Ngô Gia Kiều Thê

Chương 195



Bên trong màn oi bức, nóng đến dọa người.

Khương Lệnh Uyển bị giày vò mệt đến thở từng ngụm như cá mắc cạn, giờ khắc này đang nằm nhoài trêи gối đại nghênh màu đỏ, gò má hồng rực, cả người mềm nhũn.

Lục Tông đem người kéo về lại dưới thân, tiếp tục bắt nạt.

Khương Lệnh Uyển sờ sờ ʍôиɠ nhỏ bị đánh vẫn còn mơ hồ đau, một đôi mắt lượng lượng nước, sương mù ʍôиɠ lung nhìn về phía Lục Tông, ” a ô” một ngụm cắn xuống bả vai hắn.

Đáng tiếc hắn thịt quá cứng, cộm răng a.

Lục Tông nghe người trong lòng yếu ớt rêи một tiếng, liền nắm cằm của nàng, dở khóc dở cười nói: “Có đau hay không, để ta xem một chút?”

Thấy Lục Tông một bộ được tiện nghi còn ra vẻ dáng dấp, Khương Lệnh Uyển nhất thời giận không có chỗ phát tiết.

Có điều hôm nay nàng hại hắn ở trước mặt Bảo Thiền không còn mặt mũi, vào lúc này muốn giáo huấn nàng một chút, nàng cũng không ngăn được.

Nàng vuốt tay hắn, nói tới chuyện tam con trai.

Lục Tông lại bắt lấy miệng nhỏ của thê tử hôn sâu một trận, đợi khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng lên mới chịu thả ra, vỗ về sống lưng nàng, nghiêm túc nói: “Từ mẫu nhiều bại nhi, nàng cũng không thể vẫn che chở bọn chúng, nam hài tử bị chiều quá sẽ hư.”

Khương Lệnh Uyển cũng rõ ràng đạo lý này.

Nhưng ba tiểu gia hỏa kia, nàng vất vả hoài thai mười tháng mới sinh ra, là thịt trêи người nàng rớt xuống, bảo bối ghê gớm, nơi nào cam lòng để Lục Tông đánh?

Nàng liễm mày suy nghĩ một chút, mới thương lượng nói: “Nhưng là Mập Mạp bọn chúng còn nhỏ mà, chờ lớn lên một chút lại dạy quy củ cũng được, đâu cần phải ngay bây giờ a?”

Lục Tông thế nhưng vẫn không theo nàng, nghiêm túc nói: “Quy củ phải dạy từ nhỏ, đừng nhìn ba đứa chúng còn chưa tròn một tuổi, không phải cũng đã biết rõ một số chuyện rồi đó sao? Nàng nhìn một chút, Mập Mạp làm chuyện bậy liền hướng tới chỗ nàng chạy, chính là ỷ vào nàng sẽ che chở nó, thói quen này nếu như nuôi thành, vậy sau này sẽ không có cách nào sửa.”

Hắn thấy thê tử nghe được chăm chú, ở trêи mặt nàng hôn một cái, tiếp tục nói, “Xán Xán, những chuyện này, nàng phải rõ ràng. Lẽ nào nàng muốn ba người bọn chúng ngày sau trở thành công tử bột sao?”

Khương Lệnh Uyển trong đầu ngay lập tức liền nghĩ tới Khương Lộc.

Nếu như sau này ba nhi tử bảo bối của nàng biến thành công tử bột ăn chơi phong lưu giống như Khương Lộc, vậy tội lỗi của nàng thật sự lớn lắm đó a.

Khương Lệnh Uyển đành thoái nhượng nói: “Vậy chàng ra tay đừng quá nặng…”

Lục Tông thấy nàng hiểu lí lẽ, gật đầu nói: “Ta biết đúng mực.”

Khương Lệnh Uyển cười gật đầu, lại nói tới chuyện của Kim Kết cùng Đỗ Ngôn.

“… Ta nhìn hai người bọn họ cũng rất xứng, nếu như Kim Kết chịu, chúng ta liền hỏi ý của bọn họ, xem là muốn đi ra ngoài sinh sống, hay muốn tiếp tục ở vương phủ làm việc. Cả hai người đều trung thành tuyệt đối, cho dù chọn cái nào, chúng ta đều sẽ không bạc đãi bọn họ, Tông biểu ca, chàng nói đúng hay không?”

Trong ngày thường nàng trang điểm trang phục, quen thuộc tay nghề của Kim Kết, có một ít thói quen nhỏ Kim Kết cũng là hiểu rõ nhất.

Nhưng nàng không thể luôn chỉ biết chính mình, Kim Kết dù sao cũng phải lập gia đình.

Lục Tông thùy mâu, lại nói: “Cho nên hôm nay ở trong đình, nàng cùng Đỗ Ngôn nói chính là cái này?

Khương Lệnh Uyển gật đầu: “Đúng nha.”

Lục Tông mặt mày nhiễm cười, nói: “Cũng tốt.”

Hắn ôm thân thể thê tử, lại nói, “… Ngày mai ta có việc phải đi ra ngoài, sẽ không trở lại dùng cơm trưa, nàng đừng chờ ta, sớm chút dùng cơm.”

Này vừa dứt lời, Khương Lệnh Uyển mới liễm cười, nhìn về phía Lục Tông: “Là… Nhị hoàng tử sao?”

“… Ừm.” Lục Tông vốn là không dự định giấu nàng, tất nhiên là ăn ngay nói thật.

Khương Lệnh Uyển biết Lục Tông sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn là có chút không yên lòng thủ đoạn của Nhị hoàng tử.

Nàng rúc vào ngực hắn, nói: “Lục Tông, ta mấy ngày nay đều cảm thấy tâm thần không yên, không cho chàng có chuyện.”

Lục Tông gật đầu, hôn hôn tóc mai thê tử, nói: “Yên tâm.”

Bây giờ hắn có vợ có con, đương nhiên sẽ không cho phép chính mình có chuyện.



Trong Khôn Ninh cung, Hoàng hậu một bộ phượng bào hoa lệ, chải lên búi tóc rườm rà, đầu đội mũ phượng. Nghe thϊế͙p͙ thân cung tỳ Liền Kiều bẩm báo, nhất thời lông mày cau chặt chẽ, không nhịn được nói: “Sớm biết Lục Tông kia là cái đồ bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa), hiện nay cùng Nhị hoàng tử qua lại gần như vậy, sợ là đã đứng ở bên của hắn.

Vân nhi còn móc tim móc phổi nghĩ cách giúp hắn phục hồi nguyên chức, may mà Bổn cung khuyên can Hoàng thượng, không phải vậy vào lúc này chẳng phải là vô cớ làm Lục Cảnh được lợi, để hắn như hổ thêm cánh sao?”

Lục Cảnh chính là nhị hoàng tử.

Thừa Đức đế dưới gối dòng dõi ít ỏi, bây giờ thành niên, cũng chỉ có Thái tử cùng Nhị hoàng tử, tuy nói Thái tử vừa sinh ra liền làm chủ Đông cung, nhưng Thừa Đức đế đối với Mộ quý phi sủng ái có thừa, người ở trong cung đều nhìn ở trong mắt.

Đại Chu các đời từ xưa tới nay, kế thừa đại thống, chín người thì có tám không phải là Thái tử được định ra từ đầu. Chuyện hoàng quyền chi tranh này, minh tranh ám đấu, nhìn bề ngoài thì yên bình nhưng lại đầy rẫy âm mưu.

Mà đến đời Thừa Đức đế, Thái tử cùng Nhị hoàng tử vẫn còn xem như là thái bình.

Có điều Hoàng hậu cũng rõ ràng, Thái tử tính tình quá mức đơn thuần, khẳng định dễ dàng bị tiểu nhân lợi dụng.

Bây giờ Hoàng hậu vừa nghe Lục Tông cùng Nhị hoàng tử vãng lai mật thiết, tất nhiên là đã đem Lục Tông quy thành tiểu nhân.

Hoàng hậu tức giận đến trước ngực phập phồng, lạnh lùng nói: “Bổn cung nhất định phải cho Vân nhi thấy rõ bộ mặt thật của Lục Tông, đỡ cho hắn đến thời điểm lại hồ đồ.”

Liền Kiều nhỏ giọng do dự nói: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này… liệu có phải hay không có hiểu lầm gì đó?”

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nói: “Hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì?

Lần trước tiệc trăm ngày tam con trai của Lục Tông, Nhị hoàng tử bận bịu đến tối muộn còn cố ý tới chúc mừng đây, hai người trò chuyện với nhau thật vui, thêm vào mấy tháng này giữa hai người qua lại, còn có cái gì mà hiểu lầm?”

Liền Kiều thấy Hoàng hậu tức giận đến không ra hình thù gì, tự nhiên không dám nói nữa.

Chợt nghe bên ngoài có âm thanh tiểu hài tử.

Hoàng hậu nâng mắt đến xem, thấy tiểu Hoàng tôn cùng tiểu Quận chúa tay nắm tay đi vào.

Tỷ đệ hai người bây giờ đã sắp một tuổi rưỡi, phấn điêu ngọc mài, dung mạo giống nhau, đều cực kỳ giống Tiết Tranh.

Tiểu Hoàng tôn béo trắng, tính tình hoạt bát, náo loạn giống như Thái tử khi còn bé, nhìn Hoàng hậu, liền nâng tiểu chân ngắn chạy tới: “Hoàng Tổ mẫu!!”

Thấy tiểu Hoàng tôn, Hoàng hậu trêи mặt ngay lập tức hiện lên ý cười.

Bà đem tiểu Hoàng tôn ôm lên, để hắn ngồi ở trêи đùi của chính mình.

Hoàng hậu hôn một cái trêи khuôn mặt nhỏ bạch nộn nộn của tiểu Hoàng tôn, tán dương: “Hằng nhi của chúng ta lớn lên thực sự là càng ngày càng giống phụ vương con, thật tuấn a.”

Có điều cho dù là tính tình như Thái tử, dung mạo phần nhiều vẫn là giống Tiết Tranh, chỉ là Hoàng hậu không muốn nói mà thôi.

Tiểu Quận chúa cũng theo sau hành lễ, mà Hoàng hậu vẫn không có nhìn nàng một chút, cả lòng tràn đầy đều là tiểu Hoàng tôn quý giá trong ngực.

Tiểu Quận chúa đến cùng là tuổi nhỏ, hơn nữa hài tử hơn một tuổi, cũng đã hiểu được một chút đạo lý, mỗi lần thấy Hoàng Tổ mẫu yêu thích đệ đệ như thế, lại đối với mình hờ hững, trong đầu tự nhiên cũng có không thoải mái.

Liền Kiều thấy tiểu Quận chúa lộ ra ánh mắt cô đơn, tiểu nữ hài nho nhỏ, ủy khuất mím đôi môi đỏ nộn nộn, chỉ cần nhìn liền đau lòng.

Nàng tự chủ trương bưng đĩa điểm tâm trêи bàn lên, đưa đến trước mặt tiểu Quận chúa, mỉm cười nói: “Quận chúa không muốn ăn điểm tâm sao? Điểm tâm này ăn rất ngon.”

Tiểu Quận chúa ngước mắt, mỉm cười, âm thanh mềm mại nói: “Cảm tạ Liền Kiều cô cô.”

Nói xong, liền nâng tay nhỏ đi lấy.

Hoàng hậu lúc này mới liếc Liền Kiều một cái, âm thanh lạnh lẽo nói một câu: “Không quy củ.”

Tiểu Quận chúa nụ cười cứng lại, đôi mắt to long lanh nước không chớp lấy một cái nhìn Hoàng hậu, thấy bà vẻ mặt không vui, liền bé ngoan thu tay về.

Liền Kiều thấy thế, vội đem đĩa đặt lại trêи bàn, quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết.”

Tiểu Quận chúa vẫn nhớ mỗi lần đến Khôn Ninh cung, Liền Kiều cô cô đối với nàng đều rất tốt, bây giờ thấy nàng ấy quỳ xuống, liền biết chính mình đã phạm lỗi lầm, tay nhỏ bận bịu lôi kéo ống tay áo của Hoàng hậu, thay Liền Kiều cầu xin: “Hoàng Tổ mẫu…”

Hoàng hậu trong lòng ôm tiểu Hoàng tôn, cúi đầu thấy tiểu Quận chúa lôi kéo ống tay áo của bà, liền soạt một cái rút ra.

Bà cũng không phải là có ý định gì, nhưng vừa rút ra một cái, tiểu Quận chúa thân thể lảo đảo không vững, liền bịch một cái đặt ʍôиɠ nhỏ ngã ngồi trêи mặt đất.

Tiểu hài tử sợ đau, nhất thời liền khóc lên.

Liền Kiều quỳ trêи mặt đất, nhìn tiểu Quận chúa cũng thấy đau lòng, lại không dám tiến đến nâng đỡ.

Tiểu Hoàng tôn ngồi ở trong lồng ngực Hoàng hậu, xưa nay thích nhất tỷ tỷ, vừa thấy Hoàng hậu bắt nạt tỷ tỷ như thế, hai tay nhỏ liền “đùng” một cái đánh lên người Hoàng hậu, tiểu nhục mặt tức giận, bất mãn nói: “Hoàng Tổ mẫu xấu!”

Tiểu Hoàng tôn xoay xoay ʍôиɠ nhỏ, giãy giụa từ trêи người Hoàng hậu trượt xuống, đi tới bên cạnh tỷ tỷ, tiểu thân thể béo lùn chắc nịch, động tác chậm chạp đem người nâng dậy, tay nhỏ còn lung tung lau nước mắt cho tỷ tỷ, vụng về dỗ dành nói: “Không khóc, tỷ tỷ không khóc.”

Lúc Tiết Tranh đi vào, nhìn thấy chính là cảnh này.

Nàng biết Hoàng hậu trong ngày thường chỉ thích tiểu Hoàng tôn không thích tiểu Quận chúa, mà nữ nhi này của nàng, ở trước mặt nàng cùng Thái tử, vốn là hài tử hoạt bát, tính tình mạnh mẽ giống như nàng khi còn bé.

Nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, bị Hoàng hậu lạnh nhạt quen rồi, ở trước mặt Hoàng Tổ mẫu này, tất nhiên là biến thành cẩn thận từng li từng tí một, chỉ lo làm bà sinh khí.

Dù sao tiểu nha đầu này thế nhưng đã từng thấy tận mắt Thái tử cùng Hoàng hậu vì nàng mà cãi vã.

Thái tử đối với hai hài tử đều là đối xử bình đẳng, thậm chí ngay cả Thừa Đức đế, cũng rất yêu thích cả hai người bọn họ.

Mấy ngày này, Hoàng hậu vẫn nghĩ biện pháp nhét nữ nhân cho Thái tử, nàng không phải không biết.

Nhưng nàng hiểu tính tình Thái tử, cũng lựa chọn tin hắn.

Nếu như hiện tại hắn thật sự muốn, coi như nàng có ngăn cản đi nữa, cũng chẳng có tác dụng gì.

Nàng không cùng Hoàng hậu tính toán những này, nhưng chỉ có một yêu cầu đơn giản nhất, chính là đừng bắt nạt nữ nhi của nàng.

Sau khi làm mẫu thân, Tiết Tranh so với trước đâu càng hung hăng hơn một chút. Nàng xoải bước đi tới, đem tiểu Quận chúa con mắt đỏ hồng ôm lên, sau đó một tay dắt tiểu Hoàng tôn, không nhìn Hoàng hậu lấy một cái, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi.

Hoàng hậu thấy con dâu không quy củ như vậy, vội vàng đứng dậy quát: “Tiết Tranh, ngươi quay lại cho Bổn cung!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện