Ngộ Xà
Quyển 1 - Chương 7
Editor: Phác Hồng
Trầm Thanh Hiên bệnh nặng.
Y nằm ở trên giường ngẫu nhiên tỉnh lại, bị uy uống canh sâm, rồi thuốc viên, tiếp đến dược canh, y đều tận lực cùng bọn họ phối hợp từng cái. Thầy lang đại phu nối đuôi nhau đến, lại nối nhau đi.
Đường nhỏ quanh quanh uốn lượn ngoài sơn trang, có không ngớt mã xa cùng kiệu nhỏ lui tới.
Trầm lão gia chất vấn bọn hạ nhân, vì sao đột nhiên lại bệnh nặng? Đám hạ nhân nhìn nhau, không ai dám đứng ra nói vì ban đêm uống rượu tới canh ba, lại sợ bị trách phạt là dám để chủ tử tắm nước lạnh nên mọi người đều lắc đầu.
Trầm Thanh Hiên cố sức nâng tay không để phụ thân tiếp tục truy cứu nữa. Dù sao tiệc kia là chính y mở ra.
Bệnh một ngày lại một ngày không khỏi, càng kéo càng dài, Trầm Thanh Hiên trong lòng hiểu rõ, lúc này bệnh đã trầm trọng, dược vật tầm thường đều là vô năng.
Vụn thuốc trong viện đã xếp thành một gò đất nhỏ, nhưng y lại không hề khởi sắc.
Trên người thỉnh thoảng lúc lạnh lúc nóng, thời điểm nóng đến thân thể không chịu được, Trầm Thanh Hiên thật muốn gọi người mang đến một quả trứng, đập vỡ trên người mình rồi xem có thể rán chín hay không. Còn thời điểm lạnh nhất, y lại cảm thấy mình trở lại lúc nhỏ, trong nháy mắt rơi vào hầm băng đó, cảm giác thật thê lương.
Trên người khó chịu đến không muốn tha thứ tất cả, Trầm Thanh Hiên nằm ở trên giường ngay cả xoay người cũng không thể, trong lòng không phải không hận.
Hận đêm đó chính mình quá mức phóng túng, uống rượu đến say; hận tên nô bộc vô cùng đáng trách, cư nhiên không đun lại nước tắm; vừa hận bọn hạ nhân cùng đêm trung thu đó, đem nào hồ tiên quỷ quái nào chuyện xưa nói đến triền miên, làm cho y ngâm mình ở nước lạnh lại còn mộng xuân một hồi.
Thân thể y vốn gầy yếu, uống rượu đến nóng, rồi lại ngâm nước lạnh, khắp người một thân nhiệt khí gặp ngay nước lạnh, không mắc bệnh mới là lạ? Hơn nữa trong nước lại làm chuyện đó, tinh nguyên tổn hại, họa vô đơn chí.
Vừa hận sống tới ngày nay, ngay cả một người chịu tỉ mỉ vì mình suy nghĩ cũng không có.
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi một phen, dần dần cảm thấy mệt mỏi. Hận trong tim đều sớm phai nhạt, chỉ muốn sớm được chết đi để thân thể không phải khổ sở đến mức như vậy.
Đang lúc chờ chết, Trầm Thanh Hiên thường xuyên nhớ tới lúc Y Mặc đến.
Thậm chí còn nhớ tới đêm đó mộng trong nước lạnh. Ngay cả dung nhan nữ tử cũng đã quên mất, chỉ nhớ nàng vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.
Trí nhớ càng khắc sâu thì lại càng cảm giác được lạnh lẽo vờn quanh cơ thể, biết rõ đây chẳng qua là bởi vì ngâm mình trong nước lạnh mới tạo thành cảnh sắc trong mơ. Suy nghĩ cứ thế miên man, không chịu tản đi.
Cùng với đó, là âm thanh không thể quên được kia, nỉ non bên tai —— thanh cổ dã diễm, tú nhuận thiên thành.
Rõ ràng là giọng nói của Y Mặc.
Mỗi khi nghĩ đến đây Trầm Thanh Hiên đều không tự chủ được đánh cái rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Y nhất thời cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn lẩn tránh.
Lại thêm một ngày phải uống bát thuốc đầy kia, vừa cho vào miệng, đông y dược hương tràn ngập khắp nơi, chực xông đến dạ dày, Trầm Thanh Hiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm, nhưng cũng phối hợp cố sức nuốt xuống. Tới buổi chiều, dạ dày bắt đầu khó chịu, dược nước đắng chát cuộn đến cổ họng, Trầm Thanh Hiên càng cố nuốt xuống, nước thuốc kia lại điên cuồng trào lên, đau đớn tích tụ lâu ngày, Trầm Thanh Hiên rốt cục chịu không nổi, há miệng ra, một đống nước thuốc như mũi tên tung toé bắn ra, giường, đệm chăn, gối đầu, đều đã ướt đẫm.
Trầm Thanh Hiên từng ngụm từng ngụm nôn ra, đem thuốc viên chưa tan cùng dược nước đắng chát đẩy hết ra ngoài, nôn đến cuống họng khô khốc.
Hạ nhân cùng nha hoàn kinh hoảng bưng chậu chứa nước đến, vội thành một đoàn.
Trầm Thanh Hiên rốt cuộc không chịu nổi thuốc đông y nữa.
Vừa mới nghe thấy, ngay cả mật cũng muốn đồng loạt nôn ra.
Lại thêm ba ngày gắng gượng, Trầm Thanh Hiên nằm ở trên giường, mặt trắng như tờ giấy, hơi thở mỏng manh, ngẫu nhiên mở mắt sẽ nhìn đến màn lụa thanh hoa phất phơ kia, liên tiếp nhớ đến Y Mặc.
Nhớ tới lúc đầu hắn cắn y một ngụm. Nhớ tới hắn dùng phép ẩn thân, viết những nét chữ đoan chính. Nhớ tới hắn phải xuống núi, là vì tìm da… Nghĩ đến trong lòng bật cười, cười xong lại đột nhiên khổ sở, đã đáp ứng giúp hắn độ kiếp, hiện giờ lại sợ chống đỡ không nổi cho đến lúc đó.
Y Mặc, sao ngươi vẫn chưa trở lại?
Nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy bị ủy khuất, hốc mắt có chút chua xót. Đợi gặp lại ngươi sẽ hung hăng mà mắng, yêu xà nhà ngươi là đồ rắn lớn vô dụng, da của mình cũng để người lấy đi, uổng phí hơn ngàn năm tu luyện, như thế nào không bị bắt đi lột da bầm xương hầm thành canh rắn?!
Y một bên nhớ, một bên mắng, rồi lại một bên cười.
Không biết chính y lúc này nằm ở trên giường hơi thở mong manh, bộ dáng từ từ nhắm hai mắt lại bỗng nhiên phẫn nộ bỗng nhiên mỉm cười rồi bỗng nhiên khóc, làm mọi người vây quanh một phen kinh hãi hết hồn.
Đêm nay trong sơn trang lặng lẽ thổi tới thổi lui một lời đồn đại, thiếu gia chỉ sợ bị cái gì ám… chính là gặp tà đi.
Nha hoàn hạ nhân có mặt trong tiệc rượu đêm đó lén lút tập hợp cùng một chỗ, thảo luận một lát sau mới từng người lấy ra chút tiền bạc, sáp lại gần nhau, lén xuống núi mua chút tiền giấy hương nến, hỏi thím đầu bếp quy cách tế bái, rồi kéo nhau đến chỗ vắng, cầu này khấn này, quỷ này quái này xin hãy buông tha cho thiếu gia một con đường sống.
Lúc Y Mặc trở về, vừa đúng lúc gặp một cảnh này, thâm sơn u ám, vài ngọn đèn dầu nhập nhòe, khói hương tro tàn quyện lại cùng nhau, một cảnh tượng quỷ dị không thể tả.
Trầm Thanh Hiên lúc này thần trí đã phiêu đến nơi nào, không biết Y Mặc đến, trong đầu hốt hoảng nhớ tới lúc trước nằm mộng gặp nữ tử kia, cái gì rượu đổ vào người nàng. Trầm Thanh Hiên thầm nghĩ, ta chỉ đổ một chén trà nhỏ lên người Y Mặc mà thôi, hảo a hảo, ta lấy rượu đổ ngươi làm cái gì chứ? Chậm chạp một hồi, mới nhớ tới đây chẳng qua là giấc mộng. Lại tiếp tục nghĩ, đúng là ta đổ trà lên Y Mặc, kết bạn hắn, nằm mộng thấy chút quỷ quái. Chỉ một cảnh kết bạn kia mà cư nhiên nhớ đi nhớ lại đến nhiều lần như vậy.
Miên man suy nghĩ, Trầm Thanh Hiên rõ ràng cảm thấy một bàn tay phủ lên trán mình, theo sau là một luồng khí lạnh như băng xâm nhập vào trán thẳng đến tủy não, chảy vào tứ chi. Trầm Thanh Hiên bị lạnh đến tỉnh táo lại.
Trong nháy mắt ngửi được hơi thở hàn lãnh tươi mát, khác hẳn vị thuốc đông y vờn quanh thân suốt ngày không tan kia.
Trầm Thanh Hiên mở mắt ra, sững sờ nhìn người trước mắt, há mồm không tiếng động nói:
Ngươi đã trở lại… Ta cứ tưởng sẽ đợi không được.
Nhưng không ngờ Y Mặc thu hồi lòng bàn tay, ánh mắt ở trên người y quét từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Ngươi hiện nay… Thật đúng là thực sự khó nhìn.”
Trầm Thanh Hiên vừa mới nói xong, nghe hắn đáp câu này, chợt cảm thấy có chút nghẹn họng.
Ban đêm, mọi người trong sơn trang tất cả đều ngã trái ngã phải, mê man trên mặt đất.
Thình lình xảy ra một luồng hắc phong từ đâu thổi qua trước mặt, mơ hồ có thể thấy được bóng đen trong gió ôm lấy một bóng người.
Một đường lao thẳng đến ôn tuyền trên đỉnh núi.
Nghe Y Mặc nói vậy, Trầm Thanh Hiên cố gắng trấn tĩnh, y không muốn gọi người nấu nước tắm rửa, thật sự là trước đó vài ngày thùng nước lạnh kia hại cho y chật vật nhiều thế này, nỗi đau khổ đó… chết cũng không muốn vào lại trong thùng. Chỉ có thể lôi kéo Y Mặc, gọi hắn mang y đi tắm ôn tuyền.
Y Mặc đem người đặt ở suối nước nóng, cánh tay khẽ nhúc nhích, y phục trên người Trầm Thanh Hiên lập tức trút xuống, như gió sa lá trút đáp trên mặt đất
Này quần áo cùng chủ nhân, vẻ mặt đều đã đỏ bừng.
Trầm Thanh Hiên bệnh nặng.
Y nằm ở trên giường ngẫu nhiên tỉnh lại, bị uy uống canh sâm, rồi thuốc viên, tiếp đến dược canh, y đều tận lực cùng bọn họ phối hợp từng cái. Thầy lang đại phu nối đuôi nhau đến, lại nối nhau đi.
Đường nhỏ quanh quanh uốn lượn ngoài sơn trang, có không ngớt mã xa cùng kiệu nhỏ lui tới.
Trầm lão gia chất vấn bọn hạ nhân, vì sao đột nhiên lại bệnh nặng? Đám hạ nhân nhìn nhau, không ai dám đứng ra nói vì ban đêm uống rượu tới canh ba, lại sợ bị trách phạt là dám để chủ tử tắm nước lạnh nên mọi người đều lắc đầu.
Trầm Thanh Hiên cố sức nâng tay không để phụ thân tiếp tục truy cứu nữa. Dù sao tiệc kia là chính y mở ra.
Bệnh một ngày lại một ngày không khỏi, càng kéo càng dài, Trầm Thanh Hiên trong lòng hiểu rõ, lúc này bệnh đã trầm trọng, dược vật tầm thường đều là vô năng.
Vụn thuốc trong viện đã xếp thành một gò đất nhỏ, nhưng y lại không hề khởi sắc.
Trên người thỉnh thoảng lúc lạnh lúc nóng, thời điểm nóng đến thân thể không chịu được, Trầm Thanh Hiên thật muốn gọi người mang đến một quả trứng, đập vỡ trên người mình rồi xem có thể rán chín hay không. Còn thời điểm lạnh nhất, y lại cảm thấy mình trở lại lúc nhỏ, trong nháy mắt rơi vào hầm băng đó, cảm giác thật thê lương.
Trên người khó chịu đến không muốn tha thứ tất cả, Trầm Thanh Hiên nằm ở trên giường ngay cả xoay người cũng không thể, trong lòng không phải không hận.
Hận đêm đó chính mình quá mức phóng túng, uống rượu đến say; hận tên nô bộc vô cùng đáng trách, cư nhiên không đun lại nước tắm; vừa hận bọn hạ nhân cùng đêm trung thu đó, đem nào hồ tiên quỷ quái nào chuyện xưa nói đến triền miên, làm cho y ngâm mình ở nước lạnh lại còn mộng xuân một hồi.
Thân thể y vốn gầy yếu, uống rượu đến nóng, rồi lại ngâm nước lạnh, khắp người một thân nhiệt khí gặp ngay nước lạnh, không mắc bệnh mới là lạ? Hơn nữa trong nước lại làm chuyện đó, tinh nguyên tổn hại, họa vô đơn chí.
Vừa hận sống tới ngày nay, ngay cả một người chịu tỉ mỉ vì mình suy nghĩ cũng không có.
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi một phen, dần dần cảm thấy mệt mỏi. Hận trong tim đều sớm phai nhạt, chỉ muốn sớm được chết đi để thân thể không phải khổ sở đến mức như vậy.
Đang lúc chờ chết, Trầm Thanh Hiên thường xuyên nhớ tới lúc Y Mặc đến.
Thậm chí còn nhớ tới đêm đó mộng trong nước lạnh. Ngay cả dung nhan nữ tử cũng đã quên mất, chỉ nhớ nàng vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.
Trí nhớ càng khắc sâu thì lại càng cảm giác được lạnh lẽo vờn quanh cơ thể, biết rõ đây chẳng qua là bởi vì ngâm mình trong nước lạnh mới tạo thành cảnh sắc trong mơ. Suy nghĩ cứ thế miên man, không chịu tản đi.
Cùng với đó, là âm thanh không thể quên được kia, nỉ non bên tai —— thanh cổ dã diễm, tú nhuận thiên thành.
Rõ ràng là giọng nói của Y Mặc.
Mỗi khi nghĩ đến đây Trầm Thanh Hiên đều không tự chủ được đánh cái rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Y nhất thời cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn lẩn tránh.
Lại thêm một ngày phải uống bát thuốc đầy kia, vừa cho vào miệng, đông y dược hương tràn ngập khắp nơi, chực xông đến dạ dày, Trầm Thanh Hiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm, nhưng cũng phối hợp cố sức nuốt xuống. Tới buổi chiều, dạ dày bắt đầu khó chịu, dược nước đắng chát cuộn đến cổ họng, Trầm Thanh Hiên càng cố nuốt xuống, nước thuốc kia lại điên cuồng trào lên, đau đớn tích tụ lâu ngày, Trầm Thanh Hiên rốt cục chịu không nổi, há miệng ra, một đống nước thuốc như mũi tên tung toé bắn ra, giường, đệm chăn, gối đầu, đều đã ướt đẫm.
Trầm Thanh Hiên từng ngụm từng ngụm nôn ra, đem thuốc viên chưa tan cùng dược nước đắng chát đẩy hết ra ngoài, nôn đến cuống họng khô khốc.
Hạ nhân cùng nha hoàn kinh hoảng bưng chậu chứa nước đến, vội thành một đoàn.
Trầm Thanh Hiên rốt cuộc không chịu nổi thuốc đông y nữa.
Vừa mới nghe thấy, ngay cả mật cũng muốn đồng loạt nôn ra.
Lại thêm ba ngày gắng gượng, Trầm Thanh Hiên nằm ở trên giường, mặt trắng như tờ giấy, hơi thở mỏng manh, ngẫu nhiên mở mắt sẽ nhìn đến màn lụa thanh hoa phất phơ kia, liên tiếp nhớ đến Y Mặc.
Nhớ tới lúc đầu hắn cắn y một ngụm. Nhớ tới hắn dùng phép ẩn thân, viết những nét chữ đoan chính. Nhớ tới hắn phải xuống núi, là vì tìm da… Nghĩ đến trong lòng bật cười, cười xong lại đột nhiên khổ sở, đã đáp ứng giúp hắn độ kiếp, hiện giờ lại sợ chống đỡ không nổi cho đến lúc đó.
Y Mặc, sao ngươi vẫn chưa trở lại?
Nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy bị ủy khuất, hốc mắt có chút chua xót. Đợi gặp lại ngươi sẽ hung hăng mà mắng, yêu xà nhà ngươi là đồ rắn lớn vô dụng, da của mình cũng để người lấy đi, uổng phí hơn ngàn năm tu luyện, như thế nào không bị bắt đi lột da bầm xương hầm thành canh rắn?!
Y một bên nhớ, một bên mắng, rồi lại một bên cười.
Không biết chính y lúc này nằm ở trên giường hơi thở mong manh, bộ dáng từ từ nhắm hai mắt lại bỗng nhiên phẫn nộ bỗng nhiên mỉm cười rồi bỗng nhiên khóc, làm mọi người vây quanh một phen kinh hãi hết hồn.
Đêm nay trong sơn trang lặng lẽ thổi tới thổi lui một lời đồn đại, thiếu gia chỉ sợ bị cái gì ám… chính là gặp tà đi.
Nha hoàn hạ nhân có mặt trong tiệc rượu đêm đó lén lút tập hợp cùng một chỗ, thảo luận một lát sau mới từng người lấy ra chút tiền bạc, sáp lại gần nhau, lén xuống núi mua chút tiền giấy hương nến, hỏi thím đầu bếp quy cách tế bái, rồi kéo nhau đến chỗ vắng, cầu này khấn này, quỷ này quái này xin hãy buông tha cho thiếu gia một con đường sống.
Lúc Y Mặc trở về, vừa đúng lúc gặp một cảnh này, thâm sơn u ám, vài ngọn đèn dầu nhập nhòe, khói hương tro tàn quyện lại cùng nhau, một cảnh tượng quỷ dị không thể tả.
Trầm Thanh Hiên lúc này thần trí đã phiêu đến nơi nào, không biết Y Mặc đến, trong đầu hốt hoảng nhớ tới lúc trước nằm mộng gặp nữ tử kia, cái gì rượu đổ vào người nàng. Trầm Thanh Hiên thầm nghĩ, ta chỉ đổ một chén trà nhỏ lên người Y Mặc mà thôi, hảo a hảo, ta lấy rượu đổ ngươi làm cái gì chứ? Chậm chạp một hồi, mới nhớ tới đây chẳng qua là giấc mộng. Lại tiếp tục nghĩ, đúng là ta đổ trà lên Y Mặc, kết bạn hắn, nằm mộng thấy chút quỷ quái. Chỉ một cảnh kết bạn kia mà cư nhiên nhớ đi nhớ lại đến nhiều lần như vậy.
Miên man suy nghĩ, Trầm Thanh Hiên rõ ràng cảm thấy một bàn tay phủ lên trán mình, theo sau là một luồng khí lạnh như băng xâm nhập vào trán thẳng đến tủy não, chảy vào tứ chi. Trầm Thanh Hiên bị lạnh đến tỉnh táo lại.
Trong nháy mắt ngửi được hơi thở hàn lãnh tươi mát, khác hẳn vị thuốc đông y vờn quanh thân suốt ngày không tan kia.
Trầm Thanh Hiên mở mắt ra, sững sờ nhìn người trước mắt, há mồm không tiếng động nói:
Ngươi đã trở lại… Ta cứ tưởng sẽ đợi không được.
Nhưng không ngờ Y Mặc thu hồi lòng bàn tay, ánh mắt ở trên người y quét từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Ngươi hiện nay… Thật đúng là thực sự khó nhìn.”
Trầm Thanh Hiên vừa mới nói xong, nghe hắn đáp câu này, chợt cảm thấy có chút nghẹn họng.
Ban đêm, mọi người trong sơn trang tất cả đều ngã trái ngã phải, mê man trên mặt đất.
Thình lình xảy ra một luồng hắc phong từ đâu thổi qua trước mặt, mơ hồ có thể thấy được bóng đen trong gió ôm lấy một bóng người.
Một đường lao thẳng đến ôn tuyền trên đỉnh núi.
Nghe Y Mặc nói vậy, Trầm Thanh Hiên cố gắng trấn tĩnh, y không muốn gọi người nấu nước tắm rửa, thật sự là trước đó vài ngày thùng nước lạnh kia hại cho y chật vật nhiều thế này, nỗi đau khổ đó… chết cũng không muốn vào lại trong thùng. Chỉ có thể lôi kéo Y Mặc, gọi hắn mang y đi tắm ôn tuyền.
Y Mặc đem người đặt ở suối nước nóng, cánh tay khẽ nhúc nhích, y phục trên người Trầm Thanh Hiên lập tức trút xuống, như gió sa lá trút đáp trên mặt đất
Này quần áo cùng chủ nhân, vẻ mặt đều đã đỏ bừng.
Bình luận truyện