Ngoan, Dỗ Anh

Chương 37: Thật trùng hợp, em cũng đang nhớ anh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yi.

Sau năm đầu Đại học, mọi người dường như thuận lợi vượt qua.

Hạng mục người máy của Cố Ngôn Thanh đi vào quỹ đạo, mỗi ngày anh đều bận tối mày tối mặt, còn phải đối phó với các kỳ thi cuối học phần, cho nên Tần Noãn muốn gặp anh cũng khó.

Cũng may, tuy cô thích dán chặt lấy Cố Ngôn Thanh nhưng khi anh bận rộn, cô vẫn biết tự tìm chuyện để làm.

Mỗi ngày, ngoài trừ lên lớp, cô liền đăng nhiều tập truyện tranh lên mạng, thuận tay tra một chút đề thi thử tiếng Anh cấp bốn. Sau đó, đôi khi cô sẽ trở về Tần gia một chuyến, tuy quan hệ giữa cô với Lan Bội và Tần Hi không thể nói là tốt, nhưng vẫn là có điểm hoà thuận.

Nghỉ hè, Cố Ngôn Thanh và Mục Lăng Thành tới Đại học A thăm hỏi giáo sư Tưởng để học hỏi ông một chút vấn đề về lĩnh vực người máy. Tần Noãn tiễn hai người ra sân bay.

Bởi vì đi sớm nên thời gian đăng ký vẫn chưa bắt đầu, Tần Noãn kéo tay Cố Ngôn Thanh trò chuyện một chút, còn Mục Lăng Thành rất hiểu chuyện mà lảng đi chỗ khác.

Tần Noãn nhìn đồng hồ, nói với anh, "Thật ra em cảm thấy việc mua máy bay cho anh là cần thiết nha. Có sẽ rất thuận tiện mà, đúng không?"

Lần trước nói mua xe hơi thể thao và căn hộ chung cư cho anh, sau đó cô đã mua thật. Lúc đầu, Tần Noãn còn liệu rằng nếu anh không chịu, cô sẽ nói là cho anh mượn.

Kết quả chính là, Cố Ngôn Thanh không nhiều lời, trực tiếp nhận hết, đặc biệt ăn bám đến mức vui vẻ!

Chỉ là anh chưa từng động tới chiếc xe thể thao kia, nhưng căn hộ chung cư mới thì có ở. Lúc anh dọn qua đó còn chủ động nhường cô mua sắm nội thất.

Lúc này, nghe cô nói như vậy, Cố Ngôn Thanh nghiêm túc suy nghĩ, "Thật ra anh cảm thấy lời em nói rất hợp lý. Bao giờ thì em mua máy bay tư nhân cho anh?"

"..." Sặc, anh thật sự xem bản thân là tiểu bạch kiểm nhà cô mất rồi!

Nhưng Cố Ngôn Thanh giác ngộ như vậy, Tần Noãn lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cô vỗ vỗ vai anh, "Trở về em sẽ hỏi quản gia rồi chuẩn bị một chiếc cho anh nhé!"

Cố Ngôn Thanh nhướn mày, "Em hào phóng nhỉ? Chẳng qua cái này... có lẽ anh trả không nổi đâu."

Anh e ngại nhìn qua cô, "Em cũng thấy đó, anh chỉ là một sinh viên nghèo. Mặc dù có làm thêm bên ngoài nhưng số tiền ấy có lẽ không sánh nổi với một sợi tóc của em. Nếu em cứ đầu tư vào anh như vậy, rất có thể sẽ lỗ vốn, vậy em phải làm sao bây giờ?"

Tần Noãn trừng mắt, "Em không cho phép anh trả đấy, chỉ là nếu anh thực sự muốn trả... Vậy thì lấy thịt ra trả, có được không ạ?"

Cô ngả ngớn vươn tay ngoắc ngoắc cái cằm của anh.

"..." Cố Ngôn Thanh bắt lấy bàn tay của cô, nhìn xung quanh một chút rồi nói khẽ, "Ở đây nhiều người, em đừng nói lung tung nào."

Tần Noãn rút tay về, cười nói: "Em thấy sự nhắc nhở vừa rồi của anh cũng có lý đấy ạ. Đúng là em dễ lỗ vốn lắm, nếu như vậy thì máy bay tư nhân khoan cho anh đi. Bao giờ anh dỗ em thật tốt rồi em lại cho, như thế em sẽ không bị lỗ."

Cố Ngôn Thanh cười cười, "Dỗ thế nào?"

Tần Noãn vòng hai tay qua cổ anh, kề sát bên tai anh rồi nhỏ giọng nói: "Lấy sắc hầu người đi ạ."

Nhìn vành tay đỏ bừng của Cố Ngôn Thanh, cô đứng dậy khỏi lồng ngực của anh, mặt mày mang theo ý cười, đôi mắt lộ ra sự ranh mãnh.

Sân bay đông người, Tần Noãn chắc chắn anh sẽ không dám làm gì cô, cho nên trên mặt cô càng nồng đậm ý khiêu khích.

"Noãn Noãn." Giọng nói của Cố Ngôn Thanh trầm đi rất nhiều.

"Dạ?" Tần Noãn giả vờ vô tội nhìn anh.

Đồng tử của Cố Ngôn Thanh xưa nay vẫn luôn ôn thuận nhu hoà, lúc này chợt thâm thuý hơn mấy phần, đặc biệt mãnh liệt.

Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn không phơi bày bản thân trước mặt cô. Nhưng lần này, dục vọng nơi đáy mắt của anh không hề che giấu, thậm chí còn bùng nổ sự xâm lược.

Rất lâu sau, Cố Ngôn Thanh cười khẽ, "Đừng trêu anh, nếu không em sẽ hối hận đấy."

Đột nhiên Tần Noãn ngửi được mùi nguy hiểm, trong lòng có hơi hồi hộp một chút, hai gò má cũng đỏ bừng lên.

"Em, em về nhà đây!" Cô quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài.

Cố Ngôn Thanh nhìn dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy của cô, chỉ nhếch miệng cười khẽ.

Lúc anh quay đầu tìm Mục Lăng Thành thì phát hiện cậu đang đứng giữa đám người, tìm kiếm bốn phía, sắc mặt rất lo lắng.

Cố Ngôn Thanh đi qua, "Sao vậy? Cậu tìm ai à?"

Mục Lăng Thành hoàn hồn, thần sắc lạnh nhạt, "Không có gì ạ, em hoa mắt thôi."

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, Cố Ngôn Thanh nói: "Cậu đã vượt qua kỳ thi rồi, tháng chín có thể nhập học năm nhất Đại học. Thật ra kỳ nghỉ hè này cậu có thể về nhà một chuyến, tại sao lại không về?"

"Em về nhà cũng không có làm gì."

Cố Ngôn Thanh cười, "Anh lại cho rằng cậu sẽ về cơ đấy. Dù sao, đối với cậu, Cần Nam vẫn rất có sức hấp dẫn mà."

Khoé miệng của Mục Lăng Thành hơi co rút, không nói gì.

Trước khi vào cổng kiểm an, cậu lại quay đầu đảo mắt nhìn đại sảnh sau lưng một chút, sau đó lại nhàn nhạt quay người đi vào trong.

...

Sáng sớm hôm nay, Cố Trí Dương bị mẹ mình gọi mấy cuộc điện thoại làm cho tỉnh, nói anh đến sân bay đón hai cô gái, nghe nói họ là con gái của người bạn với ba anh. Hình như hai người sang năm sẽ thi ngành Diễn xuất của Đại học P nên bà nói anh giới thiệu giảng viên giúp đỡ hai người một chút.

Cố Trí Dương đeo khẩu trang, đứng đợi nửa ngày ở cổng ra vào cũng không đợi được ai. Sau đó, anh gọi video call với hai người mới biết được họ đang mơ hồ không biết làm gì sau khi xuống máy bay, đang ở đại sảnh soát vé.

Căn bản là hai người không ở cùng tầng cổng ra với anh, đúng là nhân tài!

May là Cố Trí Dương trải qua trắc trở cũng đón được người ở đại sảnh soát vé.

Dáng vẻ của hai cô gái khi trưởng thành có mấy phần giống nhau, một người mặc váy thắt lưng màu be, duyên dáng yêu kiều; một người mặc áo thun màu trắng cùng quần cao bồi đen, thoạt nhìn hoạt bát động lòng.

Bởi vì bản thân là người của công chúng nên Cố Trí Dương không cởi khẩu trang xuống. Nhưng đối phương vẫn nhận ra anh, cô gái mặc váy thắt lưng màu be dẫn theo bạn mình đi tới, trực tiếp chào hỏi: "Chào anh, em là Quách Mậu Tuyết!"

Sau đó, cô giới thiệu người vẫn im lặng kế bên, "Còn đây là em gái em."

Cố Trí Dương nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ta đi thôi, ở đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện."

Sau đó, anh nhận lấy vali hành lý của hai người rồi dẫn hai người ra ngoài.

Lên xe, Cố Trí Dương đảo mắt nhìn hai người một chút, "Một người muốn thi vào Đại học P là ai vậy?"

Quách Mậu Tuyết nói: "Là em, là em, em gái của em chỉ đi cùng thôi ạ."

Nói xong, cô lại nhìn Cố Trí Dương ở ghế lái một chút, "Nếu như em thi đậu, có phải anh sẽ trở thành tiền bối của em không ạ? Em từng xem qua phim của anh rồi."

Cố Trí Dương cười cười, "Em đậu đi rồi lại nói."

Sau đó, anh đánh xe vòng đi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu thế ạ?" Quách Mậu Tuyết hỏi.

Cố Trí Dương: "Nhà tôi có một phòng trống, bây giờ đưa hai người qua đó."

"À, cảm ơn anh." Quách Mậu Tuyết trả lời, đảo mắt nhìn em gái bên cạnh một cái rồi hỏi: "Đại học C cách Đại học P bao xa thế ạ?"

"Cũng không gần đâu, hai trường không nằm cùng một thành phố." Đáp xong, Cố Trí Dương lại bổ sung một câu, "Nếu đi xe thì mất khoảng một giờ."

Quách Mậu Tuyết suy tư một chút rồi khoác tay lên vai em gái, "Xét thấy em đi theo phụ chị, cho nên hôm nào chị đi với em đến Đại học C nhé?"

Cô em gái hất tay cô xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em không đi đâu."

Quách Mậu Tuyết cười, "Đó là trường Đại học lý tưởng của em mà. Chúng ta đi làm quen sớm một chút trường cũ tương lai này, cũng đâu phải dẫn em đi gặp ai đâu."

Cô em gái yên lặng đeo tai nghe vào.

Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, điện thoại của Cố Trí Dương đổ chuông, người gọi là Tiểu Linh Đang.

"Tối mai tụ hội đấy, đại minh tinh sẽ không quên đâu nhỉ?"

Cố Trí Dương buồn cười, "Sớm như vậy đã nhắc anh rồi, không phải em bắt anh qua ngay bây giờ đó chứ?"

"Anh còn nhớ là được rồi, tám giờ tối may đấy, vẫn chỗ cũ, hội quán [1] tư nhân nhà Noãn Noãn nhé." Dừng một chút, Tiểu Linh Đang lại bổ sung, "Đừng có quên đem quà theo đó!"

"Được, chúc Thẩm tiểu thư vui vẻ trước nhé!"

"Như vậy mới có lễ chứ, bản tiểu thư nhận lời chúc này của anh." Tiểu Linh Đang cười nói, sau đó cúp điện thoại.

...

Lúc Cố Trí Dương đến chỗ gặp, trong kế hoạch ban đầu là có thể tới đúng giờ. Cuối cùng lại bị kẹt xe, lúc anh tới được phòng khách câu lạc bộ đã là tám giờ hai mươi phút.

Muộn hẳn hoi hai mươi phút.

Tần Noãn và Tiểu Linh Đang đang ngồi trên sofa ăn quà vặt, thuận tiện xem phim.

Ba người họ đã quen biết nhiều năm, mỗi năm khi tới sinh nhận đều sẽ tụ họp lại, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Linh Đang.

Nhìn thấy Cố Trí Dương khoan thai tới chậm, Tiểu Linh Đang nhíu mày, "Anh không muốn tới thì đừng có tới đi."

"Anh bị kẹt xe, thưa đại tiểu thư!" Cố Trí Dương nhấc bánh kem trong tay, "Xem như đền bù cho em, thế nào?"

Tiểu Linh Đang vui vẻ chạy tới nhận lấy, "Cũng được, tôi miễn cưỡng cho qua vậy!"

Cố Trí Dương đảo mắt nhìn màn hình lớn, cười nói: "Hai người thú vị thật đấy! Vào ngày sinh nhật lại ngồi đây coi phim kinh dị."

Sau đó, anh lại nhìn qua Tần Noãn, "Em dám coi thể loại này à?" Lá gan của cô cực kỳ nhỏ.

Tần Noãn đang ôm gối ôm ngồi trên ghế, thấy Cố Trí Dương mở miệng như đang nói gì đó với mình, cô chậm rãi tháo tai nghe bluetooth xuống, "Anh nói chuyện với tôi đấy à? Âm phim hơi gớm nên tôi nghe nhạc."

Cố Trí Dương: "..."

Anh cầm điều khiển tắt phim đi, mở MV lên, "Không có gan còn coi phim kinh dị với Tiểu Linh Đang."

Tần Noãn nhún vai, "Liều mình hầu quân tử [1] thôi."

"Đúng rồi, Tiểu Linh Đang nói cậu ấy có chuyện muốn tuyên bố," Tần Noãn nói, nhìn qua Tiểu Linh Đang, hứng thú dạt dào, "Người cũng đến đông đủ rồi, cậu nói nghe xem."

Tiểu Linh Đang khui một lon bia, ngửa đầu uống xong rồi đắc ý vỗ ngực một cái. Cô nàng đắc ý cười với hai người còn lại, "Bản tiểu thư thoát ế rồi! Bất ngờ không, bất ngờ không? Ngạc nhiên không, ngạc nhiên không?"

Cô nàng ôm lấy Tần Noãn, cười to gục lên vai cô, "Rốt cục mình cũng thoát ế trước Cố Trí Dương rồi! Điều ước mình đã ước trong sinh nhật hôm nay chính là Cố Trí Dương mãi luôn độc thân! Ha ha ha ha ha..."

Cố Trí Dương: "..."

Anh cười cười, khui một lon bia ra, "Chuyện này đáng chúc mừng đấy nhỉ."

Ba người cụng ly.

Tần Noãn: "Anh chàng đó đối xử với cậu tốt không?"

Tiểu Linh Đang suy nghĩ, gật đầu, "Cũng tốt."

"Hai người học cùng trường hả?"

"Ừ, biết nhau qua một câu lạc bộ của trường." Tiểu Linh Đang bật karaoke lên, "Chúng ta lại đây hát đi."

Thời điểm chín giờ tối hơn, điện thoại của Cố Trí Dương liên tục đổ chuông. Sau khi ra ngoài nhận điện thoại xong, lúc đi vào nói: "Anh phải về đây."

Tần Noãn nhấp một hớp rượu, "Không phải tạm thời anh không nhận kịch bản à? Sao vẫn bận bịu như thế?"

Cố Trí Dương thở dài, "Mới có hai bà nội tới nhà, mẹ anh đặc biết thích họ, cho nên sai anh như người giúp việc ấy."

Nói xong, anh nhìn qua Tiểu Linh Đang một chút, rồi hỏi Tần Noãn, "Em ấy say rồi, làm sao bây giờ?"

"Lát nữa tôi nói người đưa cậu ấy về." Tần Noãn trả lời.

Cố Trí Dương gật đầu, trước khi đi, anh lại quay người hỏi, "Anh họ anh tới đón em sao?"

"Anh ấy tới Đại học A rồi, lát nữa tài xế sẽ qua đón tôi."

"Anh nghe nói em về Tần gia ở rồi đúng không?"

Tần Noãn gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, so với phải sống một mình ở biệt thự phía Nam ngoại ô sẽ tốt hơn, còn có người chăm sóc em."

Nói xong, Cố Trí Dương yên lặng một lát, cũng không còn lời gì để nói nữa, mở cửa đi ra.

Nhìn thấy điện thoại trên bàn thuỷ tinh sáng lên, Tần Noãn mở ra xem, nhìn thấy tin nhắn Wechat của Cố Ngôn Thanh gửi tới: 【Em đang ở đâu?】

Tần Noãn: 【Tối nay là sinh nhật của Tiểu Linh Đang, em đang ở câu lạc bộ.】

Tần Noãn: 【Lần này anh tới Đại học A mấy ngày thế ạ? Nếu như về sớm thì nói với em, em đi đón anh.】

Bên kia chưa trả lời lại, cô đoán là Cố Ngôn Thanh lại bận rồi.

Tần Noãn đặt điện thoại xuống, nhìn Tiểu Linh Đang gục trên ghế salon một cái rồi ra ngoài nói người chuẩn bị xe. Lúc cô quay lại, Tiểu Linh Đang vẫn còn đang ngủ.

Tần Noãn bất đắc dĩ lắc đầu, cầm khăn lông bên cạnh đắp lên trán cô nàng, "Tửu lượng của cậu đã không tốt còn uống nhiều như vậy."

Tiểu Linh Đang trở mình, nước mắt lăn xuống, "Cố Trí Dương, chúng ta vẫn làm bạn bè đi thôi. Em không thích anh nữa, mệt mỏi quá rồi..."

Cả người Tần Noãn khựng lại, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Linh Đang. Cô nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên khoé mắt của Tiểu Linh Đang, sau đó đỡ cô nàng dậy.

Tiểu Linh Đang dựa lên vai cô, "Noãn Noãn à."

Tần Noãn nhìn cô nàng, không nói gì.

Tiểu Linh Đang đột nhiên cười lên, "Thật ra bạn trai hiện tại của mình cũng rất đẹp trai, một chút cũng không hề thua kém Cố Trí Dương!"

"Vậy cậu hãy trân trọng đối phương và phải hạnh phúc mới được." Tần Noãn xoa xoa bả vai của cô nàng.

Sau khi đỡ Tiểu Linh Đang ra khỏi câu lạc bộ, Tần Noãn dìu cô nàng lên xe.

Trời đêm nổi gió, men rượu xông lên đầu Tần Noãn, khiến đầu cô hơi nặng đi.

Tài xế lái xe nhà cô vẫn chưa tới, cô vừa định ra khỏi hội quán để chờ, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đang đứng cách đó không xa.

Anh đứng ngược chiều sáng, dưới ánh đèn neon rực rỡ, thân hình của anh thẳng tắp, mặt mày thâm thuý, hai tay đút trong túi quần. Lúc nhìn thấy cô, anh cong môi cười một tiếng, giang rộng vòng tay.

Tần Noãn vuốt hai bên Thái Dương nặng trĩu, cười khổ, "Xem ra mình hơi say rồi, bây giờ lại xuất hiện ảo giác."

Cô cố gắng chớp mắt mấy lần, sau đó nhìn về hướng bên kia.

Thân ảnh người ấy vẫn còn, thoạt nhìn cực kỳ chân thật.

Tần Noãn chậm bước đi qua, bước chân hơi lảo đảo. Lúc đến gần, cô thử vươn ngón trỏ ra chọc vào anh hai lần.

"Ơ? Hình như không phải ảo giác." Tần Noãn nhìn nhìn ngón tay của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đối phương.

Anh bóp bóp gương mặt của cô, ngữ khí ôn hoà, "Tiểu mơ hồ nhà anh sao lại say thành như vậy thế?"

Tần Noãn vuốt mặt, sau khi xác định đây không phải là ảo giác, cô lại vừa mừng vừa sợ, "Không phải hôm qua anh mới đi Đại học A sao? Em còn tưởng anh sẽ ở lại đó lâu, vừa nãy còn không trả lời tin nhắn Wechat của em."

Cô xụ mặt, hơi mất hứng.

Cố Ngôn Thanh ôm lấy Tần Noãn, khẽ hôn lên trán của cô, "Đột nhiên anh rất nhớ em nên mới về sớm thôi."

"Thật ạ?" Tần Noãn tựa vào lòng anh, khẽ nói: "Thật là trùng hợp, em cũng đang nhớ anh."

_____

[1] Raw: 会所出 | Convert: câu lạc bộ -> Trans + Edit: hội quán, hình ảnh minh hoạ:



[2] Liều mình hầu quân tử: đại khái là cố gắng làm cho người khác vui vẻ - ở đây là Tần Noãn chiều ý của Tiểu Linh Đang để cô nàng vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện