Chương 27: Tống thiếu gia trèo tường thành quen (2)
P1 – Chương 27: Tống thiếu gia trèo tường thành quen (2)
Nếu như là trước đây, tất cả những vật dụng thường ngày của họ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mỗi một mùa, mỗi một chi tiết nhỏ đều có nhân viên chuyên nghiệp đến nhà giúp họ tư vấn, định chế, cơ hội đi ra ngoài dạo phố mua sắm thế này cũng không có nhiều.
Nhưng hôm nay, bốn người lại đi dạo cực kỳ hào hứng, không chỉ giúp Phạm Tuyết Chân lựa chọn một số vật dụng và lễ phục dùng cho hôn lễ hơn nữa còn chọn cho những người còn lại không ít những trang phục và phụ kiện thường ngày mà họ cảm thấy thích hợp.
Phạm Tuyết Chân thì không có ý kiến gì, tuy rằng hôm nay cô là nhân vật chính nhưng trên thực tế chỉ là góp mặt cho vui, hơn nữa trước giờ cô luôn là người không có tiếng nói nhất trong nhà, chỉ việc đi theo ba người như con thoi đi xuyên suốt vô số hàng hàng hiệu khác nhau.
Cuối cùng, Đóa Đóa và Hi Nhiên bị Phạm Uyển Viện kéo đi thử quần áo. Trong lúc thử đồ, Giang Tâm Đóa thi thoảng nhìn sang cô gái nhỏ đang nhàm chán ngồi ở sofa, 'Chân Chân, có phải em thấy chán lắm không?'
'Không đâu. Em ngồi đây uống trà, xem mọi người thử đồ được rồi.' Cô ngồi nơi sofa nhu thuận đáp.
Phạm Uyển Viện rõ ràng là khách VIP của hầu hết những cửa hàng ở đây, không một cửa hàng nào là không mời bà và ba người kia đến phòng dành cho khách thượng hạng để chiêu đãi, đủ các loại từ trà, cà phê đến bánh ngọt, chocolate, không thiếu thứ gì.
Ngồi lâu, cũng thấy có chút nhàm chán, Phạm Tuyết Chân nhắn lại với nhân viên cửa hàng một tiếng rồi đi ra ngoài hít thở một chút.
Đứng bên ngoài cửa hàng nhìn dòng người nườm nượp đến đi, cô lại nhớ đến Tống Cẩn Hành, không biết anh Cẩn Hành giờ đang làm gì? Lấy điện thoại ra vừa định gọi thì đột nhiên nghe có người gọi tên mình từ phía sau, hơn nữa không phải gọi bằng tên tiếng Anh mà là một thứ tiếng Trung rất chuẩn xác.
Phạm Tuyết Chân vụt xoay người lại, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người phụ nữ đang bị vệ sĩ ngăn lại cách cô vài mét kia. Đó không phải là cô gái tên là Linda lần trước đi cùng với giáo sư Ken đó sao?
Cô ta cũng biết nói tiếng Trung sao? Lần trước khi họ cùng nhau uống trà chiều, một câu một chữ cô ta nói đều là dùng tiếng Anh mà từ hôm đó đến nay cô với họ cũng không gặp mặt nhau.
Vậy hôm nay cô ta lại tìm đến cô để làm gì?
'Linda, cô tìm tôi sao?' Phạm Tuyết Chân nói một cách khách sáo và có phần xa cách.
Hai người vốn không quen thuộc là mấy cộng thêm cô đối với người cha ruột này thực ra cũng không thể nói có bao nhiêu tình cảm, đối với cô gái bên cạnh ông đương nhiên càng không có, hơn nữa, cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt cô gái này nhìn mình có chút...
Cô không thể nói chính xác đó là cảm giác gì, chỉ biết là có gì đó không bình thường.
'Không có chuyện gì. Tôi với ba cô ra ngoài bàn chút việc, đang ngồi ở quán cà phê bên kia đường thì vừa khéo nhìn thấy cô cho nên mới qua đây chào hỏi thôi. Thuận tiện chúc mừng cô sắp kết hôn.' Trên mặt Linda lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
'Cám ơn.' Phạm Tuyết Chân nhìn về phía quán cà phê bên kia đường theo hướng tay chỉ của Linda, qua lớp kính trong suốt quả nhiên cô nhìn thấy giáo sư Ken. Trước khi cô kịp thu hồi tầm mắt thì ông vừa khéo cũng nhìn về hướng này, thấy cô đang nhìn, ông nở một nụ cười như chào hỏi.
Phạm Tuyết Chân tuy rằng vẫn không quá tình nguyện gọi ông một tiếng "ba" nhưng cô vẫn cảm nhận được thực ra ông đối với cô không có ác ý gì cho nên cũng trả lời ông bằng một nụ cười nhàn nhạt và một cái gật đầu sau đó thu hồi tầm mắt.
'Sally, vào đây thử chiếc áo dạ hội này thử xem.' Không biết từ lúc nào Phạm Uyển Viện đã bước ra, đang đứng ở trước cửa cửa hàng gọi cô.
'Đến ngay đây!' Phạm Tuyết Chân cũng gật đầu chào Linda sau đó quay trở vào cửa hàng còn Linda cũng xoay người đi về phia bên kia đường.
'Cô gái kia nói gì với cháu?' Quay trở vào cửa hàng mới biết thực ra không có lễ phục gì cần thử, chỉ là Phạm Uyển Viện tùy tiện tìm một cái cớ để gọi cô vào nên hai người cùng ngồi xuống sofa chờ Giang Tâm Đóa và Phạm Hi Nhiên thay y phục.
'Cô ta chỉ nói muốn chào hỏi và chúc mừng cháu kết hôn thôi.' Phạm Tuyết Chân có sao nói vậy.
'Sau này nếu không cần thiết thì không cần tiếp xúc quá nhiều với cô ta.' Phạm Uyển Viện nghiêm túc dặn.
'Dạ.'
'Cháu với Tống Cẩn Hành sắp kết hôn rồi, cô có phát thiệp mời cho ông Ken để ông ấy có thể đến tham dự hôn lễ, cháu không phản đối đấy chứ?' Thực ra đây là ý của Phạm Trọng Nam.
'Cô quyết định là được rồi.' Phạm Tuyết Chân không có quá nhiều ý kiến.
Bốn người đi dạo thêm một lúc nữa, cuối cùng đến khách sạn Ritz uống trà chiều sau đó mới cùng nhau trở về.
Riêng Phạm Tuyết Chân dưới sự áp tải của ba người còn lại, không thể lại quay về căn hộ của Tống Cẩn Hành mà phải cùng họ về căn biệt thự của Phạm Trọng Nam.
Nguyên nhân đương nhiên là vì trước khi kết hôn cô dâu và chú rể không được gặp nhau, càng không được gần gũi nhau.
Ở trước mặt ba người, Phạm Tuyết Chân căn bản là không có chút quyền lên tiếng nào cả, tuy rằng cô cũng muốn ngày nào cũng được ở bên cạnh anh Cẩn Hành nhưng Sara và hai người kia nói cô phải tách riêng ra mấy ngày. Cuối cùng Phạm Tuyết Chân chỉ đành gọi điện thoại cho Tống Cẩn Hành nói cho hắn biết chuyện này.
Đáng tiếc là điện thoại vừa mới gọi thông thì đã bị Phạm Uyển Viện giật lấy, đơn giản nói mấy câu với đầu bên kia sau đó quả quyết ngắt máy, hơn nữa còn tắt luôn điện thoại.
Phạm Tuyết Chân cầm lại điện thoại nhìn Phạm Uyển Viện, rốt cuộc vẫn không có can đảm ở trước mặt bà mở máy lên gọi lại cho Tống Cẩn Hành.
Tuy rằng cô không trực tiếp nói chuyện với anh Cẩn Hành nhưng vừa nãy mấy câu mắng mỏ đầy tức giận của hắn vẫn lọt vào tai cô rất rõ ràng.
Anh Cẩn Hành ghét nhất là mấy lễ nghi phức tạp rườm ra thế này cho nên mới không muốn ở lại Luân Đôn mặc tình cho mọi người sắp đặt. Chỉ tiếc là, anh ấy cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng đấu không lại Phạm Uyển Viện cho nên mới đành chịu phép.
Luân Đôn là địa bàn của bà kia mà! Hơn nữa hắn cũng không thật sự dám lấy mớ vũ khí đạn dược của mình để đối phó với nhà họ Phạm.
Nhưng, nếu như thật sự ngoan ngoãn nghe người ta sắp đặt như vậy thì đã không còn là Tống Cẩn Hành nữa rồi!
***
Nửa đêm, biệt thự nhà họ Phạm cực kỳ yên tĩnh và tường hòa.
Ánh đèn vàng nhạt ấm áp chiếu sáng từng góc nhỏ trong căn biệt thự mà trong một gian phòng ở lầu hai, trên chiếc giường phủ rèm màu hồng phấn, một cô gái nhỏ đang ngủ thật say, mái tóc dài đen bóng như hải tảo xõa tung trên gối càng khiến cho gương mặt cô gái trắng nõn như sứ, nổi bật lên đó là đôi môi anh đào hồng nhuận hơi bĩu ra như đang dụ hoặc người ta phạm tội.
Tống Cẩn Hành ngồi xuống bên mép giường, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua đôi má trắng nõn của cô sau đó cúi thấp đầu, âu yếm hôn lên đôi môi đầy dụ hoặc kia, trìu mến vạn phần.
Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới, sau khi có được cô rồi hắn lại trở nên quyến luyến đến thế này, một phút một giờ cũng không muốn rời xa cô.
Lúc nhận được điện thoại của Phạm Uyển Viện nói trước khi kết hôn không cho phép hai người gặp nhau, hắn tức đến nỗi suýt nữa thì đập vỡ điện thoại sau đó trực tiếp đến nhà họ Phạm cướp người.
Cũng may là Phạm Trọng Nam nói một câu khiến hắn bừng tỉnh, hắn nói, 'Đường hoàng đến gặp không được, chẳng lẽ cậu không biết tìm con đường mà không ai nghĩ tới sao?'
Không thẹn là bạn tốt kết giao mấy mươi năm của hắn, vẫn là đàn ông hiểu đàn ông nhất, cho nên bây giờ hắn mới đi con đường mà không ai ngờ tới đây!
'Ưm...' Rúc mình trong ổ chăn say sưa trong giấc ngủ ngọt ngào, cô gái bởi vì sự quấy rối của hắn mà mông lung tỉnh lại.
Hàng mi dài và dày rợp như hai chiếc quạt nhỏ khẽ rung động, đôi môi hồng nhuận bật ra một tiếng ngâm nga khe khẽ, như tỉnh lại như chưa tỉnh hơi hé mắt ra, khi nhìn thấy gương mặt tuấn dật quá quen thuộc kia, giống như không dám tin vào mắt mình, cô đưa cả hai tay ra khỏi chăn lần sờ khắp mặt hắn, độ ấm quen thuộc lập tức truyền qua những đầu ngón tay hơi lạnh của cô khiến Phạm Tuyết Chân tỉnh táo hẳn, thì ra cô thật sự không phải đang nằm mơ.
Bình luận truyện