Ngô Gia Kiều Thê
Chương 188
Lục Bảo Yên đang ngủ ở gian ngoài.
Đây vốn là chỗ ngày thường nha hoàn gác đêm ngủ. Nhưng Lục Bảo Yên lo lắng các nàng chăm sóc không tận tâm, cho nên liền dứt khoát tự mình trông giữ.
Hơn nữa bây giờ mẫu thân nàng tính khí trở nên rất kém —— ngoại trừ nàng, mẫu thân nhìn ai đều bày ra một bộ dáng bị kϊƈɦ động, nha hoàn ai nấy đều có không cách nào đến gần bà.
Kỳ thực, nàng lúc trước có chút oán trách mẫu thân ngày ấy vì sao lại đem nàng nhốt lại, làm hại tỷ tỷ không có cách nào gả cho Trần Tễ —— mặc kệ vị Trần Tứ công tử này tốt bao nhiêu, nàng đều không muốn cướp phu quân của tỷ tỷ.
Nhưng hiện nay biết Tĩnh Ninh Hầu tài mạo song toàn, thân phận cao quý đến cầu thân, đúng là cùng tỷ tỷ càng thêm xứng đôi. Như vậy, hổ thẹn trong lòng nàng mới coi như giảm đi một ít.
Còn bản thân nàng, mẫu thân muốn cho nàng gả cho người nào, nàng liền gả cho người đó là được.
Nghe được bên trong dường như có động tĩnh, Lục Bảo Yên xốc lên đệm chăn liền xỏ lại giày ngủ, vội vội vàng vàng tiến vào: “Nương, người không có sao chứ?”
Nàng nhìn mẫu thân tóc đã rõ hoa râm, dáng dấp như bà lão ngồi trêи giường nhỏ, trong lòng đau như có kim đâm.
Nàng hiểu được mẫu thân trong ngày thường thích chưng diện nhất, những đồ trang sức chuyên dùng nhất định phải sáng chói, tinh xảo. Thế nhưng hôm nay chỉ một hồi quái bệnh biến thành dáng vẻ này…
Lục Bảo Yên trong mắt chua xót, khuôn mặt nhỏ nhắn qua mấy ngày nay cũng dị thường gầy yếu tiều tụy.
Nàng thấy chính mình mẫu thân hoảng hốt lẩm bẩm như nhắc tới cái gì, đôi mắt mờ mịt không hề có một tiêu cự, lúc này mới tiến đến nắm thật chặt tay bà, âm thanh ôn ôn nhu nhu dụ dỗ: “Nương, người nhìn con, con là Yên nhi.”
Phan trắc phi chuyển động con ngươi, nhìn nữ nhi chỉ mặc tẩm y đứng bên giường, ánh mắt có chút dại ra, hiển nhiên vẫn chưa ra khỏi được giấc mộng vừa rồi.
Lục Bảo Yên hướng về phía Phan trắc phi mỉm cười. Nàng dáng dấp cùng Phan trắc phi rất giống nhau, có điều dung mạo còn có thêm cả phần Vinh Vương, đặt ở trong nhóm tiểu cô nương cùng tuổi, cũng xem như là rất ưa nhìn.
Phan trắc phi nhìn một chút, lại cúi đầu nhìn hai bàn tay che kín hạt ban, chẳng khác nào cành khô của mình, nhất thời liền rơi xuống lệ: “Tay ta, tay của ta…”
Bà ta viền mắt đỏ chót, thần trí có chút không rõ, hình như nghĩ tới điều gì, lại giơ tay che gò má,hoảng hốt: “Mặt của ta, mặt của ta… mặt…”
“Nương.” Lục Bảo Yên hô một tiếng, không biết được nên an ủi ra sao, sụt sịt nói: “Nương, ngươi yên tâm, cha đã tìm rất nhiều danh y, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người. Chẳng mấy chốc sẽ tốt lên thôi.”
“Có thật không?” Phan trắc phi con ngươi hiện lên ánh sáng, có chút không quá tin tưởng, nhưng lại không có cách nào tiếp thu chính mình biến thành bộ này dáng vẻ, hỏi lại: “Thật sự có thể trị hết?”
Lục Bảo Yên ngậm lấy lệ, gật gật đầu. “Có thể trị hết, nhất định có thể trị hết!”
Giây lát, nàng loan môi nở nụ cười, giơ tay sờ sờ đầu chính mình mẫu thân, giống như dỗ dành tiểu hài tử, nói: “Nương không phải vẫn cùng nữ nhi nói, mỗi ngày ngủ sớm một chút, ngày kế tỉnh lại liền sinh đẹp hơn một chút sao. Nương, người mau ngủ đi.”
Nàng thấy mẫu thân đầu đầy mồ hôi, liền biết bà vừa gặp ác mộng, liền dặn dò thêm: “… Nương yên tâm, nữ nhi vẫn bảo vệ người.”
“Được, ngủ, ngủ.” Phan trắc phi vừa nghe lời này, liền an tâm nhắm mắt ngủ. Lục Bảo Yên giơ tay, cẩn thận từng li từng tí một thay bà dịch tốt đệm chăn, lúc này mới lẳng lặng nhìn mẫu thân.
Tuy nói khuôn mặt này xác thực già nua hơn quá nhiều, thậm chí có hơi doạ người, nhưng tính tình so với trước đây lại ngoan ngoãn hơn nhiều.
Lúc trước mẫu thân vẫn không thích tỷ tỷ, luôn cảm thấy cha yêu chiều tỷ tỷ quá nhiều, nàng làm thứ nữ liền phải chịu oan ức.
Có điều với nàng mà nói, có cha nương còn ở bên người, đã là chuyện hạnh phúc nhất. Nàng cũng muốn cùng tỷ tỷ ở chung hòa thuận, khi còn bé còn có chút không hiểu chuyện, cảm thấy oan ức, nhưng dần dần lớn lên, nàng cũng rõ ràng, khi tỷ tỷ nhìn thấy nàng, trong đầu chắc chắn nhớ tới Vinh vương phi. Tỷ ấy oán nàng, cũng là có thể hiểu.
Nàng có thể làm, chính là tận lực bớt xuất hiện trước mặt tỷ tỷ, không để tỷ ấy khó chịu.
Lục Bảo Yên yên tĩnh nhìn một lúc, nghe mẫu thân hô hấp đều đều, lúc này mới cong môi cười, sau đó gối lên cánh tay nằm nhoài bên mép giường ngủ.
Ngày kế tỉnh lại, Lục Bảo Yên nhìn trêи giường nhỏ rỗng tuếch, hai con mắt nhất thời sững sờ, sau đó sờ sờ hơi ấm còn vương đệm chăn, hiểu được mẫu thân là mới vừa rời khỏi không lâu. Lúc này mới vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài, vừa vặn tình cờ gặp nha hoàn đang bưng nước nóng tiến vào.
Tân ma ma trượt chân qua đời, bây giờ thϊế͙p͙ thân hầu hạ Phan trắc phi, chính là nha hoàn tên Hòa Hương trước mặt này.
Lục Bảo Yên vội hỏi: “Có nhìn thấy nương ta không?”
Hòa Hương bưng chậu nước rửa mặt trùng tay một phen, đem gác qua một bên, quay về Lục Bảo Yên lắc lắc đầu nói: “Nô tỳ không thấy, vốn còn tưởng rằng Phan trắc phi vẫn chưa dậy.”
Nhìn Lục Bảo Yên vẻ mặt, Hòa Hương mới biết đã xảy ra chuyện. Vội nói: “Vậy nô tỳ lập tức gọi người đi tìm, chắc chắn trắc phi vẫn chưa ra khỏi vương phủ.”
Lục Bảo Yên trêи mặt lo âu, gật đầu: “Được, ta trước tiên đi tìm.”
Hòa hương thấy Lục Bảo Yên sắc mặt tái nhợt, lúc bước đi thân hình còn có chút bất ổn, gầy gò đến mức không ra hình thù gì, lúc này mới đem nàng đỡ lấy, lo lắng nói: “Nhị cô nương cũng phải chú ý đến thân thể chính, đừng để cố sức quá.”
Lúc trước vừa sinh một hồi bệnh, bây giờ lại cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc Phan trắc phi, khuê nữ hiếu thuận như vậy, thật sự là hiếm thấy. Hơn nữa, Phan trắc phi bây giờ dáng dấp kia, nhìn đã thấy đáng sợ a.
Lục Bảo Yên hiện không lo được cái này, chỉ gật đầu, liền vội vã đi ra ngoài tìm.
•
Sương phòng bên này, Khương Lệnh Uyển hôm nay vốn là dậy sớm chăm sóc ba hài tử, lần lượt thay từng tiểu tử lau xong mặt, lại lau sạch sẽ tay nhỏ, để иɦũ ɦσα em cho ăn.
Nhìn dáng vẻ ba cục bột nhỏ ăn no nê, nàng chỉ nhìn cũng thấy yêu thích không thôi, mới ôm lấy một cục bột trong đó lên, hôn một cái.
Được mẫu thân hôn chính là tiểu mặt than lão Nhị. Lão Đại và lão Tam nhìn, miệng nhỏ không yên cũng ồn ào lên, biểu thị chính mình cũng muốn.
Bốn mẫu tử đang vui vẻ, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Khương Lệnh Uyển vốn là cúi thấp đầu, phát hiện tiếng bước chân có chút khác thường, mới ngẩng đầu nhìn lên.
Nhất thời nhóm nha hoàn ma ma trong phòng cũng chưa phản ứng kịp.
Khương Lệnh Uyển nhìn Phan trắc phi mặc một thân tẩm y, tóc tai bù xù trước mặt, thật sự có phần không nhận ra.
Phan trắc phi mắc phải bệnh lạ, nàng chưa từng đến xem, mà Lục Tông cũng không muốn nàng đi.
Nàng vốn dĩ không muốn dính vào chuyện này, coi như Lục Tông không nói, nàng cũng sẽ không làm chuyện xã giao với kẻ xấu.
Nhưng không nghĩ tới Phan trắc phi vậy mà lại biến thành dáng vẻ này.
Nàng có chút khϊế͙p͙ sợ, sau đó mới lập tức phản ứng lại, nói: “Mau ngăn bà ta lại!”
Biến thành dáng vẻ này, thần trí sợ là đã không rõ.
Tôn ma ma cùng Kim Kết, Sơn Trà lúc này mới tiến lên trước mặt ngăn Phan trắc phi lại.
Phan trắc phi ánh mắt rơi vào ba tiểu anh hài béo trắng trêи giường nhỏ, đột nhiên nở nụ cười, sau đó không biết khí lực từ đâu tới, đem ba người ngăn cản đều đẩy ra, lập tức xông tới, ôm lấy một hài tử trong đó.
Khương Lệnh Uyển chỉ có một người che chở ba nhi tử, tất nhiên là dễ dàng bị Phan trắc phi chui chỗ trống.
Phan trắc phi đem lão Tam Bao Quanh từ trêи giường la hán ôm lấy, đi tới bên cửa sổ.
Lão Tam trong ngày thường yếu ớt nhất, chỉ thích mẫu thân ôm, cho dù là Lục Tông ôm, phần lớn cũng sẽ khóc nháo. Bây giờ bị Phan trắc phi ôm, tiểu oa nhi liền oa oa khóc rống lên, tứ chi mập mạp giẫy giụa, không thích mùi vị của người này, cũng không thích tư thế ôm như vậy.
Khương Lệnh Uyển sợ đến hồn đều không còn, hoảng loạn nhìn chằm chằm lão Tam trong tay Phan trắc phi, thấy bà ta lẩm bẩm như đang cùng đứa bé nói chuyện, lúc này mới nỗ lực nhắc bản thân giữ tỉnh táo, liếc mắt ra hiệu cho nhóm Tôn ma ma, đưa lão Nhị trong tay cho bà, lại để cho Kim Kết ôm lấy lão Đại.
Khương Lệnh Uyển lúc này mới nhấc hai tay, quay về phía Phan trắc phi nhẹ giọng nói: “Ngươi đem con trả lại ta…”
Nghe được âm thanh, Phan trắc phi giương mắt liếc mắt Khương Lệnh Uyển, trong miệng lẩm bẩm một câu gì, lúc này mới lần nữa cúi đầu, nhìn tiểu anh hài khóc đến gò má đỏ chót trong ngực.
Khương Lệnh Uyển trái tim đều sắp nhảy ra. Nhưng nàng không dám lớn tiếng, chỉ lo chọc giận bà ta.
Một người thần trí không rõ, chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Khương Lệnh Uyển viền mắt đỏ lên, lại thoáng đến gần một bước, nói: “Nhanh trả lại ta, trả lại ta…”
Trong ngực phát ra tiếng trẻ con khóc vang dội, Phan trắc phi trong mắt rốt cục có một chút tỉnh táo.
Nếu không phải là có ba tôn nhi này, Vinh Vương chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của bà, nhất định sẽ đáp ứng, để bà sinh cho ông thêm một nhi tử.
Đúng vậy, nếu như không có ba hài tử này…
Phan trắc phi trong mắt lộ ra tàn nhẫn, bỗng nhiên hồi tưởng lại thời điểm bà mới vừa vào Vinh vương phủ, lúc đó cũng từng ăn nói khép nép, hết sức lấy lòng tiểu Thế tử mới bốn, năm tuổi. Đáng tiếc một cái tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài nhỏ như vậy, lại lạnh lùng đến nhìn thẳng vào bà ta còn không muốn, càng khỏi nói là sẽ tiếp thu ý tốt của bà.
Phan trắc phi nhìn khuôn mặt hài tử ôm trong ngực, dần dần cùng khuôn mặt tiểu Thế tử ngày đó hòa làm một, mới từ trong vạt áo móc ra một cây trâm vàng, mạnh mẽ đâm xuống——
Khương Lệnh Uyển nhìn tình cảnh này, gần như muốn điên rồi. Khi nhìn thấy trâm trong tay bà ta muốn đâm xuống, lúc này cái gì cũng đều mặc kệ, lao tới, đem nhi tử từ trong tay Phan trắc phi giành lấy, dùng cùi chỏ đẩy lên, dựa vào xung lực đem Phan trắc phi xô ra ngoài.
Phan trắc phi trong tay không còn giữ tiểu công tử, bọn hạ nhân mới dám lên tiền đem người bắt lại.
Khương Lệnh Uyển sắc mặt trắng bệch, hai tay còn run rẩy ôm tiểu nhi tử trong lòng, nhìn hắn khóc đến lợi hại, vòng tay càng nắm chặt, nhất thời liền bật khóc.
Lục Tông nhận được tin tức lập tức đến rồi, bước nhanh vào phòng, thấy trong phòng tình hình, lúc này mới đi tới, ôm lấy thê nhi: “Xán Xán…”
Khương Lệnh Uyển sợ hãi không thôi, nhìn Lục Tông, mới thoáng tỉnh táo lại, còn chưa thôi rơi lệ nói: “Phan trắc phi, Phan trắc phi bà ta…”
Lục Tông mặt mày lạnh lẽo liếc mắt nhìn Phan trắc phi thần trí không rõ ở một bên, mới ôn nhu động viên thê tử, nói: “Không sao rồi, có ta ở đây.”
Hắn cúi đầu, nhìn thấy cây trâm vàng rơi trêи đất, bên trêи còn vương một vệt máu, lúc này mới ngẩn ra, nhìn kỹ trêи mặt thê tử, lại phát hiện ở phần sau gáy của nàng, vẽ ra một đạo vết thương.
Vết thương không sâu, nhưng chỉ cần chút máu này trêи người nàng, đã đủ để khiến Lục Tông mất khống chế, nhất thời gân xanh trêи trán nổi lên, hai tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
Hắn gần như muốn lập tức một kiếm kết liễu người kia, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ còn kinh sợ của thê tử, chí ít không thể động thủ ở trước mặt nàng.
Lục Tông nói: “Đem Phan trắc phi đến chỗ Vương gia, nói cho ông —— Phan trắc phi có ý định sát hại phu nhân và tiểu công tử.”
Giao phó xong những lời này, Lục Tông mới đỡ thê tử ngồi xuống. Hắn giơ tay sờ sờ vết thương trêи gáy nàng, thấy nàng mày liễu nhăn lại, hiểu được nàng vào lúc này mới nhận ra được đau, lo lắng nói: “Đem con thả xuống, ta bôi thuốc cho nàng.”
Nàng thích chưng diện nhất, trước đây nơi nào chịu được mình có một tia vết sẹo? Nhưng hôm nay, lòng tràn đầy đều là hài tử.
Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái.
Đời trước, trong mắt của nàng chỉ có chính mình khuôn mặt đẹp, mỗi ngày cân nhắc làm sao đem mình trưng diện càng xinh đẹp hơn một chút, nhưng hôm nay, trêи cổ có đau sót, nàng biết được là vừa do vừa rồi trâm vàng trong tay Phan trắc phi trong lúc xô đẩy quét đến. Chỉ có điều bảo hộ được nhi tử vẫn bình an vô sự, nàng chỉ bị một ít tổn thương ngoài da, đã là vạn hạnh.
Nàng đem nhi tử ôm chặt hơn, có chút tính trẻ con nói: “Không được, ta không nỡ thả, để ta lại ôm một chút.”
Lục Tông biết nàng thật sự bị dọa, cũng không ép nàng, chỉ ngồi xuống bên cạnh, tự tay giúp nàng lau vết thương, lại xoa thuốc mỡ.
Ôm một lúc, Khương Lệnh Uyển tâm tình mới thoáng khá hơn. Nàng nhìn Lục Tông, hỏi: “Phan trắc phi bà ta… làm sao sẽ biến thành như vậy?”
Nàng biết Phan trắc phi mắc phải bệnh lạ, không ngờ lại biến thành bộ dáng đáng sợ này.
Lục Tông động tác dừng một trận, bàn tay lớn mang theo kén bạc ôn nhu vuốt ve mặt thê tử, lúc này mới nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ không để bà ở trong phủ nữa. Xán Xán, lần này là ta không bảo vệ nàng tốt.”
Trước khi kết hôn, hắn đã đáp ứng nhạc phụ nhạc mẫu, muốn cả đời bảo hộ nàng chu toàn.
Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái, nói: “Không trách chàng.”
Dù sao Lục Tông không thể mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở bên cạnh nàng, chỉ là nghe Lục Tông nói, sợ là hắn muốn đem này Phan trắc phi đem ra khỏi vương phủ.
Phan trắc phi này bất kể nói thế nào cũng là trắc phi của Vinh Vương, Lục Tông làm như vậy, về lý thật sự không thích hợp.
Chỉ là nàng cũng không phải loại người quá khoan dung độ lượng, lần này Phan trắc phi muốn hại con trai của nàng, bất luận bà ta có kết cục gì, nàng đều sẽ không có nửa phần đồng tình.
Khương Lệnh Uyển nhìn lão Tam đã ngủ yên trong ngực, khóe miệng loan loan, nói: “Người khác đối với ta thế nào đều được, nhưng bà ta lại muốn thương tổn hài tử của chúng ta…”
Nàng nhìn về phía Lục Tông, nói: “Tông biểu ca, bất luận chàng làm thế nào, ta đều đứng về phía chàng.”
Lục Tông nhìn thê tử, ôn nhu cúi đầu ở trêи mặt nàng hôn một cái, nói: “Ngoan ngoãn đợi ở đây, ta đi xử lý một chút sẽ trở lại với nàng.”
“… Ân.” Khương Lệnh Uyển gật đầu, quay về Lục Tông đạo: “Tông biểu ca, vậy ta chờ chàng.”
Lục Tông giống như thường ngày nặn nặn má thê tử, đôi mắt mỉm cười, sau khi đứng dậy, ý cười mới đột nhiên biến mất, gương mặt tuấn tú cũng trở nên âm trầm.
Hắn không có lập tức đi Cẩm Hoa Cư của Vinh Vương, mà là trở về thư phòng của chính mình, đem bảo kiếm bao năm cùng hắn ra chiến trường giết địch từ trêи tường lấy xuống.
Lục Tông nhìn ngọc trụy tử trêи chuôi kiếm, giơ tay cẩn thận từng li từng tí một gỡ xuống, nhẹ nhàng đặt ở trêи bàn sách. Sau đó xoải bước ra khỏi thư phòng.
Đây vốn là chỗ ngày thường nha hoàn gác đêm ngủ. Nhưng Lục Bảo Yên lo lắng các nàng chăm sóc không tận tâm, cho nên liền dứt khoát tự mình trông giữ.
Hơn nữa bây giờ mẫu thân nàng tính khí trở nên rất kém —— ngoại trừ nàng, mẫu thân nhìn ai đều bày ra một bộ dáng bị kϊƈɦ động, nha hoàn ai nấy đều có không cách nào đến gần bà.
Kỳ thực, nàng lúc trước có chút oán trách mẫu thân ngày ấy vì sao lại đem nàng nhốt lại, làm hại tỷ tỷ không có cách nào gả cho Trần Tễ —— mặc kệ vị Trần Tứ công tử này tốt bao nhiêu, nàng đều không muốn cướp phu quân của tỷ tỷ.
Nhưng hiện nay biết Tĩnh Ninh Hầu tài mạo song toàn, thân phận cao quý đến cầu thân, đúng là cùng tỷ tỷ càng thêm xứng đôi. Như vậy, hổ thẹn trong lòng nàng mới coi như giảm đi một ít.
Còn bản thân nàng, mẫu thân muốn cho nàng gả cho người nào, nàng liền gả cho người đó là được.
Nghe được bên trong dường như có động tĩnh, Lục Bảo Yên xốc lên đệm chăn liền xỏ lại giày ngủ, vội vội vàng vàng tiến vào: “Nương, người không có sao chứ?”
Nàng nhìn mẫu thân tóc đã rõ hoa râm, dáng dấp như bà lão ngồi trêи giường nhỏ, trong lòng đau như có kim đâm.
Nàng hiểu được mẫu thân trong ngày thường thích chưng diện nhất, những đồ trang sức chuyên dùng nhất định phải sáng chói, tinh xảo. Thế nhưng hôm nay chỉ một hồi quái bệnh biến thành dáng vẻ này…
Lục Bảo Yên trong mắt chua xót, khuôn mặt nhỏ nhắn qua mấy ngày nay cũng dị thường gầy yếu tiều tụy.
Nàng thấy chính mình mẫu thân hoảng hốt lẩm bẩm như nhắc tới cái gì, đôi mắt mờ mịt không hề có một tiêu cự, lúc này mới tiến đến nắm thật chặt tay bà, âm thanh ôn ôn nhu nhu dụ dỗ: “Nương, người nhìn con, con là Yên nhi.”
Phan trắc phi chuyển động con ngươi, nhìn nữ nhi chỉ mặc tẩm y đứng bên giường, ánh mắt có chút dại ra, hiển nhiên vẫn chưa ra khỏi được giấc mộng vừa rồi.
Lục Bảo Yên hướng về phía Phan trắc phi mỉm cười. Nàng dáng dấp cùng Phan trắc phi rất giống nhau, có điều dung mạo còn có thêm cả phần Vinh Vương, đặt ở trong nhóm tiểu cô nương cùng tuổi, cũng xem như là rất ưa nhìn.
Phan trắc phi nhìn một chút, lại cúi đầu nhìn hai bàn tay che kín hạt ban, chẳng khác nào cành khô của mình, nhất thời liền rơi xuống lệ: “Tay ta, tay của ta…”
Bà ta viền mắt đỏ chót, thần trí có chút không rõ, hình như nghĩ tới điều gì, lại giơ tay che gò má,hoảng hốt: “Mặt của ta, mặt của ta… mặt…”
“Nương.” Lục Bảo Yên hô một tiếng, không biết được nên an ủi ra sao, sụt sịt nói: “Nương, ngươi yên tâm, cha đã tìm rất nhiều danh y, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người. Chẳng mấy chốc sẽ tốt lên thôi.”
“Có thật không?” Phan trắc phi con ngươi hiện lên ánh sáng, có chút không quá tin tưởng, nhưng lại không có cách nào tiếp thu chính mình biến thành bộ này dáng vẻ, hỏi lại: “Thật sự có thể trị hết?”
Lục Bảo Yên ngậm lấy lệ, gật gật đầu. “Có thể trị hết, nhất định có thể trị hết!”
Giây lát, nàng loan môi nở nụ cười, giơ tay sờ sờ đầu chính mình mẫu thân, giống như dỗ dành tiểu hài tử, nói: “Nương không phải vẫn cùng nữ nhi nói, mỗi ngày ngủ sớm một chút, ngày kế tỉnh lại liền sinh đẹp hơn một chút sao. Nương, người mau ngủ đi.”
Nàng thấy mẫu thân đầu đầy mồ hôi, liền biết bà vừa gặp ác mộng, liền dặn dò thêm: “… Nương yên tâm, nữ nhi vẫn bảo vệ người.”
“Được, ngủ, ngủ.” Phan trắc phi vừa nghe lời này, liền an tâm nhắm mắt ngủ. Lục Bảo Yên giơ tay, cẩn thận từng li từng tí một thay bà dịch tốt đệm chăn, lúc này mới lẳng lặng nhìn mẫu thân.
Tuy nói khuôn mặt này xác thực già nua hơn quá nhiều, thậm chí có hơi doạ người, nhưng tính tình so với trước đây lại ngoan ngoãn hơn nhiều.
Lúc trước mẫu thân vẫn không thích tỷ tỷ, luôn cảm thấy cha yêu chiều tỷ tỷ quá nhiều, nàng làm thứ nữ liền phải chịu oan ức.
Có điều với nàng mà nói, có cha nương còn ở bên người, đã là chuyện hạnh phúc nhất. Nàng cũng muốn cùng tỷ tỷ ở chung hòa thuận, khi còn bé còn có chút không hiểu chuyện, cảm thấy oan ức, nhưng dần dần lớn lên, nàng cũng rõ ràng, khi tỷ tỷ nhìn thấy nàng, trong đầu chắc chắn nhớ tới Vinh vương phi. Tỷ ấy oán nàng, cũng là có thể hiểu.
Nàng có thể làm, chính là tận lực bớt xuất hiện trước mặt tỷ tỷ, không để tỷ ấy khó chịu.
Lục Bảo Yên yên tĩnh nhìn một lúc, nghe mẫu thân hô hấp đều đều, lúc này mới cong môi cười, sau đó gối lên cánh tay nằm nhoài bên mép giường ngủ.
Ngày kế tỉnh lại, Lục Bảo Yên nhìn trêи giường nhỏ rỗng tuếch, hai con mắt nhất thời sững sờ, sau đó sờ sờ hơi ấm còn vương đệm chăn, hiểu được mẫu thân là mới vừa rời khỏi không lâu. Lúc này mới vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài, vừa vặn tình cờ gặp nha hoàn đang bưng nước nóng tiến vào.
Tân ma ma trượt chân qua đời, bây giờ thϊế͙p͙ thân hầu hạ Phan trắc phi, chính là nha hoàn tên Hòa Hương trước mặt này.
Lục Bảo Yên vội hỏi: “Có nhìn thấy nương ta không?”
Hòa Hương bưng chậu nước rửa mặt trùng tay một phen, đem gác qua một bên, quay về Lục Bảo Yên lắc lắc đầu nói: “Nô tỳ không thấy, vốn còn tưởng rằng Phan trắc phi vẫn chưa dậy.”
Nhìn Lục Bảo Yên vẻ mặt, Hòa Hương mới biết đã xảy ra chuyện. Vội nói: “Vậy nô tỳ lập tức gọi người đi tìm, chắc chắn trắc phi vẫn chưa ra khỏi vương phủ.”
Lục Bảo Yên trêи mặt lo âu, gật đầu: “Được, ta trước tiên đi tìm.”
Hòa hương thấy Lục Bảo Yên sắc mặt tái nhợt, lúc bước đi thân hình còn có chút bất ổn, gầy gò đến mức không ra hình thù gì, lúc này mới đem nàng đỡ lấy, lo lắng nói: “Nhị cô nương cũng phải chú ý đến thân thể chính, đừng để cố sức quá.”
Lúc trước vừa sinh một hồi bệnh, bây giờ lại cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc Phan trắc phi, khuê nữ hiếu thuận như vậy, thật sự là hiếm thấy. Hơn nữa, Phan trắc phi bây giờ dáng dấp kia, nhìn đã thấy đáng sợ a.
Lục Bảo Yên hiện không lo được cái này, chỉ gật đầu, liền vội vã đi ra ngoài tìm.
•
Sương phòng bên này, Khương Lệnh Uyển hôm nay vốn là dậy sớm chăm sóc ba hài tử, lần lượt thay từng tiểu tử lau xong mặt, lại lau sạch sẽ tay nhỏ, để иɦũ ɦσα em cho ăn.
Nhìn dáng vẻ ba cục bột nhỏ ăn no nê, nàng chỉ nhìn cũng thấy yêu thích không thôi, mới ôm lấy một cục bột trong đó lên, hôn một cái.
Được mẫu thân hôn chính là tiểu mặt than lão Nhị. Lão Đại và lão Tam nhìn, miệng nhỏ không yên cũng ồn ào lên, biểu thị chính mình cũng muốn.
Bốn mẫu tử đang vui vẻ, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Khương Lệnh Uyển vốn là cúi thấp đầu, phát hiện tiếng bước chân có chút khác thường, mới ngẩng đầu nhìn lên.
Nhất thời nhóm nha hoàn ma ma trong phòng cũng chưa phản ứng kịp.
Khương Lệnh Uyển nhìn Phan trắc phi mặc một thân tẩm y, tóc tai bù xù trước mặt, thật sự có phần không nhận ra.
Phan trắc phi mắc phải bệnh lạ, nàng chưa từng đến xem, mà Lục Tông cũng không muốn nàng đi.
Nàng vốn dĩ không muốn dính vào chuyện này, coi như Lục Tông không nói, nàng cũng sẽ không làm chuyện xã giao với kẻ xấu.
Nhưng không nghĩ tới Phan trắc phi vậy mà lại biến thành dáng vẻ này.
Nàng có chút khϊế͙p͙ sợ, sau đó mới lập tức phản ứng lại, nói: “Mau ngăn bà ta lại!”
Biến thành dáng vẻ này, thần trí sợ là đã không rõ.
Tôn ma ma cùng Kim Kết, Sơn Trà lúc này mới tiến lên trước mặt ngăn Phan trắc phi lại.
Phan trắc phi ánh mắt rơi vào ba tiểu anh hài béo trắng trêи giường nhỏ, đột nhiên nở nụ cười, sau đó không biết khí lực từ đâu tới, đem ba người ngăn cản đều đẩy ra, lập tức xông tới, ôm lấy một hài tử trong đó.
Khương Lệnh Uyển chỉ có một người che chở ba nhi tử, tất nhiên là dễ dàng bị Phan trắc phi chui chỗ trống.
Phan trắc phi đem lão Tam Bao Quanh từ trêи giường la hán ôm lấy, đi tới bên cửa sổ.
Lão Tam trong ngày thường yếu ớt nhất, chỉ thích mẫu thân ôm, cho dù là Lục Tông ôm, phần lớn cũng sẽ khóc nháo. Bây giờ bị Phan trắc phi ôm, tiểu oa nhi liền oa oa khóc rống lên, tứ chi mập mạp giẫy giụa, không thích mùi vị của người này, cũng không thích tư thế ôm như vậy.
Khương Lệnh Uyển sợ đến hồn đều không còn, hoảng loạn nhìn chằm chằm lão Tam trong tay Phan trắc phi, thấy bà ta lẩm bẩm như đang cùng đứa bé nói chuyện, lúc này mới nỗ lực nhắc bản thân giữ tỉnh táo, liếc mắt ra hiệu cho nhóm Tôn ma ma, đưa lão Nhị trong tay cho bà, lại để cho Kim Kết ôm lấy lão Đại.
Khương Lệnh Uyển lúc này mới nhấc hai tay, quay về phía Phan trắc phi nhẹ giọng nói: “Ngươi đem con trả lại ta…”
Nghe được âm thanh, Phan trắc phi giương mắt liếc mắt Khương Lệnh Uyển, trong miệng lẩm bẩm một câu gì, lúc này mới lần nữa cúi đầu, nhìn tiểu anh hài khóc đến gò má đỏ chót trong ngực.
Khương Lệnh Uyển trái tim đều sắp nhảy ra. Nhưng nàng không dám lớn tiếng, chỉ lo chọc giận bà ta.
Một người thần trí không rõ, chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Khương Lệnh Uyển viền mắt đỏ lên, lại thoáng đến gần một bước, nói: “Nhanh trả lại ta, trả lại ta…”
Trong ngực phát ra tiếng trẻ con khóc vang dội, Phan trắc phi trong mắt rốt cục có một chút tỉnh táo.
Nếu không phải là có ba tôn nhi này, Vinh Vương chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của bà, nhất định sẽ đáp ứng, để bà sinh cho ông thêm một nhi tử.
Đúng vậy, nếu như không có ba hài tử này…
Phan trắc phi trong mắt lộ ra tàn nhẫn, bỗng nhiên hồi tưởng lại thời điểm bà mới vừa vào Vinh vương phủ, lúc đó cũng từng ăn nói khép nép, hết sức lấy lòng tiểu Thế tử mới bốn, năm tuổi. Đáng tiếc một cái tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài nhỏ như vậy, lại lạnh lùng đến nhìn thẳng vào bà ta còn không muốn, càng khỏi nói là sẽ tiếp thu ý tốt của bà.
Phan trắc phi nhìn khuôn mặt hài tử ôm trong ngực, dần dần cùng khuôn mặt tiểu Thế tử ngày đó hòa làm một, mới từ trong vạt áo móc ra một cây trâm vàng, mạnh mẽ đâm xuống——
Khương Lệnh Uyển nhìn tình cảnh này, gần như muốn điên rồi. Khi nhìn thấy trâm trong tay bà ta muốn đâm xuống, lúc này cái gì cũng đều mặc kệ, lao tới, đem nhi tử từ trong tay Phan trắc phi giành lấy, dùng cùi chỏ đẩy lên, dựa vào xung lực đem Phan trắc phi xô ra ngoài.
Phan trắc phi trong tay không còn giữ tiểu công tử, bọn hạ nhân mới dám lên tiền đem người bắt lại.
Khương Lệnh Uyển sắc mặt trắng bệch, hai tay còn run rẩy ôm tiểu nhi tử trong lòng, nhìn hắn khóc đến lợi hại, vòng tay càng nắm chặt, nhất thời liền bật khóc.
Lục Tông nhận được tin tức lập tức đến rồi, bước nhanh vào phòng, thấy trong phòng tình hình, lúc này mới đi tới, ôm lấy thê nhi: “Xán Xán…”
Khương Lệnh Uyển sợ hãi không thôi, nhìn Lục Tông, mới thoáng tỉnh táo lại, còn chưa thôi rơi lệ nói: “Phan trắc phi, Phan trắc phi bà ta…”
Lục Tông mặt mày lạnh lẽo liếc mắt nhìn Phan trắc phi thần trí không rõ ở một bên, mới ôn nhu động viên thê tử, nói: “Không sao rồi, có ta ở đây.”
Hắn cúi đầu, nhìn thấy cây trâm vàng rơi trêи đất, bên trêи còn vương một vệt máu, lúc này mới ngẩn ra, nhìn kỹ trêи mặt thê tử, lại phát hiện ở phần sau gáy của nàng, vẽ ra một đạo vết thương.
Vết thương không sâu, nhưng chỉ cần chút máu này trêи người nàng, đã đủ để khiến Lục Tông mất khống chế, nhất thời gân xanh trêи trán nổi lên, hai tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
Hắn gần như muốn lập tức một kiếm kết liễu người kia, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ còn kinh sợ của thê tử, chí ít không thể động thủ ở trước mặt nàng.
Lục Tông nói: “Đem Phan trắc phi đến chỗ Vương gia, nói cho ông —— Phan trắc phi có ý định sát hại phu nhân và tiểu công tử.”
Giao phó xong những lời này, Lục Tông mới đỡ thê tử ngồi xuống. Hắn giơ tay sờ sờ vết thương trêи gáy nàng, thấy nàng mày liễu nhăn lại, hiểu được nàng vào lúc này mới nhận ra được đau, lo lắng nói: “Đem con thả xuống, ta bôi thuốc cho nàng.”
Nàng thích chưng diện nhất, trước đây nơi nào chịu được mình có một tia vết sẹo? Nhưng hôm nay, lòng tràn đầy đều là hài tử.
Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái.
Đời trước, trong mắt của nàng chỉ có chính mình khuôn mặt đẹp, mỗi ngày cân nhắc làm sao đem mình trưng diện càng xinh đẹp hơn một chút, nhưng hôm nay, trêи cổ có đau sót, nàng biết được là vừa do vừa rồi trâm vàng trong tay Phan trắc phi trong lúc xô đẩy quét đến. Chỉ có điều bảo hộ được nhi tử vẫn bình an vô sự, nàng chỉ bị một ít tổn thương ngoài da, đã là vạn hạnh.
Nàng đem nhi tử ôm chặt hơn, có chút tính trẻ con nói: “Không được, ta không nỡ thả, để ta lại ôm một chút.”
Lục Tông biết nàng thật sự bị dọa, cũng không ép nàng, chỉ ngồi xuống bên cạnh, tự tay giúp nàng lau vết thương, lại xoa thuốc mỡ.
Ôm một lúc, Khương Lệnh Uyển tâm tình mới thoáng khá hơn. Nàng nhìn Lục Tông, hỏi: “Phan trắc phi bà ta… làm sao sẽ biến thành như vậy?”
Nàng biết Phan trắc phi mắc phải bệnh lạ, không ngờ lại biến thành bộ dáng đáng sợ này.
Lục Tông động tác dừng một trận, bàn tay lớn mang theo kén bạc ôn nhu vuốt ve mặt thê tử, lúc này mới nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ không để bà ở trong phủ nữa. Xán Xán, lần này là ta không bảo vệ nàng tốt.”
Trước khi kết hôn, hắn đã đáp ứng nhạc phụ nhạc mẫu, muốn cả đời bảo hộ nàng chu toàn.
Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái, nói: “Không trách chàng.”
Dù sao Lục Tông không thể mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở bên cạnh nàng, chỉ là nghe Lục Tông nói, sợ là hắn muốn đem này Phan trắc phi đem ra khỏi vương phủ.
Phan trắc phi này bất kể nói thế nào cũng là trắc phi của Vinh Vương, Lục Tông làm như vậy, về lý thật sự không thích hợp.
Chỉ là nàng cũng không phải loại người quá khoan dung độ lượng, lần này Phan trắc phi muốn hại con trai của nàng, bất luận bà ta có kết cục gì, nàng đều sẽ không có nửa phần đồng tình.
Khương Lệnh Uyển nhìn lão Tam đã ngủ yên trong ngực, khóe miệng loan loan, nói: “Người khác đối với ta thế nào đều được, nhưng bà ta lại muốn thương tổn hài tử của chúng ta…”
Nàng nhìn về phía Lục Tông, nói: “Tông biểu ca, bất luận chàng làm thế nào, ta đều đứng về phía chàng.”
Lục Tông nhìn thê tử, ôn nhu cúi đầu ở trêи mặt nàng hôn một cái, nói: “Ngoan ngoãn đợi ở đây, ta đi xử lý một chút sẽ trở lại với nàng.”
“… Ân.” Khương Lệnh Uyển gật đầu, quay về Lục Tông đạo: “Tông biểu ca, vậy ta chờ chàng.”
Lục Tông giống như thường ngày nặn nặn má thê tử, đôi mắt mỉm cười, sau khi đứng dậy, ý cười mới đột nhiên biến mất, gương mặt tuấn tú cũng trở nên âm trầm.
Hắn không có lập tức đi Cẩm Hoa Cư của Vinh Vương, mà là trở về thư phòng của chính mình, đem bảo kiếm bao năm cùng hắn ra chiến trường giết địch từ trêи tường lấy xuống.
Lục Tông nhìn ngọc trụy tử trêи chuôi kiếm, giơ tay cẩn thận từng li từng tí một gỡ xuống, nhẹ nhàng đặt ở trêи bàn sách. Sau đó xoải bước ra khỏi thư phòng.
Bình luận truyện