Ngoại Cảm

Chương 71: Phân tích tâm tưởng



Edit: Ngự Chi Tuyệt

Tống Ôn Noãn và các giám khảo cũng tiến vào phòng kiểm tra, ngồi xuống sofa góc ở một bên. Bọn họ trầm mặc chờ đợi, các nhân viên thì đang kiểm tra đi kiểm tra lại miếng bịt mắt của Phạn Già La, để bảo đảm hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quá trình này được người quay phim ghi lại một cách trung thực, nó sẽ được phát sóng trong tương lai, nhằm xây dựng danh tiếng chân thật đáng tin cậy cho chương trình.

Sau một hồi, người nhân viên quả quyết: "Đạo diễn, cậu ta thật sự không thấy gì hết. Chúng tôi cũng đã tự thử rồi, cái bịt mắt này che rất kín, ngay cả khe hở ở hai bên cánh mũi cũng bị các lớp vải bông lấp kín."

Lúc này, Tống Ôn Noãn mới giải thích cụ thể nội dung kiểm tra với Phạn Già La, đoạn nhắc nhở: "Cậu phải nhớ kỹ, cậu không được chạm vào người được giám định, và cũng không được trao đổi bất cứ điều gì với bọn họ, mà chỉ được cảm ứng từ xa. Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Bắt đầu đi." - Phạn Già La bình tĩnh gật đầu.

Tống Ôn Noãn bèn nói: "Xin mời người được giám định thứ nhất của chúng ta đứng lên."

Jeffrey đứng lên trước, đoạn nháy mắt với máy quay một cái. Hôm nay y trang điểm rất đậm, hơn nữa còn mặc một chiếc áo sơ mi da báo bó sát cực kỳ gợi cảm, dáng vẻ trông khá phi giới tính. Mùi nước hoa thơm phức và mùi phấn ngọt ngào trên người y chắc chắn sẽ khiến những người không nhìn thấy cho rằng y là phụ nữ, đây cũng là lý do mà đạo diễn phát sóng chọn y.

Tống Ôn Noãn tiếp tục nhắc nhở: "Phạn Già La, cậu có thể cảm ứng rồi."

Phạn Già La đặt một tay lên đầu gối, tay còn lại thì vươn dài, xòe bàn tay ra, từ tốn nói: "Anh hãy vươn tay rồi xòe năm ngón ra giống tôi." - Hắn vừa mở miệng đã chỉ ra giới tính của Jeffrey, nhưng đám Tống Ôn Noãn vẫn chưa thấy được điểm kỳ lạ, mà chỉ cho rằng hắn đang đoán mò.

Tống Duệ liếc bọn họ một cái, rồi chợt im lặng cười. Bộ dạng ngây thơ mờ mịt nhưng lại tự nghĩ là mình tỉnh táo của những người này giống với y của ngày trước biết bao, hóa ra trong mắt Phạn Già La, y từng trông ngu xuẩn thế này ư? Thật là đáng xấu hổ.

Jeffrey vươn tay, xòe năm ngón ra, trên mặt là vẻ khinh thường.

Phạn Già La bỗng đứng lên, không nhanh không chậm mà đi về phía sân khấu tròn. Hắn bước lên từng bậc thang, đến gần ba người nọ, mũi chân vẫn luôn chỉ về phía Jeffrey ở trong cùng, khiến đối phương giật mình suýt thì ngả xuống ghế.

Tống Ôn Noãn định quát Phạn Già La dừng lại, nhưng đã bị anh họ giữ chặt micro. Y không cho phép cô quấy rầy.

Trong lúc Tống Ôn Noãn và Tống Duệ đọ sức, Phạn Già La đã đứng trước mặt Jeffrey, hắn không hề do dự, cũng chưa từng điều chỉnh hướng đi, cứ trực tiếp tìm đúng mục tiêu như vậy. Jeffrey trợn tròn mắt, hô hấp cũng trở nên rất nặng nề, thế mà bị dọa sợ. Y duỗi cánh tay rồi xòe năm ngón ra như một tên ngốc.

Trợ lý đạo diễn liên tục xua tay với y, ra hiệu y hãy mau lùi về sau, nhưng y đã không còn đường lui nữa, nếu còn lùi tiếp thì y phải leo qua ghế sofa luôn. Hai người kia cười tít mắt nhìn y, vẫn chưa nhận ra sự quỷ dị ẩn dưới cảnh tượng này.

"Phạn Già La, cậu không được chạm vào người được giám định!" - Cuối cùng Tống Ôn Noãn cũng giành lại được micro, cô cảnh cáo nghiêm khắc.

Nhưng Phạn Già La chỉ khẽ cười đáp lại cô, tiếng cười của hắn mềm mại, biến ảo khôn lường, nhưng lại tràn đầy từ tính, khiến Jeffrey không nhịn được mà đỏ mặt. Y chỉ vào lỗ tai của mình, nói bằng khẩu hình: Chắc tui chết! Lỗ tai của tui sắp có chửa luôn rồi!

Nhưng y phải nhanh chóng dừng biểu hiện khoa trương của mình lại, bởi Phạn Già La đã giơ tay lên, bàn tay xòe ra, chậm rãi đến gần bàn tay của y, theo tới còn có một lớp màng không khí, nó bao trùm lấy cơ thể của y, rồi ngấm vào mạch máu qua từng lỗ chân lông của y.

Đây là một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, Jeffrey thậm chí còn không thể xác định liệu nó có thật sự tồn tại hay không. Y chỉ cảm thấy tất cả lông tóc trên người mình đều dựng đứng, từng tấc da cũng dần căng chặt, từng dây thần kinh cũng chậm rãi kéo căng, mà những thay đổi này đã đẩy tri giác của y đến cực hạn.

Y bắt đầu nhớ lại cuộc đời không quá ngắn, nhưng không phải quá dài của mình, những khoảnh khắc đau đớn, u sầu, hạnh phúc, vui vẻ lần lượt chạy thoáng qua trong đầu y, tựa như một bộ phim được biên tập qua loa, mà y còn không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới những chuyện này.

Y bắt đầu hoảng hốt, cái cảm giác cơ thể và ý thức cùng lúc thoát khỏi tầm kiểm soát của mình thật sự quá khủng khiếp! Mãi đến lúc này y mới hiểu được, ba chữ "nhà ngoại cảm" ẩn chứa sức mạnh lớn lao dữ dội đến thế nào. Ở trước mặt Phạn Già La, y giống như một hạt bụi, chỉ có thể chợt chìm rồi chợt nổi giữa lực hút to lớn như sa mạc Gobi của đối phương, cứ như thế bị cuốn đi, căn bản không thể chống cự hay phản kháng, mà sự coi thường, khinh miệt trước đó đã biến thành kiêu căng, ngạo mạn đến nực cười!

Jeffrey dốc hết sức di chuyển cánh tay của mình để thoát khỏi sự kiểm soát đó, nhưng y càng khiếp sợ hơn khi nhận ra, cho dù bàn tay y dịch chuyển sang hướng nào, thì Phạn Già La cũng có thể theo sát ngay lập tức và luôn duy trì khoảng cách 30cm. Hắn không hề vi phạm quy định của ekip chương trình, nhưng chỉ bản thân Jeffrey mới biết rõ, sự kiểm soát vô hình này còn đáng sợ hơn là việc bị chạm vào thật sự. Cách khoảng không 30cm, bàn tay đang vươn ra của y bị bàn tay của Phạn Già La hút lấy chặt chẽ.

Mọi người đều đang dõi theo cảnh tượng này. Thanh niên không thể nhìn thấy nọ giống như một tấm gương đứng trước mặt Jeffrey, hai bàn tay của hai bên đối diện với nhau.

Tống Ôn Noãn liên tục yêu cầu đạo diễn phát sóng xác nhận là Phạn Già La không vi phạm quy tắc và không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc này, cô mới không thể không thừa nhận, người nọ thật sự có thể cảm ứng được Jeffrey, cậu ta có thể...

Jeffrey vẫn đang giãy giụa trong vô vọng. Y dời tay mình lên trên, qua trái, qua phải, rồi lại dời xuống, mà tay của Phạn Già La cũng sẽ đưa lên, qua trái, qua phải, rồi đưa xuống cùng một lúc. Những người xung quanh đã sớm xem đến ngây ngẩn, hoàn toàn không biết Jeffrey đang phải chịu đựng sự kiểm soát và sự thâm nhập thế nào.

Cuối cùng, Phạn Già La rút bàn tay gần như trong suốt về, bắt đầu lui dần về sau. Một nhân viên vội chạy đến bên cạnh, chuẩn bị đỡ hắn, nhưng phát hiện hắn đã đi thụt lùi xuống cầu thang, ngồi lại chỗ cũ. Dù có nhìn thấy đồ vật hay không thì cũng không thể ảnh hưởng gì đến hắn.

Nụ cười đắc ý và khinh bỉ của Tống Ôn Noãn đã cứng ngắc triệt để, nhưng Tống Duệ vẫn tiếp tục đâm thêm một dao vào tim cô: "Anh đã bảo là không thể có chuyện Phạn Già La gian lận rồi mà. Chúng ta dùng mắt để quan sát thế giới này, còn cậu ấy thì dùng ý thức, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Em không biết." - Tống Ôn Noãn hoảng hốt lắc đầu.

Tống Duệ khẽ cười: "Không biết là đúng rồi, nếu em biết thì em sẽ không ngồi đây như một kẻ ngốc đâu."

"Anh họ, anh đang mắng em theo cách khác đó hả?" - Tống Ôn Noãn không dám tin mà nhìn qua người anh họ vốn không dính bụi trần, nhưng bây giờ lại bừng bừng khói lửa của mình. Anh ấy học cách chửi người khác hồi nào vậy? Chẳng phải anh ấy giỏi nhất là đông chết người khác sao?

Tống Duệ giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cô đừng lên tiếng, bởi vì Phạn Già La đã mở miệng nói chuyện rồi.

"Là đàn ông, khoảng 27 hoặc 28 tuổi, " - Hắn đan hai tay lại chống dưới cằm, chậm rãi mở miệng: "Năng lượng sắc bén lấp đầy cơ thể anh, khiến anh rất khó giữ bình tĩnh. Quan hệ nhân sinh của anh rất kém, ở quanh anh có nhiều kẻ thù hơn là bạn bè. Anh thường gặp rắc rối vì sự sắc bén này, anh từng bị phản bội, bị chỉ trích, đó là khoảng thời gian rất mờ mịt và rất khó khăn với anh. Những người từng thân thiết với anh nhất đều rời đi hết, điều này đã khiến anh không bao giờ quên được."

Chỉ với mấy câu ngắn gọn, Phạn Già La đã nói ra chính xác quá khứ và hiện tại của Jeffrey. Trong đợt bị phản bội kép đó, y mất đi công việc, người yêu và người bạn thân nhất, y gần như mất hết tất cả mà trốn chạy khỏi nơi phù hoa đó, nhưng trước sau lại không thể chữa lành vết thương lòng.

Ba giám khảo kia không biết nhiều về Jeffrey, vì vậy quay sang nhìn Tống Ôn Noãn, mà Tống Ôn Noãn thì đang che miệng, trợn mắt, bày ra vẻ mặt muốn hét lên nhưng phải cố sức kiềm chế.

Hai mắt của Jeffrey đã đỏ hoe, lúc này y mới bừng tỉnh: Đây căn bản không phải đang giám định, mà là đang phân tích chuyên sâu, bởi y hoàn toàn trong suốt ở trước mặt Phạn Già La, điều này khiến y vừa sợ hãi lại vừa khó chịu. Y không biết Phạn Già La sẽ còn nói gì nữa, y sợ hắn sẽ phơi bày vết thương thối rữa của mình cho mọi người xem.

Quả nhiên, Phạn Già La nói tiếp: "Anh chỉ có thể đối phó với mọi thứ bên ngoài bằng khía cạnh sắc bén của mình, anh thích xé nát những thứ đẹp đẽ cho người khác thấy. Anh biết mình không có được hạnh phúc, bởi thứ đó đã biến mất triệt để vào buổi sáng của 3 năm trước. Anh ghét sự dối trá, ghét sự xấu xí, ghét lời gian dối, nên để tránh khỏi chúng, anh từ chối mọi sự tiếp xúc thân mật, rồi bắt đầu công kích bừa bãi. Nhưng anh càng như vậy thì lại càng khiến người khác căm ghét, gièm pha và chỉ trích vẫn luôn đi cùng anh. Bên cạnh anh cũng có rất nhiều người, bọn họ có vẻ rất ngưỡng mộ anh, nhưng anh lại không chắc là họ thích con người anh, hay là thích dáng vẻ xấu xí lúc anh tranh đấu với người khác. Vì vậy anh lại hoài nghi bản thân mình nhiều hơn, thứ mà anh muốn xé nát, thật ra là chính anh."

Jeffrey hé đôi môi khô khốc, muốn cắt ngang những lời khiến người ta sởn gai ốc nọ. Nếu trong tay Phạn Già La có một cây dao mổ, thì y tin chắc trái tim và bộ não của mình đã bị hắn mổ xẻ hết rồi.

"Đừng nói nữa, tôi từ bỏ, tôi không làm giám định nữa!" - Tiếng gào thét của y chính là sự khẳng định tốt nhất, vì vậy các giám khảo đều tỏ vẻ kinh ngạc —— Phạn Già La lại nói đúng rồi!

"Anh không cần phải từ bỏ, " - Từ đầu đến cuối, giọng nói của Phạn Già La vẫn luôn dịu dàng: "Người nên từ bỏ không phải là anh. Khi anh đối mặt với những kẻ phản bội bằng thái độ khinh thường và điên cuồng, ai biết lúc khuya về hiu quạnh, anh sẽ cuộn tròn trong chăn khóc thầm; khi anh cãi thắng đối thủ một cách hả hê, ai biết anh sẽ rời khỏi đám đông, ngồi một mình trên ban công gió thổi cô liêu; anh ghét sự dối trá, nên anh sống chân thật; anh ghét sự xấu xí, nên anh có một đôi mắt thấy được cái đẹp; ngươi ghét lời gian dối, nên anh dành phần chân thành nhất của mình cho người mà anh quan tâm nhất. Không sai, bây giờ anh thật sự không có bạn bè gì cả, nhưng tất cả những người có thể được anh gọi là bạn đó, bọn họ đều yêu quý anh thật lòng. Anh vẫn luôn nhìn về quá khứ, nên chưa từng phát hiện ra, vào 3 năm sau, bên cạnh anh đã sớm nở đầy hoa, sự cố gắng nghiêm túc của anh, sự chân thật không giả tạo của anh, chúng đã giúp anh có được một thế giới hoàn toàn mới. Anh xứng đáng với sự hâm mộ của bọn họ. Tôi có thể khẳng định với anh, từ trước đến giờ, điều họ thật sự thích chính là con người anh, chứ không phải cái mà anh gọi là dáng vẻ xấu xí."

Sau một lúc tạm dừng, Phạn Già La khẽ than thở đầy dịu dàng: "Bản thân anh chính là một điều tuyệt vời rồi. Anh dành phần đẹp đẽ nhất cho người khác, nhưng lại chôn sâu phần yếu ớt nhất của mình; anh chĩa gai nhọn về phía kẻ thù, nhưng lại để phần bụng mềm mại cho bạn bè; anh đối xử thật lòng với thế giới này, cho nên nó cũng sẽ đối đãi dịu dàng với anh. Nếu anh thử mở to mắt ra nhìn, anh sẽ phát hiện hạnh phúc đã ở bên cạnh anh từ lâu rồi."

Trong lúc Phạn Già La nói nửa đoạn trước, Jeffrey vẫn luôn che kín miệng, cố kìm nén nỗi xúc động trong lòng, mãi đến đoạn than thở này y mới bật khóc, sau đó đưa mắt nhìn quanh, tựa như đang nôn nóng muốn xác định —— Bạn bè của y, hạnh phúc của y, tất cả đều ở đây thật ư?

Tống Ôn Noãn đỏ mắt mà vẫy tay với y, ý nói mình vẫn luôn ở đây.

Đạo diễn phát sóng giơ tay lên, chỉ vào một người quay phim bên cạnh, im lặng gào thét: "Nhìn đây này, nhìn cậu ấy này, cậu ấy yêu cậu đó!"

Người quay phim nọ có vóc dáng rất cao lớn, khuôn mặt trông rất cương nghị, sở hữu làn da màu đồng gợi cảm, chiếc áo thun bị cơ bắp to khỏe căng chặt, hình ảnh tổng thể cực kỳ chói mắt. Ngay lúc này, cậu đang đỏ bừng mặt mà nhìn Jeffrey, đôi mắt ướt át tràn đầy mong đợi.

Jeffrey kịp thời ngăn lại tiếng hét sắp bật ra của mình, bởi người nọ vậy mà lại là cậu đàn em y đã quen biết mười mấy năm. Cậu ấy yêu mình? Chuyện này bắt đầu từ khi nào?

Ba giám khảo kia cũng thấy kinh ngạc, bởi mọi lời nói của Phạn Già La đều được chứng minh trong hiện thực, nhưng cậu ta thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với Jeffrey, vậy thì sao cậu ta biết được những thông tin này? Có lẽ ngay cả người trong cuộc còn chưa biết đến chuyện yêu thầm đó nữa là? Chẳng lẽ thông linh thật sự có thể làm tới mức này ư?

Tuy nhiên, Phạn Già La đã nhanh chóng dùng sự thật nói bọn họ biết là có thể! Mọi người trong phòng đều im lặng trao đổi, nhưng trong lúc Jeffrey đang không dám tin mà nhìn về phía người quay phim kia, thì hắn lại khẽ cười: "Anh không đến nắm tay anh ấy à?" - Dù bị một miếng vải dày che mắt, hắn vẫn biết rõ mọi chuyện đang xảy ra như lòng bàn tay. Hắn không thể nhìn thấy, nhưng lại thấy rõ hơn tất cả mọi người.

Bấy giờ Jeffrey mới tỉnh khỏi cơn mơ, y vội vàng chạy xuống, nắm lấy tay cậu đàn em. Y căn bản vẫn chưa kịp suy nghĩ về cảm xúc của mình, vừa nghe thấy lời nhắc nhở của hắn thì đã lập tức làm theo trong vô thức, nhưng y không hề hối hận sau khi làm xong. Có một giọng nói từ nơi sâu xa nói với y —— Lần này anh đã chọn đúng!

Người quay phim kéo đàn anh vào lòng, cố kìm nén nỗi xúc động mà tuyên thệ: "Sau này, em sẽ không bao giờ để anh trốn trong chăn khóc một mình nữa, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi."

Hai người nhanh chóng tách ra, nhưng tiếng vỗ tay tại hiện trường ghi hình vẫn không ngừng vang lên. Khung cảnh này đã mềm hóa trái tim của không biết bao nhiêu người, khiến họ chợt nhận ra thế giới này tươi đẹp đến nhường nào.

Tống Ôn Noãn khóc hết nước mắt, chính tay cô đã kéo Jeffrey ra khỏi vũng lầy đó, đương nhiên biết rõ y phải cần bao nhiêu can đảm để có thể ôm lấy hạnh phúc một lần nữa. Nếu không có Phạn Già La, nếu không có bài kiểm tra bất ngờ này, thì có lẽ y sẽ rúc trong cái vỏ vừa dày vừa nặng đó suốt đời, bảo vệ vết thương đã sớm thối rữa của mình.

Tống Ôn Noãn liên tục vỗ tay, trên gò má là hai dòng nước mắt màu đen. Tống Duệ thì nhìn cô như đang nhìn một đứa ngốc.

Khi Phạn Già La đã bước vào một nơi nào đó, hắn sẽ tự động nắm quyền kiểm soát trong tay. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn vang vọng khắp phòng kiểm tra, cắt ngang sự cảm động của mọi người: "Được rồi, người tiếp theo là ai?"

Tống Ôn Noãn đang nhiệt tình vỗ tay chợt cứng đờ, qua một lúc lâu mới hậm hực bỏ tay xuống, vén tóc mai lên, giả bộ tự nhiên mà nói: "Mời người được giám định tiếp theo đứng lên."

Nha Nha vội vàng đứng lên, hai mắt sáng rực hơn cả đèn pha. Cô không sợ bị phân tích, trái lại còn chờ không kịp để giao lưu tâm linh với Phạn Già La một trận. Không ai phát hiện ra, Du Vân Thiên ngồi bên cạnh cô đang liên tục xoắn cái khuy măng sét của mình, đây là động tác làm giảm căng thẳng của anh ta thường ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện