Chương 12: 12: Chương 6-2
......!
Sau khi đi xuống từ Huyền Thông Phong, mặc dù Sư lão đã nói "Trên người không có dấu vết của ảnh quỷ" nhưng Tống Nam Thời vẫn cảm thấy xung quanh có chút lạnh.
Nàng không mở thiên mục, bởi vậy cũng nhìn không được, một sợi sương mù màu xám cẩn thận chui ra từ tóc nàng.
"Cẩn thận" ở đây không phải so sánh, chỉ cần có người thấy được nó thì đều có thể nhìn ra được thứ đồ này đang nơm nớp lo sợ.
Nó lúc này so với lúc Tống Nam Thời nhìn thấy ban đầu đã nhỏ đi một vòng, uể oải không có tinh thần.
Trông vào có thể thấy là một đám sương mù nhỏ yếu đáng thương mà bất lực.
Nó ngưng lại động tác nín thở, chờ một lúc lâu sau mới từ trên tóc Tống Thời Nam bò xuống vai, chỉ sợ là sẽ kinh động tới nàng.
Lúc này, Tống Nam Thời tự mình lẩm bẩm: "Sao ta cảm thấy có chút lạnh?"
Ảnh quỷ: "!"
Nó tức khắc đông cứng tại chỗ, động cũng không dám động.
Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ!
Nó là một ảnh quỷ có năng lực tự chủ, cùng với đám ảnh quỷ không có ý thức trước kia khác nhau một trời một vực.
Tự khi nó được sinh ra cho tới nay, những nhiệm vụ nó làm chưa bao giờ thất bại.
Cho nên ban đầu, khi thấy chủ nhân của nó muốn đối phó với một tiểu nha đầu, nó còn cảm thấy chủ nhân dùng người tài vào việc nhỏ.
Mà trên thực tế, tiểu nha đầu kia cũng thực dễ đối phó.
Nhưng ai biết được......!
Tầm mắt anh quỷ dừng ở trên người Tống Nam Thời.
Ai mà biết được, Vô Lượng Tông này ngoạ hổ tàng long, cư nhiên còn có tiểu nhân vật che giấu thân phận.
Không nghĩ tới có người chỉ dựa vào vào thiên mục mà cũng có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của nó, cũng như nó chưa từng nghĩ tới, chỉ là cái tát của một nữ tu không tên tuổi còn khiến nó bay mất nửa cái mạng.
Nó vất vả lắm mới giữ lại được cái mạng nhỏ này.
Nếu đối phương à một đại lão tu vi Nguyên Anh thì nó cũng khuất phục, nhưng nha đầu này rõ ràng tu vi đến Trúc Cơ còn chưa đạt được.
Không được!
Nó cần phải chạy đi, nó phải trở về nói cho chủ nhân biết, đệ tử Luyện Khí ở Vô Lượng Tông này năng lực quá lớn, ngọa hổ tàng long, thập phần khủng bố!
Ảnh quỷ căng thẳng nín thở bò xuống.
Nó nghĩ kỹ rồi, chờ nó thoát được khỏi người này, liền nhập vào người một con chim, một đường bay trở về với chủ nhân!
Đúng lúc này, khi Tống Nam Thời đi qua cầu, có một đàn chim đang kiếm ăn trên mặt nước.
Ảnh quỷ vui mừng quá đỗi, tức khắc đẩy nhanh tốc độ.
Đúng lúc này, nó nhất thời vô ý, đụng phải một sợi tóc của Tống Nam Thời.
Sợi tóc bay bay rồi cọ vào cổ của Tống Nam Thời.
Ảnh quỷ thoáng chốc hai mắt mở to!
—— Không!
Ngay sau đó, bên tai nó dường như truyền tới giọng nói như ma quỷ: "Cổ có chút ngứa, tháng này vẫn còn có muỗi sao?"
Một con bàn tay to vỗ tới.
Giờ khắc này, kí ức khủng bố từng bị người này tát bay mất nửa cái mạng liền hiện lên trong đầu nó.
Lịch sử tái diễn.
"Bộp"!
Nó trồn còn chưa kịp trốn, cứ như vậy lĩnh trọn một cái tát, mềm như bông mà trượt thẳng xuống.
Lúc này ảnh quỷ vẫn còn giãy dụa.
Không sao, phía dưới còn có một đàn chim, chỉ cần nhập vào một trong số chúng......!
Nó dùng hết sức phát động năng lực nhập hồn......!
Sau đó nó "Tủm" một tiếng rơi vào trong sông.
Đáy sông có một con rùa đen đang sinh sống.
Năng lực nhập hồn của Ảnh quỷ vô cùng chuẩn xác mà dừng ở trên người rùa đen.
Lúc này ảnh quỷ còn chưa phát hiện ra sự việc không đúng, vừa thấy nhập hồn đã thành công, liền quá mức vui mừng, nhanh chóng múa may "đôi cánh".
Đại bàng sải cánh nào!
Sau đó một con rùa đen liền ở trong nước điên cuồng lao lên.
Ảnh quỷ: "?"
Ảnh quỷ: "???"
Nó nhìn móng vuốt của rùa đen ở trước mặt, trong nháy mắt cả người rạn nứt.
Tống Nam Thời là cố ý!
Tống Nam Thời tuyệt đối là cố ý!
Không! Nó không nhận thua!
Dù trở thành rùa đen nó cũng không sợ, nó bò cũng có thể......!
Ọc ọc ọc ọc......!
Không xong! Nó không biết rùa đen hô hấp ở dưới nước như thế nào!
Tống Nam Thời đang đi ở trên cầu, nghe thấy động tĩnh ở dưới cầu, theo bản năng nhìn qua.
Sau đó liền thấy một con rùa đen
......!Chết đuối?
Tống Nam Thời vô cùng tò mò: "Rùa đen cũng sẽ bị chết đuối sao?"
Nàng lập tức dựa vào lan can, hứng thú bừng bừng mà nhìn xuống.
Rùa đen nổi lên, hít một ngụm khí, sau đó lại lặn xuống.
Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.
Tống Nam Thời xem tới hứng thú không thôi.
Đáng tiếc chỉ trong chốc lát, có một đợt sóng nước đánh tới, rùa đen kia theo hướng dòng nước chảy mà bị cuốn đi.
Tống Nam Thời còn chưa xem đủ đâu.
Nhưng mà lúc nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Giang Tịch cùng Liễu lão nhân đang đứng ở bên kia cầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.
Tống Nam Thời thân thiện chào hỏi: "Đại sư huynh, ngươi cũng tới xem rùa đen sao."
Người chứng kiến số 1 Giang Tịch: "......"
Người chứng kiến số 2 Liễu lão nhân: "......"
Hai người một người có thể tự mở thiên mục, một người là bị mở thiên mục, đều thấy toàn bộ quá trình vụ án.
Liễu lão nhân quay đầu liền hỏi Giang Tịch: "Ta nói cho ngươi nghe! Nàng chắc chắn là cố ý!"
Giang Tịch: "......"
Hắn cũng không dám nói là vị sư muội này của mình là vô tình nữa.
Làm sao mà có thể có chuyện trùng hợp như vậy.
Vì thế hai người đồng thời nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Sư muội này, không phải người đơn giản!
Tống Nam Thời: "???"
Cố ý cái gì? Cố ý xem rùa đen sao?......!
Ở hạ du.
Ảnh quỷ liều mạng, rốt cuộc trong lúc dòng nước bớt chảy xiết, liền cố gắng bò lên bờ.
Nó một khắc cũng không dám dừng lại.
Nó muốn chạy nhanh đi tìm chủ nhân, cái này địa phương thật là đáng sợ!
Nó muốn......!
Ngay sau đó, nó trực tiếp bị người nhấc lên.
Một gương mặt mày kiếm mắt sáng mặt xuất hiện ở trước mặt nó.
Người tới mặc áo vải thô, tóc tùy ý búi ở sau người, thế nhưng lại khó mà giấu đi một thân khi chất lãnh đạm.
"Ảnh quỷ." Hắn nói..
Bình luận truyện