Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 147: Chương 120



Sau khi rời khỏi Phong Trấn, lần này đám Tống Nam Thời không dám dừng lại, một mạch chạy mấy chục dặm đường. Đến khi trong tầm mắt không nhìn thấy Phong Trấn nữa, lúc này mới dừng lại trong rừng rậm.

Sau đó sư đệ Tam Cửu Phong đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nhìn không trung bên ngoài rộng lớn, ở giữa đất trời, bắt đầu khóc hu hu.

Đời này Tống Nam Thời cũng chưa thấy nam hài tử mảnh mai như vậy, bị hắn ta khóc đến đau cả tai, không nhịn được nhìn về phía hai nam nhân trong đội ngũ.

Vân Chỉ Phong dừng một chút, mặt lạnh tanh ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Người thành thật - Giang Tịch - nhìn trái xem phải, căng da đầu tiến lên, vỗ vỗ bả vai sư đệ an ủi: “Ngươi đừng khóc! Đời còn dài, chút suy sụp này đã là gì, chỉ cần khẽ cắn răng nhịn qua lần khó khăn này...”

Sư đệ không kiềm được nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía vị đại sư huynh Lan Trạch Phong nổi danh này, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được lời lẽ chí lý gì.

Sau đó đại sư huynh ngay thẳng nói: “Vậy đến sau này, ngươi đối mặt với khó khăn lớn hơn nữa thì có thể cười như gió thoảng mây bay bước qua!”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng nhắm mắt.

Sư đệ Tam Cửu Phong bị hắn rót cho bát “canh gà” (*) độc đến ngẩn ngơ.

(*) Canh gà ở đây nhắc đến là bộ sách chữa lành “Súp gà cho tâm hồn” nổi tiếng toàn thế giới.

Giang Tịch thấy hắn ta ngừng nước mắt, không nhịn được cười tự đắc.

Sau đó sư đệ lập tức khóc lớn tiếng hơn nữa.

Giang Tịch ngẩn ngơ, không nhịn được nhìn về phía tiểu sư muội thoạt nhìn “mảnh mai” nhất trong đám người.

Tiểu sư muội phát tác chứng sợ xã hội, hoảng sợ lui về phía sau.

Giang Tịch bị khóc đến da đầu tê dại, lộ ra ánh mắt khẩn cầu.

Tiểu sư muội dừng một chút, sau khi xây dựng tâm lý một phen ngay tại chỗ, vẻ mặt rối rắm bước đến gần.

Nàng ấy khá cẩn thận, dừng ở cách hắn ta vị trí cách một cánh tay, sau đó duỗi cánh tay dài dùng đầu ngón tay vỗ bờ vai của hắn ta.

... Sau đó sư đệ này bị đập cho dập mặt xuống đất.

Nước mắt hắn ta lập tức ngừng, ngồi dậy, hoảng sợ ngẩng đầu.

Tiểu sư muội lại vụng về vỗ hắn ta hai cái, hai bàn tay này đi xuống, cả người hắn ta chìm vào trong đất ba tấc.

Tiểu sư muội rối rắm nói: “Ngươi đừng khóc.”

Sư đệ: “...”

Hắn ta nháy mắt thu lại nước mắt, khô cằn nói: “Ta, ta không khóc.”

Tiểu sư muội thấy hắn ta dễ dỗ dành như vậy, cực kỳ vui mừng, lập tức đứng lên.

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay vỗ xuống bả vai đối phương, hơi rối rắm, lại có phần ghét bỏ, chột dạ chùi chùi vào trên cây.

Chùi rớt một miếng vỏ cây.

Sư đệ kia thấy thế, nghĩ mà sợ lập tức thu lại nước mắt đang muốn rơi ra tiếp.

Trì Thuật An xem mà cực kỳ ghét bỏ, hơn nữa vô cùng vừa lòng với thể chất bị Tiêu Tiêu đấm một cái mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót của mình, không nhịn được ưỡn ngực thỏ.

Tống Nam Thời ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, xem thế là đủ rồi.

Quả nhiên, nữ chính truyện ngọt sủng đều là người chuyên nghiệp.

Mắt thấy sư đệ này không khóc, Vân Chỉ Phong ở bên cạnh dựng đống lửa, Tống Nam Thời dịch sang.

Nàng lôi kéo làm quen: “Sư đệ họ Lạc đúng không?”

Lạc sư đệ uể oải: “Sư tỷ, ta tên Lạc Thủy.”

Tống Nam Thời cười tủm tỉm: “Lạc Thủy sư đệ.”

Lạc Thủy sư đệ lên tinh thần, lau nước mắt, nói: “Đa tạ ân cứu mạng của các sư huynh sư tỷ!”

Tống Nam Thời xua tay: “Còn không đến mức ân cứu mạng.”

Lạc Thủy sư đệ buồn bã nói: “Vậy đa tạ sư tỷ trả lại trong sạch cho ta.”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng không có cách nào tiếp lời này, nàng bèn hỏi: “Sư đệ gặp được nữ vương ong thế nào?”

Chư Tụ cũng ở bên hỏi: “Đúng vậy, không phải ngươi đã bị sư thúc đánh gãy chân à?”

Lạc Thủy sư đệ sâu kín nhìn sang.

Tống Nam Thời vội khụ thật mạnh một tiếng, bù đắp: “Ý sư tỷ là không phải ngươi muốn tìm cô nương Yêu tộc mà ngươi đã chia tay kia à?”

Chư Tụ: “Không sai! Không sai.”

Nàng ấy lặng lẽ đưa cho Tống Nam Thời một nắm hạt dưa.

Tống Nam Thời tỉnh rụi cầm lấy, sau đó nhìn thẳng về phía Lạc Thủy sư đệ.

Sư đệ lại sâu kín thở dài.

Sau đó hắn bắt đầu ngâm thơ: “Hoa tiền nguyệt hạ tằng uyên ương, phân tán lưỡng tình thương(*).”

(*) Hai câu trích trong bài thơ “Tố trung tình” của tác giả Triệu Trường Khanh đời Tống. Tạm dịch: Trước hoa dưới trăng từng uyên ương, chia cách hai nơi tình tổn thương.

Ngâm cho hai người thất học là Tống Nam Thời và Chư Tụ chấn động, hạt dưa trong tay đều rơi.

Hai người không khỏi liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Lạc Thủy sư đệ, vẻ mặt đầy kính sợ.

Chư Tụ lập tức nhét một nắm hạt dưa cho Lạc Thủy sư đệ, tha thiết nói: “Ngươi tiếp tục...”

Lạc Thủy: “...”

Hắn ta mờ mịt nắm hạt dưa, cảm xúc đều bị chặt đứt.

Hai người còn cùng thúc giục hắn ta: “Tiếp tục, tiếp tục.”

Lạc Thủy sư đệ: “... Tiếp tục cái gì?”

Chư Tụ nhắc nhở: “Thì cái uyên ương kia kìa.”

Tống Nam Thời gật đầu: “Đúng đúng đúng, tình tổn thương, tình tổn thương.”

Lạc Thủy: “...”

Hắn ta bay sạch cảm xúc rồi!

Dừng một chút, hắn ta khô cằn nói: “Thì sau khi ta trở về Vô Lượng Tông, sư tôn đánh gãy chân ta, còn nhốt ta ở trên Tư Quá Nhai, không muốn để ta đi Yêu tộc. Nhưng ta cảm thấy ta phải kết thúc với nàng ấy, ta bỏ chạy ra ngoài lại chạy tới Yêu tộc.”

Hai người gật đầu: “Ừ ừ, sau đó thì sao?”

Hạt dưa bùm bùm lọt vào đống lửa.

Lạc Thủy sư đệ: “...”

Hắn ta càng thêm khô cứng: “Sau đó ta nhập cảnh vào bên cạnh Phong Trấn, vừa hay gặp được nữ vương ong ở ngoài Phong Trấn. Nàng đồng hành với ta mấy ngày, thơ từ ca phú không có gì không nói. Ta coi nàng thành tri kỷ, nàng lại hỏi ta, có bằng lòng theo nàng về không.”

“Ta đồng ý.”

Tống Nam Thời hiểu: “Sau đó ngươi phát hiện, đây cũng là Yêu tộc một thê nhiều phu.”

Lạc Thủy sư đệ nhìn nàng một cái, buồn bã nói: “Không chỉ có vậy.”

Sắc mặt hắn ta u oán: “Ta còn phát hiện, nàng không chỉ có thể nói chuyện thơ từ ca phú với ta mà cũng có thể nói nhạc lý, luận võ nghệ cùng những người khác.”

Hắn ta sâu kín: “Nàng đều là tri kỷ của mỗi người. Ta hỏi nàng vì sao gạt ta, nàng nói nàng chỉ bình đẳng yêu từng người.”

Tống Nam Thời: “...”

Sư đệ này thật có duyên với hải vương(*).

(*) Hải vương: Ngôn ngữ mạng chỉ người thích nhiều người, lăng nhăng, quả thực như sinh hoạt ở biển rộng, tất cả sinh vật biển đều có liên hệ lớn lao với người đó.

Nàng nhìn tướng mạo hắn ta, khẽ tính toán.

Sau đó tính ra mệnh cách lam nhan họa thủy.

Tống Nam Thời câm nín.

Mà trong thời gian nói mấy câu đó, cảm xúc của Lạc Thủy sư đệ lại về, hắn ta cúi đầu, bắt đầu một mình đau buồn.

Tống Nam Thời thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, cũng đau buồn theo một tí.

Sau đó Vân Chỉ Phong ở cạnh đưa qua một con gà rừng vừa làm lông xong.

Tống Nam Thời theo bản năng nhìn sang.

Vân Chỉ Phong hỏi: “Canh gà hay là gà nướng?”

Tống Nam Thời nghĩ đến kỹ thuật nướng gà của nhóm nàng, quyết đoán nói: “Canh gà!”

Vì thế một đám người tụ ở bên nhau, bắt đầu vui sướng hầm canh.

Lúc này, Lạc sư đệ còn đang chìm trong cảm xúc riêng.

Nhưng theo mùi hương canh gà dần dần truyền đến, hắn ta cảm thấy mình không đau buồn nổi nữa.

Hắn ta theo bản năng liếm liếm miệng.

Sau đó bụng kêu một tiếng ọc ọc.

Hắn ta dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: “Sư tỷ, canh này...”

Nhưng lúc này, canh đã nấu xong, một đám người lại bắt đầu vui sướng cướp canh, hắn ta nói chuyện căn bản không ai nghe thấy.

Lạc Thủy sư đệ khựng lại.

Hắn ta nhớ đến truyền thuyết về những sư tỷ này ở trong Vô Lượng Tông, dừng một chút, dùng âm lượng đồng dạng, nói: “Lần này sư tỷ đã cứu ta, sư đệ không có gì báo đáp, chỉ có thể dâng lên hai ngàn linh thạch để tạ ơn cứu mạng của sư tỷ...”

Còn chưa nói xong, Tống Nam Thời lập tức quay đầu lại, ánh mắt tỏa sáng: “Dâng lên cái gì?”

Lạc Thủy sư đệ: “... Hai ngàn linh thạch.”

Sau đó hắn ta yên lặng nhìn nàng, lại lặng lẽ nhìn canh.

Tống Nam Thời nhìn lại một lát, đột nhiên nhanh trí.

Nàng lập tức đoạt lấy canh trong tay Giang Tịch, cười tủm tỉm tự mình bưng cho Lạc Thủy sư đệ, ôn hòa nói: “Sư đệ, ăn canh.”

Lạc Thủy: “...”

Hắn ta phức tạp uống một ngụm canh giá trị hai ngàn linh thạch.

Mà ở cạnh đống lửa, Giang Tịch đang nhìn hay tay trống rỗng của mình, vẻ mặt đần ra.

Hắn mờ mịt: “Tam sư muội, vì sao phải cướp canh của ta?”

Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh: “Có lẽ là hai ngàn linh thạch khá quan trọng.”

Giang Tịch: “... Vậy vì sao nàng không cướp của ngươi?”

Vân Chỉ Phong rụt rè cười.

Hắn khiêm tốn nói: “Có lẽ là ta quan trọng hơn hai ngàn linh thạch.”

Giang Tịch: “...”

Ngươi nói thẳng là ngươi quan trọng hơn ta ở trong lòng tam sư muội là được rồi.

Hắn một lời khó nói hết lại múc một chén canh.

Sau đó bị Vân Chỉ Phong cầm lấy.

Vân Chỉ Phong rất ôn hòa nói: “Cảm ơn ngươi múc cho Nam Thời.”

Giang Tịch: “???”

Hắn cúi đầu xem canh.

Chỉ còn đáy nồi.

Giang Tịch: “...”

Hai vợ chồng nhà ngươi có bệnh!

Vì thế, chờ Tống Nam Thời cầm linh thạch trở về thì phát hiện đại sư huynh nhà mình đang buồn bực, mà Vân Chỉ Phong thì rất dịu dàng nói: “Ta để lại cho nàng một chén canh này.”

Đại sư huynh ở cạnh buồn bã nói: “Đúng vậy, cướp của huynh đấy.”

Vân Chỉ Phong giả vờ không nghe thấy: “Uống đi.”

Tống Nam Thời khựng lại, chột dạ ăn canh.

Chắp vá xong một bữa cơm chiều, Vân Chỉ Phong để lại đống lửa, mấy người nghỉ ngơi ngay tại chỗ.

Mấy người chơi đố số(*) quyết định gác đêm, cuối cùng Giang Tịch và Úc Tiêu Tiêu gác đến trước nửa đêm, những người khác gác nửa đêm về sáng.

(*) Đố số: Khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà.

Lạc Thủy ở bên xem mà rất ngạc nhiên.

Những người gác nửa đêm về sáng dọn dẹp một phen, vây quanh đống lửa chuẩn bị chắp vá một chút, sau đó vừa quay đầu thì thấy Lạc Thủy sư đệ cũng bắt đầu công tác chuẩn bị của hắn ta.

Chỉ thấy hắn ta lấy ra một chậu nước sạch trước, rửa sơ mặt, sau đó lấy ra một cái lược, tháo tóc, lại lấy ra một cái gối đầu, một giường chăn...

Mấy người từ bình tĩnh, đến chậm rãi há to miệng.

Mãi đến cuối cùng hắn ta lấy ra một cái giường.

Cả người Tống Nam Thời đều tê rần, không khỏi hỏi: “Sư đệ, không phải ngươi trộm đi ra à? Vì sao còn mang theo mấy thứ này?”

Lạc Thủy ôm gối đầu, đau buồn: “Những thứ này đều là trước kia nàng mua cho ta, ta nhìn trúng cái gì nàng đều mua cho ta. Chẳng qua hiện giờ...”

Hắn ta lắc đầu: “Tằng kinh thương hải nan vi thủy(*).”

(*) Trích trong bài thơ “Ly tứ kỳ 4” tác giả Nguyên Chẩn thời Đường. Dịch nghĩa: Đã đi qua biển thì còn màng gì nước.

Hắn ta ôm gối đầu ngã xuống trên giường, gật đầu với bọn họ: “Sư huynh sư tỷ, ngủ ngon.”

Tống Nam Thời: “...”

Hóa ra có người yêu giàu có sung sướng như vậy.

Nhưng người yêu của nàng rõ ràng là vai ác hô mưa gọi gió trong nguyên tác, vì sao nàng không cảm nhận được sung sướng của kẻ có tiền?

Lúc này, Vân Chỉ Phong còn nói: “Nam Thời, ta trải da thú xong cho nàng rồi, qua ngủ đi.”

Tống Nam Thời quay đầu, nhìn thấy da thú hắn trải cách đó hai bước.

Tống Nam Thời đi thẳng sang, kéo da thú đến bên cạnh hắn, nằm lên trên, sau đó gối lên ngực Vân Chỉ Phong rồi nhắm lại mắt.

Thôi, sống tạm bợ đi, còn có thể chia tay được chắc?

Vân Chỉ Phong: “...”

Hắn không nhịn được thả nhẹ hơi thở.

Ánh lửa ấm áp, yên tĩnh không tiếng động.

...

Bởi vì phải gác sau nửa đêm, cho nên tuy rằng Tống Nam Thời ngủ rồi nhưng vẫn luôn không ngủ sâu, giữ một phần tỉnh táo.

Cho nên đến đêm khuya, khi bốn phía đột nhiên yên tĩnh, nàng cũng phát hiện không đúng đầu tiên.

Bởi vì quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến tiếng gảy đống lửa, thêm củi của hai người Giang Tịch cũng biến mất.

Còn chưa tới thời gian đổi gác, bọn họ đã ngủ rồi?

Trong không khí truyền đến mùi dạ lý hương, người ngửi như mơ màng sắp ngủ.

Không đúng!

Tống Nam Thời bỗng nhiên mở choàng mắt, ngồi bật dậy, rồi đối diện với tầm mắt Vân Chỉ Phong không biết đã mở ra từ khi nào.

Trong mắt hắn tỉnh táo, thấy Tống Nam Thời mở bừng mắt, thì làm thủ thế yên lặng với nàng.

Tống Nam Thời ngậm miệng, đồng thời dừng hô hấp, lặng lẽ quan sát mọi nơi.

Mấy người Chư Tụ ngủ cực kỳ say, mấy người Giang Tịch vốn nên gác đêm cũng ngủ rồi.

Điều này không ổn.

Chỗ xa lạ như vậy, mấy người Giang Tịch không phải dạng người khinh suất.

Mùi dạ lý hương càng thêm đậm, ngừng thở cũng không ngăn được mùi hương của nó.

Hai người còn tỉnh liếc nhau, đồng thời đứng dậy. Vân Chỉ Phong đi gọi đám Lạc Thủy, Tống Nam Thời đi gọi Chư Tụ và Giang Tịch.

Chư Tụ còn tốt, nàng ấy tỉnh rất nhanh. Tống Nam Thời lập tức ra hiệu để nàng ấy đừng nói chuyện.

Nàng lại đi gọi Giang Tịch.

Nhưng Giang Tịch dường như ngủ rất sâu, Tống Nam Thời không gọi to tiếng lắm, nhưng Liễu lão nhân cũng từ ngọc bội chạy ra gọi hắn, vậy mà hắn còn không tỉnh.

Tống Nam Thời quyết tâm triệu hồi ra một luồng Ly Hỏa đốt đầu ngón tay hắn.

Giang Tịch bị đau đến tỉnh, há mồm muốn kêu.

Chư Tụ và Tống Nam Thời mỗi người một bên, bịt chặt miệng hắn lại.

Tất cả mọi người tỉnh, liếc nhau, đều cảm thấy không đúng.

Đến lúc mấu chốt, bọn họ đều không phải kẻ ngu, sôi nổi ý thức được tình huống này không bình thường đến nhường nào.

Cho dù Lạc Thủy sư đệ còn mờ mịt, hiện tại cũng rất nghe lời ngậm miệng.

Tống Nam Thời truyền âm: “Đây là mùi gì?”

Sắc mặt Trì Thuật An rất khó xem, nhưng cũng truyền âm: “Là yêu hương nào đó, có tác dụng gây hôn mê, hiệu quả dựng sào thấy bóng.”

Tống Nam Thời nhạy bén: “Ngươi rất quen thuộc?”

Trì Thuật An khựng lại.

Hắn nói: “Lúc trước ta bị đuổi giết chật vật như vậy, chính là vì nhân thủ thiệt hại hơn phân nửa trong yêu hương này.”

Tống Nam Thời: “Đến vì ngươi?”

Trì Thuật An lạnh tanh: “Tám phần.”

Nghe xong bọn họ đối thoại, Giang Tịch lặng yên không một tiếng động đứng dậy, ra hiệu với mọi người muốn đi ra ngoài nhìn xem.

Tống Nam Thời đang muốn cản hắn, ở ngoài rừng rậm đột nhiên truyền đến một âm thanh.

Tất cả mọi người dừng lại, đồng thời dựng lỗ tai lên.

Đó là một giọng nam khàn khàn.

“... Bọn họ quả thực đều ở chỗ này?”

“Tin tức vừa truyền đến, cực kỳ chính xác.”

“Vậy kéo bọn họ ra! Bất kể chết sống!”

Ngay sau đó là tiếng bước chân sột sột soạt soạt, dường có rất nhiều người đang đi về phía này.

Mọi người liếc nhau.

Tống Nam Thời đột nhiên cười, mang theo vẻ khát máu.

Nàng lấy mệnh bàn ra.

Vân Chỉ Phong bình tĩnh rút kiếm.

Sau đó là Giang Tịch, Chư Tụ...

Vì thế, chờ một đám người vây thành trận hình đến bên đống lửa, nhìn thấy là một đám người tay cầm vũ khí vẻ mặt bình tĩnh.

Mọi người kinh hãi.

Tống Nam Thời cười nói: “Ngươi đang tìm chúng ta à?”

Người cầm đầu kinh ngạc, sau đó cười nói: “Các ngươi cảnh giác đấy, nhưng vô dụng, các ngươi đã bị chúng ta vây quanh...”

Tống Nam Thời cười khẽ: “Ngươi đang nói mê sảng gì đó.”

Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chuyển động mệnh bàn.

Ngay sau đó, luồng Ly Hỏa đầu tiên đột nhiên bốc lửa phía sau đám người, sau đó nhanh chóng lan tràn thành tường lửa, vây quanh bọn họ trong đó.

Cũng vây đám Tống Nam Thời trong đó.

Tống Nam Thời bình tĩnh nói: “Rõ ràng là các ngươi bị ta vây, ta khuyên các ngươi...”

Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nói: “Ngay tại chỗ nhận lấy cái chết.”

Da mặt người cầm đầu chợt run lên, ngay sau đó giận dữ nói: “Lên!”

Một đámYêu tu lập tức vọt lên.

Mục đích của bọn họ rất rõ ràng chính là Trì Thuật An, nhưng bọn họ dường như không định tha cho những người khác.

Mấy người sôi nổi bổ về phía Úc Tiêu Tiêu đang bế Trì Thuật An. Úc Tiêu Tiêu duỗi tay vỗ một cái, trực tiếp biến một cây đao kiếm thành sắt vụn, nhấc chân đạp người nhào đến nhanh nhất ra ngoài.

Tống Nam Thời thấy bọn họ ứng phó được, xoay người tránh thoát vuốt sắc đánh về phía nàng, một luồng Tốn Phong bỗng nhiên xuất hiện, không chút do dự chặt bỏ móng vuốt của người nọ.

Vì thế, nhân số nhìn như nghiền ép biến thành đám Tống Nam Thời đơn phương tàn sát.

Nhưng tàn sát này lại không phải Tống Nam Thời nghĩ.

Nàng càng đánh càng cảm thấy không ổn. Thực lực nhóm người này kém trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, nàng không tin kẻ lúc trước có thể phục kích một Thái tử Yêu tộc đến cùng đường lại phái ra một đám bao cỏ rút dây động rừng sau khi biết Thái tử Yêu tộc xuất hiện.

Nàng định bụng để lại mấy người sống hỏi chuyện, nhưng nhóm người này lại dũng mãnh lạ thường, một khi đánh lên thì bất luận thực lực cũng muốn không chết không ngừng với bọn họ. Tống Nam Thời cố sức bắt vài người muốn để lại người sống, nhưng quay đầu lại phát hiện bọn họ đã tự sát.

Vì thế, chờ cuộc “Ám sát” đầu voi đuôi chuột này kết thúc, ngoài thi thể đầy đất hoặc là bị giết hoặc là tự sát và người chạy thoát, bọn họ vậy mà không thấy nổi một người sống.

Bọn họ đứng ở giữa thi thể đầy đất, như là thắng lợi, nhưng mỗi người đều cảm thấy không thích hợp.

Tống Nam Thời không nhịn được hỏi: “Trì Thuật An, lúc trước người ám sát ngươi cũng là thực lực này à?”

Trì Thuật An: “... Nếu bọn chúng có thực lực này, ta cũng không đến mức cùng đường.”

Hắn dừng một chút, lại nói: “Nhưng yêu hương này, ngoài lần đó ta bị ám sát thì chưa từng ngửi thấy.”

Tống Nam Thời khó hiểu: “Nếu bọn họ thật sự là người lúc trước ám sát ngươi thì vì sao sẽ phái ra một đám người rút dây động rừng như vậy?”

Vân Chỉ Phong cũng nói: “Hơn nữa, chúng ta vừa vào Yêu tộc, đây là đêm đầu tiên. Chúng ta mới ra khỏi Phong Trấn, sao bọn họ nhận ra Trì Thuật An.”

Trì Thuật An nhíu mày: “Hình như nữ vương ong nhận ra ta, là nàng ta mật báo?”

Tống Nam Thời đa nghi, nhưng cũng có lý trí, lập tức phản bác: “Không thể nào. Nàng ta không phải người mật báo, hơn nữa cho dù mật báo, bọn họ cũng không có khả năng đến nhanh như vậy.”

Một đám người không hiểu ra sao, Lạc Thủy ở bên yếu ớt nói: “Chúng ta không rời khỏi nơi này trước à? Thi thể đầy đất này thật đáng sợ.”

Tống Nam Thời quay đầu, lúc này mới thấy được Lạc Thủy.

Tuy rằng hắn ta chật vật, nhưng cũng không bị thương.

Tống Nam Thời thở dài nói: “Thôi, suốt đêm lên đường đi.”

Lạc Thủy không nhịn được hỏi: “Các ngươi muốn đi tham gia đại hội Tiên Đạo à? Ta có thể dẫn đường.”

Tống Nam Thời vốn không muốn đi luôn, nàng muốn đi dạo, nhưng vừa nghe như vậy, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được.”

Vì thế, một đám người tùy tiện làm một thanh khiết thuật cả đêm lên đường. Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ nhảy xuống mệnh bàn của Tống Nam Thời, lúc này mới nhìn thấy yêu thành trên thư mời.

Mấy người cần phải nghỉ ngơi, vào thành đi thẳng đến khách điếm, nhưng đi mấy khách điếm đều đã đầy bởi vì đại hội Tiên Đạo.

Bọn họ muốn đến cậy nhờ Vô Lượng Tông, lại phát hiện Vô Lượng Tông rất rụt rè, bởi vì ầm ĩ với Tiên Minh, vì thế chuẩn bị đến vào lúc cuối cùng.

Tống Nam Thời mặt xám mày tro treo phù truyền tin, nặng nề nói: “Chúng ta tìm gầm cầu đi, xem gầm cầu nào ở thoải mái.”

Những người khác cũng rất nặng nề.

Nhưng mà đúng lúc này, tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó(*).

(*) Nguyên văn là câu thơ của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.

Ở khách điếm bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc: “Là Tống tiên tử à?”

Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn sang.

Thấy ở lầu hai khách điếm vươn ra một cái đầu, đúng là Trưởng lão Tiên Minh mới vừa từ biệt không lâu.

Ông ta cười cực kỳ hiền từ, nói: “Không tìm thấy khách điếm phải không? Lên đây lên đây, chúng ta để mấy phòng cho các ngươi!”

Sau đó đám Tống Nam Thời đã được mời lên khách điếm.

Nàng còn sững ra, Trưởng lão Tiên Minh cực kỳ nhiệt tình, lập tức để ra mấy phòng tự mình mời bọn họ đi vào.

Tống Nam Thời ngây ngốc bị mời vào, vừa nhấc đầu, đúng lúc thấy trên bàn ở trong phòng bày một cái tượng Thần Tài sinh động như thật, trước tượng thần còn đặt đầy hương nến và trái cây, như là mới vừa cúng bái.

Nhưng mà mặt tượng thần kia...

Tống Nam Thời ngơ ngác nghĩ sao giống nàng thế nhỉ?

Nàng quay đầu nhìn về phía Trưởng lão, thấy Trưởng lão cũng đang chột dạ nhìn nàng.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Ngay sau đó, đồ đệ kia của Trưởng lão đột nhiên vọt vào, ôm tượng Thần Tài chạy, còn chột dạ nói: “Đây là vật phẩm cá nhân, vật phẩm cá nhân, nếu có giống chỉ do trùng hợp.”

Tống Nam Thời bị trùng hợp: “...”

Nàng là đồ quỷ nghèo, thành Thần Tài từ lúc nào thế?

Hơn nữa...

Nàng lại nhìn về phía Trưởng lão Tiên Minh nhẹ nhàng thở ra, uyển chuyển nói: “Trưởng lão, nếu dùng mặt ta, vậy phí chân dung...”

Trưởng lão: “...”

Thần Tài này, bọn họ không cúng sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện