Ngộ Long Ký

Chương 2



Ba năm sau.

Bên trong sơn dã cây cối mọc thành bụi, cỏ mọc cao đến ngang bụng người. Trong bụi cỏ một con rắn lục lén lút bò chầm chậm, thường khẩn trương nhìn mọi nơi xung quanh. Nó ước chừng to bằng hai ngón tay, đầu hình tam giác, mình nhỏ, đôi mắt màu mã não,lưng màu xanh lá mạ, xen lẫn trong bụi cỏ khó có thể làm cho người ta phát giác.

Có trên người một tầng màu sắc tự vệ, lục xà vẫn có vẻ lo lắng, đi đi dừng dừng. Ngay cả một con chim bay qua cũng đủ khiến nó run sợ một phen. Nó lại cẩn thận bò chậm về phía trước về tổ của mình. Ngay lúc đó, đột nhiên đống cỏ khô bên cạnh truyền đến tiếng sàn sạt, nó bật người dựng thẳng lên, vặn vẹo thân hình, bò quanh cái tổ.

Đáng tiếc đã chậm, một đạo bóng đen từ phía trên bắt nó vào một cái ***g khóa lại thật chặt, một cái vuốt nhỏ nắm lấy đầu của nó, một cái khác cũng không nặng không nhẹ bóp chỗ dưới khoảng bảy tấc, còn lại hai chân đứng vững vàng trên mặt đất.

Xong rồi. Lục xà thầm nghĩ.

Quả nhiên, khuôn mặt luôn trong giấc mộng của nó hiện ra trước mắt.

“Xà, xà! Ngoạn!(Chơi) ”

Vừa tới là một con rắn, chớp chớp đôi mắt to, chưa hoàn toàn trưởng thành, thân mình hắc lân (vảy đen) lưu quang bắn ra bốn phía, giống như có một tầng hơi nước, thân thể chỉ đã lớn bằng cánh tay người bình thường , cho dù như thế đối với rắn lục mà nói đã là một quái vật lớn .

“Tiểu tổ tông của ta, sơn Đại vương của ta, không cần ngoạn ta, ta ngoạn không tốt đâu.” Lục xà chấn động, không ngừng cầu xin khoan dung, sợ tới mức nước mắt nước mũi bay tứ tung, toàn thân lui thành một đoàn, lạnh run.

Con rắn bỏ mặc, bản thân dùng móng vuốt bắt lấy thân mình lục xà kia, cao thấp kéo một cái, lại đến vân vê, miệng cười khanh khách, còn hô diện điều diện điều (sợi mì).

Tiểu quỷ, chính ngươi cũng không giống diện điều sao, sao không nói chính mình đi!

Rắn lục đáng thương có giận cũng không dám loạn ngôn, bị vân vê đến đầu váng mắt hoa, lục phủ ngũ tạng như là phải nôn ra. Tiểu tổ tông ở trước mắt lại không chút nào thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn có xu hướng làm mạnh hơn.

Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết trong tay hỗn thế ma long này sao? Rắn lục nước mắt rưng rưng.

“Long nhi, đừng ngoạn rắn con kia nữa. Lại đây!”

Một câu nói vang đến, rốt cục đem lục xà cứu vớt từ bên trong biển lửa. Con rắn không buông món đồ chơi trong tay, lắc lư thân mình bay lên trời, bay đến vườn rau cách đó không xa, nháy mắt biến thành tiểu hài nhi bổ nhào đến trên người nam tử đang ở trước cổng.

“Cha. . . . . .”

Phương Long ôm lấy cổ Phương Khảm, cả người mềm nhũn dán lại trên người Phương Khảm kêu, chớp chớp đôi mắt to, ở trên người Phương Khảm cọ cọ.

Ô, hảo đáng yêu. . . . . . Phương Khảm thiếu chút nữa buông khí giáp đầu hàng. Không thể mắc mưu, Phương khảm đột nhiên cảnh giác, hai mắt nhắm lại chuẩn bị, mỗi khi Phương Long làm nũng thì khẳng định là sẽ có yêu cầu.

“Xà xà hảo đáng yêu, chúng ta nuôi được không ?”

Quả nhiên tiểu tổ tông lại nhắc tới việc này, đồng thời bày ra bộ dáng làm nũng.

“Không được.” Phương Khảm nghiêm khắc cự tuyệt, đối với động tác làm nũng không hề sở động.

Cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn lập tức kêu lên.

“Ngươi cũng đừng ngoạn xà kia nữa, nhìn đầu của nó ,không nhọn. Có độc! Vạn nhất nó cắn ngươi một cái thì làm sao bây giờ?”

“Long nhi không sợ, nó không cắn Long nhi.”

“Nhưng phụ thân sợ a.” Phương Khảm chỉ có thể có một phương thức giải thích nguyên nhân bọn họ không thể dưỡng con rắn lục. Trời biết, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phương Long ngoạn con rắn kịch độc kia, đã hết hồn như thế nào. Cho dù nó đích xác không dám cắn, nhưng là nhìn thấy tình cảnh Phương Long chơi đùa xà kia, thật sự làm cho người ta không yên lòng.

Nga, hóa ra phụ thân sợ bị xà cắn a. Phương Long cái hiểu cái không gật gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận lý do này. Đồng thời lại nghĩ đợi lát nữa kêu xà xà không cắn phụ thân không phải được rồi sao.

Phương Khảm nhìn thấy đôi mắt to của con rắn quay tròn địa chuyển , biết rằng Phương Long nhất định là không từ bỏ. Hắn thở dài, nói: “Long nhi, giúp phụ thân tưới rau a.”

“Ân!”

Con rắn nhu thuận từ trên người Phương Khảm tụt xuống dưới, lắc lắc lắc lắc cơ thể, không chút cố sức, nâng lên một cái mộc dũng cao gần bằng nó, một gáo rồi lại một gáo tưới rau.

Thành công làm cho con rắn tạm thời quên đi chuyện xà kia, Phương Khảm nhìn con rắn đang tưới nước, cảm thấy một trận vui mừng. Ba năm trước sau khi sinh hạ Phương Long, Phương Khảm mới biết quái bệnh vẫn dày vò mình không phải là bệnh, mà là mang thai. Tuy rằng kinh ngạc rằng chính mình là nam nhân cũng có thể sinh con, nhưng nghĩ đến long cũng không phải là phàm vật liền cũng không mấy để ý. Chỉ hận *** long đùa giỡn long dương, hại chính mình thê thảm như thế.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy Phương Long tài giỏi cùng *** long ngày đó như cùng khuôn đúc đi ra, Phương Khảm có đôi khi cũng hiểu được nỗi khổ, nhưng cũng may con rắn hiếu thuận có chút tri kỷ, cảm thấy được phụ thân không thích bộ dáng long thân của chính mình, nên rất ít khi hóa thành long ở trước mặt Phương Khảm.

Phương Long như vậy, Phương Khảm như thế nào có thể không yêu? Một thời gian sau, Phương Khảm liền buông khúc mắc.

Hắn không bao giờ … nghĩ muốn trở về trong thôn nữa, cũng may nghĩa trang mặc dù mặt ngoài nhìn qua làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (sởn gai ốc), nhưng trên thực tế bên trong sáng sủa sạch sẽ, bỏ đại sảnh đổ nát cùng mấy khoảng không bên ngoài, hai gian sương phòng phía đông đầy đủ mọi thứ gia cụ, giúp Phương Khảm giảm đi không ít phiền toái.

Vì thế Phương Khảm trèo đèo lội suối đến mấy thành trấn, dùng một lượng bạc trên tay mua chút mầm cây cùng lương thực liền ở trong núi khai điền cày ruộng, trải qua những ngày thần tiên phụ từ tử hiếu.

Nghĩ vậy, Phương Khảm không khỏi mỉm cười, nhìn lên trời, mặt trời nóng rực vẫn như cũ chiếu lên đầu , không có một đám mây, phỏng chừng những ngày gần đây sẽ không có mưa. Năm nay mùa mưa chậm chạp chưa tới, thật sự nếu trời không mưa, rau củ rất có thể sẽ khô héo mà chết.

Năm nay chỉ sợ hạn hán. . . . . .

Phương Khảm nhíu nhíu mày.

Con rắn thật cẩn thận từ trong thùng lấy ra một gáo nước tưới lên đất trồng rau, cúi xuống rồi lại ngẩng lên, không ngừng lặp lại động tác. Đến khi nước trong thùng cạn sạch, sẽ chạy đến dòng suối nhỏ ở cạnh nhà múc nước.

Chính là. . . . . .rất phiền toái . . . . . . Con rắn trộm cong lên cái miệng nhỏ nhắn.

Nếu trước cửa có một hồ nước thật to thì tốt rồi. . . . . . Ngô, cái hang núi lớn tròn tròn trước nhà giống cái mộc dũng, lấy đến làm hồ nước nhà mình không phải là tốt sao. Nhưng là để đổ đầy cái hồ nước này cần lượng nước rất lớn, đi nơi nào tìm a? Nước ở dòng suối nhỏ khẳng định là không đủ . . . . . .

Phương Long tự hỏi .

“Long nhi?” Nhìn thấy hành vi quái dị của Phương Long, Phương Khảm có chút khó hiểu.

“Phụ thân, nơi nào có nhiều nước nhất?” Con rắn hỏi, ở trong mắt hắn, phụ thân là không cái gì không biết.

“Đông hải nhiều nhất.” Phương Khảm dễ dàng đáp.

Con rắn vừa nghe hai mắt rực sáng, giống hai ngôi sao lấp lánh.

“Đông hải ở đâu?”

” Ở phía đông.” Phương Khảm không yên lòng trả lời. Nhìn nhìn trời, thái dương đã ở đỉnh đầu, đã trưa rồi. Dặn phương Long không được chạy loạn, không thể ngoạn xà, Phương Khảm đứng dậy trở về chuẩn bị cơm trưa.

Đợi cho Phương Khảm vừa đi xa, Phương Long lập tức hóa thành long thân, nhảy về phía trước, bay lên đám mây, phi về hướng mặt trời mọc.

Phương Long chưa bao giờ rời nhà, hắn cũng không biết Đông hải có xa lắm không, chính mình bay bao nhiêu nhanh, chỉ cố gắng bay thật nhanh, hy vọng trở về trước khi phụ thân chuẩn bị xong cơm trưa. không biết đã bay bao lâu, trong lúc cưỡi mây, con rắn từ những khe hở trong tầng mây loáng thoáng trông được một mạt xanh thẳm. Hắn hưng phấn lên, cha từng nói qua biển là màu lam. Trước mắt đích chính là Đông hải sao?

Con rắn kiềm chế trụ lòng tràn đầy nhảy nhót, áp chế đụn mây, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh tìm hiểu.

Một màu xanh thẳm trải dài mênh mông, liên tiếp mấy ngày liền, phản xạ ánh sáng vàng kim của thái dương rực rỡ. Cành hoa màu trắng ở chỗ sâu cuồn cuộn , cùng hướng về phía mặt biển như đang đồng loạt kêu gọi, hiện lên một vòng giới nhũ ( ???) màu bọt biển, sau đó dần dần biến mất ở vùng nước sâu.

Trước mặt đưa tới hương vị tinh túy, như là đang ôn nhu kêu gọi. mỗi một phiến vảy trên người đều như thức tỉnh , thúc giục bản năng thần long. Phương Long khoái hoạt hô to một tiếng, một đầu trát nhập xuống nước, lượn trái lượn phải, từ trên xuống dưới, quay cuồng bơi qua bơi lại. Thủy tộc sợ tới mức chạy loạn, tránh ở đá ngầm âm u dưới đáy biển, trộm quan sát long tộc xa lạ này.

Chơi đùa nửa ngày, Phương Long mới nhớ tới mục đích tới đây. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, mặc dù phải li khai chỗ này làm cho nó không muốn , nhưng li khai phụ thân càng sẽ làm hắn cuộc sống hàng ngày nan an. Con rắn nhớ tới lời dặn của Phương Khảm, trong đầu có chút bất an, hiện tại không biết đã qua buổi trưa chưa, phụ thân có thể hay không phát hiện hắn biến mất?

Càng nghĩ càng sợ, Thiết Sa Chưởng của phụ thân cũng không phải là ngồi không, con rắn cảm thấy được mông chính mình tựa hồ bắt đầu ẩn ẩn đau .

Nên nhanh trở về!

Nhìn xem thời gian cũng không sớm, vì thế không hề trì hoãn, nghiêng người, ra khỏi mặt biển, hé miệng, một nửa nước biển Đông hải đã xuống bụng. Thuỷ tộc không có chỗ để trốn, chỉ còn cách bơi xuống chỗ sâu hơn.

Chợt nghe trên đầu truyền đến một tiếng la hét: “Ngươi là con cái nhà ai, sao lại đến đây chơi đùa? !”

Phương Long vừa nhấc đầu, đẫ thấy một lão ông nổi giận đùng đùng đứng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy lão ông này mi tu bạc trắng, thân trân châu sam, áo khoác ngũ quang thập sắc, thêu năm móng vuốt rồng xanh, có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá.

“Con không chơi đùa, con muốn mang nước về nhà mà thôi.” Phương Long nhỏ giọng thành thật trả lời, đồng thời đôi mắt to dùng ngầm có ý lệ quang, nước mắt trong suốt nhìn về phía lão ông trước mắt đang tức giận đến nỗi râu thẳng dựng thẳng. Lão ông nhìn nó một cách cổ quái , khóe miệng hướng về phía trên run rẩy một chút, lập tức khắc chế. cố gắng mà đem khóe miệng đi xuống, làm cho mình nhìn qua có điểm hung ác.

“Mang nước trở về? Ngươi tiểu hài tử này, ngươi đem nước ở nơi này hút hết đi, bảo Thuỷ tộc ở dưới nước làm sao sinh sống?”

Nói như thế, ngữ khí của lão ông cũng đã dịu xuống. Tuy vậy, đôi mắt trong suốt của Phương Long đảo quanh rồi mới hạ xuống, nó yên lặng đem nước biển toàn bộ trở về, ngậm miệng lại, ở một bên lẳng lặng rớt nước mắt, một bộ dáng hết sức ủy khuất.

Rõ ràng là chính mình có lý, nhưng lão ông lại cảm thấy như là phạm tội tày trời, trong lòng áy náy. Ho khan một tiếng, triển khai hòa ái tươi cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Phương Long.

“tiểu hài tử, nhà ngươi ở phương nào, cha mẹ là ai?”

Phương Long thấy đối phương tươi cười sáng lạn như hoa, tâm tình lập tức tốt lên, rất là nhu thuận trả lời.

“Nhà con ở trên núi, nhà chỉ có mình phụ thân. Biển là của lão gia gia phải không? Thật là lợi hại úc!” Phương Long ngọt ngào cười, miệng giống như thoa một tầng mật ong.

Lão ông vui tươi hớn hở gật gật đầu, có chút lâng lâng. Hắn thích tiểu oa nhi này, càng xem càng cảm thấy được oa nhi này cùng đứa con thứ chín của hắn thập phần giông nhau, kia đầu, kia sừng, vảy trên người, còn có long trảo thượng , năm tiểu trảo chỉ cùng cửu tử khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nghiệt súc kia gạt hai lão già bọn hắn ở bên ngoài thành thân? Hắn càng nghĩ càng hoài nghi, nhịn không được mở miệng hỏi : “Oa nhi, ngươi tên gì, cha ngươi gọi là gì?”

“Con kêu Phương Long. Phụ thân kêu Phương Khảm.” Phương Long trả lời làm cho lão ông càng thêm hỗn loạn.

Lão ông nhíu mày lắc đầu, cảm thấy được khả năng không lớn: “Chưa bao giờ nghe nói trong long tộc có người họ Phương.”

“Phụ thân không phải long tộc a.” Phương Long nhìn lão ông kỳ quái. Lão gia gia ngay cả này cũng không biết, thật sự ngốc a.

“Hay là nương ngươi là long tộc?”

“Nương là cái gì?” Lúc này đến phiên Phương Long ngạc nhiên. Phương Khảm chưa bao giờ cùng nó nhắc tới từ nương này, cũng rất ít khi dẫn hắn ra bên ngoài đi lại. Ngẫu nhiên nhìn thấy những phu nhân mang theo đứa nhỏ đi qua, Phương Khảm cũng chỉ là đơn giản nói cho hắn đó là nữ nhân trong thôn.

“Tiểu hài tử, nương chính là người sinh ra ngươi a.”

“A, gia gia là nói cha a.”

Nói đi nói lại như thế nào lại như cũ?

Hỏi không ra cái gì, lão ông có chút buồn bực, nhìn thấy bộ dáng Phương Long cũng không giống như đang trêu chọc lão nhân gia hắn, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng lão ông giống như có con mèo nhỏ đang cào cấu quấy nhiễu.

Hắn suy tư một lúc, quyết định vận dụng công lực mấy ngàn năm bấm đốt ngón tay một phen. Phương Long tò mò nhìn bộ dáng lão ông nhắm mắt thì thào tự nói, nghĩ muốn bắt chước lại không cẩn thận cắn đầu ngón tay.

Nhiều lần, lão ông dừng lại, một bộ giận tím mặt, tức giận đến gào khóc kêu to.

“Đi, chúng ta tìm phụ thân ngươi đi!” Hai lỗ mũi lão ông cơ hồ phải toát ra yên đến, ôm con rắn nhảy lên đám mây.

“Phụ thân không ở bên kia!” Phương Long bất mãn phản kháng, có chút sinh khí: “Con phải về nhà.”

Lão ông mặt trắng bệch, cân nhắc nên giải thích với Phương Long như thế nào, phụ thân của nó kỳ thật là mẫu thân, phụ thân chân chính là đứa con của mình.

“Được rồi. . . . . .” Nhìn thấy bộ dáng ngoan tôn giãy dụa, thần tình đỏ bừng, lão ông tâm mềm nhũn, rốt cục thỏa hiệp: “Ta sẽ đến nhà ngươi sau. Ngươi cùng cha ngươi không nên đi loạn úc.” Lão ông nhịn không được dặn dò, ôm con rắn cọ xát một chút, cảm thấy được thật sự luyến tiếc, nhịn không được mở miệng nói: “Tiểu long a, ta là ông nội ngươi nga. Đến gọi một tiếng ông nội, ông nội thả ngươi đi.” Nói xong liền vãnh tai.

“Ông nội.” Phương Long nhu thuận nói, cười đến ngọt ngào.

Lão ông tâm hoa nộ phóng. Lão ông sinh chín đứa con , cả chín đứa đều bất hiếu, đã đến tuổi hôn phối lại chậm chạp không chịu thành thân, làm cho lão ông dưới gối hư không, không thể hưởng thụ niềm vui ngậm kẹo đùa cháu. Hiện giờ, bỗng nhiên xuất hiện một tôn nhi nhu thuận, chẳng phải làm cho hắn hỉ thượng đuôi mày.

“Ngoan tôn, nhất định phải chờ ông nội úc.”

Lão ông nhịn không được lại dặn dò, chỉ sợ sau đó, tôn tử cùng con dâu đều chạy mất.

Con rắn thầm nghĩ nhanh về nhà, mặc kệ lão ông nói gì đó, gật đầu đáp ứng. Cái đầu nho nhỏ đầu rất là thành khẩn gật gật, âm thanh nói tái kiến vang dội, dán sát vào mặt đầy nếp nhăn già nua của lão ông, đưa lên một cái hôn còn dính đầy nước miếng, thân nhoáng lên một cái, hướng phía chân núi bay đi.

Lão ông nhìn xa xa, thẳng đến khi con rắn hoàn toàn biến mất ở trong mây mù. Hắn xoay người gương mặt la sát đằng đằng sát khí, chăm chăm hướng phủ đệ cửu tử Ngao Lan đi.

Cửu Giang thủy phủ.

Dưới chỗ sâu nhất Cửu Giang, có một tòa phủ đệ trắng như ngà voi, chung quanh bao vây bởi một lớp màng trong suốt, đem nước ngăn bên ngoài.

Nước sông xanh biếc lúc nông lúc sâu, tản ra ánh sáng nhu hòa ở trên đỉnh lay động. Thủy phủ sáng rọi từ từ chậm rãi biến ảo ra sắc thái thích hợp, thoạt nhìn ôn nhuận mà thoải mái. San hô ngũ quang thập sắc cũng cúi đầu, lẳng lặng đứng sừng sững, hướng đến chỗ này. Một đám san hô lớn nhất, sau đó là tẩm cung của Cửu Giang long quân Ngao Lan.

Trong tẩm cung sa trướng thật lớn, tràn ngập hương vị *** mĩ, sa trướng cuối lộ một tầng mành trân châu, khỏa khỏa trân châu giống mỹ nhân e lệ rụt rè trốn ở một chỗ, muốn che khuất tình cảnh bên trong.

“Long quân. . . . . .”

Phía sau rèm truyền đến tiếng nói ôn nhu của thiếu niên, hắn ngượng ngùng ngồi ở trên giường được dùng dương chi ngọc thượng đẳng chế thành, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thân thể xinh đẹp lộ vẻ khẩn trương, một thân tuyết y vừa đúng buộc vòng quanh thắt lưng, lộ ra cái mông mê người cùng đường cong tuyệt mỹ.

Một lát sau, một nam tử thân hình cao lớn vén mành mà vào, quần áo hắn phi thường tùy ý, trong cùng là một tầng áo lót, bên ngoài là phi kiện tuyết trắng đích tơ lụa, mũ quan thêu chỉ vàng để lộ ra thân phận của hắn bất phàm — người tới đúng là Cửu Giang long quân Ngao Lan.

Ngao Lan chậm rãi đến gần thiếu niên, khuôn mặt anh tuấn tỏ vẻ không ra gì, nhẹ nhàng mân mê đôi môi mỏng , mắt phượng híp lại tựa tiếu phi tiếu.

Thiếu niên đỏ mặt lên, giống như bị hấp dẫn, hai mắt tràn đầy si mê, một khắc cũng không rời khỏi nam tử. Hắn chậm rãi thẳng đứng dậy, ở trước mắt nam nhân cởi bỏ ngoại y.

Ngao Lan nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của thiếu niên, bàn tay to sờ lên trên ngực tuyết trắng của đối phương, hành vi xấu xa qua lại, cách một tầng vải dệt đùa bỡn thân thể mềm mại trước mắt.

“Nghe nói gần đây long quân không gần nữ sắc . . . . . .” Thiếu niên quan sát sắc mặt Ngao Lan, thật cẩn thận hỏi.

Bàn tay đang sờ loạn cứng đờ, dừng lại, đột nhiên đi vào phía sau, đột nhiên đem hai ngón tay sáp nhập vào tiểu huyệt đang mấp máy phía sau.

Thiếu niên hét thảm một tiếng, mặt chuyển sang màu trắng bệch.

“Này đối Xích nhi mà nói, không phải tin tức tốt sao?” Ngao Lan ôn nhu liếm lên khuôn mặt bóng loáng của thiếu niên, ngón tay trong cơ thể chậm rãi đảo qua một vòng.

Thiếu niên thở hổn hển, ánh mắt tối sầm lại, rất nhanh khôi phục bình thường.

“Xem ra cái tin đồn kia là thật a. . . . . .” Ngao Lan ôm thiếu niên hướng trên giường. Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt lại, mở rộng thân thể, hai chân kẹp lấy phần eo tinh tráng của nam nhân.

“Tin đồn gì?” Ngao Lan hừ lạnh một tiếng, dừng lại động tác.

Thiếu niên giương mắt nhìn đến mặt Ngao Lan nhiềuđột nhiên trở nên âm trầm, trong lòng không yên, do dự mãi mới đem tin đồn ngày hôm trước nghe được thuật lại một lần: “Nghe đồn giao yêu dục đắc long tử, muốn trở thành long quân phu nhân, âm thầm kê đơn. . . . . . Long quân suýt nữa đánh mất long tinh. . . . . .”

Ngao Lan nhìn thấy bộ dáng thiếu niên thật cẩn thận, không giận phản cười.

“Ai kêu long tộc chúng ta có quy củ này đâu? Phải cùng người sinh dục long tử tư thủ chung thân.”

Trong lời nói thiếu niên làm cho Ngao Lan nhớ tới mạo hiểm ngày ấy. Hắn cũng không thích cảm giác bị trói buộc, nghìn năm qua, đều là trò chơi bụi hoa, phiến diệp không dính. Không nghĩ tới, cư nhiên xuất hiện một con giao yêu cả gan làm loạn, bất quá ngủ vài lần liền vọng tưởng thâu đắc long loại, trở thành long quân phu nhân. Ngao Lan tuy rằng đúng lúc thoát thân nhưng phải nói, cũng may gặp được một cái nông phu tiết hỏa.

Nông phu kia tuy rằng có chút đen, nhưng thân mình lại có một phen tư vị khác.

Ngao Lan không yên lòng nghĩ, trước mắt thoảng qua hình ảnh trần truồng của nông phu đen gầy, hạ phúc đột nhiên nhiệt lên. Hắn giật mình, không nghĩ tới giục vọng chính mình cư nhiên tới nhanh như vậy. Thình lình dục hỏa lại cháy sạch lợi hại, Ngao Lan mất đi tính nhẫn nại, qua loa âu yếm vài cái, long cái liền thô lỗ xâm nhập hậu đình thiếu niên.

“A. . . . . . Long quân. . . . . . Ngươi hôm nay là làm sao vậy. . . . . .” Ngao Lan đột nhiên xâm nhập làm cho thiếu niên đau đến kinh hô, trong lòng kỳ quái nghĩ Ngao Lan háo sắc, nhưng cũng không nói ra, ngược lại giãn ra thân thể đón ý hùa theo động tác của Ngao Lan.

Trong lúc nhất thời, trong phòng phong cảnh xuân vô hạn.

Một tiếng nổ vang đột nhiên xâm nhập trong đó, một gã tôm binh như là bị cái gì đáng sợ đuổi theo , té vào nội thất,làm mành trân châu cũng rung lên không ngừng.

“Long quân! Long quân! Long vương giá lâm! Long vương. . . . . .” Tôm binh thở hồng hộc hô, còn muốn hô tiếp đã bị toàn vẹn một chưởng đẩy vào góc tường.

Long vương tức sùi bọt mép xuất hiện ở trước mặt Ngao Lan, một đôi long nhãn trừng đắc như đèn ***g bàn, chán ghét nhìn chằm chằm thiếu niên ở trên giường. Thiếu niên sửng sốt, vội vàng đẩy Ngao Lan ra, ngồi dậy thả mành rồi đi ra ngoài.

“Phụ vương, ngươi tới có chuyện gì?”

Ngao Lan trong lòng buồn bực, lại vẫn chậm rãi địa đứng dậy mặc y phục.

Này bộ dáng thảnh thơi, không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, long vương tức giận đến giận sôi lên.

“Chuyện gì? Giáo huấn ngươi này dám vứt bỏ thê tử li tán!” Long vương tát hắn một cái: “Nghiệt súc, còn không mau theo ta đi!”

Ngao Lan bị bàn tay này đánh , sau một lúc lâu mới phản ứng lại.

“Vứt bỏ thê tử?” Hắn cơ hồ hoài nghi lỗ tai mình xuất hiện vấn đề , hắn cũng không cùng nữ tiên hoặc yêu lưu lại long loại.

Long vương nói lầm bầm hai tiếng, đầu tóc bạc trắng như dựng thẳng lên, mơ hồ còn thấy ánh chớp đang bùm bùm tỏa ra. Bàn tay to của Long vương duỗi ra, bắt được áo Ngao Lan.

“Nghiệt súc, ngươi theo ta đi liền biết!”

Nói đến Phương Long sau khi về đến nhà, trưa đã qua một canh giờ. Cả tòa cây cỏ sơn sớm bị Phương Khảm lo lắng lục lọi, tìm kiếm mấy lần liền, ngay lúc đang hoang mang lo sợ, Phương Long đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phương Khảm hung hăng mà ôm chặt đứa nhỏ, trong lòng rốt cục thiết thực , nôn nóng tích góp từng tí một lập tức phát tác. Phương Khảm xanh mặt, vén lên tay áo cầm lấy gậy trúc, tính toán với tiểu mông của con rắn.

Trúc phiến lạnh lẽo mới vừa đụng tới tiểu mông trắng nõn, Phương Long lập tức phối hợp che mắt, thê lương giả gào lên.

Một chút chuyện nhỏ như vậy tự nhiên là không thể gạt được Phương Khảm, hắn cảm thấy được vừa tức vừa buồn cười, lực đạo không khỏi giảm ba phần. Đánh được vài cái, Phương Long thật thật sự khóc ra bao nhiêu nước mắt, không ngờ nước mũi cũng toàn bộ lau vào ống quần Phương Khảm. Phương khảm tâm mềm nhũn, đánh mạnh chuyển thành thật cẩn thận vuốt ve.

“Về sau còn dám nơi nơi chạy không?” Phương Khảm xoa tiểu mông đỏ bừng của Phương Long, nghiêm mặt nói.

“Con không dám .” Phương Long ngẩng đầu, trộm nhìn nhìn sắc mặt Phương Khảm, khịt khịt nước mũi, khúm núm đáp ứng.

Nghe được Phương Long hứa hẹn, Phương Khảm lúc này mới kéo Phương Long khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa vào nhà. Đồ ăn trên bàn sớm đã lạnh, Phương Long tất nhiên là không dám oán giận, bưng lên cơm lạnh từng ngụm từng ngụm ăn, thỉnh thoảng lại theo bát cơm ngẩng đầu nhìn lén phương khảm. Không lâu sau, Phương Long liền im lặng không được, nhịn không được đem việc phát sinh vừa rồi hết thảy nói ra, hắn một lần rồi một lần lặp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đảo qua bi thương, tản mát ra chói mắt quang mang, còn cao hứng phấn chấn làm ra các loại động tác. Thấy vậy Phương Khảm không khỏi mỉm cười một cái.

Hắn sống ở Ứng Hoà , trong lòng cũng không đem lời nói Phương Long để ở trong lòng, nghĩ chắc là lão nhân gia nhàm chán, tìm tiểu bối vui vẻ thôi.

Nhưng là. . . . . . Chính cái gọi là người định không bằng trời định. Vận mệnh sẽ không bỏ qua cơ hội ghẹo nhân, làm cho người ta không tưởng được chuyện tình lặng lẽ buông xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện