thuận lợi mang thai, hơn nữa còn có nhanh như vậy, nhất định là ông trời phù hộ Vệ Quốc Công phủ bọn họ.
Khương Lệnh Uyển kéo mẫu thân mình ra khỏi Phẩm Trúc hiên, vui vẻ nói: “Lần này nương có hài lòng không?”
Chu thị cười đến không ngậm miệng lại được, còn vui vẻ hơn ngày nhi tử thành thân. Nàng than thở: “Tẩu tẩu con là người có phúc, chỉ mong đứa nhỏ bình an, sinh được một tiểu tử béo mập. Nương còn chờ tôn nhi gọi ta một tiếng Tổ mẫu đây.”
Đôi mắt Khương Lệnh Uyển sáng lấp lánh, thở dài nói: “Vậy nương nhất định là tổ mẫu trẻ trung xinh đẹp nhất cõi đời này.”
Chu thị nghe xong trong lòng thoải mái, cười cười nói: “Con chỉ dẻo miệng.”
Nàng chớp mắt mấy cái tiếp tục nói: “Tổ mẫu trẻ trung nhất, có thể đồng ý với nữ nhi một thỉnh cầu nho nhỏ không?”
Chu thị liếc xéo nữ nhi nhà mình một cái: “Lại muốn ra ngoài?”
“Nương…” Thanh âm Khương Lệnh Uyển yếu ớt, âm cuối ngân thật dài, lắc lắc cánh tay mẫu thân: “Có được không?”
Ngày mai, Lục Tông cũng nên trở về rồi.
Hôm nay Chu thị vui vẻ, cũng liền đồng ý với nữ nhi, chỉ căn dặn một phen, không cho ham chơi. Khương Lệnh Uyển tất nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, còn nói nhiều lời hay, nịnh nọt Chu thị muốn lâng lâng lên trời.
Nghiêm thị cùng Khương Lộc trở về phòng, nghĩ đến việc Di An Quận Chúa cũng có hỉ, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc đầu khi Nghiêm thị nhìn thấy Di An Quận Chúa, chỉ cảm thấy thân thể nàng đơn bạc, dòng dõi gian nan, Vệ Quốc Công cùng Chu thị sao lại đồng ý cho một nữ tử như thế làm con dâu của bọn họ, thật là quá mạo hiểm. Bất quá trước mắt, Di An Quận Chúa này đúng thật là có phúc. Nghiêm thị gả tới không được mấy ngày, vốn không có bao nhiêu áp lực, nhưng chuyện hôm nay đúng là làm cho nàng có chút áp lực. Nghiêm thị nhìn Khương Lộc bên cạnh, thấy dáng vẻ hắn đường đường chính chính, mang ra ngoài rất có mặt mũi. Vị phu quân này, nàng cũng không tính là thất vọng. Phu thê ân ái đều là hư không, chỉ sớm mang thai hài tử một chút, mới là chuyện đúng đắn. Tuy rằng Khương Lộc thích làm bậy, nhưng đều có quy củ, từ sủng ái đến thông phòng, không quan tâm dáng dấp ai đẹp bao nhiêu, đều không tránh khỏi bị hắn đưa cho một chén thuốc tránh thai.
Nghiêm thị nói: “Phu quân, chuyện Tô muội muội, phu quân dự định lúc nào nạp người vào, thiếp thân mới có thể chuẩn bị tốt.”
Vừa nhắc tới Tô Lương Thân, Khương Lộc nhíu nhíu mày.
Tuy nói Tô Lương Thần làm hắn thất vọng cực độ, nhưng chung quy nàng vẫn là cô nương đầu tiên làm hắn động lòng. Nây giờ không có nàng ở bên, ngược lại cũng có chút nhớ. Nhưng nghĩ đến chuyện Tô Lương Thần muốn cùng Lục Tông làm chuyện tốt đó, mặt mày Khương Lộc lạnh lẽo, nói: “không cần quá quan trọng người đó, chờ thêm một năm nhắc lại cũng không muộn.”
Nàng đã là người của hắn, chỉ có nàng ngóng trông hắn nhận nàng vào cửa, hắn nhớ đến làm gì?
Lời này đúng là làm cho Nghiêm thị nở nụ cười, thầm nghĩ trong mắt Khương Dụ Tô Lương Thần cũng chỉ có thế.
Nghiêm thị mỉm cười gật đầu: “Thiếp thân đều nghe lời phu quân.”
·
Thái tử mơ mơ màng màng trên giường nhỏ, cảm giác được tiếng nước bên ngoài, liền lập tức tỉnh lại. hắn nhìn Nguyên Mậu canh giữ bên giường, hỏi: “Đây là nơi nào? A Tranh đâu?”
Nguyên Mậu nói: “Thái tử điện hạ, chúng ta đang ở trên thuyền, ngày mai là có thể trở về Tấn Thành.” nói xong, hắn sợ Thái tử đánh người, liền mau trốn ra xa.
Thái tử nghe xong quả nhiên tức giận, đang muốn phát tác, liền có người đi vào.
hắn ngẩng đầu nhìn người đến mặt không cảm xúc, liền tiến lên chất vấn: “Lục Tông, ngươi dám bỏ thuốc ta?”
Giữa tháng tám, Thái tử cùng Nguyên Mậu rời Tấn Thành. Lần này đi vội vàng, lại không có kinh nghiệm gì, đi được nửa đường thì bị người ta đánh cắp lộ phí. Nhưng Thái tử một lòng muốn đi Ninh Châu tìm Tiết Tranh, tất nhiên nói cái gì cũng không chịu quay về. Sau đó liền dựa vào gương mặt cùng cái miệng ăn chùa, làm Nguyên Mậu cảm thấy hắn làm mất hết mặt mũi của hoàng gia, nhưng lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng —— dù sao dọc đường hắn cũng dựa vào khuôn mặt này của Thái tử mà sống. Sau đó Thái tử tìm tới Đường gia ở Ninh Châu, cũng chính là gia đình nhà chú của Tiết Tranh, hắn có ý định ẩn giấu thân phận, miễn cưỡng ở lại Đường gia ăn chùa được hơn ba tháng, lúc này mới bị Lục Tông tìm được.
Thái tử làm gì chịu đi?
Tiết Tranh không nói hai lời, trực tiếp cho hắn trúng thuốc mê, để Lục Tông trực tiếp đem người rời đi.
Lục Tông nói: “Hoàng thượng có lệnh, để ta không tiếc bất cứ giá nào đưa Thái tử trở về Tấn Thành.”
Thái tử nghẹn ngào không ngớt, oán Lục Tông quá mức máu lạnh. hắn lảo đảo vài bước, ôm đầu ngồi bên giường nhỏ, lẩm bẩm nói: “thật vất vả A Tranh mới hơi nhẹ dạ, cũng quen dần với ta, bởi vậy ngươi, chẳng phải hại ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao?”
Nguyên Mậu nhìn Thái tử một chút, liền lẳng lặng đứng bên cạnh, không nói lời nào. Hơn ba tháng này, hắn nhìn Thái tử đáng thương giả bệnh, nhìn lén Tiết cô nương tắm rửa, nửa đêm bò lên giường Tiết cônương, ngược lại làm những chuyện không biết xấu hổ. hắn liền cảm thấy, Thái tử thật sự hạ quyết định ăn vạ Tiết cô nương.
Thái tử lại nói: “Ngươi cũng không biết, Đường gia còn có một tiểu tử, tóc còn chưa mọc hết, hay rồi lại dám cùng ta cướp tức phụ. Lục Tông, việc hôn nhân của ngươi đã định, đúng là an tâm, tuy nhiên nếu ta bỏ lỡ, vợ ta liền phải chạy theo người khác a.”
Nguyên Mậu thầm nghĩ: Người ta Đường Cử Đường Công tử, nhỏ hơn Tiết cô nương ba tuổi, bây giờ mới có mười một, vẫn còn con nít.
Thái tử tiếp tục chỉ trích: “Ngươi không thể giúp ta một chút sao?”
Lục Tông làm như không nghe thấy, đi ra ngoài, sau đó Thái tử ngờ ngợ nghe được âm thanh lạnh như băng của Lục Tông “Trông coi chặt chẽ” linh tinh, nhất thời trong lòng lạnh đi một nửa.
Đỗ Ngôn canh giữ bên ngoài, qua khe hở liếc mắt nhìn Thái tử, sau đó đi tới bên boong thuyền, nhìn Thế tử gia mặc một thân xiêm y nguyệt sắc, đội thêm một cái nón che màu đen, đón gió mà đứng, mộtgương mặt tuấn tú băng sương.
Đỗ Ngôn nghe bên trong truyền đến tiếng “lách cách lang cang”, thầm nghĩ Thái tử vẫn là không nên tiếp tục chống đối a. Vì tìm Thái tử, đã ba tháng Thế tử gia không thể gặp mặt Lục tiểu thư, vào lúc này coi như Thái tử một khóc hai nháo ba thắt cổ, Thế tử cũng sẽ không thả người a.
Thả hắn, liền không thấy được người yêu. Thế tử gia lại không ngốc.
Beta: Mira
đã là cuối năm.
Khương Bách Nghiêu, Khương Nhị Gia và Khương Dụ, Khương Lộc đều đã nghỉ, hôm nay cả gia đình cùng dùng cơm trưa, Khương Lệnh Uyển chuẩn bị một chút, sau khi ra cửa đã thoa một lớp kem mỏng, nhìn hai gò mà bóng láng của mình trong gương, vô cùng thỏa mãn gật đầu. Sau đó mặc áo bông, mang giày vải, nhận lấy lô ấm tay thêu hoa từ Kim Kết, lúc này mới ra khỏi cửa. đi trên hành lang, Khương Lệnh Uyển gặp thê tử của Khương Lộc, Nghiêm thị.
Nghiêm thị cao gầy xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, chí ít Khương Lệnh Uyển cảm thấy, bên trong quý nữ của Tấn Thành có thể tìm ra mấy người xinh đẹp hơn nàng ta. Hôm nay Nghiêm thị mặc một thân xiêm y thêu mây màu cảm thạch lựu thêu chỉ hòng, búi kiểu tóc đang phổ biến, tư thái lung linh thướt tha, dung mạo xinh đẹp. Nàng trời sinh có một nốt chu sa cực xinh đẹp, thêm mấy phần phong vận. Chỉ là Nghiêm thị là nữ nhi gia đình giàu có, tiếp nhận giáo dưỡng tốt nhất từ nhỏ, nên lại ghét bỏ nốt chu sa này quá mức phong trần, mỗi lần trang điểm đều sẽ vẽ một bông hoa nhỏ đè lên. Hôm nay là hình hoa mai.
Nghiêm thị có được một đôi mắt phượng, khóe mắt cong lên, làm cho nử tử trẻ tuổi này có thêm mấy phần kiêu căng xa cách.
Thực tế, Nghiêm thị này xác thực không phải người tầm thường. Vừa mới gả vào, liền thu thập Khương Lộc trở nên ngoan ngoãn, cũng coi như một người có bản lãnh.
Khương Lệnh Uyển nở nụ cười, khách khí chào hỏi: "Nhị tẩu tẩu."
Nghiêm thị nhấc mày, nhìn vị Lục tiểu thư Vệ Quốc Công phủ, con ngươi không nhịn được lộ ra mấy phần kinh diễm. Tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng dung mạo lại quá mức xinh đẹp. Tiểu cô nương đến nay vẫn chưa cập kê, chải kiểu tóc của tiểu cô nương, bên tai đeo đôi bông tai lông thỏ, trên người mặc xiêm y thêu gấm đấu bồng, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Nàng nghe Khương Lục tiểu thư này sợ lạnh, lúc nào cũng muốn che lại thật kín, giống như lúc này vậy, chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ bằng bàn tay, gò má hồng hồng, thủy nộn giống như có thể nhỏ ra nước, không chút nào bị mùa đông ảnh hưởng mà trở nên nứt nẻ. Nghiêm thị trước đến nay luôn tự xưng mỹ mạo, dù chỉ lớn hơn Khương Lệnh uyển ba tuổi, nhưng cho dù nhỏ hơn ba tuổi, da cũng không thể đẹp như vừa lấy ra từ nước như vậy.
cô nương xinh đẹp ai cũng yêu thích, ngoài mấy phần đố kị, thị Nghiên thị xác thực rất yên quý vị Lục muội muội đáng yêu thẳng thắn này.
Nghiêm thị nói: “Lục muội muội sợ lạnh, ngày đông rất hiếm khi thấy muội ra khỏi sân viện, tỷ gả tới Vệ Quốc Công phủ đã được một đoạn thời gian, nhưng lại ít khi thấy được Lục muội muội. Ta đã từng gặp không ít danh môn quý nữ, nhưng chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp đáng yêu như Lục muội muội cả.”
Lời khen ai chẳng thích nghe? Đặc biệt là Khương Lệnh Uyển, nàng thích nghe tán dương nhất. Nghiêm thị xưa nay là người dẻo miệng, vừa mới gả vào đã dỗ được lão thái thái vui vẻ, cũng coi như giúp Vệ Quốc Công phủ nhiều thêm không ít lạc thú.
Khương Lệnh Uyển cười, con ngươi cong cong, âm sắc trong veo nói: “Nhị tẩu tẩu nói vậy khiến muội cảm thấy thật ngại.”
Nụ cười này, càng khiến người yêu thích, không thể dời mắt nổi.
Nghiêm thị nói: “Tỷ tỷ chỉ ăn ngay nói thật thôi.”
Khương Lệnh Uyển mỉm cười không nói, trong lòng thầm tán thành.
Vừa gặp mặt liền khen người, sau đó tán gẫu cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, hai người nóichuyện câu có câu không, càng nói càng thuận miệng, Nghiêm thị cũng hỏi: “Ta nghe nói vị Tô muội muội kia từ nhỏ đã ở tại Vệ Quốc Công phủ, mỹ mạo xinh xắn, tài hoa không kém gì Chu Lâm Lang, không biết có thật hay không?” Trận Quỳnh Hoa Đài trước kia, Nghiêm thị chỉ là thứ nữ, không thể đến dự, đương nhiên cũng không thể tận mắt thấy cảnh tượng Tô Lương Thần lên đài. Chỉ là trong trường hợp như vậy, dám đứng ra náo động, đương nhiên cũng phải có nội tình.
đi một vòng lớn, thì ra là sắp đặt chỗ này để chờ nàng.
Khương Lệnh Uyển lập tức hiểu ý, nói: “Lương Thần biểu tỷ khá được nãi nãi yêu thích, khi còn nhỏ lại cực kỳ hiểu chuyện. Mẫu thân muội cũng thường xuyên bắt muội học theo Lương Thần biểu tỷ, luôn nóibình thường muội không ngoan bằng tỷ ấy.”
Nghiêm thị thấy nàng tuổi còn nhỏ, được nuông chiều từ bé, hai con mắt trong suốt như nước, nhìn liền biết lòng dạ không sâu, nên nàng mới mượn cơ hội hỏi thăm, nhưng vừa nghe thấy những từ ngây thơ như “ngoan ngoãn, hiểu chuyện”, không khỏi lại cảm thấy buồn cười.
Nếu Tô Lương Thần kia thật sự ngoan ngoãn như vậy, cũng sẽ không làm ra loại chuyện bại hoại gia phong như vậy.
Hạ nhân của Vệ Quốc Công phủ dù có bị quản nghiêm, nhưng chỉ cần có bạc, nàng đương nhiên cũng có thể hỏi thăm được một ít, liên quan đến Tô Lương Thần, nàng cũng có thể hiểu rõ bảy tám phần. Nghiêm thị cũng biết, bằng tính tình kia của Khương Lộc, không thể không cưới vợ bé, nha hoàn hầu hạ bên cạnh chỉ cần hơi có chút mỹ mạo, ai chẳng bị hắn phá thân? Nhưng nàng ở nhà cao cửa rộng đãlâu, cũng hiểu rõ chút tính tình này của nam nhân, ngươi càng quản nghiêm, hắn càng muốn chạy ra ngoài. Bây giờ nàng thu thập Khương Lộc ngoan ngoãn, nhưng cũng không câu thúc hắn, bên ngoài luôn cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên đối tốt với nàng hơn một chút, những thứ này đều là hai bên cùng có lợi.
Nghiêm thị cười cười: “Như vậy cũng tốt, tính tình hiền lành, sau này cũng dễ ở chung.”
Nào có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ phu quân của mình? Khương Lệnh Uyển đã từng gả ra ngoài, nàng đương nhiên rõ ràng đạo lý này, bây giờ thấy nhị tẩu tẩu hỏi thăm nàng, trong lòng đương nhiên cũng rất nhiệt tình tán gẫu.
Tô Lương Thần tuy rằng thông tuệ, nhưng Nghiêm thị cũng không phải người hiền lành, nếu thật sự đấu lên, Nghiêm thị đến cùng vẫn là chính thê, đương nhiên Tô Lương Thần sẽ phải chịu thiệt một chút.
nói chuyện một đường liền đi tới nhà ăn.
Thức ăn phong phú, tinh xảo mỹ vị, cả gia đình cùng nhau dùng cơm, Chu thị nghiêng đầu, tháy nữ nhi chỉ dùng nửa bát cơm như thường ngày, nàng liền nhanh chóng sai nha hoàn đi lấy thêm nửa bát.
Khương Lệnh Uyển lầm bầm nói: “Nương, nữ nhi ăn no rồi.”
Chu thị nhìn gương mặt tiêm gầy của nữ nhi, từ lúc sinh bệnh đến nay, nữ nhi ốm đi rất nhiều, dưỡng kiểu gì cũng không thể trở lại như trước. Thấy nữ nhi như vậy, người làm nương như nàng, cảm thấy trong lòng như bị khoét đi một miếng thịt.
Chu thị nói: “Nghe lời nương, ăn thêm một chút.”
Lão thái thái cũng nói: “Xán Xán ngoan, nhìn gương mặt của con này, chẳng còn lại mấy lạng thịt, khi còn bé tròn tròn trắng trẻo đáng yêu đến cỡ nào. Ăn nhiều một chút, tiểu cô nương nhiều chút thịt mới xinh đẹp, xem nhị thẩm của con đi, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn liền biết có phúc khí.”
Diêu thị bị điểm tên, lỗ tai đỏ ửng.
Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ: Nhị thẩm của nàng đã mang thai bốn tháng, mỗi ngày còn được nhị thúc đốc xúc bồi bổ, đương nhiên là mập ra. Sao có thể đem ra so sánh với nàng?
Nhưng mà Khương Lệnh Uyển lại không dám bác bỏ lời của lão thái thái, chỉ ngoan ngoãn ăn xong nửa bát cơm.
Thấy nữ nhi chịu ăn cơm, lúc này Chu thị mới thỏa mãn, nhìn sang lão thái thái nói: “Xán Xán lớn rồi, lời của cha mẹ cũng không chịu nghe, chỉ nghe lời nãi nãi.”
Lão thái thái nghe được lời này, trong lòng thoải mái cười híp mắt: “Xán Xán từ nhỏ đã rất thân thiết với ta, đương nhiên là nghe lời của ta.” nói xong, liền quay về phía Diêu thị nói, “Vợ lão nhị, con đang mang thai, ăn nhiều một chút, để sau này có thể sinh được một bé trai trắng trẻo.”
Bát Diêu thị đã chồng chất như núi, Khương Nhị Gia còn đang ngồi cạnh bóc tôm cho lão bà, bầu khôngkhí này quả là không ai có thể xen vào.
Lão thái thái suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Di An quận chúa đang ngồi bên cạnh Khương Dụ, nói: “Di An cũng ăn nhiều, mập thêm một chút.”
Di An quận chúa ngoan ngoãn đáp lại. trên thực tế, sau khi gả cho Khương Dụ nàng đã mập hơn mộtchút, thân thể cũng tốt hơn trước nhiều. Nàng đang ăn cơm, liếc mắt sang bên trái nhìn Diêu thị, thấy bụng dưới hơi nhô lên của nàng, trong lòng vô cùng ước ao.
“Gia Nguyệt, ăn nhiều hơn một chút.” Khương Dụ, gắp một miếng thịt bồ câu non mềm vào trong bát của nàng.
Di An quận chúa không nhịn được tươi cười, hai con mắt vui vẻ nhìn Khương Dụ, sau đó gắp chút thịt bồ câu nếm thử. Nàng đang ăn, đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái, nhưng lúc này cả nhà đang dùng cơm, nàng không thể làm gì khác hơn là nhíu chặt lông mày, cắn răng.
Nhưng chỉ một khắc, nàng vẫn nhịn không được, nghiêng đầu nôn khan.
“Gia Nguyệt!” Khương Dụ vội vàng bỏ bát đũa, vỗ vỗ lưng cho thể tử, “không thoải mái sao?”
Di An quận chúa ôm ngực một lúc, sau khi hòa hoãn lại mới nghiêng đầu, trong mắt đầy lệ quang, nói: “Ta không sao.”
Nhưng lời còn chưa sứt, Di An quận chúa liền nhắm mắt, ngả vào trong lòng Khương Dụ.
Khương Dụ ngẩn ra, sợ đến mức trắng mặt, vội vàng la lớn: “Gọi đại phu, nhanh gọi đại phu!”
Đại phu bắt mạch xong, Khương Lệnh Uyển mới biết được trong bụng tẩu tẩu đã có cốt nhục của ca ca, đã hơn một tháng, nhưng hai vợ chồng vẫn chưa phát hiện. Chu thị nghe thấy, vui mừng không nói nên lời, vội vàng nhíu mày trách cứ nhi tử: “Dụ Nhi, con nhìn con đi, bình thường chăm sóc thê tử như thế nào, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không phát hiện?”
Khương Dụ vừa nghe bản thân sắp được làm cha, kích động vô cùng, nhưng nghe thấy mẫu thân mình trách cứ, nhất thời oan ức nói: “Đây là lần đầu tiên, con thật sự không có kinh nghiệm a.”
Khương Lệnh Uyển nghe vậy cười, tẩu tẩu nàng mới là người mang thai, hắn cần kinh nghiệm gì?
Nhưng mà chuyện này thật sự là chuyện vui lớn.
Chu thị thấy con dâu tỉnh lại, thấy bộ dạng sững sờ của nàng, vừa hài lòng lại đau lòng. Nhưng nói thế nào, thì cuối cùng cũng coi như thuận lợi mang thai, hơn nữa còn có nhanh như vậy, nhất định là ông trời phù hộ Vệ Quốc Công phủ bọn họ.
Khương Lệnh Uyển kéo mẫu thân mình ra khỏi Phẩm Trúc hiên, vui vẻ nói: “Lần này nương có hài lòng không?”
Chu thị cười đến không ngậm miệng lại được, còn vui vẻ hơn ngày nhi tử thành thân. Nàng than thở: “Tẩu tẩu con là người có phúc, chỉ mong đứa nhỏ bình an, sinh được một tiểu tử béo mập. Nương còn chờ tôn nhi gọi ta một tiếng Tổ mẫu đây.”
Đôi mắt Khương Lệnh Uyển sáng lấp lánh, thở dài nói: “Vậy nương nhất định là tổ mẫu trẻ trung xinh đẹp nhất cõi đời này.”
Chu thị nghe xong trong lòng thoải mái, cười cười nói: “Con chỉ dẻo miệng.”
Nàng chớp mắt mấy cái tiếp tục nói: “Tổ mẫu trẻ trung nhất, có thể đồng ý với nữ nhi một thỉnh cầu nho nhỏ không?”
Chu thị liếc xéo nữ nhi nhà mình một cái: “Lại muốn ra ngoài?”
“Nương…” Thanh âm Khương Lệnh Uyển yếu ớt, âm cuối ngân thật dài, lắc lắc cánh tay mẫu thân: “Có được không?”
Ngày mai, Lục Tông cũng nên trở về rồi.
Hôm nay Chu thị vui vẻ, cũng liền đồng ý với nữ nhi, chỉ căn dặn một phen, không cho ham chơi. Khương Lệnh Uyển tất nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, còn nói nhiều lời hay, nịnh nọt Chu thị muốn lâng lâng lên trời.
Nghiêm thị cùng Khương Lộc trở về phòng, nghĩ đến việc Di An Quận Chúa cũng có hỉ, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc đầu khi Nghiêm thị nhìn thấy Di An Quận Chúa, chỉ cảm thấy thân thể nàng đơn bạc, dòng dõi gian nan, Vệ Quốc Công cùng Chu thị sao lại đồng ý cho một nữ tử như thế làm con dâu của bọn họ, thật là quá mạo hiểm. Bất quá trước mắt, Di An Quận Chúa này đúng thật là có phúc. Nghiêm thị gả tới không được mấy ngày, vốn không có bao nhiêu áp lực, nhưng chuyện hôm nay đúng là làm cho nàng có chút áp lực. Nghiêm thị nhìn Khương Lộc bên cạnh, thấy dáng vẻ hắn đường đường chính chính, mang ra ngoài rất có mặt mũi. Vị phu quân này, nàng cũng không tính là thất vọng. Phu thê ân ái đều là hư không, chỉ sớm mang thai hài tử một chút, mới là chuyện đúng đắn. Tuy rằng Khương Lộc thích làm bậy, nhưng đều có quy củ, từ sủng ái đến thông phòng, không quan tâm dáng dấp ai đẹp bao nhiêu, đều không tránh khỏi bị hắn đưa cho một chén thuốc tránh thai.
Nghiêm thị nói: “Phu quân, chuyện Tô muội muội, phu quân dự định lúc nào nạp người vào, thiếp thân mới có thể chuẩn bị tốt.”
Vừa nhắc tới Tô Lương Thân, Khương Lộc nhíu nhíu mày.
Tuy nói Tô Lương Thần làm hắn thất vọng cực độ, nhưng chung quy nàng vẫn là cô nương đầu tiên làm hắn động lòng. Nây giờ không có nàng ở bên, ngược lại cũng có chút nhớ. Nhưng nghĩ đến chuyện Tô Lương Thần muốn cùng Lục Tông làm chuyện tốt đó, mặt mày Khương Lộc lạnh lẽo, nói: “không cần quá quan trọng người đó, chờ thêm một năm nhắc lại cũng không muộn.”
Nàng đã là người của hắn, chỉ có nàng ngóng trông hắn nhận nàng vào cửa, hắn nhớ đến làm gì?
Lời này đúng là làm cho Nghiêm thị nở nụ cười, thầm nghĩ trong mắt Khương Dụ Tô Lương Thần cũng chỉ có thế.
Nghiêm thị mỉm cười gật đầu: “Thiếp thân đều nghe lời phu quân.”
·
Thái tử mơ mơ màng màng trên giường nhỏ, cảm giác được tiếng nước bên ngoài, liền lập tức tỉnh lại. hắn nhìn Nguyên Mậu canh giữ bên giường, hỏi: “Đây là nơi nào? A Tranh đâu?”
Nguyên Mậu nói: “Thái tử điện hạ, chúng ta đang ở trên thuyền, ngày mai là có thể trở về Tấn Thành.” nói xong, hắn sợ Thái tử đánh người, liền mau trốn ra xa.
Thái tử nghe xong quả nhiên tức giận, đang muốn phát tác, liền có người đi vào.
hắn ngẩng đầu nhìn người đến mặt không cảm xúc, liền tiến lên chất vấn: “Lục Tông, ngươi dám bỏ thuốc ta?”
Giữa tháng tám, Thái tử cùng Nguyên Mậu rời Tấn Thành. Lần này đi vội vàng, lại không có kinh nghiệm gì, đi được nửa đường thì bị người ta đánh cắp lộ phí. Nhưng Thái tử một lòng muốn đi Ninh Châu tìm Tiết Tranh, tất nhiên nói cái gì cũng không chịu quay về. Sau đó liền dựa vào gương mặt cùng cái miệng ăn chùa, làm Nguyên Mậu cảm thấy hắn làm mất hết mặt mũi của hoàng gia, nhưng lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng —— dù sao dọc đường hắn cũng dựa vào khuôn mặt này của Thái tử mà sống. Sau đó Thái tử tìm tới Đường gia ở Ninh Châu, cũng chính là gia đình nhà chú của Tiết Tranh, hắn có ý định ẩn giấu thân phận, miễn cưỡng ở lại Đường gia ăn chùa được hơn ba tháng, lúc này mới bị Lục Tông tìm được.
Thái tử làm gì chịu đi?
Tiết Tranh không nói hai lời, trực tiếp cho hắn trúng thuốc mê, để Lục Tông trực tiếp đem người rời đi.
Lục Tông nói: “Hoàng thượng có lệnh, để ta không tiếc bất cứ giá nào đưa Thái tử trở về Tấn Thành.”
Thái tử nghẹn ngào không ngớt, oán Lục Tông quá mức máu lạnh. hắn lảo đảo vài bước, ôm đầu ngồi bên giường nhỏ, lẩm bẩm nói: “thật vất vả A Tranh mới hơi nhẹ dạ, cũng quen dần với ta, bởi vậy ngươi, chẳng phải hại ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao?”
Nguyên Mậu nhìn Thái tử một chút, liền lẳng lặng đứng bên cạnh, không nói lời nào. Hơn ba tháng này, hắn nhìn Thái tử đáng thương giả bệnh, nhìn lén Tiết cô nương tắm rửa, nửa đêm bò lên giường Tiết cônương, ngược lại làm những chuyện không biết xấu hổ. hắn liền cảm thấy, Thái tử thật sự hạ quyết định ăn vạ Tiết cô nương.
Thái tử lại nói: “Ngươi cũng không biết, Đường gia còn có một tiểu tử, tóc còn chưa mọc hết, hay rồi lại dám cùng ta cướp tức phụ. Lục Tông, việc hôn nhân của ngươi đã định, đúng là an tâm, tuy nhiên nếu ta bỏ lỡ, vợ ta liền phải chạy theo người khác a.”
Nguyên Mậu thầm nghĩ: Người ta Đường Cử Đường Công tử, nhỏ hơn Tiết cô nương ba tuổi, bây giờ mới có mười một, vẫn còn con nít.
Thái tử tiếp tục chỉ trích: “Ngươi không thể giúp ta một chút sao?”
Lục Tông làm như không nghe thấy, đi ra ngoài, sau đó Thái tử ngờ ngợ nghe được âm thanh lạnh như băng của Lục Tông “Trông coi chặt chẽ” linh tinh, nhất thời trong lòng lạnh đi một nửa.
Đỗ Ngôn canh giữ bên ngoài, qua khe hở liếc mắt nhìn Thái tử, sau đó đi tới bên boong thuyền, nhìn Thế tử gia mặc một thân xiêm y nguyệt sắc, đội thêm một cái nón che màu đen, đón gió mà đứng, mộtgương mặt tuấn tú băng sương.
Đỗ Ngôn nghe bên trong truyền đến tiếng “lách cách lang cang”, thầm nghĩ Thái tử vẫn là không nên tiếp tục chống đối a. Vì tìm Thái tử, đã ba tháng Thế tử gia không thể gặp mặt Lục tiểu thư, vào lúc này coi như Thái tử một khóc hai nháo ba thắt cổ, Thế tử cũng sẽ không thả người a.
Thả hắn, liền không thấy được người yêu. Thế tử gia lại không ngốc.
Bình luận truyện