Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính
Chương 133: Chương 106
Tống Nam Thời cứ đứng dưới cửa sổ nhìn hai công tử có vẻ đẹp khác nhau, một người treo tay, một người treo chân, bị như vậy rồi còn không quên chỉ vào đối phương mắng chửi vì tình, trong giây lát khuôn mặt nàng lộ ra vẻ tán thưởng.
Nàng cảm thấy, nếu những người xung quanh nàng đều là nhân vật chính trừ mình thì Khương Viên cô nương kia đã cầm kịch bản Mary Sue tuyệt thế hoặc là kịch bản nữ NP chỉ cần viết ra là bị cấm.
Khương Viên cô nương sống ở Hợp Hoan Tông, nhất định sẽ rất thú vị.
Vì thế nàng không khỏi cảm thán một câu: “Như Khương Viên cô nương thế này mới là sống chứ.”
Vân Chỉ Phong bên cạnh rất nhạy cảm, lập tức nhìn qua.
Hắn lạnh mặt hỏi: “Cái gì mới là sống?”
Tống Nam Thời: “…”
Mặt nàng không đổi sắc, nói: “Không có gì, chàng nghe nhầm rồi.”
Vân Chỉ Phong bình tĩnh quay đầu.
Sư lão đầu nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, ông ấy chỉ quan sát hai người trong phòng kia, càng nhìn sắc mặt càng đen.
Nghiêm túc mà nói, ông ấy bị bắt là do cứu hai tên này.
Khi ông ấy mới vừa được Sư Tích Nương mời về phủ, tuy rằng sắc mặt tiểu đồ đệ của ông ấy rất khó coi, nhưng dù sao vẫn không để lộ ra manh mối gì.
Khi đó ông ấy chỉ cho rằng bà ta còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, cũng không nghĩ nhiều.
Ông ấy vốn quái gở, lần này bằng lòng theo bà ta vào phủ là bởi vì lo lắng cho tiểu đồ đệ này, nhưng ông ấy cũng không thể nào an ủi người khác được, chỉ ngồi trong chốc lát uống trà. Ông ấy thấy Sư Tích Nương ngoại trừ tinh thần không tốt lắm thì cũng không có gì trở ngại nên đứng dậy rời đi.
Trước sau chỉ mới có ba mươi phút.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, ông ấy mới vừa ra khỏi đình viện mà bà ta đãi khách thì thấy cánh cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên có hai người lao ra, dây thừng trói hai người cũng chưa được gỡ hết. Ông ấy vừa thấy đã cảm thấy không đúng, lập tức mở thiên mục thì thấy hai Ảnh Quỷ đang đuổi đằng sau bọ họ.
Trong lúc nhất thời ông ấy vừa kinh ngạc vừa tức giận, gần như không nghĩ nhiều tiến lên cứu hai người trước. Ông ấy định quay đầu chất vấn Sư Tích Nương tại sao ở chỗ của bà ta lại xuất hiện thứ này thì thấy một người trông khá giống sư tôn của ông ấy đang đứng bên cạnh Sư Tích Nương, còn Sư Tích Nương lại có vẻ hoảng loạn, sợ hãi.
Tâm trí ông ấy bàng hoàng, nhưng nỗi sợ hãi tích tụ từ lâu chưa bao giờ tiêu tan khiến ông ấy cứng đờ người ngay lập tức.
Nhưng khi đó ông ấy vẫn có thể đi, chỉ cần ông ấy muốn.
Đúng vậy, khi đó phản ứng đầu tiên của ông ấy là trốn.
Lẻ loi một mình mấy trăm năm, ông lão vốn đã già nua, giờ phút này dường như trở thành thiếu niên sống dưới sự sợ hãi sư tôn năm đó, khoảnh khắc phát hiện ra bí mật kia của sư tôn, tâm trí phản kháng của ông ấy không thể thức tỉnh.
Người nọ chỉ nhìn ông ấy một cái, cười nhạt.
Sau đó ông ta cười khẽ nói với Sư Tích Nương: “Đây là sư tôn của ngươi? Nể mặt ngươi, ta có thể tha cho ông ta, nhưng hai người kia phải chết, nếu không, chuyện ngươi làm có thể bị bại lộ.”
Bước chân Sư Ngã lập tức dừng lại.
Lần đầu tiên ông ấy chạy trốn, cái giá phải trả là mười hai đồ đệ chết. Ông ấy phẫn nộ không cam lòng, nhưng nỗi giận này dưới sự ăn mòn của thời gian lại biến nỗi sợ hãi với sư tôn càng lớn hơn.
Mà lúc này, đồ đệ duy nhất của ông ấy đã lầm đường lạc lối, hai mạng người còn ở phía sau ông ấy.
Ông ấy còn muốn trốn tránh tới khi nào?
Vì thế ông ấy ngừng lại, vào lần thứ hai người nọ sai khiến Ảnh Quỷ ra tay thì bảo vệ hai tên ngốc kia, người kia đã nhân cơ hội phong bế linh lực ông ấy.
Ông ta để Sư Tích Nương tự lựa chọn, bọn họ sống hay chết.
Sư Ngã bình tĩnh nhìn Sư Tích Nương.
Sư Tích Nương né tránh quay đầu.
Vì thế ông ấy cùng hai tên ngốc bị nhốt ở nơi này.
Lúc ấy ông ấy không có cơ hội nghĩ lại, nhưng sau khi bị nhốt, ông ấy cảm thấy mọi việc đều không ổn.
Nếu dùng Ảnh Quỷ hại người, Sư Tích Nương không đến mức sơ suất để hai người này chạy ra, còn trùng hợp đụng phải ông ấy mới đi ra ngoài như vậy.
Người kia còn đúng lúc xuất hiện.
Đây không giống như trùng hợp, ngược lại như một thiết kế có chủ ý.
Đệ tử cuối cùng của ông ấy làm chuyện sai lầm, nhưng ông ấy rất hiểu bà ta, dù thế nào bà ta cũng sẽ không động thủ với sư tôn.
Liên tiếp trùng hợp như vậy, ngược lại giống như người kia cố ý bắt thầy trò bọn họ không thể không tương tàn, buộc Sư Tích Nương phải nhốt ông ở đây.
Nhưng sau khi bị bắt nhốt vào đây, tâm trạng ông ấy còn coi như khá ổn, vừa cân nhắc suy nghĩ, vừa tự hỏi làm thế nào đi ra ngoài.
Ông ấy không mất nhiều thời gian tìm ra manh mối không gian này, vì thế ông ấy suy nghĩ, tuy rằng linh lực của mình bị phong ấn nhưng linh lực của hai tiểu tử mà ông ấy mới cứu vẫn còn. Tuy còn kém so với ông ấy nhưng dựa vào sự hiểu biết về bát quái trận của ông ấy cùng với tu vi hai người kia, đánh cược một lần chưa chắc đã không có kết quả.
Ông ấy mang theo kỳ vọng đơn thuần này, nhìn về phía hai người kia.
… Sau đó ông ấy thấy bọn họ một lời không hợp đã đánh nhau, vừa đánh miệng vừa hét ầm ĩ cái gì mà “Rốt cuộc sư tỷ/sư muội yêu ai.”
Ông ấy vừa không để mắt một chút, bọn họ đã đánh đến nỗi một người gãy tay, một người gãy chân, cùng ngã xuống mặt đất.
Sư Ngã: “…”
Kế hoạch còn chưa có thực hiện đã bị đồng đội đập tan, thật tuyệt vời.
Ông ấy đã từng hoài nghi có phải hai tên ngốc này là do người nọ bố trí, cố ý để ông ấy bị nhốt ở chỗ này không ra được không.
Nhưng sau đó ông ấy phát hiện không phải, bởi vì bọn họ không cho người khác khả năng bố trí, bọn họ chỉ là đơn thuần… yêu đương mù quáng.
Sư Ngã: “…”
Cho nên ông ấy ghét nhất là yêu đương mù quáng gì đó.
Ví dụ như Ân Bất Quy.
Khi nghĩ như vậy, ông ấy càng tức giận hơn.
Vì thế khi Tống Nam Thời đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ bạn trai mình hình như đang giận dỗi thì nghe thấy Sư lão đầu bất ngờ nói: “Sao hai người kia lại giống như Ân Bất Quy vậy chứ!”
Đồ đệ chính thức của Ân Bất Quy – Tống Nam Thời: “…”
Nàng dừng một chút, làm bộ không nghe thấy lời nói như đang nói đểu sư tôn của mình.
Nàng như không có việc gì, nói: “Còn sống là được, nhưng nếu bọn họ hành động sẽ không tiện, khi chúng ta ra ngoài còn phải nghĩ cách đưa bọn họ theo.”
Sư lão đầu càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, nói thẳng: “Không đưa theo được thì để ở lại đây!”
Tống Nam Thời im lặng một lát, khéo léo nói: “Sư tỷ bọn họ cho con năm vạn linh thạch, sau đó nói còn sống ra ngoài thì còn thêm tiền.”
Vì thế Sư lão đầu cũng im lặng.
Sư Ngã quanh năm suốt tháng còn phải tìm đồ quỷ nghèo Tống Nam Thời này mượn tiền hai lần đã không còn trầm tĩnh nói: “Được rồi, vậy mang theo đi.”
Tống Nam Thời cười tít mắt, nói: “Đúng, đúng, đúng!”
Hai người hòa thuận vui vẻ.
Vân Chỉ Phong quan sát toàn bộ quá trình: “…”
Hai người kia, không phải thầy trò cũng khó.
Lúc này người bên trong cãi nhau một trận, khi dừng lại lấy hơi cũng phát hiện bên ngoài có người.
Bọn họ nhìn thấy người lạ, đầu tiên là cảnh giác, phát hiện Sư Ngã đen mặt cũng đang ở đó thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cách cửa sổ theo bản năng hỏi: “Tiền bối, bọn họ cũng bị bắt vào à?”
Sư Ngã lạnh mặt: “Không, bọn họ vào để cứu người.”
Bọn họ thấy hai người Tống Nam Thời, hơi hoài nghi.
Tống Nam Thời thấy thế mở miệng nói: “Là Khương Viên cô nương đưa tiền mời ta cứu người.”
Đôi mắt hai người sáng lên trong chớp mắt.
Tống Nam Thời cho rằng mình đã lấy được tín nhiệm, đang muốn hỏi lại bọn họ vài điều, lại thấy Sư lão đầu bên cạnh đột nhiên hít sâu một hơi, quay đầu rời đi.
Nàng đang không hiểu tại sao thì thấy hai người bên trong đột nhiên trăm miệng một lời hỏi: “Có phải sư tỷ/sư muội nói muốn cứu ta trước không!”
Tống Nam Thời: “…”
Được rồi, hiện tại nàng đã hiểu.
Khẩu vị của Khương Viên cô nương đúng là đủ độc đáo.
Khó khăn lắm mới lừa được hai người kia, Tống Nam Thời rời khỏi từ nơi này, sâu sắc cảm thấy thời buổi này kiếm tiền thật không dễ.
Nhìn thời gian còn sớm, hai người đi đến tiền viện.
Sau đó từ xa, Tống Nam Thời đã thấy Sư lão đầu ngồi ngơ ngác ở trên ghế đá, lưng ông ấy còng xuống, từ từ già đi, ngược lại thật giống một lão nhân đã lớn tuổi.
Tống Nam Thời hơi khựng lại.
Sau đó nàng nói với Vân Chỉ Phong: “Ta đi xem Sư lão đầu, chàng cứ đứng đây trước đã.”
Lần này Vân Chỉ Phong không nói gì, thậm chí còn lùi về sau vài bước.
Tống Nam Thời cố tình tăng lực bước chân đi qua.
Sư lão đầu nghe thấy, lập tức hoàn hồn, xoay người hỏi: “Thoát rồi?”
Tống Nam Thời cười hì hì đi qua, nói: “Vẫn khá dễ lừa.”
Sư lão đầu hừ một tiếng, không nói lời nào.
Tống Nam Thời ngồi bên cạnh ông ấy, nhìn ông ấy một lát, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Lão nhân à, có phải người không vui không?”
Sư lão đầu mạnh miệng: “Ta có gì không vui.”
Tống Nam Thời im lặng nhìn ông ấy, không nói lời nào.
Sư lão đầu đối diện với nàng một lúc lâu, sau đó thua cuộc, quay đầu, lẩm bẩm: “Có nhiều lúc con thật sự đáng ghét giống như sư tôn con.”
Tống Nam Thời: “Lúc trước sư tôn bảo người thu nhận con, người cũng thu nhận con.”
Sư lão đầu: “Ta già rồi.”
Tống Nam Thời: “Vậy đúng lúc, người phi thăng thì con còn có thể kế thừa một ngọn núi của người.”
Sư lão đầu lại cười nhạo một tiếng, nói: “Ta già rồi, chỉ biết chết già, không có khả năng phi thăng.”
Tống Nam Thời khựng lại.
Sau đó nàng lập tức hỏi: “Lão nhân, người có ý gì?”
Sư lão đầu không nói chuyện.
Tống Nam Thời cân nhắc một lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Khi nàng mười bốn, mười lăm tuổi đã từng nghe Chưởng môn nói về Sư lão đầu.
Chưởng môn nói, hơn một trăm năm trước Sư lão đầu đã từng trải qua lôi kiếp Độ Kiếp Kỳ lên Đại Thừa Kỳ, nhưng lôi kiếp đó đã bị hủy dưới tâm ma kiếp, bắt đầu từ khi đó, một trăm năm qua Sư lão đầu không thể tiến thêm, thật là đáng tiếc.
Lúc ấy Tống Nam Thời nghe được nhưng không để trong lòng.
Chuyện tu hành này, càng lên cao, độ kiếp thất bại thì càng bình thường.
Tới trình độ của Sư lão đầu, đừng nói là một trăm năm không tiến thêm, hai trăm, ba trăm năm dừng công tai chỗ cũng có rất nhiều.
Bởi vì trên Độ Kiếp Kỳ vốn không phải là tu vi, so với tu vi thì tâm cảnh còn quan trọng hơn.
Tâm cảnh thông suốt, nhất thông bách thông. (*)
(*) Nhất thông bách thông: nghĩa là nếu đã hiểu được một việc thì những việc khác cũng sẽ hiểu.
Khi đó nàng cho rằng Sư lão đầu chỉ là đơn giản là bị mắc kẹt trong tâm cảnh, nhưng ông ấy đã nói vậy…
Tống Nam Thời dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Là tâm ma của người…”
Sư lão đầu không nói lời nào, Tống Nam Thời kiên nhẫn chờ.
Một lúc lâu sau, ông ấy nói với giọng bình tĩnh: “Lúc trước, ta phát hiện sư tôn mình thu nông ta làm đồ đệ vì có mục đích khác, sau đó còn hại chết một huyện thành, phản ứng đầu tiên của ta là sợ hãi.”
Tống Nam Thời: “Đây là chuyện bình thường của con người…”
Sư lão đầu lại lắc đầu, cắt lời nàng, nói: “Huyện thành kia, có quê nhà mà ta ăn cơm mọi nhà để lớn, cũng có chưởng quầy thu nông ta, có người bệnh được ta chữa trị.”
Ông ấy nhìn nàng, nói: “Ta không biết tại sao Thẩm Bệnh Dĩ lại giết hại bọn họ, nhưng chắc chắn là bởi vì ta.”
Giọng ông ấy dường như đã già đi vài phần: “Khi đó lòng ta tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng sau phẫn nộ chính là sợ hãi, ta sợ hãi ông ta.”
“Bởi vì sợ hãi, đến cả dũng khí hỏi ông ta một câu mà ta cũng không có, chứ đừng nói báo thù cho bọn họ. Rồi sau đó, ta giả vờ không biết, cảnh thái bình giả tạo, sau đó chạy thoát.”
Ông ấy bình tĩnh nói: “Khoảnh khắc ta trốn đi, tâm ma cũng chôn xuống, từ khi đó ta đã không còn tư cách phi thăng.”
Tống Nam Thời nhìn ông ấy một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi: “Lão nhân, nếu con hại người thành như vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Sư lão đầu ngẩn ra, nhìn về phía nàng.
Tống Nam Thời bình tĩnh nói: “Ông ta là Quẻ sư, hiện giờ rất ít Quẻ sư. Nếu ông ta nhất định phải cho người đi tìm truyền thừa kia, vậy chứng tỏ chắc rằng ông ta đã tính ra người có mối liên hệ với truyền thừa.”
Chẳng qua hiện giờ người lấy được truyền thừa chính là Tống Nam Thời.
Mà Tống Nam Thời gần như là đồ đệ của ông ấy, cho dù không phải đồ đệ, bản lĩnh của nàng cũng là do ông ấy dạy.
Nếu ông ta tính ra “có một liên hệ” này, cho nên mới thu nhận Sư lão đầu, mới có những chuyện đằng sau xảy ra…
Nàng trầm tư nghe Sư lão đầu cười nhạt, cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Ông ấy nói: “Khi đó con còn chưa sinh ra đâu, con nghĩ nhiều vậy làm gì?”
Tống Nam Thời cố ý nói: “Chỉ là cho dù người muốn tìm ông ta báo thù, người cũng không đánh lại ông ta, người cũng nghĩ nhiều quá rồi mà?”
Sư lão đầu nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, không nhịn được cười lạnh: “Mồm mép con thật linh hoạt.”
Tống Nam Thời khiêm tốn: “Cũng tạm, cũng tạm.”
Sư lão đầu cười nhạo, nói: “Được rồi, nên làm gì thì làm đi thôi. Ta cũng không dễ chết như vậy.”
Tống Nam Thời cười hì hì đứng lên, cũng không khuyên ông ấy nữa.
Bởi vì nàng biết khúc mắc nhiều năm của ông ấy không phải dễ dàng hóa giải như vậy.
Thẩm Bệnh Dĩ còn sống một ngày, ông ấy đều sẽ nghi ngờ bản thân một ngày.
Trừ phi… Thẩm Bệnh Dĩ chết.
Tống Nam Thời quay lưng lại, trong mắt hiện lên tia u ám.
Sau đó nghe thấy Sư lão đầu đằng sau đột nhiên nói: “À đúng rồi, nếu con muốn khiến ta dễ chịu, còn có một cách.”
Tống Nam Thời ngây ngốc: “Cái gì?”
Mặt Sư lão đầu không đổi sắc: “Con cho ta một nửa số tiền thù lao kia.”
Tống Nam Thời không nói hai lời, quay đầu rời đi.
Sư lão đầu cười ha ha.
…
Trong chớp mắt, chỉ còn ba mươi phút nữa là đến canh giờ thứ sáu.
Mọi người lập tức trở nên căng thẳng.
Sư lão đầu ở bên bấm đốt ngón tay tính thời gian, Vân Chỉ Phong đi đến hậu viện mang hai sư huynh đệ đang chửi nhau nãy giờ qua.
Bọn họ một người què chân một người gãy tay, Tống Nam Thời vừa thấy như vậy cũng không được, suy nghĩ, lập tức lấy lừa huynh ra khỏi nhẫn trữ vật có thể chứa vật sống của Vân Chỉ Phong.
Phu Chư toàn thân trắng tinh xuất hiện trước mặt mọi người.
Lần này Sư lão đầu đang bấm ngón tay tính thời gian cũng không ra tay được, kinh ngạc, chỉ vào lừa huynh nói: “Đây là… Phu Chư?”
Lừa huynh kiêu ngạo gật gật đầu với ông ấy.
Sư lão đầu khiếp sợ: “Con còn mua nổi thứ này?”
Tống Nam Thời: “…”
Nàng nói: “Đây là lừa huynh.”
Sư lão đầu biết Tống Nam Thời có con lừa.
Nhưng mà lừa biến thành Phu Chư…
Sư lão đầu im lặng một lát, ánh mắt phức tạp dừng trên người Vân Chỉ Phong.
Hóa ra đây là mệnh vượng thê trong truyền thuyết.
Tống Nam Thời hoàn toàn không biết gì cả, nàng rất nghiêm túc nói với sư huynh đệ kia: “Đợi lát nữa khi ra ngoài, các ngươi ngồi ở trên người nó.”
Hai người kích động: “Ngươi bảo chúng ta… cưỡi Phu Chư?”
Tống Nam Thời nghiêm túc gật đầu: “Đúng, nhưng có điều các ngươi cần nhớ kỹ.”
Hai người cũng trở nên nghiêm túc: “Nếu nó mệt…”
Sư huynh lập tức bảo đảm: “Chúng ta sẽ xuống tự đi!”
Tống Nam Thời: “Không phải.”
Nàng nói: “Ý ta là, nếu nó mệt, các ngươi hãy cõng nó.”
Hai người: “?”
Nàng không để ý khuôn mặt ngơ ngác của hai người họ, sau khi trấn an lừa huynh, lại lấy mệnh bàn của mình ra, kiên nhẫn chờ đợi.
Cũng không biết qua bao lâu, thì nghe thấy Sư lão đầu đột nhiên nói: “Tới rồi.”
Cùng lúc đó, Tống Nam Thời nhìn về phía cảnh cửa được bài trí.
Trên cửa lớn lặng lẽ xuất hiện một ký hiệu lối ra, nếu không chú ý thì gần như không có ai phát hiện ra nó.
Tống Nam Thời hít sâu một hơi, dẫn đầu: “Đi.”
Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên, không nói hai lời cõng Sư lão đầu.
Sư lão đầu cũng không từ chối.
Lừa huynh cõng sưu huynh đệ kia, đi cuối cùng.
Tống Nam Thời duỗi tay kéo xiềng xích trên cửa lớn.
Giờ phút này, một lực hút lớn đột nhiên bắt đầu hấp thu linh lực trong cơ thể nàng, Tống Nam Thời theo bản năng muốn buông tay, nhưng cố nhịn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Chỉ Phong đã chuẩn bị xong thấy tình thế không ổn lập tức kéo Tống Nam Thời ra, linh lực Tống Nam Thời có nhiều hơn người thường còn bị hấp thu hơn nửa.
Sau đó cửa lớn đột nhiên xuất hiện khe hở.
Tống Nam Thời hít sâu một hơi, mở cửa.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng lóe lên, nàng bị ánh sáng làm chói không mở được mắt, trong lòng kinh hãi, gần như theo bản năng xoay người nắm lấy tay Vân Chỉ Phong.
Nhưng chỉ nắm được khoảnh không.
Nàng lập tức đứng vững mở mắt ra dưới ánh sáng chói lóa, chỉ cảm thấy đằng sau trống không, đến viện còn không có, nào còn Vân Chỉ Phong.
Trong lòng Tống Nam Thời hơi hoảng loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bình ổn lại.
Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bọn họ vẫn ở đây, chỉ là nàng không nhìn thấy.
Vậy chỉ cần đi ra ngoài…
Tống Nam Thời không chút do dự, sải bước đi về phía lối đi trước mặt.
Cũng không biết đi được bao lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Tống Nam Thời theo bản năng quay đầu thì thấy Vân Chỉ Phong đi tới từ một con đường khác.
Hai người vừa đối diện, Vân Chỉ Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Tống Nam Thời.”
Tống Nam Thời nhìn đằng sau hắn, nhíu mày: “Sư lão đầu đâu?”
Vân Chỉ Phong cũng nhíu mày: “Sau khi ánh sáng kia xuất hiện, ông ấy đã không còn tăm hơi đâu.”
Tống Nam Thời nhíu mày: “Vậy tìm chàng đi qua đây trước.”
Vân Chỉ Phong gật đầu, đi tới.
Nhưng vào lúc này, một thứ giống như sương đen đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm lấy Vân Chỉ Phong, kéo hắn đi đến một hướng khác.
Tống Nam Thời kinh hãi, gần như theo bản năng đuổi theo, mà cùng lúc đó, bên tay phải nàng đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Sư lão đầu.
Tống Nam Thời theo bản năng nhìn về bên phải thì thấy tình cảnh Sư lão đầu cũng giống Vân Chỉ Phong.
Hai người bị hai làn sương đen lôi kéo, càng đi càng xa.
Tống Nam Thời mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng dường như có thứ gì ngăn cản nàng phân vân, một giọng nói hỏi nàng, hai người kia đều là người quan trọng nhất trong lòng ngươi, ngươi muốn lựa chọn ai?
Tống Nam Thời đang hoang mang theo bản năng nói lại: “Nói bậy, điều quan trọng nhất với ta rõ ràng còn một thứ nữa.”
Giọng nói kia lập tức im lặng.
Ngay sau đó, Tống Nam Thời phát hiện ở hướng ngược lại với hai bọn họ, một đống linh thạch đột nhiên xuất hiện…
Tống Nam Thời mới vừa rồi còn không tỉnh táo, nhìn đống linh thạch này đột nhiên tỉnh, sau đó vui vẻ.
Ba chọn một kinh điển hả?
Tống Nam Thời không nói hai lời đi về phía đống linh thạch kia, không chút khách khí nói: “Ta chỉ cần do dự một giây, đều là không coi trọng tiền tài!”
Cùng lúc đó Vân Chỉ Phong, người cũng gặp ảo cảnh tương tự, đang nhìn “Tống Nam Thời” trái ôm phải ấp hai mỹ nhân, trên cao nhìn xuống hắn.
Nàng nói: “Ta đã có người yêu khác, hơn nữa là hai người, ta không cần ngươi nữa. Đây chính là phí chia tay ngươi.”
Nàng ném một túi trữ vật xuống.
Vân Chỉ Phong vừa rồi còn đau lòng không thể giải thích được, lúc này lại lập tức trở nên bình tĩnh.
Hắn bình tĩnh nói: “Ngươi không có khả năng là Tống Nam Thời.”
Một giọng nói kinh hãi: “Tại sao ngươi biết được!”
Vân Chỉ Phong cười nhạo: “Tống Nam Thời đưa phí chia tay sẽ không hào phóng như vậy.”
Nàng cảm thấy, nếu những người xung quanh nàng đều là nhân vật chính trừ mình thì Khương Viên cô nương kia đã cầm kịch bản Mary Sue tuyệt thế hoặc là kịch bản nữ NP chỉ cần viết ra là bị cấm.
Khương Viên cô nương sống ở Hợp Hoan Tông, nhất định sẽ rất thú vị.
Vì thế nàng không khỏi cảm thán một câu: “Như Khương Viên cô nương thế này mới là sống chứ.”
Vân Chỉ Phong bên cạnh rất nhạy cảm, lập tức nhìn qua.
Hắn lạnh mặt hỏi: “Cái gì mới là sống?”
Tống Nam Thời: “…”
Mặt nàng không đổi sắc, nói: “Không có gì, chàng nghe nhầm rồi.”
Vân Chỉ Phong bình tĩnh quay đầu.
Sư lão đầu nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, ông ấy chỉ quan sát hai người trong phòng kia, càng nhìn sắc mặt càng đen.
Nghiêm túc mà nói, ông ấy bị bắt là do cứu hai tên này.
Khi ông ấy mới vừa được Sư Tích Nương mời về phủ, tuy rằng sắc mặt tiểu đồ đệ của ông ấy rất khó coi, nhưng dù sao vẫn không để lộ ra manh mối gì.
Khi đó ông ấy chỉ cho rằng bà ta còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, cũng không nghĩ nhiều.
Ông ấy vốn quái gở, lần này bằng lòng theo bà ta vào phủ là bởi vì lo lắng cho tiểu đồ đệ này, nhưng ông ấy cũng không thể nào an ủi người khác được, chỉ ngồi trong chốc lát uống trà. Ông ấy thấy Sư Tích Nương ngoại trừ tinh thần không tốt lắm thì cũng không có gì trở ngại nên đứng dậy rời đi.
Trước sau chỉ mới có ba mươi phút.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, ông ấy mới vừa ra khỏi đình viện mà bà ta đãi khách thì thấy cánh cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên có hai người lao ra, dây thừng trói hai người cũng chưa được gỡ hết. Ông ấy vừa thấy đã cảm thấy không đúng, lập tức mở thiên mục thì thấy hai Ảnh Quỷ đang đuổi đằng sau bọ họ.
Trong lúc nhất thời ông ấy vừa kinh ngạc vừa tức giận, gần như không nghĩ nhiều tiến lên cứu hai người trước. Ông ấy định quay đầu chất vấn Sư Tích Nương tại sao ở chỗ của bà ta lại xuất hiện thứ này thì thấy một người trông khá giống sư tôn của ông ấy đang đứng bên cạnh Sư Tích Nương, còn Sư Tích Nương lại có vẻ hoảng loạn, sợ hãi.
Tâm trí ông ấy bàng hoàng, nhưng nỗi sợ hãi tích tụ từ lâu chưa bao giờ tiêu tan khiến ông ấy cứng đờ người ngay lập tức.
Nhưng khi đó ông ấy vẫn có thể đi, chỉ cần ông ấy muốn.
Đúng vậy, khi đó phản ứng đầu tiên của ông ấy là trốn.
Lẻ loi một mình mấy trăm năm, ông lão vốn đã già nua, giờ phút này dường như trở thành thiếu niên sống dưới sự sợ hãi sư tôn năm đó, khoảnh khắc phát hiện ra bí mật kia của sư tôn, tâm trí phản kháng của ông ấy không thể thức tỉnh.
Người nọ chỉ nhìn ông ấy một cái, cười nhạt.
Sau đó ông ta cười khẽ nói với Sư Tích Nương: “Đây là sư tôn của ngươi? Nể mặt ngươi, ta có thể tha cho ông ta, nhưng hai người kia phải chết, nếu không, chuyện ngươi làm có thể bị bại lộ.”
Bước chân Sư Ngã lập tức dừng lại.
Lần đầu tiên ông ấy chạy trốn, cái giá phải trả là mười hai đồ đệ chết. Ông ấy phẫn nộ không cam lòng, nhưng nỗi giận này dưới sự ăn mòn của thời gian lại biến nỗi sợ hãi với sư tôn càng lớn hơn.
Mà lúc này, đồ đệ duy nhất của ông ấy đã lầm đường lạc lối, hai mạng người còn ở phía sau ông ấy.
Ông ấy còn muốn trốn tránh tới khi nào?
Vì thế ông ấy ngừng lại, vào lần thứ hai người nọ sai khiến Ảnh Quỷ ra tay thì bảo vệ hai tên ngốc kia, người kia đã nhân cơ hội phong bế linh lực ông ấy.
Ông ta để Sư Tích Nương tự lựa chọn, bọn họ sống hay chết.
Sư Ngã bình tĩnh nhìn Sư Tích Nương.
Sư Tích Nương né tránh quay đầu.
Vì thế ông ấy cùng hai tên ngốc bị nhốt ở nơi này.
Lúc ấy ông ấy không có cơ hội nghĩ lại, nhưng sau khi bị nhốt, ông ấy cảm thấy mọi việc đều không ổn.
Nếu dùng Ảnh Quỷ hại người, Sư Tích Nương không đến mức sơ suất để hai người này chạy ra, còn trùng hợp đụng phải ông ấy mới đi ra ngoài như vậy.
Người kia còn đúng lúc xuất hiện.
Đây không giống như trùng hợp, ngược lại như một thiết kế có chủ ý.
Đệ tử cuối cùng của ông ấy làm chuyện sai lầm, nhưng ông ấy rất hiểu bà ta, dù thế nào bà ta cũng sẽ không động thủ với sư tôn.
Liên tiếp trùng hợp như vậy, ngược lại giống như người kia cố ý bắt thầy trò bọn họ không thể không tương tàn, buộc Sư Tích Nương phải nhốt ông ở đây.
Nhưng sau khi bị bắt nhốt vào đây, tâm trạng ông ấy còn coi như khá ổn, vừa cân nhắc suy nghĩ, vừa tự hỏi làm thế nào đi ra ngoài.
Ông ấy không mất nhiều thời gian tìm ra manh mối không gian này, vì thế ông ấy suy nghĩ, tuy rằng linh lực của mình bị phong ấn nhưng linh lực của hai tiểu tử mà ông ấy mới cứu vẫn còn. Tuy còn kém so với ông ấy nhưng dựa vào sự hiểu biết về bát quái trận của ông ấy cùng với tu vi hai người kia, đánh cược một lần chưa chắc đã không có kết quả.
Ông ấy mang theo kỳ vọng đơn thuần này, nhìn về phía hai người kia.
… Sau đó ông ấy thấy bọn họ một lời không hợp đã đánh nhau, vừa đánh miệng vừa hét ầm ĩ cái gì mà “Rốt cuộc sư tỷ/sư muội yêu ai.”
Ông ấy vừa không để mắt một chút, bọn họ đã đánh đến nỗi một người gãy tay, một người gãy chân, cùng ngã xuống mặt đất.
Sư Ngã: “…”
Kế hoạch còn chưa có thực hiện đã bị đồng đội đập tan, thật tuyệt vời.
Ông ấy đã từng hoài nghi có phải hai tên ngốc này là do người nọ bố trí, cố ý để ông ấy bị nhốt ở chỗ này không ra được không.
Nhưng sau đó ông ấy phát hiện không phải, bởi vì bọn họ không cho người khác khả năng bố trí, bọn họ chỉ là đơn thuần… yêu đương mù quáng.
Sư Ngã: “…”
Cho nên ông ấy ghét nhất là yêu đương mù quáng gì đó.
Ví dụ như Ân Bất Quy.
Khi nghĩ như vậy, ông ấy càng tức giận hơn.
Vì thế khi Tống Nam Thời đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ bạn trai mình hình như đang giận dỗi thì nghe thấy Sư lão đầu bất ngờ nói: “Sao hai người kia lại giống như Ân Bất Quy vậy chứ!”
Đồ đệ chính thức của Ân Bất Quy – Tống Nam Thời: “…”
Nàng dừng một chút, làm bộ không nghe thấy lời nói như đang nói đểu sư tôn của mình.
Nàng như không có việc gì, nói: “Còn sống là được, nhưng nếu bọn họ hành động sẽ không tiện, khi chúng ta ra ngoài còn phải nghĩ cách đưa bọn họ theo.”
Sư lão đầu càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, nói thẳng: “Không đưa theo được thì để ở lại đây!”
Tống Nam Thời im lặng một lát, khéo léo nói: “Sư tỷ bọn họ cho con năm vạn linh thạch, sau đó nói còn sống ra ngoài thì còn thêm tiền.”
Vì thế Sư lão đầu cũng im lặng.
Sư Ngã quanh năm suốt tháng còn phải tìm đồ quỷ nghèo Tống Nam Thời này mượn tiền hai lần đã không còn trầm tĩnh nói: “Được rồi, vậy mang theo đi.”
Tống Nam Thời cười tít mắt, nói: “Đúng, đúng, đúng!”
Hai người hòa thuận vui vẻ.
Vân Chỉ Phong quan sát toàn bộ quá trình: “…”
Hai người kia, không phải thầy trò cũng khó.
Lúc này người bên trong cãi nhau một trận, khi dừng lại lấy hơi cũng phát hiện bên ngoài có người.
Bọn họ nhìn thấy người lạ, đầu tiên là cảnh giác, phát hiện Sư Ngã đen mặt cũng đang ở đó thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cách cửa sổ theo bản năng hỏi: “Tiền bối, bọn họ cũng bị bắt vào à?”
Sư Ngã lạnh mặt: “Không, bọn họ vào để cứu người.”
Bọn họ thấy hai người Tống Nam Thời, hơi hoài nghi.
Tống Nam Thời thấy thế mở miệng nói: “Là Khương Viên cô nương đưa tiền mời ta cứu người.”
Đôi mắt hai người sáng lên trong chớp mắt.
Tống Nam Thời cho rằng mình đã lấy được tín nhiệm, đang muốn hỏi lại bọn họ vài điều, lại thấy Sư lão đầu bên cạnh đột nhiên hít sâu một hơi, quay đầu rời đi.
Nàng đang không hiểu tại sao thì thấy hai người bên trong đột nhiên trăm miệng một lời hỏi: “Có phải sư tỷ/sư muội nói muốn cứu ta trước không!”
Tống Nam Thời: “…”
Được rồi, hiện tại nàng đã hiểu.
Khẩu vị của Khương Viên cô nương đúng là đủ độc đáo.
Khó khăn lắm mới lừa được hai người kia, Tống Nam Thời rời khỏi từ nơi này, sâu sắc cảm thấy thời buổi này kiếm tiền thật không dễ.
Nhìn thời gian còn sớm, hai người đi đến tiền viện.
Sau đó từ xa, Tống Nam Thời đã thấy Sư lão đầu ngồi ngơ ngác ở trên ghế đá, lưng ông ấy còng xuống, từ từ già đi, ngược lại thật giống một lão nhân đã lớn tuổi.
Tống Nam Thời hơi khựng lại.
Sau đó nàng nói với Vân Chỉ Phong: “Ta đi xem Sư lão đầu, chàng cứ đứng đây trước đã.”
Lần này Vân Chỉ Phong không nói gì, thậm chí còn lùi về sau vài bước.
Tống Nam Thời cố tình tăng lực bước chân đi qua.
Sư lão đầu nghe thấy, lập tức hoàn hồn, xoay người hỏi: “Thoát rồi?”
Tống Nam Thời cười hì hì đi qua, nói: “Vẫn khá dễ lừa.”
Sư lão đầu hừ một tiếng, không nói lời nào.
Tống Nam Thời ngồi bên cạnh ông ấy, nhìn ông ấy một lát, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Lão nhân à, có phải người không vui không?”
Sư lão đầu mạnh miệng: “Ta có gì không vui.”
Tống Nam Thời im lặng nhìn ông ấy, không nói lời nào.
Sư lão đầu đối diện với nàng một lúc lâu, sau đó thua cuộc, quay đầu, lẩm bẩm: “Có nhiều lúc con thật sự đáng ghét giống như sư tôn con.”
Tống Nam Thời: “Lúc trước sư tôn bảo người thu nhận con, người cũng thu nhận con.”
Sư lão đầu: “Ta già rồi.”
Tống Nam Thời: “Vậy đúng lúc, người phi thăng thì con còn có thể kế thừa một ngọn núi của người.”
Sư lão đầu lại cười nhạo một tiếng, nói: “Ta già rồi, chỉ biết chết già, không có khả năng phi thăng.”
Tống Nam Thời khựng lại.
Sau đó nàng lập tức hỏi: “Lão nhân, người có ý gì?”
Sư lão đầu không nói chuyện.
Tống Nam Thời cân nhắc một lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Khi nàng mười bốn, mười lăm tuổi đã từng nghe Chưởng môn nói về Sư lão đầu.
Chưởng môn nói, hơn một trăm năm trước Sư lão đầu đã từng trải qua lôi kiếp Độ Kiếp Kỳ lên Đại Thừa Kỳ, nhưng lôi kiếp đó đã bị hủy dưới tâm ma kiếp, bắt đầu từ khi đó, một trăm năm qua Sư lão đầu không thể tiến thêm, thật là đáng tiếc.
Lúc ấy Tống Nam Thời nghe được nhưng không để trong lòng.
Chuyện tu hành này, càng lên cao, độ kiếp thất bại thì càng bình thường.
Tới trình độ của Sư lão đầu, đừng nói là một trăm năm không tiến thêm, hai trăm, ba trăm năm dừng công tai chỗ cũng có rất nhiều.
Bởi vì trên Độ Kiếp Kỳ vốn không phải là tu vi, so với tu vi thì tâm cảnh còn quan trọng hơn.
Tâm cảnh thông suốt, nhất thông bách thông. (*)
(*) Nhất thông bách thông: nghĩa là nếu đã hiểu được một việc thì những việc khác cũng sẽ hiểu.
Khi đó nàng cho rằng Sư lão đầu chỉ là đơn giản là bị mắc kẹt trong tâm cảnh, nhưng ông ấy đã nói vậy…
Tống Nam Thời dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Là tâm ma của người…”
Sư lão đầu không nói lời nào, Tống Nam Thời kiên nhẫn chờ.
Một lúc lâu sau, ông ấy nói với giọng bình tĩnh: “Lúc trước, ta phát hiện sư tôn mình thu nông ta làm đồ đệ vì có mục đích khác, sau đó còn hại chết một huyện thành, phản ứng đầu tiên của ta là sợ hãi.”
Tống Nam Thời: “Đây là chuyện bình thường của con người…”
Sư lão đầu lại lắc đầu, cắt lời nàng, nói: “Huyện thành kia, có quê nhà mà ta ăn cơm mọi nhà để lớn, cũng có chưởng quầy thu nông ta, có người bệnh được ta chữa trị.”
Ông ấy nhìn nàng, nói: “Ta không biết tại sao Thẩm Bệnh Dĩ lại giết hại bọn họ, nhưng chắc chắn là bởi vì ta.”
Giọng ông ấy dường như đã già đi vài phần: “Khi đó lòng ta tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng sau phẫn nộ chính là sợ hãi, ta sợ hãi ông ta.”
“Bởi vì sợ hãi, đến cả dũng khí hỏi ông ta một câu mà ta cũng không có, chứ đừng nói báo thù cho bọn họ. Rồi sau đó, ta giả vờ không biết, cảnh thái bình giả tạo, sau đó chạy thoát.”
Ông ấy bình tĩnh nói: “Khoảnh khắc ta trốn đi, tâm ma cũng chôn xuống, từ khi đó ta đã không còn tư cách phi thăng.”
Tống Nam Thời nhìn ông ấy một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi: “Lão nhân, nếu con hại người thành như vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Sư lão đầu ngẩn ra, nhìn về phía nàng.
Tống Nam Thời bình tĩnh nói: “Ông ta là Quẻ sư, hiện giờ rất ít Quẻ sư. Nếu ông ta nhất định phải cho người đi tìm truyền thừa kia, vậy chứng tỏ chắc rằng ông ta đã tính ra người có mối liên hệ với truyền thừa.”
Chẳng qua hiện giờ người lấy được truyền thừa chính là Tống Nam Thời.
Mà Tống Nam Thời gần như là đồ đệ của ông ấy, cho dù không phải đồ đệ, bản lĩnh của nàng cũng là do ông ấy dạy.
Nếu ông ta tính ra “có một liên hệ” này, cho nên mới thu nhận Sư lão đầu, mới có những chuyện đằng sau xảy ra…
Nàng trầm tư nghe Sư lão đầu cười nhạt, cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Ông ấy nói: “Khi đó con còn chưa sinh ra đâu, con nghĩ nhiều vậy làm gì?”
Tống Nam Thời cố ý nói: “Chỉ là cho dù người muốn tìm ông ta báo thù, người cũng không đánh lại ông ta, người cũng nghĩ nhiều quá rồi mà?”
Sư lão đầu nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, không nhịn được cười lạnh: “Mồm mép con thật linh hoạt.”
Tống Nam Thời khiêm tốn: “Cũng tạm, cũng tạm.”
Sư lão đầu cười nhạo, nói: “Được rồi, nên làm gì thì làm đi thôi. Ta cũng không dễ chết như vậy.”
Tống Nam Thời cười hì hì đứng lên, cũng không khuyên ông ấy nữa.
Bởi vì nàng biết khúc mắc nhiều năm của ông ấy không phải dễ dàng hóa giải như vậy.
Thẩm Bệnh Dĩ còn sống một ngày, ông ấy đều sẽ nghi ngờ bản thân một ngày.
Trừ phi… Thẩm Bệnh Dĩ chết.
Tống Nam Thời quay lưng lại, trong mắt hiện lên tia u ám.
Sau đó nghe thấy Sư lão đầu đằng sau đột nhiên nói: “À đúng rồi, nếu con muốn khiến ta dễ chịu, còn có một cách.”
Tống Nam Thời ngây ngốc: “Cái gì?”
Mặt Sư lão đầu không đổi sắc: “Con cho ta một nửa số tiền thù lao kia.”
Tống Nam Thời không nói hai lời, quay đầu rời đi.
Sư lão đầu cười ha ha.
…
Trong chớp mắt, chỉ còn ba mươi phút nữa là đến canh giờ thứ sáu.
Mọi người lập tức trở nên căng thẳng.
Sư lão đầu ở bên bấm đốt ngón tay tính thời gian, Vân Chỉ Phong đi đến hậu viện mang hai sư huynh đệ đang chửi nhau nãy giờ qua.
Bọn họ một người què chân một người gãy tay, Tống Nam Thời vừa thấy như vậy cũng không được, suy nghĩ, lập tức lấy lừa huynh ra khỏi nhẫn trữ vật có thể chứa vật sống của Vân Chỉ Phong.
Phu Chư toàn thân trắng tinh xuất hiện trước mặt mọi người.
Lần này Sư lão đầu đang bấm ngón tay tính thời gian cũng không ra tay được, kinh ngạc, chỉ vào lừa huynh nói: “Đây là… Phu Chư?”
Lừa huynh kiêu ngạo gật gật đầu với ông ấy.
Sư lão đầu khiếp sợ: “Con còn mua nổi thứ này?”
Tống Nam Thời: “…”
Nàng nói: “Đây là lừa huynh.”
Sư lão đầu biết Tống Nam Thời có con lừa.
Nhưng mà lừa biến thành Phu Chư…
Sư lão đầu im lặng một lát, ánh mắt phức tạp dừng trên người Vân Chỉ Phong.
Hóa ra đây là mệnh vượng thê trong truyền thuyết.
Tống Nam Thời hoàn toàn không biết gì cả, nàng rất nghiêm túc nói với sư huynh đệ kia: “Đợi lát nữa khi ra ngoài, các ngươi ngồi ở trên người nó.”
Hai người kích động: “Ngươi bảo chúng ta… cưỡi Phu Chư?”
Tống Nam Thời nghiêm túc gật đầu: “Đúng, nhưng có điều các ngươi cần nhớ kỹ.”
Hai người cũng trở nên nghiêm túc: “Nếu nó mệt…”
Sư huynh lập tức bảo đảm: “Chúng ta sẽ xuống tự đi!”
Tống Nam Thời: “Không phải.”
Nàng nói: “Ý ta là, nếu nó mệt, các ngươi hãy cõng nó.”
Hai người: “?”
Nàng không để ý khuôn mặt ngơ ngác của hai người họ, sau khi trấn an lừa huynh, lại lấy mệnh bàn của mình ra, kiên nhẫn chờ đợi.
Cũng không biết qua bao lâu, thì nghe thấy Sư lão đầu đột nhiên nói: “Tới rồi.”
Cùng lúc đó, Tống Nam Thời nhìn về phía cảnh cửa được bài trí.
Trên cửa lớn lặng lẽ xuất hiện một ký hiệu lối ra, nếu không chú ý thì gần như không có ai phát hiện ra nó.
Tống Nam Thời hít sâu một hơi, dẫn đầu: “Đi.”
Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên, không nói hai lời cõng Sư lão đầu.
Sư lão đầu cũng không từ chối.
Lừa huynh cõng sưu huynh đệ kia, đi cuối cùng.
Tống Nam Thời duỗi tay kéo xiềng xích trên cửa lớn.
Giờ phút này, một lực hút lớn đột nhiên bắt đầu hấp thu linh lực trong cơ thể nàng, Tống Nam Thời theo bản năng muốn buông tay, nhưng cố nhịn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Chỉ Phong đã chuẩn bị xong thấy tình thế không ổn lập tức kéo Tống Nam Thời ra, linh lực Tống Nam Thời có nhiều hơn người thường còn bị hấp thu hơn nửa.
Sau đó cửa lớn đột nhiên xuất hiện khe hở.
Tống Nam Thời hít sâu một hơi, mở cửa.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng lóe lên, nàng bị ánh sáng làm chói không mở được mắt, trong lòng kinh hãi, gần như theo bản năng xoay người nắm lấy tay Vân Chỉ Phong.
Nhưng chỉ nắm được khoảnh không.
Nàng lập tức đứng vững mở mắt ra dưới ánh sáng chói lóa, chỉ cảm thấy đằng sau trống không, đến viện còn không có, nào còn Vân Chỉ Phong.
Trong lòng Tống Nam Thời hơi hoảng loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bình ổn lại.
Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bọn họ vẫn ở đây, chỉ là nàng không nhìn thấy.
Vậy chỉ cần đi ra ngoài…
Tống Nam Thời không chút do dự, sải bước đi về phía lối đi trước mặt.
Cũng không biết đi được bao lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Tống Nam Thời theo bản năng quay đầu thì thấy Vân Chỉ Phong đi tới từ một con đường khác.
Hai người vừa đối diện, Vân Chỉ Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Tống Nam Thời.”
Tống Nam Thời nhìn đằng sau hắn, nhíu mày: “Sư lão đầu đâu?”
Vân Chỉ Phong cũng nhíu mày: “Sau khi ánh sáng kia xuất hiện, ông ấy đã không còn tăm hơi đâu.”
Tống Nam Thời nhíu mày: “Vậy tìm chàng đi qua đây trước.”
Vân Chỉ Phong gật đầu, đi tới.
Nhưng vào lúc này, một thứ giống như sương đen đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm lấy Vân Chỉ Phong, kéo hắn đi đến một hướng khác.
Tống Nam Thời kinh hãi, gần như theo bản năng đuổi theo, mà cùng lúc đó, bên tay phải nàng đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Sư lão đầu.
Tống Nam Thời theo bản năng nhìn về bên phải thì thấy tình cảnh Sư lão đầu cũng giống Vân Chỉ Phong.
Hai người bị hai làn sương đen lôi kéo, càng đi càng xa.
Tống Nam Thời mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng dường như có thứ gì ngăn cản nàng phân vân, một giọng nói hỏi nàng, hai người kia đều là người quan trọng nhất trong lòng ngươi, ngươi muốn lựa chọn ai?
Tống Nam Thời đang hoang mang theo bản năng nói lại: “Nói bậy, điều quan trọng nhất với ta rõ ràng còn một thứ nữa.”
Giọng nói kia lập tức im lặng.
Ngay sau đó, Tống Nam Thời phát hiện ở hướng ngược lại với hai bọn họ, một đống linh thạch đột nhiên xuất hiện…
Tống Nam Thời mới vừa rồi còn không tỉnh táo, nhìn đống linh thạch này đột nhiên tỉnh, sau đó vui vẻ.
Ba chọn một kinh điển hả?
Tống Nam Thời không nói hai lời đi về phía đống linh thạch kia, không chút khách khí nói: “Ta chỉ cần do dự một giây, đều là không coi trọng tiền tài!”
Cùng lúc đó Vân Chỉ Phong, người cũng gặp ảo cảnh tương tự, đang nhìn “Tống Nam Thời” trái ôm phải ấp hai mỹ nhân, trên cao nhìn xuống hắn.
Nàng nói: “Ta đã có người yêu khác, hơn nữa là hai người, ta không cần ngươi nữa. Đây chính là phí chia tay ngươi.”
Nàng ném một túi trữ vật xuống.
Vân Chỉ Phong vừa rồi còn đau lòng không thể giải thích được, lúc này lại lập tức trở nên bình tĩnh.
Hắn bình tĩnh nói: “Ngươi không có khả năng là Tống Nam Thời.”
Một giọng nói kinh hãi: “Tại sao ngươi biết được!”
Vân Chỉ Phong cười nhạo: “Tống Nam Thời đưa phí chia tay sẽ không hào phóng như vậy.”
Bình luận truyện