Ngỡ

Chương 29: Cố ý



Mà ở bên kia, Mao Phi Du vừa đi mở một cuộc họp ngắn, lúc đi ra thì Lê Chi đã biến mất không thấy tăm hơi. Anh ta cũng cảm thấy lo, vừa rồi lúc quay phim, trạng thái diễn của Lê Chi tệ hết sức. Đại khái anh ta cũng đoán ra, chuyện này tám chín phần là có liên quan đến Thời Chỉ Nhược.

Trước kia anh ta từng nói rằng bản thân không tin, nhưng sau đó lại tự mình kiểm tra mấy lần rồi bắt đầu sinh nghi. Có hai chuyện được Lê Chi nhắc đến nhiều nhất, một là về mối tình đầu đã chết kia, hai là về chuyện cô suýt bị Thời Chỉ Nhược hủy dung*. Mối tình đầu chết hay không anh ta không quan tâm, anh ta chỉ sợ gà nhà mình bị hủy dung thật thôi.

(*) hủy dung: hủy hoại dung nhan, tàn phá nhan sắc.

Anh ta chạy đi hỏi nhiều người, họ đều nói không thấy Lê Chi đâu. Mao Phi Du sốt ruột, đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên, là chị Phong gọi.

Mao Phi Du đi ra chỗ ít người qua lại, giọng điệu lập tức trở nên nịnh nọt, “Ơ, chị Phong lại đích thân gọi điện cho em đây, có chuyện phân phó sao ạ?”

Nghe đến đây, chị Phong cười nói: “Cậu và Tiểu Chi vẫn còn ở phim trường hả? Buổi quay có thuận lợi không? Nếu cần giúp đỡ cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ điều đình với phía công ty cho.”

“Nếu chị đã mở lời, sao bọn em còn nỡ để chị lo lắng? Chị Phong cứ yên tâm đi, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, sẽ không chuốc thêm phiền cho chị đâu ạ.” Mao Phi Du nói không chớp mắt, cứ như đang trần thuật một sự thật. Anh ta và chị Phong đã là cộng sự nhiều năm, họ hiểu nhau rất rõ. Chị Phong đây, có năng lực cũng có cả tật xấu, luôn thích phân biệt đối xử và vụ lợi.

Mao Phi Du đương nhiên hiểu, chị ta có thể chủ động gọi điện thoại tới đây, đơn giản là vì Lê Chi được diễn trong bộ phim lớn 《 Ánh Trăng Trên Tay 》này. Quả nhiên, chị Phong nói được dăm ba câu liền đi thẳng vào vấn đề chính, “Nếu như quay phim thuận lợi thì sẽ là chuyện vô cùng tốt. Tôi đây gọi tới là để báo cho cậu tin tốt, công ty mở cuộc họp, nói muốn đưa ra một khoản kinh phí để truyền bá cho Lê Chi.”

Mao Phi Du nhiệt tình phụ họa: “Em hiểu rồi.”

“Tổ thương vụ cũng đang theo dõi, trước mắt thì có mấy mối có thể hợp tác. Mối được hơn cả là làm đại diện phát ngôn của một ứng dụng, ngoài ra còn có quảng cáo màn hình mở trên một trang web hẹn hò.”

“Ứng dụng nào cơ?”

Chị Phong nêu tên.

Trên mặt Mao Phi Du vẫn duy trì nụ cười, khách khí nói: “Hình như nội dung công việc không phù hợp cho lắm.”

Chị Phong bất mãn nói: “Đây không phải là điều đáng để chúng ta phải quan ngại.”

Mao Phi Du: “Hiện tại Lê Chi đã được nhận một kịch bản tốt như thế này, đây lại còn là bộ phim của đạo diễn Trình, tuy chỉ là vai phụ, nhưng khởi điểm như vầy đã là rất cao. Chị Phong, con nhóc đó bị kìm hãm khốn đốn nhiều năm như thế, vả lại còn xuất thân chính quy, đúng là có chút năng lực đấy.”

Chị Phong đã nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, dĩ nhiên là mất hứng, “Công ty cân nhắc mọi mặt để tối đa hóa lợi ích cho cô ấy rồi.”

Mao Phi Du lúc này không còn nhường nhịn nữa, trực tiếp tỏ thái độ, “Lê Chi thực sự không thích hợp để làm cái đại diện phát ngôn cho mấy thứ không đứng đắn này đâu, đây là đang hủy hoại cô ấy.”

Người ở đầu dây bên kia đã bùng lửa giận, “Đây là do ban lãnh đạo của công ty…”

Mao Phi Du cắt ngang, “Vậy kính xin chị Phong hãy chuyển y nguyên lời em vừa nói tới các lãnh đạo. Xin lỗi, mong chị lượng thứ.”

Cúp điện thoại, Mao Phi Du hừ một tiếng, rủa thầm, “Chỉ hút máu người khác là tài. Đệch mợ, bọn người ất ơ như này nhiều thế không biết.”

Anh ta ngẩng đầu lên liền đi thấy Lê Chi từ cửa phòng bước vào.

Mao Phi Du cất điện thoại vào túi áo trong, nhíu mày hỏi: “Chết ở đâu mới về?”

Lê Chi nhìn qua chỗ khác, qua loa đáp: “Uống nước.”

Mao Phi Du không nghi ngờ gì, dặn dò: “Ngày mai sẽ là cảnh quay cuối, hôm nay đừng có chạy nhảy lung tung, đi ngủ sớm một chút dưỡng dáng, nghe chưa?”

Cảnh quay của cô và Thời Chỉ Nhược bị hoãn đến ngày mai, thành thử cô có nửa ngày rảnh rỗi. Không cần Mao Phi Du căn dặn Lê Chi cũng sẽ về khách sạn ngủ. Lịch trình dày đặc trong hai tuần này khiến cô vô cùng mỏi mệt, ngày đêm đảo lộn sớm đã làm loạn đồng hồ sinh học của cô.

Sau khi lên xe để về khách sạn, Lê Chi liền đánh một giấc.

Lúc xuống núi có một đoạn đường khó đi, gập ghềnh khúc khuỷu cũng khiến cho chất lượng giấc ngủ không tốt. Thời điểm ra khỏi thị trấn và tiến vào nội thành, Lê Chi – người đã nhìn phong cảnh cả nửa tiếng – bỗng lơ đãng hướng mắt nhìn ra đằng sau. Ngập ngừng một lúc, cô quyết định quay đầu lại nhìn xem. Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, taxi và xe bus chạy song song, có một chiếc Volkswagen màu đen chạy đằng sau xe cô.

Tống Ngạn Thành mượn xe của Mạnh Duy Tất để đi gặp khách hàng, sau khi dùng xong bữa trưa mới quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Trong hành lang, Tống Ngạn Thành vừa mới lấy thẻ phòng ra, liền thấy Lê Chi bước ra khỏi hành lang thang máy. Hai người nhìn nhau, Lê Chi có hơi sửng sốt, buột miệng hỏi: “Quan tâm tôi thế cơ à?”

Tống Ngạn Thành cau mày, nghĩ tới điều gì đó, liền giơ tấm thẻ trong tay lên, tỏ vẻ vô tội, “Tối hôm qua tôi ở lại đây.”

Lê Chi à một tiếng, khuôn mặt ủ ê, “Thảo nào tối hôm qua tôi ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng.”

Tống Ngạn Thành cạn lời trong giây lát, ánh mắt Lê Chi trở nên dí dỏm, nhướng mày, nở nụ cười, “Không phải thật đâu, đùa anh thôi.”

Tống Ngạn Thành: “À, tôi còn tưởng là”

“Gì?”

“Cô đang ám chỉ, muốn tôi ngủ cùng cô.”

Lê Chi đóng cửa lại, tựa lưng vào ván cửa, trên vành tai vẫn còn hơi nóng lên.

Cái tên Tống Ngạn Thành này đúng là thích ảo tưởng, ngày thường toàn đội lốt người tinh anh, vẻ mặt lúc nào cũng kênh kiệu, tính cách lại cao thâm nham hiểm, nhưng ở một số thời điểm nhất định, anh ta sẽ cho bạn thấy mặt thẳng thắn phóng túng của anh ta, cái gì cũng dám nói. Lê Chi gặp phải liền không biết giải quyết làm sao, không thể làm rõ là anh vốn là kẻ cao thủ trêu hoa ghẹo nguyệt hay là chỉ đối xử với mình cô như thế mà thôi.

Người trước thì sẽ là tự an ủi mình, còn người sau lại là may mắn.

Suy nghĩ tới đây, Lê Chi dứt khoát dừng lại, dùng sức đập đầu vào tấm cửa. Quên rồi sao? Khu nhà cũ nhà họ Tống có cô bạn gái cũ có mối quan hệ yêu hận tình thù hết sức lằng nhằng với Tống Ngạn Thành, sở hữu cái tên cũng rất đỗi thần tiên, là Minh Hi.

Trái tim Lê Chi đập thuỵch một cái, sau đó lại nhận ra cô đã nhớ cái tên của người phụ nữ kia dai tới mức nào.

Quá nan giải rồi.

Lê Chi khẽ lắc đầu, vứt hết mấy ý tưởng kì quái đó ra khỏi não bộ, tiến tới cạnh cửa sổ định vén màn cửa lên. Tay vừa mới đụng vào một chút, ánh mắt cô vô thức nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Vừa mới nhìn ra, tay Lê Chi bỗng khựng lại, cô đang ở tầng chín, phòng của cô có view nhìn ra bãi đỗ xe của khách sạn, mà hiện tại có một chiếc Volkswagen đen đang đang đỗ ở bên phải đường, trông vô cùng quen mắt.

Lê Chi cố ý ghi nhớ biển số xe, theo thói quen nghề nghiệp lâu năm, cô thuận tay tra Internet một chút. Thông tin liên quan được xếp chình ình ngay dòng đầu: thám tử tư.

Mà ở bên này.

Sau khi Tống Ngạn Thành về phòng liền tiếp nhận hai cuộc điện thoại bàn bạc về công việc. Thực ra công việc của anh rất nhàn nhã, những việc cần làm đều là mấy chuyện cơ bản nhỏ nhặt. Nhân viên từ lâu đã dị nghị, một phía thì chỉ trích mấy chuyện tầm phào máu chó nhà phú hào liên quan tới Tống Ngạn Thành, một bên lại thật tình than thở, chỉ vì cái lý lịch bề ngoài kia của anh mà để anh nắm giữ chức vụ như vậy, quả thực là uổng phí tấm bằng tốt nghiệp Thanh Hoa chuyên ngành Toán học của anh.

Quý Tả báo cáo công việc qua điện thoại một lúc lâu, xong chuyện công việc, anh ta có hơi ngập ngừng.

Tống Ngạn Thành hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

Quý Tả lúc này mới nói rõ: “Hôm qua Minh Hi tới tìm tôi.”

Tống Ngạn Thành cầm di dộng, thần thái tự nhiên, yên tĩnh nửa giây mới điềm nhiên cất tiếng: “Nói.”

“Cũng không phải chuyện gì đặc biệt, chỉ hỏi anh dạo này thế nào, nhưng đây chỉ là thứ yếu, cô ấy hẳn là muốn tìm hiểu thêm về Lê tiểu thư.” Quý Tả nói.

Tống Ngạn Thành nghe vậy thì hừ lạnh, chỉ nhả hai chữ: “Rỗi hơi.”

Quý Tả đương nhiên là không chỉ đơn thuần nói mấy câu này, dù cho Tống Ngạn Thành có khinh thường, anh vẫn hiểu điều này có ý ra sao. Điện thoại mãi chưa cắt, Quý Tả vẫn đang đợi chỉ thị của anh. Tống Ngạn Thành một tay khoanh lại, tay kia cầm điện thoại đặt bên tai, đi qua đi lại trước cửa sổ.

Anh xoay người, tựa người vào mép bàn, nhỏ giọng phân phó: “Cô ta thấy cái gì thì chính là cái đó, miễn giải thích.”

Nếu đã nghĩ Lê Chi là bạn gái anh, vậy thì cô chính là bạn gái anh.

Quý Tả đã hiểu ý của sếp, lại hỏi: “Bao giờ anh về?”

“Tối.” Tống Ngạn Thành không nghĩ ngợi gì.

Điện thoại vừa ngắt, chuông cửa đã vang.

Tống Ngạn Thành đi ra mở cửa, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, “Có việc gì?”

Lê Chi nghiêng đầu cười cười, thình lình mời: “Chiều nay anh có bận không? Nếu không bận thì ra ngoài chơi nhé?”

Đại khái Tống Ngạn Thành cũng không ngờ sẽ có một màn này, “Nếu như tôi bận thì sao?”

Lê Chi ngửa mặt nâng cằm, tỏ ra ngang ngược, “Anh bận đến thế mà vẫn đến xem tôi quay phim, ừm, bận thật.”

Tống Ngạn Thành: “…”

Lê Chi dứt khoát kéo cánh tay phải của anh, “Anh mà không đi thăm thú Cổ Thành thì thật xin lỗi với cái tên Tống Ngạn Thành của anh.”

Cái kết luận cùn này đã chọc cười Tống Ngạn Thành. Những sự kháng cự cùng phòng bị kia đã biến mất không thấy tăm hơi, chiếc cổng thành vẫn luôn đóng kín trong lòng anh đã không biết bao lần vì cô mà mở cửa, bất luận ra sao cô đều có thể đem quân thần tốc tiến vào.

Tống Ngạn Thành cố ý tránh khỏi tay cô, “Để tôi mượn xe.”

Mạnh Duy Tất làm việc ở Quý Châu, giúp anh một việc là chuyện đơn giản.

Lê Chi trực tiếp kéo người ra ngoài, “Xe cộ cái gì, để ngôi sao nổi tiếng đưa anh đi xe bus.”

Ở đây vốn là khu vực trung tâm, cách khách sạn một trăm mét có một trạm xe bus, muốn đi đâu đều rất thuận tiện. Lê Chi không bận đến nỗi mỗi ngày đều phải ngồi chầu chực ở đoàn phim, lúc chờ đến cảnh quay của mình thì liền dạo chơi xung quanh, đi về phía tây khoảng ba tới năm trạm dừng xe bus là có thể tới phố đi bộ của trung tâm thương mại gần nhất.

Quý Châu là là nơi có phong tục tập quán dân tộc đặc sắc, việc kinh doanh cũng không quá phát đạt, giao thông đi lại cũng chậm chạp, ở trên xe Lê Chi huyên thuyên không ngừng với Tống Ngạn Thành, “Ngày xưa khi tôi lên đại học, tôi thích đi phượt lắm. Ngày đó không có tiền để đi mấy chỗ xa xôi, chỉ đành bỏ ra ba đồng đi thuê xe đạp công cộng, đi lượn quanh mấy con hẻm nhỏ.”

Tống Ngạn Thành: “Chẳng trách”

Lê Chi: “Gì?”

“Vào thăm đoàn thấy cô làm việc không đoàng hoàng, cũng không lạ gì.” Tống Ngạn Thành hơi cúi đầu, ngữ khí điềm nhiên như không.

Quen anh đã lâu, Lê Chi hiểu rõ tính anh, nói trắng ra là chẳng nói được lời gì hữu ích. Cô cũng không thấy bực mình, mặt mày linh động, đụng bả vai anh một cái, “Tống tổng, anh có muốn đầu tư chút vốn không?”

Tống Ngạn Thành nhìn cô.

“Cho tôi ôm đùi, chờ lúc tôi nổi tiếng, anh cũng được nở mày nở mặt còn gì?” Lê Chi nhăn mày, cười như có như không, hai chữ ‘trêu đùa’ ghi hết lên mặt, tuy vậy nhưng trong một thoáng đối mặt với nhau, Tống Ngạn Thành lại cho là thật.

Miệng anh mấp máy một chút, đang ngập ngừng muốn nói, Lê Chi đã cười cợt rồi quay đầu đi.

Đến trạm dừng, Lê Chi dẫn anh đi từ đầu đường tới cuối ngõ. Lúc đi ngang qua một quầy thuốc, Tống Ngạn Thành đột nhiên chậm bước.

“Làm sao thế?” Lê Chi khó hiểu.

Tống Ngạn Thành lạnh nhạt nói, “Tôi đi mua ít đồ.”

Nói xong, anh bước vào tiệm thuốc. Lê Chi buồn bực, Tống Ngạn Thành đâu trông như đang khó chịu trong người đâu. Rất nhanh sau đó, Tống Ngạn Thành đã mua xong đồ, đi ra ngoài liền đưa cô luôn.

Là một bao khẩu trang.

“Dù gì thì cũng đã đóng phim rồi, đeo lên đi.”

Lê Chi giật mình, vô thức siết chặt tay, do dự nửa giây rồi lại buông ra, “Không ai biết tôi đâu, không đeo cũng không sao cả.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, đã qua nhiều năm mài mòn, tự giễu như thế đã thành thói quen, có xúc động cũng chỉ là do sự sắp xếp thỏa đáng trong phút chốc này của Tống Ngạn Thành.

Tống Ngạn Thành cũng không có đủ kiên nhẫn dỗ người, không nhiều lời mà trực tiếp nhét khẩu trang vào lòng bàn tay cô, bát giác nói: “Đeo cho kín vào.”

Lê Chi đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay bị anh chạm qua tựa như đang đốt pháo hoa, bùng thành bông hoa lửa ánh sắc bạc. Cô cố gắng đè nén đôi mắt đang dần nóng lên, nhanh bước theo chân anh, giẫm qua từng bước anh để lại, đi qua con đường anh đã đi.

Phố đi bộ có rất đông người qua lại, hàng hóa giảm giá đầy rẫy, tiếng nhạc xập xình liên tiếp vang lên. Lê Chi rõ ràng không phải là muốn dạo phố, cửa hàng nào cũng không vào, chỉ đi đây đi đó ngắm một chút, không tập trung. Tống Ngạn Thành cũng không hay tới mấy chỗ náo nhiệt như thế này, bản thân anh cũng chính là kiểu người chưa từng nhiễm khói lửa nhân gian. Có lẽ là do thấy đoạn đường này quá nhàm chán, cho nên khi hai người tiến gần tới cuối con đường, anh tùy tiện chỉ vào một tiệm tranh bên đường, nói: “Có muốn vào xem thử không?”

Lê Chi tưởng là anh muốn xem, liền cùng đi vào.

Đây là một tiệm tranh tự phục vụ, cho phép khách hàng có thể tự làm đồ hay tự vẽ, có thể lựa chọn nhiều kiểu mẫu. Lê Chi cho là Tống Ngạn Thành còn có cả thú vui tao nhã này, liền rất tự giác đi nộp phí vào cửa.

Tống Ngạn Thành không biết nói sao, “Tôi đâu nói là tôi muốn vẽ.”

Lê Chi cũng cạn lời theo, “Vậy anh dẫn tôi vào đây làm gì?”

Đã thế thì cũng không thể để phí vào cửa bị phí phạm được. Vì vậy, hai người ngồi ở một chỗ vắng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Lê Chi nhướn mày với anh, “Trông tôi xinh không?”

Tống Ngạn Thành: “…”  

Tống Ngạn Thành lại chế nhạo, “Có muốn vẽ lại một cô gái xinh đẹp như tôi không?”

Tống Ngạn Thành: “Vẽ hình quả lê sao?”

Lê Chi: “…”

Ý cười của Tống Ngạn Thành rất nhạt, nét cong trên khóe miệng anh rát nhanh bị giấu kín, anh nhìn qua giá vẽ, rất tự nhiên mà cầm bút lên. Anh không muốn vẽ theo mẫu, chỉ vẽ tự do, thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái, rồi lại tiếp tục chấp bút vẽ. Lê Chi giờ mới kịp phản ứng, anh đang vẽ cô thật à?

Một khi đã có suy nghĩ này, mỗi giây sau đó đều khiến Lê Chi rơi vào trạng thái bồn chồn. Lúc Tống Ngạn Thành không nhìn cô, mặt cô có cảm giác nóng lên, nhưng tới lúc anh nhìn cô, cô lại ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ trấn định. Hành động này cứ thế lặp đi lặp lại, mặt cô sắp bốc lửa đến nơi rồi.

Tống Ngạn Thành ngồi hơi nghiêng, chân bắt chéo, chính vì thế mà để lộ ra đoạn tất cao cổ sẫm màu, hợp với quần của anh lại càng tăng thêm sức hút. Trời lạnh như vầy mà anh chỉ mặc một chiếc quần tây mỏng. Anh vẽ tranh rất ra dáng, không mang vẻ của một doanh nhân nữa, mà là như một vị giảng viên đại học trẻ tuổi.

Lê Chi không biết rằng trong lúc nhìn anh cô lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Để khỏi lúng túng, cô cũng cầm bút lên.

Công việc làm ăn của phòng tranh cũng không tệ, phần lớn đều là hội viên lui tới, không ít người ngừng tại trước mặt Tống Ngạn Thành. Liếc mắt nhìn qua, họ liền ngay lập tức có thể nhận ra ai là mẫu vẽ. Lê Chi nhận được rất nhiều ánh mắt thiện cảm hoặc hâm mộ.

Khi Tống Ngạn Thành đã vẽ xong, rất nhiều lời tán thưởng vang lên, “Trông giống thật đó! Ôi, mới xinh đẹp làm sao!”

Tống Ngạn Thành rất bình tĩnh điềm nhiên, thuần thục gỡ xuống thành phẩm, quay mặt bức tranh, ra hiệu với Lê Chi.

Đường nét được phác thảo rõ ràng, màu nước khá dịu, mặt mày được vẽ rất sinh động. Đây chính là trạng thái tĩnh của Lê Chi, vừa xinh đẹp vừa thần thái.

Chính Lê Chi cũng thấy kinh ngạc.

Tống Ngạn Thành…quá đỉnh luôn.

Anh đứng dậy, đi về phía cô, “Vẽ tôi sao? Để xem nào.”

Lê Chi khịp phản ứng, chột dạ lập tức ôm bản vẽ, ngăn cản không cho anh nhìn. Đáng tiếc là cô không đọ lại được với sức lực của Tống Ngạn Thành, bả vai vừa lún xuống liền bị anh cướp đi bản vẽ. Nội dung tranh nhìn một phát là thấy hết, sắc mặt Tống Ngạn Thành nhanh chóng suy sụp, kèm theo tiếng cười của những người xung quanh, anh trầm giọng hỏi: “Đây là kết quả của nửa tiếng khổ cực nghiêm túc vẽ vời của cô đó hả?”

—— Lê Chi đối chiếu dáng anh, vẽ một chú chó.

Tống Ngạn Thành tức quá hóa cười, nhưng nhìn vẻ chột dạ cúi thấp đầu của cô có vẻ đáng thương, trong chốc lát lại không muốn hơn thua với cô nữa.

Khi hai người rời khỏi tiệm, Lê Chi nhất quyết mang cả hai bức tranh đi, hơn nữa còn nói rất hùng hồn, “Tác phẩm đầu tay của mình tôi đã hiến cho anh rồi đó, anh phải biết quý trọng nó.”

Mấy lời cay độc đã đến đầu lưỡi, rồi lại bị anh kìm nén nín nhịn mà nuốt xuống. Đối với hai chữ (‘hiến cho’) kia anh rất mẫn cảm, mẫn cảm tới mức tim đập bình bịch. Dù sao hai người cũng đã đi chơi cùng nhau được đủ một tiếng, Lê Chi nhìn giờ thấy đã không còn sớm, lúc này mới chịu nhả người và nói muốn trở lại khách sạn.

Công bằng mà nói, biểu hiện hôm nay của Lê Chi … coi như ngoan ngoãn.

Tống Ngạn Thành nằm trên giường, nghiêm túc tổng kết lại việc làm của cô hôm nay. Sợ anh nhàm chán nên đưa anh đi dạo phố, đi dạo phòng tranh. Hiện tại cô đã có thể quay một bộ phim lớn như thế, một khi bộ phim được phát sóng, nói không chừng cô thực sự sẽ trở thành ngôi sao lớn. Nghĩ đến đây, Tống Ngạn Thành hơi nhướng mày, cũng không biết nên miêu tả cảm giác này như thế nào.

——

Tống Ngạn Thành bay chuyến cuối cùng trong ngày ở Quý Dương về Hải Thị. Lúc đến nơi đã rất muộn nên anh đợi đến ngày hôm sau mới bảo Quý Tả đến nhà báo cáo công việc.

Hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đến tập đoàn, tuy vậy Tống Ngạn Thành vẫn dậy sớm, chạy ở mức tốc độ 15 trên máy chạy bộ hơn một tiếng liền. Lúc này Quý Tả vừa đến, mang cho anh bữa sáng gồm bánh mì và sữa bò. Tống Ngạn Thành tập thể dục xong mới thay đổi quần áo, bước ra.

Quý Tả lấy từ trong cặp tài liệu ra một cái phong thư, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Tống Ngạn Thành.

Phong thư rất dày, cũng không đóng kín. Tống Ngạn Thành liếc mắt qua nhìn một cái, không nói gì, chỉ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, dùng điều khiển khép kín rèm.

Anh mở phong thư ra, một chồng ảnh chụp đập vào mắt.

Lê Chi xuống xe, tiến vào trong khách sạn.

Lê Chi đứng trong hành lang, anh đứng ở cửa phòng, khuôn mặt cô cười tươi nói chuyện phiếm cùng anh.

Hai người cùng ra khỏi khách sạn, chờ xe bus.

Ở phố đi bộ.

Ở trong phòng tranh mơ hồ hiện lên bóng lưng của hai người.



Quý Tả nói: “Anh trai anh và phu nhân tìm người theo dõi, hẳn là do sinh nghi, muốn tranh luận xem là thật hay giả. Trùng hợp làm sao lại gặp đúng lúc anh và Lê tiểu thư đi Quý Châu, sau đó lại chụp được…” Anh ta cười cười, “Quả nhiên là phải như thế mới có thể khiến bọn họ ngừng tay lại một chút.”

Tống Ngạn Thành nhéo mi tâm, tâm trạng u ám một cách khó hiểu, trầm mặc một hồi lâu.

Quý Tả tưởng là anh bị Tống Duệ Nghiêu và Quan Hồng Vũ chọc giận, liền an ủi: “Những chuyện như thế này về sau là thứ không thể tránh khỏi, may là đại cục vẫn còn nằm trong lòng bàn tay chúng ta, chuyện này cũng chưa thể gây ảnh hưởng gì.”

Tống Ngạn Thành bỗng cắt lời, “Cô ấy cố ý.”

“Hả?” Quý Tả nghe được câu không đầu không đuôi như thế, cảm thấy rất khó hiểu.

Cô cố ý.

Tự nhiên không có việc gì lại chạy tới gõ cửa, hẹn anh dạo phố đi bộ.

Cố ý dẫn anh đi ngồi xe bus, cố ý không mang khẩu trang, ngang nhiên mà lộ mặt nơi công cộng.

Cố ý dẫn anh đi vẽ tranh, cố ý nghe lời như vậy.

Cái gì mà không đi thăm thú Cổ Thành thì thực xin lỗi với cái tên Tống Ngạn Thành của anh. Tất cả đều là cố ý.

Giờ thì mọi chuyện đều đã sáng tỏ, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Lê Chi đã sớm phát hiện có người theo dõi.

Vì vậy khi ở Quý Châu cô rất hiền dịu mà hết thảy thuận theo ý anh, dịu dàng ngoan ngoãn, tất cả đều là đang lừa người.

Mấy chuyện xấu xa này của người nhà họ Tống anh không thèm để tâm.

Lê Chi diễn giả, còn anh lại làm thật.

Anh đẩy ghế đứng dậy, đây mới thực sự là chuyện làm anh phiền lòng.

———————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Ngạn Thành: Khóc muốn chết luôn.

Tiểu Chi Chi: Về sau anh sẽ còn phải khóc nhiều đấy (khuôn mặt minh tinh kiêu căng ngạo mạn)

Thực nhớ ngày đó viết văn án, nước mắt của Thành Thành hẳn là phải dùng cả Tây Hồ* để chứa luôn. Nhưng đây không phải là cảnh ngược đâu, hai người này thích nhau thật đó, chính là cái mô típ lâu ngày sinh tình kia, mà Tống tổng nhà chúng ta nhiều lắm thì chỉ khóc vài ngày là hết thôi mà.

(*) Tây Hồ: Là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Chiết Giang, Hàng Châu, Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện