Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế
Chương 55: Triều dũng [Thượng]
*Triều dũng: Thủy triều (có thể hiểu là triều đình dậy sóng)
Trăng đã tàn một nửa, chân trời bắt đầu có những tia sáng nhạt, bên ngoài Hàn Lâm Viện một mảnh yên tĩnh.
Đến giờ, Nội thị đã đến đây trước để mở khóa viện, nhóm học sĩ thừa chỉ bên trong lác đác đi ra, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Phương Hoài đi ra ngoài cuối cùng, thấp giọng nói với nội thị nâng chiếu chỉ đang muốn trở về nội cung mấy câu, rồi mới đóng cửa lại hướng con đường bên ngoài bước đi.
Một góc tối trên đường, một chiếc xe ngựa tứ luân đứng đó, đợi lúc ông đi qua, tấm màn trước buồng xe mới khẽ động, bên trong truyền ra một tiếng gọi: "Phương đại nhân."
Phương Hoài nghiêng đầu, thấy rõ người phía sau rèm, sắc mặt chợt cứng đờ, nhíu mi không nói gì, lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước lại bị người ngăn lại.
Hoàng Ba cười nói: "Mạnh đại nhân không gọi được Phương học sĩ, nhưng Phương học sĩ sẽ không đến nỗi ngay cả Thái tử cũng không nể mặt chứ?"
Phương Hoài nhận ra hắn chính là cận vệ bên người Thái tử, không khỏi hơi sửng sốt một chút, quay đầu nói: "Sao Hoàng thị vệ hiện tại lại ở bên cạnh nàng ta?"
Hoàng Ba vừa mời hắn đi tới mã xa bên kia, vừa nói: "Là Thái tử ra lệnh."
Phương Hoài nghe vậy, sắc mặt hơi biến đen, giật mình một chút mới leo lên xe ngựa, cũng không thả màn, chỉ hỏi: "Mạnh đại nhân sợ là đã đợi lâu, có chuyện gì hãy nói thẳng ra đi."
Mạnh Đình Huy nghe ra ra sự lạnh lùng châm biếm trong tiếng 'Mạnh đại nhân' kia, không khỏi rũ mắt, cười nhẹ một cái, ngữ khí hơi bất đắc dĩ: "Ta biết Phương đại nhân lúc này đã nghe những lời đồn đai, trong lòng rất khinh thường ta." Nàng từ trong túi tay áo lấy ra một vật, đưa qua nói: "Nhưng hôm nay ta tới, là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Phương đại nhân."
Phương Hoài vẻ mặt hờ hững bất vi sở động, nhận lấy thứ đó, chậm rãi mở ra xem, mới cực kỳ kinh hãi: "Việc này là thật sao?"
Nàng gật đầu, không nói lời nào, chỉ quan sát vẻ mặt của hắn.
Phương Hoài nhíu mày trầm tư chốc lát, chợt giương mắt nhìn thẳng nàng: "Ngụy Minh Tiên che giấu mẫu tang không báo lên triều đình, việc này nếu ngươi đã biết, thì nên trực tiếp đi tố giác với Thái tử, sao còn phải cố ý tới tìm ta?"
Mạnh Đình Huy nhẹ nhàng nói: "Trực tiếp bẩm báo Thái tử, mặc dù cũng có thể đem Ngụy Minh Tiên cách chức miễn quan, nhưng lại không thể đảm bảo sau này hắn sẽ không được người khác nâng đỡ mà ngóc đầu lên lại—tiền triều cũng không phải là chưa có tiền lệ. Nhưng nếu là từ thanh nghị Hàn Lâm Viện dẫn đầu lên tiếng khiển trách, lại bị nhóm Ngự Sử Đài cùng nhau vạch tội hành động bất hiếu khi quân, liền có thể triệt để hủy hoại thanh danh trong ngoài triều của hắn, lại có thể làm cho người trong thiên hạ đều biết hắn là người như vậy. Dù cho đến lúc đó có người muốn giải vây để sau này hắn có thể trở mình, cũng sẽ ngại thanh nghị trong triều mà không dám bước ra."
Phương Hoài nắm chặt tờ giấy kia, lông mày nhíu thật chặt.Nàng hơi dừng, lại mỉm cười, "Huống hồ, nếu là ta trực tiếp bẩm báo để Thái tử cách chức miễn quan hắn, chỉ sợ nhóm thanh lưu của Hàn Lâm Viện lại nói rằng Thái tử là xa lánh hiền thần, mà gần gũi tiểu nhân nịnh thần, ta sao có thể chịu được thanh danh của Thái tử lại vì chuyện này mà có vết nhơ?"Phương Hoài liếc nàng một cái, lãnh đạm nói: "Hàn Lâm Viện lại xuất ra một thần tử như ngươi, thì còn nói gì đến cái tên thanh nghị?"Mạnh Đình Huy cũng không tức giận, chỉ nói: "Xin hỏi Phương đại nhân, ta ngoại trừ bên ngoài rất được Thái tử sủng tín, thì đã từng thực sự làm qua chuyện gì trái đạo đức hay chưa?"Phương Hoài ánh mắt sáng quắc, giọng nói càng thêm khinh thường: "Chỉ nói tới chuyện Thái tử phá lệ ban thưởng xa giá trạch viện cho ngươi, lại cho ngươi lấy thân phận Nhị Tỉnh gián quan tham thẩm án Vương Kỳ, cũng đủ để thấy không đặt triều chế trong mắt. Ta mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà có thể vào đài ngục trực tiếp tra hỏi Vương Kỳ, nhưng chắc hẳn đã cấu kết với mệnh thần, lại nịnh nọt Thái tử mới có được cơ hội này. Chỉ nhìn vừa rồi ngươi nói muốn hủy quan danh một đời của Ngụy Minh Tiên, cũng đủ thấy ngươi làm người có bao nhiêu bạc đức—Tự cổ hiền thần đều là hậu đức đãi nhân, đâu có giống như ngươi trăm phương ngàn kế chèn ép người khác? Còn nữa, Cổ tướng lúc trước bị Tào Kinh hạch tội kết đảng không phù hợp quy tắc mà phải cáo bệnh ở trong phủ, nhiều ngày không hỏi chính sự, ngươi dám nói việc này không có chút quan hệ nào với ngươi sao? Ngươi nếu đã dám bày trò gian nịnh, sao còn sợ có người nghị luận sau lưng ngươi?"Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt, vẫn là cười nói: "Nếu Phương đại nhân đã đem mọi chuyện nói đến mức này, vậy cũng đừng trách ta lại đi làm chuyện tiểu nhân---Hôm nay Phương đại nhân đã biết chuyện Ngụy Minh Tiên che giấu tang sự, nếu như Phương đại nhân bởi vì có thành kiến đối với ta mà xem như không biết chuyện này, ta tất sẽ trực tiếp bẩm báo Thái tử rằng Phương đại nhân cũng kết đảng không hợp quy tắc, có ý định bao che cho tội thần bất hiếu khi quân, nếu lỡ vì vậy mà không có cách để hủy hoại thanh danh của Ngụy Minh Tiên cũng không sao, Phương đại nhân lúc nãy cũng nói, Thái tử đối với ta phá lệ tứ sủng trong mắt không có triều chế, như vậy Thái tử nhất định sẽ tin lời ta bẩm tấu, đến lúc đó Ngụy Minh Tiên bị cách chức miễn quan thì không thành vấn đề, mà ngay cả Phương đại nhân..."Phương Hoài sắc mặt vừa kinh sợ vừa giận dữ, dường như không tin được nàng lại có thể nói ra lời này.Nàng cười càng thêm xán lạn, thanh âm nhẹ đi: "Đúng rồi, Phương đại nhân sẽ không quên rằng, còn chưa tới ba tháng, Hoàng thượng sẽ nhượng vị, Thái tử sẽ đăng cơ chứ?"Phương Hoài nhìn chòng chọc nàng một hồi, sắc mặt càng thêm giận dữ, "Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ta trong triều làm quan hơn hai mươi năm, cho dù là Hoàng thượng cùng Bình Vương cũng sẽ không nói chuyện với ta như vậy?"Mạnh Đình Huy lắc đầu, ngữ khí vô cùng ôn hòa: "Phương đại nhân bớt giận, ta sao lại muốn uy hiếp Phương đại nhân đây? Ta biết Phương đại nhân trước giờ là đúng sai rõ ràng, lúc trước ngoại lệ tiến cử ta vào Môn Hạ Tỉnh nhậm chức chính là vì luyến tiếc nhân tài, trung thành với bệ hạ, hôm nay nhất định sẽ không đối với chuyện của Ngụy Minh Tiên chỉ nhìn mà không quản, bằng không ta cũng sẽ không đặc biệt tới đây tìm Phương đại nhân."Phương Hoài nghiêm mặt, ánh mắt nhìn nàng có chút phức tạp, cuối cùng thấp hừ một tiếng, phất tay áo xuống xe, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi.Ánh mắt của nàng vẫn nhìn theo bóng lưng của ông, thẳng đến khi ông quẹo ở góc đường mới thu lại, sắc mặt bỗng lộ ra vẻ mệt mỏi, hướng Hoàng Ba đang đứng ở trước xe nói: "Trở về thôi."Hoàng Ba dứt khoát nhảy lên, kéo cương lái xe, rồi xoay người đưa tay thả màn xuống thay nàng.Mạnh Đình Huy lại giữ lấy màn xe, nhẹ nhàng nhấc mi, mỉm cười hỏi hắn: "Hoàng thị vệ, ngươi vừa rồi cũng nghe Phương học sĩ mắng ta là tiểu nhân gian nịnh, vì sao lại đối tốt với ta như vậy?"Hoàng Ba thiêu mi, "Trong lòng hạ quan chỉ có Thái tử điện hạ, hạ quan cũng nhìn ra được Mạnh đại nhân là thật tâm đối tốt với Thái tử điện hạ, thì vì sao hạ quan lại phải vì người khác nói như vậy mà không đối tốt với Mạnh đại nhân?"Viền mắt nàng hơi ẩm ướt, cười đáp lại, cũng không nói nữa....Kiền Đức năm thứ hai mươi lăm, cuối tháng tư, án Vương Kỳ tam tư hội thẩm cuối cùng cũng đã kết án. Hình Bộ thị lang Lưu Nhược Phi không ngừng chống tội cho hắn, mà Đại Lý Tự Khanh Phan Thông Vân cùng Ngự sử Trung thừa Tiết Bằng lại lấy khẩu cung mà Mạnh Đình Huy hạ ngục vấn thẩm ra để định tội ngỗ nghịch khi quân, trong mắt không có bệ hạ, lại thêm mấy tội dung túng cho nha dịch tổn thương dân chúng, tấu thỉnh đem Vương Kỳ cách chức lưu đày Thương Châu, Thái tử sau đó phê chuẩn tấu thỉnh.Vương Kỳ phụng chỉ rời kinh, nhưng sau khi rời ngục lại thượng tấu xin điều tra Mạnh Đình Huy dám lạm dụng tư hình, trong triều chợt nổi lên lời đồn đãi, nói Tả Tư Gián Môn Hạ Tỉnh Mạnh Đình Huy không chỉ vượt quyền vấn thẩm, mà còn không để ý tới quy định của đài ngục, dám dụng tư hình đối với mệnh quan triều đình, thỉnh Thái tử giảm quan phạt bổng, nhưng Thái tử lại lấy lý do Vương Kỳ sở tấu không có chứng cứ mà bác bỏ.Đầu tháng năm, hàn lâm học sĩ Phương Hoài dâng biểu tấu, nói Thái Bộc Tự Thiếu Khanh Ngụy Minh Tiên che giấu mẫu tang không báo lên triều đình, thật là hành vi bất hiếu khi quân, Hàn Lâm Viện dâng tấu khiển trách khiến trong triều nhất thời dậy sóng, người trong thiên hạ đều tai nghe mắt thấy, sau đó Ngự Sử Đài Thị Ngự Sử Tào Kinh cũng hạch tội Ngụy Minh Tiên, không chịu về quê chịu đại tang là tội đại bất kính, thỉnh xin cách chức hạ ngục tra hỏi, nhóm quan Ngự Sử Đài nghe thấy cũng đều liên danh dâng biểu vào. Thái tử lập tức cho đòi trọng thần Nhị Phủ đình nghị* việc này, sau đó cách chức quan của Ngụy Minh Tiên, đuổi về quê thủ đại tang.*Đình nghị: vào triều thương nghịSau đó mười ngày, Thái tử vì Mạnh Đình Huy ở án Vương Kỳ tấu trạng kịp thời, thẩm ngục có công mà thăng chức lên chức Hữu Gián Nghị Đại Phu, Long Đồ Các Trực Học Sĩ, hưởng quan lệ bổng lộc của quan chính tứ phẩm. Trong ngoài triều nghe thấy đều bị chấn kinh, có người thượng tấu can ngăn, viết rằng Thái tử hạ chiếu có phần vội vàng, khẩn xin Thái tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng đều bị Thái tử bác bỏ....Từ tháng năm tới nay, lời đồn đãi bay khắp kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ đều nói về chuyện Mạnh Đình Huy được đề bạt làm Hữu Gián Nghị Đại Phu, Long Đồ Các Trực Học Sĩ. Không chỉ mang danh nịnh thần, mà tác phong làm việc lại hà khắc tàn nhẫn nhất thời vang khắp kinh thành, lại nói mới nhập sĩ không đến hai năm liền một đường làm quan tới chính tứ phẩm khiến người ta trợn mắt líu lưỡi.Ngay cả trước chu môn trạch viện Mạnh phủ ngày thường luôn lạnh lùng đóng lại cũng dần dần trở nên náo nhiệt.Mạnh Đình Huy hiện tại là sủng thần tâm phúc nhất đẳng bên cạnh đương kim Thái tử, những sĩ tử trẻ tuổi không bao lâu sau sẽ nhập triều kia, phàm là những người khát vọng đường làm quan thông thuận, ai lại không muốn đến xu nịnh nàng?Còn chưa tới hai tháng nữa sẽ cử hành đại điển Hoàng thượng nhường ngôi, mọi người trong ngoài triều đều có thể đoán được, đợi một ngày Thái tử đăng cơ, thì thế lực của Mạnh Đình Huy trong triều sẽ càng ngày càng thịnh. Nàng mặc dù chỉ là một tứ phẩm gián nghị đại phu, nhưng danh tiếng có thể vượt qua bất cứ một vị tham tri chính sự nào. Còn chưa nói đến mức độ Thái tử sủng tín nàng, chỉ riêng việc Thượng thư tả bộc xạ Cổ Khâm từ lúc tam tư hội thẩm án Vương Kỳ đã cáo bệnh ở phủ, tới hiện tại cũng chưa trở lại triều để trông coi chuyện triều chính, cũng đủ biết lần này Đông đảng bởi vì chuyện của hai người Vương Kỳ và Ngụy Minh Tiên mà bị đả kích không nhỏ, nên ngay cả Cổ Khâm đã quen với việc gián chính đối với Thái tử, cũng không ra mặt nói tiếng nào về việc của Mạnh Đình Huy....Hoa rơi khắp nơi trên con đường thành Nam, không khí bên trong Cổ phủ tràn đầy hương thơm.Cửa phòng bị người gõ nhẹ hai cái, "Tướng gia, Trầm đại nhân tới."Không đợi người bên trong trả lời, cửa liền bị người đẩy ra, Trầm Tri Lễ chậm rãi đi tới, trong tay xách một hộp đồ ăn chu sắc đặt lên trên bàn trà ở cửa, hướng người đang ngồi trước án trong phòng nói: "Tướng gia thân thể không có bệnh, còn muốn ở trong phủ bao lâu mới thôi?"Cổ Khâm ngẩng đầu, đặt quyển sách lên bàn, nhìn phía nàng, sắc mặt hơi nghiêm túc, "Ta sao lại không có bệnh?"Trầm Tri Lễ khép cửa lại, cau mày nói: "Trong lòng tướng gia rốt cuộc đang toan tính điều gì, không bằng cùng Nhạc Yên nói một chút."Cổ Khâm nhìn nàng vẻ mặt quật cường, không khỏi đứng dậy, muốn nói những lời trách mắng để quát nàng lui, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời, yên lặng đứng hồi lâu, mới khép lông mi thấp giọng nói: "Ngươi nếu có được nửa phần tài mẫn cảm hiểu biết chính sự như cha ngươi, cũng sẽ không tới đây hỏi ta những chuyện này."
Trăng đã tàn một nửa, chân trời bắt đầu có những tia sáng nhạt, bên ngoài Hàn Lâm Viện một mảnh yên tĩnh.
Đến giờ, Nội thị đã đến đây trước để mở khóa viện, nhóm học sĩ thừa chỉ bên trong lác đác đi ra, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Phương Hoài đi ra ngoài cuối cùng, thấp giọng nói với nội thị nâng chiếu chỉ đang muốn trở về nội cung mấy câu, rồi mới đóng cửa lại hướng con đường bên ngoài bước đi.
Một góc tối trên đường, một chiếc xe ngựa tứ luân đứng đó, đợi lúc ông đi qua, tấm màn trước buồng xe mới khẽ động, bên trong truyền ra một tiếng gọi: "Phương đại nhân."
Phương Hoài nghiêng đầu, thấy rõ người phía sau rèm, sắc mặt chợt cứng đờ, nhíu mi không nói gì, lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước lại bị người ngăn lại.
Hoàng Ba cười nói: "Mạnh đại nhân không gọi được Phương học sĩ, nhưng Phương học sĩ sẽ không đến nỗi ngay cả Thái tử cũng không nể mặt chứ?"
Phương Hoài nhận ra hắn chính là cận vệ bên người Thái tử, không khỏi hơi sửng sốt một chút, quay đầu nói: "Sao Hoàng thị vệ hiện tại lại ở bên cạnh nàng ta?"
Hoàng Ba vừa mời hắn đi tới mã xa bên kia, vừa nói: "Là Thái tử ra lệnh."
Phương Hoài nghe vậy, sắc mặt hơi biến đen, giật mình một chút mới leo lên xe ngựa, cũng không thả màn, chỉ hỏi: "Mạnh đại nhân sợ là đã đợi lâu, có chuyện gì hãy nói thẳng ra đi."
Mạnh Đình Huy nghe ra ra sự lạnh lùng châm biếm trong tiếng 'Mạnh đại nhân' kia, không khỏi rũ mắt, cười nhẹ một cái, ngữ khí hơi bất đắc dĩ: "Ta biết Phương đại nhân lúc này đã nghe những lời đồn đai, trong lòng rất khinh thường ta." Nàng từ trong túi tay áo lấy ra một vật, đưa qua nói: "Nhưng hôm nay ta tới, là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Phương đại nhân."
Phương Hoài vẻ mặt hờ hững bất vi sở động, nhận lấy thứ đó, chậm rãi mở ra xem, mới cực kỳ kinh hãi: "Việc này là thật sao?"
Nàng gật đầu, không nói lời nào, chỉ quan sát vẻ mặt của hắn.
Phương Hoài nhíu mày trầm tư chốc lát, chợt giương mắt nhìn thẳng nàng: "Ngụy Minh Tiên che giấu mẫu tang không báo lên triều đình, việc này nếu ngươi đã biết, thì nên trực tiếp đi tố giác với Thái tử, sao còn phải cố ý tới tìm ta?"
Mạnh Đình Huy nhẹ nhàng nói: "Trực tiếp bẩm báo Thái tử, mặc dù cũng có thể đem Ngụy Minh Tiên cách chức miễn quan, nhưng lại không thể đảm bảo sau này hắn sẽ không được người khác nâng đỡ mà ngóc đầu lên lại—tiền triều cũng không phải là chưa có tiền lệ. Nhưng nếu là từ thanh nghị Hàn Lâm Viện dẫn đầu lên tiếng khiển trách, lại bị nhóm Ngự Sử Đài cùng nhau vạch tội hành động bất hiếu khi quân, liền có thể triệt để hủy hoại thanh danh trong ngoài triều của hắn, lại có thể làm cho người trong thiên hạ đều biết hắn là người như vậy. Dù cho đến lúc đó có người muốn giải vây để sau này hắn có thể trở mình, cũng sẽ ngại thanh nghị trong triều mà không dám bước ra."
Phương Hoài nắm chặt tờ giấy kia, lông mày nhíu thật chặt.Nàng hơi dừng, lại mỉm cười, "Huống hồ, nếu là ta trực tiếp bẩm báo để Thái tử cách chức miễn quan hắn, chỉ sợ nhóm thanh lưu của Hàn Lâm Viện lại nói rằng Thái tử là xa lánh hiền thần, mà gần gũi tiểu nhân nịnh thần, ta sao có thể chịu được thanh danh của Thái tử lại vì chuyện này mà có vết nhơ?"Phương Hoài liếc nàng một cái, lãnh đạm nói: "Hàn Lâm Viện lại xuất ra một thần tử như ngươi, thì còn nói gì đến cái tên thanh nghị?"Mạnh Đình Huy cũng không tức giận, chỉ nói: "Xin hỏi Phương đại nhân, ta ngoại trừ bên ngoài rất được Thái tử sủng tín, thì đã từng thực sự làm qua chuyện gì trái đạo đức hay chưa?"Phương Hoài ánh mắt sáng quắc, giọng nói càng thêm khinh thường: "Chỉ nói tới chuyện Thái tử phá lệ ban thưởng xa giá trạch viện cho ngươi, lại cho ngươi lấy thân phận Nhị Tỉnh gián quan tham thẩm án Vương Kỳ, cũng đủ để thấy không đặt triều chế trong mắt. Ta mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà có thể vào đài ngục trực tiếp tra hỏi Vương Kỳ, nhưng chắc hẳn đã cấu kết với mệnh thần, lại nịnh nọt Thái tử mới có được cơ hội này. Chỉ nhìn vừa rồi ngươi nói muốn hủy quan danh một đời của Ngụy Minh Tiên, cũng đủ thấy ngươi làm người có bao nhiêu bạc đức—Tự cổ hiền thần đều là hậu đức đãi nhân, đâu có giống như ngươi trăm phương ngàn kế chèn ép người khác? Còn nữa, Cổ tướng lúc trước bị Tào Kinh hạch tội kết đảng không phù hợp quy tắc mà phải cáo bệnh ở trong phủ, nhiều ngày không hỏi chính sự, ngươi dám nói việc này không có chút quan hệ nào với ngươi sao? Ngươi nếu đã dám bày trò gian nịnh, sao còn sợ có người nghị luận sau lưng ngươi?"Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt, vẫn là cười nói: "Nếu Phương đại nhân đã đem mọi chuyện nói đến mức này, vậy cũng đừng trách ta lại đi làm chuyện tiểu nhân---Hôm nay Phương đại nhân đã biết chuyện Ngụy Minh Tiên che giấu tang sự, nếu như Phương đại nhân bởi vì có thành kiến đối với ta mà xem như không biết chuyện này, ta tất sẽ trực tiếp bẩm báo Thái tử rằng Phương đại nhân cũng kết đảng không hợp quy tắc, có ý định bao che cho tội thần bất hiếu khi quân, nếu lỡ vì vậy mà không có cách để hủy hoại thanh danh của Ngụy Minh Tiên cũng không sao, Phương đại nhân lúc nãy cũng nói, Thái tử đối với ta phá lệ tứ sủng trong mắt không có triều chế, như vậy Thái tử nhất định sẽ tin lời ta bẩm tấu, đến lúc đó Ngụy Minh Tiên bị cách chức miễn quan thì không thành vấn đề, mà ngay cả Phương đại nhân..."Phương Hoài sắc mặt vừa kinh sợ vừa giận dữ, dường như không tin được nàng lại có thể nói ra lời này.Nàng cười càng thêm xán lạn, thanh âm nhẹ đi: "Đúng rồi, Phương đại nhân sẽ không quên rằng, còn chưa tới ba tháng, Hoàng thượng sẽ nhượng vị, Thái tử sẽ đăng cơ chứ?"Phương Hoài nhìn chòng chọc nàng một hồi, sắc mặt càng thêm giận dữ, "Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ta trong triều làm quan hơn hai mươi năm, cho dù là Hoàng thượng cùng Bình Vương cũng sẽ không nói chuyện với ta như vậy?"Mạnh Đình Huy lắc đầu, ngữ khí vô cùng ôn hòa: "Phương đại nhân bớt giận, ta sao lại muốn uy hiếp Phương đại nhân đây? Ta biết Phương đại nhân trước giờ là đúng sai rõ ràng, lúc trước ngoại lệ tiến cử ta vào Môn Hạ Tỉnh nhậm chức chính là vì luyến tiếc nhân tài, trung thành với bệ hạ, hôm nay nhất định sẽ không đối với chuyện của Ngụy Minh Tiên chỉ nhìn mà không quản, bằng không ta cũng sẽ không đặc biệt tới đây tìm Phương đại nhân."Phương Hoài nghiêm mặt, ánh mắt nhìn nàng có chút phức tạp, cuối cùng thấp hừ một tiếng, phất tay áo xuống xe, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi.Ánh mắt của nàng vẫn nhìn theo bóng lưng của ông, thẳng đến khi ông quẹo ở góc đường mới thu lại, sắc mặt bỗng lộ ra vẻ mệt mỏi, hướng Hoàng Ba đang đứng ở trước xe nói: "Trở về thôi."Hoàng Ba dứt khoát nhảy lên, kéo cương lái xe, rồi xoay người đưa tay thả màn xuống thay nàng.Mạnh Đình Huy lại giữ lấy màn xe, nhẹ nhàng nhấc mi, mỉm cười hỏi hắn: "Hoàng thị vệ, ngươi vừa rồi cũng nghe Phương học sĩ mắng ta là tiểu nhân gian nịnh, vì sao lại đối tốt với ta như vậy?"Hoàng Ba thiêu mi, "Trong lòng hạ quan chỉ có Thái tử điện hạ, hạ quan cũng nhìn ra được Mạnh đại nhân là thật tâm đối tốt với Thái tử điện hạ, thì vì sao hạ quan lại phải vì người khác nói như vậy mà không đối tốt với Mạnh đại nhân?"Viền mắt nàng hơi ẩm ướt, cười đáp lại, cũng không nói nữa....Kiền Đức năm thứ hai mươi lăm, cuối tháng tư, án Vương Kỳ tam tư hội thẩm cuối cùng cũng đã kết án. Hình Bộ thị lang Lưu Nhược Phi không ngừng chống tội cho hắn, mà Đại Lý Tự Khanh Phan Thông Vân cùng Ngự sử Trung thừa Tiết Bằng lại lấy khẩu cung mà Mạnh Đình Huy hạ ngục vấn thẩm ra để định tội ngỗ nghịch khi quân, trong mắt không có bệ hạ, lại thêm mấy tội dung túng cho nha dịch tổn thương dân chúng, tấu thỉnh đem Vương Kỳ cách chức lưu đày Thương Châu, Thái tử sau đó phê chuẩn tấu thỉnh.Vương Kỳ phụng chỉ rời kinh, nhưng sau khi rời ngục lại thượng tấu xin điều tra Mạnh Đình Huy dám lạm dụng tư hình, trong triều chợt nổi lên lời đồn đãi, nói Tả Tư Gián Môn Hạ Tỉnh Mạnh Đình Huy không chỉ vượt quyền vấn thẩm, mà còn không để ý tới quy định của đài ngục, dám dụng tư hình đối với mệnh quan triều đình, thỉnh Thái tử giảm quan phạt bổng, nhưng Thái tử lại lấy lý do Vương Kỳ sở tấu không có chứng cứ mà bác bỏ.Đầu tháng năm, hàn lâm học sĩ Phương Hoài dâng biểu tấu, nói Thái Bộc Tự Thiếu Khanh Ngụy Minh Tiên che giấu mẫu tang không báo lên triều đình, thật là hành vi bất hiếu khi quân, Hàn Lâm Viện dâng tấu khiển trách khiến trong triều nhất thời dậy sóng, người trong thiên hạ đều tai nghe mắt thấy, sau đó Ngự Sử Đài Thị Ngự Sử Tào Kinh cũng hạch tội Ngụy Minh Tiên, không chịu về quê chịu đại tang là tội đại bất kính, thỉnh xin cách chức hạ ngục tra hỏi, nhóm quan Ngự Sử Đài nghe thấy cũng đều liên danh dâng biểu vào. Thái tử lập tức cho đòi trọng thần Nhị Phủ đình nghị* việc này, sau đó cách chức quan của Ngụy Minh Tiên, đuổi về quê thủ đại tang.*Đình nghị: vào triều thương nghịSau đó mười ngày, Thái tử vì Mạnh Đình Huy ở án Vương Kỳ tấu trạng kịp thời, thẩm ngục có công mà thăng chức lên chức Hữu Gián Nghị Đại Phu, Long Đồ Các Trực Học Sĩ, hưởng quan lệ bổng lộc của quan chính tứ phẩm. Trong ngoài triều nghe thấy đều bị chấn kinh, có người thượng tấu can ngăn, viết rằng Thái tử hạ chiếu có phần vội vàng, khẩn xin Thái tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng đều bị Thái tử bác bỏ....Từ tháng năm tới nay, lời đồn đãi bay khắp kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ đều nói về chuyện Mạnh Đình Huy được đề bạt làm Hữu Gián Nghị Đại Phu, Long Đồ Các Trực Học Sĩ. Không chỉ mang danh nịnh thần, mà tác phong làm việc lại hà khắc tàn nhẫn nhất thời vang khắp kinh thành, lại nói mới nhập sĩ không đến hai năm liền một đường làm quan tới chính tứ phẩm khiến người ta trợn mắt líu lưỡi.Ngay cả trước chu môn trạch viện Mạnh phủ ngày thường luôn lạnh lùng đóng lại cũng dần dần trở nên náo nhiệt.Mạnh Đình Huy hiện tại là sủng thần tâm phúc nhất đẳng bên cạnh đương kim Thái tử, những sĩ tử trẻ tuổi không bao lâu sau sẽ nhập triều kia, phàm là những người khát vọng đường làm quan thông thuận, ai lại không muốn đến xu nịnh nàng?Còn chưa tới hai tháng nữa sẽ cử hành đại điển Hoàng thượng nhường ngôi, mọi người trong ngoài triều đều có thể đoán được, đợi một ngày Thái tử đăng cơ, thì thế lực của Mạnh Đình Huy trong triều sẽ càng ngày càng thịnh. Nàng mặc dù chỉ là một tứ phẩm gián nghị đại phu, nhưng danh tiếng có thể vượt qua bất cứ một vị tham tri chính sự nào. Còn chưa nói đến mức độ Thái tử sủng tín nàng, chỉ riêng việc Thượng thư tả bộc xạ Cổ Khâm từ lúc tam tư hội thẩm án Vương Kỳ đã cáo bệnh ở phủ, tới hiện tại cũng chưa trở lại triều để trông coi chuyện triều chính, cũng đủ biết lần này Đông đảng bởi vì chuyện của hai người Vương Kỳ và Ngụy Minh Tiên mà bị đả kích không nhỏ, nên ngay cả Cổ Khâm đã quen với việc gián chính đối với Thái tử, cũng không ra mặt nói tiếng nào về việc của Mạnh Đình Huy....Hoa rơi khắp nơi trên con đường thành Nam, không khí bên trong Cổ phủ tràn đầy hương thơm.Cửa phòng bị người gõ nhẹ hai cái, "Tướng gia, Trầm đại nhân tới."Không đợi người bên trong trả lời, cửa liền bị người đẩy ra, Trầm Tri Lễ chậm rãi đi tới, trong tay xách một hộp đồ ăn chu sắc đặt lên trên bàn trà ở cửa, hướng người đang ngồi trước án trong phòng nói: "Tướng gia thân thể không có bệnh, còn muốn ở trong phủ bao lâu mới thôi?"Cổ Khâm ngẩng đầu, đặt quyển sách lên bàn, nhìn phía nàng, sắc mặt hơi nghiêm túc, "Ta sao lại không có bệnh?"Trầm Tri Lễ khép cửa lại, cau mày nói: "Trong lòng tướng gia rốt cuộc đang toan tính điều gì, không bằng cùng Nhạc Yên nói một chút."Cổ Khâm nhìn nàng vẻ mặt quật cường, không khỏi đứng dậy, muốn nói những lời trách mắng để quát nàng lui, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời, yên lặng đứng hồi lâu, mới khép lông mi thấp giọng nói: "Ngươi nếu có được nửa phần tài mẫn cảm hiểu biết chính sự như cha ngươi, cũng sẽ không tới đây hỏi ta những chuyện này."
Bình luận truyện