Ngỡ

Chương 35: Chuyến viếng thăm đoàn phim



Sau khi Lê Chi đăng WeiBo xong, vô cùng bất an tiếp tục lướt xem bình luận, kích động cảm thán: “Aaa! Rất nhiều người khen tôi dễ thương kìa!”

Tống Ngạn Thành bị bơ, dứt khoát cầm lấy điện thoại của cô, cau mày không vui, trầm giọng nói: “Nên khen cái người trước mặt cô đây này.”

Lòng bàn tay Lê Chi bỗng trống rỗng, cô nghiêng đầu cười với anh, “Anh muốn tôi khen thế nào đây?”

Tống Ngạn Thành nói: “Tôi nghĩ cô không thể dùng nổi từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp này đâu.”

Lê Chi hớn hở, nhỏ giọng lầm bầm, “Bảnh chọe.”

Dừng lại một chút, cô thôi vui vẻ, hất cằm về phía đống mỹ phẩm đang tràn lan trên mặt sàn, “Bao tiền thế? Tôi sẽ trả trước một khoản cho anh.”

Tống Ngạn Thành: “Giờ còn có thể nói chuyện tiền bạc với tôi rồi cơ à?”

Lê Chi ngập ngừng, tự biết mình đuối lí. Từ sau khi cô quay phim, cũng rất ít khi để ý đến Tống Ngạn Thành, tuy rằng Tống Ngạn Thành cũng không có quá nhiều việc gì phải tìm cô, nhưng hai người cũng đã kí hợp đồng, tóm lại là mối quan hệ song phương có sự ràng buộc nghĩa vụ. Lê Chi có hơi áy náy, “Dạo gần đây tôi cũng không giúp được anh nhiều, nên tháng này không tính lương cũng được.”

Tống Ngạn Thành nhíu mày, “Không đến mức đó.”

Lê Chi muốn nói lại thôi, nhìn về phía anh, “Cuối tuần tôi phải bay tới Thượng Hải ghi hình.”

Tống Ngạn Thành “ừ” một tiếng, im lặng vài giây, rồi lại thấp giọng nói: “Chú ý an toàn.”

Bé Lông Vàng rượt tới chỗ hai người, dụi người vào đầu gối Lê Chi, vô cùng nghe lời. Lê Chi sờ đầu nó, “Ngoan nhé, nghe lời ba em, khi nào quay về sẽ mang đồ ngon cho em.” Nói xong, cô lại ngẩng đầu, cười với Tống Ngạn Thành, trong mắt tràn ngập dịu dàng, ‘Anh cũng phải nghe lời đó.”

Tống Ngạn Thành đáng lẽ nên lạnh lùng quay lưng đi, không để ý tới mấy lời dỗ trẻ con này của cô. Tuy vậy, không hiểu sao chân anh như bị cố định lại đây, không có cách nào kháng cự. Mãi sau, anh mới nói: “Ừ.”

——

Tập hai của《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》được ghi hình tại thị trấn cổ Đồng Lý. Lê Chi không bị ảnh hưởng bởi chuyện trên WeiBo chút nào, trạng thái rất tốt. Đến khi tặng quà gặp mặt cho các nhân viên công tác, mỗi người được một phần đồ ăn vặt nhỏ hơn mười tệ một hộp, ai ai cũng có thiện cảm với cô.

Hôm nay Hoàng Trạch mặc trang phục theo phong cách cool ngầu, mũ lưỡi trai đội lệch, kèm với vài phụ kiện kim loại rất có vẻ bất kham. Vừa gặp mặt, cậu đã nói với Lê Chi: “Kẹo lần trước chị đưa em á, em đã mua thêm trăm gói, để trong nhà dùng dần. Lần sau có đồ ngon lại bảo em nhé.”

Nói xong, cậu đi qua chào hỏi Thời Chỉ Nhược, một cái camera vẫn ở lại chỗ l. Hứa Niểu Niểu đi tới, rất vô tình mà đứng chắn trước mặt cô.

Hứa Niểu Niểu vẫn mang phong phạm tiên nữ giáng trần như trước, vô cùng ăn hình. Thời Chỉ Nhược đang nói chuyện cùng với nhà làm phim về việc gì đó, Lê Chi đứng dưới tàng cây che nắng, cứ đứng từ xa mà nhìn cô ta, tư thái của cô ta thật tốt, trước giờ vẫn luôn sáng ngời chói lóa như vậy. Nhớ khi hai người học đại học, có lần hai người họ đi xem concert, người qua đường thấy họ, nói rằng nếu hai người lập nhóm debut chắc chắn sẽ nổi rất nhanh.

Thời Chỉ Nhược nói: “Lập nhóm thật là lãng phí, tôi và Chi Chi xuất sắc như thế, nhất định sẽ trở thành những nữ diễn viên tốt nhất!”

Nói xong, cô ta nắm lấy tay Lê Chi bỏ chạy, những sợi tóc dài bay bay trong gió, mang theo mùi thơm ngát, “Đừng để ý đến họ, Chi Chi à, chúng ta đi uống trà sữa đi.”

Cũng thật kì lạ, đã qua nhiều năm rồi, vậy mà mùi hương thoảng qua đó vẫn in đậm trong tâm trí Lê Chi, là hương tử đàn dịu êm mà lại man mác buồn.

Sau đó, buổi ghi hình lại tiếp tục, đạo diễn tuyên bố khách mời mới của chương trình. Lê Chi quay đầu nhìn, sửng sốt. Hoàng Trạch là người kích động trước nhất, vẫy tay, “Xin chào Khương lão sư!”

Khương Kỳ Khôn bước tới, ông mặc trên mình bộ quần áo Tôn Trung Sơn nhã nhặn thông thái, không chút phô diễn, vô cùng tự nhiên hiền hòa tới chào hỏi mọi người. Đến khi gặp Lê Chi, ông cười: “Đã lâu không gặp.”

Lê Chi chắp hai tay, cúi người, “Khương lão sư, thật không giờ ạ.”

Khương Kỳ Khôn là người liêm chính thẳng thắn, địa vị trong giới không cần phải bàn cãi, tới đây chính là để chơi hết mình, đồng thời cũng là để quảng bá văn hóa truyền thống, Chưa cần nói tới việc Khương Kỳ Khôn tình nguyện tới đây, quả thật tham gia chương trình này giống như là đang đi du lịch vậy, không cần gấp gáp cho kịp tiến độ, vừa hay mấy ngày hay thị trấn cổ này trời xanh nắng ấm, đúng là hồng tình lục ý*.

(*) Hồng tình lục ý: Một câu thành ngữ trung quốc, xuất phát từ một bài thơ cổ, dùng để miêu tả cảnh sắc mùa xuân tuyệt đẹp.

Chiều đến, bọn họ cùng nhau quay cảnh làm nhiệm vụ làm đồ thủ công, không có gì đặc biệt, chỉ bảo mọi người làm đồ cùng loại, làm xong thì cùng đi bán, người nào trả giá cao hơn thì thắng. Mà một đám người trẻ tuổi được nuông chiều từ nhỏ làm sao có thể làm mấy thứ đồ thủ công này. Hoàng Trạch vỗ trán thở dài, Hứa Niểu Niểu khóc than nói xong đời. Thời Chỉ Nhược cung lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn được coi là bình tĩnh.

Phần này là phần quay riêng, nguyên nhân vì sao thì không được tiết lộ. Đoán chừng là các đoàn đội muốn tìm vài ba sản phẩm thủ công, sau đó để nghệ sĩ nhà mình làm dáng một chút, ghi xong là hết.

Đạo diễn hỏi Lê Chi: “Cô muốn làm đồ gì?”

Lê Chi đang buộc tóc lên, xắn tay áo, dáng vẻ nhàn nhã khoan khoái, cô cười, nói: “Làm ghế tràng kỉ.”

Đạo diễn: “?”

Mọi người: “?”

Lê Chi không dọa người, nói là làm, sớm đã bảo Mao Phi Du đi mua dây thép để buộc tre từ lâu, chế tạo cũng không quá cầu kì, làm một cái ghế giản đơn dễ làm. Khi còn bé Lê Chi lớn lên trong cô nhi viện, viện trưởng là một người thích làm mấy cái này chơi, cũng coi như cô mưa dầm thấm đất.

Lê Chi đúng là người tài hoa, khéo tay, cũng rất nghiêm túc, động tác nhanh nhẹn tới mức khiến toàn bộ nhân viên công tác trợn mắt rớt cằm. Qua thời gian hơn hai tiếng, cô thực sự đã làm ra một cái ghế tràng kỉ. Mà ở vòng ngoài máy quay, có trợ lí nhỏ giọng bàn tán, “Đoán xem sau khi chương trình của chúng ta phát sóng, ai sẽ là người lắm fan nhất?”

Mà trong lòng người đó biết rõ, đang kêu gào, “Tóm lại không phải là Thời Chỉ Nhược.”

Cảnh quay được ghi ngay trong hôm nay, vào buổi tối thị trấn cổ này rất yên tĩnh. Ngày mai phải quay sớm nên tất cả các khách mời đều ở lại thị trấn, tiện thể có thể quay bổ sung vài phân cảnh đời sống sinh hoạt hằng ngày. Lê Chi vẫn ở cùng phòng Thời Chỉ Nhược như trước, quay xong, nhân viên công tác lui ra, chính thức hạ màn cảnh quay hôm nay.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên yên tĩnh, lúng túng, giống như bị đổ bột nhão, không ai nói một lời nào.

Lê Chi đứng bên cửa sổ, Thời Chỉ Nhược quay lưng ngồi mép giường xem điện thoại, ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ chiếu vào, vốn là một cảnh sắc đẹp lại chỉ còn sự im ắng vô tận. Lê Chi bấu ngón tay, phần bụng cơ ngón trỏ bị cô bấu đến trắng bệch, mãi đến khi cô nhìn về phía Thời Chỉ Nhược, đã thấy tư thế của Thời Chỉ Nhược không đúng lắm.

Lê Chi nhíu mày, đi qua, “Cậu làm sao vậy?”

Thời Chỉ Nhược xoay người, cúi đầu, tự ôm lấy thân thể đang phát run của mình, lạnh giọng: “Tránh ra.”

Lê Chi thoáng cái đã hiểu, dò hỏi: “Kì kinh nguyệt của cậu đến hả?”

Thời Chỉ Nhược vẫn lạnh lùng thờ ơ, dịch người sang bên, tỏ vẻ vô cùng chán ghét. Sau vài lần động đậy như thế, trán cô ta đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Lê Chi cũng lười nói nhiều, đứng dậy rời đi. Thời Chỉ Nhược níu lấy ga giường, sức lực chống chọi vẫn mạnh mẽ như cũ.

Chưa đến năm phút, Lê Chi đã trở lại, bình tĩnh nói: “Uống đi.”

Trong phút chốc, Thời Chỉ Nhược sững người. Cô ta nhìn thấy chiếc ly được đưa tới trước mặt mình, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, là một ly nước đường đỏ nóng hổi. Chắc hẳn là do bị ly nước nóng này hun vào mắt, tròng mắt Thời Chỉ Nhược bắt đầu nóng lên, đưa tay ra quơ tới quơ lui, đánh trúng vào cái ly, “Cậu tránh ra!”

Nước đường đỏ văng tung tóe khiến mu bàn tay Lê Chi bị phỏng, cô khẽ run lên, chiếc ly rơi xuống đất kêu “xoảng”, mảnh vỡ bay tứ tung.

Lê Chi nổi trận lôi đình, con giun xéo lắm cũng quằn, “Cậu bị điên à?!”

“Ai cần cậu lo cho tôi? Ra vẻ thiện lương làm người ta ghê tởm sao?!” Thời Chỉ Nhược hung hãn nói.

Lê Chi tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, “Tôi tự ghê tởm chính mình, đưa chưa?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Thời Chỉ Nhược càng ngày càng ra vẻ cay nghiệt, cặp mắt tựa như có thể rỉ máu, “Lê Chi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Lê Chi phẫn uất không thôi, sự lí trí cô hun đúc nhiều năm đã bị phá vỡ, “Tha thứ? Cậu có tư cách gì mà nói tha thứ ở đây? Nếu cậu hận tôi, muốn trả thù tôi thì quang minh chính đại mà làm, đừng có chơi mấy trò tiểu nhân đâm sau lưng, đã làm minh tinh lớn thì đừng có làm chuyện mất giá! Tôi ghê tởm sao? Cậu mới là người đáng ghê tởm!”

Thời Chỉ Nhược cũng trợn mắt, “Cậu nói lại lần nữa xem, cậu sẽ phải trả giá.”

Lê Chi cười lạnh, “Trả giá? Tôi trả giá còn chưa đủ sao? Trả giá làm sao? Không có phim đóng? Không được quảng cáo? Không ai dám dùng tôi? Hay là ép tôi lui khỏi giới giải trí? Chỉ Nhược tôi cho cậu biết, cậu đừng có quá đáng, nếu dám lộng ngôn xảo ngữ, vậy đừng trách tôi độc ác. Nếu dám bức tôi tới bước đường cùng, vò mẻ chẳng sợ nứt, tôi sẽ lôi cậu theo cùng, đã chết thì chết chung!”

Thời Chỉ Nhược không thể tin vào mắt mình, tức giận khiến cô ta khó thở.

Lê Chi lại càng điềm tĩnh hơn, tiến thêm một bước, đứng từ trên cao nhìn xuống mà nhìn cô ta, trong đôi mắt ánh lên vẻ kiên định tựa như trường kiếm dưới ánh trăng ngà, “Tới tận bây giờ, tôi chưa từng có ý định thành danh, cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn làm ngôi sao nổi tiếng hay gì, tôi thích đóng phim, chỉ vậy thôi. Nếu cậu ngại bản thân mình chưa đủ nổi tiếng, vậy để tôi giúp.”

Cô chỉ ra cửa phòng, nói từng tiếng đanh thép: “Nói cho đoàn ghi hình biết, đối diện với ống kính mà nói, nói xem năm đó cậu yêu bạn trai của bạn thân như thế nào.”

Khoảnh khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, sau ba giây cực kì yên tĩnh, khóe miệng Thời Chỉ Nhược nở nụ cười, vẻ đẹp khuynh thành lại càng tỏa sáng, trên người lại tỏa ra khí chất của người đã kinh qua danh vọng quyền thế. Khi cơn đau đã tạm ngưng, cô ta lại trở về vẻ mạnh mẽ như trước. Thời Chỉ Nhược nghiêng đầu, ngữ điệu mỉa mai không ngớt, “Vậy cũng thật là tốt, tiện thể nói luôn với mọi người, mối tình đầu thanh mai trúc mã của cậu, làm sao lại vì cậu mà chết.”

Trong phút chốc, Lê Chi liền như quả bóng xì hơi.

Đúng lúc này, nhân viên công tác hình như đã nghe được động tĩnh trong phòng, nhiệt tình gõ cửa: “Các cô có cần hỗ trợ gì không?”

Tâm trạng của Thời Chỉ Nhược đã hồi phục, giả bộ ngọt ngào không chút sơ hở cất tiếng: “Không có việc gì đâu, nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Hơn hai giờ sáng, khi mọi thứ đều đã trở nên yên tĩnh, Lê Chi đi ra khỏi phòng, trùm kín áo khoác, ngồi trên thềm đá ngẩn người. Bầu trời đêm đen kịt, làm nổi bật những ngôi sao xa xôi, vừa đẹp lại vừa sáng chói, tựa như hình ảnh phản chiếu của một thế giới khác. Lê Chi ngửa đầu lên ngắm, cả một khoảng trời bao la, nhưng lại không lột vào mắt cô.

Cô lấy điện thoại di động ra, hết mở khóa rồi lại tắt trong vô thức. Lặp đi lặp lại hơn mấy chục lần, cô cúi xuống, vùi đầu vào giữa hai tay, mái tóc dài rủ xuống, mơn man sườn mặt cô. Mãi cho đến khi âm thanh tút tút của di động vang bên tai, Lê Chi mới ngơ ngác nhìn qua.

Cô vô tình gọi cho Tống Ngạn Thành, anh hẳn là bị cô đánh thức, giọng anh khàn khàn ngái ngủ, “Lê Chi?”

Lê Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, não bộ bỗng nhiên trì trệ, “Xin lỗi nhé, tôi gọi nhầm số.”

“Đừng cúp máy.” Tống Ngạn Thành tỉnh táo lại, nhận ra giọng điệu của cô hơi khác, anh liền ngồi dậy, “Sao thế?”

Lê Chi không nói gì.

Rõ ràng là cô đang im lặng, nhưng Tống Ngạn Thành lại có thể cảm nhận được, trong lòng cô chắc chắn là đang có tâm sự. Anh cũng không ép cô nói, chỉ thay đổi cách hỏi: “Vẫn còn ở Thượng Hải sao? Ngày mai cô đi ghi hình ở đâu thế?”

Giọng Lê Chi có hơi khô, “Ở Ô Trấn, buổi chiều chúng tôi vừa làm đồ thủ công, ngày mai sẽ bán lấy tiền.”

“Cô làm cái gì thế?”

“Tràng kỉ.”

“…” Tống Ngạn Thành ‘à’ một cái, “Lợi hại ghê nhỉ.”

Lê Chi nhìn chằm chằm vào những vết hằn đỏ do lúc làm tràng kỉ để lại trên ngón tay, hít mũi một cái, “Ừ, trên cả lợi hại ấy chứ.”

“Sau này cô làm vỏ bọc cho sopha nhà tôi đi, tôi trả lương cho.” Tống Ngạn Thành thuận theo lời cô, dỗ dành.

“Anh tưởng mua được đồ tôi làm mà dễ à.”

“Chỉ cần cô ra giá, bao nhiêu tôi cũng mua.”

Lê Chi còn chẳng nhận ra Tống Ngạn Thành sẽ không thể thấy cô đang gật đầu.

Cô quá yên tĩnh làm cho Tống Ngạn Thành ở đầu dây bên kia bất an, muốn dụ cô nói chuyện, “Ở chung với người khác vẫn ổn chứ?”

“Ổn.” Giọng nói của Lê Chi khô khốc, như thể bị ép nói, “Cứ thế thôi, thù sâu oán nặng cỡ mấy thì trước ống kính vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười, không thành vấn đề, không phải chỉ là cười thôi sao, tôi giỏi nhất là cười. Tống Ngạn Thành, có phải tôi cười lên trông rất đẹp không?”

Tống Ngạn Thành vén chăn lên, đi chân trần xuống giường, bước tới bên cửa sổ, cùng cô ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời, “Ừ, đẹp lắm. Không đẹp thì lúc trước tôi đâu có chọn cô.”

Lê Chi nhếch miệng cười, vuốt vuốt chóp mũi, “Điêu, rõ ràng là do tôi giống với mối tình đầu của ông nội anh.”

Tống Ngạn Thành khoanh một tay lên eo, cúi đầu cong lên khóe miệng, “Thực ra cũng không giống lắm đâu, chỉ đơn giản là vì cô đẹp thôi.” Nói đoạn, anh lại nhẹ giọng nói thêm: “Chính là kiểu xinh đẹp mà tôi thích.”

Lê Chi lầm bầm: “Nào có, anh thích cái cô em gái Minh Hi kia cơ mà.”

Trái tim Tống Ngạn Thành đập mạnh một nhịp, sau đó nóng lên, chút lơ mơ buồn ngủ đều tan biến hết. Anh cau mày, dò hỏi: “Giận hả?”

Chính Lê Chi cũng bất ngờ.

Chẳng biết tại sao, sự trầm mặc của cô bây giờ lại khiến cho Tống Ngạn Thành an tâm hơn không ít so với vừa nãy, thậm chí anh còn có chút vui mừng. Có lẽ là do mệt mỏi và buồn bã tích tụ cả một đêm giờ đây mới có nơi trút giận chính đáng, Lê Chi lấy cớ “tủi thân” này, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Tiếng khóc thút thít trong chốc lát, rồi trong chốc lát lại tuôn trào như đê vỡ, dội mạnh vào màng nhĩ Tống Ngạn Thành.

Ngón tay anh bóp điện thoại, bất giác căng thẳng, anh trông về phía xa xăm của màn đêm bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng nơi thành thị đã trở thành tấm phông nền rực rỡ. Tống Ngạn Thành lại cất tiếng, giọng anh đã khàn đi nhiều. Anh nói:

“Khóc đi, tôi ở đây.”

——

Ngày hôm sau lại tiếp tục ghi hình. Mới sáng sớm nhưng Hoàng Trạch đã nhìn thấy Lê Chi, cậu ngạc nhiên: “Hôm nay chị trang điểm đậm hơn hôm qua.”

Lê Chi cười hì hì, “Tôi đánh son khác ấy mà.”

Hứa Niểu Niểu tới gần, “Cô đánh màu son nào thế?”

Lê Chi thực sự không nhớ rõ, “Tôi mua bừa thôi.”

Buổi ghi hình hôm nay tràn ngập tiếng cười đùa. Trước ống kính máy quay, Lê Chi vẫn giữ hình ảnh hoạt bát và năng động, giữ được mối hòa hảo với tất cả mọi người. Thời Chỉ Nhược cũng không kém cạnh, tối hôm qua còn bị đau bụng kinh thừa sống thiếu chết, nay vẫn có thể duy trì được hình ảnh đoan trang thanh lịch, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều hoàn hảo không tì vết.

Mọi người bắt đầu đem những đồ thủ công hôm qua làm được lên thị trấn để bán, người bán được giá cao hơn sẽ thắng. Chiếc tràng kỉ được tổ ghi hình nhờ một chiếc xe tải nhỏ vận chuyển lên chợ, bỗng dưng lại trở thành tiêu điểm hài hước trong khu chợ. Các nhân viên hậu trường đều đã bị chọc cười, lại còn thêm cắt ghép biên tập, sau đó thêm hiệu ứng gây cười, hẳn là độ phổ biến sẽ tăng không ít.

Thời tiết ngày xuân không được ổn định cho lắm, sáng vẫn còn lạnh, nhưng đến trưa đã có nắng lên, trong một ngày mà cảm giác như vừa trải qua bốn mùa. Vị trí của Lê Chi trong chương trình là một chân chạy vặt, sau khi ghi hình vài tiếng đồng hồ, chạy tới chạy lui suốt làm cô bị kiệt sức, nhưng cô vẫn cố gắng giữ phong thái hoạt bát và năng động, đối diện với ống kính vẫn luôn cười nói nhảy nhót, vẫn luôn duy trì sự chuyên nghiệp trong công việc.

Tới năm giờ, quá trình ghi hình kết thúc, đoàn ghi hình đã sắp sẵn các cà mèn cơm cho mọi người, buổi tối còn có cảnh tâm sự trên sân thượng của các khách mời cần phải thu. Lê Chi ngồi xổm trên mặt đất,  mãi không đứng lên. Khương Kỳ Khôn từ sau tiến lại, “Cháu không sao chứ?”

Lê Chi vội vàng đứng dậy, “Cháu chào Khương lão sư.”

“Không việc gì, không cần phải câu nệ vậy đâu.” Khương Kỳ Khôn ôn tồn, “Nếu cháu thấy không thoải mái thì cứ báo hoãn một chút, không sao đâu. Đạo diễn là người dễ tính đó.”

Lê Chi cười xán lạn, “Cảm ơn Khương lão sư ạ.”

Cô không kể khổ, từ ngày đầu tiên bước vào giới giải trí, cô đã tự nhủ lòng mình, kể khổ vẫn luôn là thứ vô dụng.

Mao Phi Du đã hết bận liền đến đây, đưa cô chai nước, “Ra đây ngồi xuống chút đi, nhiều lần tôi thấy cô có biểu hiện không chịu nổi rồi, có chuyện gì sao?” Anh ta nhỏ giọng.

Lê Chi lắc đầu, “Tối qua không ngủ.”

Mao Phi Du lại càng thấp giọng, “Tôi vừa nghe thấy mấy người bàn tán, nói trong phòng cô và Thời Chỉ Nhược tối qua có chút ồn ào gì đó. Không cãi nhau đó chứ?”

Lê Chi nói, “Đừng đoán bừa.”

Mao Phi Du hiển nhiên là nhẹ nhõm, “Để tôi đi lấy cơm cho cô.”

Điều kiện sống ở Đồng Lý khá tốt, thức ăn cũng ngon, nhưng Lê Chi lại chẳng có khẩu vị. Cô cầm cà- mèn đựng cơm tới chỗ ít người, cầm đũa gẩy gẩy dăm ba hạt cơm, ăn cũng ít. Lúc này cô mới có thời gian xem điện thoại, lướt dọc lướt ngang, vậy mà lại chẳng thấy bất cứ dòng tin nhắn nào từ ‘người nào đó’.

Lê Chi cũng không thể nêu rõ cảm giác trong lòng mình là gì, rồi cô nhớ lại Tống Ngạn Thành tối hôm qua ra sao.

Vì cô còn đang ngẩn người nên khi bị một vật mềm mềm gì đó đụng vào người, phản ứng lại vô cùng nhạy cảm. Lê Chi sợ tới mức suýt làm đổ cái cà mèn đựng cơm xuống đất, ai đụng cô thế?!

Quay đầu lại nhìn, cô lại đờ ra.

Mạnh Duy Tất cười như có như không đứng cách cô chừng năm thước, còn ở người đứng sau lưng vừa đụng cô là Tống Ngạn Thành. Hôm nay anh mặc chiếc áo gió mỏng, vai rộng lưng thẳng, đường cong eo được chiếc áo ôm gọn gàng và linh hoạt. Lê Chi nhìn lên tóc anh, không còn là kiểu tóc vuốt keo kĩ lưỡng như mọi hôm, hôm anh chỉ để xuông, mềm mềm xốp xốp, gió xuân thổi qua làm vài sợi tóc bay bay, mơn man trên vầng trán.

Hẳn là trước khi đến đây, anh đã cắt tóc.

Hai người đối mắt mất vài giây, trong một phút giây nào đó, mắt Lê Chi thậm chí đã nóng lên.

“Nhất định phải đưa tôi theo ra vẻ đến thăm đoàn phim cơ, tránh được hiềm nghi về sau.” Mạnh Duy Tất thân mật trêu chọc, hai tay khoanh eo.

Tống Ngạn Thành cũng không phản đối, biểu lộ trên mặt bình đạm, ánh mắt không rời cô.

Lê Chi trách anh, “Tự nhiên ném tôi làm gì.”

Tống Ngạn Thành đi tới, nhặt cục giấy vừa nãy ném lên, hạ giọng nói cô, “Cô đi ghi hình chương trình tạp kĩ hay là đi làm công nhân thế hả? Ăn cơm hộp sao?”

Lê Chi không dám nhìn vào mắt anh nữa, sợ lại nóng mắt lên, nước mắt sẽ không khống chế nổi.

Mạnh Duy Tất hợp thời ho khan một tiếng nhắc nhở, Tống Ngạn Thành ngập ngừng, trở về chỗ. Mạnh Duy Tất nghiêng người nhắc nhở: “Ở đây đông người, chú ý cư xử đúng mực.”

Vừa dứt lời, người ở đoàn chương trình vội vàng chạy đến, thái độ cung kính lễ độ, ‘Mạnh tổng vất vả rồi, chúng tôi chào đón ngài không chu toàn rồi, để tôi chuẩn bị xe, chúng ta tới nội thành dùng bữa.”

Mạnh Duy Tất gật đầu, “Không cần đâu, tôi có chút việc nên đi ngang qua, tiện thể ghé vào thôi. Buổi tối vẫn còn quay sao?”

“Vâng vâng, bây giờ bắt đầu.”

“Được, cơm tối làm đơn giản thôi.”

Chủ đầu tư của chương trình《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》chính là công ty giải trí Phàm Thiên của Mạnh Duy Tất, chỉ là một hiệp đồng thương mại nhỏ, cũng không được công bố rộng rãi. Tại sao Mạnh Duy Tất lại đến Thượng hải vài ngày, vả lại sao anh lại đến vội vàng và tình cờ như thế, hơn nữa lại còn đến vào thời điểm trùng hợp rất khéo.

Ánh mắt Lê Chi thầm chuyển sang người Tống Ngạn Thành.

Hai người đàn ông lịch lãm tuấn tú tựa sao trên trời, tách biệt khỏi đám đông. Đứng dưới trời xuân của thị trấn cổ này, trong mắt cô, hình dáng của Tống Ngạn Thành được những tia nắng khẽ phác họa, màu vàng nhạt của nắng ôn hòa chiếu lên người anh, tỏa sáng dịu nhẹ, làm cho lòng người ấm áp.

Tống Ngạn Thành căn chuẩn thời gian, cư xử đúng mực, thừa dịp mọi người đều dồn lực chú ý lên Mạnh Duy Tất, anh chợt mỉm cười với Lê Chi, môi chỉ cong lên rất nhẹ.

Tống Ngạn Thành không lên tiếng, nụ cười nơi khóe miệng pha lẫn một chút ý tứ xấu xa. Anh liếc mắt đưa tình, sau đó dùng khẩu hình, nói với Lê Chi ——

“Có giống như đang yêu đương vụng trộm hay không?”

————————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Thành Thành: Kích thích thật đấy.

Tấn Giang: Cảnh cáo!!! Cảnh cáo!!!

Tác giả: Nhỏ mọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện