Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 24: Mỹ [Hạ]



Không tới nỗi ngốc lắm?

Nàng hít sâu một hơi, bên hông phải truyền đến từng đợt đau tê tâm liệt phế, trong lòng ẩn ẩn như bốc lửa.

Con cung mã màu đỏ nho nhỏ kia giống như nổi điên chạy tán loạn, một đường đem nàng xông vào giữa trận tên bay, lại giày vò nàng một trận trên lưng ngựa, nàng không mất mạng đã là ông trời chiếu cố rồi, cho dù là hắn ra tay cứu nàng từ dưới vó ngựa, nhưng hắn dựa vào cái gì mà tức giận, dựa vào cái gì mà nói như vậy với nàng?

Dưới thắt lưng từng đợt cơn đau dâng lên, nàng không thể đứng thẳng thân mình, chỉ có thể nằm ở phía trước hắn, mặc hắn một đường hướng Bảo Tân Lâu chạy tới.

Xa xa phía sau vó ngựa không còn dính cát vàng, bên kia đã hoàn toàn sôi sục, con cung mã gây chuyện đã bị người chế ngự mang đi, chúng tướng quân cùng với nhóm nữ quan đều vừa kinh vừa sợ, nghĩ đến tình cảnh Mạnh Đình Huy suýt nữa bỏ mạng ở đây liền sợ hãi khôn cùng.

Gió thu chợt nổi lên, để mặc hắn giục ngựa quá nhanh, làm nàng cảm thấy cả người đều bị gió thổi lạnh buốt, nhuyễn biện* trên đầu không biết đã rớt ở nơi nào, một đầu tóc dài ào ảo xõa xuống, phủ xuống một bên thân ngựa bay bay theo gió.

*biện: . Cái mũ lớn đời xưa. Chia ra hai thứ mũ da và mũ tước, mũ da để quan võ dùng, mũ tước để quan văn dùng

Trong lúc xốc nảy, nàng chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cao thấp đều đau, nhưng hắn cũng không biết thương hương tiếc ngọc, đại chưởng như kìm sắt ôm chặt bên hông nàng, như muốn bóp nát mỗi tấc xương trên người nàng.

Nàng cố sức nâng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy con ngựa một đường xuyên qua Hoàng môn bên dưới Bảo Tân Lâu, nhưng hắn không giống như muốn dừng lại, vẫn quất roi, giục ngựa đi về hướng bắc.

Cây càng nhiều, rừng càng rậm rạp, vó ngựa đạp lên con đường nhỏ lót đá vụn, liếc mắt nhìn qua không thấy điểm cuối, không biết là dẫn tới nơi nào.

Nàng cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi hắn: "Điện hạ muốn đi đâu?"

Bàn tay hắn di chuyển lên, đè lấy chỗ xương sườn dưới ngực nàng, nghe nàng bị đau thở hổn hển, mới lãnh thanh lãnh ngữ nói: "Ta từ nhỏ đến giờ, còn chưa có gặp qua nữ nhân nào cưỡi ngựa mà có thể để mình ngã thành như vậy."

Nàng nhắm mắt, trong lòng cực kỳ tức giận.

Trong lời của hắn nồng đậm ý châm biếm nàng, ngay cả kẻ ngốc còn nghe ra được, nhưng nàng lại không biết rốt cuộc hắn vì cái gì mà tức giận, nàng lại càng chán nản chính mình lại vì hai câu nói đơn giản của hắn mà trong lòng nổi lửa.

Đợi một lúc lâu sau, thấy tốc độ ngựa đã giảm dần, nàng mới không mặn không nhạt mở miệng nói: "Điện hạ là ai cơ chứ, thần có thể so sánh với nữ nhân bên cạnh điện hạ sao? Thần không dám so với Hoàng thượng văn võ song toàn hùng tài vĩ lược, lại càng không thể so với Trầm đại nhân tài mạo xuất chúng, cưỡi ngựa thuần thục, điện hạ chưa từng thấy nữ nhân nào ngu ngốc giống thần cũng không kỳ quái."

Hắn chợt thu cương, đem nàng ôm vào lòng, lạnh giọng nói: "Ngươi là to gan lớn mật hay không biết tốt xấu? Hoàng thượng là người ngươi có thể nghị luận sao?"Nàng cứng người, giọng ảm đạm xuống: "Thần cũng không có nghị luận Hoàng thượng."Hắn thấy nàng đau đến ngay cả môi cũng run rẩy, mà vẫn còn sống chết cố gắng ương ngạnh, không khỏi nhíu mí, hơi thả lỏng cánh tay đang ôm nàng, giục ngựa đi tới một chút, đến trước một hành lang thấp mới dừng lại, một bên tung người xuống ngựa, một bên nói: "Từ đầu tới đuôi đều chỉ lo nhìn chằm chằm nam nhân, tất nhiên là không lo cưỡi ngựa, lần này không bị ngã chết cũng là ngươi mệnh lớn."Nàng ngạc nhiên, không kịp phản ứng lại.Lo nhìn chằm chằm nam nhân?Nàng từ lúc nào thì từ đầu đến cuối chỉ lo nhìn chằm chằm nam nhân?Cho dù nàng có nhìn chằm chằm nam nhân, thì cùng với việc bị con ngựa làm té bị thương thì có quan hệ gì?Hắn đứng thẳng dưới ngựa, giương mắt nhìn thẳng đôi mắt đang nghi hoặc của nàng, chiến mã cao lớn cúi đầu thở phì phì, thân thể nàng mềm nhũn nằm trên lưng ngựa, áo vải tơ cùng với màu lông ngựa đen bóng đối trộn lẫn vào một chỗ, làm cho hắn có cảm giác khiêu khích khó hiểu, tựa như tư thế kia của nàng là đặc biệt bày ra cho hắn nhìn...Nhưng mà ánh mắt của nàng bị gì vậy?Nàng tựa như điên rồi mới cưỡi ngựa vọt vào bên trong đám tướng lĩnh đang đấu kỵ xạ, không biết rằng tên bay không có mắt, không bắn trúng nàng là ông trời đã thương xót lắm rồi.Hắn nhìn bộ dáng nàng thất kinh, trong lòng tức giận không nói, còn ra tay cứu nàng trước mắt bao người, nàng có biết rằng chiến mã của hắn chưa bao giờ bị nữ nhân cưỡi qua như vậy? nhưng nàng lại không cảm ơn, ngược lại còn tỏ ra ủy khuất tức giận, nàng coi nàng là ai? Nàng lại coi hắn là ai?Hắn càng nghĩ càng tức giận, lại buồn bực chính mình không nên nhất thời xúc động, cho dù hắn không cứu nàng, chắc chắn cũng sẽ có người bên ngoài xuất thủ---như vậy chắc hẳn sẽ hợp tâm ý của nàng, nhóm tướng quân trẻ tuổi trong quân đội này ở trong mắt nàng, nhất định là rực rỡ chói mắt, bằng không cũng sẽ không làm nàng ngay cả con ngựa cũng khống chế không được.Nàng thấy hắn đứng bất động, không nhúc nhích, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ nhíu mày, giãy dụa muốn xuống ngựa, nhưng vừa khẽ động, đã đau đến hít không thông.Hắn khóe mắt khẽ động đậy, không nói lời nào, chỉ nhanh tay tiếp được nàng, lực đạo rất nhẹ, nâng thắt lưng nàng đỡ nàng xuống ngựa, sau đó ôm ngang nàng, đem nàng siết trong ngực đi vào phía trong ải lang.Nàng không khỏi ngạc nhiên, không hiểu tính tình lúc nóng lúc lạnh của hắn, nhưng mũi tràn đầy mùi bụi đất và mồ hôi trên người hắn, giương mắt nhìn chỉ thấy một bên sườn mặt anh tuấn của hắn, trong ngực lập tức không có tiền đồ lại mềm lòng.Hắn bước từng bước lớn, vòng qua ải lang, tiến vào nội sảnh bên trong.Nàng nhẹ nhàng hít hít mũi, đánh bạo tiến vào trong lòng hắn ỷ ôi, dư quang vụng trộm liếc hắn, thấy hắn không có phản đối, liền đem mặt dán vào trước ngực mang giáp lạnh của hắn.Đôi tay dài rắn chắc, vững vàng ôm nàng vào trong ngực. Nam nhân đỉnh thiên lập địa này, cứu nàng một lần lại một lần.Trong đầu không tự chủ nhớ lại đêm mưa mười năm trước, cái ôm ấm áp của thiếu niên kia, ủ ấm nàng suốt mười năm.Hốc mắt bỗng nhiên có chút ẩm ướt.Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, phía trước liền truyền đến tiếng người---"Điện hạ, đây là..."Bước chân của hắn hơi dừng, lại tiếp tục tiến về phía trước, đi nhanh vòng qua người đang nói chuyện, thấp giọng phân phó nói: "Đi truyền Địch Niệm, bảo hắn đem con ngựa mất khống chế lúc nãy trước Bảo Tân Lâu đến cho ta nhìn xem."Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy đôi mắt Trầm Tri Thư mở lớn, trên mặt đều là ý cười ái muội, nghe hắn vòng vo đáp lại, một bước đi ba lần quay đầu mà đi ra ngoài.Hắn chợt thấp mắt nhìn nàng.Nàng không đề phòng, bất chợt giống như bị hắn nhìn thấu tâm sự, mặt bỗng nhiên ửng đỏ.Phía sau lại vang lên thanh âm của Trầm Tri Thư ở phía xa truyền tới: "Điện hạ, thần đang nghĩ.... này... điện hạ có phải là đang anh hùng cứu mỹ nhân hay không?"Nàng thấy khóe mắt hắn hơi co rút một cái.Lại quay đầu nhìn, Trầm Tri Thư đã nhanh chóng chạy trốn mất dạng.Cánh tay hắn nhất thời trở nên cứng ngắc, sau đó chợt đứng lại, muốn đem nàng thả xuống dưới, môi khẽ nhúc nhích: "Có thể đi thì tự mình đi."Nàng ậm ừ một cái, mắt cá chân trái đau nhức, ngay cả đứng cũng không vững, nhưng trong lòng hiểu được ý tứ của hắn, liền cắn môi không lên tiếng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Thần mặc dù cưỡi ngựa không tốt, những sẽ không ngu ngốc đến nỗi chậm chạp không biết ghì cả cương ngựa, chỉ sợ là con ngựa kia có vấn đề."Hắn nhướng mày, ngữ khí lạnh lùng: "Ngươi quả thật cũng không ngốc lắm."Nhìn nàng không dám bước chân trái, sắc mặt hắn lại biến: "Chân cũng bị thương sao?"Nàng không để ý tới ngữ khí không tốt của hắn, bình tĩnh gật đầu, bộ dáng lại bất lực không có cách bước đi tới phía trướcCũng không ngờ hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt mắt cá chân của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện