Ngỡ

Chương 16: Thay người



Tống Ngạn Thành tuy không được nhà họ Tống chào đón, nhưng mà vẫn có địa vị cao, là học sinh xuất sắc của một trường danh giá, khôi ngô tuấn tú, trong mắt người ngoài thì chính là kẻ luôn thuận buồm xuôi gió. Kể từ khi anh học cấp hai thì đã xuất hiện một số cô gái muốn lấy lòng anh, dù là trong sáng hay ngoài tối. Ở mức độ nào đó, Tống Ngạn Thành đã quen với cái gọi là “Thích”, vậy nên càng thêm vô cảm.

Cho nên cái “Weibo confession” này của Lê Chi cũng không khiến anh quá rung động, cảm xúc dâng trào trong chớp mắt kia của anh cũng chỉ cho là do kinh ngạc.

Lê Chi nằm nghiêng ở trên sô pha, kịch bản đã đóng thành sách, lật nhiều đến độ cong cả góc, từ trên mặt cô dần dần trượt xuống từng chút một, cuối cùng rơi xuống sàn nhà. Tống Ngạn Thành đến gần, cúi người được một nửa thì bỗng thu tay lại.

Không bao lâu sau khi anh về phòng làm việc, Lê Chi cũng tỉnh dậy. Nghe thấy động tĩnh ở trong phòng khách, nội dung email trước mắt cũng trở nên mờ mịt. Hồn phách Tống Ngạn Thành đã sớm bay mất, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, rồi lại nhớ đến chuyện Lê Chi thầm mến anh.

Kêu người ta đến là anh, yêu cầu hợp đồng ra sao cũng là anh, quan hệ người yêu cũng là do anh chỉ định nốt.

Lê Chi dù cho có diễn giả rồi thành tình thật thì cũng không phải chuyện lạ.

Ấy vậy mà, trong một nhoáng phân tâm, Tống Ngạn Thành lại nảy sinh chút áy náy trong lòng. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm Tống Ngạn Thành khẽ giật mình. Lê Chi giờ đã đứng tại cửa ra vào.

Anh nhíu mày không vui, “Sao?”

Lê Chi: “Anh có còn sốt nữa không?”

Sự quan tâm này giờ đây giống như là đang có dụng ý khác. Trong vô thức, Tống Ngạn Thành vạch ngay ranh giới: “Có vấn đề gì sao?”

Lê Chi nâng tay lên, chỉ vào bao nilon: “Mua mất 89 tệ tiền thuốc cho anh đấy, đưa tiền đây.”

Tống Ngạn Thành: “……”

Lê Chi vô cùng bất mãn với phản ứng này của anh, người ta đã có lòng tốt ra tay tương trợ, thái độ cái gì.

“Tôi đi nấu cháo, nếu anh muốn ăn thì tự đi mà lấy” Lúc Lê Chi xoay người đi, lười nhác nói.

Tống Ngạn Thành ngồi ở trên ghế, phải sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Ra khỏi phòng làm việc, anh đã thấy Lê Chi đang húp cháo tại bàn ăn. Cháo trắng rất đơn giản, bên trong còn bỏ thêm một chút nấm hương xắt nhỏ. Sốt cả buổi sáng, dạ dày khó chịu nên Tống Ngạn Thành cũng không giả khách khí, tự mình múc lấy một chén.

Mới vừa nếm một ngụm, anh nhíu mày, “Không bỏ đường?”

Lê Chi cầm di động xem video, cũng không buồn ngẩng đầu lên, “Tôi không thích đường, nếu anh muốn thì tự làm đi.”

Tống Ngạn Thành liếc liếc mắt nhìn nội dung video một cái, là một buổi tọa đàm. Hắn không mặn không nhạt đánh giá: “Ham học ghê nhỉ”

Lê Chi vẫn chưa ngẩng đầu, trên mặt không giấu được ý cười, “Ngày mốt là tôi vào tổ quay rồi”

“Chỉ là vai phụ mà thôi.” Tống Ngạn Thành không thể lý giải được tại sao tâm lí cô lại tích cực đến vậy.

“Vai phụ thì sao?” Lê Chi buông di động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết hai chữ không phục, “Tôi muốn nở mày nở mặt chút mà cũng không được sao?”

Tống Ngạn Thành cười nhạt, “Chỉ vài câu thoại?”

Lê Chi bật luôn: “25 câu!”

Tống Ngạn Thành cúi đầu thổi cháo cho bớt nóng, “Ồ, lợi hại.”

Lê Chi bĩu môi, “Khi tôi quay bộ phim đầu tiên, phải diễn một cái xác chết, một câu thoại cũng không có. Bộ thứ hai là phim cổ trang thì chỉ được đất diễn có một phút, nói được mỗi câu ‘ Hoàng thượng ta không muốn chết ’ rồi bị đánh ngoẻo luôn”

Tống Ngạn Thành nhẹ nhấp một ngụm cháo, “Còn bộ thứ ba?”

Lê Chi nói: “Sau đó tôi không đóng phim nữa”

Tống Ngạn Thành nhớ tới cô tốt nghiệp hệ chính quy Học viện Điện ảnh, liền hỏi: “Tại sao lại muốn làm việc này?”

“Bởi vì thích đóng phim.” Lê Chi cười, “Nhân vật nào cũng được, chỉ cần cho tôi đóng thì diễn anh cũng được luôn”

Tống Ngạn Thành nhìn về phía cô, thấy được nụ cười trong sáng đơn thuần của Lê Chi, đáy mắt ánh lên tia sáng không hề che đậy. Đối diện được nửa khắc, Tống Ngạn Thành nói: “Nếu đã không thích hợp, thì nên bỏ đi thôi”

Anh tự cảm thấy mình đã nói đủ sâu xa, chỉ mong rằng cô tự mình thông suốt, để rồi không phí thời gian đặt tâm tư tình cảm lên người anh.

Ánh sáng trong mắt Lê Chi dần dần tiêu tán, cô bĩu môi, không thể tin được mình mất công đi nấu cháo vì người ta, cuối cùng cái người kia còn nhẫn tâm đả kích ước mơ của cô.

Có người nào như anh ta không cơ chứ!?

Cô nâng cằm lên, dùng ánh mắt quật cường kháng nghị.

Tống Ngạn Thành mất tự nhiên rời tầm mắt đi, không tiếp cái liếc mắt đưa tình của cô.

Anh nghĩ thầm, đã đến lúc phải tạo khoảng cách với cô, để cô không ảo tưởng.

——

Thứ bảy là thời gian Lê Chi phải đến đoàn phim báo cáo.

Tống Ngạn Thành cuối tuần không cần tới tập đoàn, cả ngày đều ở trong phòng làm việc tại căn hộ.

Trước khi đi, Lê Chi gõ cửa thư phòng, thương lượng mềm mỏng với anh: “Cái kia, có khả năng là tôi sẽ thường xuyên phải tới đoàn làm phim, anh có thể, có thể……”

Tống Ngạn Thành ngẩng đầu. Lê Chi hôm nay cố ý thay đổi quần áo, làn váy thay màu dài chấm mắt cá chân, áo khoác trắng mỏng manh chiết eo, tóc dài xõa tung trên vai, cả người tỏa ánh sáng của khí chất dịu dàng.

Lê Chi chắp tay trước ngực, giả vờ đáng thương: “Châm chước cho tôi nhiều chút đi”

Tống Ngạn Thành bình tĩnh phát biểu, “Hợp đồng điều thứ nhất, chỉ cần tôi yêu cầu, cô nhất định phải ở bên cạnh, nếu không…”

Lại nữa lại nữa, Lê Chi ỉu xìu xìu cắt ngang: “Đã biết, thư cảnh cáo của luật sư.”

Tống Ngạn Thành cúi thấp đầu, nhẹ đưa nắm tay lên đặt ở môi, giấu đi khóe miệng hơi nhếch lên.

Lê Chi đoán, cái này hẳn là thương lượng không nổi nữa. Hụt hẫng vừa muốn rời đi, Tống Ngạn Thành đã nói: “Có việc tôi sẽ bảo Quý Tả sớm báo tin cho cô”

Cái dáng vẻ người ấy lúc ra khỏi nhà, rõ rành rành là vô cùng hoan hỉ.

Phòng làm việc tựa hồ còn vương chút mùi hương của cô. Tống Ngạn Thành hơi dùng lực hít thở sâu, trong lòng vẫn vô cùng khinh thường.

Có phim đóng thì nhất định sẽ nổi tiếng sao?

Anh hiểu rõ đạo lý, cô nhóc này có vẻ hoạt bát, tính cách đơn giản lại trong trắng. Nói dễ nghe một chút là quyết tiến không lùi bước, còn nói thẳng thì chính là ngu xuẩn không tự biết mình.

Tống Ngạn Thành click mở công cụ tìm kiếm, gõ tên Lê Chi, liền hiện ra ngay một kết quả ở trên đầu: Đến đây nào ~ kiểm tra xem xem ~ cả nước có bao nhiêu cái tên [ Lê Chi ].

Lướt xuống một chút toàn thấy mấy cái quảng cáo tào lao vớ vẩn, phải mở sang trang thứ hai mới thấy một topic liên quan tới thông tin của trang web: Tổng kết nhân vật phản điện đẹp nhất thế gian này. Một tấm cửu cung đồ chụp đã lâu, ảnh cũng đã mờ nhạt không rõ nét, Lê Chi mặc một chiếc váy đơn giản màu tím đột nhiên xuất hiện.

Dù nhân vật phản diện có đẹp thì cũng chỉ là nhân vật phản diện, độc giả cũng không thèm cho chút thể diện.

Tống Ngạn Thành bóp nhéo mũi, không nói gì. Tuyên truyền kiểu này thì bảo sao không nổi tiếng được.

Nhóm diễn viên của đoàn phim《 Ánh Trăng Trên Tay 》thống nhất với nhau mở một cuộc họp vào ba giờ chiều tại cao ốc Thu Hải. Cũng không có việc gì cụ thể, chỉ là tập hợp lại với nhau rồi thông báo những điểm mấu chốt, không quan tâm nhân vật có tiếng hay lớn nhỏ thế nào, chạm mặt rồi quen. Dựa theo quy trình tuyên truyền, giờ vàng buổi tối sẽ là lúc tuyên truyền cho nam nữ chính được chọn. Đến lúc đó, tất cả các tài khoản tiếp thị sẽ phối hợp đăng lên để tạo thế.

Mao Phi Du lúc này thật sự rất đáng tin cậy, tới sớm hơn cả cô, chạy quanh tiếp đón mấy vị đại diện khác. Những người này đều là những người mới đến, cẩn thận khiêm tốn, biết rõ nghệ sĩ nhà mình có được cơ hội này không hề dễ, cho nên họ không muốn phạm chút sai lầm nào.

Mao Phi Du đang đứng ở cửa thì thấy Lê Chi, hai con mắt sáng rỡ, “Không tồi, hôm nay người ngợm ra dáng phết rồi đấy”

Lê Chi vui vẻ, “Nếu mà nổi tiếng thì ngày nào tôi cũng làm người cho xem”

“Khoe khoang” Mao Phi Du giả vờ trách móc, nhưng mặt mày thì vẫn tươi tỉnh, “Nhớ kỹ, sau khi tan họp thì qua chỗ Trình Đạo học hỏi thêm đi, giả vờ đáng thương cũng được, làm nũng cũng được, tóm lại, cần phải khiến cho anh ta nhớ mặt cô. Khéo léo lên một chút cho tôi nhờ, pha trà rót nước, có tầm nhìn chút đi, hiểu không?”

Lê Chi dùng sức gật gật đầu.

Cô nhìn phía hành lang vàng son lộng lẫy, sóng ngầm trong lòng lại bắt đầu nổi lên, giống như là một dự báo về một cuộc sống sắp sửa tốt đẹp của bản thân.

Hai người ra thang máy, Lê Chi hít sâu một hơi, Mao Phi Du xùy xùy, “Có cái gì phải khẩn trương thế, có tiền đồ ghê nhỉ”

Lê Chi cười ngây ngô, thật sự hứng khởi.

Đi chưa được mấy bước, có người kêu: “Anh Tiểu Mao”

Mao Phi Du quay đầu, tức khắc cười vô cùng nhiệt thành, “A, nhà sản xuất Lâm, anh Lâm, có gì phân phó sao?”

Nhà sản xuất nói: “Đưa nghệ sĩ nhà anh sang bên cạnh nghỉ ngơi chút đi.”

Mao Phi Du nói: “Thời gian bắt đầu hội nghị này sắp tới rồi.”

Không cần nóng vội, trước để cô ấy ngồi xuống chút đã”

Vừa nghe lời này, trong lòng Mao Phi Du bắt đầu thấp thỏm bất an.

Mao Phi Du bị nhà sản xuất ngăn ở ngoài không cho vào cùng, chỉ còn có một mình Lê Chi. Cách một cánh cửa, tay cô run run định gõ cửa. Nhưng đốt ngón tay còn chưa chạm tới cửa, bỗng “cạch” một tiếng, cửa được mở ra từ bên trong.

Thời Chỉ Nhược mặc một bộ áo lông màu xanh ngọc bích, màu sắc phô trương kén người mặc đến thế, vậy mà khi Thời Chỉ Nhược mặc ở trên người lại giống như là được thiết kế riêng cho mình cô vậy. Sự linh hoạt của cô ấy quá tốt, giữ được sự thanh thuần, cũng trấn được sự quyến rũ xinh đẹp, cho nên trong ngần ấy năm, việc hợp tác với những nhãn hiệu xa xỉ chưa bao giờ bị gián đoạn, đã sớm để những hoa đán cùng thời khác hít khói cả đoạn dài.

Lê Chi thấy cô liền theo bản năng lùi bước, ánh mắt cũng trở nên mông lung nhút nhát.

Cửa đóng lại, hiện giờ trong phòng chỉ có hai người.

Lê Chi đứng sát người vào cánh cửa, thở cũng không dám thở mạnh.

Thời Chỉ Nhược thong dong bước đến gần, khiến cho cảm giác áp bức của cô càng thêm trầm trọng.

Cô bật cười: “Lâu quá không gặp. Hôm thử vai tôi thấy kĩ năng diễn xuất của cậu không hề mai một đi đâu, không hổ danh là người có điểm chuyên môn cao nhất khoa chúng ta”

Nhắc tới chuyện cũ, Lê Chi bỗng dưng run lên, mím chặt môi.

Ánh mắt Thời Chỉ Nhược nhẹ hướng xuống mặt cô, “Cậu nói xem, nếu như Thịnh Tinh thấy cậu của hiện tại, sẽ thất vọng bao nhiêu”

Sắc mặt Lê Chi như đang ở giữa đêm đông, trong nháy mắt biến sắc, trắng bệch như tờ giấy.

Thời Chỉ Nhược thu hết nụ cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh, trong lời nói không giấu được sự chán ghét, “Người như cậu, vốn không nên đứng ở đây”

Lê Chi nghĩ đến điều gì đó, bất giác giải thích: “Đây là do chính bản thân tôi giành được”

Thời Chỉ Nhược cười như không cười, cũng không nói gì.

Trong một thoáng, Lê Chi bắt lấy cổ tay cô, thanh âm run rẩy, “Chỉ Nhược, tôi không phải người đã làm hại Thịnh Tinh”

“Nếu không phải do cậu nhắn cho anh ấy cái tin nhắn kia, anh ấy sẽ không chạy ra ngoài!” Thời Chỉ Nhược đột nhiên trở nên gay gắt, “Anh ấy sẽ không ra ngoài! Thế thì cũng sẽ không xảy ra vụ tai nạn xe kia! Lê Chi, cậu không cần phải giả vờ đáng thương ở đây, cậu càng cố tỏ vẻ, tôi lại càng hận cậu hơn”

Lê Chi cúi đầu, đôi mắt mù mờ như đang lẫn trong sương, dùng chút sức lực cuối cùng ngăn cho nước mắt không tràn mi. Thời Chỉ Nhược hất tay cô ra, kéo cửa đi ra ngoài.

Trong chốc lát, Mao Phi Du đã vội vàng tìm tiến vào, “Cô không sao chứ?”

Lê Chi rũ đầu, nước mắt trực trào mi, đôi mắt đỏ tấy lên, “Không sao, thời gian đã tới rồi, tôi phải vào họp.”

Mao Phi Du nhíu mày, lại cũng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu, chính sự vẫn quan trọng hơn, anh ta giúp cô đi ra ngoài, “Được rồi được rồi, dù trời có sập xuống thì cũng để sau nói đi. Trước hết cứ đóng bộ này cho tốt đã. Nắm được cơ hội tốt thế này, sau này cô sẽ đến được một chân trời mới cho xem”

Lê Chi dùng sức gật gật đầu, giọng nói vẫn có chút nghèn nghẹn, “Biết rồi”

Chỉnh đốn lại cảm xúc, chuẩn bị đi, mới ra cửa chưa được vài bước, điện thoại của Mao Phi Du đã vang lên, anh ta vừa đi vừa tiếp: “Alo, ai thế?”

Lê Chi sợ ảnh hưởng đến lớp trang điểm, đợi chút nữa xuất hiện sẽ rất khó coi cho nên cẩn thận dùng mu bàn tay ấn ấn lau khóe mắt.

Bước chân của Mao Phi Du càng ngày càng chậm, một bước hai bước, cuối cùng dừng lại.

Lê Chi không rõ nguyên do, quay đầu lại thúc giục, “Nhanh lên, đến muộn bây giờ”

Di động còn đặt ở bên tai, cách một khoảng không Mao Phi Du nhìn cô, ánh mắt thường ngày luôn kiêu ngạo hận đời kia nay cũng trở nên mù mờ bất định.

Lê Chi nhíu mày không vui, “Làm sao thế?”

“Không cần tới nữa, đoàn phim vừa thông báo” Mao Phi Du mấp máy khóe miệng, tốc độ nói càng ngày càng chậm, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói cho cô biết: “Nhân vật mà cô nhận, giờ đã đổi thành người khác rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện