Ngô Gia Kiều Thê

Chương 152



Khương Lệnh Uyển bước ra ngoài, liền thấy Lục Tông cùng Tiết Vanh đều đang chắp tay đứng đợi, có điều lúc trước khoảng cách giữa hai người còn có chút gần, vào lúc này một người ở đầu sân bên này, một người đứng ở đầu sân bên kia, phân biệt rõ ràng, lạnh nhạt không hề thèm che giấu.

Khương Lệnh Uyển nhìn hai người một lượt, không nhịn được loan môi mỉm cười.

Lục Tông ngay lập tức nhìn thấy thê tử của mình, chân dài liền sải bước đi tới, sau đó cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay nàng. Khương Lệnh Uyển cũng không rút tay về, chỉ nghiêng đầu nhìn Tiết Vanh, nói: “Vanh biểu ca, Tranh biểu tỷ nói muốn huynh đi vào.”

“…Ồ.” Tiết Vanh ngữ khí có chút bất mãn, miệng cảm thấy một tia oan ức, lưu luyến không rời liếc mắt nhìn tiểu biểu muội, sau mới động thân bước vào trong.

Hai vợ chồng sóng vai đi dọc theo đường mòn nhỏ. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới lên tiếng: “Tông biểu ca, chàng có lời gì muốn nói với ta hay không?”

Lục Tông dừng lại bước chân, hai mắt thâm thúy nhìn nàng.

Khương Lệnh Uyển là người tính tình thẳng thắn, không thích giấu giấu diếm diếm. Đời trước nàng không biết ngọn nguồn việc Lục Tông quen biết Kỷ Chi Lan, tự nhiên chỉ cho rằng Kỷ Chi Lan cũng giống như những cô nương khác, chính là nhìn thấy Lục Tông dáng vẻ anh tư lúc khải hoàn trở về, mới sinh ra tình yêu nam nữ.

Lục Tông không ngốc, nhìn vẻ mặt của nàng, liền biết trong lòng nàng không thoải mái. Lúc nãy cố tình ở cung Trường Thọ nán lại lâu như vậy, rõ ràng là có ý định làm khó hắn.

Hắn một mình đem thê tử kéo đến phía sau hòn giả sơn.

Quanh hòn giả sơn cây cối bao bọc, đúng là một nơi hoàn hảo để hẹn hò tư mật, có điều…

Sắc mặt Khương Lệnh Uyển nhiễm một mảng ngượng ngùng. Rõ ràng đã là phu thê danh chính ngôn thuận, vì sao mỗi lần Lục Tông đều thích lôi kéo nàng đến mấy nơi lén lút bí mật như vậy? Làm cho nàng không nhịn được sinh ra một loại ảo giác mình đang vụng trộm gặp mặt ngoại nam sau lưng cha mẹ.

Nàng tức giận trừng hắn, chờ hắn giải thích.

Lục Tông giơ tay vuốt ve gò má của nàng, chậm rãi nói: “Đại để là bốn năm trước, lúc ta cùng cữu cữu ở Dân Châu, đã gặp vị Kỷ Tam cô nương kia. Kỷ Tam cô nương một mình lang bạt, kinh nghiệm không đủ, bị đạo tặc trộm mắt lộ phí, cữu cữu coi trọng tính tình của nàng ta, liền đưa nàng ta về quý phủ chăm sóc, sau đó phái người thông báo cho Vĩnh Yên Hầu phủ… Ta có đụng mặt mấy lần, đều không có nói chuyện gì hết.”

Khương Lệnh Uyển thấy hắn thành thực khai báo, đúng là thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nàng thùy thùy rũ mắt, bĩu môi giơ tay đâm đâm gò má hắn: “Nàng ta yêu thích chàng?”

Lục Tông suy nghĩ một chút, bắt lấy tay nhỏ của nàng, nói: “Ta cũng không rõ.”

Khương Lệnh Uyển trầm mặc không lên tiếng. Bình tĩnh mà xem xét, vị Kỷ Tam cô nương này dáng dấp không tệ, gia thế cũng rất khá, bây giờ vẫn chậm chạp chưa gả, cũng là bởi vì trong lòng ghi nhớ Lục Tông – hơn nữa từ bốn năm trước, đã bắt đầu ghi nhớ.

Hồi đó nàng cùng với Lục Tông phải xa cách, nàng cũng không có cách nào ngày ngày đều nhớ tới Lục Tông. Còn hắn cũng là đến hai mươi lăm tháng chạp năm nàng mười hai tuổi, mới trở về. Tuy nói lấy tính tình của Lục Tông, sẽ không có ý niệm gì với Kỷ Chi Lan, nhưng chỉ cần nghĩ đến Kỷ Chi Lan bắt đầu từ hồi đó đã mơ tưởng Lục Tông, nàng liền thấy cả người đều không thoải mái.

Đời trước nàng đối với những chuyện này không biết gì cả, Lục Tông đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói tới những cô nương khác, mãi đến khi Kỷ Chi Lan xuất hiện – –

Khi đó, nàng không biết cái gì là tình yêu nam nữ, nhưng đối với Lục Tông có ý muốn sở hữu cực lớn, tất nhiên là không cho phép bất cứ người nào dám mơ ước. Sau đó biết được hai người Lục Tông cùng Kỷ Chi Lan từ bốn năm trước đã có quen biết, liền cảm thấy Lục Tông có ý định giấu nàng. Chính vì thế, Lục Tông còn vô cùng đáng thương phải ngủ thư phòng hơn một tháng.

Trong mắt của nàng ngọc không chứa được nửa điểm hạt cát, đặc biệt là chuyện như vậy.

Lục Tông thấy nàng không nói lời nào, chỉ sợ là đang tức giận, có thể thấy nàng lưu ý mình như vậy, trong lòng hắn đến tám phần thấy ngọt ngào cùng mừng rỡ. Hắn hiểu được lúc này không nên tự mình hài lòng, có điều nhìn nàng vì hắn mà uống giấm, lại có chút không nhịn được.

Lục Tông vươn tay đem nàng ôm vào ngực, thấy nàng bất mãn đẩy mấy lần, càng đem người ôm chặt hơn, ôn nhu nói: “Xán Xán, nàng đừng nóng giận.”

Khương Lệnh Uyển nói: “Ta không tức giận…Chỉ là có chút không thoải mái thôi.”

Nàng lời này thực sự là nói thật.

Ngay từ lúc nhìn thấy Kỷ Chi Lan, tâm trạng nàng đã sớm có chuẩn bị, cho nên vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không cần tức giận tới vậy.

Lục Tông tốt như thế, đương nhiên sẽ có những cô nương yêu thích, Kỷ Chi Lan này, chung quy cũng chỉ là một trong số đó thôi. Nàng nếu là vì chuyện này mà tức giận, vậy sau này mỗi ngày ngoại trừ tức giận sinh khí ra, cũng không cần làm gì khác nữa.

Có điều đến cùng vẫn là không nhịn nổi, nàng giơ tay, dùng sức nhéo một cái lên cánh tay Lục Tông, hung hăng nói: “Đời này, chàng chỉ được thích mình ta, nhìn mình ta thôi!”

Lục Tông khoa trương rêи một tiếng, cười khẽ nói: “Được.”

Lục Tông quá phối hợp, nàng nửa điểm đều không thấy được cảm giác thành công.

Nàng tựa ở trong ngực hắn sượt sượt, nói: “Tông biểu ca, vậy chàng nói với ta một chút về chuyện của Kỷ Tam cô nương…” Nàng dừng một chút, lại bổ sung: “Ta sẽ không tức giận.”

Lục Tông cười cười, chóp mũi cọ cọ trêи đỉnh đầu nàng: “Cũng không có chuyện gì đặc biệt. Hồi đó ta ngày ngày bận rộn, làm sao có thời gian quản những thứ này, chỉ có thời điểm đi gặp cữu cữu, tình cờ đã gặp mặt mấy lần mà thôi.”

Quả thực, với tính tình của Lục Tông, coi như Kỷ Chi Lan có ý định, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì.

Khương Lệnh Uyển thầm thở ra một hơi, lại hỏi: “Vậy ngoại trừ Kỷ Tam cô nương, chàng còn gặp phải những cô nương nào khác nữa, hôm nay một lần nói hết cho ta biết đi.”

Lục Tông thấy nàng một bộ dáng không tha thứ, liền thành thực nói: “Không có.”

Hắn nói không có, điểm này nàng sẽ tin.

Khương Lệnh Uyển không tiếp tục hỏi nữa, chỉ ngẩng đầu lên giương mắt nhìn Lục Tông, sau đó giơ tay vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của hắn. Thật là một mỹ nam tử tuấn mỹ như họa, cũng khó trách làm người ta nhớ thương.

Nàng lẳng lặng nhìn một lúc, càng xem càng cảm thấy vô cùng chói mắt. Nàng có được yêu kiều xinh đẹp, Lục Tông lại anh tuấn tiêu phong, ngày sau hài tử sinh ra, chỉ sợ cũng là một tiểu họa thủy đây. Nghĩ đến điều này, Khương Lệnh Uyển có chút tiểu nhân đắc chí.

Nhất thời tâm tình nàng cũng tốt hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Vậy chuyện này xem như cho qua một lần đi, ta sẽ không tính toán nữa.”

Kỳ thực nàng rất dễ dụ. Chỉ cần nói lời thật lòng với nàng, nàng sẽ không tức giận bao nhiêu, cũng sẽ không một mực hoài nghi nhớ mãi.

Lục Tông bật cười, cúi người nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi nàng, ở trêи môi trêи của nàng đưa lưỡi khẽ ɭϊếʍ ɭϊếʍ. Khương Lệnh Uyển trêи mặt nóng lên, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm thật chặt, hai đám trước ngực bị đè ép đến cos chút khó chịu. Nàng nhíu mày, chu miệng nhỏ muốn oán giận, lại bị hắn thừa lúc vắng mà vào, lập tức cuốn lấy đầu lưỡi nàng dây dưa khó bỏ khó phân.

Hôn một lúc, Lục Tông cảm giác được chính mình có phản ứng, nhất thời cũng không dám tiếp tục lấn tới nữa, chỉ lẳng lặng ôm nàng vào lòng, chờ cái nơi kia nghỉ ngơi xuống.

Sau một khắc, liền nghe thấy tiếng cười nhẹ yêu kiều của nữ tử trong ngực.

Vành tai của Lục Tông phiếm đỏ, hơi thả lỏng tay, cúi người ở trêи gò má của nàng cắn một cái: “Nàng còn cười.”

Nàng cứ cười đấy, hắn còn có thể ăn nàng hay sao?

Khương Lệnh Uyển con ngươi giảo hoạt óng ánh, mím môi nhịn cười, giơ tay gãi gãi vòng eo rắn chắc của hắn. Lập tức thân thể nhỏ bé của nàng lại một lần nữa bị Lục Tông nhấc bổng lên, dựa ở phía sau hòn giả sơn mạnh mẽ hôn gặm một trận.



Sau khi kết thúc tiệc trăm ngày của tiểu Hoàng tôn cùng tiểu Quận chúa, phu thê Lục Tông mới cùng nhau rời khỏi cung.

Kỷ Chi Lan đứng trêи hành lang, nhìn hai người mười ngón đan xen, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, tâm trạng không ngừng hâm mộ.

Nàng còn chưa bao giờ thấy một Lục Tông ôn nhu như vậy. Đáng tiếc, phần ôn nhu này cũng không phải dành cho nàng.

Kỷ Chi Lan quần áo khẽ lay động, lẳng lặng rũ mi xuống. Nghĩ tới hồi đó, thời điểm ở Dân Châu, nàng đối với thiếu niên trầm mặc ít nói này cảm thấy hiếu kỳ, khâm phục võ nghệ của hắn, cũng không phát hiện ra mình đã đơn phương động tâm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ muốn nhìn thấy hắn. Có điều hắn chưa bao giờ chủ động cùng nàng nói chuyện, thời điểm nàng mặt dày bắt chuyện với hắn, cũng là một chữ quý như vàng.

Hắn vẫn luôn bày ra một bộ mặt không hề cảm xúc, không thích cười, dù gặp chuyện gì cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ có một lần nàng không cẩn thận động vào tua kiếm ngọc trụy tử treo trêи chuôi kiếm của hắn, mới thấy trêи mặt hắn nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, từ đó đối với nàng càng thêm xa cách.

Nếu khi đó… khi đó nàng có thể rõ ràng tình cảm của chính mình, chủ động một chút, có lẽ người đứng bên cạnh hắn hiện tại, chính là nàng.

Mãi đến tận khi nhìn không thấy bóng người nữa, Kỷ Chi Lan mới quay đầu lại, liền thấy phía sau một nam tử mặc cẩm bào màu tím đậm lỗi lạc đứng thẳng ở đó, không biết đã nhìn nàng bao lâu. Nàng ngẩn ra, lúc phản ứng lại được là ai, vội vàng hành lễ: “Bái kiến Nhị hoàng tử.”

Nhị hoàng tử vẻ mặt ôn hòa, nói: “Kỷ Tam cô nương không cần đa lễ.” Hắn kẽ mỉm cười, liếc mắt về hướng Kỷ Chi Lan nhìn lúc nãy, than thở: “Kỷ Tam cô nương đối với Vinh Thế tử, quả thật là một tấm si tình a, đáng tiếc…”

Kỷ Chi Lan sắc mặt cứng đờ, nhưng so với các nữ tử khuê các bình thường thì khá bình tĩnh, vẫn chưa vì bị nhắc đến người trong lòng mà thẹn thùng, chỉ lạnh nhạt nói: “Chi Lan không biết lời này của Nhị hoàng tử là có ý gì.”

Nàng giương mắt, một đôi mắt trong suốt rõ ràng: “Chi Lan chỉ ở chỗ này ngắm phong cảnh một chút, nếu đã quấy rầy tới nhã hứng của Nhị hoàng tử, vậy thần nữ xin cáo lui.”

Dứt lời, liền ung dung lui ra.

Nhị hoàng tử nhướng mắt đầy hứng thú nhìn bóng lưng kiên cường tinh tế của tiểu cô nương, sau mới loan loan khóe miệng, mỉm cười lẩm bẩm: “Lục Tông này, đúng là được rất nhiều người yêu thích.”



Khương Lệnh Uyển cùng Lục Tông xuất cung, trêи đường hồi phủ vừa vặn đi qua

Sơn Vị Trai, hai người liền xuống xe ngựa đi mua một ít mứt quả, hạt ăn vặt.

Khương Lệnh Uyển bây giờ bụng vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nàng từ nhỏ đã yêu thích vị chua chua ngọt ngọt, liền hỏi mua một ít thịt hạnh bô, xí muội vàng ngào mật, mứt quả anh đào.

Khương Lệnh Uyển nói: “Bảo Thiền cũng thích ăn hạnh bô, chúng ta mua nhiều một chút.”

Lục Tông gật đầu, lại mua nhiều hạnh bô một chút, còn tiện đường mua một bao hạnh đào lớn, Khương Lệnh Uyển nhìn, nháy mắt mấy cái, hỏi: “Tông biểu ca thích ăn hạnh đào sao?”

Lục Tông nhìn nàng, mỉm cười: “Ăn hạnh đào đối với hài tử rất tốt, mua cho nàng ăn…” Hắn mặt mày ôn hòa, lại tiếp: “… Bây giờ mua một bao trước, chờ nàng muốn ăn, ta sẽ mua thêm cho nàng.”

Thấy hắn cả cái này cũng am hiểu, vừa nhìn liền biết Lục Tông mấy ngày nay sợ là đã đọc qua đủ loại sách. Ngược lại nàng cũng thích ăn hạnh đào, liền mỉm cười không nói gì, lại thấy hắn tiếp tục cầm lên một bao bánh chưng đường.

Khương Lệnh Uyển cười tít mắt nhìn Lục Tông, làm nũng nói: “Một bao không đủ, ta muốn hai bao.”

Lục Tông lại không nghe theo nàng, đương nhiên không phải vì không mua nổi, chỉ giơ tay nặn nặn mặt nàng, nói: “Chỉ một bao thôi, ăn nhiều sẽ đau răng.”

Lại xem nàng là tiểu hài tử sao?

Bất quá nể tình hắn là vì lo cho nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không tính toán.

Thời điểm hai người đã mua đồ xong xuôi trở lại xe ngựa, Khương Lệnh Uyển liền cầm một viên bánh chưng đường ngậm vào trong miệng. Lục Tông ôm nàng trêи đùi, nhìn dáng vẻ nàng ăn say sưa ngon lành, mỉm cười hỏi: “Ăn ngon không?”

Khương Lệnh Uyển vẫn đang ôm bao bánh chưng đường trong ngực, mở ra, vừa muốn lấy cho hắn một viên, đã thấy Lục Tông cúi người xuống áp trán lên trán nàng, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi nàng, thì thầm ái muội: “Ta muốn viên này!” Sau đó liền che môi nàng, đem viên bánh chưng đường còn tan dở trong miệng nàng đoạt mất.

Khương Lệnh Uyển đỏ mặt trừng mắt, mạnh mẽ cắn một cái trêи môi hắn, lúc này mới hả giận.

Ngọt ngọt ngào ngào trở về Vinh Vương phủ, hai người vừa bước vào cửa, liền nghe được tin tức Phan Trắc phi sẩy thai.

Khương Lệnh Uyển đúng là có chút kinh ngạc. Phan Trắc phi này trước đó vài ngày thai nhi tương đối bất ổn, có điều sau khi trải qua điều trị tĩnh dưỡng, thân thể đã tốt hơn nhiều lắm, làm sao sẽ không lý do gì lại có thể sẩy thai?

Đào ma ma tiến lên bẩm báo, nói: “Phu nhân, vừa mới nãy Phan Trắc phi đi Cẩm Hoa Cư tìm Vương gia, không cẩn thận té ngã một cái, lúc này liền thấy đỏ. Bào thai trong bụng Phan Trắc phi vốn bất ổn, lúc này lại ngã như vậy, tự nhiên…”

Nhưng là, Phan Trắc phi xem hài tử trong bụng như trân như bảo, sao lại có khả năng không cẩn thận như vậy?

Chờ Lục Tông đi tới thư phòng, Khương Lệnh Uyển mới liếc nhìn Đào ma ma, hỏi: “Đào ma ma, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Đào ma ma nhỏ giọng nói: “Có người nói… có người nói là lúc Phan Trắc phi đưa điểm tâm tới cho Vương gia, nhìn thấy bên trong thư phòng, Vương gia cùng Minh cô nương ở cùng nhau, cử chỉ rất là thân mật, cho nên mới – –”

Khương Lệnh Uyển lúc này mới hiểu rõ. Cái này bất quá cũng là phản ứng bình thường. Cháu gái ngoại cùng nam nhân của mình có cử chỉ thân mật, lấy tính tình của Phan Trắc phi, không tức điên lên mới lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện