Ngoan, Dỗ Anh

Chương 47: Anh muốn cái gì em cũng tặng sao?



Edit: Xiao Yi.

Năm tư Đại học, Cố Ngôn Thanh sáng lập đội IT phát triển phần mềm, gần như không trọ ở trường nữa.

Tần Noãn lên năm ba cũng bận rộn việc học, ngoại trừ lên lớp thì cô còn có mấy loại thí nghiệm, cơ hội gặp mặt giữa hai người dần ít đi.

Ngày hôm đó, Tần Noãn, Tề Á Nhuỵ và Tô Tử Hân ôm sách vở trở về ký túc xá, được nửa đường thì Tề Á Nhuỵ nhận được điện thoại của Điền Phi Chương, cô nàng lập tức thảy đống sách vở vào ngực Tô Tử Hân rồi vui vẻ chạy đi.

Tô Tử Hân bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt nhìn sang Tần Noãn, “Hình như đại thần nhà cậu đã lâu rồi chưa về trường à?”

Tần Noãn cẩn thận suy nghĩ, ước chừng gần nửa tháng rồi.

Trước kia, dù cho hai người ít khi gặp mặt nhưng thứ bảy và chủ nhật vẫn tranh thủ ở cùng một chỗ. Nhưng gần đây, Cố Ngôn Thanh đặc biệt bận rộn, chỉ có buổi tối là gọi điện được cho cô, nhưng không có về trường học tìm cô được.

“Bởi vì thời kỳ đầu khi lập nghiệp nên anh ấy dường như bận lắm, có rất nhiều chuyện anh ấy phải đích thân đi làm.” Tần Noãn trả lời.

Tô Tử Hân ‘chậc chậc’ hai tiếng, quàng một cánh tay qua vai cô, “Có điều anh ấy cứ bỏ cậu lại trường như vậy mà vẫn yên tâm à?”

“Ý cậu là sao?”

Tô Tử Hân chớp mắt với cô, “Anh ấy không sợ cậu bị người khác đào chân tường [1] cướp mất à?”

Tần Noãn nghe vậy liền cười, “Hình như cũng không ai dám mà, từ khi mình đi với anh ấy đã không gặp chuyện bị sinh viên nam khác bày tỏ rồi. Thư tình lại càng không có.”

Tô Tử Hân: “Trước kia là trước kia, nhưng bây giờ có thể không hẳn à nha. Cố Ngôn Thanh học năm tư rồi, gần như không về trường nữa, cho dù có về thì anh ấy cũng chỉ lái xe đón cậu thôi. Mình đoán là tân sinh viên năm nhất khoá này không biết đến nhân vật phong vân như anh ấy, từ đó sẽ không biết cậu là hoa đã có chủ đâu.”

Từ năm ba đến năm tư, Cố Ngôn Thanh càng toát ra vẻ tài giỏi ngút trời mà không lộ mặt [2]. Những tin tức liên quan đến anh ấy trên diễn đàn cũng không nhiều lắm, mọi người lại chú ý người mới hơn, ví dụ như Hội trưởng Hội sinh viên nhiệm kỳ mới là Mục Lăng Thành.

Tần Noãn nghe ra ý tứ bên trong lời nói của Tô Tử Hân, nhún vai, “Cậu đừng có nói là cảm thấy tân sinh viên sẽ hứng thú với một bà chị như mình đấy nhé? Tỷ đệ luyến dạo này không thịnh hành đâu.”

Lúc hai người đi ngang qua sân bóng rổ, nhóm sinh viên nữ ở đấy đang tranh đoạt như ong vỡ tổ.

Rất lâu rồi chưa thấy qua tình cảnh như vậy, Tần Noãn tò mò nhìn về phía cửa sân bóng, kinh ngạc một chút, “Khoa Cơ khí – Điện tử tụi mình và khoa Khoa học máy tính có trận bóng rổ vào hôm nay à?”

Vẻ mặt của Tô Tử Hân cũng là vừa mới biết.

Có mấy sinh viên nữ đi qua bên cạnh hai người, tiếng nói chuyện truyền vào tai:

“Nghe nói khoa Cơ khí – Điện tử là nhiều sinh viên nam nhất, nhưng dáng vẻ đẹp trai thì phải kể đến khoa Khoa học máy tính.”

“Tin tức đáng tin cậy đây, Mục Lăng Thành cũng sẽ tham gia trận đấu hôm nay, nghe đồn khi chơi bóng, cậu ấy đặc biệt soái luôn. Mình nhất định phải ngắm cậu ấy đánh cho khoa Cơ khí – Điện tử tan tác.”

“Nhanh lên nhanh lên, lát nữa không có chỗ ngồi bây giờ.”

Tô Tử Hân và Tần Noãn nhìn nhau nửa ngày, sau đó, Tô Tử Hân cười hỏi: “Để mình phỏng vấn một chút, khoa của bạn trai nhà cậu và khoa của chính cậu thi đấu, cậu ủng hộ ai nào?”

Tần Noãn: “…”

Lúc này đã có mấy người sinh viên nam vây quanh trước mặt hai người, có người xấu hổ chào hỏi Tần Noãn, “Chị là tiền bối năm ba của khoa Cơ khí – Điện tử đúng không ạ?”

Tần Noãn ngẩn ra một lúc, còn chưa hoàn hồn thì Tô Tử Hân đã trả lời thay cô, “Đúng vậy, cậu ấy chính là Tần Noãn.”

Sinh viên nam cười, “Xin chào tiền bối, em và chị học cùng khoa đấy ạ, em tên là Đỗ Vân Huy.”

Tần Noãn lễ độ gật đầu, “Chào cậu.”

Hai tay Đỗ Vân Huy vẫn luôn để phía sau, thoạt nhìn có hơi khách sáo. Đỗ Vân Huy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau khi trầm mặt một lát, cậu hỏi: “Hôm nay khoa mình thi đấu, chị đến cổ vũ cho khoa chúng ta phải không?”

“Tôi…” Tần Noãn có hơi do dự.

Đỗ Vân Huy đột nhiên xoè một cái hộp thủ công từ phía sau lưng ra, hai tay dâng tới, lấy hết dũng khí cao giọng nói: “Tiền bối, từ lâu em đã thích chị rồi, đây… là những bức thư em viết cho chị nhưng vẫn chưa gửi. Em… em muốn xin chị đồng ý làm bạn gái của em ạ!”

Giọng câu ta khá lớn khiến người xung quanh nghe được, lập tức nhao nhao bu lại cửa sân bóng rổ. Những người vốn dĩ đã vào giành chỗ ngồi, lúc nghe thấy động tĩnh cũng chạy lại vây xem.

Tô Tử Hân huých vai Tần Noãn, nhỏ giọng: “Mình đã nói gì nào?”

Lần này bị bày tỏ mà chưa kịp chuẩn bị, mà Tần Noãn cũng lâu rồi chưa trải qua tình huống như vậy, cho nên nhất thời cả người ngây ra.

Xung quanh có người bàn tán ầm ĩ, còn có người biết được Tần Noãn, dáng vẻ và thái độ đều là xem náo nhiệt, ồn ào vỗ tay, hô hào ‘Đồng ý cậu ấy đi’.

Tần Noãn hoàn hồn, nhìn Đỗ Vân Huy hai tay cầm chiếc hộp, cô tận lực lễ độ mà gật đầu, “Tôi có bạn trai rồi.”

Đỗ Vân Huy ngẩn ra một lát, rõ ràng không tin, “Em đã để ý chị hơn một tháng, mỗi ngày chị đều tới lớp, đi căn – tin hoặc về ký túc, em chưa từng thấy chị gặp bạn trai.”

Sắc mặt của Tần Noãn lạnh đi, “Cậu theo dõi tôi?”

“Tiền bối, chị đừng hiểu lầm, em chỉ là không nhịn được muốn nhìn chị thêm một chút thôi ạ. Em không hề có ý định xúc phạm chị, mỗi ngày em đều viết thư cho chị nữa, em…”

“Cảm ơn cậu đã thích bạn gái của tôi, nhưng mà —” Chẳng biết từ khi nào, Cố Ngôn Thanh đã đi tới, đứng trước mặt Tần Noãn.

Anh nắm tay của cô, ánh mắt dời qua gương mặt của Đỗ Vân Huy, mang theo ý giận lạnh lùng, “Cố ý theo dõi người khác là một hành vi rất không lễ phép. Tôi hi vọng chuyện này chỉ xảy ra một lần, nếu còn có lần sau sẽ không giải quyết như vầy nữa.”

Đỗ Vân Huy sững người nhìn sinh viên nam vừa xuất hiện. Thân hình của anh cao lớn, khí chất kiêu ngạo, thoạt nhìn liền thấy có phần không dễ trêu chọc, nhưng anh vô cùng lạ mặt.

Cho nên cậu chỉ vào Cố Ngôn Thanh, hỏi: “Anh… anh là ai?”

Tần Noãn khoác cánh tay của anh, “Anh ấy là bạn trai của tôi.”

Sắc mặt của Đỗ Vân Huy có hơi xấu hổ, lập tức quay người chạy đi.

Cố Ngôn Thanh nhìn qua Tần Noãn, lông mày hơi nhíu lại, “Sao em ngốc thế? Bị người ta theo dõi hơn một tháng cũng không biết?”

May mắn là cậu sinh viên kia không có làm cái gì, nếu không, Cố Ngôn Thanh tưởng tượng đã thấy không rét mà run.

Tần Noãn nhíu mày, hất tay anh ra, “Anh còn không biết xấu hổ mà dạy dỗ em à?”

“…” Cố Ngôn Thanh nhận sai, “Là anh không đúng, khoảng thời gian trước nhận một dự án nên thời gian tương đối gấp. Sau này anh sẽ thường xuyên trở về trường với em.”

Nói xong, anh ngừng một chút, sắc mặt không tốt, “Cậu ta theo dõi em được một tháng, còn cố tình chọn hôm nay sân bóng rổ có nhiều người để bày tỏ, xem ra tâm tư của cậu ta có hơi sâu đấy.”

Tần Noãn liếc anh một cái, “Sao hôm nay anh lại đột nhiên về trường thế?”

Cố Ngôn Thanh nhìn qua hướng sân bóng rổ, “Bị mấy người bạn cùng phòng kéo tới xem trận đấu, anh đang tính đối phó họ một chút rồi đi tìm em.”

Cố Ngôn Thanh vừa nói xong, Điền Phi Chương, Tề Á Nhuỵ và Khâu Viễn trùng hợp đi tới.

Điền Phi Chương và Tề Á Nhuỵ đang cãi nhau, một người nói khoa Khoa học máy tính sẽ thắng, người còn lại thì nói khoa Cơ khí – Điện tử thắng.

Tần Noãn nhướn mày nhìn Cố Ngôn Thanh, “Vậy anh tới để cổ vũ ai nào?”

Cố Ngôn Thanh cười, “Anh tới để ngắm em.”

Anh cầm lấy hai quyển sách trong tay cô, sau đó kéo tay cô đến sân bóng rổ.

Hai khán đài bên trái bên phải cách một lối đi nhỏ, một bên cổ vũ khoa Khoa học máy tính đã hết sạch chỗ ngồi, bên còn lại cổ vũ khoa Cơ khí – Điện tử lại chỉ có mấy người ngồi.

Điền Phi Chương chỉ vào hàng ghế đầu tiên bên khán đài cổ vũ khoa Khoa học máy tính, “Chỗ ngồi ưu tiên được giữ lại cho cậu đấy, cảm thấy anh em chúng tôi tốt không?”

Tần Noãn nhíu mày, chỉ vào một bên khác, “Em cảm thấy vẫn nên cổ vũ khoa của mình thì hơn.” Nói xong, cô chạy vào chỗ rồi ngồi xuống.

Tô Tử Hân và Tề Á Nhuỵ cũng đi qua ngồi theo.

Cố Ngôn Thanh im lặng một lát, sau đó cười đuổi theo Tần Noãn, ngồi xuống bên cạnh cô.

Khâu Viễn gác tay lên vai Điền Phi Chương, “Thằng nhóc này làm phản kìa, chúng ta làm sao bây giờ?”

Điền Phi Chương nhìn thấy Tề Á Nhuỵ phóng ra ánh mắt cảnh cáo, chỉ đành hất tay Khâu Viễn ra, “Tôi cảm thấy thi đấu phải lấy hữu nghị làm đầu, thắng bại là thứ hai thôi. Người bên kia cũng nhiều, không thiếu bọn tôi đâu.”

Nói xong, Điền Phi Chương chạy lại ngồi xuống bên cạnh Tề Á Nhuỵ.

Hôm nay Cận Bùi Niên không đến, cho nên bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Khâu Viễn đứng giữa trời gió.

Tô Tử Hân vốn đang ngồi giữa Tần Noãn và Tề Á Nhuỵ, lúc này trái một đôi phải một đôi, cô nàng tự nhiên trở thành bóng đèn thật chói.

Tô Tử Hân hắng giọng một cái, đi ra khỏi chỗ ngồi phía trên, xuống dãy ghế dưới đang còn trống một loạt chỗ.

Cô vừa ngồi xuống, Khâu Viễn lập tức ngồi xuống bên cạnh cô.

Tô Tử Hân hơi kinh ngạc, “Tiền bối, anh nhầm chỗ rồi.”

Khâu Viễn không nhìn cô, chỉ tiện tay lột một cây kẹo rồi nhét vào miệng, “Anh cảm thấy anh là đang cứu vớt em đấy.”

Sau đó, anh lại móc trong túi ra một que kẹo khác, đưa cho cô, “Em ăn kẹo không?”

Tô Tử Hân không nhận, “Em không ngây thơ [3] như vậy, cảm ơn.”

Cô phát hiện ra Khâu Viễn này thật sự rất thích ăn ngọt, hoàn toàn trái ngược với nhóm bạn cùng phòng của anh.

Khâu Viễn cười cười, vuốt que kẹo đường trong tay, “Hồi anh còn bé, trong nhà rất nghèo, chỉ có thể nhìn người khác ăn kẹo thôi. Đến khi trưởng thành rồi cũng có năng lực tự mua kẹo để ăn, liền cai không được. Đường là thứ tốt, mỗi khi trong lòng khổ tâm thì ăn một viên kẹo đường, tự nhiên sẽ không còn khó chịu như trước nữa.”

Tô Tử Hân ngẩn ra một lát, đưa mắt nhìn anh.

Khâu Viễn xoè cây kẹo đường trong lòng bàn tay mình, “Em ăn thử đi, kẹo đường của anh không giống như mấy loại bánh kẹo tầm thường khác đâu.”

Tô Tử Hân do dự nhận lấy, lột vỏ kẹo ra rồi bỏ vào miệng. Lập tức, một vị cay đắng khó hiểu lan ra đầu lưỡi.

Cô nhíu mày, nhìn qua Khâu Viễn.

Khâu Viễn quan sát biểu cảm của cô, đột nhiên cười lên, “Nếu em không thích thì nhả ra đi.”

Tô Tử Hân không đáp, chỉ thấy đắng chát trong miệng mình chậm rãi nhạt đi, dường như sau đó là vị chua ngọt thay thế. Cuối cùng, đắng chát tan hết, trong miệng chỉ còn lại một vị ngọt ngào mà cô chưa từng nếm thử bao trùm.

Lông mày nhíu chặt của Tô Tử Hân rốt cục giãn ra, trong mắt mang theo ý cười.

Khâu Viễn đưa mắt nhìn cô, “Em có nhận ra rằng sau đắng là ngọt, dư vị vô tận hay không?”

Tô Tử Hân dò xét Khâu Viễn, “Cái anh này, xem ra cũng có ý tứ thật nhỉ?”

Khâu Viễn chỉ cười không đáp.

Ban đầu, chỗ ngồi xung quanh mấy người họ vẫn trống, sau đó bất tri bất giác [4] có sinh viên nữ lục tục đến ngồi, thỉnh thoảng còn nhìn trộm họ mấy lần rồi xì xào bàn tán. Thậm chí còn có người cầm điện thoại chụp trộm bức ảnh.

Tay của Tần Noãn bị Cố Ngôn Thanh nắm chặt, cô nhìn quanh một chút rồi nhướn mày với anh, “Có Cố đại nhân tài ở đây đúng là khác biệt nhỉ? Ngồi phía này cũng hấp dẫn người khác được, có phải khoa tụi em nên cảm ơn anh một chút không?”

Cố Ngôn Thanh đưa mắt nhìn cô, khoé môi hơi cong, “Em ghen rồi sao? Đúng là gan của tân sinh viên khoá này lớn thật, rõ ràng vợ anh đã ngồi ở đây, họ còn dám quang minh chính đại như thế.”

“Dừng dừng,” Tần Noãn hất tay của anh ra, “Muốn ghen cũng là anh ghen, lúc nãy còn có người tỏ tình với em đấy nhé.”

Nói xong, cô lại ngẩn ra một lúc, kịp phản ứng lại, “Mà ai là vợ anh hả?”

Cả mặt Cố Ngôn Thanh đều đượm ý cười, đột nhiên anh đứng dậy, dắt tay cô đi ra bên ngoài.

Điền Phi Chương hô lên từ phía sau, “Hai người đi đâu thế? Không xem thi đấu nữa à?”

Cố Ngôn Thanh không trả lời lại, chỉ nhanh chân bước đi, Tần Noãn bị anh nắm tay nên bước vội theo sau.

Lúc ra khỏi sân bóng rổ, hai người vô tình gặp Mục Lăng Thành.

Nhìn thấy hai người, Mục Lăng Thành kinh ngạc, chớp mắt một cái, cười hỏi: “Trận đấu còn chưa bắt đầu mà anh chị muốn trốn rồi hả?”

Cố Ngôn Thanh không nói gì.

Mục Lăng Thành: “Mọi người nói sau trận đấu sẽ có anh xuất hiện.”

Cố Ngôn Thanh nhoẻn miệng cười, “Khó trách họ lại bắt buộc anh tới.”

“Anh thật không xem à?” Mục Lăng Thành nhướn mày.

Cố Ngôn Thanh vỗ vỗ vai cậu, “Trận đấu lớn như vậy hẳn là bạn gái của cậu cũng đến, chứng tỏ tốt một chút đấy.”

Sắc mặt của Mục Lăng Thành không tốt lắm, “Cô ấy cũng không tới ạ.”

Cố Ngôn Thanh nhướn mày.

Mục Lăng Thành xoa mũi, nói: “Tụi em… cãi nhau rồi.”

“Thế cơ à…” Cố Ngôn Thanh cười cười, dáng vẻ cực kỳ đồng tình, mở miệng nói: “Vậy cậu tự chơi một mình đi.”

Sắc mặt của Mục Lăng Thành triệt để đen xì.

Cố Ngôn Thanh dường như không phát hiện, chỉ dắt tay Tần Noãn, trực tiếp rời đi.

Tần Noãn khoác tay anh dạo quanh một vòng sân trường, đột nhiên tò mò hỏi: “Mục Lăng Thành có bạn gái hồi nào thế ạ? Cô bé cùng bạn với cậu ấy cũng tới Đại học C rồi sao?”

Cố Ngôn Thanh gật đầu, “Năm nay, con bé là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh Cần Nam, đạt hạng nhất khi thi vào khoa Kiến trúc của Đại học C, suýt chút nữa còn trở thành tân hoa khôi giảng đường nữa.”

Tần Noãn cảm thấy kỳ quái, “Cái gì gọi là ‘suýt chút nữa’ ạ?”

Cố Ngôn Thanh cười, “Có người sợ danh tiếng của con bé cao quá nên cảm thấy áp lực sâu sắc, ban hành quy định mới, hoa khôi giảng đường chỉ có sinh viên nữ không có bạn trai mới được dự thi. Cho nên em ấy mới suýt chút nữa là đậu.”

Tần Noãn ‘chậc chậc’ hai tiếng, “Có thể khiến cho Hội trưởng Hội sinh viên cảm thấy áp lực như vậy, học muội thật không đơn giản nha, làm em hiếu kỳ quá!”

“Anh từng gặp em ấy chưa?” Tần Noãn hỏi anh.

Cố Ngôn Thanh lắc đầu, “Anh chưa.”

Tần Noãn khoác cánh tay của anh, giương cằm hỏi: “Vậy em có khiến anh cảm thấy áp lực giống thế không?”

Cố Ngôn Thanh ngẩn ra một lát.

Anh nhớ đến chuyện sinh viên nam kia vừa tỏ tình với cô, thần sắc hơi lạnh đi, không nói gì mà trực tiếp đưa cô về chung cư.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, Cố Ngôn Thanh chặn cô lên cửa, nụ hôn nóng bỏng thiết tha rơi xuống.

Tần Noãn nhỏ giọng kêu lên một tiếng, còn chưa hoàn hồn đã bị anh ôm vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn, đệm giường ngay ngắn dần có nếp gấp, quần áo từng cái từng cái rơi xuống đất, lưu luyến triền miên.

Mồ hôi của Cố Ngôn Thanh rơi xuống mi tâm của Tần Noãn, ánh lên tia sáng, chiếu rọi dung nhan kiều diễm như hoa của cô.

Sau một hồi lâu, anh dần chậm lại, dán vào bên vành tai của cô, ngửi lấy hương tóc của cô, nặng nề thở dốc.

Tần Noãn mở mắt nhìn anh, đột nhiên phụt cười.

Cố Ngôn Thanh dí nhẹ chóp mũi của cô, “Em cười cái gì?”

Tần Noãn dò xét anh, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của anh, môi đỏ khẽ mở, cô nói: “Tất cả mọi người đều nói anh thuộc hệ cấm dục. Trước đây em cũng cảm thấy vậy, nhưng bây giờ à, sau khi anh có lần thứ nhất rồi đã thay đổi một chút.”

Tần Noãn vươn đầu ngón tay của mình để nâng cằm anh lên, “Tự chủ của anh có điểm giảm xuống rồi.”

Cố Ngôn Thanh nắm chặt tay Tần Noãn, nhẹ mút đầu ngón tay của cô, “Trên đời này có một loại mỹ vị khi đã nếm thử, sẽ dễ dàng trúng độc thành nghiện thôi.”

Tần Noãn cười, “Vậy độc tính trong anh bao lâu mới bộc phát một lần ạ?”

“Lúc nhìn thấy em, là mỗi lúc sẽ bộc phát một khắc. Lúc không nhìn thấy em, là từng thời từng khắc đều bộc phát cả.”

“…” Tần Noãn đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác.

Cố Ngôn Thanh khẽ hôn tóc mai của cô, giúp cô đắp chăn, sau đó anh đứng dậy đi vào phòng tắm, rất nhanh, tiếng nước chảy truyền ra.

Lúc anh quấn khăn tắm đi ra, Tần Noãn đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Cố Ngôn Thanh vén chăn nằm xuống, lại nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, anh cười một cái rồi chạm nhẹ lên khuôn mặt đối diện, “Tối hôm qua em ngủ không ngon sao?”

Đến mi mắt mà Tần Noãn còn không thèm nhấc, “Ngủ ngon, nếu như không bị anh dày vò thì em đã không mệt như vậy.”

Cố Ngôn Thanh: “…”

Anh lay lay người cô, “Em đừng ngủ, nếu không tối nay không ngủ được lại điên đảo nữa đấy.”

Tần Noãn mặc kệ anh.

Cố Ngôn Thanh tựa lên đầu giường, đưa mắt nhìn cô, trầm mặc một lát, anh nói: “Noãn Noãn à.”

“Dạ?”

“Ba ngày sau là sinh nhật của anh.”

Tần Noãn sững người, mở mắt nhìn anh, còn nháy mắt mấy lần.

Cái người này… là đang đòi quà với cô đó hả?

Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Anh muốn quà gì? Em mua cho anh.”

Cố Ngôn Thanh ‘xuỳ’ một tiếng, “Em tặng cho có lệ à?”

“Sao có lệ được anh chứ?” Tần Noãn ngáp một cái, lần nữa nhắm mắt lại, “Em chỉ không biết tặng quà gì mới tốt cho nên hỏi xem ý của anh thôi.”

Cố Ngôn Thanh nhướn mày nhìn cô, “Anh muốn cái gì em cũng tặng sao?”

“Vâng, miễn là trong khả năng của em.”

Cố Ngôn Thanh cười, “Em nhớ kỹ câu này đấy, bảy giờ sáng của ba ngày sau, anh đến dưới lầu ký túc xá đợi em.”



Sinh nhật của Cố Ngôn Thanh, cô vẫn chú trọng, hai ngày nay đều luôn xoắn xuýt suy nghĩ xem tặng anh cái gì mới tốt.

Nhưng là, từ khi biết Cố Ngôn Thanh là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đằng Thuỵ, cô đã không biết cái gì mới tốt cho anh rồi.

Cái người này cũng không thiếu thứ gì cả, nếu cô tặng anh đồng hồ đeo tay, xe hơi hay nhà ở thì lại quá tục.

Nếu vẽ một bức chân dung tặng anh thì cô lại không có đủ thời gian.

Đến ngày sinh nhật của Cố Ngôn Thanh, cô vẫn chưa nghĩ ra cái gì.

Sáu giờ sáng hôm đó, Tần Noãn bị Cố Ngôn Thanh gọi điện kêu dậy. Cô trấn định đầu óc còn đang hỗn loạn, bất đắc dĩ xuống giường.

Hôm nay là sinh nhật của anh mà cô vẫn chưa chuẩn bị xong quà tặng, chỉ đành xem anh là ông lớn mà chiều chuộng

Cứ như vậy đi, hết ngày sinh nhật của anh rồi cô lại về ngủ tiếp.

Sợ làm ồn đến bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ nên động tác của Tần Noãn rất chậm. Cô từ từ trèo xuống giường, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Sau khi tắm xong rồi ra ngoài, cô chọn chọn lựa lựa quần áo trong tủ đồ, lấy một bộ tương đối hài lòng mặc vào.

Xong xuôi, lúc cô xuống lầu, Cố Ngôn Thanh đã đợi ở đó.

Tần Noãn mở cửa trèo lên xe, tủm tỉm cười, nhìn anh, nói: “Bạn trai, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Cô vươn người qua hôn anh một cái.

Cố Ngôn Thanh mỉm cười, duỗi tay ra, “Quà của anh đâu?”

Tần Noãn im lặng một lát, sau đó trả lời: “Em đã nghĩ rồi, cái gì anh cũng không thiếu, thực tế không tặng được quà gì mới lạ cả. Cho nên em quyết định tặng cho anh báu vật quý giá nhất trên thế giới này cho anh.”

Cố Ngôn Thanh tò mò nhướn mày.

Tần Noãn đưa tay mình qua, đặt vào lòng bàn tay của anh, cười đến xinh đẹp, “Em tặng em cho anh đấy, có được không ạ?”

Trong mắt của Cố Ngôn Thanh hiện lên một tia nghiền ngẫm, híp mắt nhìn cô, “Em chắc chắn chưa?”

Tần Noãn gật đầu, vỗ ngực cam đoan với anh, “Em nói lời giữ lời nha, hôm nay sẽ dành cả ngày cho anh. Anh muốn làm gì, chúng ta liền làm cái đó!”

Cố Ngôn Thanh cười cười, đưa bữa sáng cho cô, “Em ăn chút gì trước đi.”

Tần Noãn nhận lấy, uống mấy ngụm sữa đậu nành. Cố Ngôn Thanh thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe rời đi.

“Chúng ta đi đâu thế ạ?” Tần Noãn hỏi anh.

Cố Ngôn Thanh tập trung lái xe, im lặng một lát, anh đột nhiên nói: “Chúng ta đến Cục dân chính.”

_____

[1] Đào chân tường: nhân lúc người yêu/vợ chồng của người khác vắng mặt mà tận dụng cướp người đó đi.

[2] Convert: thần long kiến thủ bất kiến vĩ | Edit: tài giỏi ngút trời mà không lộ mặt.

[3] Giải thích một chút vì sao Tô Tử Hân lại nói là ‘không ngây thơ’ khi Khâu Viễn cho kẹo:

Giống như là cảnh giác không ăn kẹo của người lạ ấy :v Ở đây chị Tô không thân với anh Khâu mà ảnh tự nhiên cho kẹo nên chỉ bảo là mình không có ngây thơ.

[4] Bất tri bất giác: không cảm thấy gì (Theo tratu.coviet.vn).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện