Ngoại truyện Độc gia sủng hôn

Chương 20: Đánh cược trái tim của hắn (1)





P1 – Chương 20: Đánh cược trái tim của hắn (1)


Sau khi xe của Phạm Uyển Viện đưa Phạm Tuyết Chân rời khỏi nhà hàng, bà mới xoay người nhìn cô gái đang cầm chiếc hộp nhỏ ngẩn người kia, thấp giọng hỏi, 'Không định mở ra xem thử sao?'


Chính xác là Phạm Tuyết Chân không có ý định mở ra xem nhưng nghe Phạm Uyển Viện nói vậy, cô lại rất nghe lời mở nó ra, trong một khoảnh khắc mả chiếc hộp được mở ra đó, đôi mắt trong suốt của cô bởi vì kinh ngạc mà trừng thật lớn.


Bên trong không phải báu vật quý hiếm gì, chỉ là một trang giấy trắng có ký tên, bên trên là một chuỗi số thật dài, nhìn thế nào cũng không giống số điện thoại, thế nên cô đưa cho Phạm Uyển Viện.


Phạm Uyển Viện đón lấy liếc mắt qua một cái, chừng như trầm ngâm vài giây sau đó trực tiếp ra lệnh cho tài xế, 'Đi công ty.'


Lúc hai người đến tập đoàn Phạm thị, Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đóa đang định rời khỏi văn phòng.


Phạm Uyển Viện không giải thích gì nhiều, trực tiếp nhét mảnh giấy vào tay Phạm Trọng Nam, sau khi hắn nhìn những con số bên trong xong, đưa nó cho Giang Tâm Đóa, 'Cộng thêm một ngàn vào giá cơ sở của dự án sau đó nhập vào trong phần văn kiện vừa nãy em mới xử lý.'


Đây là giá thấp nhất mà gia tộc Jones đưa ra đấu thầu sao?


Giang Tâm Đóa liếc sang Phạm Trọng Nam sau đó lại nhìn sang Phạm Uyển Viện và Phạm Tuyết Chân.


Chẳng lẽ hắn thật sự muốn lợi dụng quan hệ giữa Chân Chân với gia tộc Jones để giành được dự án đấu thầu này? Như không thể tin cô quay sang nhìn hắn, 'Sao lại có thể...'


'Không tệ hại như em nghĩ đâu.' Phạm Trọng Nam biết cô đang nghĩ gì, vỗ nhẹ vai cô như trấn an, 'Mau quay lại nhập văn kiện cho xong đi rồi chúng ta đi ăn cơm.'


'Đóa Đóa, cháu phải tin tưởng Frank, nó làm vậy nhất định là có lý do của riêng mình.' Phạm Uyển Viện cũng lên tiếng bênh vực cho Phạm Trọng Nam.


Giang Tâm Đóa nhìn hai người, tuy rằng nỗi nghi hoặc trong lòng còn chưa được giải đáp rõ ràng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn quay trở lại bàn làm việc, mở máy tính lên nhập con số kia vào sau đó lưu lại văn kiện bằng mật mã.


Phạm Trọng Nam cầm lại tờ giấy trong tay cô, trong tay lúc này có thêm một chiếc bật lửa, không tới vài giây, tờ giấy đã bị đốt thành tro bụi.


Buổi sáng Giang Tâm Đóa tìm mãi mà không gặp Phạm Uyển Viện và Chân Chân, giờ hai người tìm đến tận nơi, đương nhiên là phải hỏi cho rõ ràng về chuyện cô sắp đính hôn mới được vì thế ngồi xuống sofa đối diện hai người, sốt ruột hỏi ngay, 'Chuyện đính hôn là thật sao?'


Đương nhiên cô không dám tin đó là thật bỏi vì cô biết tình cảm Chân Chân dành cho Tống Cẩn Hành sâu đậm thế nào, 'Chân Chân, em cũng đồng ý sao?'


Phạm Tuyết Chân do dự một chút rồi gật đầu.


'Vậy còn anh Cẩn Hành của em thì sao? Anh ấy vừa nãy còn đến đây tìm em.'


'Thật sao?' Vừa nghe nói Tống Cẩn Hành đến tìm mình, nhớ lại cảnh tượng tối đó hắn quyết tuyệt rời đi, trong lòng Phạm Tuyết Chân lại dâng lên một cảm giác chua xót.


Chắc là bởi vì nhìn thấy tin tức kia trên báo nên anh Cẩn Hành mới đi tìm cô chứ gì? Bằng không hai ngày nay chẳng những không đến tìm cô, ngay cả chiếc xe mà anh ấy bỏ lại trong nhà Phạm Uyển Viện anh ấy còn không buồn đi lấy nữa là.


Nếu như đã muốn trốn tránh tình cảm của cô, vậy tại sao còn quan tâm đến chuyện của cô làm gì?


'Chân Chân, em thật sự muốn bỏ cuộc, muốn từ bỏ tình cảm mà em dành cho Tống đại ca sao?' Cho dù Phạm Tuyết Chân gật đầu thừa nhận mình chấp nhận đính hôn với người khác thì Giang Tâm Đóa vẫn không chịu tin điều đó.


Tình cảm mà nha đầu này dành cho Tống Cẩn Hành không phải là chuyện ngày một ngày hai, sao lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được?'


'Chân Chân thích hợp với cuộc sống an ổn hơn.' Phạm Uyển Viện trả lời thay cho cô bé.


Cuộc sống an ổn? Đây thật sự là điều cô bé muốn sao?


Nhưng từ miệng hai người, Giang Tâm Đóa căn bản là không hỏi được điều gì, mãi cho đến khi hai người đã rời đi cô vẫn còn ngơ ngẩn ngồi đó, trong lòng trăm mối ngổn ngang.


'Không phải nói muốn đi ăn cơm sao?' Phạm tiên sinh căn bản là không có hứng thú xen vào chuyện của chị em phụ nữ cho nên lúc ba người ngồi nói chuyện, hắn tranh thủ xử lý một ít công sự, đợi khi hai người đi rồi hắn mới bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.


Giang Tâm Đóa ngả đầu vào vai chồng, 'Phạm Trọng Nam, sao lại có thể như thế? Chuyện này không nên xảy ra mới phải.'


'Cái gì không nên?'


'Chân Chân không thể nào đồng ý đính hôn với người khác, em không tin.'


'Suy nghĩ nhiều như vậy em không mệt sao?' Hắn âu yếm cọ tay lên sống mũi cô.


'Em lo lắng cho Chân Chân mà.'


Haizz!


'Vậy em nghĩ sao về những lời mà Sara và Chân Chân nói lúc nãy?' Phạm Trọng Nam không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại.


'Tuy rằng hai người chính miệng thừa nhận, hơn nữa các phương tiện truyền thông đều đã đăng tin tức này một cách rộng rãi, đến lúc đó nếu như tin tức là giả, vậy thật sự sẽ như sự suy đoán của anh, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Phạm thị nhưng em vẫn không tin Chân Chân lại từ bỏ tình cảm với Tống đại ca mà quay sang thích con trai của ông nghị viên gì đó.'


'Trên báo có nói rõ là con trai của nghị viên nào không?' Phạm Trọng Nam lại hỏi tiếp.


'Không có. Nhưng Sara giới thiệu cho con bé cậu thanh niên tên Chris gì đó không phải chính là con trai của một ông nghị viên hay sao? Chẳng lẽ thật sự là cậu ta?' Giang Tâm Đóa nghi hoặc hỏi.


'Đến ngày đính hôn không phải em sẽ biết ngay sao?' Phạm tiên sinh mỉm cười kéo Phạm phu nhân đứng lên, 'Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.'


***


Một tuần sau


Phạm Tuyết Chân nằm sóng soài trên giường, đôi mắt đẹp mông lung như phủ một màn sương mù nhìn bộ lễ phục màu hồng phấn do một nhà thiết kế nổi tiếng đích thân thiết kế, cắt may để chuẩn bị cho buổi tiệc đính hôn đang được treo ở đầu giường, thở dài một tiếng thật sâu.


Sara nói anh Cẩn Hành nhất định sẽ đến tìm cô nhưng ngày mai đã là ngày đính hôn rồi mà cô thì vẫn chưa nhận được chút tin tức gì từ anh ấy, có phải anh Cẩn Hành đã rời khỏi Luân Đôn rồi không?


Vừa nghĩ tới khả năng này, lòng cô đau thật đau!


Nếu như anh ấy thật sự có thể chứng kiến cô đính hôn với người khác mà không có chút phản ứng nào, vậy cô cũng nên dẹp hết ảo tưởng đi được rồi.


Đây là điều Sara nói với cô.


Cho nên, buổi đính hôn ngày mai, là ván cược cuối cùng của cô, cược tình cảm của anh Cẩn Hành!


Nhưng, chỉ còn một đêm nay là đến ngày đính hôn rồi...


Bỗng dưng cô thấy sợ, rất sợ!


Lỡ như, thua rồi cô phải làm sao đây?


Không có lòng dạ nào đi ngủ, Phạm Tuyết Chân nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa bước ra ngoài, lần theo hành lang dài đi xuống lầu sau đó lấy một chiếc dù nhỏ chống lên, men theo con đường nhỏ đi ra vườn hoa.


Chậm rãi bước trong mùi hương hoa thoang thoảng trong đêm, cô đi vào nhà kính, mở đèn lên, đi đến bên những chậu hoa hồng đang nở rực rỡ kia, cô lơ đễnh khom người, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa hồng mềm mại như nhung kia, trong lòng rối như tơ vò...


Nếu như ngày mai anh Cẩn Hành không đến, cô rốt cuộc phải làm thế nào đây?


Thật sâu thở dài một tiếng, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng miết lên những cánh hoa hồng phấn, trong đầu ngổn ngang với biết bao suy nghĩ...


Anh Cẩn Hành, anh thật sự không thích em một chút nào sao?


'Tuổi mới có chút xíu mà thở dài làm gì, mau già lắm!'


Ngoài cửa nhà kính bỗng dưng vang lên một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nhưng vẫn khiến Phạm Tuyết Chân giật nảy mình, trong lúc vô ý, ngón tay lập tức bị gai nhọn của một cây hoa hồng gần đó đâm trúng, một giọt máu hồng tứa ra trên ngón tay trắng nõn trông thật kinh diễm.


Giọng nói đó...là của anh ấy!


Anh Cẩn Hành, anh ấy đến tìm cô!


'Vừa nãy đang nghĩ gì vậy?'


Đôi mắt sắc bén của Tống Cẩn Hành ghim chặt nơi cô gái nhỏ đang quỳ bên khóm hoa hồng kia, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tiêu sái dựa cả thân hình cao lớn vào khung cửa của nhà kính, điếu thuốc kẹp nơi tay lập lòe khi tối khi sáng khiến cho nhà kính vốn tràn đầy hương hoa lúc này lại lẫn thêm một mùi khói thuốc nhàn nhạt.


'Anh...anh Cẩn Hành?' Phạm Tuyết Chân quả thực không dám tin vào mắt mình, theo bản năng cô chậm rãi xoay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói...


Thật sự là anh ấy! Thật sự là anh Cẩn Hành!


'Rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn anh rồi sao?' Tống Cẩn Hành thong dong rít thêm một hơi thuốc nữa từ điếu thuốc trên tay, nhướng đôi mày rậm nhìn cô gái nhỏ nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động kia.


'Anh Cẩn Hành, anh ...anh đến từ lúc nào vậy?'


Nào có ai thông báo với cô đâu? Chẳng lẽ anh ấy trèo tường để vào sao?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện