Ngô Gia Kiều Thê
Chương 131
Sáng sớm vẫn cáu kỉnh với hắn, vào lúc này đúng là có cảm giác mình cố tình gây sự.
Khương Lệnh Uyển cong môi, đôi mắt sáng lấp lánh, chia sẻ với Lục Tông: " Hai tiểu gia hỏa đỏ phừng phừng, đầy nếp nhăn, có lẽ là do sinh đôi, nhìn lúc mới sinh ra có vẻ nhỏ hơn Hạo nhi, Đường nhi mộtchút. Lúc này không nhìn ra là giống ai, có điều muội cảm thấy giống Tranh biểu tỷ nhiều hơn chút."
Lục Tông thấy nàng vui, liền mỉm cười "ừ" một tiếng, ngược lại không nói gì thêm.
Khương Lệnh Uyển dùng ngón tay gãi lòng bàn tay của hắn. Lục Tông giương mắt, một đôi mắt trong veo thâm thúy cứ thế lẳng lặng nhìn nàng. Khương Lệnh Uyển hấp háy môi, nhăn nhó nói: "Tối hôm qua đúng là ta hơi tức giận, khi chàng làm gì đều không nói cho ta. Tông biểu ca, ta là thê tử của chàng, ta không muốn chàng xem ta như trẻ con như thế."
Lục Tông nghe xong mới nói: "Là ta sai rồi." hắn thích tính tình nói chuyện thẳng thắn của nàng. hắngiơ tay sờ sờ đầu nàng, nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Khương Lệnh Uyển thấy hắn chỉ nhận sai, lại không nói chuyện gì với nàng, liền biết trong lòng hắn vẫn xem nàng là trẻ con. Có điều hôm nay cháu trai cháu gái ngoại của nàng mới sinh ra, nàng tất nhiên vui mừng, cũng đại nhân đại lượng không tính toán với Lục Tông. Đôi vợ chồng nhỏ nắm tay, một đường rời khỏi hoàng cung.
Xa xa trên hành lang, Mộ quý phi một thân cung trang bằng lụa màu cỏ lam thêu hoa ngọc lan màu hồng tím nhìn bóng dáng ngày càng nhỏ đi, mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại, nói: "Tình cảm của Vinh Thế tử cùng Thế tử phu nhân thật tốt."
Cung tỳ đứng bên cạnh Mộ quý phi cao gầy thanh lệ, chính là tỳ nữ tâm phúc của Mộ quý phi, tên là Ngọc Trì. Nàng nói: "Vinh Thế tử và Vinh Thế tử phu nhân từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã biểu huynh biểu muội, tình cảm tất nhiên sâu hơn chút."
Mộ quý phi tùy ý "ừ" một tiếng, sau mới hỏi: "Vị kia ở Đông cung, sinh?"
Ngọc Trì gật dầu: "Sinh. Là long phượng thai. Đầu tiên sinh tiểu Công chúa, sau đó sinh tiểu Hoàng tôn, lúc này đã ôm đến chỗ Hoàng Thượng."
Mộ quý phi mỉm cười, than thở: "Hai biểu tỷ muội này, một người lại thêm một người có phúc khí. thậtkhiến người ta ước ao."
Ngọc Trì giương mắt, nhìn nữ tử dung mạo đoan lệ, khí chất cao quý trước mặt, nói: "Quý phi nương nương sủng quan hậu cung, dưới gối lại có Nhị Hoàng tử và Thập nhất Hoàng tử thông tuệ xuất sắc, mới là đối tượng mà tần phi hậu cung ước ao."
Mộ quý phi cười không nói.
Vinh Vương phủ.
Lục Bảo Yên vừa nghe tin Nhạn biểu tỷ đến phủ, liền lập tức thả việc trên tay xuống, vội vã chạy ra ngoài. Vừa thấy biểu tỷ mình, liền nở nụ cười rạng rỡ, gọi: "Nhạn biểu tỷ."
Cách đó không xa một nữ tử thanh xuân đứng cùng với hai nha hoàn một ma ma, biểu tỷ của Lục Bảo Yên —— Minh Nhạn. Minh Nhạn là con gái trưởng tỷ của Phan Trắc phi, là ngoại sinh nữ của Phan Trắc phi, hiện nay nhị bát niên hoa*, chính là thời điểm làm mai. Vấn đề mấu chốt là, đưa người đến nơi Tấn Thành chỗ Phan Trắc phi này, tất nhiên có tâm tư muốn Phan Trắc phi lựa chọn phu quân. Dù sao chỗ nào cũng không bằng được Tấn Thành dưới chân thiên tử phồn hoa náo nhiệt.
*Ý chỉ thời thanh xuân của con gái.
Minh gia cũng là quan lại thế gia ở Hạ Châu, chỉ là phụ thân Minh Nhạn là người ái thiếp diệt thê(*), chủ mẫu sốt ruột việc hôn nhân của khuê nữ mình, liền đưa nàng giao cho muội muội mình tín nhiệm nhất.
(*)ái thiếp diệt thê (hoặc sủng thiếp diệt thê): yêu thiếp thất mà chèn ép vợ cả trong nhà
Minh Nhạn mặc một bộ áo ngoài màu lục bích hoa văn hồ điệp cùng hoa, búi tóc tùy vân, yểu điệu thướt tha, tư thái tốt hơn nữ tử bình thường tốt hơn nhiều. Lục Bảo Yên nhỏ xinh đáng yêu, đứng chung với Minh Nhạn, càng có vẻ non nớt thanh thuần. Lục Bảo Yên đánh giá thân hình dung mạo Minh Nhạn, đôi mắt chớp chớp nói: "Nhạn biểu tỷ thật là xinh đẹp, muội thật nhận không ra. Cao hơn muội thậtnhiều."
Người cũng như tên, khuôn mặt Minh Hạnh mắt hạnh má đào, má hồng môi đỏ, xác thực minh diễm động lòng người. Hôm nay đến Vương phủ, tất nhiên là trang điểm tỉ mỉ, càng đẹp hơn vài phần. Minh Nhạn là người có nhãn lực, nàng nhìn đồ mặc trên người Lục Bảo Yên, liền biết Lục Bảo Yên tuy là thứ nữ, nhưng hiện nay Vương phủ chỉ có một mình Phan Trắc phi, Lục Bảo Yên tất nhiên cũng hưởng thụ đãi ngộ của đích nữ. Minh Nhạn cũng không phải không hiểu sự đời, không bởi vì đồ mặc trên người Lục Bảo Yên mà đỏ mắt, chỉ nhàn nhạt đánh giá một phen, lại cười nói: "Yên nhi càng lớn càng xinh đẹp."
Lục Bảo Yên ngượng ngùng cười cười, nàng không dám so với Nhạn biểu tỷ.
Lục Bảo Yên thân mật kéo cánh tay Minh Nhạn, dẫn nàng đi vào, thân thiết nói: "Nhạn biểu tỷ, muội trước tiên dẫn tỷ đi gặp nương muội, sau đó dẫn tỷ đi chỗ ở của tỷ. Nương muội cũng đã an bài xong, tỷ liền ở Quy Nhạn cư sát vách muội. Tên này nghe, tựa như là để sẵn cho Nhạn biểu tỷ vậy, thật là có duyên. Sau này chúng ta có thể thường xuyên qua lại, trò chuyện, Nhạn biểu tỷ thấy được không?"
Lục Bảo Yên ngày thường không ai nói chuyện, thủ hạ nha hoàn lại e ngại Phan Trắc phi, vẫn khúm núm, hôm nay rốt cục có bạn đến rồi, Lục Bảo Yên hôm qua vui tới mức ngủ không yên.
Minh Nhạn theo Lục Bảo Yên đi tới hành lang, theo bản năng nhìn bố cục Vương phủ này, ngói xanh lục manh, đan doanh khắc giác, càng phát ra cảm giác mỹ lệ hoa mỹ, bọn hạ nhân cũng quy củ. Khí thế Vương phủ, quả thật không giống như gia đình giàu có. Minh Nhạn cảm thấy dì quả thật có phúc lớn, vào cửa không lâu, chính phi liền chết bệnh, Vinh Vương phủ hậu viện này, chính là thiên hạ của dì. Nàng lại nghe dì mang hài tử, nếu lúc này sinh nam hài, sợ là đỡ thẳng(*) cũng không chừng.
(*)đưa lên làm chính thất
Thực sự là có phúc lớn. Minh Nhạn trong lòng than một tiếng.
đi về phía trước, Lục Bảo Yên thấy Vinh Vương đi tới, con ngươi óng ánh, ngọt ngào gọi một tiếng: "Cha."
Vinh Vương mặc một bộ cẩm bảo thắt lưng ngọc, phong thần tuấn lãng, trên người có khí chất nam tử thành thục nội liễm. hắn là người cực ôn hòa, đối với nữ nhi cũng dịu dàng. Vinh Vương nhìn Lục Bảo Yên, liền mỉm cười gật gù, lúc này mới liếc mắt nhìn Minh Nhạn bên cạnh Lục Bảo Yên.
Minh Nhạn nhìn nam tử nho nhã cao lớn trước mặt, sửng sốt một lát, nghe xưng hô, mới biết người trước mặt là ai. không ngờ Vinh Vương lại trẻ tuổi như vậy!
Minh Nhạn thu hồi ánh mắt, sau đó quy củ quỳ gối hành lễ: "Minh Nhạn gặp qua Vương gia."
Vinh Vương lúc này mới biết, đại khái là ngoại sinh nữ hôm qua Phan Trắc phi đề cập tới. Vinh Vương khẽ vuốt cằm, liền xoải bước đi.
Minh Nhạn thoáng giương mắt, lẳng lặng nhìn bóng lưng nam tử đi xa.
Lục Bảo Yên trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi: "Nhạn biểu tỷ, sao thế?"
Minh Nhạn vội vàng cúi đầu, khuôn mặt tươi cười lập tức nổi lên ửng đỏ, khóe miệng uốn cong, vẻ mặt mất tự nhiên nói: "không... không có gì."
Xưa nay tính tình nữ nhân rất mâu thuẫn, Khương Lệnh Uyển cũng vậy. Phiền muộn một lúc, liền để Đào ma ma tiễn vị Minh tiểu thư này ra ngoài.
Lục Tông thấy nàng nhíu mày, liền hỏi: "Sao thế?"
Khương Lệnh Uyển nhìn hắn thật lâu, sau đó mới hỏi: "Suy nghĩ chút chuyện thôi. Chàng mau đi tắm đi."
Lục Tông nghe lời, theo thói quen cúi người hôn lên mặt nàng một cái, liền đi vào trong tắm.
Lông mày Khương Lệnh Uyển cau lại, gọi Kim Kết và Sơn Trà đến. hai người Kim Kết, Sơn Trà thấy vẻ mặt phu nhân không được tốt, còn tưởng nàng không thích vị Minh tiểu thư kia, sau đó lại thấy Khương Lệnh Uyển trừng mắt nhìn, hỏi: "Các ngươi có thấy... Thế tử đẹp không?"
Chẳng lẽ là nàng "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", mới cảm thấy Lục Tông là nam tử tuấn mỹ nhất Tấn thành, nhưng trên thực tế cũng không phải.
Kim Kết và Sơn Trà nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay lập tức quỳ xuống, hoang mang hoảng loạn nói: "Phu nhân, nô tỳ trung thành tuyệt đối với người, không hề có bất cứ ý đồ nào không an phận với Thế tử gia."
Biết hai nha hoàn đang hiểu lầm, nhất thời cái trán Khương Lệnh Uyển như muốn nhảy lên, lúc nào mới vội vàng nâng hai người lên, bất đắc dĩ nói: "Nghĩ gì thế? Sao ta sẽ hoài nghi các ngươi." Hai nha hoàn này theo nàng lớn lên, nàng gần như đã xem hai người là tỷ muội ruột thịt.
Khương Lệnh Uyển nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, các ngươi nói thật cho ta —— Thế tử có đẹp không a?"
Kim Kết cũng hiểu tính tình phu nhân nhà mình, thấy nàng không có ý tứ gì khác, mới suy nghĩ mộtchút, đánh bạo nói: "Thế tử gia lớn lên tuấn mỹ vô song, còn đẹp hơn thần tiên, cũng là nam nhân xứng đôi nhất với phu nhân mà nô tỳ từng gặp qua."
Đúng là có thể nói. Vừa nói thật, lại vừa khen nàng.
Khương Lệnh Uyển cười hài lòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thẩm mỹ của nàng cũng khôngcó vấn đề a.
•
Minh Nhạn rời Long Ngọc viện, liền đến Trầm Hương viện của Phan Trắc phi. Bên người Minh Nhạn mang theo một ma ma, chính là Phương ma ma mà Minh gia đưa theo để chăm sóc Minh Nhạn.
Gò má Phương ma ma mang theo ý cười, không nhịn được nói: "Tuy Thế tử phi phu nhân còn nhỏnhưng cách làm người không tệ." Tuy tiểu thư nhà mình là ngoại sinh nữ của Phan Trắc phi nhưng chủ mẫu Vương phủ cũng chính là vị Thế tử phu nhân này lại rất rộng lượng, dễ ở chung, tiểu thư của bà cũng có thể trải qua những ngày thoải mái a.
Minh Nhạn cũng tán thành gật đầu.
Nữ nhân Quốc Công phủ, nói cho cùng không giống nhau. Có điều điểm mấu chốt của nữ nhân chính là nam nhân của mình, nếu nàng có ý đồ với Vinh Thế tử, vị Thế tử phu nhân này chắc sẽ không đối xử khách khí với nàng như vậy. Minh Nhạn rũ mắt, đôi hàng mi dày đặc cụp xuống, tăng thêm phần kiều mị, nàng tinh tế nhớ lại, cảm thấy Vinh Thế tử quả thực quấn mỹ, đứng một nơi với Thế tử phu nhân thật xứng lứa vừa đôi, nàng nhìn cũng cảm thấy thoải mái. Hơn nữa từ lúc Thế tử đi vào, trong lòng chỉ dừng lại trên người Thế tử phu nhân, nửa khắc cũng không rời đi.
một đôi ân ái như thế, nàng bị choáng váng mới dính líu vào.
Minh Nhạn tiến vào viện của Phan Trắc phi, Phan Trắc phi biết nàng mới đến Long Ngọc viện, liền thân thiết dò hỏi một phen.
Minh Nhạn hào phóng lại khéo léo trả lời, nói: "Tuy Thế tử phu nhân còn nhỏ tuổi, nhưng lại đối xử với A Nhạn không tệ. Thế tử gia cũng không tồi."
Lúc này Phan Trắc phi mới ngớ ra, nhìn khuôn mặt nhỏ của Minh Nhạn, nói: "Con nói—— con thấy Thế tử gia?"
Minh Nhạn gật đầu: "Đúng nha. Lúc vừa muốn rời đi, thì gặp Thế tử gia trở về."
Trong lòng Phan Trắc phi suy nghĩ một phen, lúc này đôi mắt sẫm lại, nhỏ giọng hỏi: "A Nhạn, con cảm thấy... Thế tử gia như thế nào?"
Minh Nhạn cũng không ngốc, biết Phan Trắc phi sẽ hỏi như vậy, không đơn thuần là hỏi ấn tượng của nàng với Vinh Thế tử, mà còn có ý tứ khác ở bên trong. Nàng thoáng giương mắt, nhìn về phía Phan Trắc phi, thấy sắc mặt nàng hồng hào, khí sắc rất tốt. Chỉ là rốt cuộc năm tháng không tha cho người, bây giờ dung mạo này không còn xinh đẹp như hồi còn trẻ.
Minh Nhạn bỗng hiểu ra, hai tay trong áo không nhịn được nắm chặt lại.
Tốt, uổng phí cho mẫu thân tin tưởng nàng, bảo nàng đến tìm dì, muốn dì thay mẫu thân nàng chọn con rể cho mình. Mẫu thân đem hạnh phúc của nữ nhi giao cho muội muội của mình, mà Phan Trắc phi lại có tâm tư muốn Minh Nhạn nàng làm thiếp của Vinh Thế tử!
Tốt xấu nàng cũng là đích nữ Minh gia, là người có cốt khí, làm sao có thể làm thiếp? Phải làm thiếp, bản thân nàng ta làm là được rồi, tội gì còn kéo thêm nàng!
Khương Lệnh Uyển cong môi, đôi mắt sáng lấp lánh, chia sẻ với Lục Tông: " Hai tiểu gia hỏa đỏ phừng phừng, đầy nếp nhăn, có lẽ là do sinh đôi, nhìn lúc mới sinh ra có vẻ nhỏ hơn Hạo nhi, Đường nhi mộtchút. Lúc này không nhìn ra là giống ai, có điều muội cảm thấy giống Tranh biểu tỷ nhiều hơn chút."
Lục Tông thấy nàng vui, liền mỉm cười "ừ" một tiếng, ngược lại không nói gì thêm.
Khương Lệnh Uyển dùng ngón tay gãi lòng bàn tay của hắn. Lục Tông giương mắt, một đôi mắt trong veo thâm thúy cứ thế lẳng lặng nhìn nàng. Khương Lệnh Uyển hấp háy môi, nhăn nhó nói: "Tối hôm qua đúng là ta hơi tức giận, khi chàng làm gì đều không nói cho ta. Tông biểu ca, ta là thê tử của chàng, ta không muốn chàng xem ta như trẻ con như thế."
Lục Tông nghe xong mới nói: "Là ta sai rồi." hắn thích tính tình nói chuyện thẳng thắn của nàng. hắngiơ tay sờ sờ đầu nàng, nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Khương Lệnh Uyển thấy hắn chỉ nhận sai, lại không nói chuyện gì với nàng, liền biết trong lòng hắn vẫn xem nàng là trẻ con. Có điều hôm nay cháu trai cháu gái ngoại của nàng mới sinh ra, nàng tất nhiên vui mừng, cũng đại nhân đại lượng không tính toán với Lục Tông. Đôi vợ chồng nhỏ nắm tay, một đường rời khỏi hoàng cung.
Xa xa trên hành lang, Mộ quý phi một thân cung trang bằng lụa màu cỏ lam thêu hoa ngọc lan màu hồng tím nhìn bóng dáng ngày càng nhỏ đi, mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại, nói: "Tình cảm của Vinh Thế tử cùng Thế tử phu nhân thật tốt."
Cung tỳ đứng bên cạnh Mộ quý phi cao gầy thanh lệ, chính là tỳ nữ tâm phúc của Mộ quý phi, tên là Ngọc Trì. Nàng nói: "Vinh Thế tử và Vinh Thế tử phu nhân từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã biểu huynh biểu muội, tình cảm tất nhiên sâu hơn chút."
Mộ quý phi tùy ý "ừ" một tiếng, sau mới hỏi: "Vị kia ở Đông cung, sinh?"
Ngọc Trì gật dầu: "Sinh. Là long phượng thai. Đầu tiên sinh tiểu Công chúa, sau đó sinh tiểu Hoàng tôn, lúc này đã ôm đến chỗ Hoàng Thượng."
Mộ quý phi mỉm cười, than thở: "Hai biểu tỷ muội này, một người lại thêm một người có phúc khí. thậtkhiến người ta ước ao."
Ngọc Trì giương mắt, nhìn nữ tử dung mạo đoan lệ, khí chất cao quý trước mặt, nói: "Quý phi nương nương sủng quan hậu cung, dưới gối lại có Nhị Hoàng tử và Thập nhất Hoàng tử thông tuệ xuất sắc, mới là đối tượng mà tần phi hậu cung ước ao."
Mộ quý phi cười không nói.
Vinh Vương phủ.
Lục Bảo Yên vừa nghe tin Nhạn biểu tỷ đến phủ, liền lập tức thả việc trên tay xuống, vội vã chạy ra ngoài. Vừa thấy biểu tỷ mình, liền nở nụ cười rạng rỡ, gọi: "Nhạn biểu tỷ."
Cách đó không xa một nữ tử thanh xuân đứng cùng với hai nha hoàn một ma ma, biểu tỷ của Lục Bảo Yên —— Minh Nhạn. Minh Nhạn là con gái trưởng tỷ của Phan Trắc phi, là ngoại sinh nữ của Phan Trắc phi, hiện nay nhị bát niên hoa*, chính là thời điểm làm mai. Vấn đề mấu chốt là, đưa người đến nơi Tấn Thành chỗ Phan Trắc phi này, tất nhiên có tâm tư muốn Phan Trắc phi lựa chọn phu quân. Dù sao chỗ nào cũng không bằng được Tấn Thành dưới chân thiên tử phồn hoa náo nhiệt.
*Ý chỉ thời thanh xuân của con gái.
Minh gia cũng là quan lại thế gia ở Hạ Châu, chỉ là phụ thân Minh Nhạn là người ái thiếp diệt thê(*), chủ mẫu sốt ruột việc hôn nhân của khuê nữ mình, liền đưa nàng giao cho muội muội mình tín nhiệm nhất.
(*)ái thiếp diệt thê (hoặc sủng thiếp diệt thê): yêu thiếp thất mà chèn ép vợ cả trong nhà
Minh Nhạn mặc một bộ áo ngoài màu lục bích hoa văn hồ điệp cùng hoa, búi tóc tùy vân, yểu điệu thướt tha, tư thái tốt hơn nữ tử bình thường tốt hơn nhiều. Lục Bảo Yên nhỏ xinh đáng yêu, đứng chung với Minh Nhạn, càng có vẻ non nớt thanh thuần. Lục Bảo Yên đánh giá thân hình dung mạo Minh Nhạn, đôi mắt chớp chớp nói: "Nhạn biểu tỷ thật là xinh đẹp, muội thật nhận không ra. Cao hơn muội thậtnhiều."
Người cũng như tên, khuôn mặt Minh Hạnh mắt hạnh má đào, má hồng môi đỏ, xác thực minh diễm động lòng người. Hôm nay đến Vương phủ, tất nhiên là trang điểm tỉ mỉ, càng đẹp hơn vài phần. Minh Nhạn là người có nhãn lực, nàng nhìn đồ mặc trên người Lục Bảo Yên, liền biết Lục Bảo Yên tuy là thứ nữ, nhưng hiện nay Vương phủ chỉ có một mình Phan Trắc phi, Lục Bảo Yên tất nhiên cũng hưởng thụ đãi ngộ của đích nữ. Minh Nhạn cũng không phải không hiểu sự đời, không bởi vì đồ mặc trên người Lục Bảo Yên mà đỏ mắt, chỉ nhàn nhạt đánh giá một phen, lại cười nói: "Yên nhi càng lớn càng xinh đẹp."
Lục Bảo Yên ngượng ngùng cười cười, nàng không dám so với Nhạn biểu tỷ.
Lục Bảo Yên thân mật kéo cánh tay Minh Nhạn, dẫn nàng đi vào, thân thiết nói: "Nhạn biểu tỷ, muội trước tiên dẫn tỷ đi gặp nương muội, sau đó dẫn tỷ đi chỗ ở của tỷ. Nương muội cũng đã an bài xong, tỷ liền ở Quy Nhạn cư sát vách muội. Tên này nghe, tựa như là để sẵn cho Nhạn biểu tỷ vậy, thật là có duyên. Sau này chúng ta có thể thường xuyên qua lại, trò chuyện, Nhạn biểu tỷ thấy được không?"
Lục Bảo Yên ngày thường không ai nói chuyện, thủ hạ nha hoàn lại e ngại Phan Trắc phi, vẫn khúm núm, hôm nay rốt cục có bạn đến rồi, Lục Bảo Yên hôm qua vui tới mức ngủ không yên.
Minh Nhạn theo Lục Bảo Yên đi tới hành lang, theo bản năng nhìn bố cục Vương phủ này, ngói xanh lục manh, đan doanh khắc giác, càng phát ra cảm giác mỹ lệ hoa mỹ, bọn hạ nhân cũng quy củ. Khí thế Vương phủ, quả thật không giống như gia đình giàu có. Minh Nhạn cảm thấy dì quả thật có phúc lớn, vào cửa không lâu, chính phi liền chết bệnh, Vinh Vương phủ hậu viện này, chính là thiên hạ của dì. Nàng lại nghe dì mang hài tử, nếu lúc này sinh nam hài, sợ là đỡ thẳng(*) cũng không chừng.
(*)đưa lên làm chính thất
Thực sự là có phúc lớn. Minh Nhạn trong lòng than một tiếng.
đi về phía trước, Lục Bảo Yên thấy Vinh Vương đi tới, con ngươi óng ánh, ngọt ngào gọi một tiếng: "Cha."
Vinh Vương mặc một bộ cẩm bảo thắt lưng ngọc, phong thần tuấn lãng, trên người có khí chất nam tử thành thục nội liễm. hắn là người cực ôn hòa, đối với nữ nhi cũng dịu dàng. Vinh Vương nhìn Lục Bảo Yên, liền mỉm cười gật gù, lúc này mới liếc mắt nhìn Minh Nhạn bên cạnh Lục Bảo Yên.
Minh Nhạn nhìn nam tử nho nhã cao lớn trước mặt, sửng sốt một lát, nghe xưng hô, mới biết người trước mặt là ai. không ngờ Vinh Vương lại trẻ tuổi như vậy!
Minh Nhạn thu hồi ánh mắt, sau đó quy củ quỳ gối hành lễ: "Minh Nhạn gặp qua Vương gia."
Vinh Vương lúc này mới biết, đại khái là ngoại sinh nữ hôm qua Phan Trắc phi đề cập tới. Vinh Vương khẽ vuốt cằm, liền xoải bước đi.
Minh Nhạn thoáng giương mắt, lẳng lặng nhìn bóng lưng nam tử đi xa.
Lục Bảo Yên trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi: "Nhạn biểu tỷ, sao thế?"
Minh Nhạn vội vàng cúi đầu, khuôn mặt tươi cười lập tức nổi lên ửng đỏ, khóe miệng uốn cong, vẻ mặt mất tự nhiên nói: "không... không có gì."
Xưa nay tính tình nữ nhân rất mâu thuẫn, Khương Lệnh Uyển cũng vậy. Phiền muộn một lúc, liền để Đào ma ma tiễn vị Minh tiểu thư này ra ngoài.
Lục Tông thấy nàng nhíu mày, liền hỏi: "Sao thế?"
Khương Lệnh Uyển nhìn hắn thật lâu, sau đó mới hỏi: "Suy nghĩ chút chuyện thôi. Chàng mau đi tắm đi."
Lục Tông nghe lời, theo thói quen cúi người hôn lên mặt nàng một cái, liền đi vào trong tắm.
Lông mày Khương Lệnh Uyển cau lại, gọi Kim Kết và Sơn Trà đến. hai người Kim Kết, Sơn Trà thấy vẻ mặt phu nhân không được tốt, còn tưởng nàng không thích vị Minh tiểu thư kia, sau đó lại thấy Khương Lệnh Uyển trừng mắt nhìn, hỏi: "Các ngươi có thấy... Thế tử đẹp không?"
Chẳng lẽ là nàng "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", mới cảm thấy Lục Tông là nam tử tuấn mỹ nhất Tấn thành, nhưng trên thực tế cũng không phải.
Kim Kết và Sơn Trà nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay lập tức quỳ xuống, hoang mang hoảng loạn nói: "Phu nhân, nô tỳ trung thành tuyệt đối với người, không hề có bất cứ ý đồ nào không an phận với Thế tử gia."
Biết hai nha hoàn đang hiểu lầm, nhất thời cái trán Khương Lệnh Uyển như muốn nhảy lên, lúc nào mới vội vàng nâng hai người lên, bất đắc dĩ nói: "Nghĩ gì thế? Sao ta sẽ hoài nghi các ngươi." Hai nha hoàn này theo nàng lớn lên, nàng gần như đã xem hai người là tỷ muội ruột thịt.
Khương Lệnh Uyển nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, các ngươi nói thật cho ta —— Thế tử có đẹp không a?"
Kim Kết cũng hiểu tính tình phu nhân nhà mình, thấy nàng không có ý tứ gì khác, mới suy nghĩ mộtchút, đánh bạo nói: "Thế tử gia lớn lên tuấn mỹ vô song, còn đẹp hơn thần tiên, cũng là nam nhân xứng đôi nhất với phu nhân mà nô tỳ từng gặp qua."
Đúng là có thể nói. Vừa nói thật, lại vừa khen nàng.
Khương Lệnh Uyển cười hài lòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thẩm mỹ của nàng cũng khôngcó vấn đề a.
•
Minh Nhạn rời Long Ngọc viện, liền đến Trầm Hương viện của Phan Trắc phi. Bên người Minh Nhạn mang theo một ma ma, chính là Phương ma ma mà Minh gia đưa theo để chăm sóc Minh Nhạn.
Gò má Phương ma ma mang theo ý cười, không nhịn được nói: "Tuy Thế tử phi phu nhân còn nhỏnhưng cách làm người không tệ." Tuy tiểu thư nhà mình là ngoại sinh nữ của Phan Trắc phi nhưng chủ mẫu Vương phủ cũng chính là vị Thế tử phu nhân này lại rất rộng lượng, dễ ở chung, tiểu thư của bà cũng có thể trải qua những ngày thoải mái a.
Minh Nhạn cũng tán thành gật đầu.
Nữ nhân Quốc Công phủ, nói cho cùng không giống nhau. Có điều điểm mấu chốt của nữ nhân chính là nam nhân của mình, nếu nàng có ý đồ với Vinh Thế tử, vị Thế tử phu nhân này chắc sẽ không đối xử khách khí với nàng như vậy. Minh Nhạn rũ mắt, đôi hàng mi dày đặc cụp xuống, tăng thêm phần kiều mị, nàng tinh tế nhớ lại, cảm thấy Vinh Thế tử quả thực quấn mỹ, đứng một nơi với Thế tử phu nhân thật xứng lứa vừa đôi, nàng nhìn cũng cảm thấy thoải mái. Hơn nữa từ lúc Thế tử đi vào, trong lòng chỉ dừng lại trên người Thế tử phu nhân, nửa khắc cũng không rời đi.
một đôi ân ái như thế, nàng bị choáng váng mới dính líu vào.
Minh Nhạn tiến vào viện của Phan Trắc phi, Phan Trắc phi biết nàng mới đến Long Ngọc viện, liền thân thiết dò hỏi một phen.
Minh Nhạn hào phóng lại khéo léo trả lời, nói: "Tuy Thế tử phu nhân còn nhỏ tuổi, nhưng lại đối xử với A Nhạn không tệ. Thế tử gia cũng không tồi."
Lúc này Phan Trắc phi mới ngớ ra, nhìn khuôn mặt nhỏ của Minh Nhạn, nói: "Con nói—— con thấy Thế tử gia?"
Minh Nhạn gật đầu: "Đúng nha. Lúc vừa muốn rời đi, thì gặp Thế tử gia trở về."
Trong lòng Phan Trắc phi suy nghĩ một phen, lúc này đôi mắt sẫm lại, nhỏ giọng hỏi: "A Nhạn, con cảm thấy... Thế tử gia như thế nào?"
Minh Nhạn cũng không ngốc, biết Phan Trắc phi sẽ hỏi như vậy, không đơn thuần là hỏi ấn tượng của nàng với Vinh Thế tử, mà còn có ý tứ khác ở bên trong. Nàng thoáng giương mắt, nhìn về phía Phan Trắc phi, thấy sắc mặt nàng hồng hào, khí sắc rất tốt. Chỉ là rốt cuộc năm tháng không tha cho người, bây giờ dung mạo này không còn xinh đẹp như hồi còn trẻ.
Minh Nhạn bỗng hiểu ra, hai tay trong áo không nhịn được nắm chặt lại.
Tốt, uổng phí cho mẫu thân tin tưởng nàng, bảo nàng đến tìm dì, muốn dì thay mẫu thân nàng chọn con rể cho mình. Mẫu thân đem hạnh phúc của nữ nhi giao cho muội muội của mình, mà Phan Trắc phi lại có tâm tư muốn Minh Nhạn nàng làm thiếp của Vinh Thế tử!
Tốt xấu nàng cũng là đích nữ Minh gia, là người có cốt khí, làm sao có thể làm thiếp? Phải làm thiếp, bản thân nàng ta làm là được rồi, tội gì còn kéo thêm nàng!
Bình luận truyện