Ngoan, Dỗ Anh

Chương 33: Cố Ngôn Thanh, anh đội nón xanh* cho em kìa!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yi.

* Đội nón xanh: tiếng lóng Trung Quốc, ám chỉ việc phản bội trong tình yêu.

"Dì Lục Tinh!" Tần Noãn lên tiếng chào hỏi trước.

Ở bên kia điện thoại truyền đến thanh âm vui vẻ của Lục Tinh, "Noãn Noãn à, hôm nay là Đông chí, chú của con có ở nhà làm sủi cảo. Con có đang ở ký túc xá không? Dì mang tới cho con một ít."

Tần Noãn kinh ngạc một chút.

Biệt thự Lục gia ở rất xa trường học, về chuyện người chồng thần bí của dì Lục Tinh nhà ở đâu thì cô không biết, nhưng khẳng định là cũng xa trường học. Từ đó chạy tới đây chỉ để cho cô sủi cảo, cô không thể quá tự nhiên được.

"Không cần phiền dì đâu ạ, cháu tự mua ăn được rồi." Tần Noãn nói.

Lục Tinh đoán ra ái ngại của cô, cười nói: "Không có phiền đâu, dì có người quen ở gần Đại học C, dì mang cho nó, thuận tiện mang cho cháu luôn. Cháu đừng có chạy lung tung nhé, ở ký túc xá chờ dì, rất nhanh dì sẽ đến."

"..." Tần Noãn thụ sủng nhược kinh [1], "Cảm ơn dì ạ."

"Với dì còn phải khách sáo à? Nào, nói số lầu ký túc cho dì đi."

Sau khi Tần Noãn nói xong, Lục Tinh ở đầu bên kia cúp điện thoại.

Bên ngoài, tuy gió lạnh thấu xương phả lên mặt lên người, nhưng trong lòng Tần Noãn lại đột nhiên cảm thấy ấm áp, vừa mềm mại vừa cảm động.

Cô cười hì hì nhìn qua Cố Ngôn Thanh, "Dì Lục Tinh của em sẽ mang sủi cảo tới, chúng ta không cần đi ăn nữa rồi."

Thần sắc của Cố Ngôn Thanh rất nhạt, "Có phần tặng cho em, nhưng lại không có phần cho anh..."

"??" Tần Noãn kinh ngạc nhìn anh, có hơi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, thoạt nghe còn thấy lộ ra mấy phần trẻ con.

Cố Ngôn Thanh hoàn hồn, tuy thần sắc cứng đờ nhưng vẫn bình tĩnh giải thích: "Anh đang nói là chúng ta vẫn nên đi ăn thôi, nếu không sẽ không đủ ăn đâu."

Thấy Tần Noãn còn đang ngẩn người, anh xoa đầu cô, kéo cô qua người mình, "Em đang phát ngốc gì đấy? Đi thôi."

"Đi đâu ạ?" Tần Noãn quay đầu nhìn anh.

Cố Ngôn Thanh nhướn mày, "Không phải em nói dì Lục Tinh của em sẽ tới ký túc xá sao? Đương nhiên là anh đưa em trở về ký túc xá rồi."

Tần Noãn cười cười, "Em còn tưởng rằng anh sẽ trốn đi cơ."

Cố Ngôn Thanh nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không hiểu, "Sao anh phải trốn?"

Tần Noãn nói: "Không phải trước đây anh từng đến tập đoàn Đằng Thuỵ để thực tập sao ạ? Tuy anh là họ hàng của trợ lý Thẩm nhưng mới ở tập đoàn mấy ngày đã đi, nói không chừng là anh không thích nhìn thấy dì Lục Tinh chăng?"

Nói đến điểm này, lời nói của Tần Noãn không khỏi thấm thía mấy phần, "Quả thật cơ hội thực tập ở tập đoàn Đằng Thuỵ tốt bao nhiêu chứ! Vậy mà anh lại bỏ ngang giữa chừng, nói đi là đi. Haiz, bởi vì tránh mặt em mà anh cũng quá liều mạng rồi."

Cố Ngôn Thanh liếc cô một cái, cười hỏi: "Tránh mặt em sao?"

Tần Noãn nháy mắt nhìn anh, "Không phải ạ?"

Gió đêm thổi qua mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, Cố Ngôn Thanh lấy mũ chụp phía sau áo len của Tần Noãn đội lên cho cô, nhướn mày nói: "Anh vì tránh em mà từ bỏ công việc cơ à, em thật biết dát vàng lên mặt [2] mình đấy."

Tần Noãn không thích cái mũ trên bộ áo len này, bởi vì mũ kia màu xanh nhưng áo màu vàng. Vừa bị Cố Ngôn Thanh đội lên đỉnh đầu, cô định giơ tay tháo xuống, nhưng anh lại đè tay cô, "Em đừng cử động, trời lạnh."

Tần Noãn ngoan ngoãn buông nắm tay ra, không cam tâm tình nguyện nhỏ giọng nói: "Cố Ngôn Thanh, anh đội nón xanh cho em kìa!"

"..." Lúc này Cố Ngôn Thanh mới chú ý đến màu sắc của cái mũ của cô, nhịn cười.

Lúc hai người còn chưa tới cửa ký túc xá, Lục Tinh đã gọi điện thoại qua, nói mình đã tới dưới lầu.

Tần Noãn giật mình, cúp điện thoại rồi kéo tay Cố Ngôn Thanh chạy nhanh về ký túc xá.

Buổi tối mùa đông nhanh xuống, lúc này toàn bộ sân trường đã phủ bóng đêm mông lung, đèn đường xung quanh ký túc xá lập loè, trên trời cũng nổi từng vụn bông tuyết nhỏ đang bay múa nhảy cẫng dưới ánh đèn.

Lục Tinh đứng dưới mái hiên, mặc áo lông màu đen dài đến gối, đeo bao tay da, trong tay cầm theo hộp giữ nhiệt. Bà nhìn bốn phía, lơ đãng ngước mắt thì thấy phía trước có một cô gái nhỏ đang kéo ai chạy tới hướng này.

Phản ứng đầu tiên của Lục Tinh là sững sờ, sau đó khoé môi lập tức mang theo một vòng nghiền ngẫm.

Bà nói Cố Ngôn Thanh chứ, sao Đông chí mà cũng không về nhà ăn sủi cảo? Thì ra là chạy đến chỗ cô gái nhỏ này chơi.

Cố Ngôn Thanh theo Tần Noãn đến gần, ánh mắt của bà rơi xuống đôi bao tay mà Tần Noãn đang đeo.

... Đây không phải là món quà bà mua từ nước ngoài về sao?

Lục Tinh trừng mắt nhìn Cố Ngôn Thanh đứng sau lưng Tần Noãn, bên trong ánh mắt mang theo sự chất vấn.

Cố Ngôn Thanh xem thường, rất thẳng thắn mặc kệ bà trừng, sau đó anh rất lễ phép mà cùng Tần Noãn gật đầu chào hỏi, "Đổng sự trưởng Lục."

Thấy Lục Tinh nhìn chăm chú dưới tay mình, Tần Noãn ngượng ngùng buông tay Cố Ngôn Thanh ra, "Dì, trời lạnh như vậy mà vẫn muốn mang sủi cảo cho cháu. Sao cháu không thấy tài xế của dì thế ạ? Trợ lý Thẩm cũng không đi theo sao?"

Lục Tinh thu hồi ánh mắt khỏi người Cố Ngôn Thanh, cười với Tần Noãn, "Hôm nay trợ lý Thẩm được nghỉ, là dì qua gặp bạn ở gần đây nên thuận tiện mang sủi cảo cho cháu đó."

Nói xong, bà đưa hộp giữ nhiệt cho cô.

Tần Noãn nhận lấy, nói lời "cảm ơn", lại thấy bà nhìn Cố Ngôn Thanh, cô hơi ngượng ngùng giải thích, "Anh ấy... là bạn trai của cháu ạ."

Lục Tinh cười như không cười, "Nhìn rất quen mắt."

Mặc dù Cố Ngôn Thanh từng làm việc ở tập đoàn Đằng Thuỵ, nhưng bà là người bận rộn, không nhớ rõ anh cũng không khiến Tần Noãn cảm thấy lạ, cho nên cô gợi lại cho bà một chút.

Lục Tinh bừng tỉnh, "Dì nhớ rồi, là họ hàng xa của trợ lý Thẩm đây mà."

Sau đó, bà quét mắt nhìn đôi bao tay của Tần Noãn một lượt, cười hỏi: "Đôi bao tay này của cháu thật đẹp, vừa mới mua à?"

Nói đến chuyện này, trên mặt Tần Noãn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cô nhìn Cố Ngôn Thanh một chút rồi nhỏ giọng nói: "Là anh ấy tặng cháu ạ..."

Lục Tinh nhếch nhẹ khoé môi, vỗ vỗ tay của cô, "Ngoài trời rất lạnh, cháu phải ăn sủi cảo khi còn nóng nhé, dì đi trước đây."

Tần Noãn cười tạm biệt với bà.

Sau khi Lục Tinh rời đi, Cố Ngôn Thanh nhận được một tin nhắn Wechat: Về nhà cho mẹ!!!

Anh chỉ ấn mở nhìn xem một chút, không hề trả lời, cất lại điện thoại vào túi.

Tần Noãn rất cao hứng ôm lấy hộp sủi cảo, lập tức có hơi cảm khái, "Anh biết vì sao quan hệ giữa em với dì Lục Tinh còn tốt hơn so với ba em không?"

Cô vuốt ve hộp giữ nhiệt, khẽ nói: "Bởi vì dì Lục Tinh biết em cần gì, nhưng ba em lại không biết..."

Cố Ngôn Thanh nhíu mi nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì, nhưng một chút anh cũng không hỏi.

Tần Noãn rất nhanh thay đổi tâm trạng, cười nói: "Sủi cảo trong này rất nhiều ạ, đủ cho hai chúng ta ăn, cho nên khỏi cần đi tiệm nhé?"

Cố Ngôn Thanh đáp: "Ngoài trời rất lạnh, em mang về ăn đi, ngại nhiều thì chia cho bạn cùng phòng cũng được."

Tần Noãn mất hứng, "Anh không ăn với em ạ?"

Cố Ngôn Thanh nhìn đồng hồ, "Hôm nay là Đông chí, anh phải về nhà một chuyến."

Tần Noãn ngẫm lại cũng đúng, nhà của anh ngay tại trường học, Đông chí mà không trở về cũng không được thích hợp.

...

Khi Cố Ngôn Thanh về tới nhà, Lục Tinh đang ngồi trên salon ngoài phòng khách, giáo sư Cố thì bận rộn trước quầy bar.

Nhìn thấy anh, giáo sư Cố cười nói: "Con đã ăn cơm chưa? Ba hâm sủi cảo lại cho con."

Cố Ngôn Thanh cởi áo khoác treo lên kệ trước cửa, đi tới, "Ba, để con tự hâm đi ạ."

Giáo sư Cố đổ thêm nước vào nồi giúp anh, bật lửa lên, sau đó ông đi qua ghế salon ngồi xuống.

Lục Tinh ngồi bên cạnh ông, dựa lưng lên ghế salon. Bà nhướn mày nhìn chằm chằm Cố Ngôn Thanh, "Mẹ giới thiệu bạn gái cho con không phải con không chịu sao? Bây giờ còn dám lấy quà của mẹ mượn hoa hiến Phật [3], thằng nhóc thúi, con được quá nhỉ?"

Cố Ngôn Thanh không nói chuyện.

Giáo sư Cố cũng nhìn qua, "Nếu đã yêu đương rồi, con phải đối xử tốt với người ta, đừng bắt nạt con bé."

"Con biết ạ."

Nước sôi, Cố Ngôn Thanh lấy sủi cảo ra khỏi nồi.

Lục Tinh cười nhạo, "Nó dám bắt nạt con bé một chút xem? Lần này cũng là em ấn đầu nó yêu đương, dĩ nhiên nó phải đối xử với Noãn Noãn thật tốt rồi."

Cố Ngôn Thanh đưa mắt nhìn sang, "Mẹ, Noãn Noãn họ Lục giống mẹ à? Năm đó mẹ ôm sai con với cô ấy rồi đúng không?"

"..." Lục Tinh trừng anh, "Sẽ tốt hơn nếu mẹ ôm sai thật đấy! Năm đó, mẹ với ba con muốn sinh con gái cơ, không nghĩ lòi ra con đâu. Nhưng đáng buồn là không thể sửa giới tính lại rồi đẻ."

Cố Ngôn Thanh: "..."

Chờ sủi cảo nguội, anh vớt ra dĩa, tự mình lấy đồ chấm rồi ngồi xuống ghế salon, yên lặng tự mình ăn, không nói gì nữa.

Sau khi ăn xong, giáo sư Cố đưa khăn tay cho anh.

Lục Tinh ôm gối ôm ngồi trên salon, dựa xuống lớp nhung tơ vàng mềm mại. Bà dựa đầu lên vai của giáo sư Cố, hỏi con trai mình, "Thân phận của con không có nói cho Noãn Noãn đúng không?"

Cố Ngôn Thanh ăn một miếng, dừng lại hai giây, "Chẳng qua con cảm thấy không cần phải đề cập tới chuyện này. Cô ấy thích là thích con, không phải thân phận của con. Bây giờ tụi con vẫn đang học Đại học, lại chưa kết hôn, đợi tốt nghiệp rồi nói chuyện này cũng không muộn."

Lục Tinh nhẹ gật đầu, cũng không can dự, "Tóm lại, con phải đối xử với Tần Noãn tốt hơn một chút."

Nói đến vấn đề này, Cố Ngôn Thanh nghĩ tới hoang mang trong lòng mình. Anh do dự một lát, hỏi: "Mẹ có biết quá khứ của cô ấy không ạ?"

Lục Tinh hơi khựng lại một chút, "Sao đột nhiên con lại hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là con cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và người thân rất nhạt, chỉ sống một mình ở biệt thự phía Nam ngoại ô. Cô ấy nói mẹ đối xử với cô ấy rất tốt, là vì sao thế ạ?"

Lục Tinh cười cười, "Quan hệ thế giao giữa hai nhà Tần - Lục rất tốt, trước khi ông cụ Tần của con lâm chung đã nhờ vả mẹ chăm sóc con bé. Đứa nhỏ Noãn Noãn này cũng nhu thuận, mẹ thật sự thích con bé, cho nên tự nhiên đối xử tốt với con bé thôi."

"Chỉ như vậy sao?" Cố Ngôn Thanh nhíu mày, trầm tư gì đó.

"Chứ vì cái gì?"

Cố Ngôn Thanh không trả lời, chỉ đứng dậy thu dọn chén dĩa đi rửa.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, giáo sư Cố đi mở cửa.

Người đến là giáo sư Trần của tổ hạng mục người máy mà Cố Ngôn Thanh làm, cũng là bạn tốt đồng môn [4] của giáo sư Cố.

Giáo sư Cố hàn huyên mời giáo sư Trần đi vào, Cố Ngôn Thanh rửa tay, đi qua rót trà cho ông.

Giáo sư Trần ngồi xuống ghế salon, cười với Cố Ngôn Thanh, nói: "Hôm nay thầy đến là để tìm em."

"Tìm em?" Cố Ngôn Thanh ngẩn ra một lúc.

Anh ngồi xuống, suy tư hỏi: "Là chuyện tuyển thẳng Mục Lăng Thàng vào Đại học C đúng không ạ?"

Hạng mục người máy thiếu nhân lực, Cố Ngôn Thanh từng thương nghị với giáo sư Trần gửi mã nguồn cho Mục Lăng Thành tham gia phát triển. Trước đây, Mục Lăng Thành đã ký hiệp nghị bảo mật chuyện này, mục đích ban đầu của cậu cũng chỉ vì muốn giúp đỡ.

Chỉ là sau khi giáo sư Trần nhìn thấy tác phẩm của cậu, lại nghe nói thành tích của cậu cực kỳ ưu việt, vào giải thi đấu Vật lý của tháng mười năm nay còn giành được hạng Nhất. Ông lập tức coi trọng cậu học sinh này, muốn đề cử cậu vào trường Đại học C để tham gia nghiên cứu phát minh. Không cần trải qua thi cử, Mục Lăng Thành có thể suy nghĩ về việc tuyển thẳng vào Đại học C, cũng được bên khoa phê chuẩn.

Mục Lăng Thành bây giờ mới học năm hai cao trung, nếu như có thể trực tiếp nhảy lớp năm ba cao trung mà trực tiếp tuyển thẳng vào Đại học C, đây chính là một cơ hội tốt.

Chỉ là sau khi Cố Ngôn Thanh nói chuyện này với Mục Lăng Thành, anh thấy cậu luôn do dự, không có nhận lời.

Vì chuyện này mà giáo sư Trần đến tìm anh mấy lần, hôm nay thế mà cũng chạy từ nhà tới đây.

Khó trách giáo sư Trần lại coi trọng cậu. Quả thật điều kiện trên các phương diện của Mục Lăng Thành rất tốt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng trình độ lập trình máy tính của cậu so với bọn Khâu Viễn và Điền Phi Chương cũng không hề thua kém.

Thành tích của Mục Lăng Thành ưu việt, thật ra mấy tháng trước có cơ hội đề cử tuyển vào Đại học A, nhưng cậu từ bỏ, bây giờ có cơ hội đến Đại học C, cậu vẫn y nguyên dáng vẻ không phải nóng lòng muốn vào.

Cố Ngôn Thanh cũng không biết là Mục Lăng Thành đang do dự cái gì.

Giáo sư Trần nói: "Ngành Khoa học máy tính của Đại học C chúng ta chính là bộ mặt nổi tiếng của trường, rất ít học sinh được đặc cách tuyển thẳng. Năm đó em cũng đạt nhiều giải thưởng như vậy nhưng cũng phải theo lệ thi đầu vào."

"Lần này cậu ấy đủ tốt, vừa lúc hạng mục này lại được nhà trường coi trọng, phá lệ thiếu nhân lực, cho nên mới cho cậu ấy một cơ hội, sao cậu ấy lại không nghĩ thông?"

"Có thể nhập học Đại học sớm một chút không phải là chuyện tốt sao? Nếu như nhất định thi đầu vào, nếu như trong lúc thi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bài thi của cậu ấy gặp bất lợi thì sao? Mọi chuyện đều không có gì là tuyệt đối cả, vào lúc cơ hội đã bày trước mắt, cậu ấy nên nắm bắt thì hơn!"

Giáo sư Trần nói hồi lâu, Cố Ngôn Thanh mới gật đầu trả lời: "Em sẽ trở về nói chuyện với cậu ấy một chút."

Sau khi tiễn giáo sư Trần về, Lục Tinh nói: "Chuyện này nếu để cho ba con gọi điện nói với chú Mục không phải là giải quyết được rồi sao?"

Giáo sư Cố lắc đầu, "Lão Mục vẫn rất tôn trọng ý kiến của con trai, đương nhiên chuyện này vẫn nên là thằng bé tự mình gật đầu."

Lục Tinh xem thường, "Lão Mục là Hiệu trưởng của trung học liên kết của tỉnh Cần Nam [5], nếu như con của ông ấy được tiến cử vào Đại học C, đây chính là cơ hội để làm rạng danh trường học. Tuổi của Lăng Thành còn nhỏ nên không hiểu chuyện, suy nghĩ cũng chưa chín chắn, không thể chuyện gì cũng tuỳ ý nó được."

Cố Ngôn Thanh uống một hớp trà, "Ba con nói đúng, con đường của mình thì tự mình chọn lựa, không thể cưỡng ép được."

Lục Tinh suy nghĩ, hỏi: "Cơ hội tốt như vậy, sao thằng nhóc kia lại không vui?"

Cố Ngôn Thanh trầm mặc một lát, lắc đầu nói: "Nghỉ đông này con sẽ đi Cần Nam một chuyến, đến lúc đó rồi gặp mặt nói chuyện với cậu ấy."

_____

[1] Thụ sủng nhược kinh: bất ngờ được sủng ái nên bị doạ sợ.

[2] Dát vàng lên mặt: đại khái là tự nâng giá trị của mình lên cao ("vàng" ở đây ám chỉ "giá trị").

[3] Mượn hoa hiến Phật: dùng thứ của người khác để đem tặng, tặng không xuất phát từ cái tâm.

[4] Bạn tốt đồng môn: đồng môn - cùng ngành (?), ở đây có lẽ là giáo sư Cố và giáo sư Trần học cùng nhau một đoạn thời gian nên dùng từ "đồng môn".

[5] Tỉnh Cần Nam: một địa phương của Trung Quốc, hình ảnh minh hoạ:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện