Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 46: Tâm [Thượng]



Tào Kinh cũng đứng dậy, nhìn vào ánh mắt nàng có phần chán nản, môi mấp máy muốn nói, nhưng lại không nói gì nữa, chỉ tiến lên kéo cửa ra, cùng nàng đi ra ngoài.

Vừa vào chính sảnh Cổ viện, đã thấy một quan viên mặc áo bào màu tím chắp tay đứng trong đó, đang chờ bọn họ.

Mà dân chúng tới cáo trạng đã bị người dẫn ra bên ngoài, không còn thấy bóng dáng.

Mạnh Đình Huy sắc mặt không tốt, nghĩ đến chuyện viên trị lại kia đã cho người tới Thái Bộc Tự truyền đạt, lập tức liền hướng viên quan kia chắp tay nói: "Hẳn là thái bộc tự thiếu khanh Ngụy Minh Tiên đại nhân."

Ngụy Minh tiên mỉm cười, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, mới nói: "Mạnh đại nhân." Hắn nhìn ra cửa, thanh âm không khỏi hạ thấp một chút, lời nói ra ngược lại vô cùng dứt khoát: "Chuyện Vương Kỳ ta đã nghe người nói rồi, đặc biệt tới đây xin Mạnh đại nhân một cái nhân tình, có thể đem cái đơn kiện này trả về hay không?"

Mạnh Đình Huy nghe vậy hơi cười cười: "Không dám." Nàng lại vái chào một cái, nói: "Tại hạ còn có việc, không bằng đi trước một bước, đợi sau khi trả lại đơn kiện này, sẽ sai người tới Thái bộc tự bẩm báo Ngụy đại nhân."

Ngụy Minh Tiên không ngờ tới nàng lại sảng khoái như vậy, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Vậy ta sẽ ở Thái bộc tự chờ rồi."

Mạnh Đình Huy gật đầu, buông tay áo xuống, xoay người bước ra khỏi Cổ viện, lại sai trị lại bên ngoài cửa mang bách tính ra khỏi cửa cung tìm một chỗ để nghỉ ngơi một phen, sau đó chính mình nhanh chóng đi tới Môn Hạ Tỉnh.

Đợi tới lúc về tới Tả Dịch Môn, nàng mới nhíu mày quay đầu nhớ tới Tào Kinh không có cùng nàng đi ra, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền tự mình trở về Gián Sảnh.

Trước tiên là đi tới Khởi cư lang hỏi qua lúc này thái tử đang ở đâu, sau đó lấy đơn kiện ra, viết một trương giấy trình bày sự tình kèm theo, sau đó sai người đem cáo trạng trực tiếp chuyển tới trước án của thái tử ở đông cung.

Người mới vừa đi không bao lâu, Tào Kinh đã trở về.

Mạnh Đình Huy nghiêm nghị ngồi trước án, cúi đầu xem quyển bộ.

Tào Kinh nhìn nàng, giọng nói hơi lưỡng lự: "Ngài thật sự trả lại đơn kiện?"

Mạnh Đình Huy cũng không ngẩng đầu, chỉ tùy tiện loạn ứng một tiếng, không có trả lời hắn.

Hắn cũng không hỏi lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng mấy lượt, liền trở về án xử lý công việc, một lúc lâu cũng không lại nói chuyện với nàng.

Đợi tới khoảng giờ dậu, bên ngoài gián viện có người tới, vào cửa liền nói: "Mạnh đại nhân?"

Mạnh Đình Huy cùng Tào Kinh song song ngẩng đầu, nhìn thấy là hoàng y xá nhân bên người thái tử, vội đứng dậy chào đón.Người nọ đi tới, không nhìn Tào Kinh, chỉ nói với nàng: "Cáo trạng và tấu sớ Mạnh đại nhân trình lên thái tử đã xem qua, phê duyệt bằng mực đỏ trực tiếp chuyển tới Ngự Sử Đài, sai người trước sáng sớm mai bắt thái bộc tự chủ sự Vương Kỳ vào ngục thất của Ngự Sử Đài, căn dặn phải triệt để tường tận tra xét việc này cùng với chuyện đại doanh Thanh Châu lúc trước, hai ngày sau Đại Lý Tự khanh- Phan đại nhân, Hình bộ thị lang- Lưu đại nhân, cùng với Ngự sử trung thừa- Tiết đại nhân sẽ cùng tam tư hội thẩm.Mạnh Đình Huy nghe được trong tâm kinh ngạc, vốn chỉ nghĩ Vương Kỳ tối đa chỉ bị cưỡng chế về phủ đợi tra xét, nhưng không ngờ Vương Kỳ lại hạ ngục Ngự Sử Đài, càng không ngờ thái tử sẽ sai Đại Lý Tự, hình bộ cùng Ngự Sử Đài tam tư hội thẩm án này.Không nghĩ tới hắn phê duyệt đơn kiện nàng chuyển lên vừa nhanh vừa ác như vậy.Có lẽ hai chuyện ở Thanh Châu lúc trước bị nhóm lão thần Đông ban cản trở nên không thể đem Vương Kỳ cách chức hỏi tội, trong lòng hắn nhất định chất chứa nộ khí, việc này chính là cơ hội tốt để đem Vương Kỳ ra khai đao, hắn sao có thể bỏ qua?Tào Kinh sắc mặt cũng kinh sợ, đảo mắt nhìn về phía nàng, mở miệng nhưng lại không nói ra một chữ, chốc lát chỉ nhíu mày, hướng xá nhân hơi vái chào, vén áo bào đi ra ngoài.Nàng nhìn bóng lưng Tào Kinh, một lát mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu thở dài, đoán là trong lòng Tào Kinh lúc này nhất định là hận thấu nàng.Hoàng y xá nhân lại nói với nàng: "Thái tử hỏi, Mạnh đại nhân còn có lời gì muốn chuyển tấu?"Mạnh Đình Huy cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Điện hạ anh minh."Hoàng y xá nhân nhìn trái phải trong Gián Sảnh không còn ai, lúc này mặt mới lộ vẻ mỉm cười, tiến lên mấy bước trước án của nàng, mở bên trong tay áo, lấy ra một cái hộp gỗ hình vuông nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn của nàng, nói: "Đây là thái tử sai hạ quan mang đến cho Mạnh đại nhân."Nàng khiêu mi, nhìn về phía hộp gỗ nhỏ.Hộp hình vuông, bằng gỗ màu đỏ, phía trên khắc hoa văn bình tinh xảo, lại vẽ phác họa bằng sơn màu, tinh xảo lóa mắt.Trong lòng nàng chợt căng thẳng, lúc đưa tay cầm lấy hộp gỗ, đầu ngón tay lại nhẹ run rẩy, sau đó trước mặt xá nhân mở ra, chỉ thấy trong hộp phân ra thành bốn ngăn nhỏ, mỗi ngăn đều có một ít đồ ăn.Nhìn vào từng cái, có kẹo mơ gừng, có kẹo trái cây, ngăn ở giữa có kẹo vải, còn có kẹo đào óng ánh, không có cái nào mà không trong suốt mê người, khiến cả người ngẩn ngơ.Mạnh Đình Huy ôm hộp gỗ mà sững người tại chỗ, sắc mặt lại có chút đỏ.Hoàng y xá nhân nhẹ giọng nói: "Mạnh đại nhân, đây là đêm qua thái tử phái hạ quan đến chợ đêm đầu đường Tây Tân mua được, để ở trong hộc băng của Ngự thiện phòng hơn nửa ngày mới lấy ra."Nàng hạ mắt, khép lại hộp gỗ, mím mím môi, mới nói: "Thay ta hồi bẩm thái tử: Thần tạ hảo ý của điện hạ, thần thật thẹn không dám nhận."Mặc dù nói không dám nhận, nhưng nàng lại nắm chặt hộp gỗ, lòng bàn tay nóng hổi.Hoàng y xá nhân thấy nàng như vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ cười vái chào một cái, sau đó liền đi ra ngoài.Nàng bỗng nhiên run chân, ngồi xuống.Nhịn không được lại đem hộp gỗ mở ra, tỉ mỉ nhìn những tiểu thực bên trong một lần, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng luyến tiếc khép lại.Lời của xá nhân vẫn còn văng vẳng bên tai nàng—Mua trong chợ đêm đầu đường Tây Tân...Mua trong chợ đêm...Trong chợ đêm...Nàng không nén được nhếch môi cười, đáy mắt lại ướt át, rất sợ đây là một giấc mộng, sau một cái chớp mắt sẽ tỉnh giấc, phát hiện hết thảy đều là do mình tưởng tượng ra mà thôi.Hoa văn tinh tế trên hộp như cấn vào lòng bàn tay nàng, từng cái ấn vào trong đáy lòng của nàng.Bên ngoài sảnh chợt có bóng người thoáng qua, lúc này nàng mới hoàn hồn, vội đem hộp gỗ đậy lại cất vào, sắc mặt cũng thay đổi, bày ra một dáng vẻ nghiêm chỉnh, cúi đầu chấp bút....Tuy là ngày xuân, nhưng mặt trời lại hạ sớm từ màu hoàng hôn chuyển dần sang màu đen.Đại sảnh Môn Hạ Tỉnh không còn tiếng người, đèn nến trong mấy gian phòng lớn cũng đã tắt, Mạnh Đình Huy lúc này mới đóng quyển bộ, thu thập đồ đạc, thổi tắt nến, đi ra ngoài.Đầu mùa xuân gió xuân phả vào mặt vẫn lạnh như trước, nàng khép chặt vạt áo, bước chân cực nhanh, mấy lọn tóc nhỏ sau đầu hơi tản ra, rơi ra bị gió thổi tán loạn.Bước đi bước đi, trong tay không tự chủ lại duỗi vào trong túi áo sờ vào hộp gỗ nhỏ màu đỏ đựng ô mai kia.Khóe miệng lại giương lên nụ cười.Ngay cả gió đêm nay cũng khiến người trở nên vui vẻ, bước chân thật dài trên đường gạch dường như cũng không còn khó đi như bình thường nữa.Nàng đem cằm rúc vào cổ áo cao của quan phục, cắn môi khẽ cười.Rốt cuộc...rốt cuộc không phải là nàng tự mình đa tình.Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng kia, đáy lòng nhất thời trở nên ấm ấm mềm mềm, như được ngâm trong mật ngọt vậy.Nàng hít một hơi gió lạnh, cầm chặt hộp gỗ, bước nhanh qua góc phố.Chỗ chân tường màu đỏ trong bóng tối đột nhiên nhảy ra mấy người, lao thẳng về phía nàng, từ phía sau ghìm chặt cổ nàng, bịt miệng của nàng, sau đó nhanh chóng lôi nàng vào một góc chết cách đó không xa.Cổ họng nàng đau rát, hoảng hốt muốn hô lên, lại bị người che miệng lại không ra tiếng, chỉ cảm thấy sau lưng từng trận đau xót, cả người một trận trời đất quay cuồng đè trên mặt đất.Ngực đau xót, còn có mấy bàn tay của nam nhân dò đi lên, dùng lực xé rách quan phục của nàng, tiếng 'roẹt' của vải vóc bị xét nát thật nhỏ nhưng lại làm người khác sợ hãi, ở nơi đen tối này nhẹ nhàng chấn động.Nàng liều mình giãy dụa, tóc dài tán loạn phủ lên thân, nhưng lại bị một đôi tay đang áp trụ tứ chi của nàng.Gió lạnh thổi qua da, cắt qua phần thân thể đang bị phơi bày.Có một đôi môi thô ráp của nam nhân áp tới, dùng sức cắn hôn thân thể của nàng, bàn tay mò xuống kéo quần của nàng, một bên đẩy hai chân của nàng ra.Bên tai truyền đến tiếng thở gấp gáp của nam nhân còn lại.Khóe mắt nàng một mảng ẩm ướt, trước mắt mờ đi, trong bóng đêm không nhìn rõ khuôn mặt của những người này, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn không dứt.Tên vẫn chờ bên cạnh bắt đầu đưa tay mở đai lưng của nàng.Nàng cảm thấy chỗ đầu gối hơi lỏng ra, tim đập cực nhanh, liều mạng giơ chân hướng về đỉnh đầu phía trước, hung hăng đá vào hạ thân của nam nhân kia.Nam nhân đang cúi đầu bị đau kêu lên.Tiếp theo chớp mắt dùng sức giáng lên má phải của nàng một cái tát, vừa mạnh vừa nặng, nhất thời tát nàng đến mắt nàng nổi đom đóm.Nàng ho khan, miệng lại bị bịt lại không thể phát ra tiếng, chỉ cảm thấy không thể hô hấp, sau đó bên má trái lại bị tát một cái, đầu nặng nề đập vào góc một viên gạch, đau đớn bén nhọn nháy mắt làm tan đi thần trí của nàng, không còn biết gì nữa.dj?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện