Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi
Chương 10
37.
Từ đó về sau mỗi ngày đã ấn nút đếm ngược.
Tôi cố làm cho mình bận rộn để quên đi nỗi đau khổ sắp chia ly.
Một buổi chiều, khi dọn dẹp sách giáo khoa hồi cấp 3, bên trong rơi xuống một tấm thiệp của tiệm váy cưới. Lúc trước ra ngoài chụp ảnh chân dung với bạn cùng phòng, chủ studio đưa nó cho tôi. Cô ấy nói muốn mời tôi làm mẫu váy cưới. Khi đó tôi bận học nên từ chối. Không biết bây giờ hối hận còn kịp không.
May mắn là khi tôi điện thoại đến, cô chủ nói lời mời vẫn có giá trị như cũ.
Ngày đó, tôi lôi kéo Chu Hải Yến đi cùng tôi, tôi muốn mặc váy cưới cho người mình yêu xem.
Váy cưới đẹp đẽ, tôi chọn đến hoa cả mắt.
Cô chủ trẻ tuổi hỏi hai chúng tôi có muốn làm mẫu không, nhìn chúng tôi rất xứng đôi.
Tôi cười lắc đầu, nói anh không thích chụp ảnh.
Tôi ở bên trong trang điểm bao lâu thì Chu Hải Yến yên lặng ngồi ngoài sô pha đợi tôi bấy lâu.
Váy cưới trắng rất đẹp và cầu kỳ, trên ngực đeo một vòng cổ kim cương, tóc được uốn nhẹ thành sóng xõa trên vai, đầu đội chiếc vương miện lấp lánh, chân mang đôi giày cao gót bạc nhỏ nhắn tinh xảo.
Nhìn chính mình xinh đẹp lung linh trong gương, tôi bước ra ngoài dưới ánh đèn ánh sao, cảm giác như mình đang bước vào cung điện hôn nhân, là một cô dâu một lòng đợi gả đi.
Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn tôi, lặng lẽ, thật lâu, phảng phất không khí xung quanh đều yên lặng, đáy mắt sâu thẳm cuộn trào tình cảm. Anh nhắm mắt lại, khi mở ra lại quay về vẻ bình thản.
Anh nói: “Thật đẹp.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một: “Em đồng ý.”
Ba chữ không thể hiểu được, không đầu không đuôi.
Người khác nhìn vào có lẽ nghĩ tôi điên rồi.
Nhưng tôi biết anh sẽ hiểu.
Anh sửng sốt, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, “Ừ, anh cũng đồng ý.”
Tôi cụp mắt xuống giấu đi nhịp tim đập rộn ràng cùng nỗi buồn khôn tả.
Sau đó khi chụp ảnh, anh ra ngoài rất lâu.
Chị chủ cũng là người chụp ảnh, chị ấy hỏi: “Hai người là người yêu à?”
Tôi nghĩ nghĩ, “Hiện giờ thì chưa.”
Chị phất tay, chắc nịch: “Sau này sẽ phải, yên tâm đi. Hai người xứng đôi như vậy, tình yêu có thể vượt mọi khó khăn.”
Tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn.
Con đường tình yêu đích thực không bao giờ bằng phẳng, tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, tình yêu cũng thắng muôn vàn khó khăn.
Tôi sẵn sàng tin vào điều đó.
Khi chụp ảnh gần xong, Chu Hải Yến quay lại.
Anh không giải thích mình đi đâu, tôi cũng không hỏi, nếu anh muốn cho tôi biết, anh sẽ tự nói.
38.
Tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, tình yêu dường như khó thắng muôn vàn khó khăn.
Anh Tiểu Phó và chị Thẩm Lâm Hi chia tay.
Buổi tối tôi, Chu Hải Yến, anh Tiểu Phó, chị Thẩm Lâm Hi cùng tụ tập ăn cơm.
Ban đầu vẫn yên ổn. Tới khi chị Lâm Hi uống say, móc sổ hộ khẩu trong túi ra ném lên bàn.
Giọng chị run run với sự can đảm “được ăn cả ngã về không”: “Phó Viễn, hôm nay anh nói một câu, anh có cưới em không? Chỉ cần anh gật đầu, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Em không quan tâm điều gì cả, em chờ anh, cho dù chờ mười năm tám năm, bà đây có rất nhiều thanh xuân.”
Anh Tiểu Phó nghe xong không phản ứng gì, chỉ bình tĩnh lấy lại ly rượu trước mặt chị. “Em say rồi.”
“Phó Viễn! Em hỏi lại anh lần cuối cùng, rốt cuộc anh có cưới em không?”
Người đàn ông ngước mắt lên, đùa giỡn, “Lúc trước không phải em nói chỉ chơi chơi thôi sao, bây giờ chỉ là chia tay, Thẩm đại tiểu thư sao lại chơi không nổi nữa?”
Cảm xúc trong đáy mắt chị run lên dữ dội, nhìn anh với vẻ không tin nổi. Biểu cảm trên mặt chị dần cứng đờ, gằn từng chữ một: “Được, là Thẩm Lâm Hi tôi hèn mạt, ép buộc một người không muốn phải cưới tôi, là tôi ti tiện. Người muốn cưới tôi có cả đống, hà tất gì phải theo mãi anh không bỏ.”
Bàn tay anh Tiểu Phó đặt bên người siết chặt, sắc mặt trắng như giấy nhưng miệng lại giả vờ thoải mái. “Vậy chúc em trăm năm hạnh phúc trước, sau này không chừng có thể ăn cưới…”
Giây sau, anh bị tạt rượu lên mặt. Chị Lâm Hi đập mạnh chiếc ly xuống bàn, cầm hộ khẩu, rời đi không quay đầu lại. Một chiếc ô tô đen đậu ngoài ngõ, tài xế đã đợi rất lâu.
Cho đến khi âm thanh cuối cùng của chiếc xe hơi biến mất, người đàn ông đột nhiên tát mạnh vào mặt mình, hết cái này đến cái khác, ánh mắt không giấu được đau đớn.
Anh bụm mặt, cúi đầu, tiếng khóc nồng đậm chua xót.
“Tôi không muốn nói như vậy, nhưng tôi không thể trì hoãn em ấy. Em ấy rõ ràng có sự lựa chọn tốt hơn, tương lai có cuộc sống tốt hơn.”
Không có chuyện gì trên đời này chịu nổi cân nhắc đắn đo, chọn bên nào thì bên kia cũng đều cất giấu sự uất ức bất bình.
Bàn ăn rơi vào im lặng, tiếng nức nở kìm nén càng rõ hơn.
Bầu không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm, người trong đó đều bị bàn tay vô hình siết chặt.
Yêu nhau lại không thể ở bên nhau.
Tôi chợt thấy tình yêu thật kỳ lạ, bên trong xen lẫn những nỗi đau. Ngay khi tình yêu bắt đầu, nỗi bi thương đã sớm ở một bên như hổ rình mồi.
39.
Ly biệt luôn đến bất ngờ, khiến người trở tay không kịp.
Đêm hôm trước, Chu Hải Yến còn hứa với tôi ngày hôm sau cùng đi xem ảnh chụp. Ngủ một giấc dậy lại nói với tôi, trưa nay anh phải đi.
Thời gian chúng tôi ở chung chỉ còn không đến 3 giờ.
Mà hôm nay là 22 tháng 6.
Tôi dự định khi được trả tiền công làm người mẫu sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng bây giờ làm trước.
Chu Hải Yến chưa bao giờ cho tôi thiếu tiền tiêu, nhưng lần này tôi muốn dùng tiền của mình.
Tôi đi đến chợ bán thức ăn phía đông, chiếc xe đạp xà ngang rỉ sét vẫn đậu ở đó, chiếc loa vẫn rao to, “Mua tóc, mua tóc dài, mua bím tóc, thu mua giá cao…”
“Cô bé, bán tóc không?” Người cắt tóc vẫn là người đó.
“Bán.”
“200 được không?”
“Không được.”
“300, 300 là nhiều lắm rồi!”
“Không được.”
“Vậy tôi không mua.” Ông ta thấy tôi có vẻ cần tiền nên cố tình ép giá.
“300 thì 300.”
Học cấp 3 lịch trình dày đặc, tóc dài quá mất thời gian gội đầu, vì vậy tôi đã cách một lần. Gần 4 năm, tóc tôi bây giờ chỉ dài hơn trước một chút.
Tôi không có thời gian cò kè mặc cả với ông ta, 300 tệ là đủ.
Nhưng tôi quên mất con buôn gian trá, khi lưỡi kéo lạnh lẽo xoẹt qua tóc, tôi không nhìn thấy ông ta cắt thế nào, chỉ thấy từng lọn tóc bị kéo ra, da đầu lạnh buột, người nhẹ đi không ít.
Ông ta nói chỉ cắt đến cằm, nhưng khi tôi soi gương phát hiện thì ông ta cắt sát gốc, tóc tôi chỉ còn một phân.
Gã đàn ông trung niên liếm nước miếng ra tay, đếm ba tờ tiền đỏ đưa cho tôi.
Tôi tức tới run môi, “Ông không nói là cắt đến đây.”
Ông ta liếc xéo tôi, “Trong ngành này ai cũng cắt vậy, cô còn muốn lấy tiền của mình không, cùng lắm thì trả tóc lại cho cô.”
Ông ta biết là cắt xong rồi, có lấy về cũng vô dụng.
Tôi giơ tay giật tiền, “Khốn nạn, sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo.”
Giờ này hầu hết tiệm bánh ngọt trong thị trấn chưa mở cửa, tôi chạy khắp các tiệm, tưởng rằng không mua được thì cuối cùng có một tiệm mở cửa.
“Chị ơi, làm ơn nhanh lên, làm ơn nhanh lên ạ.”
Một giờ sau, tôi xách chiếc bánh kem Bluebery, đi tới tiệm hoa cạnh đó. “Bà chủ, cho một bó hướng dương.”
Mua xong hết thì trong túi tôi còn lại 8 đồng 7 xu. Tôi nhìn đồ đạc đầy tay, thỏa mãn, quên đi chuyện tóc tai.
Nhưng khi Chu Hải Yến nhìn thấy bánh kem và hoa cũng không vui như tôi nghĩ. Anh nhìn chăm chăm vào tóc tôi, mím môi thật chặt, sau một lúc lâu mới khẽ mắng: “Đồ ngốc.”
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt mơ hồ trong mắt anh, không bận tâm những chuyện khác, vội tiến lên, “Dừng dừng, không được khóc. Ông bà mình nói khóc lúc chia tay là xui xẻo.”
“…”
Tôi quạt quạt tay trước mắt anh.
“…” Anh nghẹn lại, khi ngẩng lên lần nữa thì mắt hiện vẻ cạn lời.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, giống như trước đây kéo anh cùng cắm nến, bậc lửa. Ánh nến chập chờn, ánh nắng vừa chiếu vào hòa cùng ánh nến.
“Chu Hải Yến, sinh nhật vui vẻ.”
Cùng lúc đó, anh cúi thấp xuống thì thầm gì đó vào tai tôi. Nhưng tai phải tôi bây giờ đã điếc hoàn toàn.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Anh bình tĩnh đảo mắt đi, thản nhiên: “Không có gì, chỉ chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Tôi tin là thật.
Chúng tôi cùng nhắm mắt ước nguyện.
Ước nguyện năm nay của tôi là anh lên đường bình an, cầu mong chúng tôi còn có thể có nhiều năm nữa.
Anh như thường lệ muốn bôi lớp kem đầu tiên lên trán tôi, tôi né tránh, nhanh tay bôi lên trán anh trước.
“Em đem vận may sau này của em tặng hết cho anh, chờ anh về sẽ trả lại cho em.”
Anh không thích ăn ngọt nhưng lần này phá lệ ăn hết bánh kem.
Trước khi chia tay, anh đưa tay xoa đầu tôi, ngạc nhiên, “Còn hơi đâm tay.”
“… Vậy anh đừng có xoa.”
Anh mỉm cười, khóe môi cong cong: “Lần sau về sẽ không đâm tay nữa.”
Khi đi, anh không mang theo gì ngoài từ 10 tệ cũ mèm và bó hướng dương vừa mua.
Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng anh và anh Tiểu Phó đến khi biến mất ở cuối con đường.
Thật lạ là trong lòng cũng không thấy quá khó chịu, chỉ thấy âm ỉ, không biết cảm xúc cụ thể thế nào.
Mắt cũng ê ẩm nhưng không khóc được, miệng chua xót.
Sau này tôi mới biết, đó gọi là chết lặng.
Buổi tối trước khi ngủ, tôi tìm thấy chùm chìa khóa và một thẻ ngân hàng ở dưới gối. Chu Hải Yến để ngôi nhà nhỏ lại cho tôi cùng số tiền tiết kiệm trong mấy năm nay của anh.
Nước mắt bất ngờ tràn ra không ngăn kịp.
Tựa như trời đang mưa axit.
40.
Họ đi rồi, tôi một mình sống trong căn nhà nhỏ.
Kết quả thi tuyển sinh đại học được công bố, tôi đứng top 100 toàn tỉnh, trường cấp cho tôi học bổng 100.000 tệ. (Hơn 300 triệu VNĐ)
Tôi chọn ngành pháp y đại học Tứ Xuyên, thầy cô, bạn bè đều khá tốt. Nhưng tôi như mất đi ham muốn giải trí, cả ngày ngoài vùi mình ở thư viện thì ở phòng thí nghiệm, học tập trở thành cách duy nhất để tôi giết thời gian.
Mỗi năm tôi sẽ quay về ngõ nhỏ một lần, xem anh có về không, tiện thể quét dọn từ trong ra ngoài một lần.
Năm 2 đại học, tôi nghe nói ba ra tù, đi theo ông chủ Chu xuống phía nam kiếm tiền.
Ngày tháng như đếm tràng hạt, ngày nối ngày, vòng quanh thành tuần, thành tháng, thành năm.
Năm 5 đại học, tôi đi Hoa Tây thực tập, gặp một người đàn anh rất tốt, chăm sóc tôi rất tốt. Trùng hợp anh ấy chính là Vương Nghiên Lễ, anh trai Vương Giả - người bạn học thời cấp 3 của tôi. Ban đầu tôi không nhận ra anh ấy.
Sau khi tốt nghiệp, tôi theo anh ấy thi vào biên chế Cảnh sát thành phố quê hương, làm việc trong đội điều tra hình sự. Ôm hy vọng sau này có thể làm việc chung với Chu Hải Yến, tôi không sợ khổ, không sợ mệt, lại can đảm. Mọi người có khi còn nói tôi còn giỏi hơn đàn ông, nói tôi làm vẻ vang cho nữ pháp y.
6 năm này, khi quá mệt mỏi, tôi sẽ nhớ đến anh, nghĩ đến anh đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả, sự tồn tại của anh vô cùng quan trọng với tôi. Chỉ cần nghĩ đến anh, thời gian sẽ trở nên mong manh.
Tôi chưa bao giờ biết thời gian ở bên mọi người dài lâu mà lại ngắn ngủi như vậy, cho nên tôi lặp lại dư vị, chỉ cần dựa vào hồi ức mà sống cũng đủ hạnh phúc. Xóa bỏ bất kỳ khoảnh khắc hiện diện nào của họ trong cuộc đời tôi đều khiến tôi không thể trở thành tôi của ngày hôm nay.
…
Hôm nay tôi đang viết báo cáo. Tự dưng tim run rẩy, bút trong tay rơi xuống lăn đến bên chân. Tim như muốn vỡ ra, đau đến không thở được, tay chân tê dại, nước mắt cứ vô thức chảy xuống, đau đớn đến muốn nôn. Giống như ở nơi xa xôi nào đó, cái cây gắn bó tương thông với linh hồn tôi đang bị đốn hạ.
“Hà Thanh, em sao vậy?” Đàn anh Vương Nghiên Lễ thấy dáng vẻ này của tôi, cuống quít bước lại xem tình hình.
Tôi túm chặt ống tay áo anh ấy, “Anh, em muốn xin nghỉ, ngay bây giờ, đi chùa Phổ Tề.”
Mấy năm nay thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có sự hoảng loạn này, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay.
Yêu một người giống như phụng dưỡng một thần khí có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, hơi thở nặng nhẹ nhanh chậm đều có liên quan đến người đó.
Tôi rất sợ hãi, tôi cần phải dựa vào điều gì đó để có được cảm giác an toàn. Mọi người nói cầu nguyện ở chùa Phổ Tề linh nghiệm nhất. Khi con người bất lực đến tuyệt vọng, cũng chỉ có thể ký thác vào niềm tin.
Mãi đến khi đứng trước đường lên chùa, lòng tôi vẫn hốt hoảng. Trời mưa rất to, đàn anh lo tôi đi một mình nên đi theo cầm dù cho tôi.
Tôi không chịu bung dù, tôi sợ không thành tâm thì Phật không nghe được.
Anh ấy thấy không khuyên được tôi nên bản thân cũng không bung dù. Chỉ một lúc là hai chúng tôi ướt sũng, trong mắt người ngoài tôi và đàn anh như hai người tâm thần, như hai con gà rớt vào nồi canh.
Sắc trời u ám, chân trời nứt ra vô số lỗ thủng, tiếng mưa rơi ầm ầm, cây cối hai bên đường điên cuồng lay động, hạt mưa to đập vào đầu vào mặt. Người đi đường đều núp mưa, chúng tôi đi thẳng trong cơn mưa to rất quái dị.
Chùa xây trên núi, 108 bậc thang, từ chân núi đến đỉnh núi, tôi không màng ánh mắt mọi người, một bước quỳ lạy ba lạy. Đầu chạm đất, đầu gối quỳ dưới đất, âm thanh va chạm nặng nề bị mưa đánh tan ra thay anh cầu bình an. Vô số lần chắp tay trước ngực, gọi tên anh. Trán bị cát sỏi cọ chảy máu, đầu gối bầm xanh, tôi chỉ cầu xin Đức Phật nhìn thấy lòng thành của tôi.
Cắn răng bò xong những bậc thang cuối cùng, cánh cổng chùa dần khép lại trước mắt tôi. Trong khe cửa, lão hòa thượng mặc cà sa sẫm màu, tay lần tràng hạt, giữa mày lộ vẻ trang nghiêm.
“Nếu không có duyên, lấy gì tương ngộ; nếu không có nợ, sao phải nợ nhau. Từ trước đến nay duyên mỏng, nhân duyên đã hết, nhân duyên đã hết, không còn nợ nữa. Thí chủ, mời về đi.”
Ngay khi cửa chùa hoàn toàn đóng lại, tiếng Phạn bỗng vang lên từ sâu trong núi. Trong mơ hồ, tôi nghe có người gọi tên tôi. Nhưng quay đầu chỉ có gió cuồng nộ.
Tuyệt vọng, mờ mịt bao phủ tôi, không biết phải đi con đường nào.
Từ đó về sau mỗi ngày đã ấn nút đếm ngược.
Tôi cố làm cho mình bận rộn để quên đi nỗi đau khổ sắp chia ly.
Một buổi chiều, khi dọn dẹp sách giáo khoa hồi cấp 3, bên trong rơi xuống một tấm thiệp của tiệm váy cưới. Lúc trước ra ngoài chụp ảnh chân dung với bạn cùng phòng, chủ studio đưa nó cho tôi. Cô ấy nói muốn mời tôi làm mẫu váy cưới. Khi đó tôi bận học nên từ chối. Không biết bây giờ hối hận còn kịp không.
May mắn là khi tôi điện thoại đến, cô chủ nói lời mời vẫn có giá trị như cũ.
Ngày đó, tôi lôi kéo Chu Hải Yến đi cùng tôi, tôi muốn mặc váy cưới cho người mình yêu xem.
Váy cưới đẹp đẽ, tôi chọn đến hoa cả mắt.
Cô chủ trẻ tuổi hỏi hai chúng tôi có muốn làm mẫu không, nhìn chúng tôi rất xứng đôi.
Tôi cười lắc đầu, nói anh không thích chụp ảnh.
Tôi ở bên trong trang điểm bao lâu thì Chu Hải Yến yên lặng ngồi ngoài sô pha đợi tôi bấy lâu.
Váy cưới trắng rất đẹp và cầu kỳ, trên ngực đeo một vòng cổ kim cương, tóc được uốn nhẹ thành sóng xõa trên vai, đầu đội chiếc vương miện lấp lánh, chân mang đôi giày cao gót bạc nhỏ nhắn tinh xảo.
Nhìn chính mình xinh đẹp lung linh trong gương, tôi bước ra ngoài dưới ánh đèn ánh sao, cảm giác như mình đang bước vào cung điện hôn nhân, là một cô dâu một lòng đợi gả đi.
Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn tôi, lặng lẽ, thật lâu, phảng phất không khí xung quanh đều yên lặng, đáy mắt sâu thẳm cuộn trào tình cảm. Anh nhắm mắt lại, khi mở ra lại quay về vẻ bình thản.
Anh nói: “Thật đẹp.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một: “Em đồng ý.”
Ba chữ không thể hiểu được, không đầu không đuôi.
Người khác nhìn vào có lẽ nghĩ tôi điên rồi.
Nhưng tôi biết anh sẽ hiểu.
Anh sửng sốt, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, “Ừ, anh cũng đồng ý.”
Tôi cụp mắt xuống giấu đi nhịp tim đập rộn ràng cùng nỗi buồn khôn tả.
Sau đó khi chụp ảnh, anh ra ngoài rất lâu.
Chị chủ cũng là người chụp ảnh, chị ấy hỏi: “Hai người là người yêu à?”
Tôi nghĩ nghĩ, “Hiện giờ thì chưa.”
Chị phất tay, chắc nịch: “Sau này sẽ phải, yên tâm đi. Hai người xứng đôi như vậy, tình yêu có thể vượt mọi khó khăn.”
Tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn.
Con đường tình yêu đích thực không bao giờ bằng phẳng, tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, tình yêu cũng thắng muôn vàn khó khăn.
Tôi sẵn sàng tin vào điều đó.
Khi chụp ảnh gần xong, Chu Hải Yến quay lại.
Anh không giải thích mình đi đâu, tôi cũng không hỏi, nếu anh muốn cho tôi biết, anh sẽ tự nói.
38.
Tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, tình yêu dường như khó thắng muôn vàn khó khăn.
Anh Tiểu Phó và chị Thẩm Lâm Hi chia tay.
Buổi tối tôi, Chu Hải Yến, anh Tiểu Phó, chị Thẩm Lâm Hi cùng tụ tập ăn cơm.
Ban đầu vẫn yên ổn. Tới khi chị Lâm Hi uống say, móc sổ hộ khẩu trong túi ra ném lên bàn.
Giọng chị run run với sự can đảm “được ăn cả ngã về không”: “Phó Viễn, hôm nay anh nói một câu, anh có cưới em không? Chỉ cần anh gật đầu, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Em không quan tâm điều gì cả, em chờ anh, cho dù chờ mười năm tám năm, bà đây có rất nhiều thanh xuân.”
Anh Tiểu Phó nghe xong không phản ứng gì, chỉ bình tĩnh lấy lại ly rượu trước mặt chị. “Em say rồi.”
“Phó Viễn! Em hỏi lại anh lần cuối cùng, rốt cuộc anh có cưới em không?”
Người đàn ông ngước mắt lên, đùa giỡn, “Lúc trước không phải em nói chỉ chơi chơi thôi sao, bây giờ chỉ là chia tay, Thẩm đại tiểu thư sao lại chơi không nổi nữa?”
Cảm xúc trong đáy mắt chị run lên dữ dội, nhìn anh với vẻ không tin nổi. Biểu cảm trên mặt chị dần cứng đờ, gằn từng chữ một: “Được, là Thẩm Lâm Hi tôi hèn mạt, ép buộc một người không muốn phải cưới tôi, là tôi ti tiện. Người muốn cưới tôi có cả đống, hà tất gì phải theo mãi anh không bỏ.”
Bàn tay anh Tiểu Phó đặt bên người siết chặt, sắc mặt trắng như giấy nhưng miệng lại giả vờ thoải mái. “Vậy chúc em trăm năm hạnh phúc trước, sau này không chừng có thể ăn cưới…”
Giây sau, anh bị tạt rượu lên mặt. Chị Lâm Hi đập mạnh chiếc ly xuống bàn, cầm hộ khẩu, rời đi không quay đầu lại. Một chiếc ô tô đen đậu ngoài ngõ, tài xế đã đợi rất lâu.
Cho đến khi âm thanh cuối cùng của chiếc xe hơi biến mất, người đàn ông đột nhiên tát mạnh vào mặt mình, hết cái này đến cái khác, ánh mắt không giấu được đau đớn.
Anh bụm mặt, cúi đầu, tiếng khóc nồng đậm chua xót.
“Tôi không muốn nói như vậy, nhưng tôi không thể trì hoãn em ấy. Em ấy rõ ràng có sự lựa chọn tốt hơn, tương lai có cuộc sống tốt hơn.”
Không có chuyện gì trên đời này chịu nổi cân nhắc đắn đo, chọn bên nào thì bên kia cũng đều cất giấu sự uất ức bất bình.
Bàn ăn rơi vào im lặng, tiếng nức nở kìm nén càng rõ hơn.
Bầu không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm, người trong đó đều bị bàn tay vô hình siết chặt.
Yêu nhau lại không thể ở bên nhau.
Tôi chợt thấy tình yêu thật kỳ lạ, bên trong xen lẫn những nỗi đau. Ngay khi tình yêu bắt đầu, nỗi bi thương đã sớm ở một bên như hổ rình mồi.
39.
Ly biệt luôn đến bất ngờ, khiến người trở tay không kịp.
Đêm hôm trước, Chu Hải Yến còn hứa với tôi ngày hôm sau cùng đi xem ảnh chụp. Ngủ một giấc dậy lại nói với tôi, trưa nay anh phải đi.
Thời gian chúng tôi ở chung chỉ còn không đến 3 giờ.
Mà hôm nay là 22 tháng 6.
Tôi dự định khi được trả tiền công làm người mẫu sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng bây giờ làm trước.
Chu Hải Yến chưa bao giờ cho tôi thiếu tiền tiêu, nhưng lần này tôi muốn dùng tiền của mình.
Tôi đi đến chợ bán thức ăn phía đông, chiếc xe đạp xà ngang rỉ sét vẫn đậu ở đó, chiếc loa vẫn rao to, “Mua tóc, mua tóc dài, mua bím tóc, thu mua giá cao…”
“Cô bé, bán tóc không?” Người cắt tóc vẫn là người đó.
“Bán.”
“200 được không?”
“Không được.”
“300, 300 là nhiều lắm rồi!”
“Không được.”
“Vậy tôi không mua.” Ông ta thấy tôi có vẻ cần tiền nên cố tình ép giá.
“300 thì 300.”
Học cấp 3 lịch trình dày đặc, tóc dài quá mất thời gian gội đầu, vì vậy tôi đã cách một lần. Gần 4 năm, tóc tôi bây giờ chỉ dài hơn trước một chút.
Tôi không có thời gian cò kè mặc cả với ông ta, 300 tệ là đủ.
Nhưng tôi quên mất con buôn gian trá, khi lưỡi kéo lạnh lẽo xoẹt qua tóc, tôi không nhìn thấy ông ta cắt thế nào, chỉ thấy từng lọn tóc bị kéo ra, da đầu lạnh buột, người nhẹ đi không ít.
Ông ta nói chỉ cắt đến cằm, nhưng khi tôi soi gương phát hiện thì ông ta cắt sát gốc, tóc tôi chỉ còn một phân.
Gã đàn ông trung niên liếm nước miếng ra tay, đếm ba tờ tiền đỏ đưa cho tôi.
Tôi tức tới run môi, “Ông không nói là cắt đến đây.”
Ông ta liếc xéo tôi, “Trong ngành này ai cũng cắt vậy, cô còn muốn lấy tiền của mình không, cùng lắm thì trả tóc lại cho cô.”
Ông ta biết là cắt xong rồi, có lấy về cũng vô dụng.
Tôi giơ tay giật tiền, “Khốn nạn, sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo.”
Giờ này hầu hết tiệm bánh ngọt trong thị trấn chưa mở cửa, tôi chạy khắp các tiệm, tưởng rằng không mua được thì cuối cùng có một tiệm mở cửa.
“Chị ơi, làm ơn nhanh lên, làm ơn nhanh lên ạ.”
Một giờ sau, tôi xách chiếc bánh kem Bluebery, đi tới tiệm hoa cạnh đó. “Bà chủ, cho một bó hướng dương.”
Mua xong hết thì trong túi tôi còn lại 8 đồng 7 xu. Tôi nhìn đồ đạc đầy tay, thỏa mãn, quên đi chuyện tóc tai.
Nhưng khi Chu Hải Yến nhìn thấy bánh kem và hoa cũng không vui như tôi nghĩ. Anh nhìn chăm chăm vào tóc tôi, mím môi thật chặt, sau một lúc lâu mới khẽ mắng: “Đồ ngốc.”
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt mơ hồ trong mắt anh, không bận tâm những chuyện khác, vội tiến lên, “Dừng dừng, không được khóc. Ông bà mình nói khóc lúc chia tay là xui xẻo.”
“…”
Tôi quạt quạt tay trước mắt anh.
“…” Anh nghẹn lại, khi ngẩng lên lần nữa thì mắt hiện vẻ cạn lời.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, giống như trước đây kéo anh cùng cắm nến, bậc lửa. Ánh nến chập chờn, ánh nắng vừa chiếu vào hòa cùng ánh nến.
“Chu Hải Yến, sinh nhật vui vẻ.”
Cùng lúc đó, anh cúi thấp xuống thì thầm gì đó vào tai tôi. Nhưng tai phải tôi bây giờ đã điếc hoàn toàn.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Anh bình tĩnh đảo mắt đi, thản nhiên: “Không có gì, chỉ chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Tôi tin là thật.
Chúng tôi cùng nhắm mắt ước nguyện.
Ước nguyện năm nay của tôi là anh lên đường bình an, cầu mong chúng tôi còn có thể có nhiều năm nữa.
Anh như thường lệ muốn bôi lớp kem đầu tiên lên trán tôi, tôi né tránh, nhanh tay bôi lên trán anh trước.
“Em đem vận may sau này của em tặng hết cho anh, chờ anh về sẽ trả lại cho em.”
Anh không thích ăn ngọt nhưng lần này phá lệ ăn hết bánh kem.
Trước khi chia tay, anh đưa tay xoa đầu tôi, ngạc nhiên, “Còn hơi đâm tay.”
“… Vậy anh đừng có xoa.”
Anh mỉm cười, khóe môi cong cong: “Lần sau về sẽ không đâm tay nữa.”
Khi đi, anh không mang theo gì ngoài từ 10 tệ cũ mèm và bó hướng dương vừa mua.
Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng anh và anh Tiểu Phó đến khi biến mất ở cuối con đường.
Thật lạ là trong lòng cũng không thấy quá khó chịu, chỉ thấy âm ỉ, không biết cảm xúc cụ thể thế nào.
Mắt cũng ê ẩm nhưng không khóc được, miệng chua xót.
Sau này tôi mới biết, đó gọi là chết lặng.
Buổi tối trước khi ngủ, tôi tìm thấy chùm chìa khóa và một thẻ ngân hàng ở dưới gối. Chu Hải Yến để ngôi nhà nhỏ lại cho tôi cùng số tiền tiết kiệm trong mấy năm nay của anh.
Nước mắt bất ngờ tràn ra không ngăn kịp.
Tựa như trời đang mưa axit.
40.
Họ đi rồi, tôi một mình sống trong căn nhà nhỏ.
Kết quả thi tuyển sinh đại học được công bố, tôi đứng top 100 toàn tỉnh, trường cấp cho tôi học bổng 100.000 tệ. (Hơn 300 triệu VNĐ)
Tôi chọn ngành pháp y đại học Tứ Xuyên, thầy cô, bạn bè đều khá tốt. Nhưng tôi như mất đi ham muốn giải trí, cả ngày ngoài vùi mình ở thư viện thì ở phòng thí nghiệm, học tập trở thành cách duy nhất để tôi giết thời gian.
Mỗi năm tôi sẽ quay về ngõ nhỏ một lần, xem anh có về không, tiện thể quét dọn từ trong ra ngoài một lần.
Năm 2 đại học, tôi nghe nói ba ra tù, đi theo ông chủ Chu xuống phía nam kiếm tiền.
Ngày tháng như đếm tràng hạt, ngày nối ngày, vòng quanh thành tuần, thành tháng, thành năm.
Năm 5 đại học, tôi đi Hoa Tây thực tập, gặp một người đàn anh rất tốt, chăm sóc tôi rất tốt. Trùng hợp anh ấy chính là Vương Nghiên Lễ, anh trai Vương Giả - người bạn học thời cấp 3 của tôi. Ban đầu tôi không nhận ra anh ấy.
Sau khi tốt nghiệp, tôi theo anh ấy thi vào biên chế Cảnh sát thành phố quê hương, làm việc trong đội điều tra hình sự. Ôm hy vọng sau này có thể làm việc chung với Chu Hải Yến, tôi không sợ khổ, không sợ mệt, lại can đảm. Mọi người có khi còn nói tôi còn giỏi hơn đàn ông, nói tôi làm vẻ vang cho nữ pháp y.
6 năm này, khi quá mệt mỏi, tôi sẽ nhớ đến anh, nghĩ đến anh đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả, sự tồn tại của anh vô cùng quan trọng với tôi. Chỉ cần nghĩ đến anh, thời gian sẽ trở nên mong manh.
Tôi chưa bao giờ biết thời gian ở bên mọi người dài lâu mà lại ngắn ngủi như vậy, cho nên tôi lặp lại dư vị, chỉ cần dựa vào hồi ức mà sống cũng đủ hạnh phúc. Xóa bỏ bất kỳ khoảnh khắc hiện diện nào của họ trong cuộc đời tôi đều khiến tôi không thể trở thành tôi của ngày hôm nay.
…
Hôm nay tôi đang viết báo cáo. Tự dưng tim run rẩy, bút trong tay rơi xuống lăn đến bên chân. Tim như muốn vỡ ra, đau đến không thở được, tay chân tê dại, nước mắt cứ vô thức chảy xuống, đau đớn đến muốn nôn. Giống như ở nơi xa xôi nào đó, cái cây gắn bó tương thông với linh hồn tôi đang bị đốn hạ.
“Hà Thanh, em sao vậy?” Đàn anh Vương Nghiên Lễ thấy dáng vẻ này của tôi, cuống quít bước lại xem tình hình.
Tôi túm chặt ống tay áo anh ấy, “Anh, em muốn xin nghỉ, ngay bây giờ, đi chùa Phổ Tề.”
Mấy năm nay thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có sự hoảng loạn này, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay.
Yêu một người giống như phụng dưỡng một thần khí có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, hơi thở nặng nhẹ nhanh chậm đều có liên quan đến người đó.
Tôi rất sợ hãi, tôi cần phải dựa vào điều gì đó để có được cảm giác an toàn. Mọi người nói cầu nguyện ở chùa Phổ Tề linh nghiệm nhất. Khi con người bất lực đến tuyệt vọng, cũng chỉ có thể ký thác vào niềm tin.
Mãi đến khi đứng trước đường lên chùa, lòng tôi vẫn hốt hoảng. Trời mưa rất to, đàn anh lo tôi đi một mình nên đi theo cầm dù cho tôi.
Tôi không chịu bung dù, tôi sợ không thành tâm thì Phật không nghe được.
Anh ấy thấy không khuyên được tôi nên bản thân cũng không bung dù. Chỉ một lúc là hai chúng tôi ướt sũng, trong mắt người ngoài tôi và đàn anh như hai người tâm thần, như hai con gà rớt vào nồi canh.
Sắc trời u ám, chân trời nứt ra vô số lỗ thủng, tiếng mưa rơi ầm ầm, cây cối hai bên đường điên cuồng lay động, hạt mưa to đập vào đầu vào mặt. Người đi đường đều núp mưa, chúng tôi đi thẳng trong cơn mưa to rất quái dị.
Chùa xây trên núi, 108 bậc thang, từ chân núi đến đỉnh núi, tôi không màng ánh mắt mọi người, một bước quỳ lạy ba lạy. Đầu chạm đất, đầu gối quỳ dưới đất, âm thanh va chạm nặng nề bị mưa đánh tan ra thay anh cầu bình an. Vô số lần chắp tay trước ngực, gọi tên anh. Trán bị cát sỏi cọ chảy máu, đầu gối bầm xanh, tôi chỉ cầu xin Đức Phật nhìn thấy lòng thành của tôi.
Cắn răng bò xong những bậc thang cuối cùng, cánh cổng chùa dần khép lại trước mắt tôi. Trong khe cửa, lão hòa thượng mặc cà sa sẫm màu, tay lần tràng hạt, giữa mày lộ vẻ trang nghiêm.
“Nếu không có duyên, lấy gì tương ngộ; nếu không có nợ, sao phải nợ nhau. Từ trước đến nay duyên mỏng, nhân duyên đã hết, nhân duyên đã hết, không còn nợ nữa. Thí chủ, mời về đi.”
Ngay khi cửa chùa hoàn toàn đóng lại, tiếng Phạn bỗng vang lên từ sâu trong núi. Trong mơ hồ, tôi nghe có người gọi tên tôi. Nhưng quay đầu chỉ có gió cuồng nộ.
Tuyệt vọng, mờ mịt bao phủ tôi, không biết phải đi con đường nào.
Bình luận truyện