Ngộ Ma

Chương 3



Sau khi Lăng Chiêu nhập sư môn, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, không có bản lĩnh, hoàn toàn không theo kịp trình độ tu luyện của các đệ tử Lăng môn khác, sư tôn liền nhận nó làm ‘quan môn đệ tử’ (là dạng đệ tử đích truyền, một người có thể có rất nhiều đồ đệ, nhưng quan môn đệ tử thì chỉ có vài người, đôi khi chỉ có một người), tự mình dạy dỗ. Cũng may nó thiên tư thông minh, các loại tâm pháp khẩu quyết, vừa dạy đã thuộc, ngày thường cũng chuyên cần tu luyện, có thể nói là tiến bộ nhanh chóng.

Hơn nữa, các sư huynh khác cũng rất quan tâm tới nó, mỗi ngày nhàn rỗi sẽ đến chỉ điểm cho nó vài chỗ, thường xuyên ngoan ngoãn chỉ nó mấy chiêu, ngẫu nhiên đánh hai ba chiêu qua loa chiếu lệ, còn sợ Lăng Chiêu bị thương, chỉ vỗ mấy cái như gãi ngứa lên người nó, bị nó cản được, liền cười khen ngợi tiểu sư đệ quả nhiên thiên tư hơn người, càng lúc càng lợi hại.

Đáy lòng Lăng Chiêu vô cùng đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn đa tạ chư vị sư huynh nhường nhịn, thỉnh thoảng lơ đãng đảo mắt một chút, quả nhiên trong nhóm sư huynh vây quanh nó, duy độc không có bóng dáng của đại sư huynh.

Nó vào Lăng môn đã ba năm, nhưng số lần đại sư huynh xuất hiện trước mặt nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Lúc đầu, nó nghĩ là do đại sư huynh trời sinh lãnh đạm, đối với ai cũng như vậy. Nhưng dần dần nó phát hiện, đại sư huynh kì thật là một người rất thích cười, bất kể là ai nhờ y chỉ giáo, y đều sẽ kiên nhẫn giảng giải, còn thật sự tiếp chiêu với các sư đệ. Đa số thời gian, đại sư huynh sẽ khoanh tay đứng ở một bên, nhìn các sư đệ luyện tập kiếm thuật trong đình, khoé miệng hơi hơi mỉm cười, hiện rõ sự dịu dàng.

Nhưng đại sư huynh chưa bao giờ lộ ra nụ cười ấm áp này với nó.

Khi nó so chiêu với các sư huynh, đại sư huynh có ngẫu nhiên đi qua, thì cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi sẽ lập tức rời đi. Nếu đổi lại là đệ tử Lăng môn khác, đại sư huynh nhất đinh sẽ nghỉ chân quan sát một lát, còn có thể ra tay chỉ điểm vài chỗ.

Khi nó ngẫu nhiên đau đầu nhức óc, thân thể khó chịu, các sư huynh khác đều sẽ chạy tới hỏi han ân cần, lời nói tràn đầy quan tâm, chỉ có đại sư huynh chưa từng xuất hiện trong phòng nó.

Dù nó có tiếp tục không hiểu chuyện, thì trong khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có thể nhận ra, đại sư huynh không thích nó chút nào.

Nó không cầu đại sư huynh phải đối xử với nó tốt hơn các sư đệ khác, chỉ muốn được y đối xử công bằng, vì sao không được? Nó nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, bản thân rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến đại sư huynh không vui hoặc không hài lòng, vì sao đại sư huynh chỉ lãnh đạm với mình nó?

Bởi tính khí quật cường, nên nó tất nhiên sẽ không chạy đến chất vấn đại sư huynh, chẳng qua càng bị phớt lờ lại càng muốn có được, nó muốn vượt lên tất cả các sư huynh, muốn khiến đại sư huynh nhìn mình với cặp mắt khác xưa.

Ta sẽ mạnh hơn bất kì ai trong bọn họ, cho dù vậy, cũng không xứng cho ngươi nhìn ta một cái sao, sư huynh?

Loại ý niệm này một khi đã hình thành, sẽ bám rễ sâu vào đáy lòng nó. Lăng Chiêu càng thêm nỗ lực tu luyện, ngay cả sư tôn cũng không chỉ một lần khen nó nhập môn tuy muộn, nhưng thật sự tiến bộ thần tốc.

Còn chưa đủ… Nó muốn, đại sư huynh phải dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn nó, thật lòng khen ngợi nó một câu.

Sau đó, nó vô tình nghe được, đại sư huynh thường xuyên tránh đi mọi người, một mình đi ra sau núi luyện công. Lăng Chiêu bừng tỉnh đại ngộ — thì ra đại sư huynh lợi hại như vậy, là bởi y lén bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực. Vì thế Lăng Chiêu cũng không ngủ được, nửa đêm thức dậy, cầm lấy đoản kiếm sư tôn tặng nó, đẩy cửa mò mẫm rời khỏi viện.

Sau đại điện có một khu rừng nhỏ, xuyên qua khu rừng là sau núi. Lăng Chiêu nương ánh trăng đạm nhạt, cẩn thận đi trên sườn núi, nhớ tới sư tôn từng dặn dò nó, ngàn vạn lần đừng một mình đi ra sau núi, nơi đó độc trùng mãnh thú rất nhiều, tuổi nó còn nhỏ, một mình đi sau núi rất nguy hiểm.

Lăng Chiêu đi trên con đường núi tối đen như mực, một bên lưu ý động tĩnh xung quanh, một bên cổ vũ chính mình: Đừng sợ, ban ngày cũng chẳng phải chưa từng ra sau núi với các sư huynh, chưa bao giờ gặp phải dã thú hung mãnh gì, có lẽ chỉ là sư tôn sợ nó bướng bỉnh, cố ý hù dọa nó thôi.

Hơn nữa, thân là đệ tử Lăng môn, yêu ma quỷ quái còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ mấy dã thú nho nhỏ?

Nắm chặt đoản kiếm trong tay, Lăng Chiêu cuối cùng cũng leo được lên trên triền núi. Thở hổn hển, nó đánh giá xung quanh một chút, ở đây được cây cối bốn phía che lấp, nơi nó đứng trùng hợp có một khoảng trống nhỏ, vạn lại câu tịch (muôn tiếng đều tắt lặng), chỉ có tiếng côn trùng ngẫu nhiên truyền đến.

Tốt lắm, nó vừa lòng cười.

Ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất, đã hơn nửa đêm, nhất định sẽ không có người chạy đến nơi này. Trong lòng thầm niệm lại một lần khẩu quyết tâm pháp mới học sáng nay, Lăng Chiêu bày ra tư thế, bắt đầu luyện tập.

Lăng môn lấy kiếm thuật là sở trường, thuật pháp là phụ, chú trọng nhanh, chuẩn, ngoan (tàn nhẫn), một kích trúng đích. Lăng Chiêu nhập môn ba năm, bản lĩnh cơ bản cũng coi như vững chắc, nó còn chưa tập thuật pháp, nhưng hai mươi bốn chiêu kiếm cơ bản cũng đã luyện thành thục, dùng một thanh đoản kiếm thi triển, cũng lưu loát như nước chảy mây trôi, rất có tư thế.

Lăng Chiêu luyện rất cao hứng, cũng không thấy mệt, chém nghiêng một kiếm, kiếm phong đảo qua, nhưng cũng chém đứt hai ba phiến lá rụng, nhất thời vô cùng vui sướng. Nhớ lại sư tôn từng nói, muốn luyện được kiếm phong, chém rơi tà vật, không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần năm năm mới luyện thành. Mà nó mới luyện chưa được ba năm đã có thể vũ xuất kiếm phong, có thể thấy sư tôn và các sư huynh khen nó thiên phú hơn người không phải chỉ vì dỗ nó vui vẻ.

Một khi cao hứng, nó càng luyện càng hăng say, Lăng Chiêu xoay người, mũi kiếm chỉ xuống đất, đột nhiên giật mình nhìn thấy đối diện mũi kiếm có một cái bóng mờ nhạt. Lập tức nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: “Hơn nửa đêm không đi ngủ, chạy đến sau núi làm gì?”

Lăng Chiêu kinh hãi, thu thế không ổn, thiếu chút té ngã. Vội vàng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng đêm, không biết khi nào thì có thêm một bóng người, áo trắng tóc đen, đúng là đại sư huynh Lăng Hoa của nó.

Cũng không biết Lăng Hoa đến khi nào, chẳng lẽ nó luyện quá chuyên tâm, nên không nhận ra?

Lăng Chiêu nhất thời có chút khốn quẫn, không biết vì sao, bị đại sư huynh bắt gặp nó nửa đêm lén lút luyện kiếm, làm nó cảm thấy dị thường ngượng ngùng, có lẽ là do nó không muốn thừa nhận mình sợ bị lạc hậu quá nhiều so với các sư huynh, cho nên mới chăm chỉ như thế.

“Ta… Ta…” Ấp a ấp úng, Lăng Chiêu cúi đầu, di di mũi chân, không biết phải nói gì.

Lăng Hoa làm sao không biết vì sao nó nửa đêm chạy ra nơi này luyện kiếm? Nhíu mày, nói với nó: “Chẳng lẽ sư tôn không nói cho ngươi, không được một mình đến sau núi? Ban ngày không cố gắng, nửa đêm lại đến đây luyện kiếm cái gì? Còn không trở về!”

Lăng Chiêu vừa nghe rất tức giận, cái gì kêu là ban ngày không cố gắng? Nó có bao nhiêu cố gắng, cả Lăng môn đều biết! hơn nữa, không phải sư huynh cũng thường xuyên nửa đêm lén lút luyện công? Lúc này xuất hiện, kì thật cũng muốn tránh mọi người đi tu tập kiếm thuật sao? Chẳng lẽ chỉ có mình sư huynh cần tu luyện thêm, người khác không được?

Trong lòng tức giận, Lăng Chiêu bướng bỉnh nói: “Chẳng lẽ chỉ cho sư huynh đến, người khác không được đến? Ta nửa đêm không ngủ được, muốn tới luyện kiếm, không biết phạm phải điều sư huấn nào của Lăng môn?

Lăng Hoa không muốn chấp nhặt với nó, chỉ nói: “Ta đến đây, là vì tối nay là phiên trực của ta, tuần tra xong sẽ trở về. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này độc trùng mãnh thú rất nhiều, ở lâu một khắc, liền thêm một phần nguy hiểm?”

Lăng Chiêu cười một tiếng, khinh thường nói: “Sư huynh không muốn bị người khác nói nửa đêm đến đây lén lút luyện kiếm, cho nên mới vội vã đuổi ta đi phải không? Mấy thứ độc trùng mãnh thú nho nhỏ này ta sẽ sợ sao? Địch được thanh kiếm trong tay ta sao?”

Nó đứng còn chưa đến vai của Lăng Hoa, thế mà cũng dám dõng dạc nói cứng, Lăng Hoa vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhìn khuôn mặt ngạo mạn khinh thường của Lăng Chiêu, trong lòng dần dần nổi lên không kiên nhẫn. Tiểu sư đệ này từ nhỏ đã được sư tôn và các sư đệ chiều hư, chưa ai dám nói nặng với nó, đều khen nó là thiên tư thông minh, nó cũng liền tự nhận là lợi hại hơn người khác. Chưa bao giờ chịu khổ, cho nên mới cuồng ngạo tự đại như vậy, ngay cả đại sư huynh này mà nó cũng không để vào mắt sao?

Nếu từ đầu sư tôn đưa Lăng Chiêu cho cậu quản giáo, thì sẽ không dung túng nó thành dạng tính tình này.

Chẳng qua, cậu cũng không muốn quản giáo nó.

“Ta hỏi ngươi lần cuối, có trở về cùng ta không?” Lăng Hoa dùng hết kiên nhẫn, hỏi lại một câu.

Lăng Chiêu hừ một tiếng, quay đầu đi. Trong lòng nghĩ, nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ không so đo với ngươi, cho ngươi hộ tống ta xuống núi. Đang chờ Lăng Hoa cầu xin thêm vài câu, nhưng sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh, chuyển đầu nhìn, nào còn thân ảnh của Lăng Hoa.

Thế nhưng… bỏ nó lại, không nói một tiếng bỏ đi!

Lăng Chiêu không dám tin nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên Lăng Hoa đã đi rồi. Nó tức đến phát run, đoản kiếm trong tay hung hăng cắm vào đất, cắn chặt môi, sắc mặt tái xanh.

Còn nghĩ là vất vả lắm đại sư huynh mới quan tâm nó một lần… Kết quả là chẳng qua lạnh lùng quăng ra hai câu, ngay cả một câu nói mềm mỏng cũng không có, dỗ nó hai tiếng cũng không chịu, nói đi là đi luôn.

Lăng Chiêu càng nghĩ càng đau khổ, càng uỷ khuất, chỉ đứng ngẩn người ở nơi đó. Hoàn toàn không nhận thấy ở nhánh cây phía trên nó không xa, có một con mãng xà (trăn) to lớn như cái bồn nước, đang phun cái lưỡi, lặng lẽ trườn đến gần nó, mắt thấy còn cách nó không xa, bỗng nhiên mở lớn mồm, khí thế hùng hổ cuốn về phía nó.

Lăng Chiêu sợ hãi kêu một tiếng, bản năng giơ đoản kiếm lên đỡ, cái đuôi đại mãng quất một cái, liền ném đoản kiếm đi thật xa, “Bang” một tiếng rớt xuống đất, rồi lập tức bổ về phía nó. Thân thể mảnh khảnh của Lăng Chiêu làm sao trốn thoát được, mắt thấy sắp bị bò lên, lúc này nó đã sợ đến ngay cả khóc cũng không được, chợt thấy trước mắt loé sáng, kiếm khí quét qua, đại mãng chớp mắt bị chém thành hai nửa.

Lăng Chiêu bị máu trăn hôi thối phun đầy người, ngây ngốc tê liệt ngồi tại chỗ như rối gỗ.

Lăng Hoa thu kiếm, từ trên cao nhìn nó, trong bóng đêm nhìn không thấy vẻ mặt của cậu, chỉ nghe thấy giọng điệu lãnh đạm: “Hiện tại có thể về cùng ta rồi chứ? Hay là sợ đến không đứng nổi rồi?”

Lăng Chiêu phục hồi tinh thần, cắn răng, chậm rãi đứng lên, loạng choạng đi qua, nhặt lên đoản kiếm, nỗ lực đứng thẳng, cũng không thèm nhìn Lăng Hoa một cái, lập tức đi ngang qua cậu, từng bước men theo con đường lúc trước, hướng dưới triền núi mà đi.

Trong mắt Lăng Hoa thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng cũng không cản lại, mà yên lặng đi theo sau nó, thấy nó vào trong điện rồi mới trở về phòng mình.

Cậu không dự đoán được, tiểu sư đệ này lại quật cường như thế, rõ ràng sợ đến tái mặt, môi đều run rẩy, nhưng không khóc một tiếng.

Kỳ thật lúc cậu nhìn thấy Lăng Chiêu luyện kiếm, cũng rất kinh ngạc. Với một đứa trẻ chưa đến mười tuổi mà nói, tiểu sư đệ đã vượt rất xa dự liệu của cậu, tu vi cũng mạnh hơn các sư đệ năm đó nhiều.

Chính là, người khen tiểu sư đệ đã quá nhiều, cậu cần gì phải đi thêu hoa trên gấm nữa, dỗ cho tiểu sư đệ càng thêm không biết trời cao đất rộng. Hôm nay đã cho nó chịu một chút khổ sở, ngày sau chắc nó cũng không dám không biết sống chết mà hơn nửa đêm chạy đến sau núi nữa.

Cậu không biết, sau khi Lăng Chiêu về phòng, cũng chỉ mở to mắt nhìn đỉnh phòng, hận đến không thể ngủ được.

Hận bản thân đối diện với đại mãng xà yếu đuối và nhát gan, càng hận bản thân trước mặt đại sư huynh chịu không nổi một kích như thế.

Ta nhất định sẽ… trở nên càng mạnh, mạnh hơn bất kì kẻ nào, bao gồm cả ngươi, đại sư huynh.

Sẽ không để ngươi khinh thường ta nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện