Ngô Gia Kiều Thê

Chương 160



Dằn vặt một trận, Lục Tông cũng coi như đã được ăn lửng dạ, nhưng thê tử đến cùng vẫn là đang mang thai, hắn mọi việc đều muốn phải cẩn thận từng li từng tí một.

Trước mắt hắn thân thể tuy thoải mái, nhưng trong lòng càng là khó chịu. Vừa rồi nàng khóc sướt mướt, nhưng từ đầu đến cuối đều vững vàng ôm lấy hắn, thật sự không thích hắn đi vào từ phía sau, chỉ muốn mặt đối mặt để nhìn hắn.

Lúc trước hắn vẫn cảm thấy, nàng bất quá vẫn còn con nít, đối với hắn sợ là không có cảm tình thâm hậu như thế, có thể sau này sẽ từ từ tích lũy. Bây giờ hắn mới hiểu được, phân lượng của hắn trong lòng nàng, so với hắn nghĩ còn muốn nhiều hơn rất nhiều.

Thấy nàng mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp gắt gao ôm cánh tay của hắn, Lục Tông thương tiếc hôn nhẹ lên khuôn mặt đầy mồ hôi của nàng: “Xán Xán.”

“…Ân.” Trước đây mỗi lần xong việc nàng đều mệt đến không chịu nổi, tất nhiên sẽ chìm vào ngủ say, nhưng hôm nay không biết là Lục Tông thủ hạ lưu tình hay do nàng tinh lực dồi dào, ngoại trừ có chút uể oải, đúng là vẫn chưa tới mức nhắm mắt liền ngủ. Hoặc có lẽ là do nàng không nỡ ngủ đó thôi.

Nàng tựa trêи lồng ngực chập trùng lên xuống của hắn, thưởng thức bàn tay lớn mang theo vết chai dày, nói: “Tông biểu ca, chúng ta trò chuyện đi.”

Âm thanh của nàng, so với ngày thường càng mềm càng mị hoặc, mềm mại uyển chuyển, kiều đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Lục Tông nghe xong nhất thời cổ họng lại khô khốc, nhưng cũng không dám manh động, chỉ có thể yên phận ôm nàng, dỗ dành: “Hôm nay còn muốn đi Trung Dũng Hầu phủ, nàng còn mang theo hài tử, làm sao có thể không nghỉ ngơi thật tốt? Ngoan, mau ngủ đi.”

“Ta không muốn…” Nàng âm thanh đã mang chút oan ức muốn khóc.

Lục Tông thở dài một tiếng, lấp lấy môi nàng tầng tầng hôn thật sâu, sau đó thuận lợi tiến vào lần thức hai, mãi đến tận khi nàng mệt mỏi đến ngủ thϊế͙p͙ đi mới dừng lại, lặng lẽ thối lui ra ngoài. Hắn nhìn nàng yên lặng ngủ trong khuỷu tay của hắn, không nhịn được sờ sờ bụng dưới của nàng.

Đến mùa xuân sang năm, hắn liền được làm cha.

Ngày kế lúc Khương Lệnh Uyển tỉnh lại, trời đã sáng choang.

Nàng xoa xao vòng eo đau nhức, cảm thấy cả người vô lực, vẫn còn buồn ngủ nhập nhèm mở mắt ra, chờ đến khi theo bản năng tìm bên cạnh thấy không có ai, liền lập tức tỉnh táo lại. Nàng thanh tỉnh ngồi dậy, nhìn phòng ngủ trống rỗng yên lặng, nước mắt nhất thời dâng lên, không nhịn được liền oan ức khóc ra thành tiếng.

Kim Kết cùng Sơn Trà nghe động tĩnh đi vào, nhìn phu nhân mình ngồi trêи giường nhỏ– —

Dáng vẻ oan ức kia, làm người nhìn vào tâm cũng muốn phát đau.

Khương Lệnh Uyển hiểu được lúc này bản thân khóc nháo cũng vô dụng, hiện tại người cũng đã đi rồi.

Thân phận Lục Tông như vậy, nàng cũng nên quen phải chia cách. Chỉ là nửa năm này, nàng mỗi ngày đều trải qua vô cùng ngọt ngào, bỗng nhiên phải tách ra, tất nhiên là không chịu nổi. Nhưng nàng đến cùng cũng không còn là con nít nữa. Lục Tông đi rồi, sự tình trong phủ còn phải do nàng xử lí.

Khương Lệnh Uyển giơ tay quệt nước mắt một cái, để Kim Kết cùng Sơn Trà hầu hạ rời giường.

Tối hôm qua động tĩnh trong phòng lúc sau nửa đêm, hai nha hoàn gác đêm đương nhiên cũng nghe rất rõ. Làm ầm ĩ hơn một canh giờ, có thể thấy được hai người có bao nhiêu khó bỏ khó phân.

Thời điểm tắm rửa, hai nha hoàn thấy dấu vết trước ngực phu nhân, còn có trêи lưng, ngay cả hai chân cũng… Vốn là cực kì ám muội, chỉ là nhìn lên viền mắt hồng hồng của Khương Lệnh Uyển, nhất thời cũng chỉ còn lại đau lòng.

Khương Lệnh Uyển nghiêng người nhìn Kim Kết, hỏi: “Thế tử gia ra ngoài lúc nào?”

Kim Kết đáp: “Thế tử gia hôm nay chưa đến giờ Mão liền rời giường, sau đó đứng ở bên giường lặng lặng nhìn phu nhân một lúc lâu, mới ra cửa.”

Nghĩ đến đêm qua mình hồ đồ, nàng bỗng có chút tự trách — — Lục Tông sợ là cả đêm qua đều không ngủ.

Khương Lệnh Uyển dùng khăn ngâm nước lạnh đắp kín con mắt, tiêu bớt thâm quầng, dù sao hôm nay là ngày đại hỉ của Tiết Vanh, nàng cũng không thể mang bộ dạng này đi dự được.

Chờ lúc Khương Lệnh Uyển ra tới cửa, mới mơ hồ nhận ra có chỗ nào không đúng, nàng chỉ lo con mắt, không để ý tới hai chân mỏi nhừ vô lực, bước đi đều có chút không vững.

Khương Lệnh Uyển chợt cảm thấy mặt nóng bừng, những lời rõ ràng như đêm qua, nàng cũng là lần đầu tiên nói, thật sự là vô cùng xấu hổ. Nếu không phải nàng còn mang theo hài tử, tính toán Lục Tông còn phải mạnh mẽ ăn thật no mới được, làm gì có chuyện sẽ dễ dàng buông tha nàng như đêm qua.

Hôm nay Tiết Vanh kết hôn, Trung Dũng Hầu phủ giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt.

Tiết Vanh dẫn theo đội ngũ xuất môn, một đường thẳng tiến đi Chân phủ đón tân nương tử.

Hắn vốn là một bộ trắng nõn tuấn tú, hiện tại một thân hỉ bào màu đỏ đậm, càng tôn lên dung mạo như ngọc. Có điều cưới được không phải là cô nương mình luôn yêu thích, Tiết Vanh dáng vẻ có chút phờ phạc.

Chân Tuyển là ca ca thân cận nhất của Chân Diệu, hôm nay muội muội xuất giá, tất nhiên do đích thân Chân Tuyển cõng muội muội ra cửa. Chờ nhìn thấy Tiết Vanh mặt mày như ngọc, trắng nõn tuấn tú trước mắt, lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp Tiết Vanh, tâm trạng nhất thời vô cùng phức tạp.

Nhưng trước mắt ván đã đóng thuyền, hắn cũng không còn gì để nói nhiều, chỉ đem Chân Diệu trêи lưng đặt vào trong kiệu hoa, sau đó nhỏ giọng nói: “Diệu Diệu, nếu như Tiết Vanh dám bắt nạt muội, muội nhất định phải nói cho ca ca.”

Chân Diệu trêи mặt bị khăn voan đỏ che kín, trêи tay nâng ngọc như ý, hướng ca ca khẽ gật đầu một cái.

Tiết Vanh thuận thuận lợi lợi đem tân nương tử trở về Trung Dũng hầu phủ, sau đó trơn tru bái đường thành thân, đưa vào động phòng. Trêи khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ nhăn nhó oan ức đi tới tân phòng, xốc lên khăn voan đỏ của tân nương tử, kế tiếp mặt không hề cảm xúc uống rượu giao bôi, liền không chần chờ, đi thẳng ra ngoài chúc rượu.

Chân Diệu yên tĩnh ngồi ở bên giường, đúng là không có lấy một chút cảm giác sốt sắng, chỉ nhàn nhàn tản tản tắm rửa một phen, sau đó ăn một chút đồ ăn bổ sung thể lực, chờ đợi đêm nay động phòng hoa chúc.

*** **** ***

Khác với yên lặng trong tân phòng, ngoài viện tử lý lúc này vô cùng náo nhiệt.

Lần trước Khương Lệnh Uyển kết hôn, Tiết Tranh còn đang kiên trì bụng lớn, tất nhiên không thể tới. Hôm nay đệ đệ ruột kết hôn, Tiết Tranh liền huy động một nhà, mang theo Thái tử cùng hai hài tử, một đường ríu rít trở về nhà mẹ đẻ.

Thời điểm ở trong cung, Hoàng hậu phái người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động ở cung Trường Thọ cùng cung Cảnh Phúc, một mực không cho Thái tử ôm tiểu Hoàng tôn, miễn cho phá hoại quy củ. Nhưng Thái tử đạt được một đôi hài tử, đắc ý đến đuôi cũng vểnh lên rồi, hôm nay hiếm khi mang hài tử cùng xuất cung, không có ai nhìn chằm chằm, càng thích chí ôm nhi tử khoe khoang khắp nơi.

Người bên ngoài kính nể thân phận của hắn, thêm vào tiểu Hoàng tôn xác thực béo trắng vô cùng đáng yêu, tất nhiên là khen không dứt miệng.

Càng nghe được khích lệ, Thái tử khoe khoang ngày càng hăng hái, gương mặt tuấn tú cười cũng muốn ra nếp nhăn rồi.

Tiết Tranh ngồi một chỗ uống rượu, nhìn Thái tử như vậy, không nhịn được nhăn lông mày, ghét bỏ nói: “…Đạo đức.”

Khương Lệnh Uyển ngồi bên cạnh Tiết Tranh, không nhịn được cười cười, trong lòng lại thấy có chút ước ao.

Nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve bụng dưới.

Tiết Tranh đáng giá sắc mặt tiểu biểu muội, biết hôm nay Lục Tông rời đi, nhân tiện nói: “Nhìn bộ dạng muội như vậy, tối qua không nghỉ ngơi tốt đúng không? Muội đấy, không cần lo lắng, chỉ chớp mắt một cái, Lục Tông sẽ trở lại.” Đối với Lục Tông, Tiết Tranh vẫn là cực có lòng tin.

Khương Lệnh Uyển gật gù nói: “Mấy ngày nữa là tốt rồi.” Hiện tại trong bụng nàng còn có hài tử, trong phủ cũng có một đống lớn sự tình phải xử lí, bắt đầu bận túi bụi, tất nhiên sẽ bớt nhớ tới Lục Tông một chút.

Khương Lệnh Uyển nói như vậy, Tiết Tranh đúng là yên tâm, nàng suy nghĩ một chút, lại nói: “…Nếu rảnh rỗi liền tiến cung cùng ta trò chuyện nhiều một chút, ngày tháng cũng sẽ rất nhanh qua.”

Khương Lệnh Uyển đáp ứng: “Được.” Nàng không có mấy bằng hữu tâm giao, cũng chỉ có Tiết Tranh, chuyện gì đều có thể nói.

Tiết Tranh cười cười, vừa quay đầu lại, nhìn Thái tử vẫn còn hăm hở khoe khoanh. Nàng lo lắng nhi tử mệt mỏi, lúc nàng mới hướng Thái tử vẫy vẫy tay.

Thái tử nhìn thấy, bé ngoan ôm tiểu Hoàng tôn lại đây. Tiết Tranh đem nhi tử trong ngực Thái tử đoạt lấy, sau đó sai người đem tiểu Hoàng tôn ôm đi nghỉ ngơi. Hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với bộ mặt oan ức của Thái tử.

Thái tử nhìn thê tử cùng biểu muội còn có việc tâm sự, không rảnh để ý tới hắn, liền chạy tới chỗ Tiết Vanh, muốn giúp hắn tiếp rượu một chút.

Thái tử trong lòng cũng có thông cảm a. Hôm nay Tiết Vanh động phòng hoa chúc, nếu uống quá chén, lát nữa sẽ không có cách nào động phòng.

Trêи thực tế, Tiết Vanh không biết từ bao giờ đã uống đến say khướt. Gương mặt tuấn tú nguyên lai là trắng nõn, hiện tại giăng đầy một màu hồng phấn, bờ môi càng là kiều diễm ướt át, càng nhìn càng thấy giống cô nương gia.

Thái tử nhìn hắn trong tay còn ôm vò rượu, liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, thật là ghét bỏ nhìn vị em vợ này một chút. Nhìn tướng mạo em vợ một bộ quá giống thê tử, thái tử nhíu mày lại, tâm trạng lại có chút tiếc nuối: Một nam hài đẹp đẽ như thế, lại là cái nữ trang phích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện