Ngoại Cảm
Chương 40: Con cừu non của ma nữ
Edit: Ngự Chi Tuyệt
Có vẻ Phạn Già La cảm thấy sự thay đổi của Tôn Ảnh rất thú vị, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn gã một hồi, khóe miệng đỏ thẫm còn hơi cong cong.
Tôn Ảnh tiến lên mấy bước, dán chặt vào lưng Tào Hiểu Phong, định ôm gã cho ấm một chút. Không biết tại sao, lúc bị Phạn Già La nhìn chăm chăm, gã cảm thấy cả da lẫn xương đều bị đối phương nhìn thấu.
Tào Hiểu Phong cũng lặng lẽ dựa sát vào Tôn Ảnh, cười ha hả nói: "Tiểu Phạn à, bây giờ cậu trở mình rồi, nhân khí cũng cao nữa, hoàn toàn có thể ra điều kiện với công ty, gia hạn hợp đồng. Nếu cậu tin tưởng tôi thì hãy giao chuyện đàm phán hợp đồng cho tôi xử lý đi, tôi có thể xin công ty bỏ qua cho cậu, giảm bớt một khoản tiền vi phạm hợp đồng. 80 triệu không phải con số nhỏ đâu!"
Phạn Già La vươn ngón tay thon dài ra, nhấn số tầng cao nhất, mỉm cười nói: "Không dám làm phiền anh, hôm nay tôi đến để giải quyết chuyện tiền vi phạm hợp đồng, tôi tự đàm phán với Triệu Văn Ngạn."
"Cậu tự đàm phán với Triệu tổng?" - Da mặt Tào Hiểu Phong tê rần, như có điều bận tâm: "Triệu tổng chưa từng nể tình ai bao giờ, cậu trực tiếp tới tìm anh ta thì chỉ e mọi chuyện sẽ không đi đến đâu."
"Tôi tự hiểu rõ, không cần anh bận tâm." - Phạn Già La mỉm cười gật đầu, mọi cử chỉ đều vô cùng có hàm dưỡng, so với dáng vẻ nắng mưa thất thường trước kia thì như hai người khác nhau.
Tào Hiểu Phong đoán người trước mặt có lẽ không phải chính chủ, mà là một nhân cách phụ nào đó, gã đang nghĩ cách dụ nhân cách phụ này nói chuyện để tìm hiểu thử lai lịch của đối phương, nhưng không ngờ cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, đã đến tầng của gã. Gã đứng yên tại chỗ không muốn đi, nhưng Tôn Ảnh lại đẩy gã ra ngoài, lôi gã chạy mất dạng.
Phạn Già La từ tốn lùi về sau, hơi co một chân lại, dựa vào vách tường kim loại bóng loáng như gương, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi thoải mái, cứ như không phải tới đàm phán mà tới tìm anh em cột chèo tán dóc đôi ba câu vậy.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhanh chóng đi lên.
Vài phút sau, Phạn Già La đã đứng trước phòng làm việc của tổng tài.
Một nữ trợ lý bưng một ly cà phê tới, khom người nói: "Phạn tiên sinh, anh vui lòng chờ một chút, Triệu tổng đang tiếp khách." - Dù không có ánh mắt cô cũng biết, gần đây Phạn Già La hoàn toàn trở mình, chắc chắn công ty sẽ muốn giữ hắn lại. Hắn chủ động tìm tới cửa là chuyện tốt, nhất định không thể vì không hẹn trước mà đuổi người ta đi.
Phạn Già La khẽ nói cảm ơn, sau đó đặt ly cà phê lên bàn trà nhỏ, hai mắt hơi khép, hai tay đan lại, hai ngón cái nhẹ nhàng gõ gõ hổ khẩu, kiên nhẫn chờ đợi.
Cửa phòng làm việc của tổng tài đóng rất chặt, nhưng do vị khách bên trong hết sức kích động, giọng nói cũng lớn, thế nên người bên ngoài vẫn có thể nghe rõ chuyện đang diễn ra trong phòng.
Một giọng nam già nua chất vấn: "Triệu Văn Ngạn, mày có biết quyết định của mày sẽ kéo tập đoàn Triệu thị xuống vực sâu hay không? Mày điên rồi sao? Để lấp đầy hố lửa đó đã không còn là vấn đề 6 tỷ nữa, mà phải cần trên 10 tỷ, hơn nữa có thể suốt đời cũng không thu hồi được. Não của mày đâu rồi? Nó đâu mất rồi? Trừ tình yêu ra thì mày không suy xét gì đến những thứ khác sao? Tao quá thất vọng với mày rồi! Còn nữa, mày dám chắc đó là tình yêu à? Mày móc ruột móc gan dâng cho người ta, nhưng người ta lại coi mày như thằng phá của mà mặc sức sai khiến, lúc có chuyện tốt thì không bao giờ tới tìm mày, đến khi bị người khác lừa gạt mới nhớ tới mày! Mày không nhận ra à? Mày còn lòng tự trọng không vậy?"
Giọng của Triệu Văn Ngạn rất ôn hòa, thực sự không thể nghe rõ y đang nói gì.
Giọng nam già nua lại vút cao: "Câm miệng! Tao không muốn nghe mày ngụy biện nữa! Mày điên rồi! Nếu mày khăng khăng làm theo ý mình, tao sẽ triệu tập đại hội cổ đông hủy bỏ hết mọi chức vụ của mày! Mày không xứng làm chủ tịch của tập đoàn!"
Cửa bỗng bị kéo ra, một ông cụ dáng người gầy gò nhưng khí thế hết sức mạnh mẽ từ bên trong bước ra, bất ngờ thay, đó là ông nội của Triệu Văn Ngạn - Triệu Quốc An lão tiên sinh. Ông đã về hưu mười mấy năm, ngày thường chưa từng quan tâm đến những chuyện của nội bộ tập đoàn, hơn nữa rất hiếm ở trong nước. Có thể khiến ông vội vàng chạy về nước, cãi nhau với cháu trai đến nỗi gà bay chó sủa, tranh chức đoạt quyền của nhau, thì vấn đề chắc chắn không nhỏ.
Toàn bộ tầng trên cùng hết sức hoang mang trước sự xuất hiện của ông Triệu. Triệu Văn Ngạn đi sau lưng ông cũng tái mặt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Ông Triệu quay đầu liếc y, trông thấy y dày đặc lệ khí, ông giơ gậy baton lên quất y một trận, vô cùng đau đớn nói: "Mày điên rồi sao? Hả? Nếu tao biết mày sẽ biến thành thế này, thì năm đó tao sẽ không bỏ ba mày và mấy chú bác của mày qua một bên, để mày tiếp nhận vị trí của tao! Mày làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn vì con đàn bà kia, gây ra bao nhiêu tổn thất cho công ty, mày có từng tính lại chưa? Tao đúng là có mắt như mù mà!"
Triệu Văn Ngạn vội vàng cúi đầu xuống, thành thực đón nhận trận trách đánh của ông nội, đoạn nghiến răng mà nói: "Ông nội, không phải con bất kính với ông, càng không phải hận ông. Con chỉ là không cam lòng, con thật sự không cam lòng..." - Nhưng tại sao không cam lòng, y lại không nói ra được.
Ai cũng không phát hiện, có vài giọt máu đỏ thẫm chảy dọc theo khóe miệng y rồi rơi xuống đất, nhưng đã bị Triệu lão tiên sinh đang lảo đảo và trợ lý chạy tới khuyên ngăn đạp mất sạch. Y hận đến nỗi cắn nát miệng mình, nhưng y thật sự không thể thay đổi nó...
Ai có thể thấy được sự bất lực của y, ai có thể kéo y ra khỏi vực sâu này? Y gặp ác mộng suốt đêm, mà những cơn ác mộng đó, chúng vẫn không kinh khủng bằng những việc y trải qua trong hiện thực.
Triệu Văn Ngạn nhanh chóng liếm đi vết máu nơi khóe miệng, rồi phối hợp với trợ lý cẩn thận đưa ông Triệu vào thang máy.
Ông cụ giận dữ khó nén vừa gõ gậy baton xuống đất vừa mắng: "Nghiệp chướng, mày chờ rớt đài đi! Tao sẽ không trơ mắt đứng nhìn mày hủy hoại tập đoàn Triệu thị đâu!"
Triệu Văn Ngạn cúi đầu, khom người thật sâu. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, y nhìn thấy một giọt nước mắt nơi khóe mắt ông nội, vì vậy hai mắt y cũng đỏ hoe. Y đứng bất động ngay cửa thang máy hồi lâu, nhìn chằm chằm cánh cửa đã sớm khép lại. Qua khoảng ba bốn phút, y mới mặt không cảm xúc mà xoay người, đúng lúc chạm phải một đôi mắt đen nhánh sáng ngời.
Y đã từng nhìn thấy đôi mắt này, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu sắc, y chợt hơi sững sờ.
"Phạn Già La, sao cậu lại tới đây?" - Triệu Văn Ngạn đã bình tĩnh lại, đưa tay ra mời: "Vào trong rồi nói."
Phạn Già La nhếch môi, đoạn đi vào phòng làm việc.
"Cậu muốn uống gì không?" - Triệu Văn Ngạn lịch sự mà hỏi.
Phạn Già La đang định từ chối, thì điện thoại của Triệu Văn Ngạn chợt reo lên, y nhanh chóng bắt máy, lẳng lặng lắng nghe những lời khuyên nhủ của mẹ mình; vừa cúp máy xong, lại có một cuộc gọi tới, là chú của y, một tràng trách mắng nghiêm khắc dội vào màng nhĩ y; tiếp đến là các trưởng bối hoặc họ hàng ngang vai vế trong gia tộc Triệu thị lần lượt gọi cho y, bọn họ hoặc khuyên nhủ, hoặc quở trách, hoặc ân cần dạy bảo...
Da mặt Triệu Văn Ngạn căng chặt, các cơ bên má căng cứng đến nỗi sắp nứt toạc ra nhưng vẫn kiên trì nói một câu: Y muốn bán toàn bộ tài sản và cổ phần trong tay mình, thậm chí là mấy công ty do một tay y sáng lập ra, để cứu vãn việc đầu tư của Tô Phong Khê ở Tây Xuyên.
"Có phải mày trúng cổ của Tô Phong Khê rồi không?" - Một thành viên trong Triệu thị chất vấn, sau đó cực kỳ thất vọng mà cúp máy.
Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, trong mắt lóe lên tia ảm đạm. Bất chợt, tiếng chuông lại vang lên, trông thấy tên người gọi tới, y chờ không kịp chờ mà bắt máy, hỏi với giọng khàn khàn: "Sao rồi?"
"Triệu tiên sinh, tôi thật sự không thấy có vấn đề gì cả, hay là anh tìm người khác nghĩ cách đi. Không phải cổ, tôi có thể chắc chắn." - Người nọ nói mấy câu ngắn gọn rồi cúp máy, sống lưng thẳng tắp của Triệu Văn Ngạn chợt oằn xuống, rồi chậm rãi ngã dựa vào lưng ghế, gương mặt tuấn mỹ bị một tầng xám xịt bao phủ, tỏ ra vô cùng chán chường.
Hiện giờ, y giống như một con thú bị giam cầm, bị mắc kẹt dưới vực thẳm phủ đầy gai nhọn, dù leo lên từ đâu thì điều chờ sẵn phía trước cũng đều là đau thương đẫm máu và tuyệt vọng vô cùng. Y không thể tự cứu lấy mình, càng không thể trông cậy vào sự cứu giúp của người khác, nhìn lại nửa đời trước, rồi trông về nửa đời sau, nó như một cơn ác mộng mà y mãi mãi không thể nào tỉnh lại, nếu muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, y chỉ có thể chịu chết.
Triệu Văn Ngạn một tay đỡ trán, một tay siết chặt điện thoại, tiếng cót két cho thấy chiếc điện thoại yếu ớt này rất có thể sẽ bị sự kích động của y tiễn lên đường.
Nhưng Phạn Già La lại nhắm mắt làm ngơ trước sự giãy giụa đầy thống khổ của y, hắn ngồi trên ghế da, bắt chéo hai chân thon dài, nói thẳng: "Triệu tổng, tôi hy vọng công ty có thể miễn tiền vi phạm hợp đồng cho tôi."
Triệu Văn Ngạn trầm mặc hồi lâu mới nói với giọng khàn khàn: "Cậu cũng biết chuyện đó là không thể. Tuy bây giờ cậu đã trở mình, nhưng công ty đã bồi thường rất nhiều tiền cho những tổn thất cậu gây ra, tôi cùng lắm chỉ có thể miễn cho cậu một phần, phần còn lại cậu phải tự lo. Cậu có thể gia hạn hợp đồng với công ty và nhận phần trăm ít lại một chút."
Lúc đối mặt với Phạn Già La, chẳng biết tại sao, dù Triệu Văn Ngạn có đang khó chịu thế nào thì cũng đều có thể bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện với hắn. Ở hắn có một loại cảm giác khiến người khác đặc biệt yên tâm.
Phạn Già La chống hai tay lên bàn, dần dần dựa sát vào Triệu Văn Ngạn, sau đó hơi nghiêng đầu, ghé vào bên tai y khẽ thủ thỉ: "Công ty không thể miễn tiền vi phạm hợp đồng cho tôi, nhưng Triệu tổng có thể tài trợ riêng cho tôi mà."
Triệu Văn Ngạn muốn lui về sau, nhưng phát hiện mình bị một tầng từ trường vô hình cố định tại chỗ, có một số thứ rất nhỏ còn theo làn hơi của Phạn Già La chui vào tai y, ngấm vào toàn bộ cơ thể và mạch máu của y, khuấy động từng sợi thần kinh và thậm chí là từng tế bào của y. Cảm giác này vô cùng huyền ảo.
Phạn Già La vẫn đang đến gần, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sáng, tia sáng đó lúc ẩn lúc hiện, chợt tụ chợt tan, cuối cùng tạo một chòm thành tinh vân rực rỡ, tuyệt đẹp đến nỗi khó có thể diễn tả bằng lời. Thì ra trên đời thật sự có một đôi mắt như vậy, chúng có thể chứa đựng một thế giới, và cũng có thể chất chứa cả vũ trụ.
Triệu Văn Ngạn nhìn đến ngây người, mạch suy nghĩ vốn không quá rõ ràng càng thêm hỗn độn. Tài trợ riêng cho Phạn Già La? Sao có thể chứ? Nhưng y lại không thể nào thốt ra những lời này, một nỗi sợ hãi vô hình chợt nảy mầm trong lòng y, va vào nhau rồi cuối cùng ma sát ra tia lửa.
Đầu ngón tay thon dài của Phạn Già La như dụ hoặc mà khẽ gõ lên mu bàn tay y một cách có quy luật, nhưng lời nói ra lại khiến người ta khó hiểu: "Tôi dùng 80 triệu đổi 10 tỷ của anh, anh có đồng ý không?"
"Cái gì?" - Giọng của Triệu Văn Ngạn khản đặc.
"80 triệu đổi lấy 10 tỷ, anh lời rồi." - Phạn Già La đặt tay phải của Triệu Văn Ngạn vào lòng bàn tay phải của mình, sau đó nhẹ nhàng phủ tay trái lên, nhắm mắt nói: "Được rồi, anh có thể bắt máy."
Hắn vừa dứt lời, điện thoại của Triệu Văn Ngạn lập tức reo vang, ba chữ "Tô Phong Khê" hiển thị trên màn hình. Trông thấy cái tên vốn mang ý nghĩa ngọt ngào này, hai mắt Triệu Văn Ngạn tức khắc phủ đầy tia máu, sâu trong đôi mắt rõ ràng ẩn chứa sự kháng cự, căm thù và thậm chí là sát khí, nhưng đầu ngón tay lại không kiềm được mà run rẩy, như thể đang chờ không kịp để nghe máy.
Hai tay Phạn Già La nhẹ nhàng bao phủ bàn tay phải của y, vô cùng dịu dàng mà nói: "Đừng giãy giụa, nghe máy đi."
Triệu Văn Ngạn không khỏi cười khổ, giãy giụa thì sao, y không thể nào không nhận cuộc gọi của Tô Phong Khê. Thế nhưng, y nhanh chóng ý thức được, Phạn Già La nói "Đừng giãy giụa" là muốn mình đừng rút tay về, chứ không phải làm công tác tư tưởng cho mình.
Mà chuyện này cũng không thành vấn đề, y chỉ không biết Phạn Già La đang định làm gì. Không lẽ hắn cũng có tình cảm với mình như nhân cách chính? Triệu Văn Ngạn vừa nghĩ bậy nghĩ bạ vừa bắt máy, nhưng lại nghe thấy Phạn Già La khẽ dặn dò: "Cho dù cô ta nói gì, anh đều có thể từ chối hết."
Từ chối Tô Phong Khê? Triệu Văn Ngạn chợt ngây người ra. Đây thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi đối với y.
_____________________________
Ngự Chi Tuyệt:
Dạo này tôi hơi bận nên ít ra chương mới, mong các cô thông cảm:"> Cơ mà, đợi chờ là hạnh phúc mà phải không các cô:))
Bên cạnh đó, tôi cảm ơn mọi người đã vote cho tôi, yêu mọi người nhiều:"3
Có vẻ Phạn Già La cảm thấy sự thay đổi của Tôn Ảnh rất thú vị, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn gã một hồi, khóe miệng đỏ thẫm còn hơi cong cong.
Tôn Ảnh tiến lên mấy bước, dán chặt vào lưng Tào Hiểu Phong, định ôm gã cho ấm một chút. Không biết tại sao, lúc bị Phạn Già La nhìn chăm chăm, gã cảm thấy cả da lẫn xương đều bị đối phương nhìn thấu.
Tào Hiểu Phong cũng lặng lẽ dựa sát vào Tôn Ảnh, cười ha hả nói: "Tiểu Phạn à, bây giờ cậu trở mình rồi, nhân khí cũng cao nữa, hoàn toàn có thể ra điều kiện với công ty, gia hạn hợp đồng. Nếu cậu tin tưởng tôi thì hãy giao chuyện đàm phán hợp đồng cho tôi xử lý đi, tôi có thể xin công ty bỏ qua cho cậu, giảm bớt một khoản tiền vi phạm hợp đồng. 80 triệu không phải con số nhỏ đâu!"
Phạn Già La vươn ngón tay thon dài ra, nhấn số tầng cao nhất, mỉm cười nói: "Không dám làm phiền anh, hôm nay tôi đến để giải quyết chuyện tiền vi phạm hợp đồng, tôi tự đàm phán với Triệu Văn Ngạn."
"Cậu tự đàm phán với Triệu tổng?" - Da mặt Tào Hiểu Phong tê rần, như có điều bận tâm: "Triệu tổng chưa từng nể tình ai bao giờ, cậu trực tiếp tới tìm anh ta thì chỉ e mọi chuyện sẽ không đi đến đâu."
"Tôi tự hiểu rõ, không cần anh bận tâm." - Phạn Già La mỉm cười gật đầu, mọi cử chỉ đều vô cùng có hàm dưỡng, so với dáng vẻ nắng mưa thất thường trước kia thì như hai người khác nhau.
Tào Hiểu Phong đoán người trước mặt có lẽ không phải chính chủ, mà là một nhân cách phụ nào đó, gã đang nghĩ cách dụ nhân cách phụ này nói chuyện để tìm hiểu thử lai lịch của đối phương, nhưng không ngờ cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, đã đến tầng của gã. Gã đứng yên tại chỗ không muốn đi, nhưng Tôn Ảnh lại đẩy gã ra ngoài, lôi gã chạy mất dạng.
Phạn Già La từ tốn lùi về sau, hơi co một chân lại, dựa vào vách tường kim loại bóng loáng như gương, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi thoải mái, cứ như không phải tới đàm phán mà tới tìm anh em cột chèo tán dóc đôi ba câu vậy.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhanh chóng đi lên.
Vài phút sau, Phạn Già La đã đứng trước phòng làm việc của tổng tài.
Một nữ trợ lý bưng một ly cà phê tới, khom người nói: "Phạn tiên sinh, anh vui lòng chờ một chút, Triệu tổng đang tiếp khách." - Dù không có ánh mắt cô cũng biết, gần đây Phạn Già La hoàn toàn trở mình, chắc chắn công ty sẽ muốn giữ hắn lại. Hắn chủ động tìm tới cửa là chuyện tốt, nhất định không thể vì không hẹn trước mà đuổi người ta đi.
Phạn Già La khẽ nói cảm ơn, sau đó đặt ly cà phê lên bàn trà nhỏ, hai mắt hơi khép, hai tay đan lại, hai ngón cái nhẹ nhàng gõ gõ hổ khẩu, kiên nhẫn chờ đợi.
Cửa phòng làm việc của tổng tài đóng rất chặt, nhưng do vị khách bên trong hết sức kích động, giọng nói cũng lớn, thế nên người bên ngoài vẫn có thể nghe rõ chuyện đang diễn ra trong phòng.
Một giọng nam già nua chất vấn: "Triệu Văn Ngạn, mày có biết quyết định của mày sẽ kéo tập đoàn Triệu thị xuống vực sâu hay không? Mày điên rồi sao? Để lấp đầy hố lửa đó đã không còn là vấn đề 6 tỷ nữa, mà phải cần trên 10 tỷ, hơn nữa có thể suốt đời cũng không thu hồi được. Não của mày đâu rồi? Nó đâu mất rồi? Trừ tình yêu ra thì mày không suy xét gì đến những thứ khác sao? Tao quá thất vọng với mày rồi! Còn nữa, mày dám chắc đó là tình yêu à? Mày móc ruột móc gan dâng cho người ta, nhưng người ta lại coi mày như thằng phá của mà mặc sức sai khiến, lúc có chuyện tốt thì không bao giờ tới tìm mày, đến khi bị người khác lừa gạt mới nhớ tới mày! Mày không nhận ra à? Mày còn lòng tự trọng không vậy?"
Giọng của Triệu Văn Ngạn rất ôn hòa, thực sự không thể nghe rõ y đang nói gì.
Giọng nam già nua lại vút cao: "Câm miệng! Tao không muốn nghe mày ngụy biện nữa! Mày điên rồi! Nếu mày khăng khăng làm theo ý mình, tao sẽ triệu tập đại hội cổ đông hủy bỏ hết mọi chức vụ của mày! Mày không xứng làm chủ tịch của tập đoàn!"
Cửa bỗng bị kéo ra, một ông cụ dáng người gầy gò nhưng khí thế hết sức mạnh mẽ từ bên trong bước ra, bất ngờ thay, đó là ông nội của Triệu Văn Ngạn - Triệu Quốc An lão tiên sinh. Ông đã về hưu mười mấy năm, ngày thường chưa từng quan tâm đến những chuyện của nội bộ tập đoàn, hơn nữa rất hiếm ở trong nước. Có thể khiến ông vội vàng chạy về nước, cãi nhau với cháu trai đến nỗi gà bay chó sủa, tranh chức đoạt quyền của nhau, thì vấn đề chắc chắn không nhỏ.
Toàn bộ tầng trên cùng hết sức hoang mang trước sự xuất hiện của ông Triệu. Triệu Văn Ngạn đi sau lưng ông cũng tái mặt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Ông Triệu quay đầu liếc y, trông thấy y dày đặc lệ khí, ông giơ gậy baton lên quất y một trận, vô cùng đau đớn nói: "Mày điên rồi sao? Hả? Nếu tao biết mày sẽ biến thành thế này, thì năm đó tao sẽ không bỏ ba mày và mấy chú bác của mày qua một bên, để mày tiếp nhận vị trí của tao! Mày làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn vì con đàn bà kia, gây ra bao nhiêu tổn thất cho công ty, mày có từng tính lại chưa? Tao đúng là có mắt như mù mà!"
Triệu Văn Ngạn vội vàng cúi đầu xuống, thành thực đón nhận trận trách đánh của ông nội, đoạn nghiến răng mà nói: "Ông nội, không phải con bất kính với ông, càng không phải hận ông. Con chỉ là không cam lòng, con thật sự không cam lòng..." - Nhưng tại sao không cam lòng, y lại không nói ra được.
Ai cũng không phát hiện, có vài giọt máu đỏ thẫm chảy dọc theo khóe miệng y rồi rơi xuống đất, nhưng đã bị Triệu lão tiên sinh đang lảo đảo và trợ lý chạy tới khuyên ngăn đạp mất sạch. Y hận đến nỗi cắn nát miệng mình, nhưng y thật sự không thể thay đổi nó...
Ai có thể thấy được sự bất lực của y, ai có thể kéo y ra khỏi vực sâu này? Y gặp ác mộng suốt đêm, mà những cơn ác mộng đó, chúng vẫn không kinh khủng bằng những việc y trải qua trong hiện thực.
Triệu Văn Ngạn nhanh chóng liếm đi vết máu nơi khóe miệng, rồi phối hợp với trợ lý cẩn thận đưa ông Triệu vào thang máy.
Ông cụ giận dữ khó nén vừa gõ gậy baton xuống đất vừa mắng: "Nghiệp chướng, mày chờ rớt đài đi! Tao sẽ không trơ mắt đứng nhìn mày hủy hoại tập đoàn Triệu thị đâu!"
Triệu Văn Ngạn cúi đầu, khom người thật sâu. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, y nhìn thấy một giọt nước mắt nơi khóe mắt ông nội, vì vậy hai mắt y cũng đỏ hoe. Y đứng bất động ngay cửa thang máy hồi lâu, nhìn chằm chằm cánh cửa đã sớm khép lại. Qua khoảng ba bốn phút, y mới mặt không cảm xúc mà xoay người, đúng lúc chạm phải một đôi mắt đen nhánh sáng ngời.
Y đã từng nhìn thấy đôi mắt này, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu sắc, y chợt hơi sững sờ.
"Phạn Già La, sao cậu lại tới đây?" - Triệu Văn Ngạn đã bình tĩnh lại, đưa tay ra mời: "Vào trong rồi nói."
Phạn Già La nhếch môi, đoạn đi vào phòng làm việc.
"Cậu muốn uống gì không?" - Triệu Văn Ngạn lịch sự mà hỏi.
Phạn Già La đang định từ chối, thì điện thoại của Triệu Văn Ngạn chợt reo lên, y nhanh chóng bắt máy, lẳng lặng lắng nghe những lời khuyên nhủ của mẹ mình; vừa cúp máy xong, lại có một cuộc gọi tới, là chú của y, một tràng trách mắng nghiêm khắc dội vào màng nhĩ y; tiếp đến là các trưởng bối hoặc họ hàng ngang vai vế trong gia tộc Triệu thị lần lượt gọi cho y, bọn họ hoặc khuyên nhủ, hoặc quở trách, hoặc ân cần dạy bảo...
Da mặt Triệu Văn Ngạn căng chặt, các cơ bên má căng cứng đến nỗi sắp nứt toạc ra nhưng vẫn kiên trì nói một câu: Y muốn bán toàn bộ tài sản và cổ phần trong tay mình, thậm chí là mấy công ty do một tay y sáng lập ra, để cứu vãn việc đầu tư của Tô Phong Khê ở Tây Xuyên.
"Có phải mày trúng cổ của Tô Phong Khê rồi không?" - Một thành viên trong Triệu thị chất vấn, sau đó cực kỳ thất vọng mà cúp máy.
Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, trong mắt lóe lên tia ảm đạm. Bất chợt, tiếng chuông lại vang lên, trông thấy tên người gọi tới, y chờ không kịp chờ mà bắt máy, hỏi với giọng khàn khàn: "Sao rồi?"
"Triệu tiên sinh, tôi thật sự không thấy có vấn đề gì cả, hay là anh tìm người khác nghĩ cách đi. Không phải cổ, tôi có thể chắc chắn." - Người nọ nói mấy câu ngắn gọn rồi cúp máy, sống lưng thẳng tắp của Triệu Văn Ngạn chợt oằn xuống, rồi chậm rãi ngã dựa vào lưng ghế, gương mặt tuấn mỹ bị một tầng xám xịt bao phủ, tỏ ra vô cùng chán chường.
Hiện giờ, y giống như một con thú bị giam cầm, bị mắc kẹt dưới vực thẳm phủ đầy gai nhọn, dù leo lên từ đâu thì điều chờ sẵn phía trước cũng đều là đau thương đẫm máu và tuyệt vọng vô cùng. Y không thể tự cứu lấy mình, càng không thể trông cậy vào sự cứu giúp của người khác, nhìn lại nửa đời trước, rồi trông về nửa đời sau, nó như một cơn ác mộng mà y mãi mãi không thể nào tỉnh lại, nếu muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, y chỉ có thể chịu chết.
Triệu Văn Ngạn một tay đỡ trán, một tay siết chặt điện thoại, tiếng cót két cho thấy chiếc điện thoại yếu ớt này rất có thể sẽ bị sự kích động của y tiễn lên đường.
Nhưng Phạn Già La lại nhắm mắt làm ngơ trước sự giãy giụa đầy thống khổ của y, hắn ngồi trên ghế da, bắt chéo hai chân thon dài, nói thẳng: "Triệu tổng, tôi hy vọng công ty có thể miễn tiền vi phạm hợp đồng cho tôi."
Triệu Văn Ngạn trầm mặc hồi lâu mới nói với giọng khàn khàn: "Cậu cũng biết chuyện đó là không thể. Tuy bây giờ cậu đã trở mình, nhưng công ty đã bồi thường rất nhiều tiền cho những tổn thất cậu gây ra, tôi cùng lắm chỉ có thể miễn cho cậu một phần, phần còn lại cậu phải tự lo. Cậu có thể gia hạn hợp đồng với công ty và nhận phần trăm ít lại một chút."
Lúc đối mặt với Phạn Già La, chẳng biết tại sao, dù Triệu Văn Ngạn có đang khó chịu thế nào thì cũng đều có thể bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện với hắn. Ở hắn có một loại cảm giác khiến người khác đặc biệt yên tâm.
Phạn Già La chống hai tay lên bàn, dần dần dựa sát vào Triệu Văn Ngạn, sau đó hơi nghiêng đầu, ghé vào bên tai y khẽ thủ thỉ: "Công ty không thể miễn tiền vi phạm hợp đồng cho tôi, nhưng Triệu tổng có thể tài trợ riêng cho tôi mà."
Triệu Văn Ngạn muốn lui về sau, nhưng phát hiện mình bị một tầng từ trường vô hình cố định tại chỗ, có một số thứ rất nhỏ còn theo làn hơi của Phạn Già La chui vào tai y, ngấm vào toàn bộ cơ thể và mạch máu của y, khuấy động từng sợi thần kinh và thậm chí là từng tế bào của y. Cảm giác này vô cùng huyền ảo.
Phạn Già La vẫn đang đến gần, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sáng, tia sáng đó lúc ẩn lúc hiện, chợt tụ chợt tan, cuối cùng tạo một chòm thành tinh vân rực rỡ, tuyệt đẹp đến nỗi khó có thể diễn tả bằng lời. Thì ra trên đời thật sự có một đôi mắt như vậy, chúng có thể chứa đựng một thế giới, và cũng có thể chất chứa cả vũ trụ.
Triệu Văn Ngạn nhìn đến ngây người, mạch suy nghĩ vốn không quá rõ ràng càng thêm hỗn độn. Tài trợ riêng cho Phạn Già La? Sao có thể chứ? Nhưng y lại không thể nào thốt ra những lời này, một nỗi sợ hãi vô hình chợt nảy mầm trong lòng y, va vào nhau rồi cuối cùng ma sát ra tia lửa.
Đầu ngón tay thon dài của Phạn Già La như dụ hoặc mà khẽ gõ lên mu bàn tay y một cách có quy luật, nhưng lời nói ra lại khiến người ta khó hiểu: "Tôi dùng 80 triệu đổi 10 tỷ của anh, anh có đồng ý không?"
"Cái gì?" - Giọng của Triệu Văn Ngạn khản đặc.
"80 triệu đổi lấy 10 tỷ, anh lời rồi." - Phạn Già La đặt tay phải của Triệu Văn Ngạn vào lòng bàn tay phải của mình, sau đó nhẹ nhàng phủ tay trái lên, nhắm mắt nói: "Được rồi, anh có thể bắt máy."
Hắn vừa dứt lời, điện thoại của Triệu Văn Ngạn lập tức reo vang, ba chữ "Tô Phong Khê" hiển thị trên màn hình. Trông thấy cái tên vốn mang ý nghĩa ngọt ngào này, hai mắt Triệu Văn Ngạn tức khắc phủ đầy tia máu, sâu trong đôi mắt rõ ràng ẩn chứa sự kháng cự, căm thù và thậm chí là sát khí, nhưng đầu ngón tay lại không kiềm được mà run rẩy, như thể đang chờ không kịp để nghe máy.
Hai tay Phạn Già La nhẹ nhàng bao phủ bàn tay phải của y, vô cùng dịu dàng mà nói: "Đừng giãy giụa, nghe máy đi."
Triệu Văn Ngạn không khỏi cười khổ, giãy giụa thì sao, y không thể nào không nhận cuộc gọi của Tô Phong Khê. Thế nhưng, y nhanh chóng ý thức được, Phạn Già La nói "Đừng giãy giụa" là muốn mình đừng rút tay về, chứ không phải làm công tác tư tưởng cho mình.
Mà chuyện này cũng không thành vấn đề, y chỉ không biết Phạn Già La đang định làm gì. Không lẽ hắn cũng có tình cảm với mình như nhân cách chính? Triệu Văn Ngạn vừa nghĩ bậy nghĩ bạ vừa bắt máy, nhưng lại nghe thấy Phạn Già La khẽ dặn dò: "Cho dù cô ta nói gì, anh đều có thể từ chối hết."
Từ chối Tô Phong Khê? Triệu Văn Ngạn chợt ngây người ra. Đây thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi đối với y.
_____________________________
Ngự Chi Tuyệt:
Dạo này tôi hơi bận nên ít ra chương mới, mong các cô thông cảm:"> Cơ mà, đợi chờ là hạnh phúc mà phải không các cô:))
Bên cạnh đó, tôi cảm ơn mọi người đã vote cho tôi, yêu mọi người nhiều:"3
Bình luận truyện