Ngoan, Dỗ Anh

Chương 49: Hình như em bị lừa cưới ấy.



Edit: Xiao Yi.

Buổi chiều, sau khi về nhà gặp Lục Tinh và giáo sư Cố, hai người trở lại biệt thự phía Nam ngoại ô.

Cố Ngôn Thanh đích thân làm một bữa tối thật phong phú.

Sau bữa cơm tối, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, chỉ còn ánh đèn trong biệt thự là chiếu rõ như ban ngày.

Tần Noãn dựa vào quầy bar nhìn anh rửa chén, chống cằm suy tư, “Theo cách giáo dục của dì Lục Tinh mà nói thì anh hẳn là biết hết cầm kỳ thi hoạ [1], mà lĩnh vực Khoa học máy tính này anh lại học giỏi như vậy, em có thể hỏi một chút là sao anh còn có thời gian học nấu cơm không?”

Cố Ngôn Thanh đưa mắt nhìn sang, “Vẫn còn gọi mẹ là dì, hửm?”

Tần Noãn mím môi.

Đối với cô mà nói, từ ‘mẹ’ này thật sự rất khó mà nói ra. Vừa nãy trở về Đại học C, dù đứng trước mặt dì Lục Tinh và giáo sư Cố nhưng cô vẫn không gọi được.

Cố Ngôn Thanh nhận ra cái gì, lập tức bỏ qua chủ đề này, “Khả năng là anh tương đối có thiên phú đi, học làm cái gì cũng nhanh hiểu.”

Anh lại hỏi cô, “Hôm nay mẹ hỏi anh sau này tụi mình dự sẽ ở đâu? Em muốn ở khu nào không? Hay là em quen chỗ này rồi nên không muốn chuyển đi đâu cả?”

Nhắc tới chuyện này, Tần Noãn bưng ly nước, suy nghĩ, “Thời khoá biểu năm ba Đại học của em tương đối nhiều tiết, bình thường còn phải ở ký túc xá nhiều, còn chuyện tương lai sau này…”

Cô ngắm nhìn căn biệt thự này một chút, “Thật ra tiện nghi của chỗ này đã rất đầy đủ rồi, có vườn hoa, có hồ bơi, có phòng tập gym, có phòng vẽ tranh, phòng sinh hoạt,… Cái gì cũng có, mà mỗi ngày cũng có người tới quét dọn, rất tiện rồi ạ. Em không ngại cho anh ăn nhờ ở đậu đâu.”

“Ăn nhờ ở đậu?” Cố Ngôn Thanh cởi tạp dề rồi đi tới rót một ly nước cho mình, sau đó ngồi xuống đối diện quầy bar, “Biệt thự này của em bây giờ chính là tài sản chung của vợ chồng đấy.”

Phản ứng đầu tiên của Tần Noãn chính là nhíu mày.

Sau đó, cô hỏi: “Vậy một nửa số cổ phần của tập đoàn Đằng Thuỵ trong tay anh cũng là của em ạ?”

“Nếu như anh có, quả thật một nửa sẽ là của em.”

“‘Nếu như’ là sao?” Tần Noãn không hiểu ý anh.

Cố Ngôn Thanh giải thích: “Trong tay anh tạm thời chưa có cổ phần của tập đoàn Đằng Thuỵ. 0.01% cũng không có luôn. Anh chỉ có cổ phần của Khoa học – Kỹ thuật Doanh Hoà thôi, nhưng mà em hiểu công ty mới thành lập rồi đấy, không có tiền mặt.”

“Vả lại, anh dự tính bán căn hộ chung cư ở gần trường, nếu không sẽ không xoay được vốn. Như thế xem ra, trên danh nghĩa anh không có tài sản nào là bất động sản cả.”

“… Cho nên,” Cố Ngôn Thanh thở dài, “Anh rất nghèo đó.”

Tần Noãn nuốt nước bọt mấy lần, có hơi không tin được hỏi: “Cố thiếu gia à, sao anh lại lạc trôi đến mức bán nhà bán cửa thế này?”

“Hôm nay ở Lục gia, không phải anh lỡ chọc giận ông ngoại rồi sao? Ông ngoại đã nói anh không được phép dùng tài nguyên của Lục gia trong khi lập nghiệp. Vậy ra trong tay anh phải ngoại trừ tài sản của Lục gia, chỉ còn một căn chung cư và một chiếc xe thôi, không có gì khác.”

Tần Noãn lộ vẻ đồng cảm nhìn anh, “Tức là nếu em không chứa chấp anh thì anh sẽ ngủ ngoài đường rồi, có đúng không ạ?”

Cố Ngôn Thanh hạ tay xuống, “Cho nên… bây giờ anh tạm dựa vào em một chút vậy.”

“Anh là đang miễn cưỡng ăn cơm chùa đấy hả?”

“Cũng không khác nhau là mấy.”

Tần Noãn vỗ bàn, “Cái gì anh cũng không có mà khi nãy còn dám hỏi em sau khi kết hôn muốn ở đâu cơ à? Hỏi em thích ở khu nào nữa chứ! Em còn tưởng rằng anh có nhà ở đâu rồi đấy, lời vừa rồi của anh còn cho em tuỳ ý lựa chọn thế mà!”

“Mặc dù anh chưa có nhưng vẫn phải hỏi thôi.”

“Hỏi xong thì sao?”

Cố Ngôn Thanh nâng mày, “Thiếu em trước, sau này tặng đủ cho em.”

Tần Noãn: “…”

Cô vuốt cốc nước trong tay, đột nhiên đặt nó xuống quầy bar hàng hàng cốc khác. Sau đó, cô nghiêm túc ngẩng đầu, gọi: “Chồng ơi.”

“Ơi?”

“Hình như em bị lừa cưới ấy.”

“…” Cố Ngôn Thanh nín cười, “Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là em làm người tốt, tha thứ cho anh một chút nhé?”

Tần Noãn đi một vòng bốn phía, rồi tới ngăn kéo tủ lấy giấy bút ra, đặt xuống trước mặt anh, “Lại đây, chúng ta viết giấy nợ.”

Cố Ngôn Thanh: “? ?”

Tần Noãn chống cằm, “Em đọc, anh cứ viết đi.”

Cô hắng giọng, “Bây giờ, Cố Ngôn Thanh mượn tiền Tần Noãn, số tiền n triệu tệ, mở ngoặc: n lớn hơn một triệu tệ, còn con số cụ thể thì Tần Noãn nói nhiều là nhiều, nói ít là ít.”

Bàn tay cầm bút của Cố Ngôn Thanh có hơi run lên, “… Con số này của em hơi bất hợp lý đấy!”

“Anh ngẩn người cái gì, tranh thủ thời gian mà viết đi!” Tần Noãn xụ mặt, thúc giục: “Em đọc cái gì, anh phải viết cái đó!”

“Được được, anh viết.” Gương mặt của Cố Ngôn Thanh mang theo ý cười, cúi đầu viết những lời lúc nãy của cô lên giấy.

Sau khi viết xong, anh lại bổ sung thêm một câu: Cố Ngôn Thanh vô cùng cảm kích đại ân đại đức của Tần Noãn, chỉ nguyện lấy thân báo đáp mới là sự trả ơn tốt nhất.

Sau đó, anh ký tên của mình xuống mặt giấy.

Cố Ngôn Thanh nâng mắt nhìn cô, “Em có muốn lăn tay luôn không?”

“Có lý!” Tần Noãn phóng lên lầu, đi phòng vẽ tranh lấy mực vẽ màu đỏ ra, lôi kéo ngón tay của anh một hồi, sau đó đè xuống giấy.

“Xong rồi!” Cô nhìn bản hợp đồng kia, đắc ý mỉm cười.

Đắc ý xong rồi, đột nhiên cô hoàn hồn lại, lắc đầu: “Vậy không được, anh viết ‘lấy thân báo đáp’ quá chung chung rồi, viết lại đi!”

Tần Noãn tiếp tục nói: “Khi ở trong nhà, Cố Ngôn Thanh phải hiểu phận thiếu nợ của mình nên không có quyền lên tiếng, Tần Noãn nói đi hướng Đông, Cố Ngôn Thanh không thể đi hướng Tây. Tần Noãn nói đi lên, Cố Ngôn Thanh không được nói đi xuống,…”

“Buổi sáng, anh phải tặng cho Tần Noãn nụ hôn chúc ngày mới tốt lành, lúc buổi tối phải tặng nụ hôn chúc ngủ ngon. Còn có ôm trước khi tách ra, sau đó gặp lại cũng phải ôm,…”

“Cố Ngôn Thanh không được ra ngoài thả thính lung tung, không có sự cho phép của Tần Noãn thì không được tiếp xúc quá gần với phụ nữ bên ngoài.”

Dần dần, tờ giấy A4 được viết đầy, Tần Noãn còn đưa tờ mới cho anh, nói tiếp không ngừng.

Sau khi nói xong, cô đem mấy tờ giấy này kẹp vào quyển sách rồi cất vào tập hồ sơ.

Cố Ngôn Thanh bỏ bút xuống, đứng dậy đi tới trước mặt cô, dựa lên quầy bar, “Bây giờ anh cũng xem như bán thân luôn rồi, em có bù đắp gì không?”

Tần Noãn hất cằm nhìn anh, có chút không phục, “Anh ăn đồ ăn của em, ở nhà của em, còn muốn bù đắp gì nữa?”

Cố Ngôn Thanh nâng khuôn cằm thon nhỏ của cô lên, khom lưng sấn tới, “Chuyện khác coi như xong đi, nhưng nghĩa vụ vợ chồng vẫn phải thực hiện chứ nhỉ?”

“…” Tần Noãn hất tay anh ra, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Bây giờ không được ạ, em còn có chuyện công.”

Lông mày của Cố Ngôn Thanh hơi động, như có hơi không vui, “Chuyện công gì vậy?”

“Là truyện tranh ạ, một tuần em vẽ chương mới một lần, sắp tới ngày đăng rồi, chương của tuần này em vẫn chưa vẽ xong. Hôm nay đi lĩnh chứng với anh là ngoài ý muốn thôi, bây giờ em thật sự muốn làm việc.” Tần Noãn nói xong thì đi thẳng lên lầu, không cho anh có cơ hội ngăn cản.

Thời điểm Cố Ngôn Thanh tới phòng sách, Tần Noãn vẫn đang ngồi trước máy vi tính, dáng vẻ rất tập trung.

Anh nhìn một lát, cũng không làm phiền cô, chỉ cầm quyển vở rồi ngồi xuống ghế salon bên cạnh, ai làm việc nấy.

Từng giây từng phút đồng hồ trôi qua, Cố Ngôn Thanh đôi khi ngẩng đầu nhìn Tần Noãn một chút. Nhưng cô chỉ tập trung làm chuyện của mình, cứ như anh không hề tồn tại vậy.

Cố Ngôn Thanh lắc đầu cười cười.

Bỗng nhiên, Khâu Viễn gửi tin nhắn Wechat tới: 【Cậu lại không duyệt bản mô phỏng à?】

Cố Ngôn Thanh im lặng một lát, trả lời: 【Phong cảnh còn được, nhưng nhân vật có chỗ không hợp.】

Khâu Viễn: 【Nguyên tác có mấy trăm chữ vừa lớn vừa dài, có lẽ người xem sẽ không soi tới nhân vật đâu. Tôi cảm thấy hoạ sĩ đã tạo hình được tính cách của nhân vật rồi, có phải yêu cầu của cậu quá cao rồi không?】

Cố Ngôn Thanh: 【Nếu không phải là sản phẩm tốt nhất, làm sao có thể cạnh tranh với công ty Kỹ thuật Hưng Lan được?】

Khâu Viễn bên kia im lặng một lát, sau đó trả lời: 【Được, tôi nói hoạ sĩ nghiên cứu thêm một chút.】

Cố Ngôn Thanh lại viết chương trình, lúc ngẩng đầu nhìn Tần Noãn, anh chợt thấy cô đã gục trên bàn, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh đóng máy tính lại, đứng dậy đi qua đó, nhẹ giọng gọi cô, “Noãn Noãn?”

Tần Noãn nặng nề nâng mi mắt lên, mơ hồ hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”

“Em nghỉ sớm một chút, đừng làm việc quá muộn, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé.”

Vừa dứt lời, Cố Ngôn Thanh lơ đãng đảo mắt qua bức hoạ vẫn chưa hoàn thành trên màn hình vi tính của cô. Thần sắc của anh lập tức khựng lại, sững người đứng đấy.

Tần Noãn dụi mắt, thấy anh cầm chuột nhấn xem bức hoạ thì nói: “Đây là tiểu thuyết huyền huyễn đang hot trên mạng mà em rất thích, bản truyện tranh của em còn được người khác mua bản quyền đấy ạ.”

Cố Ngôn Thanh lưu bức hoạ lại rồi tắt máy vi tính, sau đó đưa cô về phòng ngủ.

Tần Noãn quả thật rất mệt, lúc về tới phòng liền ngả đầu ngủ mất.

Nửa đêm, cô khát nước nên tỉnh lại, ngoài ý muốn phát hiện Cố Ngôn Thanh còn chưa ngủ.

Anh dựa lên đầu giường, lúc này đang cầm điện thoại xem truyện tranh, là bộ mà cô đăng nhiều tập lên mạng.

Tần Noãn bất ngờ một chút, “Anh không ngủ ạ?”

Cố Ngôn Thanh nhìn sang, “Trong nguyên tác có một số tình tiết, em cải biên thế nào?”

Tần Noãn ngây ra một chút, đại não có hơi chậm chạp, nhất thời không phản ứng kịp.

Im lặng một hồi, cô gật đầu nói: “Em vẫn trung thành với nguyên tác của truyện, chỉ có điều em sẽ thay đổi ở một vài chỗ mà em cảm thấy hợp lý. Xem bình luận của mọi người cũng rất tán thành.”

Nói xong, Tần Noãn đột nhiên phản ứng lại, tò mò hỏi: “Anh đã xem qua nguyên tác rồi sao?”

Cô chợt nhớ lại chuyện đã vô tình nghe được ông ngoại Lục nói chuyện với anh khi còn ở Lục gia, “Bản quyền trò chơi mà các anh đang cạnh tranh là từ tiểu thuyết này ạ?”

Cố Ngôn Thanh không trả lời, xem như thừa nhận.

Sau đó, anh hỏi: “Em học vẽ từ bao giờ thế?”

Tần Noãn suy nghĩ, “Có lẽ từ lúc em biết cầm bút. Hồi bé, em đều học qua cầm kỳ thi hoạ rồi, cũng học múa mấy năm, nhưng em cảm thấy bình thường ấy, chỉ có vẽ tranh là kiên trì được một chút.”

“Ông nội em nói: người sống trên đời nên có một khả năng mà chính mình vừa yêu thích, vừa nuôi sống được bản thân, sau này dù chuyện gì xảy ra cũng có thể vận dụng nó. Cho nên khi thấy em thích vẽ tranh, ông đã mời thầy chuyên môn về dạy em mấy năm.”

“Sau khi thi Đại học, ba của em muốn em xuất ngoại học tiếp Mỹ thuật, em giận dỗi ông ấy mới có thể thi vào Đại học C.”

Cố Ngôn Thanh xoa đầu cô, “Em có hiểu về đồ hoạ game không?”

“Cơ bản thì biết ạ, chỉ là em chưa từng tiếp xúc chuyên sâu.”

“Em có thiên phú mỹ thuật hẳn là học được nhanh, cộng thêm chuyện am hiểu nguyên tác, em sẽ dễ quen việc thôi.” Cố Ngôn Thanh suy tư, lại nói: “Trước tiên em cứ học xong chương trình ở trường đi, không cần phải vội.”

Tần Noãn rốt cục hiểu anh có ý gì, nhướn mày cười hỏi: “Anh muốn sử dụng sức lao động của em sao? Lương rất đắt đó.”

Cố Ngôn Thanh nhìn cô, cười hỏi: “Đắt cỡ nào?”

Tần Noãn suy nghĩ, “Cấp bậc của em như thế nào cũng phải tính lương dựa trên số giờ làm việc nha. Còn có kết toán lương phải thoả đáng nữa.”

Cố Ngôn Thanh xoa mi tâm, nằm nghiêng nhìn cô, “Sao anh nghe mấy lời này của em như có ý nghĩ khác vậy?”

“Có ạ?”

Cố Ngôn Thanh cười, “Em nói không có thì không có.” Anh xoay người một cái, ép cô xuống.

Tần Noãn thở phì phò, đẩy anh ra, “Chồng à, anh quên một chuyện lớn rồi đó.”

“Chuyện gì?”

“… Em khát.” Cho nên mới tỉnh lại đó.

“…”

_____

[1] Cầm kỳ thi hoạ: khả năng chơi đàn – đánh cờ – làm thơ – vẽ tranh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện