Ngô Gia Kiều Thê
Chương 173
Lục Tông hự hự ăn thật lâu, mới ngẩng đầu hôn một cái lên mặt nàng.
Khương Lệnh Uyển gương mặt nhỏ mềm mại đỏ đến mức muốn rỉ ra máu, không thể nhịn được gắt: “Lục Tông! Chàng…chàng có biết hổ thẹn không a.”
Trước kia còn tốt, hiện tại càng ngày da mặt lại càng dầy. Cũng đã làm cha người ta, vẫn còn không đứng đắn như vậy.
Nàng oán giận một câu, Lục Tông mỉm cười nhìn nàng, sau đó đem môi mò tới, không do dự bắt lấy môi của nàng.
Khương Lệnh Uyển đẩy hắn một cái, ra hiệu không cho hắn chơi xấu. Lục Tông không để ý, thẳng thắn tiếp tục cúi đầu đem mặt chôn ở trong trêи bộ ngực mềm nhũn, ngửi ngửi mùi vị trêи người nàng, sau đó nhẹ nhàng sượt mấy lần.
Khương Lệnh Uyển xoa đầu của hắn, tóc nam nhân vừa thô lại vừa cứng, vuốt một chút đều không thoải mái, nàng nói: “Tông biểu ca, chàng mau thả ta ra, ta phải đến xem nhi tử.”
Nàng chờ nhiều năm như vậy, mới đạt được ba tiểu bảo bối này, đến cả nằm mơ cũng nhìn thấy bọn chúng từng đứa ôm bắp đùi của nàng ê a gọi mẫu thân. Hạnh phúc không tả xiết.
Mấy khuôn mặt bánh bao nhỏ kia a, cùng với Lục Tông như từ một khuôn khắc ra, lại có được béo mập đáng yêu, so với Lục Tông lạnh lùng hời hợt thì mấy tiểu tử yêu cười, yêu nháo thật quá nhận người yêu thích.
Chờ ba tên tiểu gia hỏa lớn lên một chút, có thể bước đi, nàng liền mang theo bọn chúng cùng nhau đi trêи đường lớn: ba nhi tử mập tay nắm tay, xếp thành một hàng ngang bánh bao nhỏ, sau đó nàng cùng Lục Tông mỗi người nắm một bên. Cứ như thế đi trêи đường cái, uy phong biết bao a~~
Lục Tông nhíu mày, không thèm hé răng, bắt lấy một bên no đủ ngay gần mặt, lại ngậm bắt đầu ăn.
Khương Lệnh Uyển không ngốc, rõ ràng đại để là mấy ngày nay nàng quá mức lạnh nhạt hắn, vào lúc này trong đầu hắn chắc chắn khó chịu. Nghĩ kỹ lại, nàng xác thực chỉ toàn lo đến nhi tử, nhưng mà… ba tên tiểu gia hỏa thực sự quá ầm ĩ, mỗi hồi dỗ xong thì đã sức cùng lực kiệt, đều muốn Lục Tông hầu hạ nàng ngủ, nàng nơi nào còn có thể lo lắng cho hắn?
Nàng khẽ nâng mặt hắn, để hắn ngẩng đầu, sau đó mổ bờ môi hắn một hồi, nói: “Được rồi, là ta sơ sẩy. Ta hiện tại đi nhìn hài tử một chút, sau đó liền trở về với chàng, có được hay không?”
Lục Tông biết chuyện này với nàng mà nói đã xem như nhượng bộ rất lớn. Hắn nhìn nàng một lúc, mới thoáng buông lỏng tay, thả nàng ra.
Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông trẻ con như vậy, thật sự là so với Bao Quanh còn muốn làm ẫm ĩ, dính người hơn. Nàng đứng dậy sửa soạn lại xiêm y một chút, nhìn vạt áo phía trước ướt nhẹp, màu sắc đậm hơn hẳn, nhất thời lỗ tai lại nóng lên, trừng mắt nhìn Lục Tông một cái, sau đó mới từ bên trong tủ quần áo lấy ra một thân tẩm y mới, đi ra sau tấm bình phong đổi lại.
Lục Tông ngồi trêи giường nhỏ, nhấc mắt lẳng lặng nhìn hình bóng thướt tha yểu điệu phía sau bình phong.
Khương Lệnh Uyển ra ngoài xem ba con trai.
Đào ma ma, Tôn ma ma, Kim Kết và Sơn Trà vừa vặn đều cùng ở đây. Mấy người thấy Khương Lệnh Uyển, lập tức vui vẻ hành lễ. Nhìn phu nhân gương mặt hồng hào nhẵn nhụi, so với trước khi sinh con đã nhiều hơn mấy phần ôn nhu, có điều tuổi quả thật còn quá trẻ, không nhìn ra chút nào là đã làm mẫu thân người ta.
Khương Lệnh Uyển đi tới bên cạnh nôi, nhìn ba tiểu tử ngủ thành một hàng ngang xiêu vẹo.
Lão đại vóc người so với hai đệ đệ lớn hơn một chút, tư thế ngủ cũng rất đoan chính; lão nhị nhìn ngoan ngoãn, kỳ thực bá đạo nhất, vào lúc này đang há miệng ngậm một bàn chân của lão đại, mắt nhắm tịt, hự hự ăn mải mê, nước miếng đều chảy đến sáng lấp lánh.
