Ngỡ
Chương 57: Mạnh mẽ (cốt truyện sự nghiệp)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất nhiên là vẫn có những người bình luận rất lí trí, nhưng lại chỉ là những bình luận của người qua đường chen ở phía dưới, nếu không lật trang bình luận thì không thấy:
[Cái tài khoản KOL này luôn chỉ biết đến tiền thôi, ai mà chả biết.]
[Đệch, chị đẹp đây lấy miếng pho mát của người nào sao*?]
(*) Lấy miếng pho mát của ai đó: ‘Pho mát’ là từ dùng để ám chỉ về sự nghiệp, sức khỏe, mạng lưới quan hệ xã hội, hay thậm chí là tình yêu, tiền tài,… Bạn theo đuổi những điều trên, sau khi đạt được nó thì lại phát sinh rất nhiều yếu tố không xác định, hơn nữa, sau khi đạt được cũng rất dễ mất đi, vì vậy điều gì đã khiến bạn mất đi miếng ‘pho mát’ vốn có của mình, và làm sao để bảo vệ miếng ‘pho mát’. Đây là câu ngụ ngôn lấy từ cuốn sách “Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi” của Spencer Johnson. Câu này cũng có thể hiểu là Lê Chi đoạt bát cơm của ai, hoặc đắc tội với ai đó.
[Mấy cái ảnh phèn ĩa này ở đâu lòi ra vậy? Một tấm chụp chính diện còn chả có, anh dám nói là Lê Chi thì tôi cũng dám nói đây là mẹ anh đấy!]
[Chuyện khác đầy ra thì chả nói, cái dòng thứ blogger âm binh internet này.]
Ngành giải trí dạo gần đây chỉ mua một vài cái hot search để tuyên truyền, không có gì mới đáng chú ý. Vậy nên khi tin đồn thất thiệt này được tung ra đã gây ra một độ hot nhất định. Thống kê hậu đài cho thấy, số lượng truy cập vào WeiBo của Lê Chi đêm đó bằng tổng của cả tháng trước. WeiBo của Lê Chi cũng có rất ít bài đăng, bài mới nhất vẫn chỉ là bài đăng về việc đạt giải thưởng Kim Lân dành cho Nữ phụ xuất sắc nhất lần trước.
Sau đó mọi người lại truy cập vào tài khoản fan club của cô ấy, hai tiếng sau khi tin vịt được tung ra, một bài đăng đã được ra lò, rất nhanh chóng, rất quyết đoán, ngôn từ ngay thẳng chính nghĩa, chỉ trong một thời gian ngắn đã lên top WeiBo.
Tiểu Chu đang vô cùng tức giận, tức giận tới nỗi muốn đập nát màn hình. Trước tiên anh lưu lại mấy tấm ảnh đó, sau đó nhờ đàn anh bên khoa Máy tính hỗ trợ, phân tích xem ảnh đó thế nào, cuối cùng tìm ra xuất xứ ảnh chụp và thời gian chụp. Mà thời gian chụp lại trùng với ngày Lê Chi tổ chức meeting nhân ngày sinh nhật.
Chứng cứ vô cùng xác thực, lời đồn tự sụp đổ.
Hơn nữa, Tiểu Chu viết bài làm sáng tỏ này cũng khá đặc sặc, có chứng cứ, có lí lẽ, từ khâu phân tích đến khâu phơi bày sự thật đều rất rõ ràng rành mạch. Trong bài viết cũng không có chút thiên vị nào, phần bình luận phía dưới đều là chứng cứ do Quả Lê Cam tự chụp vào ngày Lê Chi tổ chức hoạt động đó.
Nhưng vẫn có một vài người chất vấn: Tiệc sinh nhật của cô ta là vào buổi chiều, buổi tối làm gì ai mà biết.
Tiểu Chu giận tím người, ngồi trước màn hình mà thiếu chút nữa là đi luyện Vịnh Xuân quyền*. Ngay lúc cậu đang cố gắng kiềm nén bản thân không được manh động thì tài khoản WeiBo tên S đã đăng một bình luận có ảnh chụp, vừa hay lại là tấm hình chụp lại cảnh đêm đó Lê Chi ở trong nhà xem kịch bản.
(*) Vịnh Xuân quyền: là một môn võ cổ truyền của Trung Quốc, thiên về cận chiến, đánh nhanh và phòng thủ chặt để chiến thắng đối phương.
Tiểu Chu đập tay vào màn hình, kích động nói: “Tài khoản của anh tôi đây mà!!”
Nói xong liền nhắn tin cho Tống Ngạn Thành: [Anh ơi!! Em sùng bái anh luôn.]
[Anh có nhiều ảnh chụp độc quá!!]
Nhưng đối phương không trả lời lại.
Kì thực Tiểu Chu vì tức giận lên mới lên bài nói lại, chứ cậu cũng không mong chờ là Lê Chi sẽ có hành động đáp trả. Vị này nhà cậu sống bình lặng đã quen, không để ý tới chuyện bên ngoài, chỉ một lòng với diễn xuất. Không chỉ mình Tiểu Chu mà tất cả các Quả Lê Cam đều cho là vậy. Nhưng không ngờ rằng, tám giờ hôm sau, Lê Chi share lại bài viết của fan club, sau đó vô cùng cứng rắn mà tag hẳn tên KOL đã tung tin bịa đặt vào:
[Nếu bạn đã quen việc nhận trát hầu tòa thì thêm một cái từ tôi cũng không sao đâu nhỉ, xem qua rồi tự giải quyết cho tốt.]
Chiều gió thay đổi mãnh liệt, những người trước đó kêu gào công kích trong nháy mắt đã câm miệng. Lê Chi liên hệ luật sư Ngụy, nói xin lỗi: “Xin lỗi anh Ngụy, làm phiền anh làm thêm một cái trát hầu tòa nữa. Lần tới anh cứ đưa tôi cái mẫu đi, rồi tự tôi sẽ chỉnh sửa.”
Tự mình giải quyết xong xuôi, quả thật cũng là vì bất đắc dĩ. Lê Chi sốt cao một đêm, buổi sáng đỡ hơn, chỉ còn sốt nhẹ, bị công việc bừa bộn chồng chất quấn thân khiến cho lao lực quá độ, hai huyệt thái dương của cô sưng đau, sau khi đăng WeiBo xong, cô vẫn cầm điện thoại mãi, cúi đầu thật lâu không ngẩng lên.
Mao Phi Du vẫn luôn hỗ trợ cô xử lí chuyện này, anh ta nổi trận lôi đình, lòng đầy căm phẫn, nhưng giờ đã tỉnh táo lại, cũng biết không còn cách giải quyết nào khác, liền an ủi qua loa, “Chuyện này không thể tránh được mà, vui lên đi, bảo trọng thân thể.”
Lê Chi ừ một tiếng, lấy tay vuốt tóc, hỏi: “Phía bên công ty không lên tiếng giải thích gì hả?”
“Không.” Mao Phi Du trả lời dứt khoát.
Ánh mắt Lê Chi vẫn bình tĩnh, đây là chuyện đã nằm trong dự liệu của cô, nhưng vẫn khó nén nổi nỗi thất vọng, “Dù gì cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm như thế, vậy mà đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.”
“Người như Hứa đổng cô còn chưa nhìn ra sao? Cẩn thận cặn kẽ, cũng rất sợ chết. Ông ta sợ nhất là rước họa vào thân. Đoán chừng là không còn hi vọng cô sẽ tái kí kết hợp đồng với họ nữa, vì vậy không muốn nhúng tay vào.”
Giữa trưa còn phải quay phim, Lê Chi xuống giường đi rửa mặt. Mao Phi Du vẫn chưa đi, luôn theo sát cô, dặn dò: “Tôi khuyên cô là đừng cố đọ sức với công ty, hợp đồng còn có ba tháng thôi, xuôi buồm thuận gió mới là cái lợi lớn nhất. Họ có sắp xếp công việc gì thì cứ xem xét rồi nhận, nếu không muốn nhận thì từ chối dứt khoát vào. Nếu không thể được, nhớ tìm người đàn ông của cô nhờ giúp.”
“Hôm qua tôi đã liên hệ với đám bạn học làm ở bên Cục Điện ảnh rồi, các cán bộ cấp cao bên đó rất coi trọng bộ phim “20 Tuổi” này, ba chữ “Phó Bảo Ngọc” chính là tấm kim bài cam đoan. Về sau cái này chắc chắn sẽ được đề cử nhận giải, tôi nhắc cô trước một tiếng thôi, cứ bình tĩnh đi, không cần hốt hoảng quá đâu.”
Lê Chi nhổ bọt kem đánh răng ra, tiếng nước súc miệng ‘ọc ọc ọc’ vang lên, cô liếc anh ta một cái, mù mờ hỏi: “Hôm nay anh làm sao thế, nghe cứ như đang giao chuyện hậu sự vậy.”
Mao Phi Du cười nhạo, giọng điệu nhàn nhạt, “Con nhóc chết tiệt này, không thể cho tôi ra vẻ tốt bụng một ngày được à?”
Mười giờ sáng Lê Chi tới phim trường để bắt đầu quay, hôm nay là cảnh hành động, quay chưa được ổn lắm, phải NG tầm mười lần mới qua. Tới lúc kết thúc công việc thì trời đã tối rồi. Lê Chi ngồi trong xe bảo mẫu nghỉ ngơi, lần này chỉ có mỗi một trợ lí nhỏ bận tới bận lui.
Lê Chi hỏi: “Mao Phi Du đâu?”
Trơ lí nhỏ không lên tiếng, hình như đang muốn trốn tránh vấn đề, cúi đầu lấy cà mèn đựng cơm ra, nói qua loa cho xong: “Em không rõ lắm, chắc anh ấy đi đâu rồi ạ.”
“Em gọi cho anh ấy giúp chị.”
Trợ lí nhỏ lắp bắp, “Gọi… gọi không được ạ.”
Ánh mắt Lê Chi trở lên sắc bén, “Lí do.”
Cô cứ nhìn chằm chằm vào cô trợ lí, khí thế hung hăng. Trợ lí nhỏ sao có thể chống đỡ được, vẻ mặt vô cùng khó xử, nói: “Chị Chi Chi, chị tuyệt đối không được bảo với anh ấy là do em nói đấy. Anh Tiểu Mao… bị công ty thay rồi.”
Lê Chi nhíu mày: “Vì sao?”
“Mỗi ngày chị đều bận quay phim nên chúng em cũng không dám nói cho chị biết. Ở trên mạng bây giờ đang bàn tán về anh Tiểu Mao. Nói về… cái chuyện hồi trước anh ấy dẫn dắt Hạ Chi Kỳ.”
Lê Chi lập tức mở WeiBo ra, quả nhiên, antifan không tấn công cô nữa, đã chuyển mục tiêu, đào lại tất tần tật chuyện quá khứ của Mao Phi Du. Kể nào là Hạ Chi Kỳ khi còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đột nhiên xuống dốc, hút ma túy, mắc bệnh AIDS, dùng quy tắc ngầm, được phú bà bao nuôi. Mà những thứ hạ lưu này đều là do người đại diện của hắn dạy cho.
Họ còn nói, năm đó Mao Phi Du bị phong sát ở trong giới, kết quả là im hơi lặng tiếng vài năm, chuyện đời biến hóa khôn lường, cuối cùng lại thành người đại diện của Lê Chi.
Mấy chuyện này antifan kể rất có bài bản, dù sao sự việc của Hạ Chi Kỳ là đúng sự thật, mà đã có cơ sở lớn như vậy, đương nhiên bài viết cũng trở nên đáng tin cậy hơn.
Lê Chi tức giận, hai tay phát run, “Lúc chị gặp chuyện chẳng may, công ty đến cái rắm cũng không thèm thả, mà giờ Mao Phi Du xảy ra chuyện, hiệu suất lại cao đến vậy!”
“Chị Chi Chi, chị bình tĩnh đi ạ.” Trợ lí hạ giọng nói: “Là do anh Mao chủ động xin rời đi đấy ạ.”
Lê Chi sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại, cô liền đứng lên. Trợ lí kéo lại không ngừng, “Chị Chi Chi, chị muốn đi đâu?!”
Lê Chi bay về Hải Thành ngay trong đêm, tới khu hoa viên Tân Giang ngăn Mao Phi Du lại. Lúc Mao Phi Du mở cửa thì vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng khi gặp phải cô lại sợ tới mức lui về sau một bước dài, sau khi xốc lại tinh thần, anh ta truy hỏi vô cùng hung hăng: “Sao cô lại quay về Hải Thành hả?! Không muốn quay phim nữa phải không! Kí hợp đồng với đoàn phim rồi, bất kể vì cái gì diễn viên cũng không được rời khỏi đoàn một mình cơ mà!”
Lê Chi đẩy mạnh anh ta, “Sao anh xấu tính thế hả, nói đi là đi luôn, đã có sự cho phép của tôi chưa?”
Mao Phi Du ngập ngừng, liếc nhìn cô một cái, sau đó vẫn chọn cách im lặng.
Trước bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Mao Phi Du lấy một chai nước trái cây, để ống hút vào, đưa cô, “Nguyên nhân cô đã biết rồi, tôi cũng không nói lại nữa. Cô bây giờ đang phát triển rất tốt, tôi đã nói rồi, cô nhất định sẽ thành danh, tiền đồ vô lượng.”
Lê Chi ép hỏi: “Vậy thì sao?”
Mao Phi Du không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu nhìn chỗ khác, “Đừng tự kéo chân mình, không đáng đâu.”
“Có đáng không anh nói không tính.”
Mao Phi Du ậm ừ, ánh mắt bình thản, giọng nói lại bất lực, “Nhưng mà dư luận định đoạt.”
Lê Chi nghe thấy phiền, “Anh đừng có mà nhiều lời, tôi biết thừa anh chuẩn bị bài bản mấy lời định thuyết phục tôi chứ gì. Mao Phi Du, tôi hỏi anh, anh còn muốn đổi xe, đổi nhà, anh còn muốn chứng minh bản thân không?”
Nói không muốn thì chắc chắn là nói dối, ánh mắt không lừa được người. Mao Phi Du thẳng thắn nói: “Muốn. Rất muốn. Nhưng tôi không hi vọng sẽ hi sinh cô để đạt được mục đích của mình.”
“Nếu như mỗi lần có mấy lời đồn nhảm bùng ra đều muốn dùng phương thức tráng sĩ chặt tay* để giải quyết, thì tôi tin chắc, tôi cũng sẽ không đi được xa, đi không được dài, và tôi sẽ lại là Hạ Chi Kỳ thứ hai.”
(*) Tráng sĩ chặt tay: Là một điển cố từ thời Tam Quốc, truyện kể rằng có một tráng sĩ bị rắn cắn vào tay, liền chặt luôn tay mình để ngăn độc lan ra. Đây là một thành ngữ để chỉ cách làm việc dứt khoát, không chần chừ.
Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Mao Phi Du liền tái nhợt đi.
Lê Chi không hề e dè, giảng giải từng chút một: “Nhượng bộ, dĩ hòa vi quý chỉ là kế sách nhất thời, rồi thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Anh đừng để thua, cũng đừng buông tôi ra.”
Đèn sợi đốt đã cũ, thành bóng đèn đã ngả vàng, khiến cho ánh sáng cũng trở nên vàng ấm. Mao Phi Du không còn chỗ nào để che đậy, chỉ đành quay mặt đi, đưa tay lau hết nước mắt.
“Cô đừng xử lí theo cảm tính.” Anh ta nghẹn ngào nói.
“Tôi và anh, chính là những kẻ đáng thương cùng hội cùng thuyền.” Lê Chi kiên định, không hề hối hận, “Anh cũng biết, tôi không có người thân, vậy nên anh cứ coi mình là người thân của tôi đi.”
Lê Chi bình tĩnh ung dung, sớm đã nghĩ kĩ đường lui, “Nếu xét cho cùng, trong mối quan hệ giữa tôi và công ty thì tôi đang là kẻ trong thế bị động. Tôi cũng chưa đề cập tới việc giải ước gì cả. Nếu đã chịu được tận vài năm, vậy ba tháng này đã là gì.”
Mao Phi Du hiểu ý cô, phân tích vô cùng lí trí: “Nếu thế, không chỉ cắt đứt tài nguyên của cô, công ty khả năng sẽ còn cố ý bôi nhọ cô nữa cơ. Ví dụ như vấn đề kí kết của “20 Tuổi”. Lúc ấy bên kịch bản “Thừa Phong Giả” có gọi điện cho cô thông qua công ty, bọn họ có thể xuyên tạc thành, cô cố ý từ chối, lén lút nhận kịch bản khác.”
“Không sao đâu.” Lê Chi cười rộ lên, khóe mắt khẽ cong. Cô nói: “Chẳng có chuyện sẽ tệ hơn hiện tại đâu —— tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Mao Phi Du lái xe đưa Lê Chi ra sân bay, suốt cả chặng đường cứ càm ràm như một người cha già, “Cô cứ chạy ra khỏi đoàn phim như thế là không tuân theo quy định đó! Trở về có bị mắng thì cố gắng nhẫn nhịn một chút, việc này vốn là cô sai mà.”
“Anh không biết xấu hổ hả, tôi chưa thấy một người đàn ông nào điêu ngoa như anh luôn đó.”
“Rồi rồi biết rồi.” Mao Phi Du hù dọa.
“Ơ hay, còn biết xấu hổ hả?” Lê Chi cười hì hì, vạch trần anh ta.
Tới sân bay, Mao Phi Du đi trước để đăng kí vé cho cô, sau đó thì lấy nước nóng bỏ vào bình giữ nhiệt, nhét vào tay Lê Chi, “Đi đường nhớ chú ý an toàn, đội mũ đeo khẩu trang kín vào, quấn khăn choàng cẩn thận. Tôi sẽ dặn Tiểu Cường tới trước nửa tiếng đợi cô ở sân bay. Nhỡ bị fan nhận ra… cùng lắm thì nhờ cảnh sát.”
Lê Chi buồn cười, “Nhỡ cảnh sát cũng là fan tôi thì làm thế nào?”
Mao Phi Du xùy một tiếng, “Tự phụ ít thôi bà cô.”
“Tới giờ rồi, anh về đi.” Lê Chi lấy giấy chứng nhận giờ bay, đẩy cửa xuống xe.
Mao Phi Du trượt cửa kính xuống, hô: “Chi Nhi!”
Lê Chi quay đầu lại, “Hả?”
“Cố gắng lên!”
Cô đã đeo khẩu trang, che kín cả nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt cô đã để lộ ý cười, cong cong như trăng lưỡi liềm —— ánh mắt lấp lánh như đom đóm nhỏ, nhưng lại thắp sáng cả bầu trời đêm.
…
Tin đồn về Mao Phi Du trên mạng ngày càng đi theo chiều hướng nghiêm trọng, như bọn họ đã dự tính, cuối cùng tin đồn lan tới bản thân Lê Chi.
Giống như là đang có người đứng sau giật dây tất cả, mục tiêu rõ ràng, đều chỉ hướng vào một chỗ, ám chỉ Lê Chi mới có chút nổi tiếng mà đã bắt đầu cho mình là ngôi sao lớn, lấy cường thế ép buộc công ty ưu tiên tài nguyên cho mình, rõ ràng là đã có hợp đồng minh bạch nhưng vẫn khư khư cố chấp, từ chối “Thừa Phong Giả” rồi lại lén lút đi nhận bộ “20 Tuổi” có tiền cát xê cao hơn, mỉa mai cô thấy lợi là sáng mắt.
Quả Lê Cam tức giận bất bình, nhao nhao nói muốn đăng bài viết bác bỏ, nhưng đều bị Tiểu Chu ngăn lại, cậu dùng lí trí để khuyên nhủ khách quan:
“Lời đồn đãi sở dĩ chỉ là lời đồn đãi, cũng là vì nó chưa được chứng minh là đúng, người ta bảo sao thì biết vậy. Người chúng ta hâm mộ là người này, chúng ta yêu sự cảm động mà cô ấy mang lại, yêu sự khiêm tốn trầm lặng của cô ấy, yêu sự nghiêm túc với diễn xuất và kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của cô ấy, chứ không phải là muốn cô ấy mỗi ngày đều phải chỉ vì những lời đồn đãi vớ vẩn này mà làm sáng tỏ, đi tranh chấp với người ta, đi vạch trần chuyện xấu.
Nếu như từ khi bắt đầu đã biết rõ thần tượng của chúng ta có tính cách như thế nào, vậy thì, bất luận là sau đó chuyện có hỗn loạn huyên náo đến cỡ nào, đều phải mời bạn ngẫm lại chữ tình ban đầu.”
Fan club, tối ngày 12 tháng 7.
Lúc đó Tống Ngạn Thành nhìn hàng chữ trên máy tính, trong lòng không khỏi xúc động. Anh ấn mở khung chat với Tiểu Chu, nhắn cho cậu một tin: [Ngày mai…]
Hầu như đồng thời, Lê Chi đăng WeiBo, không có lời mở đầu gì cả, không có biểu đạt căm phẫn, cũng không lôi kéo sự đồng tình của người khác.
Chỉ nói một câu ——
[Toàn bộ tiền cát xê đóng phim “20 Tuổi” của tôi sẽ được quyên tặng cho Trại trẻ mồ côi Hải Thành vào ngày công chiếu phim, chúc bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành.]
Trong nháy mắt, WeiBo liền bùng nổ.
Sau đó, tài khoản WeiBo chính thức của “20 Tuổi” đã nhấn like bài đăng của Lê Chi.
Tống Ngạn Thành nhìn thấy bài đăng này, trong mắt thậm chí còn có chút ướt. Box chat với Tiểu Chu đang lập lòe điên cuồng:
[Trời ơi, anh ơi, em không nhìn lầm đúng không!!]
Tống Ngạn Thành thu liễm lại tâm tình của mình, tưởng rằng cậu đang vui mừng vì bài đăng này của Lê Chi. Anh vừa định gõ mấy chữ trêu chọc, Tiểu Chu đã nhanh chóng nhắn lại:
[Em vui quá!!! Anh mời em tới nhà làm khách!!! Đêm nay em nhất định sẽ phải tắm gội xông hương!! Ngày mai tới chơi nhà anh nhé!!]
Tống Ngạn Thành: “…”
Có thể gỡ tin được không? Công chúa nhỏ Thành Thành vô cùng hối hận.
——————————-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tôi rất thích một cô gái như Chi Chi, sẵn sàng đối mặt với khó khăn gian khổ, luôn sống lạc quan yêu đời.
Tất nhiên là vẫn có những người bình luận rất lí trí, nhưng lại chỉ là những bình luận của người qua đường chen ở phía dưới, nếu không lật trang bình luận thì không thấy:
[Cái tài khoản KOL này luôn chỉ biết đến tiền thôi, ai mà chả biết.]
[Đệch, chị đẹp đây lấy miếng pho mát của người nào sao*?]
(*) Lấy miếng pho mát của ai đó: ‘Pho mát’ là từ dùng để ám chỉ về sự nghiệp, sức khỏe, mạng lưới quan hệ xã hội, hay thậm chí là tình yêu, tiền tài,… Bạn theo đuổi những điều trên, sau khi đạt được nó thì lại phát sinh rất nhiều yếu tố không xác định, hơn nữa, sau khi đạt được cũng rất dễ mất đi, vì vậy điều gì đã khiến bạn mất đi miếng ‘pho mát’ vốn có của mình, và làm sao để bảo vệ miếng ‘pho mát’. Đây là câu ngụ ngôn lấy từ cuốn sách “Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi” của Spencer Johnson. Câu này cũng có thể hiểu là Lê Chi đoạt bát cơm của ai, hoặc đắc tội với ai đó.
[Mấy cái ảnh phèn ĩa này ở đâu lòi ra vậy? Một tấm chụp chính diện còn chả có, anh dám nói là Lê Chi thì tôi cũng dám nói đây là mẹ anh đấy!]
[Chuyện khác đầy ra thì chả nói, cái dòng thứ blogger âm binh internet này.]
Ngành giải trí dạo gần đây chỉ mua một vài cái hot search để tuyên truyền, không có gì mới đáng chú ý. Vậy nên khi tin đồn thất thiệt này được tung ra đã gây ra một độ hot nhất định. Thống kê hậu đài cho thấy, số lượng truy cập vào WeiBo của Lê Chi đêm đó bằng tổng của cả tháng trước. WeiBo của Lê Chi cũng có rất ít bài đăng, bài mới nhất vẫn chỉ là bài đăng về việc đạt giải thưởng Kim Lân dành cho Nữ phụ xuất sắc nhất lần trước.
Sau đó mọi người lại truy cập vào tài khoản fan club của cô ấy, hai tiếng sau khi tin vịt được tung ra, một bài đăng đã được ra lò, rất nhanh chóng, rất quyết đoán, ngôn từ ngay thẳng chính nghĩa, chỉ trong một thời gian ngắn đã lên top WeiBo.
Tiểu Chu đang vô cùng tức giận, tức giận tới nỗi muốn đập nát màn hình. Trước tiên anh lưu lại mấy tấm ảnh đó, sau đó nhờ đàn anh bên khoa Máy tính hỗ trợ, phân tích xem ảnh đó thế nào, cuối cùng tìm ra xuất xứ ảnh chụp và thời gian chụp. Mà thời gian chụp lại trùng với ngày Lê Chi tổ chức meeting nhân ngày sinh nhật.
Chứng cứ vô cùng xác thực, lời đồn tự sụp đổ.
Hơn nữa, Tiểu Chu viết bài làm sáng tỏ này cũng khá đặc sặc, có chứng cứ, có lí lẽ, từ khâu phân tích đến khâu phơi bày sự thật đều rất rõ ràng rành mạch. Trong bài viết cũng không có chút thiên vị nào, phần bình luận phía dưới đều là chứng cứ do Quả Lê Cam tự chụp vào ngày Lê Chi tổ chức hoạt động đó.
Nhưng vẫn có một vài người chất vấn: Tiệc sinh nhật của cô ta là vào buổi chiều, buổi tối làm gì ai mà biết.
Tiểu Chu giận tím người, ngồi trước màn hình mà thiếu chút nữa là đi luyện Vịnh Xuân quyền*. Ngay lúc cậu đang cố gắng kiềm nén bản thân không được manh động thì tài khoản WeiBo tên S đã đăng một bình luận có ảnh chụp, vừa hay lại là tấm hình chụp lại cảnh đêm đó Lê Chi ở trong nhà xem kịch bản.
(*) Vịnh Xuân quyền: là một môn võ cổ truyền của Trung Quốc, thiên về cận chiến, đánh nhanh và phòng thủ chặt để chiến thắng đối phương.
Tiểu Chu đập tay vào màn hình, kích động nói: “Tài khoản của anh tôi đây mà!!”
Nói xong liền nhắn tin cho Tống Ngạn Thành: [Anh ơi!! Em sùng bái anh luôn.]
[Anh có nhiều ảnh chụp độc quá!!]
Nhưng đối phương không trả lời lại.
Kì thực Tiểu Chu vì tức giận lên mới lên bài nói lại, chứ cậu cũng không mong chờ là Lê Chi sẽ có hành động đáp trả. Vị này nhà cậu sống bình lặng đã quen, không để ý tới chuyện bên ngoài, chỉ một lòng với diễn xuất. Không chỉ mình Tiểu Chu mà tất cả các Quả Lê Cam đều cho là vậy. Nhưng không ngờ rằng, tám giờ hôm sau, Lê Chi share lại bài viết của fan club, sau đó vô cùng cứng rắn mà tag hẳn tên KOL đã tung tin bịa đặt vào:
[Nếu bạn đã quen việc nhận trát hầu tòa thì thêm một cái từ tôi cũng không sao đâu nhỉ, xem qua rồi tự giải quyết cho tốt.]
Chiều gió thay đổi mãnh liệt, những người trước đó kêu gào công kích trong nháy mắt đã câm miệng. Lê Chi liên hệ luật sư Ngụy, nói xin lỗi: “Xin lỗi anh Ngụy, làm phiền anh làm thêm một cái trát hầu tòa nữa. Lần tới anh cứ đưa tôi cái mẫu đi, rồi tự tôi sẽ chỉnh sửa.”
