Ngoại Cảm
Chương 63: Thi tuyển
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ngự Chi Tuyển
A Hỏa chạy gần đến chỗ Phạn Già La thì vội thắng gấp một cái, sau đó rón rén bước qua, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn. Khi đến đây rồi, cảm giác của cậu lại mãnh liệt hơn một chút. Ở quanh người Phạn Già La có một tầng từ trường vô hình, cách ly mọi thứ phiền nhiễu bên ngoài, bao gồm những linh lực dao động dữ dội và những hơi thở hoặc cổ quái, hoặc khó ngửi kia.
Hắn yên tĩnh như một mảnh hư không, sạch sẽ như một chòm tinh vân, ngoại trừ xa xưa mênh mông thì không ngửi thấy bất cứ hơi thở nào khác. Ngồi bên cạnh hắn, lỗ mũi sắp bị hun đến mất khứu giác và đầu óc sắp bị các loại mùi làm cho nổ tung đã được thả lỏng hoàn toàn.
"Thật thoải mái!" - A Hỏa ôm bụng mình, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Phạn Già La vẫn rũ mắt ngồi thiền, không để ý đến cậu.
A Hỏa nói thẳng: "Tôi tên A Hỏa, anh có thể gọi tôi là Hỏa Hỏa. Ở đây khó ngửi quá, chỉ có bên cạnh anh là trong sạch thôi, tôi ngồi cạnh anh một chút được không?"
Phạn Già La ôn hòa nói: "Tất nhiên là được."
"A, cảm ơn anh!" - A Hỏa nhìn hắn đầy cảm kích, gò má chợt bị chiếu sáng bởi mấy chục ánh đèn spotlight đột ngột được bật lên trên sân khấu, giọng nói vui vẻ của MC hậu trường vang vọng khắp mọi ngóc ngách của khán phòng thông qua micro: "Các tuyển thủ thân mến, buổi thi tuyển của chúng ta sắp bắt đầu rồi, các bạn hãy nhìn lên sân khấu. Chúng tôi đã đặt sẵn một máy chiếu ở đằng sau bức màn đen này, cứ cách mỗi nửa tiếng đạo diễn sẽ cho trình chiếu một bức ảnh, tổng cộng sẽ có 5 bức ảnh được trình chiếu, mỗi bức ảnh đều được chọn ngẫu nhiên từ thư viện ảnh khổng lồ, đạo diễn chỉ chịu trách nhiệm ấn nút tạm dừng và không hề biết bức ảnh nào sẽ được chọn, nhân viên hiện trường của chúng tôi lại càng không biết. Trong tình huống như vậy, các bạn hãy dốc toàn lực để cảm ứng, sau đó nói cho chúng tôi biết chủ đề của từng bức ảnh. Nếu đoán đúng 3 trong 5 lần, tuyển thủ sẽ vượt qua vòng sơ tuyển này, ngược lại sẽ bị loại."
MC hậu trường kéo kéo bức màn và giải thích thêm: "Các bạn có thể thấy, bức màn này dày đến 0.5 cm, được dệt từ vải lanh và sợi bông, bên trong còn được phủ một lớp sơn PVC, ánh sáng tuyệt đối không xuyên qua được. Các bạn phải cảm ứng bức ảnh trên máy chiếu bên kia cách bức màn dày này. Các bạn có 30 phút cho mỗi bức ảnh, sau khi cảm ứng được chủ đề thì có thể viết câu trả lời lên sổ tay mà tổ đạo cụ phát cho các bạn, sau đó giơ lên cho mọi người cùng thấy và để người quay phim quay lại. Các giám khảo của chúng tôi sẽ nhìn thấy đáp án của các bạn qua máy quay, rồi sẽ quyết định có cho bạn thăng cấp hay không. Các bạn có thể trao đổi và tham khảo câu trả lời với nhau, nhưng hãy nhớ kỹ, với tiền đề không biết năng lực của người khác là thật hay giả, các bạn đều có nguy cơ bị loại. Chỉ người có chân tài thực học mới đi được đến cùng, người dựa vào vận may sẽ sớm phải dừng bước ở đây."
Thấy phó đạo diễn kéo bảng thời gian lên giữa không trung, MC hậu trường mỉm cười, nói: "Được rồi, bức ảnh thứ nhất đã được trình chiếu, các tuyển thủ có thể lên sân khấu để cảm ứng, nhưng tuyệt đối không được vén màn lên. Nếu ai làm như vậy thì sẽ bị loại ngay tại chỗ. Chúc các bạn may mắn!"
Không đợi MC xuống sân khấu, các tuyển thủ đã chờ không kịp mà xông lên, quanh quẩn trước bức màn đen vừa dày vừa nặng kia. Có người đưa tay ra giữa không trung cảm ứng; có người đốt nến rồi lầm bà lầm bầm; có người khua chân múa tay, nhảy tới nhảy lui; có người còn cắn ngón tay rồi bôi máu ra sàn, như thể đang vẽ trận pháp gì đó... Cảnh tượng trên sân khấu ầm ĩ như quần ma loạn vũ.
Đương nhiên cũng có vài người im lặng ngồi dưới sân khấu, dáng vẻ trông rất thảnh thơi thoải mái. Những người như vậy hoặc là đại lão có bản lĩnh thật sự; hoặc là kẻ ngụy trang cố làm ra vẻ huyền bí. Lấy sân khấu làm ranh giới, các tuyển thủ tự động chia thành hai phe có phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, những người quay phim thì mải miết tìm kiếm điểm nhấn trong đó không biết mệt.
"Những người A Hỏa coi trọng đều không lên sân khấu." - Tiến sĩ Âu Dương ngạc nhiên mà nói: "Cậu ta thật sự ngửi được mùi hương của người khác, rồi có thể dùng nó để phán đoán thực lực bọn họ ư? Những người này có thể cảm ứng được nội dung bức ảnh qua không trung thật sao?"
"Ai biết được, thế giới rộng lớn không thiếu chuyện kỳ lạ. Chúng ta hãy chờ xem, thật giả sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi." - Tiến sĩ Tiền tràn đầy hứng thú mà nhìn màn hình chăm chú.
"Đây cũng là ý định ban đầu của tôi khi thực hiện chương trình này —— Thế giới rộng lớn không thiếu chuyện kỳ lạ." - Tống Ôn Noãn cười hài lòng, sau đó đến gần anh họ, khẽ nói: "Phạn Già La ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cậu ta không nhúc nhích gì hết, em nghĩ cậu ta bỏ cuộc rồi."
Tống Duệ thong thả nói: "Anh đồng ý với A Hỏa, trận chung kết chắc chắn sẽ có Phạn Già La." - Người chưa thực sự tiếp xúc với Phạn Già La sẽ không bao giờ hiểu được cậu là sự tồn tại khiến người khác phải ngạc nhiên thán phục đến nhường nào.
Sau bức màn, một máy quay được đặt ngay trước máy chiếu, ghi lại toàn bộ bức ảnh kia. Một đứa trẻ người da đen gầy đến chỉ còn da bọc xương đang nằm trên mặt đất, tay chân co quắp, đôi mắt to đến bất thường chảy ra hai hàng nước mắt đục ngầu, đôi môi khô nứt phun ra hơi thở yếu ớt, giống như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn. Một con kền kền vừa vẫy vẫy đôi cánh đen vừa nhìn chòng chọc đứa bé, như thể đang nôn nóng chờ đợi cái chết của nó.
Trên mảnh đất cằn cỗi này, ngày nào cũng có trẻ em đau khổ vì đói khát, rồi chết đi trong tuyệt vọng, trở thành bữa ăn cho dã thú, trở thành bộ xương trắng bị lấy sạch máu thịt. Đó là một cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong địa ngục.
Trông thấy bức ảnh nổi tiếng thế giới này, các giám khảo đang cười nói bàn tán về các tuyển thủ đều thu lại mọi biểu cảm, nghiêm túc mà chờ đợi.
"Cảm xúc được thể hiện trong bức ảnh này rất mãnh liệt." - Cô gái xinh đẹp lạnh lùng được A Hỏa đánh giá cao đang ngồi tại chỗ, nói một cách từ tốn.
"Mẹ ơi, con khó chịu quá! Dạ dày của con rất đau! Con không muốn cảm ứng bức ảnh này!" - Sắc mặt của thiếu nữ được A Hỏa đánh giá nọ càng tái nhợt hơn, cô rúc vào lòng mẹ mình.
Mẹ cô vừa vỗ về cô vừa khẽ an ủi: "Tĩnh Liên, con ráng chịu một chút, sẽ qua mau thôi. Nhà chúng ta đang thiếu tiền, bằng không mẹ cũng không nỡ để con phải chịu cảnh này đâu."
Thiếu nữ nhớ tới cảnh túng quẫn ở nhà, đành ép bản thân nhìn về phía bức màn.
Tiểu đạo sĩ đứng trong góc chăm chú nhìn lên sân khấu, có một tia sáng kỳ dị đang lập lòe trong mắt cậu. Qua một lát, cậu nhếch môi, rồi lại khinh miệt mà bĩu môi, dường như đã nắm chắc phần thắng.
Đinh Phổ Hàng đút hai tay vào túi quần, đi tới đi lui trong khán phòng một cách thoải mái, nhưng y chưa từng đưa mắt nhìn lên sân khấu, trái lại đang không dấu vết mà nhìn lướt qua các tuyển thủ khác. Những người được A Hỏa nhắc tới đều là đối tượng quan sát chính của y. Thấy người đàn ông trung niên mặc trường bào đen từ từ đi lên sân khấu, trước tiên y đứng quan sát một hồi, sau đó thì cố ra vẻ tùy ý đi theo người nọ.
Người đàn ông trung niên cầm một cái chuông có hình dạng cổ xưa, đoạn lắc cái chuông rất nhịp nhàng, một chút ngắn, một chút nhanh, một chút chậm, tiếng chuông hùng hậu xa xưa lập tức xuyên qua đám đông, xuyên qua bức màn, xuyên qua bức ảnh rồi mơ hồ vọng lại khi đụng phải bức tường trắng. Y nghiêng đầu lắng nghe trong chốc lát, sau đó quỳ xuống, dập đầu sát mặt đất một cách thành kính, như thể đang cảm ứng lời phản hồi của mặt đất dành cho y.
Y nằm bất động ở đó rất lâu, mà Đinh Phổ Hàng thì đứng cách y không xa, đang thờ ơ nhìn bức màn đen và các tuyển thủ quần ma loạn vũ.
A Hỏa rất không muốn rời khỏi Phạn Già La, nhưng lại buộc phải rời đi, chỉ có thể vừa mè nheo vừa càu nhàu: "Năng lực của tôi có hiệu quả với người sống hơn, khí vị của vật chết quá nhạt, tôi không thể ngửi được từ xa, tôi phải lên sân khấu xem một chút rồi. Phạn Già La, anh đi cùng với tôi được không?"
Phạn Già La vẫn im lặng ngồi thiền, mí mắt khép hờ, chưa từng nhìn lên sân khấu.
A Hỏa xoa xoa tóc rối trên trán, lẩm bẩm: "Được rồi được rồi, tôi tự đi vậy, anh ngồi đây chờ tôi nha! Tôi sẽ về nhanh thôi." - Cậu nhanh chóng băng qua khán phòng, leo lên sân khấu đầy mùi hôi thối, cậu đứng trước bức màn ngửi trái ngửi phải một hồi, chân mày ngày càng nhíu chặt. Bởi tính cách cậu hoạt bát, nói chuyện lại ngay thẳng sảng khoái, nên ekip chương trình đã sớm chú ý đến cậu, lập tức cử một người quay phim theo sát ghi lại từng hàng động của cậu.
MC hậu trường giơ micro lên và hỏi: "A Hỏa, cậu ngửi được gì à?"
A Hỏa lùi lại vài bước, véo mũi, đau khổ nói: "Tôi ngửi thấy mùi của cái chết!"
"Mùi của cái chết là sao?" - Người chủ trì kiên nhẫn bám riết mà truy hỏi.
"Có người sắp chết, mùi nội tạng thối rữa đã bao phủ toàn bộ cơ thể người nọ." - A Hỏa che miệng và mũi lại, giọng nói nặng nề.
MC chỉ điểm: "Nếu cậu đã cảm nhận được thì sao không viết câu trả lời ra đi?"
A Hỏa vội lấy sổ tay và bút bi ra, nguệch ngoạc viết câu trả lời xuống.
Trông thấy cảnh tượng này qua màn hình, Tống Ôn Noãn nói một cách chắc chắn: "Tôi đánh giá cao A Hỏa nhất. Trước mắt, chỉ có cậu ấy thật sự thể hiện năng lực của mình ra, những người cậu ấy nhắc đến cũng có điểm đặc biệt. Nhìn xem, bọn họ đều bắt đầu viết đáp án rồi, đạo diễn phát sóng, mau bắt cận đi!"
Đạo diễn phát sóng lập tức quay 6 cảnh cận.
Thiếu nữ có sắc mặt trắng bệch run rẩy viết:【Đói khát, sắp chết vì đói khát!】
Người phụ nữ xinh đẹp rồng bay phượng múa mà viết:【Khói thuốc súng, chiến tranh, đói khát, nghèo khổ, chết chóc.】
Cậu đạo sĩ kia dứt khoát viết:【Con nít sắp chết.】
Người đàn ông trung niên đứng lên, viết một cách dứt khoát và lưu loát:【Sự chờ đợi trong tuyệt vọng và ánh nhìn chăm chú tham lam, cái chết đang đến dần, nhưng rồi lại tồn tại một đường sống.】
Thấy năm người kia đã đặt bút viết đáp án, Đinh Phổ Hàng cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời:【Chiến tranh dẫn đến đói khát, đói khát dẫn đến cái chết, một đứa bé đang phải chịu giày vò đau khổ, nó sắp chết đi trong tuyệt vọng, nhưng chắc chắn sẽ có người đến cứu nó!】
Trong lúc những tuyển thủ khác vẫn đang ra vẻ thần đạo mà vận công, sáu người này đã hoàn thành nhiệm vụ, xung quanh bọn họ, liên tục có người tự cho mình là siêu phàm mà nói với máy quay: "Tôi đã cảm ứng được chủ đề của bức ảnh, là hoa tươi và ánh mặt trời."
"Là người đẹp, tóc vàng mắt xanh, tôi chắc chắn một trăm phần trăm."
"Là động vật, một con vật to lớn, nó là thú dữ, là gấu hay là sư tử đây?"
"Là một bức ảnh phong cảnh, nơi này không phải ở nước ta, nó thật sự rất đẹp!" - Vị tuyển thủ này đã bị trí tưởng tượng của mình mê hoặc, suýt thì nhắm mắt lại rồi xoay vài vòng trên sân khấu.
Xem màn thể hiện của bọn họ, rồi so sánh với câu trả lời cực kỳ chính xác của sáu người kia, Tống Ôn Noãn vừa thấy xúc động, lại vừa có hơi dở khóc dở cười. Hóa ra, thế giới này thật sự có những người vượt ngoài sức tưởng tượng như thế, sự tồn tại của bọn họ có thể xem như một kỳ tích! Đây chính là kỳ tích mà cô được lệnh tìm kiếm. Nhưng chỉ kiểm tra một lần thì vẫn chưa đủ, cô phải bảo đảm năng lực của bọn họ thật sự mạnh mẽ và ổn định.
Tiến sĩ Tiền nghiêm túc so sánh câu trả lời của sáu người, phân tích: "Tôi cảm thấy bảng xếp hạng của A Hỏa có vấn đề. Người có năng lực người mạnh nhất phải là vị Đinh tiên sinh này mới đúng. Câu trả lời của anh ta rất chính xác, cứ như là tận mắt nhìn thấy bức ảnh vậy. Theo như tôi biết thì người chụp bức ảnh này đã cứu đứa bé đó."
Tống Duệ lắc đầu cười khẽ: "Tiến sĩ Tiền, chẳng lẽ anh không thấy câu trả lời của anh ta rất kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ chỗ nào?" - Mấy vị giám khảo đồng thanh hỏi.
"Câu trả lời của anh ta rõ ràng là sự tổng hợp các câu trả lời của những người khác, tôi nghi ngờ anh ta đang gian lận."
"Gian lận bằng cách nào?" - Tống Ôn Noãn rất nhạy cảm với cụm từ này, lập tức phản bác: "Lúc tuyên truyền em đã nói rồi, chương trình này là chân thật một trăm phần trăm, không có khả năng gian lận. Có nhiều máy quay và camera theo dõi hướng về anh ta như vậy, anh ta gian lận bằng cách nào chứ? Từ lúc chương trình chính thức bắt đầu ghi hình đến giờ, anh ta không hề đến gần bất cứ ai, cũng không cùng trò chuyện với bất kỳ ai, anh nói em nghe xem anh ta gian lận bằng cách nào! Đến đây, chúng ta nói rõ phải trái!"
Tống Duệ tháo mắt kính xuống, thong thả lau chùi: "Tóm lại, ý kiến của tôi khác với mọi người, Đinh Phổ Hàng không đáng để ý, anh ta chỉ là kẻ lợi dụng mà thôi. Trong lúc những người khác đều đang cảm ứng bức màn, chỉ có mình anh ta đi tới đi lui trong sân, âm thầm quan sát tất cả các tuyển thủ, tìm kiếm manh mối từ từng biểu cảm nhỏ nhất và từ trong ánh mắt của họ, đây điều mà người giỏi độc tâm thuật sẽ làm."
"Độc tâm thuật có thể đọc được nội dung chi tiết như vậy luôn sao? Tiến sĩ Tống, anh làm cho em xem thử đi! Có vẻ ánh mắt của anh dạo gần đây càng lúc càng kém rồi đấy, anh phủ định người khác, nhưng Phạn Già La được anh coi trọng nhất lại vẫn chưa có động tĩnh. Lúc MC tuyên bố các quy tắc thì cậu ta ngồi thiền, lúc các tuyển thủ lên sân khấu cảm ứng thì cậu ta vẫn ngồi thiền, bộ dạng đó trông thì đẹp đấy, nhưng nó có tác dụng gì đâu? Cậu ta là đang trốn tránh hay là đang làm ra vẻ đây? Em đã nói với cậu ta từ đầu rồi, không có bản lĩnh thật sự thì đừng tới chương trình này của bọn em, bọn em sẽ không biên tập chỉnh sửa nếu cậu ta bị xấu mặt đâu!"
Tống Ôn Noãn nhìn thẳng vào máy quay, một lần nữa tuyên bố: "Quý vị khán giả thân mến, chương trình chân nhân của chúng tôi tuyệt đối chân thật một trăm phần trăm, không gian lận, không kịch bản, không dàn dựng! Cho dù bạn là ai, bạn có thân phận gì, một khi đã tham gia chương trình này, chúng tôi sẽ giữ nguyên màn thể hiện của các bạn, được là được, không được là không được, chương trình của chúng tôi không bao giờ giúp bạn giở trò bịp bợm! Thế giới kỳ nhân chỉ hoan nghênh kỳ nhân thật sự, những ai muốn lợi dụng chương trình của chúng tôi để lăng xê bản thân thì xin hãy tự trọng!"
Những lời này rõ ràng là nhắm đến Phạn Già La. Từ trước đến nay, phong cách chủ trì của Tống Ôn Noãn luôn là như vậy, có sao nói vậy, dùng từ cay độc thẳng thừng, không chừa đường sống. Hơn nữa, cô là được cấp trên ra lệnh quay chương trình này, tác phong dĩ nhiên cũng cứng rắn hơn. Có lẽ sau khi chương trình được phát sóng, Phạn Già La sẽ lại phải chịu rất lời châm biếm và chế giễu, số fan thật vất vả mới kiếm về được lại được vơi đi hơn phân nửa.
Tống Duệ lắc đầu một cái, không nói gì thêm. Thấy Tống Ôn Noãn hiện tại, y như thấy lại bản thân mình ngày trước, nếu Phạn Già La thật sự đơn giản nông cạn, thì y sẽ chẳng bỏ hết tất cả công việc để xuất hiện ở một nơi vừa nực cười vừa vô nghĩa như thế này.
Tiến sĩ Tiền vỗ vai Tống Ôn Noãn đang hừng hực lửa giận một cái, giảng hòa mà nói: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa Ôn Noãn, chúng ta xem tiếp đi, sắp hết thời gian rồi, phải đổi ảnh khác đấy."
Lúc này, Tống Ôn Noãn mới nhìn bảng thời gian treo giữa khán phòng, quả nhiên chỉ còn lại 10 phút.
Rất nhiều tuyển thủ cũng đang sốt ruột, cứ tới lui quanh bức màn, cũng có tuyển thủ dứt khoát bịa chuyện, định thử vận may một phen. Đúng vào lúc này, Phạn Già La vốn luôn ngồi tại chỗ thiền định bỗng nhắm mắt lại, nhấc bút lên, lưu loát sinh động mà vẽ thứ gì đó vào sổ tay.
Đạo diễn phát sóng vội bắt cận hắn, nhưng quản bút chấm mực (*) kia lại không ghi một chữ nào, mà đang từ từ vẽ ra một dáng người gầy nhom; những nét mực dày đặc, hoặc đậm hoặc nhạt tạo nên màu da ngăm đen; rồi đôi con ngươi đục ngầu to đến bất thường được bổ sung vào; nơi gò má hóp sâu ánh lên hai hàng nước mắt; ngòi bút chợt quẹt về sau, vẽ ra một cái cánh, rồi hai cái cánh; chiếc mỏ sắc nhọn, đôi mắt hung ác, trong mắt thậm chí còn lóe lên vẻ tham lam...
Khi bảng thời gian hiển thị 00:00, Phạn Già La mở mắt ra, đưa bức tranh trong tay cho người quản lý đang há hốc mồm, liều mạng đỡ cái cằm sắp rớt xuống đất của mình với người quay phim.
___________________________
(*) Quản bút chấm mực (Dip Pen): Có 2 bộ phận là quản bằng gỗ hoặc nhựa và phần ngòi lắp rời. Khác với bút máy ruột bơm mực, quản bút không có ruột mực, do vậy khi viết người viết luôn phải chấm mực để viết. Thường được dùng rộng rãi ở các nước phương Tây những thập niên đầu với dòng bút sắt.
Edit: Ngự Chi Tuyển
A Hỏa chạy gần đến chỗ Phạn Già La thì vội thắng gấp một cái, sau đó rón rén bước qua, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn. Khi đến đây rồi, cảm giác của cậu lại mãnh liệt hơn một chút. Ở quanh người Phạn Già La có một tầng từ trường vô hình, cách ly mọi thứ phiền nhiễu bên ngoài, bao gồm những linh lực dao động dữ dội và những hơi thở hoặc cổ quái, hoặc khó ngửi kia.
Hắn yên tĩnh như một mảnh hư không, sạch sẽ như một chòm tinh vân, ngoại trừ xa xưa mênh mông thì không ngửi thấy bất cứ hơi thở nào khác. Ngồi bên cạnh hắn, lỗ mũi sắp bị hun đến mất khứu giác và đầu óc sắp bị các loại mùi làm cho nổ tung đã được thả lỏng hoàn toàn.
"Thật thoải mái!" - A Hỏa ôm bụng mình, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Phạn Già La vẫn rũ mắt ngồi thiền, không để ý đến cậu.
A Hỏa nói thẳng: "Tôi tên A Hỏa, anh có thể gọi tôi là Hỏa Hỏa. Ở đây khó ngửi quá, chỉ có bên cạnh anh là trong sạch thôi, tôi ngồi cạnh anh một chút được không?"
Phạn Già La ôn hòa nói: "Tất nhiên là được."
"A, cảm ơn anh!" - A Hỏa nhìn hắn đầy cảm kích, gò má chợt bị chiếu sáng bởi mấy chục ánh đèn spotlight đột ngột được bật lên trên sân khấu, giọng nói vui vẻ của MC hậu trường vang vọng khắp mọi ngóc ngách của khán phòng thông qua micro: "Các tuyển thủ thân mến, buổi thi tuyển của chúng ta sắp bắt đầu rồi, các bạn hãy nhìn lên sân khấu. Chúng tôi đã đặt sẵn một máy chiếu ở đằng sau bức màn đen này, cứ cách mỗi nửa tiếng đạo diễn sẽ cho trình chiếu một bức ảnh, tổng cộng sẽ có 5 bức ảnh được trình chiếu, mỗi bức ảnh đều được chọn ngẫu nhiên từ thư viện ảnh khổng lồ, đạo diễn chỉ chịu trách nhiệm ấn nút tạm dừng và không hề biết bức ảnh nào sẽ được chọn, nhân viên hiện trường của chúng tôi lại càng không biết. Trong tình huống như vậy, các bạn hãy dốc toàn lực để cảm ứng, sau đó nói cho chúng tôi biết chủ đề của từng bức ảnh. Nếu đoán đúng 3 trong 5 lần, tuyển thủ sẽ vượt qua vòng sơ tuyển này, ngược lại sẽ bị loại."
MC hậu trường kéo kéo bức màn và giải thích thêm: "Các bạn có thể thấy, bức màn này dày đến 0.5 cm, được dệt từ vải lanh và sợi bông, bên trong còn được phủ một lớp sơn PVC, ánh sáng tuyệt đối không xuyên qua được. Các bạn phải cảm ứng bức ảnh trên máy chiếu bên kia cách bức màn dày này. Các bạn có 30 phút cho mỗi bức ảnh, sau khi cảm ứng được chủ đề thì có thể viết câu trả lời lên sổ tay mà tổ đạo cụ phát cho các bạn, sau đó giơ lên cho mọi người cùng thấy và để người quay phim quay lại. Các giám khảo của chúng tôi sẽ nhìn thấy đáp án của các bạn qua máy quay, rồi sẽ quyết định có cho bạn thăng cấp hay không. Các bạn có thể trao đổi và tham khảo câu trả lời với nhau, nhưng hãy nhớ kỹ, với tiền đề không biết năng lực của người khác là thật hay giả, các bạn đều có nguy cơ bị loại. Chỉ người có chân tài thực học mới đi được đến cùng, người dựa vào vận may sẽ sớm phải dừng bước ở đây."
Thấy phó đạo diễn kéo bảng thời gian lên giữa không trung, MC hậu trường mỉm cười, nói: "Được rồi, bức ảnh thứ nhất đã được trình chiếu, các tuyển thủ có thể lên sân khấu để cảm ứng, nhưng tuyệt đối không được vén màn lên. Nếu ai làm như vậy thì sẽ bị loại ngay tại chỗ. Chúc các bạn may mắn!"
Không đợi MC xuống sân khấu, các tuyển thủ đã chờ không kịp mà xông lên, quanh quẩn trước bức màn đen vừa dày vừa nặng kia. Có người đưa tay ra giữa không trung cảm ứng; có người đốt nến rồi lầm bà lầm bầm; có người khua chân múa tay, nhảy tới nhảy lui; có người còn cắn ngón tay rồi bôi máu ra sàn, như thể đang vẽ trận pháp gì đó... Cảnh tượng trên sân khấu ầm ĩ như quần ma loạn vũ.
Đương nhiên cũng có vài người im lặng ngồi dưới sân khấu, dáng vẻ trông rất thảnh thơi thoải mái. Những người như vậy hoặc là đại lão có bản lĩnh thật sự; hoặc là kẻ ngụy trang cố làm ra vẻ huyền bí. Lấy sân khấu làm ranh giới, các tuyển thủ tự động chia thành hai phe có phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, những người quay phim thì mải miết tìm kiếm điểm nhấn trong đó không biết mệt.
"Những người A Hỏa coi trọng đều không lên sân khấu." - Tiến sĩ Âu Dương ngạc nhiên mà nói: "Cậu ta thật sự ngửi được mùi hương của người khác, rồi có thể dùng nó để phán đoán thực lực bọn họ ư? Những người này có thể cảm ứng được nội dung bức ảnh qua không trung thật sao?"
"Ai biết được, thế giới rộng lớn không thiếu chuyện kỳ lạ. Chúng ta hãy chờ xem, thật giả sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi." - Tiến sĩ Tiền tràn đầy hứng thú mà nhìn màn hình chăm chú.
"Đây cũng là ý định ban đầu của tôi khi thực hiện chương trình này —— Thế giới rộng lớn không thiếu chuyện kỳ lạ." - Tống Ôn Noãn cười hài lòng, sau đó đến gần anh họ, khẽ nói: "Phạn Già La ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cậu ta không nhúc nhích gì hết, em nghĩ cậu ta bỏ cuộc rồi."
Tống Duệ thong thả nói: "Anh đồng ý với A Hỏa, trận chung kết chắc chắn sẽ có Phạn Già La." - Người chưa thực sự tiếp xúc với Phạn Già La sẽ không bao giờ hiểu được cậu là sự tồn tại khiến người khác phải ngạc nhiên thán phục đến nhường nào.
Sau bức màn, một máy quay được đặt ngay trước máy chiếu, ghi lại toàn bộ bức ảnh kia. Một đứa trẻ người da đen gầy đến chỉ còn da bọc xương đang nằm trên mặt đất, tay chân co quắp, đôi mắt to đến bất thường chảy ra hai hàng nước mắt đục ngầu, đôi môi khô nứt phun ra hơi thở yếu ớt, giống như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn. Một con kền kền vừa vẫy vẫy đôi cánh đen vừa nhìn chòng chọc đứa bé, như thể đang nôn nóng chờ đợi cái chết của nó.
Trên mảnh đất cằn cỗi này, ngày nào cũng có trẻ em đau khổ vì đói khát, rồi chết đi trong tuyệt vọng, trở thành bữa ăn cho dã thú, trở thành bộ xương trắng bị lấy sạch máu thịt. Đó là một cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong địa ngục.
Trông thấy bức ảnh nổi tiếng thế giới này, các giám khảo đang cười nói bàn tán về các tuyển thủ đều thu lại mọi biểu cảm, nghiêm túc mà chờ đợi.
"Cảm xúc được thể hiện trong bức ảnh này rất mãnh liệt." - Cô gái xinh đẹp lạnh lùng được A Hỏa đánh giá cao đang ngồi tại chỗ, nói một cách từ tốn.
"Mẹ ơi, con khó chịu quá! Dạ dày của con rất đau! Con không muốn cảm ứng bức ảnh này!" - Sắc mặt của thiếu nữ được A Hỏa đánh giá nọ càng tái nhợt hơn, cô rúc vào lòng mẹ mình.
Mẹ cô vừa vỗ về cô vừa khẽ an ủi: "Tĩnh Liên, con ráng chịu một chút, sẽ qua mau thôi. Nhà chúng ta đang thiếu tiền, bằng không mẹ cũng không nỡ để con phải chịu cảnh này đâu."
Thiếu nữ nhớ tới cảnh túng quẫn ở nhà, đành ép bản thân nhìn về phía bức màn.
Tiểu đạo sĩ đứng trong góc chăm chú nhìn lên sân khấu, có một tia sáng kỳ dị đang lập lòe trong mắt cậu. Qua một lát, cậu nhếch môi, rồi lại khinh miệt mà bĩu môi, dường như đã nắm chắc phần thắng.
Đinh Phổ Hàng đút hai tay vào túi quần, đi tới đi lui trong khán phòng một cách thoải mái, nhưng y chưa từng đưa mắt nhìn lên sân khấu, trái lại đang không dấu vết mà nhìn lướt qua các tuyển thủ khác. Những người được A Hỏa nhắc tới đều là đối tượng quan sát chính của y. Thấy người đàn ông trung niên mặc trường bào đen từ từ đi lên sân khấu, trước tiên y đứng quan sát một hồi, sau đó thì cố ra vẻ tùy ý đi theo người nọ.
Người đàn ông trung niên cầm một cái chuông có hình dạng cổ xưa, đoạn lắc cái chuông rất nhịp nhàng, một chút ngắn, một chút nhanh, một chút chậm, tiếng chuông hùng hậu xa xưa lập tức xuyên qua đám đông, xuyên qua bức màn, xuyên qua bức ảnh rồi mơ hồ vọng lại khi đụng phải bức tường trắng. Y nghiêng đầu lắng nghe trong chốc lát, sau đó quỳ xuống, dập đầu sát mặt đất một cách thành kính, như thể đang cảm ứng lời phản hồi của mặt đất dành cho y.
Y nằm bất động ở đó rất lâu, mà Đinh Phổ Hàng thì đứng cách y không xa, đang thờ ơ nhìn bức màn đen và các tuyển thủ quần ma loạn vũ.
A Hỏa rất không muốn rời khỏi Phạn Già La, nhưng lại buộc phải rời đi, chỉ có thể vừa mè nheo vừa càu nhàu: "Năng lực của tôi có hiệu quả với người sống hơn, khí vị của vật chết quá nhạt, tôi không thể ngửi được từ xa, tôi phải lên sân khấu xem một chút rồi. Phạn Già La, anh đi cùng với tôi được không?"
Phạn Già La vẫn im lặng ngồi thiền, mí mắt khép hờ, chưa từng nhìn lên sân khấu.
A Hỏa xoa xoa tóc rối trên trán, lẩm bẩm: "Được rồi được rồi, tôi tự đi vậy, anh ngồi đây chờ tôi nha! Tôi sẽ về nhanh thôi." - Cậu nhanh chóng băng qua khán phòng, leo lên sân khấu đầy mùi hôi thối, cậu đứng trước bức màn ngửi trái ngửi phải một hồi, chân mày ngày càng nhíu chặt. Bởi tính cách cậu hoạt bát, nói chuyện lại ngay thẳng sảng khoái, nên ekip chương trình đã sớm chú ý đến cậu, lập tức cử một người quay phim theo sát ghi lại từng hàng động của cậu.
MC hậu trường giơ micro lên và hỏi: "A Hỏa, cậu ngửi được gì à?"
A Hỏa lùi lại vài bước, véo mũi, đau khổ nói: "Tôi ngửi thấy mùi của cái chết!"
"Mùi của cái chết là sao?" - Người chủ trì kiên nhẫn bám riết mà truy hỏi.
"Có người sắp chết, mùi nội tạng thối rữa đã bao phủ toàn bộ cơ thể người nọ." - A Hỏa che miệng và mũi lại, giọng nói nặng nề.
MC chỉ điểm: "Nếu cậu đã cảm nhận được thì sao không viết câu trả lời ra đi?"
A Hỏa vội lấy sổ tay và bút bi ra, nguệch ngoạc viết câu trả lời xuống.
Trông thấy cảnh tượng này qua màn hình, Tống Ôn Noãn nói một cách chắc chắn: "Tôi đánh giá cao A Hỏa nhất. Trước mắt, chỉ có cậu ấy thật sự thể hiện năng lực của mình ra, những người cậu ấy nhắc đến cũng có điểm đặc biệt. Nhìn xem, bọn họ đều bắt đầu viết đáp án rồi, đạo diễn phát sóng, mau bắt cận đi!"
Đạo diễn phát sóng lập tức quay 6 cảnh cận.
Thiếu nữ có sắc mặt trắng bệch run rẩy viết:【Đói khát, sắp chết vì đói khát!】
Người phụ nữ xinh đẹp rồng bay phượng múa mà viết:【Khói thuốc súng, chiến tranh, đói khát, nghèo khổ, chết chóc.】
Cậu đạo sĩ kia dứt khoát viết:【Con nít sắp chết.】
Người đàn ông trung niên đứng lên, viết một cách dứt khoát và lưu loát:【Sự chờ đợi trong tuyệt vọng và ánh nhìn chăm chú tham lam, cái chết đang đến dần, nhưng rồi lại tồn tại một đường sống.】
Thấy năm người kia đã đặt bút viết đáp án, Đinh Phổ Hàng cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời:【Chiến tranh dẫn đến đói khát, đói khát dẫn đến cái chết, một đứa bé đang phải chịu giày vò đau khổ, nó sắp chết đi trong tuyệt vọng, nhưng chắc chắn sẽ có người đến cứu nó!】
Trong lúc những tuyển thủ khác vẫn đang ra vẻ thần đạo mà vận công, sáu người này đã hoàn thành nhiệm vụ, xung quanh bọn họ, liên tục có người tự cho mình là siêu phàm mà nói với máy quay: "Tôi đã cảm ứng được chủ đề của bức ảnh, là hoa tươi và ánh mặt trời."
"Là người đẹp, tóc vàng mắt xanh, tôi chắc chắn một trăm phần trăm."
"Là động vật, một con vật to lớn, nó là thú dữ, là gấu hay là sư tử đây?"
"Là một bức ảnh phong cảnh, nơi này không phải ở nước ta, nó thật sự rất đẹp!" - Vị tuyển thủ này đã bị trí tưởng tượng của mình mê hoặc, suýt thì nhắm mắt lại rồi xoay vài vòng trên sân khấu.
Xem màn thể hiện của bọn họ, rồi so sánh với câu trả lời cực kỳ chính xác của sáu người kia, Tống Ôn Noãn vừa thấy xúc động, lại vừa có hơi dở khóc dở cười. Hóa ra, thế giới này thật sự có những người vượt ngoài sức tưởng tượng như thế, sự tồn tại của bọn họ có thể xem như một kỳ tích! Đây chính là kỳ tích mà cô được lệnh tìm kiếm. Nhưng chỉ kiểm tra một lần thì vẫn chưa đủ, cô phải bảo đảm năng lực của bọn họ thật sự mạnh mẽ và ổn định.
Tiến sĩ Tiền nghiêm túc so sánh câu trả lời của sáu người, phân tích: "Tôi cảm thấy bảng xếp hạng của A Hỏa có vấn đề. Người có năng lực người mạnh nhất phải là vị Đinh tiên sinh này mới đúng. Câu trả lời của anh ta rất chính xác, cứ như là tận mắt nhìn thấy bức ảnh vậy. Theo như tôi biết thì người chụp bức ảnh này đã cứu đứa bé đó."
Tống Duệ lắc đầu cười khẽ: "Tiến sĩ Tiền, chẳng lẽ anh không thấy câu trả lời của anh ta rất kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ chỗ nào?" - Mấy vị giám khảo đồng thanh hỏi.
"Câu trả lời của anh ta rõ ràng là sự tổng hợp các câu trả lời của những người khác, tôi nghi ngờ anh ta đang gian lận."
"Gian lận bằng cách nào?" - Tống Ôn Noãn rất nhạy cảm với cụm từ này, lập tức phản bác: "Lúc tuyên truyền em đã nói rồi, chương trình này là chân thật một trăm phần trăm, không có khả năng gian lận. Có nhiều máy quay và camera theo dõi hướng về anh ta như vậy, anh ta gian lận bằng cách nào chứ? Từ lúc chương trình chính thức bắt đầu ghi hình đến giờ, anh ta không hề đến gần bất cứ ai, cũng không cùng trò chuyện với bất kỳ ai, anh nói em nghe xem anh ta gian lận bằng cách nào! Đến đây, chúng ta nói rõ phải trái!"
Tống Duệ tháo mắt kính xuống, thong thả lau chùi: "Tóm lại, ý kiến của tôi khác với mọi người, Đinh Phổ Hàng không đáng để ý, anh ta chỉ là kẻ lợi dụng mà thôi. Trong lúc những người khác đều đang cảm ứng bức màn, chỉ có mình anh ta đi tới đi lui trong sân, âm thầm quan sát tất cả các tuyển thủ, tìm kiếm manh mối từ từng biểu cảm nhỏ nhất và từ trong ánh mắt của họ, đây điều mà người giỏi độc tâm thuật sẽ làm."
"Độc tâm thuật có thể đọc được nội dung chi tiết như vậy luôn sao? Tiến sĩ Tống, anh làm cho em xem thử đi! Có vẻ ánh mắt của anh dạo gần đây càng lúc càng kém rồi đấy, anh phủ định người khác, nhưng Phạn Già La được anh coi trọng nhất lại vẫn chưa có động tĩnh. Lúc MC tuyên bố các quy tắc thì cậu ta ngồi thiền, lúc các tuyển thủ lên sân khấu cảm ứng thì cậu ta vẫn ngồi thiền, bộ dạng đó trông thì đẹp đấy, nhưng nó có tác dụng gì đâu? Cậu ta là đang trốn tránh hay là đang làm ra vẻ đây? Em đã nói với cậu ta từ đầu rồi, không có bản lĩnh thật sự thì đừng tới chương trình này của bọn em, bọn em sẽ không biên tập chỉnh sửa nếu cậu ta bị xấu mặt đâu!"
Tống Ôn Noãn nhìn thẳng vào máy quay, một lần nữa tuyên bố: "Quý vị khán giả thân mến, chương trình chân nhân của chúng tôi tuyệt đối chân thật một trăm phần trăm, không gian lận, không kịch bản, không dàn dựng! Cho dù bạn là ai, bạn có thân phận gì, một khi đã tham gia chương trình này, chúng tôi sẽ giữ nguyên màn thể hiện của các bạn, được là được, không được là không được, chương trình của chúng tôi không bao giờ giúp bạn giở trò bịp bợm! Thế giới kỳ nhân chỉ hoan nghênh kỳ nhân thật sự, những ai muốn lợi dụng chương trình của chúng tôi để lăng xê bản thân thì xin hãy tự trọng!"
Những lời này rõ ràng là nhắm đến Phạn Già La. Từ trước đến nay, phong cách chủ trì của Tống Ôn Noãn luôn là như vậy, có sao nói vậy, dùng từ cay độc thẳng thừng, không chừa đường sống. Hơn nữa, cô là được cấp trên ra lệnh quay chương trình này, tác phong dĩ nhiên cũng cứng rắn hơn. Có lẽ sau khi chương trình được phát sóng, Phạn Già La sẽ lại phải chịu rất lời châm biếm và chế giễu, số fan thật vất vả mới kiếm về được lại được vơi đi hơn phân nửa.
Tống Duệ lắc đầu một cái, không nói gì thêm. Thấy Tống Ôn Noãn hiện tại, y như thấy lại bản thân mình ngày trước, nếu Phạn Già La thật sự đơn giản nông cạn, thì y sẽ chẳng bỏ hết tất cả công việc để xuất hiện ở một nơi vừa nực cười vừa vô nghĩa như thế này.
Tiến sĩ Tiền vỗ vai Tống Ôn Noãn đang hừng hực lửa giận một cái, giảng hòa mà nói: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa Ôn Noãn, chúng ta xem tiếp đi, sắp hết thời gian rồi, phải đổi ảnh khác đấy."
Lúc này, Tống Ôn Noãn mới nhìn bảng thời gian treo giữa khán phòng, quả nhiên chỉ còn lại 10 phút.
Rất nhiều tuyển thủ cũng đang sốt ruột, cứ tới lui quanh bức màn, cũng có tuyển thủ dứt khoát bịa chuyện, định thử vận may một phen. Đúng vào lúc này, Phạn Già La vốn luôn ngồi tại chỗ thiền định bỗng nhắm mắt lại, nhấc bút lên, lưu loát sinh động mà vẽ thứ gì đó vào sổ tay.
Đạo diễn phát sóng vội bắt cận hắn, nhưng quản bút chấm mực (*) kia lại không ghi một chữ nào, mà đang từ từ vẽ ra một dáng người gầy nhom; những nét mực dày đặc, hoặc đậm hoặc nhạt tạo nên màu da ngăm đen; rồi đôi con ngươi đục ngầu to đến bất thường được bổ sung vào; nơi gò má hóp sâu ánh lên hai hàng nước mắt; ngòi bút chợt quẹt về sau, vẽ ra một cái cánh, rồi hai cái cánh; chiếc mỏ sắc nhọn, đôi mắt hung ác, trong mắt thậm chí còn lóe lên vẻ tham lam...
Khi bảng thời gian hiển thị 00:00, Phạn Già La mở mắt ra, đưa bức tranh trong tay cho người quản lý đang há hốc mồm, liều mạng đỡ cái cằm sắp rớt xuống đất của mình với người quay phim.
___________________________
(*) Quản bút chấm mực (Dip Pen): Có 2 bộ phận là quản bằng gỗ hoặc nhựa và phần ngòi lắp rời. Khác với bút máy ruột bơm mực, quản bút không có ruột mực, do vậy khi viết người viết luôn phải chấm mực để viết. Thường được dùng rộng rãi ở các nước phương Tây những thập niên đầu với dòng bút sắt.
Bình luận truyện