Đến phiên lão tam, Khương Lệnh Uyển thường ngày đều chiều nhóc tì này hơn một chút, nhìn thân thể nhỏ bé nhất, nhưng tính tình thật sự không nhỏ, chỉ là mỗi lần bυ" sữa đều giành không được với hai ca ca, chỉ có thể bẹp miệng làm ra một bộ dáng oan ức không thể không thương, nàng làm nương, nhìn đến tâm đều mềm nhũn. Tiểu tử này hiện tại khuôn mặt nhỏ chính là đang hướng về ʍôиɠ tròn của lão nhị áp đến, nhìn hắn há mồm gặm gặm, say sưa ngon lành, nhưng vẫn là không có răng dài, chỉ gặm đến gặm đi làm ʍôиɠ lão nhị hiện ra một mảng ẩm ướt.
Bình thường ba tên tiểu gia hỏa đụng vào liền nháo đến ầm ĩ, cho nên vào lúc này ngủ an ổn ngoan ngoãn, nhóm ma ma nha hoàn tự nhiên không dám di động, chỉ sợ làm tỉnh ba tiểu tổ tông này.
Khương Lệnh Uyển cẩn thận từng li từng tí một nhẹ nhàng sửa lại tư thế ngủ cho ba tên tiểu tử. Có điều nàng vừa mới sửa tốt, lão nhị lại lập tức bá đạo kéo chân lão đại cho vào miệng. •.•
Khương Lệnh Uyển đúng là bất đắc dĩ, cảm thấy lão nhị trong ngày thường số lần khóc ít nhất, cũng yên tĩnh nhất, tính tình quả thật giống hệt như phụ thân. Thế này chờ lớn lên, khẳng định sẽ cùng với Lục Tông là một dạng, thành cái đồ mặt lạnh xấu xa.
Khương Lệnh Uyển nhìn một chút, lần lượt hôn lên mặt mỗi đứa, đến lượt lão tam nhuyễn manh yếu ớt, liền mỉm cười hôn nhiều hơn một cái.
Hài tử biết khóc mới có nãi ăn, lời này quả nhiên không tệ.
Ba tiểu tử sẽ do Đào ma ma cùng tôn ma ma hai tổ thay phiên nhau trực đêm, hôm nay là ba người Tôn ma ma cùng Kim Kết, Sơn Trà túc trực, nàng theo lệ thường dặn dò vài câu, mới lưu luyến không rời nhìn các con một chút, sau đó phải trở về phòng ngủ đi dỗ hài tử thứ tư kia.
Mà hài tử thứ tư này, không chỉ lớn tuổi, tính khí cũng không hề nhỏ đâu.
Thời điểm Khương Lệnh Uyển vào nhà, Lục Tông đang yên tĩnh ngồi ở bên giường. Nàng đi tới, ôm lấy cổ trượng phu, tinh nghịch ngồi ở trêи đùi của hắn. Lục Tông tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng hai tay lại tự nhiên ôm lấy vòng eo của nàng.
Khương Lệnh Uyển nghĩ một chút vòng eo này của mình, tuy rằng không thể nói là thô, nhưng vừa mới sinh xong hài tử sao có thể nhanh như vậy liền hồi phục? Hai bên hông vẫn có hơi nhiều thịt một chút.
Nàng vốn dĩ thích chưng diện, đương nhiên sẽ không thích, nhíu mày nói: “Ngày mai buổi sáng, ta sẽ cùng chàng dậy sớm tập thể ɖu͙ƈ một chút, có được không?”
Lục Tông dụi dụi mặt nàng, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Khương Lệnh Uyển áp tay vào mặt hắn dùng sức chà sát, sau đó chống đỡ trán của hắn, chóp mũi kề chóp mũi, nói: “Nhìn một chút bộ dạng của chàng xem, đến Bao Quanh cũng không bằng, người đã bao lớn rồi, vẫn cùng với hài tử tính toán.”
Nàng nói lời này xong, chính nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lục Tông là hạng người gì a?
Trêи chiến trường sát phạt quả quyết, trong ngày thường lạnh lùng ít nói, vậy mà cứ đến nơi này của nàng, toàn bộ đều biến thành một đứa trẻ lớn xác. Hồi đó vừa mới kết hôn, còn có thể chán ngán oai phong sủng nàng, hiện tại nàng sinh ba nhi tử, lại đi học bộ dáng của các con, cũng thích đi tranh giành tình nhân. Vào lúc này còn muốn nàng phải ôn tồn dỗ hắn đây.
Khương Lệnh Uyển nhìn con mắt như màu mực của phu quân, lúc này mới suy nghĩ một chút, đỏ mặt đề nghị: “Chàng có phải là… nhịn gần chết? Nếu không… đêm nay chúng ta…” Nàng đã ra trong tháng, hiện tại có thể hành phòng rồi.
Lục Tông người này máu nóng, thanh niên trẻ tinh lực dồi dào, phải nín lâu như vậy, nếu như lại nhịn nữa, coi thật là muốn hỏng rồi. Chờ lát nữa nàng phải kiểm tra cái vật kia một chút mới được.!
Quả nhiên, nam nhân đều là cùng một cái đạo đức. Lục Tông vừa nghe, nhất thời mắt sáng rực lên, chỉ lẳng lặng ôm nàng, có điều hô hấp thế nhưng càng ngày càng gấp rút. Nàng muốn đến gần hôn nhẹ hắn, lại bị Lục Tông dùng lực ôm chặt, cằm của hắn tựa trêи bả vai của nàng, trầm giọng nói: “Chờ thêm một chút đi.”
Khương Lệnh Uyển chớp chớp mắt to long lanh nước, có chút khó mà tin được.
Theo lý mà nói, nàng chủ động dâng lên tận miệng như thế, Lục Tông chắc chắn phải đem nàng trong ngoài trêи dưới gặm sạch ba lần mới bỏ qua, vậy mà trước mắt đúng là người ngồi trong lòng mà vẫn không rối loạn?
Nữ nhân có lúc vô cùng mâu thuẫn, thời điểm nam nhân ầm ĩ đòi hỏi thì đều ghét bỏ, đến lúc hắn không muốn, lại bắt đầu hoài nghi mị lực của mình.
Khương Lệnh Uyển đương nhiên cũng như vậy, nàng dùng sức vùng vẫy đẩy người, bất mãn nói lầm bầm: “Là chê ta sinh con xong thân thể mập, vẫn là bên ngoài có người?”
Lục Tông bị nàng dằn vặt thân thể lại càng căng thẳng lên, khép tay cố định chặt vòng eo của nàng, không cho nàng lộn xộn, cúi người cắn hai cái vào miệng nhỏ, sau mới khàn giọng nói: “Lại hồ đồ.”
Khương Lệnh Uyển dùng hai tay che mặt, không muốn để ý đến hắn.
Lục Tông lúc này hết cách, buồn bực nắm tay nàng kéo xuống, hướng về vị trí kia nhấn một cái.
Khương Lệnh Uyển ánh mắt hơi ngưng lại, mặt “đằng” một cái đỏ lên, mím mím môi, nhìn hắn nháy mắt mấy cái, hỏi: “Vậy sao chàng còn…”
Hắn rõ ràng có nghĩ tới, còn là rất muốn đấy.!
Lục Tông hướng về chóp mũi của nàng cắn nhẹ, thấy nàng hơi nhíu mày liễu mới thả lỏng ra, nói: “Nàng vừa mới ra tháng, thân thể còn chưa hồi phục, đợi thêm nửa tháng đi.”
Hắn dừng một chút, thân thân gò má của nàng, lại nói: “Ngược lại cũng đã nhịn lâu như vậy, cũng không kém nửa tháng này.”
Đến cùng vẫn là lo cho thân thể của nàng a.
Khương Lệnh Uyển nghe xong trong lòng cảm động, kỳ thực mới rồi nàng cũng chỉ tùy tiện nói một chút. Lấy tính tình Lục Tông, tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, điểm này nàng vẫn luôn rất tin hắn.
Nàng mím môi, ôm cổ của hắn, bật cười nói: “Ta còn tưởng rằng, cái vị trí kia bị nhịn gần chết đấy.”
Đến tiếng cười nhạo cũng dễ nghe như vậy, Lục Tông thật sự cảm giác mình hết cứu nổi rồi, hắn hít sâu một hơi, đem người ôm lên, trực tiếp ném tới đệm chăn mềm nhũn.
Khương Lệnh Uyển đột nhiên bị quăng không kịp chuẩn bị, chỉ ngây ngốc nhìn hắn: “Không phải đã nói…”
Lục Tông giơ tay đem màn thả xuống, nhào tới liền gặm.
Ăn không được, gặm gặm thì có thể đi.!
Sau một phen dằn vặt, Lục Tông đứng dậy, bận bịu đi tịnh thất tắm nước lạnh.
Khương Lệnh Uyển đem đầu thò ra khỏi màn trướng, nhìn trêи đất liểng xiểng xiêm y, nàng thế nhưng trần như nhộng trốn bên trong chăn gấm. Lục Tông người này thật xấu, đến cả tiết khố cũng không cho nàng lưu lại.
Khương Lệnh Uyển duỗi ra cánh tay tinh tế trắng nõn, dùng chăn gấm bao mình lại, đi chân trần xuống, đem tiết khố kiếm lên, chờ nhìn thấy dịch thể trăng trắng dính bên trêи, mặt thoáng chốc đỏ bừng, lại lập tức ném, sau đó một lần nữa lên giường.
Quên đi, dính đồ vật của hắn, vẫn là không mặc.
Lục Tông tắm rửa xong, để trần nửa người trêи liền chui vào bên trong đệm chăn, đem thê tử trơn nhẵn bên cạnh kéo vào trong ngực. Khương Lệnh Uyển cảm thấy trêи người hắn lành lạnh, vừa vặn xua tan nóng nực trêи người nàng, lúc này mới tùy ý để hắn ôm.
Nàng gối lên khuỷu tay của hắn, nghe khí tức mát lạnh dễ ngửi, mới nói: “Nhìn chàng như vậy, cũng không biết trong quân doanh làm sao mà qua nổi đến bây giờ.”
Nhìn thấy nàng, con mắt liền xanh mượt, y như đại cẩu thấy bánh bao thịt. Vừa mới bị hắn gặm một trận, bây giờ ʍôиɠ và hai đùi của nàng còn đau lắm đấy.
Lục Tông nói: “Trước khi coi trọng nàng, ta nơi nào hữu tâm muốn những thứ này?”
Khương Lệnh Uyển xoay người, ghé sát lại gần hắn hơn, nói: “Còn lúc đã coi trọng ta, trước khi kết hôn thì sao?” Nàng ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, hai vợ chồng gần gũi dựa sát, ở bên trong đệm chăn ấm áp nói chuyện, đúng là vô cùng thích ý.
Lục Tông nghiêng đầu, tĩnh mịch nhìn vào mắt của nàng. Khương Lệnh Uyển bị hắn nhìn đến có mặt cũng phát nóng, đầu gục xuống, cố ý hét lên: “Được rồi, muội buồn ngủ, chúng ta mau ngủ.”
Lục Tông nhẹ nhàng nắm tay nhỏ của nàng, nặn nặn.
Khương Lệnh Uyển sau khi sinh hài tử trì độn không ít, có điều mấy chuyện khác mơ mơ màng màng, chuyện này giống như lại đặc biệt chóng hiểu. Nàng nhất thời hiểu rõ, cũng biết nam nhân đến tuổi khẳng định sẽ có yêu cầu. Lục Tông không đi tìm nữ nhân khác, đã xem như xương cốt thanh kỳ. Nàng đột nhiên ngu dốt đi thảo luận biện pháp giải quyết cùng hắn, cái kia không phải là tự chọc lửa thiêu thân sao?
Một lần mang thai ngốc ba năm, xem ra nàng cũng không tránh được.
Lục Tông thấy nàng giả ngu, cũng không lại bắt nạt nàng, đỡ phải đên thời điểm mấu chốt nàng lại không tim không phổi ngủ say như chết, hắn thì ức đến khó chịu.
Hắn ôm thân thể thơm thơm mềm mại của Khương Lệnh Uyển, trong đầu đã nghĩ ra đủ loại cách để ăn nàng vào bụng.
Trước hết cứ để cho nàng bướng bỉnh mấy ngày, đến lúc đó, hắn đương nhiên sẽ có biện pháp trừng trị nàng.
Hôm sau trời vừa sáng, Lục Tông liền xuất môn. Khương Lệnh Uyển tỉnh lại, thấy trời đã sáng choang, liền biết chính mình lại ngủ quên mất. Nàng xốc đệm chăn lên, nhìn tẩm y mặc trêи người, áp lót tiết khố đều đủ cả, nghĩ đến chắc chắn là Lục Tông mặc cho nàng. Chỉ là không biết tại sao hai đỉnh nhũ mật đào có chút mơ hồ đau đau.
Khương Lệnh Uyển rửa mặt sửa soạn một phen, liền đi xem ba nhi tử.
Mà Lục Tông ở bên này, sáng sớm tinh lực dồi dào ở thao trường luyện binh cả buổi, mệt đến xuất mồ hôi, mới thoáng thoải mái một chút.
Hôm nay, Thái tử cùng Nhị hoàng tử đúng là hiếm thấy một lúc cùng nhau đến đây.
Từ lúc Thái tử nghe được Lục Tông một lần liền có ba cái bình trà nhỏ, liền không lại tiếp tục lượn lờ xuất hiện trước mặt Lục Tông nữa. Mà Lục Tông nhà có hỉ sự, tinh thần vui vẻ, bên tai lại không có Thái tử lải nhải, cảm thấy lỗ tai được thanh tỉnh, lại thoải mái hơn nữa. Tâm tình tất nhiên là một ngày so với một ngày lại càng tốt hơn.
Thái tử tối hôm qua cầu hoan không thành, hiện tại vẻ mặt mệt mỏi, tinh lực không có chỗ phát tiết, mới muốn đến nơi này của Lục Tông tiêu hao một hồi thể lực.
Ừ, đỡ cho đến lúc ức đến hoảng, A Tranh lại bảo tự hắn tuốt.
Lục Tông thả cung tên trong tay xuống, hướng về Thái tử cùng Nhị hoàng tử hành lễ.
Thái tử phất phất tay, thấy Lục Tông một khuôn mặt như cũ không cảm xúc, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy tên này trêи mặt viết rõ ràng mấy chữ khoe khoang rất to. Hắn hết sức tránh không đề cập tới chuyện ba nhi tử, nhưng nhị hoàng tử lại là cái đồ không thức thời, nhìn Lục Tông liền luôn miệng nói hỉ: “Nghe nói ngươi làm cha, Tôn phu nhân quả thật là lợi hại, chúc mừng chúc mừng.”
Lục Tông đối với người ngoài xa lánh, nhưng chỉ cần nhắc tới thê tử cùng nhi tử, vẻ mặt lạnh lùng sẽ nhu hòa đi một ít. Hắn mặt mày hiếm thấy nổi lên một nụ cười, chắp tay nói: “Đa tạ Nhị hoàng tử.”
Nhị hoàng tử giơ tay vỗ vỗ vai Lục Tông, lại nói: “Lần trước tiệc đầy tháng bản vương không có thời gian đến, tiệc trăm ngày sắp tới, bản vương cũng không thể lại bỏ qua. Hưởng lây chút không khí vui mừng cũng rất tốt.”
Lục Tông gật đầu: “Đến lúc đó thần nhất định xin đợi.”
Nhị hoàng tử cười cười, sau đó cùng Thái tử một đạo đi cưỡi ngựa.
Lục Tông đứng tại chỗ, nhìn hai người cách đó không xa chầm chậm cưỡi ngựa, trò chuyện với nhau thật vui, thoáng thu thu mày, sau đó một lần nữa quay lại thao luyện.
Chính trực Tam Nguyệt, mặt trời cũng không gắt, đến buổi trưa, Lục Tông chuẩn bị tự mình đi gọi Thái tử và Nhị hoàng tử cùng nhau dùng cơm, vừa ra khỏi lều vải, Đỗ Ngôn liền chạy từ bên ngoài đến bẩm báo, vẻ mặt sốt sắng nói: “Thế tử gia, không tốt rồi, Thái tử bị đâm.”
Lục Tông sầm mặt lại, hỏi: “Hiện tại thế nào?”
Đỗ Ngôn nói: “Tên thích khách kia đã bắt được, nhưng tại chỗ liền cắn thuốc độc tự sát…” Hắn nhìn về phía Lục Tông, lại nói: “Thích khách kia là nhắm vào Thái tử mà đến, mũi tên bất ngờ bắn ra, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ có Nhị hoàng tử liều mình đỡ tên cho Thái tử. Trước mắt Thái tử lông tóc không tổn hại, nhưng Nhị hoàng tử bị trọng thương.”
Khương Lệnh Uyển gương mặt nhỏ mềm mại đỏ đến mức muốn rỉ ra máu, không thể nhịn được gắt: “Lục Tông! Chàng…chàng có biết hổ thẹn không a.”
Trước kia còn tốt, hiện tại càng ngày da mặt lại càng dầy. Cũng đã làm cha người ta, vẫn còn không đứng đắn như vậy.
Nàng oán giận một câu, Lục Tông mỉm cười nhìn nàng, sau đó đem môi mò tới, không do dự bắt lấy môi của nàng.
Khương Lệnh Uyển đẩy hắn một cái, ra hiệu không cho hắn chơi xấu. Lục Tông không để ý, thẳng thắn tiếp tục cúi đầu đem mặt chôn ở trong trêи bộ ngực mềm nhũn, ngửi ngửi mùi vị trêи người nàng, sau đó nhẹ nhàng sượt mấy lần.
Khương Lệnh Uyển xoa đầu của hắn, tóc nam nhân vừa thô lại vừa cứng, vuốt một chút đều không thoải mái, nàng nói: “Tông biểu ca, chàng mau thả ta ra, ta phải đến xem nhi tử.”
Nàng chờ nhiều năm như vậy, mới đạt được ba tiểu bảo bối này, đến cả nằm mơ cũng nhìn thấy bọn chúng từng đứa ôm bắp đùi của nàng ê a gọi mẫu thân. Hạnh phúc không tả xiết.
Mấy khuôn mặt bánh bao nhỏ kia a, cùng với Lục Tông như từ một khuôn khắc ra, lại có được béo mập đáng yêu, so với Lục Tông lạnh lùng hời hợt thì mấy tiểu tử yêu cười, yêu nháo thật quá nhận người yêu thích.
Chờ ba tên tiểu gia hỏa lớn lên một chút, có thể bước đi, nàng liền mang theo bọn chúng cùng nhau đi trêи đường lớn: ba nhi tử mập tay nắm tay, xếp thành một hàng ngang bánh bao nhỏ, sau đó nàng cùng Lục Tông mỗi người nắm một bên. Cứ như thế đi trêи đường cái, uy phong biết bao a~~
Lục Tông nhíu mày, không thèm hé răng, bắt lấy một bên no đủ ngay gần mặt, lại ngậm bắt đầu ăn.
Khương Lệnh Uyển không ngốc, rõ ràng đại để là mấy ngày nay nàng quá mức lạnh nhạt hắn, vào lúc này trong đầu hắn chắc chắn khó chịu. Nghĩ kỹ lại, nàng xác thực chỉ toàn lo đến nhi tử, nhưng mà… ba tên tiểu gia hỏa thực sự quá ầm ĩ, mỗi hồi dỗ xong thì đã sức cùng lực kiệt, đều muốn Lục Tông hầu hạ nàng ngủ, nàng nơi nào còn có thể lo lắng cho hắn?
Nàng khẽ nâng mặt hắn, để hắn ngẩng đầu, sau đó mổ bờ môi hắn một hồi, nói: “Được rồi, là ta sơ sẩy. Ta hiện tại đi nhìn hài tử một chút, sau đó liền trở về với chàng, có được hay không?”
Lục Tông biết chuyện này với nàng mà nói đã xem như nhượng bộ rất lớn. Hắn nhìn nàng một lúc, mới thoáng buông lỏng tay, thả nàng ra.
Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông trẻ con như vậy, thật sự là so với Bao Quanh còn muốn làm ẫm ĩ, dính người hơn. Nàng đứng dậy sửa soạn lại xiêm y một chút, nhìn vạt áo phía trước ướt nhẹp, màu sắc đậm hơn hẳn, nhất thời lỗ tai lại nóng lên, trừng mắt nhìn Lục Tông một cái, sau đó mới từ bên trong tủ quần áo lấy ra một thân tẩm y mới, đi ra sau tấm bình phong đổi lại.
Lục Tông ngồi trêи giường nhỏ, nhấc mắt lẳng lặng nhìn hình bóng thướt tha yểu điệu phía sau bình phong.
Khương Lệnh Uyển ra ngoài xem ba con trai.
Đào ma ma, Tôn ma ma, Kim Kết và Sơn Trà vừa vặn đều cùng ở đây. Mấy người thấy Khương Lệnh Uyển, lập tức vui vẻ hành lễ. Nhìn phu nhân gương mặt hồng hào nhẵn nhụi, so với trước khi sinh con đã nhiều hơn mấy phần ôn nhu, có điều tuổi quả thật còn quá trẻ, không nhìn ra chút nào là đã làm mẫu thân người ta.
Khương Lệnh Uyển đi tới bên cạnh nôi, nhìn ba tiểu tử ngủ thành một hàng ngang xiêu vẹo.
Lão đại vóc người so với hai đệ đệ lớn hơn một chút, tư thế ngủ cũng rất đoan chính; lão nhị nhìn ngoan ngoãn, kỳ thực bá đạo nhất, vào lúc này đang há miệng ngậm một bàn chân của lão đại, mắt nhắm tịt, hự hự ăn mải mê, nước miếng đều chảy đến sáng lấp lánh.
Đến phiên lão tam, Khương Lệnh Uyển thường ngày đều chiều nhóc tì này hơn một chút, nhìn thân thể nhỏ bé nhất, nhưng tính tình thật sự không nhỏ, chỉ là mỗi lần bυ" sữa đều giành không được với hai ca ca, chỉ có thể bẹp miệng làm ra một bộ dáng oan ức không thể không thương, nàng làm nương, nhìn đến tâm đều mềm nhũn. Tiểu tử này hiện tại khuôn mặt nhỏ chính là đang hướng về ʍôиɠ tròn của lão nhị áp đến, nhìn hắn há mồm gặm gặm, say sưa ngon lành, nhưng vẫn là không có răng dài, chỉ gặm đến gặm đi làm ʍôиɠ lão nhị hiện ra một mảng ẩm ướt.
Bình thường ba tên tiểu gia hỏa đụng vào liền nháo đến ầm ĩ, cho nên vào lúc này ngủ an ổn ngoan ngoãn, nhóm ma ma nha hoàn tự nhiên không dám di động, chỉ sợ làm tỉnh ba tiểu tổ tông này.
Khương Lệnh Uyển cẩn thận từng li từng tí một nhẹ nhàng sửa lại tư thế ngủ cho ba tên tiểu tử. Có điều nàng vừa mới sửa tốt, lão nhị lại lập tức bá đạo kéo chân lão đại cho vào miệng. •.•
Khương Lệnh Uyển đúng là bất đắc dĩ, cảm thấy lão nhị trong ngày thường số lần khóc ít nhất, cũng yên tĩnh nhất, tính tình quả thật giống hệt như phụ thân. Thế này chờ lớn lên, khẳng định sẽ cùng với Lục Tông là một dạng, thành cái đồ mặt lạnh xấu xa.
Khương Lệnh Uyển nhìn một chút, lần lượt hôn lên mặt mỗi đứa, đến lượt lão tam nhuyễn manh yếu ớt, liền mỉm cười hôn nhiều hơn một cái.
Hài tử biết khóc mới có nãi ăn, lời này quả nhiên không tệ.
Ba tiểu tử sẽ do Đào ma ma cùng tôn ma ma hai tổ thay phiên nhau trực đêm, hôm nay là ba người Tôn ma ma cùng Kim Kết, Sơn Trà túc trực, nàng theo lệ thường dặn dò vài câu, mới lưu luyến không rời nhìn các con một chút, sau đó phải trở về phòng ngủ đi dỗ hài tử thứ tư kia.
Mà hài tử thứ tư này, không chỉ lớn tuổi, tính khí cũng không hề nhỏ đâu.
Thời điểm Khương Lệnh Uyển vào nhà, Lục Tông đang yên tĩnh ngồi ở bên giường. Nàng đi tới, ôm lấy cổ trượng phu, tinh nghịch ngồi ở trêи đùi của hắn. Lục Tông tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng hai tay lại tự nhiên ôm lấy vòng eo của nàng.
Khương Lệnh Uyển nghĩ một chút vòng eo này của mình, tuy rằng không thể nói là thô, nhưng vừa mới sinh xong hài tử sao có thể nhanh như vậy liền hồi phục? Hai bên hông vẫn có hơi nhiều thịt một chút.
Nàng vốn dĩ thích chưng diện, đương nhiên sẽ không thích, nhíu mày nói: “Ngày mai buổi sáng, ta sẽ cùng chàng dậy sớm tập thể ɖu͙ƈ một chút, có được không?”
Lục Tông dụi dụi mặt nàng, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Khương Lệnh Uyển áp tay vào mặt hắn dùng sức chà sát, sau đó chống đỡ trán của hắn, chóp mũi kề chóp mũi, nói: “Nhìn một chút bộ dạng của chàng xem, đến Bao Quanh cũng không bằng, người đã bao lớn rồi, vẫn cùng với hài tử tính toán.”
Nàng nói lời này xong, chính nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lục Tông là hạng người gì a?
Trêи chiến trường sát phạt quả quyết, trong ngày thường lạnh lùng ít nói, vậy mà cứ đến nơi này của nàng, toàn bộ đều biến thành một đứa trẻ lớn xác. Hồi đó vừa mới kết hôn, còn có thể chán ngán oai phong sủng nàng, hiện tại nàng sinh ba nhi tử, lại đi học bộ dáng của các con, cũng thích đi tranh giành tình nhân. Vào lúc này còn muốn nàng phải ôn tồn dỗ hắn đây.
Khương Lệnh Uyển nhìn con mắt như màu mực của phu quân, lúc này mới suy nghĩ một chút, đỏ mặt đề nghị: “Chàng có phải là… nhịn gần chết? Nếu không… đêm nay chúng ta…” Nàng đã ra trong tháng, hiện tại có thể hành phòng rồi.
Lục Tông người này máu nóng, thanh niên trẻ tinh lực dồi dào, phải nín lâu như vậy, nếu như lại nhịn nữa, coi thật là muốn hỏng rồi. Chờ lát nữa nàng phải kiểm tra cái vật kia một chút mới được.!
Quả nhiên, nam nhân đều là cùng một cái đạo đức. Lục Tông vừa nghe, nhất thời mắt sáng rực lên, chỉ lẳng lặng ôm nàng, có điều hô hấp thế nhưng càng ngày càng gấp rút. Nàng muốn đến gần hôn nhẹ hắn, lại bị Lục Tông dùng lực ôm chặt, cằm của hắn tựa trêи bả vai của nàng, trầm giọng nói: “Chờ thêm một chút đi.”
Khương Lệnh Uyển chớp chớp mắt to long lanh nước, có chút khó mà tin được.
Theo lý mà nói, nàng chủ động dâng lên tận miệng như thế, Lục Tông chắc chắn phải đem nàng trong ngoài trêи dưới gặm sạch ba lần mới bỏ qua, vậy mà trước mắt đúng là người ngồi trong lòng mà vẫn không rối loạn?
Nữ nhân có lúc vô cùng mâu thuẫn, thời điểm nam nhân ầm ĩ đòi hỏi thì đều ghét bỏ, đến lúc hắn không muốn, lại bắt đầu hoài nghi mị lực của mình.
Khương Lệnh Uyển đương nhiên cũng như vậy, nàng dùng sức vùng vẫy đẩy người, bất mãn nói lầm bầm: “Là chê ta sinh con xong thân thể mập, vẫn là bên ngoài có người?”
Lục Tông bị nàng dằn vặt thân thể lại càng căng thẳng lên, khép tay cố định chặt vòng eo của nàng, không cho nàng lộn xộn, cúi người cắn hai cái vào miệng nhỏ, sau mới khàn giọng nói: “Lại hồ đồ.”
Khương Lệnh Uyển dùng hai tay che mặt, không muốn để ý đến hắn.
Lục Tông lúc này hết cách, buồn bực nắm tay nàng kéo xuống, hướng về vị trí kia nhấn một cái.
Khương Lệnh Uyển ánh mắt hơi ngưng lại, mặt “đằng” một cái đỏ lên, mím mím môi, nhìn hắn nháy mắt mấy cái, hỏi: “Vậy sao chàng còn…”
Hắn rõ ràng có nghĩ tới, còn là rất muốn đấy.!
Lục Tông hướng về chóp mũi của nàng cắn nhẹ, thấy nàng hơi nhíu mày liễu mới thả lỏng ra, nói: “Nàng vừa mới ra tháng, thân thể còn chưa hồi phục, đợi thêm nửa tháng đi.”
Hắn dừng một chút, thân thân gò má của nàng, lại nói: “Ngược lại cũng đã nhịn lâu như vậy, cũng không kém nửa tháng này.”
Đến cùng vẫn là lo cho thân thể của nàng a.
Khương Lệnh Uyển nghe xong trong lòng cảm động, kỳ thực mới rồi nàng cũng chỉ tùy tiện nói một chút. Lấy tính tình Lục Tông, tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, điểm này nàng vẫn luôn rất tin hắn.
Nàng mím môi, ôm cổ của hắn, bật cười nói: “Ta còn tưởng rằng, cái vị trí kia bị nhịn gần chết đấy.”
Đến tiếng cười nhạo cũng dễ nghe như vậy, Lục Tông thật sự cảm giác mình hết cứu nổi rồi, hắn hít sâu một hơi, đem người ôm lên, trực tiếp ném tới đệm chăn mềm nhũn.
Khương Lệnh Uyển đột nhiên bị quăng không kịp chuẩn bị, chỉ ngây ngốc nhìn hắn: “Không phải đã nói…”
Lục Tông giơ tay đem màn thả xuống, nhào tới liền gặm.
Ăn không được, gặm gặm thì có thể đi.!
Sau một phen dằn vặt, Lục Tông đứng dậy, bận bịu đi tịnh thất tắm nước lạnh.
Khương Lệnh Uyển đem đầu thò ra khỏi màn trướng, nhìn trêи đất liểng xiểng xiêm y, nàng thế nhưng trần như nhộng trốn bên trong chăn gấm. Lục Tông người này thật xấu, đến cả tiết khố cũng không cho nàng lưu lại.
Khương Lệnh Uyển duỗi ra cánh tay tinh tế trắng nõn, dùng chăn gấm bao mình lại, đi chân trần xuống, đem tiết khố kiếm lên, chờ nhìn thấy dịch thể trăng trắng dính bên trêи, mặt thoáng chốc đỏ bừng, lại lập tức ném, sau đó một lần nữa lên giường.
Quên đi, dính đồ vật của hắn, vẫn là không mặc.
Lục Tông tắm rửa xong, để trần nửa người trêи liền chui vào bên trong đệm chăn, đem thê tử trơn nhẵn bên cạnh kéo vào trong ngực. Khương Lệnh Uyển cảm thấy trêи người hắn lành lạnh, vừa vặn xua tan nóng nực trêи người nàng, lúc này mới tùy ý để hắn ôm.
Nàng gối lên khuỷu tay của hắn, nghe khí tức mát lạnh dễ ngửi, mới nói: “Nhìn chàng như vậy, cũng không biết trong quân doanh làm sao mà qua nổi đến bây giờ.”
Nhìn thấy nàng, con mắt liền xanh mượt, y như đại cẩu thấy bánh bao thịt. Vừa mới bị hắn gặm một trận, bây giờ ʍôиɠ và hai đùi của nàng còn đau lắm đấy.
Lục Tông nói: “Trước khi coi trọng nàng, ta nơi nào hữu tâm muốn những thứ này?”
Khương Lệnh Uyển xoay người, ghé sát lại gần hắn hơn, nói: “Còn lúc đã coi trọng ta, trước khi kết hôn thì sao?” Nàng ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, hai vợ chồng gần gũi dựa sát, ở bên trong đệm chăn ấm áp nói chuyện, đúng là vô cùng thích ý.
Lục Tông nghiêng đầu, tĩnh mịch nhìn vào mắt của nàng. Khương Lệnh Uyển bị hắn nhìn đến có mặt cũng phát nóng, đầu gục xuống, cố ý hét lên: “Được rồi, muội buồn ngủ, chúng ta mau ngủ.”
Lục Tông nhẹ nhàng nắm tay nhỏ của nàng, nặn nặn.
Khương Lệnh Uyển sau khi sinh hài tử trì độn không ít, có điều mấy chuyện khác mơ mơ màng màng, chuyện này giống như lại đặc biệt chóng hiểu. Nàng nhất thời hiểu rõ, cũng biết nam nhân đến tuổi khẳng định sẽ có yêu cầu. Lục Tông không đi tìm nữ nhân khác, đã xem như xương cốt thanh kỳ. Nàng đột nhiên ngu dốt đi thảo luận biện pháp giải quyết cùng hắn, cái kia không phải là tự chọc lửa thiêu thân sao?
Một lần mang thai ngốc ba năm, xem ra nàng cũng không tránh được.
Lục Tông thấy nàng giả ngu, cũng không lại bắt nạt nàng, đỡ phải đên thời điểm mấu chốt nàng lại không tim không phổi ngủ say như chết, hắn thì ức đến khó chịu.
Hắn ôm thân thể thơm thơm mềm mại của Khương Lệnh Uyển, trong đầu đã nghĩ ra đủ loại cách để ăn nàng vào bụng.
Trước hết cứ để cho nàng bướng bỉnh mấy ngày, đến lúc đó, hắn đương nhiên sẽ có biện pháp trừng trị nàng.
Hôm sau trời vừa sáng, Lục Tông liền xuất môn. Khương Lệnh Uyển tỉnh lại, thấy trời đã sáng choang, liền biết chính mình lại ngủ quên mất. Nàng xốc đệm chăn lên, nhìn tẩm y mặc trêи người, áp lót tiết khố đều đủ cả, nghĩ đến chắc chắn là Lục Tông mặc cho nàng. Chỉ là không biết tại sao hai đỉnh nhũ mật đào có chút mơ hồ đau đau.
Khương Lệnh Uyển rửa mặt sửa soạn một phen, liền đi xem ba nhi tử.
Mà Lục Tông ở bên này, sáng sớm tinh lực dồi dào ở thao trường luyện binh cả buổi, mệt đến xuất mồ hôi, mới thoáng thoải mái một chút.
Hôm nay, Thái tử cùng Nhị hoàng tử đúng là hiếm thấy một lúc cùng nhau đến đây.
Từ lúc Thái tử nghe được Lục Tông một lần liền có ba cái bình trà nhỏ, liền không lại tiếp tục lượn lờ xuất hiện trước mặt Lục Tông nữa. Mà Lục Tông nhà có hỉ sự, tinh thần vui vẻ, bên tai lại không có Thái tử lải nhải, cảm thấy lỗ tai được thanh tỉnh, lại thoải mái hơn nữa. Tâm tình tất nhiên là một ngày so với một ngày lại càng tốt hơn.
Thái tử tối hôm qua cầu hoan không thành, hiện tại vẻ mặt mệt mỏi, tinh lực không có chỗ phát tiết, mới muốn đến nơi này của Lục Tông tiêu hao một hồi thể lực.
Ừ, đỡ cho đến lúc ức đến hoảng, A Tranh lại bảo tự hắn tuốt.
Lục Tông thả cung tên trong tay xuống, hướng về Thái tử cùng Nhị hoàng tử hành lễ.
Thái tử phất phất tay, thấy Lục Tông một khuôn mặt như cũ không cảm xúc, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy tên này trêи mặt viết rõ ràng mấy chữ khoe khoang rất to. Hắn hết sức tránh không đề cập tới chuyện ba nhi tử, nhưng nhị hoàng tử lại là cái đồ không thức thời, nhìn Lục Tông liền luôn miệng nói hỉ: “Nghe nói ngươi làm cha, Tôn phu nhân quả thật là lợi hại, chúc mừng chúc mừng.”
Lục Tông đối với người ngoài xa lánh, nhưng chỉ cần nhắc tới thê tử cùng nhi tử, vẻ mặt lạnh lùng sẽ nhu hòa đi một ít. Hắn mặt mày hiếm thấy nổi lên một nụ cười, chắp tay nói: “Đa tạ Nhị hoàng tử.”
Nhị hoàng tử giơ tay vỗ vỗ vai Lục Tông, lại nói: “Lần trước tiệc đầy tháng bản vương không có thời gian đến, tiệc trăm ngày sắp tới, bản vương cũng không thể lại bỏ qua. Hưởng lây chút không khí vui mừng cũng rất tốt.”
Lục Tông gật đầu: “Đến lúc đó thần nhất định xin đợi.”
Nhị hoàng tử cười cười, sau đó cùng Thái tử một đạo đi cưỡi ngựa.
Lục Tông đứng tại chỗ, nhìn hai người cách đó không xa chầm chậm cưỡi ngựa, trò chuyện với nhau thật vui, thoáng thu thu mày, sau đó một lần nữa quay lại thao luyện.
Chính trực Tam Nguyệt, mặt trời cũng không gắt, đến buổi trưa, Lục Tông chuẩn bị tự mình đi gọi Thái tử và Nhị hoàng tử cùng nhau dùng cơm, vừa ra khỏi lều vải, Đỗ Ngôn liền chạy từ bên ngoài đến bẩm báo, vẻ mặt sốt sắng nói: “Thế tử gia, không tốt rồi, Thái tử bị đâm.”
Lục Tông sầm mặt lại, hỏi: “Hiện tại thế nào?”
Đỗ Ngôn nói: “Tên thích khách kia đã bắt được, nhưng tại chỗ liền cắn thuốc độc tự sát…” Hắn nhìn về phía Lục Tông, lại nói: “Thích khách kia là nhắm vào Thái tử mà đến, mũi tên bất ngờ bắn ra, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ có Nhị hoàng tử liều mình đỡ tên cho Thái tử. Trước mắt Thái tử lông tóc không tổn hại, nhưng Nhị hoàng tử bị trọng thương.”
Bình luận truyện