Tự mình giải quyết xong xuôi, quả thật cũng là vì bất đắc dĩ. Lê Chi sốt cao một đêm, buổi sáng đỡ hơn, chỉ còn sốt nhẹ, bị công việc bừa bộn chồng chất quấn thân khiến cho lao lực quá độ, hai huyệt thái dương của cô sưng đau, sau khi đăng WeiBo xong, cô vẫn cầm điện thoại mãi, cúi đầu thật lâu không ngẩng lên.
Mao Phi Du vẫn luôn hỗ trợ cô xử lí chuyện này, anh ta nổi trận lôi đình, lòng đầy căm phẫn, nhưng giờ đã tỉnh táo lại, cũng biết không còn cách giải quyết nào khác, liền an ủi qua loa, “Chuyện này không thể tránh được mà, vui lên đi, bảo trọng thân thể.”
Lê Chi ừ một tiếng, lấy tay vuốt tóc, hỏi: “Phía bên công ty không lên tiếng giải thích gì hả?”
“Không.” Mao Phi Du trả lời dứt khoát.
Ánh mắt Lê Chi vẫn bình tĩnh, đây là chuyện đã nằm trong dự liệu của cô, nhưng vẫn khó nén nổi nỗi thất vọng, “Dù gì cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm như thế, vậy mà đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.”
“Người như Hứa đổng cô còn chưa nhìn ra sao? Cẩn thận cặn kẽ, cũng rất sợ chết. Ông ta sợ nhất là rước họa vào thân. Đoán chừng là không còn hi vọng cô sẽ tái kí kết hợp đồng với họ nữa, vì vậy không muốn nhúng tay vào.”
Giữa trưa còn phải quay phim, Lê Chi xuống giường đi rửa mặt. Mao Phi Du vẫn chưa đi, luôn theo sát cô, dặn dò: “Tôi khuyên cô là đừng cố đọ sức với công ty, hợp đồng còn có ba tháng thôi, xuôi buồm thuận gió mới là cái lợi lớn nhất. Họ có sắp xếp công việc gì thì cứ xem xét rồi nhận, nếu không muốn nhận thì từ chối dứt khoát vào. Nếu không thể được, nhớ tìm người đàn ông của cô nhờ giúp.”
“Hôm qua tôi đã liên hệ với đám bạn học làm ở bên Cục Điện ảnh rồi, các cán bộ cấp cao bên đó rất coi trọng bộ phim “20 Tuổi” này, ba chữ “Phó Bảo Ngọc” chính là tấm kim bài cam đoan. Về sau cái này chắc chắn sẽ được đề cử nhận giải, tôi nhắc cô trước một tiếng thôi, cứ bình tĩnh đi, không cần hốt hoảng quá đâu.”
Lê Chi nhổ bọt kem đánh răng ra, tiếng nước súc miệng ‘ọc ọc ọc’ vang lên, cô liếc anh ta một cái, mù mờ hỏi: “Hôm nay anh làm sao thế, nghe cứ như đang giao chuyện hậu sự vậy.”
Mao Phi Du cười nhạo, giọng điệu nhàn nhạt, “Con nhóc chết tiệt này, không thể cho tôi ra vẻ tốt bụng một ngày được à?”
Mười giờ sáng Lê Chi tới phim trường để bắt đầu quay, hôm nay là cảnh hành động, quay chưa được ổn lắm, phải NG tầm mười lần mới qua. Tới lúc kết thúc công việc thì trời đã tối rồi. Lê Chi ngồi trong xe bảo mẫu nghỉ ngơi, lần này chỉ có mỗi một trợ lí nhỏ bận tới bận lui.
Lê Chi hỏi: “Mao Phi Du đâu?”
Trơ lí nhỏ không lên tiếng, hình như đang muốn trốn tránh vấn đề, cúi đầu lấy cà mèn đựng cơm ra, nói qua loa cho xong: “Em không rõ lắm, chắc anh ấy đi đâu rồi ạ.”
“Em gọi cho anh ấy giúp chị.”
Trợ lí nhỏ lắp bắp, “Gọi… gọi không được ạ.”
Ánh mắt Lê Chi trở lên sắc bén, “Lí do.”
Cô cứ nhìn chằm chằm vào cô trợ lí, khí thế hung hăng. Trợ lí nhỏ sao có thể chống đỡ được, vẻ mặt vô cùng khó xử, nói: “Chị Chi Chi, chị tuyệt đối không được bảo với anh ấy là do em nói đấy. Anh Tiểu Mao… bị công ty thay rồi.”
Lê Chi nhíu mày: “Vì sao?”
“Mỗi ngày chị đều bận quay phim nên chúng em cũng không dám nói cho chị biết. Ở trên mạng bây giờ đang bàn tán về anh Tiểu Mao. Nói về… cái chuyện hồi trước anh ấy dẫn dắt Hạ Chi Kỳ.”
Lê Chi lập tức mở WeiBo ra, quả nhiên, antifan không tấn công cô nữa, đã chuyển mục tiêu, đào lại tất tần tật chuyện quá khứ của Mao Phi Du. Kể nào là Hạ Chi Kỳ khi còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đột nhiên xuống dốc, hút ma túy, mắc bệnh AIDS, dùng quy tắc ngầm, được phú bà bao nuôi. Mà những thứ hạ lưu này đều là do người đại diện của hắn dạy cho.
Họ còn nói, năm đó Mao Phi Du bị phong sát ở trong giới, kết quả là im hơi lặng tiếng vài năm, chuyện đời biến hóa khôn lường, cuối cùng lại thành người đại diện của Lê Chi.
Mấy chuyện này antifan kể rất có bài bản, dù sao sự việc của Hạ Chi Kỳ là đúng sự thật, mà đã có cơ sở lớn như vậy, đương nhiên bài viết cũng trở nên đáng tin cậy hơn.
Lê Chi tức giận, hai tay phát run, “Lúc chị gặp chuyện chẳng may, công ty đến cái rắm cũng không thèm thả, mà giờ Mao Phi Du xảy ra chuyện, hiệu suất lại cao đến vậy!”
“Chị Chi Chi, chị bình tĩnh đi ạ.” Trợ lí hạ giọng nói: “Là do anh Mao chủ động xin rời đi đấy ạ.”
Lê Chi sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại, cô liền đứng lên. Trợ lí kéo lại không ngừng, “Chị Chi Chi, chị muốn đi đâu?!”
Lê Chi bay về Hải Thành ngay trong đêm, tới khu hoa viên Tân Giang ngăn Mao Phi Du lại. Lúc Mao Phi Du mở cửa thì vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng khi gặp phải cô lại sợ tới mức lui về sau một bước dài, sau khi xốc lại tinh thần, anh ta truy hỏi vô cùng hung hăng: “Sao cô lại quay về Hải Thành hả?! Không muốn quay phim nữa phải không! Kí hợp đồng với đoàn phim rồi, bất kể vì cái gì diễn viên cũng không được rời khỏi đoàn một mình cơ mà!”
Lê Chi đẩy mạnh anh ta, “Sao anh xấu tính thế hả, nói đi là đi luôn, đã có sự cho phép của tôi chưa?”
Mao Phi Du ngập ngừng, liếc nhìn cô một cái, sau đó vẫn chọn cách im lặng.
Trước bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Mao Phi Du lấy một chai nước trái cây, để ống hút vào, đưa cô, “Nguyên nhân cô đã biết rồi, tôi cũng không nói lại nữa. Cô bây giờ đang phát triển rất tốt, tôi đã nói rồi, cô nhất định sẽ thành danh, tiền đồ vô lượng.”
Lê Chi ép hỏi: “Vậy thì sao?”
Mao Phi Du không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu nhìn chỗ khác, “Đừng tự kéo chân mình, không đáng đâu.”
“Có đáng không anh nói không tính.”
Mao Phi Du ậm ừ, ánh mắt bình thản, giọng nói lại bất lực, “Nhưng mà dư luận định đoạt.”
Lê Chi nghe thấy phiền, “Anh đừng có mà nhiều lời, tôi biết thừa anh chuẩn bị bài bản mấy lời định thuyết phục tôi chứ gì. Mao Phi Du, tôi hỏi anh, anh còn muốn đổi xe, đổi nhà, anh còn muốn chứng minh bản thân không?”
Nói không muốn thì chắc chắn là nói dối, ánh mắt không lừa được người. Mao Phi Du thẳng thắn nói: “Muốn. Rất muốn. Nhưng tôi không hi vọng sẽ hi sinh cô để đạt được mục đích của mình.”
“Nếu như mỗi lần có mấy lời đồn nhảm bùng ra đều muốn dùng phương thức tráng sĩ chặt tay* để giải quyết, thì tôi tin chắc, tôi cũng sẽ không đi được xa, đi không được dài, và tôi sẽ lại là Hạ Chi Kỳ thứ hai.”
(*) Tráng sĩ chặt tay: Là một điển cố từ thời Tam Quốc, truyện kể rằng có một tráng sĩ bị rắn cắn vào tay, liền chặt luôn tay mình để ngăn độc lan ra. Đây là một thành ngữ để chỉ cách làm việc dứt khoát, không chần chừ.
Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Mao Phi Du liền tái nhợt đi.
Lê Chi không hề e dè, giảng giải từng chút một: “Nhượng bộ, dĩ hòa vi quý chỉ là kế sách nhất thời, rồi thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Anh đừng để thua, cũng đừng buông tôi ra.”
Đèn sợi đốt đã cũ, thành bóng đèn đã ngả vàng, khiến cho ánh sáng cũng trở nên vàng ấm. Mao Phi Du không còn chỗ nào để che đậy, chỉ đành quay mặt đi, đưa tay lau hết nước mắt.
“Cô đừng xử lí theo cảm tính.” Anh ta nghẹn ngào nói.
“Tôi và anh, chính là những kẻ đáng thương cùng hội cùng thuyền.” Lê Chi kiên định, không hề hối hận, “Anh cũng biết, tôi không có người thân, vậy nên anh cứ coi mình là người thân của tôi đi.”
Lê Chi bình tĩnh ung dung, sớm đã nghĩ kĩ đường lui, “Nếu xét cho cùng, trong mối quan hệ giữa tôi và công ty thì tôi đang là kẻ trong thế bị động. Tôi cũng chưa đề cập tới việc giải ước gì cả. Nếu đã chịu được tận vài năm, vậy ba tháng này đã là gì.”
Mao Phi Du hiểu ý cô, phân tích vô cùng lí trí: “Nếu thế, không chỉ cắt đứt tài nguyên của cô, công ty khả năng sẽ còn cố ý bôi nhọ cô nữa cơ. Ví dụ như vấn đề kí kết của “20 Tuổi”. Lúc ấy bên kịch bản “Thừa Phong Giả” có gọi điện cho cô thông qua công ty, bọn họ có thể xuyên tạc thành, cô cố ý từ chối, lén lút nhận kịch bản khác.”
“Không sao đâu.” Lê Chi cười rộ lên, khóe mắt khẽ cong. Cô nói: “Chẳng có chuyện sẽ tệ hơn hiện tại đâu —— tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Mao Phi Du lái xe đưa Lê Chi ra sân bay, suốt cả chặng đường cứ càm ràm như một người cha già, “Cô cứ chạy ra khỏi đoàn phim như thế là không tuân theo quy định đó! Trở về có bị mắng thì cố gắng nhẫn nhịn một chút, việc này vốn là cô sai mà.”
“Anh không biết xấu hổ hả, tôi chưa thấy một người đàn ông nào điêu ngoa như anh luôn đó.”
“Rồi rồi biết rồi.” Mao Phi Du hù dọa.
“Ơ hay, còn biết xấu hổ hả?” Lê Chi cười hì hì, vạch trần anh ta.
Tới sân bay, Mao Phi Du đi trước để đăng kí vé cho cô, sau đó thì lấy nước nóng bỏ vào bình giữ nhiệt, nhét vào tay Lê Chi, “Đi đường nhớ chú ý an toàn, đội mũ đeo khẩu trang kín vào, quấn khăn choàng cẩn thận. Tôi sẽ dặn Tiểu Cường tới trước nửa tiếng đợi cô ở sân bay. Nhỡ bị fan nhận ra… cùng lắm thì nhờ cảnh sát.”
Lê Chi buồn cười, “Nhỡ cảnh sát cũng là fan tôi thì làm thế nào?”
Mao Phi Du xùy một tiếng, “Tự phụ ít thôi bà cô.”
“Tới giờ rồi, anh về đi.” Lê Chi lấy giấy chứng nhận giờ bay, đẩy cửa xuống xe.
Mao Phi Du trượt cửa kính xuống, hô: “Chi Nhi!”
Lê Chi quay đầu lại, “Hả?”
“Cố gắng lên!”
Cô đã đeo khẩu trang, che kín cả nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt cô đã để lộ ý cười, cong cong như trăng lưỡi liềm —— ánh mắt lấp lánh như đom đóm nhỏ, nhưng lại thắp sáng cả bầu trời đêm.
…
Tin đồn về Mao Phi Du trên mạng ngày càng đi theo chiều hướng nghiêm trọng, như bọn họ đã dự tính, cuối cùng tin đồn lan tới bản thân Lê Chi.
Giống như là đang có người đứng sau giật dây tất cả, mục tiêu rõ ràng, đều chỉ hướng vào một chỗ, ám chỉ Lê Chi mới có chút nổi tiếng mà đã bắt đầu cho mình là ngôi sao lớn, lấy cường thế ép buộc công ty ưu tiên tài nguyên cho mình, rõ ràng là đã có hợp đồng minh bạch nhưng vẫn khư khư cố chấp, từ chối “Thừa Phong Giả” rồi lại lén lút đi nhận bộ “20 Tuổi” có tiền cát xê cao hơn, mỉa mai cô thấy lợi là sáng mắt.
Quả Lê Cam tức giận bất bình, nhao nhao nói muốn đăng bài viết bác bỏ, nhưng đều bị Tiểu Chu ngăn lại, cậu dùng lí trí để khuyên nhủ khách quan:
“Lời đồn đãi sở dĩ chỉ là lời đồn đãi, cũng là vì nó chưa được chứng minh là đúng, người ta bảo sao thì biết vậy. Người chúng ta hâm mộ là người này, chúng ta yêu sự cảm động mà cô ấy mang lại, yêu sự khiêm tốn trầm lặng của cô ấy, yêu sự nghiêm túc với diễn xuất và kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của cô ấy, chứ không phải là muốn cô ấy mỗi ngày đều phải chỉ vì những lời đồn đãi vớ vẩn này mà làm sáng tỏ, đi tranh chấp với người ta, đi vạch trần chuyện xấu.
Nếu như từ khi bắt đầu đã biết rõ thần tượng của chúng ta có tính cách như thế nào, vậy thì, bất luận là sau đó chuyện có hỗn loạn huyên náo đến cỡ nào, đều phải mời bạn ngẫm lại chữ tình ban đầu.”
Fan club, tối ngày 12 tháng 7.
Lúc đó Tống Ngạn Thành nhìn hàng chữ trên máy tính, trong lòng không khỏi xúc động. Anh ấn mở khung chat với Tiểu Chu, nhắn cho cậu một tin: [Ngày mai…]
Hầu như đồng thời, Lê Chi đăng WeiBo, không có lời mở đầu gì cả, không có biểu đạt căm phẫn, cũng không lôi kéo sự đồng tình của người khác.
Chỉ nói một câu ——
[Toàn bộ tiền cát xê đóng phim “20 Tuổi” của tôi sẽ được quyên tặng cho Trại trẻ mồ côi Hải Thành vào ngày công chiếu phim, chúc bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành.]
Trong nháy mắt, WeiBo liền bùng nổ.
Sau đó, tài khoản WeiBo chính thức của “20 Tuổi” đã nhấn like bài đăng của Lê Chi.
Tống Ngạn Thành nhìn thấy bài đăng này, trong mắt thậm chí còn có chút ướt. Box chat với Tiểu Chu đang lập lòe điên cuồng:
[Trời ơi, anh ơi, em không nhìn lầm đúng không!!]
Tống Ngạn Thành thu liễm lại tâm tình của mình, tưởng rằng cậu đang vui mừng vì bài đăng này của Lê Chi. Anh vừa định gõ mấy chữ trêu chọc, Tiểu Chu đã nhanh chóng nhắn lại:
[Em vui quá!!! Anh mời em tới nhà làm khách!!! Đêm nay em nhất định sẽ phải tắm gội xông hương!! Ngày mai tới chơi nhà anh nhé!!]
Tống Ngạn Thành: “…”
Có thể gỡ tin được không? Công chúa nhỏ Thành Thành vô cùng hối hận.
——————————-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tôi rất thích một cô gái như Chi Chi, sẵn sàng đối mặt với khó khăn gian khổ, luôn sống lạc quan yêu đời.
Bình luận truyện