Ngoại Cảm
Chương 80: Thay đổi bản thân là thay đổi thế giới
[Tiêu đề] 改变自己就是改变世界: Cải biến mình chính là cải biến thế giới.
Editor: Mildrasas.
_________
Chỉ dựa vào một bức tranh để tìm ra đối tượng là khó tới chừng nào. Nhưng may, mạng Internet rộng lớn, kèm với các mối quan hệ xã giao, lại thêm chữ kí nhỏ Du Vân Thiên ký dưới bức tranh: Jinna, thám tử tư đã tìm được một thông tin khá chuẩn xác trong rất nhiều thân phận khác.
Jinna - một bé gái người Mỹ, 13 tuổi, bị bệnh trầm cảm nặng, đã có 5 lần tự sát bất thành. Lần tự sát gần nhất là vào 3 tháng trước, cô bé dùng mành tắm cuốn quanh cổ.
Thấy con gái như vậy, bậc làm cha mẹ sao nén nổi đau đớn? Họ từng mời bác tâm lý, đưa cô bé đi điều trị đặc biệt nhưng không có kết quả, vì cô bé không phối hợp. Hết hy vọng, hai ông bà đành gửi niềm tin vào các bậc thần thánh.
Nhưng theo lời kể của đôi vợ chồng, 3 năm trước, Jinna vẫn là một cô bé vui tươi. Cho tới hôm đó, vào một buổi chiều như bình thường, cô bé cầm cặp xách từ trêи xe xuống, cứ đứng im trước cửa nhà mình rất lâu. Bé cứ ngơ ngác như người mất hồn, ai gọi cũng không đáp lại.
Bữa cơm tối vắng mặt Jinna, cô bé bảo không muốn ăn. Cả nhà nghĩ bé đang mệt, ngủ một giấc là được. Những mối âu lo của tuổi nhỏ thường nhanh tới nhanh đi, dành cho cô nhóc đang lớn vài tiếng để lắng đọng lại.
Nhưng sớm hôm sau khi thức dậy, Jinna luôn trong tình trạng hoảng hốt. Dần dà, cô bé không cười nói, không vui vẻ như trước nữa, khả năng học tập kém đi, khả năng giao tiếp bắt đầu biến mất, có khuynh hướng tự sát, không muốn sống.
Hai vợ chồng lo lắng khôn nguôi, nhưng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoạt động tại trường lớp của Jinna rất bình thường, chưa bao giờ gây gổ hay nảy sinh tranh chấp với ai. Vậy tại sao thình lình cô bé lại cực đoan tới độ mất ý chí sống như vậy? 10 tuổi, bi kịch nào vĩ đại tới nỗi tước hết hy vọng của con bé?
Câu hỏi đó như ngọn lửa đốt rụi trái tim bậc cha mẹ. Nếu có ai nói ra đáp án, hai người sẵn lòng trao trả mọi giá. Đối với người làm cha, làm mẹ, điều đáng sợ nhất không phải con gặp nguy hiểm, mà là khi con đang cầu cứu, họ lại chẳng hay biết gì. Bởi vì không biết, nên tới cơ hội bảo vệ con cũng không có.
Tống Ôn Noãn đọc xong bài đăng trêи ins của hai vợ chồng, lòng thắt lại một nỗi đau vô cớ. Tay run run, cô gửi một email dài tới họ, ở cuối có viết:
"Tôi không biết lựa chọn của ông bà rồi sẽ đi về đâu. Nếu ông bà đồng ý báo cảnh sát, tôi sẽ dùng tất cả năng lực để giúp đỡ. Nếu hai người muốn giữ im lặng, tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này. Dù sao với tình huống hiện giờ của Jinna, có lẽ con bé không chịu nổi thương tổn thêm lần nữa. Thượng Đế ban phước ông bà, và cho cả Jinna."
Thấy dòng "Email đã gửi", Tống Ôn Noãn đóng laptop, lẳng lặng đợi chờ. Qua một đêm dài vất vả, lòng nhiệt tình của cô đã nguội đi, và một suy nghĩ ngờ vực đang manh nha nhen nhóm trong đầu. Liệu Phạn Già La nói có đúng chăng? Đây là "lựa chọn chính xác" thật ư?
Email này sự nỗ lực cuối cùng của cô, nếu nó cũng chìm trong yên lặng, vậy cô sẽ từ bỏ. Không ai đối kháng lại cả thế giới được, và cũng chẳng ai thay đổi toàn thế giới, suy nghĩ "chúa cứu thế" thật nực cười.
Có lẽ Du Vân Thiên có biết cô đang làm gì. Cô đã mang khá nhiều bức tranh đi, còn liên hệ gia đình các nạn nhân. Nhưng mà anh ta không thèm nhắn tin, cũng không gọi điện dò hỏi, điều tra, thậm chí là chẳng ngăn cản, chẳng nóng lòng chút nào. Anh ta ngó lơ cố gắng của cô. Và có lẽ trong mắt anh ta, cô như tên hề nhảy nhót, hấp hối giãy giụa.
Nghĩ thế, Tống Ôn Noãn vuốt mặt, cười giễu cợt.
Du Vân Thiên từng nói với cô:
“Khuyết điểm lớn nhất của em là bộp chộp, gặp chuyện thích làm bừa, sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt.”
Quả thật đúng như thế. Cô chỉ toàn làm bừa cả, mang danh chính nghĩa nhưng bị hiện thực táng một nhát: sự thực rằng, không ai cần tới sự giúp đỡ của cô. Họ chỉ ao ước được lánh xa cô nhiều thêm nữa.
Thám tử tư chìa bao thuốc lá, an ủi:
“Đừng cười nữa, trông đến là gớm. Cô hút một điếu đi cho tỉnh táo, cả đêm đã không ngủ rồi.”
Tống Ôn Noãn nhận điếu, châm lửa, hút một hơi mạnh, giọng nói trầm tới nỗi hòa vào màn đêm:
“Tôi buồn cười quá đúng không?”
“Không, cô rất đáng yêu.”
Thám tử tư đáp, y mỉm cười nhìn mái tóc như tổ chim của cô.
Tống Ôn Noãn toét miệng, nụ cười này còn xấu tệ hơn. Hút xong một điếu, cô toan hút điếu nữa, muốn dùng nicotin để gây tê. Nhưng khi ấy, điện thoại lại reo, số điện thoại biểu thị tới từ nước Mỹ.
Email mới gửi nửa tiếng, hai vợ chồng nọ đã vội vã gọi điện tới.
Tống Ôn Noãn cầm điện thoại lên, nhưng không dám nghe. Thám tử tư không quan tâm, ấn nút nhận và bật loa ngoài.
Bên kia đầu dây là tiếng khóc nức nở:
“Chào cô, tiểu thư Tống. Tôi là mẹ của Jinna, Catharine Baker, tôi đã xem email cô gửi cho tôi và đã hỏi Jinna về nó. Lạy Thượng Đế, con bé bật khóc! Sau 3 năm im lặng, cuối cùng con bé cũng khóc thỏa lòng và nói chuyện với chúng tôi. Jinna đã nói rằng mọi điều cô gửi đều là sự thật!”
Bà Baker khóc nghẹn, mất chừng 10 giây điều chỉnh cảm xúc, bà xúc động nói tiếp:
“Cảm ơn cô, tiểu thư Tống, cảm ơn cô nhiều lắm! Cô đã cho chúng tôi một đáp án quá vĩ đại, nó thật sự ý nghĩa và là sự cứu rỗi với gia đình tôi, với Jinna. Tôi đã không thể tin nổi khi con bé nói chuyện sau ba năm im lặng. Năm nó 10 tuổi, con bé không biết mình trải qua điều gì, tận đến 3 năm sau nó mới ngộ ra được sự thật khủng khϊế͙p͙ đó. Ôi, cô có thể tưởng tượng được sự đau khổ của con bé khi ấy không?”
Sực tỉnh sau phút bất ngờ, Tống Ôn Noãn đáp lời bằng tiếng Anh:
“Tôi hiểu, tôi hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với Jinna. Tôi đã vô tình bên Du Vân Thiên tận 2 năm, tôi hiểu rõ cảm giác ấy đáng sợ đến nhường nào. Nó cứ như một mảnh đạn ghim chặt trong tim, vì không đau nên thường bị bỏ qua. Nhưng khi chúng ta hiểu được, thì mảnh đạn đó đã xuyên thủng trái tim, xé rách mạch máu, khiến đau đớn, khiến tuyệt vọng, đó là sự thống khổ dài đẵng xoáy sâu vào lòng."
Bà Baker lại bật khóc:
“Vâng, đúng như cô nói. Viên đạn đó cứ treo lơ lửng trêи đầu Jinna, cũng phải có ngày rơi xuống. Con bé không dám đối mặt, nó suy sụp. Thượng Đế thương xót, con tôi dại khờ, vậy mà mẹ lại chẳng biết gì cả...”
Tống Ôn Noãn nhận khăn giấy thám tử tư đưa, vừa lau nước mắt, vừa hỏi:
“Vậy ông bà muốn xử lí chuyện này như thế nào? Báo cảnh sát hay là...”
Bà Baker bỗng sắc giọng:
“Hiển nhiên là phải báo cảnh sát, chẳng lẽ chúng tôi còn lựa chọn thứ hai hay sao?”
“Nhưng... Jinna ba tháng trước đã tự sát một lần.”
"Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng đó đã là tình huống tệ nhất, chẳng lẽ còn tình huống nào tệ hơn nữa? Nếu có thì đó là việc Jinna chết, nhưng hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Chắc chắn là chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta! Tôi đã báo cảnh sát. Thưa tiểu thư Tống, thực ra tôi gọi điện vì muốn xin cô hỗ trợ. Giờ cô có thể nói chuyện với ngài cảnh sát, vì ngài ấy đang ngồi bên cạnh tôi.”
Đầu dây bên kia đổi thành một giọng nam:
“Chào cô, cô Tống. Tôi là người của cục điều tra Liên Bang, cô có thể gọi tôi là Will Bukot. Nếu cô muốn, giờ chúng ta có thể gọi video để xác nhận thân phận.”
Tống Ôn Noãn vội đáp:
“Không cần đâu, chúng ta nói chuyện thế này là được. Các anh cần tôi giúp gì?”
Như vừa sực tỉnh khỏi giấc mơ, cô không tin nổi cha mẹ Jinna cương quyết tới vậy. Cả đêm cô nhọc nhằn, trăn trở để làm gì?
Trong chốc lát, Tống Ôn Noãn chợt nhớ tới những lời Phạn Già La nói ngày đó:
“Có bức này là đủ.”
“Tôi cảm thấy, đây sẽ là một mũi tên chết sắc nhọn.”
Thì ra nó thật sự là mũi tên nhọn, một kϊƈɦ tất trúng! Phạn Già La chưa bao giờ sai, vậy cô đã chọn đúng rồi chăng? Tống Ôn Noãn hít hơi sâu để bình tĩnh lại, tiếp tục nghe.
Cảnh sát Bukot bảo:
“Theo điều tra, khi Du Vân Thiên du học ở Mỹ từng mở một lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ em với danh nghĩa từ thiện. Khi học tại đây, Jinna đã bị xâm hại. Anh ta mở lớp 5 năm, sĩ số lớp vẫn chưa thống kê hết, nhưng chắc chắn không phải một con số nhỏ. Chúng ta có cơ sở để tin là người bị hại như Jinna rất nhiều. Đây là một vụ án có quy mô lớn, nên FBI đã tiếp nhận, nhưng khó khăn hiện giờ là Du Vân Thiên đang ở Trung Quốc, chúng tôi không tiện bắt giữ. Chúng tôi sợ rằng nếu tin bị lộ, anh ta sẽ trốn trước. Nên tôi muốn trưng cầu ý kiến của cô Tống, liệu cô có cách nào để Du Vân Thiên sang Mỹ không?”
Tống Ôn Noãn đáp ngay tắp lự:
“Có, chuyện này tôi làm được.”
“Vậy là được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp. Phiền cô gửi tranh cho chúng tôi, đây là chứng cứ rất quan trọng.”
Tống Ôn Noãn nói chắc chắn:
“Anh đừng lo, tôi sẽ tận tay trao vào tay cảnh sát, tôi sợ gửi vận chuyển không an toàn.”
Giọng Bukot vui mừng:
“Không gì tốt hơn thế! Bên cảnh sát sẽ làm thủ tục du lịch giúp cô. Chúa ban phước, cảm ơn cô rất nhiều.”
Ngài cảnh sát trả điện thoại cho bà Baker, bà lại nói lời cảm ơn thêm lần nữa.
Ông Baker cũng sụt sùi lên tiếng:
"Thượng Đế ban phước cho cô.”
Đối với hai vợ chồng, chỉ lời chúc phúc đó mới bày tỏ được lòng biết ơn của họ.
Ngay khi ngắt cuộc gọi, Tống Ôn Noãn vội vã đóng gói tranh sơn dầu, còn thám tử tư làm theo chỉ thị của FBI đặt vé. Trước khi lên máy bay, Tống Ôn Noãn bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tống Duệ, y hỏi rõ ràng mọi chuyện, biết việc Jinna đã 5 lần tự sát liền bảo:
"Anh đi với em, anh có thể giúp đứa bé trị liệu tâm lý."
“Anh nói thật hả?” Mắt Tống Ôn Noãn đỏ ửng, giọng khàn khàn:
“Cha mẹ Jinna sẽ rất vui khi thấy anh, thực là... tuyệt quá. Đêm qua em đã nghĩ rất nhiều, em đã muốn buông tay, nhưng hóa ra mọi chuyện luôn có lối thoát. Giờ em giúp anh đặt vé máy bay, hẹn anh ở sân bay nhé."
Cuộc gọi kết thúc, lòng Tống Ôn Noãn vẫn chưa ngớt niềm xúc động. Cô run run bấm một dãy số. Bên kia vừa bắt máy, cô đã nghẹn ngào bảo:
“Thầy Phạn, tôi làm được rồi, giờ tôi đang chuẩn bị đi nước Mỹ.”
“Chúc cô lên đường bình an.”
Giọng nói dịu dàng của Phạn Già La là lời an ủi đẹp nhất, phút yếu lòng, mọi rối ren trong đầu Tống Ôn Noãn bùng nổ:
"Vì sao họ lại lựa chọn im lặng không nói? Vì sao họ lại không đấu tranh vì con của mình? Rốt cuộc là tôi sai hay họ sai?”
Câu hỏi đó như một chiếc xương kẹt trong cổ họng cô.
Phạn Già La bình tĩnh nói:
“Không ai sai cả, mà do quan niệm mỗi người mỗi khác. Xã hội này còn khuyết thiếu những bao dung, thông cảm cho nạn nhân, sự im lặng sẽ bảo vệ cho con trẻ nhiều hơn. Nhưng thực lòng, trong bản tâm họ cũng đang do dự, vì chỉ có đấu tranh mới là phương pháp cuối cùng để dứt điểm. Dầu vậy, cả hai lựa chọn đều xuất phát từ những đứa trẻ, không thể chỉ rõ đúng sai được.”
“Tôi biết, cho nên tôi mới thấy buồn, khó mà chấp nhận nổi. Tôi hy vọng mình thay đổi xã hội này, nhưng trăn trở cả đêm qua, tôi mới nhận ra mình không làm được. Tôi không làm nổi, sức của một người chỉ như muối bỏ biển thôi.”
“Không, cô sai rồi.” Phạn Già La cười khẽ:
“Sức mạnh, dù là của một người cũng không hề nhỏ bé. Nếu trái tim cô thêm bao dung, tấm lòng cô thêm bình thản, thì thế giới này cũng nhiều thêm một tâm hồn thư thái. Khi cô phấn đấu để trui mài bản thân tốt hơn, thế giới cũng tốt lên, bởi cô là một bộ phận của nó. Cô tỏa lan lòng tin, giúp nhiều người trở nên tốt hơn, và rồi thế giới sẽ thay đổi. Giờ cô nghĩ thế nào? Sự cố gắng của một người có đáng giá không?”
Mắt Tống Ôn Noãn đã ướt đầm, cô lắc đầu nói:
“Không, anh nói đúng, khiến bản thân trở nên tốt hơn là cách tốt nhất thay đổi thế giới, tôi đã hiểu. Thầy Phạn, cảm ơn anh nhiều!”
“Không cần cảm ơn. Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cô là một người dũng cảm, vì linh hồn của cô rất sáng."
Tống Ôn Noãn bật cười. Lời khẳng định giản đơn đã xoa dịu mọi trằn trọc, những hoài nghi và phủ định với bản thân cô. Sau khi cúp điện thoại, lòng đầy dũng khí, cô gọi tới dãy số khác.
Người nhận tắt cuộc gọi, dường như chẳng muốn nói chuyện với cô. Nhưng sợ cô làm xằng làm bậy, nên tiếp điện thoại, giọng bực bội:
“Em lại làm sao vậy?”
“Anh hai, anh còn nhớ lời dặn dò của ông nội trước khi chết không?”
Anh Tống im lặng.
Tống Ôn Noãn nói tiếp:
“Ông dặn: Các con phải nhớ kỹ lấy, thành công đánh đổi bằng lòng dũng cảm. Dù có khó khăn thế nào, điều duy nhất các con phải làm là đối mặt với nó, vì chúng ta mang họ Tống. Anh hai, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ dám quên. Anh muốn Ni Ni đứng trêи sân khấu, anh biết điều đầu tiên con bé cần có là gì không? Trốn tránh hay lẩn sau lớp bảo vệ nghiêm chặt? Không, con bé cần một đôi chân thà gãy chứ không chịu cong, một tấm lưng dù bị đè ép cũng phải thẳng. Anh hai, khi anh chọn thoái nhượng, anh đã từng hỏi ý kiến Ni Ni chứ? Mũi chân đứng trêи sân khấu bấy lâu, há lại yếu ớt trước chuyện này?"
Giọng nói của Tống Ôn Noãn dần nhanh hơn:
“Anh hai, nếu anh thật sự muốn giúp Ni Ni, bằng mọi giá hãy đưa Du Vân Thiên tới nước Mỹ. Em hứa sẽ không làm chuyện nguy hại cho ai. Cuối cùng thì... thay em nói lời xin lỗi với Ni Ni, em đã không bảo vệ tốt con bé."
Nhưng sau màn diễn văn diễn cảm của cô, anh Tống lạnh lùng đáp trả:
“Xong chuyện chưa? Anh cúp máy đây.”
Tống Ôn Noãn cầm điện thoại dần lạnh đi, xót xa đến nỗi không thoát nổi một lời. Khi cô chiến đấu vì người nhà, mọi điều họ gửi tới chỉ là sự lạnh nhạt và hiểu lầm sâu sắc. Cảm xúc ấy nếu chẳng từng trải qua, sẽ không ai hay nó dày vò tới mức nào.
Editor: Mildrasas.
_________
Chỉ dựa vào một bức tranh để tìm ra đối tượng là khó tới chừng nào. Nhưng may, mạng Internet rộng lớn, kèm với các mối quan hệ xã giao, lại thêm chữ kí nhỏ Du Vân Thiên ký dưới bức tranh: Jinna, thám tử tư đã tìm được một thông tin khá chuẩn xác trong rất nhiều thân phận khác.
Jinna - một bé gái người Mỹ, 13 tuổi, bị bệnh trầm cảm nặng, đã có 5 lần tự sát bất thành. Lần tự sát gần nhất là vào 3 tháng trước, cô bé dùng mành tắm cuốn quanh cổ.
Thấy con gái như vậy, bậc làm cha mẹ sao nén nổi đau đớn? Họ từng mời bác tâm lý, đưa cô bé đi điều trị đặc biệt nhưng không có kết quả, vì cô bé không phối hợp. Hết hy vọng, hai ông bà đành gửi niềm tin vào các bậc thần thánh.
Nhưng theo lời kể của đôi vợ chồng, 3 năm trước, Jinna vẫn là một cô bé vui tươi. Cho tới hôm đó, vào một buổi chiều như bình thường, cô bé cầm cặp xách từ trêи xe xuống, cứ đứng im trước cửa nhà mình rất lâu. Bé cứ ngơ ngác như người mất hồn, ai gọi cũng không đáp lại.
Bữa cơm tối vắng mặt Jinna, cô bé bảo không muốn ăn. Cả nhà nghĩ bé đang mệt, ngủ một giấc là được. Những mối âu lo của tuổi nhỏ thường nhanh tới nhanh đi, dành cho cô nhóc đang lớn vài tiếng để lắng đọng lại.
Nhưng sớm hôm sau khi thức dậy, Jinna luôn trong tình trạng hoảng hốt. Dần dà, cô bé không cười nói, không vui vẻ như trước nữa, khả năng học tập kém đi, khả năng giao tiếp bắt đầu biến mất, có khuynh hướng tự sát, không muốn sống.
Hai vợ chồng lo lắng khôn nguôi, nhưng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoạt động tại trường lớp của Jinna rất bình thường, chưa bao giờ gây gổ hay nảy sinh tranh chấp với ai. Vậy tại sao thình lình cô bé lại cực đoan tới độ mất ý chí sống như vậy? 10 tuổi, bi kịch nào vĩ đại tới nỗi tước hết hy vọng của con bé?
Câu hỏi đó như ngọn lửa đốt rụi trái tim bậc cha mẹ. Nếu có ai nói ra đáp án, hai người sẵn lòng trao trả mọi giá. Đối với người làm cha, làm mẹ, điều đáng sợ nhất không phải con gặp nguy hiểm, mà là khi con đang cầu cứu, họ lại chẳng hay biết gì. Bởi vì không biết, nên tới cơ hội bảo vệ con cũng không có.
Tống Ôn Noãn đọc xong bài đăng trêи ins của hai vợ chồng, lòng thắt lại một nỗi đau vô cớ. Tay run run, cô gửi một email dài tới họ, ở cuối có viết:
"Tôi không biết lựa chọn của ông bà rồi sẽ đi về đâu. Nếu ông bà đồng ý báo cảnh sát, tôi sẽ dùng tất cả năng lực để giúp đỡ. Nếu hai người muốn giữ im lặng, tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này. Dù sao với tình huống hiện giờ của Jinna, có lẽ con bé không chịu nổi thương tổn thêm lần nữa. Thượng Đế ban phước ông bà, và cho cả Jinna."
Thấy dòng "Email đã gửi", Tống Ôn Noãn đóng laptop, lẳng lặng đợi chờ. Qua một đêm dài vất vả, lòng nhiệt tình của cô đã nguội đi, và một suy nghĩ ngờ vực đang manh nha nhen nhóm trong đầu. Liệu Phạn Già La nói có đúng chăng? Đây là "lựa chọn chính xác" thật ư?
Email này sự nỗ lực cuối cùng của cô, nếu nó cũng chìm trong yên lặng, vậy cô sẽ từ bỏ. Không ai đối kháng lại cả thế giới được, và cũng chẳng ai thay đổi toàn thế giới, suy nghĩ "chúa cứu thế" thật nực cười.
Có lẽ Du Vân Thiên có biết cô đang làm gì. Cô đã mang khá nhiều bức tranh đi, còn liên hệ gia đình các nạn nhân. Nhưng mà anh ta không thèm nhắn tin, cũng không gọi điện dò hỏi, điều tra, thậm chí là chẳng ngăn cản, chẳng nóng lòng chút nào. Anh ta ngó lơ cố gắng của cô. Và có lẽ trong mắt anh ta, cô như tên hề nhảy nhót, hấp hối giãy giụa.
Nghĩ thế, Tống Ôn Noãn vuốt mặt, cười giễu cợt.
Du Vân Thiên từng nói với cô:
“Khuyết điểm lớn nhất của em là bộp chộp, gặp chuyện thích làm bừa, sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt.”
Quả thật đúng như thế. Cô chỉ toàn làm bừa cả, mang danh chính nghĩa nhưng bị hiện thực táng một nhát: sự thực rằng, không ai cần tới sự giúp đỡ của cô. Họ chỉ ao ước được lánh xa cô nhiều thêm nữa.
Thám tử tư chìa bao thuốc lá, an ủi:
“Đừng cười nữa, trông đến là gớm. Cô hút một điếu đi cho tỉnh táo, cả đêm đã không ngủ rồi.”
Tống Ôn Noãn nhận điếu, châm lửa, hút một hơi mạnh, giọng nói trầm tới nỗi hòa vào màn đêm:
“Tôi buồn cười quá đúng không?”
“Không, cô rất đáng yêu.”
Thám tử tư đáp, y mỉm cười nhìn mái tóc như tổ chim của cô.
Tống Ôn Noãn toét miệng, nụ cười này còn xấu tệ hơn. Hút xong một điếu, cô toan hút điếu nữa, muốn dùng nicotin để gây tê. Nhưng khi ấy, điện thoại lại reo, số điện thoại biểu thị tới từ nước Mỹ.
Email mới gửi nửa tiếng, hai vợ chồng nọ đã vội vã gọi điện tới.
Tống Ôn Noãn cầm điện thoại lên, nhưng không dám nghe. Thám tử tư không quan tâm, ấn nút nhận và bật loa ngoài.
Bên kia đầu dây là tiếng khóc nức nở:
“Chào cô, tiểu thư Tống. Tôi là mẹ của Jinna, Catharine Baker, tôi đã xem email cô gửi cho tôi và đã hỏi Jinna về nó. Lạy Thượng Đế, con bé bật khóc! Sau 3 năm im lặng, cuối cùng con bé cũng khóc thỏa lòng và nói chuyện với chúng tôi. Jinna đã nói rằng mọi điều cô gửi đều là sự thật!”
Bà Baker khóc nghẹn, mất chừng 10 giây điều chỉnh cảm xúc, bà xúc động nói tiếp:
“Cảm ơn cô, tiểu thư Tống, cảm ơn cô nhiều lắm! Cô đã cho chúng tôi một đáp án quá vĩ đại, nó thật sự ý nghĩa và là sự cứu rỗi với gia đình tôi, với Jinna. Tôi đã không thể tin nổi khi con bé nói chuyện sau ba năm im lặng. Năm nó 10 tuổi, con bé không biết mình trải qua điều gì, tận đến 3 năm sau nó mới ngộ ra được sự thật khủng khϊế͙p͙ đó. Ôi, cô có thể tưởng tượng được sự đau khổ của con bé khi ấy không?”
Sực tỉnh sau phút bất ngờ, Tống Ôn Noãn đáp lời bằng tiếng Anh:
“Tôi hiểu, tôi hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với Jinna. Tôi đã vô tình bên Du Vân Thiên tận 2 năm, tôi hiểu rõ cảm giác ấy đáng sợ đến nhường nào. Nó cứ như một mảnh đạn ghim chặt trong tim, vì không đau nên thường bị bỏ qua. Nhưng khi chúng ta hiểu được, thì mảnh đạn đó đã xuyên thủng trái tim, xé rách mạch máu, khiến đau đớn, khiến tuyệt vọng, đó là sự thống khổ dài đẵng xoáy sâu vào lòng."
Bà Baker lại bật khóc:
“Vâng, đúng như cô nói. Viên đạn đó cứ treo lơ lửng trêи đầu Jinna, cũng phải có ngày rơi xuống. Con bé không dám đối mặt, nó suy sụp. Thượng Đế thương xót, con tôi dại khờ, vậy mà mẹ lại chẳng biết gì cả...”
Tống Ôn Noãn nhận khăn giấy thám tử tư đưa, vừa lau nước mắt, vừa hỏi:
“Vậy ông bà muốn xử lí chuyện này như thế nào? Báo cảnh sát hay là...”
Bà Baker bỗng sắc giọng:
“Hiển nhiên là phải báo cảnh sát, chẳng lẽ chúng tôi còn lựa chọn thứ hai hay sao?”
“Nhưng... Jinna ba tháng trước đã tự sát một lần.”
"Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng đó đã là tình huống tệ nhất, chẳng lẽ còn tình huống nào tệ hơn nữa? Nếu có thì đó là việc Jinna chết, nhưng hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Chắc chắn là chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta! Tôi đã báo cảnh sát. Thưa tiểu thư Tống, thực ra tôi gọi điện vì muốn xin cô hỗ trợ. Giờ cô có thể nói chuyện với ngài cảnh sát, vì ngài ấy đang ngồi bên cạnh tôi.”
Đầu dây bên kia đổi thành một giọng nam:
“Chào cô, cô Tống. Tôi là người của cục điều tra Liên Bang, cô có thể gọi tôi là Will Bukot. Nếu cô muốn, giờ chúng ta có thể gọi video để xác nhận thân phận.”
Tống Ôn Noãn vội đáp:
“Không cần đâu, chúng ta nói chuyện thế này là được. Các anh cần tôi giúp gì?”
Như vừa sực tỉnh khỏi giấc mơ, cô không tin nổi cha mẹ Jinna cương quyết tới vậy. Cả đêm cô nhọc nhằn, trăn trở để làm gì?
Trong chốc lát, Tống Ôn Noãn chợt nhớ tới những lời Phạn Già La nói ngày đó:
“Có bức này là đủ.”
“Tôi cảm thấy, đây sẽ là một mũi tên chết sắc nhọn.”
Thì ra nó thật sự là mũi tên nhọn, một kϊƈɦ tất trúng! Phạn Già La chưa bao giờ sai, vậy cô đã chọn đúng rồi chăng? Tống Ôn Noãn hít hơi sâu để bình tĩnh lại, tiếp tục nghe.
Cảnh sát Bukot bảo:
“Theo điều tra, khi Du Vân Thiên du học ở Mỹ từng mở một lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ em với danh nghĩa từ thiện. Khi học tại đây, Jinna đã bị xâm hại. Anh ta mở lớp 5 năm, sĩ số lớp vẫn chưa thống kê hết, nhưng chắc chắn không phải một con số nhỏ. Chúng ta có cơ sở để tin là người bị hại như Jinna rất nhiều. Đây là một vụ án có quy mô lớn, nên FBI đã tiếp nhận, nhưng khó khăn hiện giờ là Du Vân Thiên đang ở Trung Quốc, chúng tôi không tiện bắt giữ. Chúng tôi sợ rằng nếu tin bị lộ, anh ta sẽ trốn trước. Nên tôi muốn trưng cầu ý kiến của cô Tống, liệu cô có cách nào để Du Vân Thiên sang Mỹ không?”
Tống Ôn Noãn đáp ngay tắp lự:
“Có, chuyện này tôi làm được.”
“Vậy là được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp. Phiền cô gửi tranh cho chúng tôi, đây là chứng cứ rất quan trọng.”
Tống Ôn Noãn nói chắc chắn:
“Anh đừng lo, tôi sẽ tận tay trao vào tay cảnh sát, tôi sợ gửi vận chuyển không an toàn.”
Giọng Bukot vui mừng:
“Không gì tốt hơn thế! Bên cảnh sát sẽ làm thủ tục du lịch giúp cô. Chúa ban phước, cảm ơn cô rất nhiều.”
Ngài cảnh sát trả điện thoại cho bà Baker, bà lại nói lời cảm ơn thêm lần nữa.
Ông Baker cũng sụt sùi lên tiếng:
"Thượng Đế ban phước cho cô.”
Đối với hai vợ chồng, chỉ lời chúc phúc đó mới bày tỏ được lòng biết ơn của họ.
Ngay khi ngắt cuộc gọi, Tống Ôn Noãn vội vã đóng gói tranh sơn dầu, còn thám tử tư làm theo chỉ thị của FBI đặt vé. Trước khi lên máy bay, Tống Ôn Noãn bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tống Duệ, y hỏi rõ ràng mọi chuyện, biết việc Jinna đã 5 lần tự sát liền bảo:
"Anh đi với em, anh có thể giúp đứa bé trị liệu tâm lý."
“Anh nói thật hả?” Mắt Tống Ôn Noãn đỏ ửng, giọng khàn khàn:
“Cha mẹ Jinna sẽ rất vui khi thấy anh, thực là... tuyệt quá. Đêm qua em đã nghĩ rất nhiều, em đã muốn buông tay, nhưng hóa ra mọi chuyện luôn có lối thoát. Giờ em giúp anh đặt vé máy bay, hẹn anh ở sân bay nhé."
Cuộc gọi kết thúc, lòng Tống Ôn Noãn vẫn chưa ngớt niềm xúc động. Cô run run bấm một dãy số. Bên kia vừa bắt máy, cô đã nghẹn ngào bảo:
“Thầy Phạn, tôi làm được rồi, giờ tôi đang chuẩn bị đi nước Mỹ.”
“Chúc cô lên đường bình an.”
Giọng nói dịu dàng của Phạn Già La là lời an ủi đẹp nhất, phút yếu lòng, mọi rối ren trong đầu Tống Ôn Noãn bùng nổ:
"Vì sao họ lại lựa chọn im lặng không nói? Vì sao họ lại không đấu tranh vì con của mình? Rốt cuộc là tôi sai hay họ sai?”
Câu hỏi đó như một chiếc xương kẹt trong cổ họng cô.
Phạn Già La bình tĩnh nói:
“Không ai sai cả, mà do quan niệm mỗi người mỗi khác. Xã hội này còn khuyết thiếu những bao dung, thông cảm cho nạn nhân, sự im lặng sẽ bảo vệ cho con trẻ nhiều hơn. Nhưng thực lòng, trong bản tâm họ cũng đang do dự, vì chỉ có đấu tranh mới là phương pháp cuối cùng để dứt điểm. Dầu vậy, cả hai lựa chọn đều xuất phát từ những đứa trẻ, không thể chỉ rõ đúng sai được.”
“Tôi biết, cho nên tôi mới thấy buồn, khó mà chấp nhận nổi. Tôi hy vọng mình thay đổi xã hội này, nhưng trăn trở cả đêm qua, tôi mới nhận ra mình không làm được. Tôi không làm nổi, sức của một người chỉ như muối bỏ biển thôi.”
“Không, cô sai rồi.” Phạn Già La cười khẽ:
“Sức mạnh, dù là của một người cũng không hề nhỏ bé. Nếu trái tim cô thêm bao dung, tấm lòng cô thêm bình thản, thì thế giới này cũng nhiều thêm một tâm hồn thư thái. Khi cô phấn đấu để trui mài bản thân tốt hơn, thế giới cũng tốt lên, bởi cô là một bộ phận của nó. Cô tỏa lan lòng tin, giúp nhiều người trở nên tốt hơn, và rồi thế giới sẽ thay đổi. Giờ cô nghĩ thế nào? Sự cố gắng của một người có đáng giá không?”
Mắt Tống Ôn Noãn đã ướt đầm, cô lắc đầu nói:
“Không, anh nói đúng, khiến bản thân trở nên tốt hơn là cách tốt nhất thay đổi thế giới, tôi đã hiểu. Thầy Phạn, cảm ơn anh nhiều!”
“Không cần cảm ơn. Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cô là một người dũng cảm, vì linh hồn của cô rất sáng."
Tống Ôn Noãn bật cười. Lời khẳng định giản đơn đã xoa dịu mọi trằn trọc, những hoài nghi và phủ định với bản thân cô. Sau khi cúp điện thoại, lòng đầy dũng khí, cô gọi tới dãy số khác.
Người nhận tắt cuộc gọi, dường như chẳng muốn nói chuyện với cô. Nhưng sợ cô làm xằng làm bậy, nên tiếp điện thoại, giọng bực bội:
“Em lại làm sao vậy?”
“Anh hai, anh còn nhớ lời dặn dò của ông nội trước khi chết không?”
Anh Tống im lặng.
Tống Ôn Noãn nói tiếp:
“Ông dặn: Các con phải nhớ kỹ lấy, thành công đánh đổi bằng lòng dũng cảm. Dù có khó khăn thế nào, điều duy nhất các con phải làm là đối mặt với nó, vì chúng ta mang họ Tống. Anh hai, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ dám quên. Anh muốn Ni Ni đứng trêи sân khấu, anh biết điều đầu tiên con bé cần có là gì không? Trốn tránh hay lẩn sau lớp bảo vệ nghiêm chặt? Không, con bé cần một đôi chân thà gãy chứ không chịu cong, một tấm lưng dù bị đè ép cũng phải thẳng. Anh hai, khi anh chọn thoái nhượng, anh đã từng hỏi ý kiến Ni Ni chứ? Mũi chân đứng trêи sân khấu bấy lâu, há lại yếu ớt trước chuyện này?"
Giọng nói của Tống Ôn Noãn dần nhanh hơn:
“Anh hai, nếu anh thật sự muốn giúp Ni Ni, bằng mọi giá hãy đưa Du Vân Thiên tới nước Mỹ. Em hứa sẽ không làm chuyện nguy hại cho ai. Cuối cùng thì... thay em nói lời xin lỗi với Ni Ni, em đã không bảo vệ tốt con bé."
Nhưng sau màn diễn văn diễn cảm của cô, anh Tống lạnh lùng đáp trả:
“Xong chuyện chưa? Anh cúp máy đây.”
Tống Ôn Noãn cầm điện thoại dần lạnh đi, xót xa đến nỗi không thoát nổi một lời. Khi cô chiến đấu vì người nhà, mọi điều họ gửi tới chỉ là sự lạnh nhạt và hiểu lầm sâu sắc. Cảm xúc ấy nếu chẳng từng trải qua, sẽ không ai hay nó dày vò tới mức nào.
Bình luận truyện