Ngô Gia Kiều Thê

Chương 168



Khương Lệnh Uyển mang thai mới bảy tháng, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy đã muốn sinh. Kim Kết cùng Sơn Trà nhìn tình hình phu nhân, vội vàng tiến đến đỡ nàng lên giường nhỏ nghỉ ngơi.

Khương Lệnh Uyển nhẫn nhịn cơn đau dưới bụng, trán cũng đổ mồ hôi, chỉ cố gắng dùng sức nắm lấy tay Kim Kết. Kim Kết hiểu ý nàng, động viên nói: “Phu nhân yên tâm, Thế tử gia hiện tại đang trêи đường trở về, nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Nàng cũng biết, Lục Tông sẽ không chết. Nhưng thương thế của Lục Tông hồi đó thực sự rất nghiêm trọng, nàng suýt chút nữa đã cho rằng hắn thật sự chết rồi.

Khương Lệnh Uyển nằm trêи giường nhỏ nghỉ ngơi một trận, đau đớn dưới bụng mới dịu lại đôi chút. Hốc mắt nàng có chút hồng. Mấy tháng này Lục Tông không ở bên cạnh, nàng ngày ngày đều lo lắng, luôn nhớ tới hắn, chỉ sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Cả hai đời cộng lại, nàng cũng chưa từng có bứt rứt nhọc lòng không yên như vậy. Có điều nàng là một nữ nhân, trong bụng lại mang hài tử, cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể yên lặng chờ.

Nghe được tin tức Lục Tông trọng thương, Vinh Vương cũng lo lắng không ngớt. Mà Lục Bảo Thiền lo cho tẩu tẩu, liền tự mình tới Long Ngọc viện bồi tiếp nàng.

Lục Bảo Thiền nhìn tẩu tẩu phải kiên trì bụng lớn tròn vo, hiện tại lo lắng đến cơm cũng không động, vội vàng khuyên nhủ: “Ca ca không thể về ngay được, tẩu tẩu còn mang theo hài tử, coi như không vì mình, cũng nên suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, ăn một chút được không?”

Có hài tử, liền không thể lại tùy hứng.

Khương Lệnh Uyển không có cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng ăn mấy miếng.

Nàng cúi đầu, sờ sờ cái bụng, trong lòng mong ngóng Lục Tông có thể sớm chút trở về.

Mãi đến cuối giờ Thìn, Khương Dụ mới mang theo Lục Tông bị thương vào phủ.

Từ hôm qua sau khi nhận được tin tức, Khương Lệnh Uyển liền ăn ngủ không yên, buổi tối không cách nào nằm được, chỉ cần nhắm mắt lại liền nhìn thấy dáng dấp Lục Tông khắp người đầy máu. Lúc này nghe được tin tức Lục Tông trở về, tất nhiên là không thể chờ được muốn gặp người ngay lập tức.

Bọn hạ nhân Long Ngọc viện nhìn cái bụng lớn của Thế tử phu nhân, lòng cũng như lửa đốt, mỗi người đều chăm chăm mở to mắt nhìn nàng không dời. Trước mắt Thế tử gia trọng thương, nếu cả Thế tử phu nhân cũng xảy ra chuyện gì, Vương phủ nàng chắc chắn sẽ càng thêm rối loạn.

Sau đó Lục Tông được khiêng vào phòng, theo sát phía sau là Khương Dụ vẫn luôn hộ tống bên cạnh.

Khương Lệnh Uyển vừa thấy Lục Tông được đưa lên giường nhỏ, lập tức liền canh giữ ở bên cạnh một tấc cũng không rời. Nàng cúi đầu, nhìn sắc mặt Lục Tông tái nhợt, mày kiếm dày đen nhíu chặt, bờ môi cũng khô nứt đáng sợ. Hiện tại Lục Tông đã được thay một thân xiêm y sạch sẽ, đúng là so với dáng vẻ máu me đời trước đã tốt lắm. Nhưng nàng nhìn Lục Tông hôn mê bất tỉnh, trong lòng lo lắng không chịu được, chỉ có thể ở bên cạnh nức nở gọi hắn từng tiếng từng tiếng.

Khương Dụ đứng một bên, tự trách không thôi: “Xán Xán, đều do ta quá lỗ mãng…” Nếu không vì hắn quá tự phụ, Lục Tông cũng sẽ không vì cứu hắn mà bị thương.

Vừa nghe lời này, Khương Lệnh Uyển hồng mắt nhìn Khương Dụ, nói: “Muội không phải đã nói với huynh sao? Không được quá tự tin, mọi việc đều phải cẩn thận, không nên vọng động!” Trước khi đi còn cố ý tới Vệ Quốc Công phủ, ghé vào lỗ tai hắn lải nhải, chính là vì muốn cho hắn có thể nhớ kỹ một chút. Nhưng không ngờ vẫn là nước đổ đầu vịt.

Nhất thời Khương Dụ cũng không dám mở miệng nữa, nhìn muội muội bụng lớn như vậy thu mình ngồi sát bên mép giường, tâm trạng cũng đau lòng, sau mới động viên nói: “Đại phu đã xem qua, mũi tên độc kia vẫn tính là có giải dược, tình hình hôm nay so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Lúc vừa mới bắt đầu, Khương Dụ thật sự cho rằng em rể muốn mất mạng. Nếu Lục Tông vì cứu hắn mà chết, vậy cả đời này hắn đều hổ thẹn với muội muội. Cũng may ông trời có mắt, cuối cùng Lục Tông cũng coi như giữ lại được một mạng.

Nghe Khương Dụ nói, Khương Lệnh Uyển cũng xem như thoáng an tâm. Nhưng nàng vẫn đau lòng, chỉ lẳng lặng ngồi bên giường bồi tiếp hắn.

Vinh Vương thấy nhi tử giữ được tính mạng, đúng là thở phào nhẹ nhõm, lại thấy con dâu mang thai bảy tháng canh giữ không rời, liền để nữ nhi đi khuyên nhủ. Lục Bảo Thiền cố gắng khuyên can một hồi lâu, chỉ là Khương Lệnh Uyển tính tình bướng bỉnh, làm sao chịu nghe, một mực muốn chờ Lục Tông tỉnh lại. Lục Bảo Thiền cũng hết cách, không thể làm gì khác là ở bên cạnh nàng cùng coi chừng ca ca.

Bên sương phòng này, Phan Trắc phi nghe được tin tức Lục Tông trọng thương, bĩu môi nói một câu: “Cả đời cũng đừng tỉnh lại mới tốt!”

Lục Bảo Yên tuy cùng người đại ca này không thân cận, nhưng nói thế nào cũng luôn coi là ca ca, trong lòng luôn kính trọng, nghe được liền nhíu mày nói: “Nương, người sao có thể nói vậy?”

Phan Trắc phi trừng mắt nữ nhi không chút tiền đồ hăng hái này một cái, cũng không thèm nói tiếp.

Đến buổi tối muộn, Lục Tông mới từ từ mở hai mắt ra.

Khương Lệnh Uyển vẫn luôn ngồi bên giường nhìn hắn, thấy hắn rốt cục mở mắt, không nhịn được liền khóc nhè, tức giận nói: “Lục Tông, nếu chàng dám hại ta thành quả phụ, ta sẽ không tha cho chàng!”

Lục Tông mở to mắt, con ngươi thâm thúy đen như mực cứ như thế chỉ chăm chú nhìn nàng, tay phải giật giật cử động, nỗ lực giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ mà hắn ngày đêm nhớ nhung. Thấy nàng so với hồi hắn rời đi mập thêm một chút, khuôn mặt cũng có thêm một chút thịt, chỉ là khí sắc hiện tại nhìn không được tốt.

Hắn há miệng thở một chút, mới loan môi, ôn nhu nói: “Sẽ không đâu.”

Hắn làm sao cam lòng? Hắn cùng nàng, chỉ vừa vừa mới mới kết hôn a. Lúc trước hắn vẫn rất muốn tỉnh lại, biết rõ nàng ở ngay bên cạnh hắn, sợ sệt lại lo lắng, nhưng mí mắt giống như nặng ngàn cân, dù thế nào cũng không mở ra được. Hắn muốn ôm lấy nàng, hôn nhẹ nàng, nói với nàng mình không có chuyện gì.

Khương Lệnh Uyển mừng đến phát khóc, hai tay che mặt, gào khóc y như hài tử nhỏ bị người ta bắt nạt.

Lục Bảo Thiền lúc nãy ra ngoài đang cầm chút thức ăn tiến vào, vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng tẩu tẩu khóc lớn, cho rằng ca ca xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến bên giường. Tiến đến mới biết là ca ca tỉnh lại, nhất thời cũng mừng đỏ hốc mắt.

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi.

Lục Tông thương thế xác thực rất nặng, may mắn hắn thân thể được, mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy.

Khương Lệnh Uyển sau khi khóc xong, liền muốn giúp hắn lau người đổi thuốc. Lục Tông nhìn nàng ôm bụng lớn, động tác cũng chầm chậm, tất nhiên là không nỡ, mới nói: “Chuyện đổi thuốc để Đỗ Ngôn đến đây làm đi, nàng ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi thật tốt.”

Nhưng Khương Lệnh Uyển lúc này làm gì chịu, nhất quyết không nghe theo, dù nói gì cũng muốn đích thân động thủ. Lục Tông cũng hết cách, chỉ có thể tùy theo nàng, sau đó lại có chút lo vết thương kia sẽ làm nàng sợ.

Khương Lệnh Uyển hiện tại đúng là đã chuẩn bị tốt tâm lí, nhưng nhìn đến vết thương dữ tợn kia, vẫn là không nhịn được bật khóc. Lục Tông một mặt nhẹ giọng động viên, một mặt cảm thụ nước mắt nóng bỏng của nàng rơi trêи vết thương, giống như sát muối lên, vô cùng đau đớn. Có điều Lục Tông xưa nay sẽ không kêu đau, vẫn có thể dùng sắc mặt ôn hòa dịu dàng cùng nàng nói chuyện.

Khương Lệnh Uyển đau lòng khó chịu một hồi, sau đó bình tĩnh lại, liền bắt đầu làm chuyện đứng đắn, cẩn thận từng li từng tí một giúp hắn lau người.

Nàng giúp hắn chà xát nửa người trêи, thay đổi một thân áօ ɭót sạch sẽ, lúc này mới tiếp tục sát xuống. Dù sao cũng là phu thê, hiện tại Lục Tông còn bị thương nặng như vậy, Khương Lệnh Uyển cũng không thấy có gì phải mắc cỡ. Chỉ là nghĩ lại, từ khi cùng hắn kết hôn tới nay, nàng gần như chưa từng hầu hạ hắn như thế qua, coi như nàng muốn làm, hắn cũng sẽ không nỡ.

Khương Lệnh Uyển lưu loát thoát tiết khố của hắn, chợt liếc thấy lỗ tai Lục Tông không tiếng động đỏ lên, tự nhiên cảm thấy dáng vẻ hắn như vậy đúng là có chút thú vị, liền cố ý vội vã cuống cuồng sờ sờ, hỏi: “Làm sao? Chỗ này cũng làm bị thương?”

Lục Tông nằm thẳng, chính là một bộ dáng mặc nàng muốn làm gì thì làm, nghe nàng nói như vậy thì sửng sốt mất một hồi lâu, mới đỏ bừng mặt nói: “… Không, vẫn khỏe.”

Khương Lệnh Uyển bày ra vẻ mặt không tin, tỉ mỉ kiểm tra một lượt. Thời điểm lau chùi, thấy nó ngóc đầu dậy chủ động chào hỏi, lúc này mới không kiềm được, đỏ mặt nhìn Lục Tông: “Người cũng đã thành ra như vậy, còn muốn nghĩ đến chuyện gì đây?”

Lục Tông thẹn thùng giải thích: “Đã lâu không gặp, khó tránh khỏi nhiệt tình chút.”

Khương Lệnh Uyển trừng hắn một cái. Lại còn nói có lí đến vậy!

Trò chuyện một hồi, bầu không khí lập tức trở nên ấm áp. Khương Lệnh Uyển giúp hắn đổi xiêm y thật tốt xong, lại cho hắn uống một bát cháo hoa. Lục Tông đúng là dễ chịu hơn nhiều, đôi mắt cứ như thế một mực dịu dàng nhìn nàng, nửa khắc cũng không muốn rời đi.

Khương Lệnh Uyển giơ tay sờ sờ mặt mình, hỏi: “Có phải là mập, biến dạng?”

Biết nàng để ý nhất những thứ này, Lục Tông vội nói: “Không có, rất đẹp.” Hắn giơ tay vuốt ve mặt nàng, sau đó bàn tay lớn nhẹ nhàng rơi vào trêи bụng nhô ra của nàng, khóe miệng cong lên, cảm thán: “Ta rời đi cũng chỉ hơn ba tháng, cái bụng này đã lớn như vậy.”

Khương Lệnh Uyển cầm tay hắn di chuyển trêи bụng, cười nói: “Sau khi chàng đi một tháng, hài tử trong bụng liền bắt đầu động, hơn nữa còn rất bướng bỉnh. Ta cảm thấy nhất định sẽ là nam oa.”

Lục Tông nhìn nàng mặt mày ôn nhu, mâu sắc cũng bất giác ôn hòa theo. Chỉ tiếc, thời điểm nàng cần hắn nhất, hắn lại không thể ngày ngày ở bên cạnh nàng. Lục Tông sờ tới sờ lui trêи bụng lớn, đột nhiên cảm giác được tiểu tử bên trong giật giật, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được lại tiếp tục tròn mắt sờ sờ.

Khương Lệnh Uyển nhìn bộ dáng hiếu kỳ yêu thích không thôi này của hắn, đúng là cảm thấy thú vị, lại nói: “Đại phu nói bụng của ta quá lớn, bên trong có thể không chỉ có một hài tử đâu. Tông biểu ca, nếu như có thể như Tranh biểu tỷ, một hơi sinh một nam một nữ, như vậy thật bớt việc, chàng nói phải không?”

Từ trước khi nàng gả cho Lục Tông, đã tự mình định ra mục tiêu– — ba năm phải ôm hai đứa!

Nhưng mang thai quả thật quá dằn vặt người. Tranh biểu tỷ của nàng hoài thai một lần, liền không muốn lại mang lần thứ hai nữa. Nàng tuy rằng rất yêu thích hài tử, nhưng cũng không muốn mỗi năm đều phải kiên trì ôm bụng lớn đâu.

Nếu như có thể một hơi sinh hai đứa, như vậy vô cùng ít phải dùng sức a.

Lục Tông cũng ngóng trông, có thể lập tức nhi nữ song toàn, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng cũng không muốn cho nàng áp lực, chỉ nhàn nhạt nói: “Chúng ta không vội.”

Khương Lệnh Uyển giơ tay nặn nặn mặt hắn, lại không nhịn được cúi người hôn nhẹ hắn một chút. Lục Tông hơi thở nặng lên, giơ tay liền ôm lấy cổ của nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng cái lưỡi đinh hương mê người kia quấn quýt truy đuổi, dùng sức ʍút̼ lấy ngọt ngào trong miệng nàng.

Trước đây Lục Tông đều là sinh long hoạt hổ, toàn thân đều bừng bừng khí lực làm người ta nể sợ, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là lực bất tòng tâm, rõ ràng là rất muốn cùng nàng thân mật, lúc này lại chỉ có thể yên tĩnh nằm.

Hai người môi lưỡi dây dưa khó bỏ khó phân, Khương Lệnh Uyển mới thở hổn hển tách ra, khuôn mặt nhỏ ửng hồng nói: “Được rồi, chàng nhanh nghỉ ngơi, dưỡng thật tốt thân thể.”

Lục Tông không tha thứ, con ngươi óng ánh kéo tay nàng: “Lại hôn một chút.”

Khương Lệnh Uyển thương hắn bị thương, lại hồi lâu chia cách, tất nhiên là nhiều hơn mấy phần nhẹ dạ, áp lên môi hắn lại nặng nề hôn một cái.

Lục Tông ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, lúc này mới thỏa mãn.

Lục Tông nội tình được, nuôi trêи giường nhỏ mười ngày đã có thể tự đi lại. Thời gian này Khương Dụ mỗi ngày đều đến, lúc đầu Khương Lệnh Uyển vẫn còn cáu kỉnh với hắn, sau đó nhìn Lục Tông dần dần tốt hơn, cũng không thèm cùng hắn tính toán nữa, chỉ bắt hắn nhớ kỹ, sau này đừng tiếp tục hồ đồ. Khương Dụ được muội muội đồng ý tha thứ, vui mừng đã muốn hỏng. Lần này ăn một bài học lớn như vậy, hắn làm sao còn dám làm bừa?

Năm mới sắp đến, bên ngoài trời đông giá rét, lạnh đến mức đáng sợ, cả ngày tuyết rơi phủ kín hết các lối đi. Khương Lệnh Uyển là phụ nữ có thai, kỵ nhất khí lạnh, tất nhiên là mỗi ngày đều phải ngồi trong phòng có đốt thật nhiều địa long ủ ấm. Còn Lục Tông bởi vì bị thương trong chiến sự, trong cung cho người đưa tới rất nhiều đồ bổ dưỡng, Thừa Đức đế cũng phái Thái tử đến thăm nom an ủi tận tình một phen.

Lục Tông đúng là trải qua một đoạn tháng ngày nhàn nhã, chờ thương thế tốt hơn một chút nữa, liền bắt đầu không kiềm chế nổi, tự mình chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của thê tử, một mực muốn đem mấy tháng thua thiệt bù đắp cho nàng thật tốt.

Ngày đông buổi sáng lạnh, Khương Lệnh Uyển cuộn người trong đệm chăn, nhìn nam nhân nằm bên người ngủ nướng cùng nàng, không khỏi có chút không thích ứng kịp.

Lục Tông vuốt vuốt bụng lớn của thê tử, không nhịn được liền nghiêng đầu hôn nhẹ nàng.

Nhưng hôm nay một bên là thương thế chưa khỏi, một bên là bưng cái bụng lớn, nguyên lai là đôi vợ chồng nhỏ tiểu biệt thắng tân hôn, lại chỉ có thể che kín chăn thật thà ngủ.

Lục Tông không nhịn được thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện