Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế
Chương 27: Thương [Hạ]
Địch Niệm nghe vậy, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, lại nói: "Lời của điện hạ là muốn chiết sát vi thần rồi, chính là..."
Lời muốn phun ra lại nuốt vào, "Tính toán của điện hạ, Hoàng thượng cũng đã biết sao?"
Hắn im lặng không nói, ánh mắt lại trở nên sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên.
Địch Niệm hiểu ý, cũng không hỏi tiếp, chỉ đi theo hắn về phía hành lang, vừa đi vừa nói: "Điện hạ vừa rồi ra tay cứu Mạnh đại nhân, hiện đã làm nhóm nữ quan rất là chấn động."
Hắn vẫn im lặng như cũ, bước vào hành lang bên trong.
Địch Niệm như đâm vào cái đinh mềm, đoán không ra trong lòng hắn nghĩ gì, liền nói: "Điện hạ nếu không có phân phó khác, vậy thần trở về Bảo Tân Lâu trước"
Hắn lại quay đầu, "Ngươi nói cũng không sai, để Diên Chi một mình đi Thanh Châu, ta cũng không yên tâm lắm. Chỉ là nếu lúc này không để hắn đi trải nghiệm một lần, tương lai làm sao có thể trong triều trợ giúp ta một tay? Còn nữa, Triều An Bắc Lộ nhiều năm qua lại trị* không được tốt, nguyên nhân thì mọi người trong triều đều biết, nhưng cũng không muốn nói ra. Nếu không có mấy vị lão thần Đông ban che chở, đám cựu thần này sao dám càn rỡ như thế? Nếu không ở bên kia sắp xếp tâm phúc, ta sao có thể yên tâm? Ta cũng nghĩ tới, Diên Chi lần này đi Thanh Châu, nếu chuyện quân vụ doanh trại hắn không thể giải quyết, có thể gửi thư cho Tạ Minh Viễn, để cho hắn từ Lương Thành điều một thân tướng qua, tính ra thì tốt hơn là ta ở trong kinh lo lắng phải điều ngươi ngàn dặm tới đại doanh Thanh Châu. Huống chi ngươi ở trong quân lại không có công trạng gì, dù có đi cũng không thể lập tức phục chúng, ngược lại sẽ làm mọi người cảm thấy ta quá mức bảo thủ."
*Lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa
Địch Niệm suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Điện hạ nói có lý, là thần không nghĩ tới. Diên Chi ngày thường mặc dù một bộ dáng không để tâm đến việc gì, nhưng trong lòng hắn lại sáng như gương, lần này chắc chắn sẽ không làm điện hạ thất vọng. Huống chi, hổ phụ sao có thể sinh khuyển tử?"
Vòng qua hành lang uốn khúc, cửa ngay trước mắt, nhưng lại làm hắn dừng cước bộ, nói với Địch Niệm: "Ngươi trước ở ngoài điện ngồi chờ một chút, lát nữa tiện đường đưa Mạnh Đình Huy đi ra ngoài.
Địch Niệm ngẩn ra, "Sao lại để thần đưa Mạnh đại nhân đi?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, "Lúc nãy ta mang nàng đi đã không ra thể thống gì rồi, nếu chút nữa còn đưa nàng ra ngoài, còn giống cái gì nữa?"
Địch Niệm chỉ phải gật đầu, theo hắn một đường đi vào.Hoàng y xá nhân bên ngoài tinh mắt, mau chóng khom người mang ghế cho Địch Niệm ngồi, lại hướng hắn bẩm: "Vừa rồi ngự y đã đến xem qua cho Mạnh đại nhân, nói là không có gì đáng ngại, đã trở về Ngự dược phòng lấy thuốc, điện hạ cho Mạnh đại nhân tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi."Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nội điện.Trường mạn lụa mỏng hơi phất lên, thân ảnh của nàng thoạt nhìn thật yểu điệu, mơ hồ thấy bên trong nàng cực kỳ điềm nhiên ngồi trên nhuyễn tháp, an tĩnh nhu thuận làm người ta không đành lòng quấy rầy.Ngoài điện gió thu lay ngọn cỏ, mặt trời ngã về tây, chân trời xa xa đã có những tia sáng từ từ khuất dần."Điện hạ?"Địch Niệm ở phía sau kêu hắn một tiếng, thanh âm chần chờ xen lẫn thúc giục.Hắn lúc này mới đi vào bên trong, bước chân trầm mà hoãn, đẩy ra màn lụa, cách nàng vài bước thì ngừng lại, "Mạnh Đình Huy."Nàng trợn mắt, thấy hắn, cười cười, cố sức đứng xuống đất, "Điện hạ."Hắn nhìn xuống chân trái của nàng, lại nhìn nhìn thân thể nàng, thấy thần sắc nàng cũng không đau đớn giống lúc nãy nữa, mới thấp giọng nói: "Không còn đáng ngại là tốt rồi."Nàng một đầu tóc đen vẫn chưa búi lên, vẫn còn giống lúc bị hắn ôm xuống ngựa, lúc này nhìn thấy bên ngoài có nam tử khác đang ngồi, không khỏi ngẩn ra, nâng tay túm lại tóc dài trên vai, nhẹ giọng nói: "Điện hạ còn có chính sự sao? Thần ở đây nhưng thật ra..."Hắn nhìn bộ dáng nàng lúc này, chân mày khinh động, nhưng cũng không nói gì.Ánh mắt của nàng lại lướt qua đầu vai hắn, nhìn về phía cái mâm lớn hình vuông trong góc kia, trực tiếp hỏi: "Điện hạ muốn khi nào cử binh chiếm Bắc Tiển?"Thân mình của hắn rõ ràng chấn động, lại không nói gì, chỉ nhìn theo ánh mắt của nàng, đợi lúc nhìn thấy cái mâm đáy mắt hơi tối, "Bất quá chỉ là sa đồ của các chư lộ bình thường thôi, sao lại nói như vậy?"Nàng thấp mắt, "Thần không phải đồ ngốc. Kia rõ ràng là bản đồ doanh trại binh phòng chỗ giáp giới của Triều An, Vĩnh Thanh nhị lộ cùng với Bắc Tiển. Điện hạ đã quên lời của thần ở Đông Cung đêm hôm đó rồi sao?"Hắn cười nhạt, "Ngươi nếu lại hồ ngôn loạn ngữ, ta thật sẽ không khách khí."Nàng đột nhiên giương mắt, ánh mắt mở to, nhưng chỉ nhìn hắn, không lên tiếng, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, hắn có thừa nhận hay không không quan trọng, nàng đã chắc chắn rồi/Lòng bàn tay hắn lại bắt đầu ngứa ngáy, mỗi lần bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, chính mình thật giống như không có gì che thân vậy, chỉ muốn bóp chết nàng.Nàng liền chậm rãi đi qua, vén trường mạn bên cạnh hắn, rồi đi ra ngoài, "Điện hạ có hùng tâm tráng chí, thần tất nhiên là không dám nhiều lời."Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ là lạnh giọng kêu: "Địch Niệm."Địch Niệm bên kia sớm đã đứng lên, sai xá nhân đi mang ngựa lại đây, sau đó đợi Mạnh Đình Huy đến gần, liền khẽ cười nói: "Mạnh đại nhân, điện hạ bảo ta đưa ngài đi ra ngoài."Nàng gật gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ theo sau Địch Niệm ra ngoài, miệng nói: "Vừa rồi không nhìn rõ, thì ra là Địch giáo úy."Lá rụng đầy trên hành lang phủ ánh tà dương, phiến lá nhợt nhạt như tỏa ra ánh sáng màu vàng, thật là làm người lóa mắt.Địch Niệm huýt một tiếng, dắt con ngựa tới cái cầu phía trước hành lang, đúng ở dưới đỡ nàng lên ngựa, đợi nàng ngồi ổn định xong, mới dắt ngựa đi ra ngoài, cười nói: "Ta không thể so với Thái tử, không thể cùng Mạnh đại nhân cưỡi chung một con ngựa, đành phải ủy khuất Mạnh đại nhân chịu khó ngồi trên lưng ngựa đợi một lúc rồi."Nàng giương mắt nhìn cát vàng ở phía xa, "Nói tới thật ra là ta liên lụy Địch giáo úy, nếu không có ta trói buộc, Địch giáo úy đã sớm có thể phi ngựa trở về, bày ra tư thế oai hùng trước mặt Trầm đại nhân rồi."Địch Niệm đưa mắt liếc nàng một cái, nghe ra ý trong lời nàng, nhưng cũng chỉ nở nụ cười, nói tránh đi: "Đợi qua hoành môn là không cần lại cưỡi ngựa, đến lúc đó kêu người của Nội ty giám tìm một xe ngựa đến, đưa Mạnh đại nhân trở về thành...Mạnh đại nhân hiện đang ở Nữ quan công xá bên trong Chư viện các sao?"Mạnh Đình Huy gật đầu, búi tóc lúc trước chưa được búi tốt giờ lại bị gió thổi xuống đầu vai, dưới ánh sáng chạng vạng mờ ảo càng lộ vẻ bóng mượt, "Ta thuở nhỏ không cha không mẹ, nên sau khi vào Hàn Lâm Viện cũng không nghĩ tới sẽ mua nhà nhanh như vậy, dù sao cũng chỉ có mình ta, ở đâu cũng không quan trọng. Không thể so với Địch giáo úy, từ đại doanh hồi kinh còn có thể cùng người nhà tụ họp vài ngày."ĐịchNiệm nghiêng đầu, khiêu mi nhìn nàng đang ngồi trên lưng ngựa, trong mắt đều làý cười: "lời ấy của Mạnh đại nhân sai rồi, không biết ta cũng là một cô nhi."
Lời muốn phun ra lại nuốt vào, "Tính toán của điện hạ, Hoàng thượng cũng đã biết sao?"
Hắn im lặng không nói, ánh mắt lại trở nên sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên.
Địch Niệm hiểu ý, cũng không hỏi tiếp, chỉ đi theo hắn về phía hành lang, vừa đi vừa nói: "Điện hạ vừa rồi ra tay cứu Mạnh đại nhân, hiện đã làm nhóm nữ quan rất là chấn động."
Hắn vẫn im lặng như cũ, bước vào hành lang bên trong.
Địch Niệm như đâm vào cái đinh mềm, đoán không ra trong lòng hắn nghĩ gì, liền nói: "Điện hạ nếu không có phân phó khác, vậy thần trở về Bảo Tân Lâu trước"
Hắn lại quay đầu, "Ngươi nói cũng không sai, để Diên Chi một mình đi Thanh Châu, ta cũng không yên tâm lắm. Chỉ là nếu lúc này không để hắn đi trải nghiệm một lần, tương lai làm sao có thể trong triều trợ giúp ta một tay? Còn nữa, Triều An Bắc Lộ nhiều năm qua lại trị* không được tốt, nguyên nhân thì mọi người trong triều đều biết, nhưng cũng không muốn nói ra. Nếu không có mấy vị lão thần Đông ban che chở, đám cựu thần này sao dám càn rỡ như thế? Nếu không ở bên kia sắp xếp tâm phúc, ta sao có thể yên tâm? Ta cũng nghĩ tới, Diên Chi lần này đi Thanh Châu, nếu chuyện quân vụ doanh trại hắn không thể giải quyết, có thể gửi thư cho Tạ Minh Viễn, để cho hắn từ Lương Thành điều một thân tướng qua, tính ra thì tốt hơn là ta ở trong kinh lo lắng phải điều ngươi ngàn dặm tới đại doanh Thanh Châu. Huống chi ngươi ở trong quân lại không có công trạng gì, dù có đi cũng không thể lập tức phục chúng, ngược lại sẽ làm mọi người cảm thấy ta quá mức bảo thủ."
*Lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa
Địch Niệm suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Điện hạ nói có lý, là thần không nghĩ tới. Diên Chi ngày thường mặc dù một bộ dáng không để tâm đến việc gì, nhưng trong lòng hắn lại sáng như gương, lần này chắc chắn sẽ không làm điện hạ thất vọng. Huống chi, hổ phụ sao có thể sinh khuyển tử?"
Vòng qua hành lang uốn khúc, cửa ngay trước mắt, nhưng lại làm hắn dừng cước bộ, nói với Địch Niệm: "Ngươi trước ở ngoài điện ngồi chờ một chút, lát nữa tiện đường đưa Mạnh Đình Huy đi ra ngoài.
Địch Niệm ngẩn ra, "Sao lại để thần đưa Mạnh đại nhân đi?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, "Lúc nãy ta mang nàng đi đã không ra thể thống gì rồi, nếu chút nữa còn đưa nàng ra ngoài, còn giống cái gì nữa?"
Địch Niệm chỉ phải gật đầu, theo hắn một đường đi vào.Hoàng y xá nhân bên ngoài tinh mắt, mau chóng khom người mang ghế cho Địch Niệm ngồi, lại hướng hắn bẩm: "Vừa rồi ngự y đã đến xem qua cho Mạnh đại nhân, nói là không có gì đáng ngại, đã trở về Ngự dược phòng lấy thuốc, điện hạ cho Mạnh đại nhân tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi."Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nội điện.Trường mạn lụa mỏng hơi phất lên, thân ảnh của nàng thoạt nhìn thật yểu điệu, mơ hồ thấy bên trong nàng cực kỳ điềm nhiên ngồi trên nhuyễn tháp, an tĩnh nhu thuận làm người ta không đành lòng quấy rầy.Ngoài điện gió thu lay ngọn cỏ, mặt trời ngã về tây, chân trời xa xa đã có những tia sáng từ từ khuất dần."Điện hạ?"Địch Niệm ở phía sau kêu hắn một tiếng, thanh âm chần chờ xen lẫn thúc giục.Hắn lúc này mới đi vào bên trong, bước chân trầm mà hoãn, đẩy ra màn lụa, cách nàng vài bước thì ngừng lại, "Mạnh Đình Huy."Nàng trợn mắt, thấy hắn, cười cười, cố sức đứng xuống đất, "Điện hạ."Hắn nhìn xuống chân trái của nàng, lại nhìn nhìn thân thể nàng, thấy thần sắc nàng cũng không đau đớn giống lúc nãy nữa, mới thấp giọng nói: "Không còn đáng ngại là tốt rồi."Nàng một đầu tóc đen vẫn chưa búi lên, vẫn còn giống lúc bị hắn ôm xuống ngựa, lúc này nhìn thấy bên ngoài có nam tử khác đang ngồi, không khỏi ngẩn ra, nâng tay túm lại tóc dài trên vai, nhẹ giọng nói: "Điện hạ còn có chính sự sao? Thần ở đây nhưng thật ra..."Hắn nhìn bộ dáng nàng lúc này, chân mày khinh động, nhưng cũng không nói gì.Ánh mắt của nàng lại lướt qua đầu vai hắn, nhìn về phía cái mâm lớn hình vuông trong góc kia, trực tiếp hỏi: "Điện hạ muốn khi nào cử binh chiếm Bắc Tiển?"Thân mình của hắn rõ ràng chấn động, lại không nói gì, chỉ nhìn theo ánh mắt của nàng, đợi lúc nhìn thấy cái mâm đáy mắt hơi tối, "Bất quá chỉ là sa đồ của các chư lộ bình thường thôi, sao lại nói như vậy?"Nàng thấp mắt, "Thần không phải đồ ngốc. Kia rõ ràng là bản đồ doanh trại binh phòng chỗ giáp giới của Triều An, Vĩnh Thanh nhị lộ cùng với Bắc Tiển. Điện hạ đã quên lời của thần ở Đông Cung đêm hôm đó rồi sao?"Hắn cười nhạt, "Ngươi nếu lại hồ ngôn loạn ngữ, ta thật sẽ không khách khí."Nàng đột nhiên giương mắt, ánh mắt mở to, nhưng chỉ nhìn hắn, không lên tiếng, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, hắn có thừa nhận hay không không quan trọng, nàng đã chắc chắn rồi/Lòng bàn tay hắn lại bắt đầu ngứa ngáy, mỗi lần bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, chính mình thật giống như không có gì che thân vậy, chỉ muốn bóp chết nàng.Nàng liền chậm rãi đi qua, vén trường mạn bên cạnh hắn, rồi đi ra ngoài, "Điện hạ có hùng tâm tráng chí, thần tất nhiên là không dám nhiều lời."Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ là lạnh giọng kêu: "Địch Niệm."Địch Niệm bên kia sớm đã đứng lên, sai xá nhân đi mang ngựa lại đây, sau đó đợi Mạnh Đình Huy đến gần, liền khẽ cười nói: "Mạnh đại nhân, điện hạ bảo ta đưa ngài đi ra ngoài."Nàng gật gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ theo sau Địch Niệm ra ngoài, miệng nói: "Vừa rồi không nhìn rõ, thì ra là Địch giáo úy."Lá rụng đầy trên hành lang phủ ánh tà dương, phiến lá nhợt nhạt như tỏa ra ánh sáng màu vàng, thật là làm người lóa mắt.Địch Niệm huýt một tiếng, dắt con ngựa tới cái cầu phía trước hành lang, đúng ở dưới đỡ nàng lên ngựa, đợi nàng ngồi ổn định xong, mới dắt ngựa đi ra ngoài, cười nói: "Ta không thể so với Thái tử, không thể cùng Mạnh đại nhân cưỡi chung một con ngựa, đành phải ủy khuất Mạnh đại nhân chịu khó ngồi trên lưng ngựa đợi một lúc rồi."Nàng giương mắt nhìn cát vàng ở phía xa, "Nói tới thật ra là ta liên lụy Địch giáo úy, nếu không có ta trói buộc, Địch giáo úy đã sớm có thể phi ngựa trở về, bày ra tư thế oai hùng trước mặt Trầm đại nhân rồi."Địch Niệm đưa mắt liếc nàng một cái, nghe ra ý trong lời nàng, nhưng cũng chỉ nở nụ cười, nói tránh đi: "Đợi qua hoành môn là không cần lại cưỡi ngựa, đến lúc đó kêu người của Nội ty giám tìm một xe ngựa đến, đưa Mạnh đại nhân trở về thành...Mạnh đại nhân hiện đang ở Nữ quan công xá bên trong Chư viện các sao?"Mạnh Đình Huy gật đầu, búi tóc lúc trước chưa được búi tốt giờ lại bị gió thổi xuống đầu vai, dưới ánh sáng chạng vạng mờ ảo càng lộ vẻ bóng mượt, "Ta thuở nhỏ không cha không mẹ, nên sau khi vào Hàn Lâm Viện cũng không nghĩ tới sẽ mua nhà nhanh như vậy, dù sao cũng chỉ có mình ta, ở đâu cũng không quan trọng. Không thể so với Địch giáo úy, từ đại doanh hồi kinh còn có thể cùng người nhà tụ họp vài ngày."ĐịchNiệm nghiêng đầu, khiêu mi nhìn nàng đang ngồi trên lưng ngựa, trong mắt đều làý cười: "lời ấy của Mạnh đại nhân sai rồi, không biết ta cũng là một cô nhi."
Bình luận truyện