Ngoan, Đừng Nháo

Chương 16



Bảy ngày nghỉ Quốc Khánh thoáng cái đã trôi qua. 

Buổi sáng ngày đầu tiên quay lại học, Tưởng Nam Khanh sau khi tỉnh lại theo thói quen đưa tay sờ soạng tìm điện thoại. 

“Ting” một tiếng, một tin nhắn gửi đến. 

Tưởng Nam Khanh thuận tay mở ra, là Chương Khải Sinh gửi tới:【 Nam Khanh, buổi sáng tốt lành. Có phải sắp đi chạy bộ đúng không, cố gắng lên!  】 

Từ mấy ngày trước Chương Khải Sinh không hiểu có chuyện gì, gần như mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Tưởng Nam Khanh, cho dù Tưởng Nam Khanh chưa bao giờ trả lời. Cậu ta vẫn rất hăng hái,  mỗi ngày đúng giờ đều gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. 

Tưởng Nam Khanh không biết người này đang muốn làm gì, đen mặt tắt màn hình di động, đứng lên mặc quần áo chuẩn bị đi chạy bộ. 

Không ngờ lúc mở cửa đi ra ngoài, Quách Mậu Tuyết đã dậy rồi, mặc quần áo thể thao ngồi trên ghế sa lon dưới lầu, trông thấy Tưởng Nam Khanh cô ấy sung sướng vẫy tay: “Chào buổi sáng.” 

Tưởng Nam Khanh sửng sốt một chút, chậm rãi xuống lầu: “Dậy sớm thế?” 

Quách Mậu Tuyết cười lên: “Tôi chạy bộ cùng cô nha.” 

Tưởng Nam Khanh không phản đối, phối hợp đi ra ngoài. 

Quách Mậu Tuyết không ngại thái độ của Tưởng Nam Khanh chút nào, cười tủm tỉm đi cùng cô. 

“Sau khi rơi xuống nước lần trước, tôi phát hiện thể chất của mình thật là quá kém. Vì vậy tôi quyết định từ nay về sau sẽ chạy bộ cùng cô.” Quách Mậu Tuyết vừa chạy vừa nói chuyện với Tưởng Nam Khanh. 

Tưởng Nam Khanh không đồng ý cũng chẳng từ chối. 

Quách Mậu Tuyết sớm biết cô sẽ phản ứng như vậy, vì vậy cũng không nhụt chí, chủ động chạy bên cạnh cô. 

Sau đó cô ấy cẩn thận phát hiện, Tưởng Nam Khanh vì để cô ấy nên đã chạy chậm hơn. 

Quách Mậu Tuyết cong môi khóe môi, tâm tình đều cùng tốt hơn. 

“Nam Khanh, hay tôi cùng cô ngồi xe buýt đi học đi… chú Lý hôm nay có việc, chú ấy xin nghỉ.” Quách Mậu Tuyết nói. 

Tưởng Nam Khanh đã trầm mặc một hồi lâu, nhàn nhạt đáp lại: “Ừ.” 

____ 

Tưởng Nam Khanh và Quách Mậu Tuyết lần đầu tiên đi học cùng nhau, vừa tới lớp đã bị Tề Duy Duy phát hiện. 

“Hai chị em các cậu đi chung thật không dễ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?” Cô ấy nói, đi đến giữa Tưởng Nam Khanh và Quách Mậu Tuyết, hai tay khoác lên vai hai người. 

Tưởng Nam Khanh bất đắc dĩ kéo móng vuốt của cô ấy xuống, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi của mình: “Bạn cùng bàn, đến sớm nhỉ.” 

Mục Lăng Thành đang làm đề Vật Lý, sắp tới có một cuộc thi quan trọng. 

“Chào buổi sáng.” Cậu không ngẩng đầu, tiếp tục giải đề. 

Tưởng Nam Khanh cũng không quấy rầy cậu, đem bài tập trong cặp ra, sau đó chỉnh lại bàn học. 

Tề Duy Duy nhổm người từ phía sau lên, bám vào bên tai cô: “Nam Khanh, hai chị em các cậu xinh đẹp như vậy, mẹ cậu chắc chắn cũng rất đẹp nhỉ?” 

Tưởng Nam Khanh xuất thần chốc lát, không trả lời. 

Thấy cô không thích cái đề tài này, Tề Duy Duy tranh thủ đổi chủ đề: “Đúng rồi Nam Khanh, mình nghe nói hôm nay có thành tích kiểm tra tháng, cậu thi thế nào?” 

Tưởng Nam Khanh: “Đợi có phiếu điểm là biết ngay thôi.” 

“Vậy cậu thử tính xem mình được bao nhiêu điểm, liệu có qua 570 không?” 

Lưu Minh Triết quay đầu nhìn: “Tề Duy Duy, cậu gấp gáp hỏi thành tích Tưởng Nam Khanh như vậy làm gì, có phải cảm thấy ta lớp đã có Tưởng Nam Khanh, sau này cậu không đội sổ nữa đúng không?” 

Tề Duy Duy trừng cậu. 

Lưu Minh Triết cười cùng Tưởng Nam Khanh: “Lúc cậu chưa chuyển tới, Tề Duy Duy bằng thực lực của mình luôn ở vị trí thứ nhất từ dưới lên, chưa từng thay đổi. Bây giờ cậu chuyển đến, cậu ấy có khả năng thoát khỏi vị trí đấy. Nhưng cậu cũng đừng nản chí, đội sổ ở lớp mũi nhọn cũng không phải chuyện mất mặt đâu 

Tưởng Nam Khanh ngước mắt nhìn về phía Lưu Minh Triết, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm: “Vì cái gì mà cậu cảm thấy tôi sẽ đội sổ?” 

Lưu Minh Triết: “Cậu biết chúng ta là lớp chọn chứ, cậu hiểu khái niệm lớp chọn không? Nói cách khác, lớp chúng ta trong đám 42 người, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là 42 người đứng đầu năm trước. Cậu biết ở trường Cần Nam xếp trong số 42 người đứng đầu nghĩa là gì không? Có nghĩa là tất cả mọi người là ít nhất đều có thể hơn cả trăm người.” 

“Tưởng Nam Khanh, không phải mình đả kích cậu. Tam Trung các cậu nổi tiếng là trường toàn người nghệ thuật, hay chính là thành tích thi tốt nghiệp trung học hàng năm không quá mười ngón tay. Nói cách khác, lớp mũi nhọn trường các cậu không cả bằng lớp bét ở trường chúng tớ.” 

Lưu Minh Triết nói xong sờ tay lên cằm, dò xét Tưởng Nam Khanh, “Chắc cậu không phải ở lớp chọn đâu, nếu không vì tỉ lệ tốt nghiệp sao Tam Trung thả cậu đi được?” 

Tưởng Nam Khanh “dừng” một tiếng, tùy ý mở ra sách giáo khoa ra đọc, không muốn để ý đến cậu ta. 

Lưu Minh Triết rất không hiểu ý, vẫn nói cùng Tưởng Nam Khanh: “Sao cậu không nói chuyện, không phải là lòng tự trọng bị sỉ nhục chứ? Nhưng không sao, mọi người đều biết cậu là người ở Tam Trung chuyển đến. Sau này cố gắng học thì có khả năng sẽ vượt qua Tề Duy Duy đấy.” 

Tề Duy Duy vỗ bàn ở phía sau hét: “Lưu Minh Triết, cậu nói cái gì?” 

Lưu Minh Triết làm mặt quỷ với Tề Duy Duy, quay người ngồi thẳng. 

Tưởng Nam Khanh ghé mắt nhìn về phía Mục Lăng Thành đã giải xong đề, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhịn không được gõ bàn: “Tất cả mọi người lo lắng thành tích như vậy, sao cậu bình tĩnh thế? Xem ra chắc chắn đứng thứ nhất rồi.” 

Mục Lăng Thành ngồi thẳng người dậy, mắt liếc nhìn cô một cái: “Cậu cũng rất bình tĩnh, nếu đoán không sai, chắc chắn không phải người đội sổ.” 

Tưởng Nam Khanh mím môi: “Không, thật ra tôi đang lo lắm đấy.” 

Cô vừa nói vừa đưa bàn tay đầy mồ hôi cho cậu xem. 

Thấy trong lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, Mục Lăng Thành hơi ngạc nhiên. 

Không nghĩ cô nhóc này rất quan tâm thành tính, không phải là thật sự sợ bản thân đội sổ đấy chứ? 

Cậu đang nghĩ xem nên an ủi Tưởng Nam Khanh như thế nào, thì chủ nhiệm lớp đã bước vào. Cầm phiếu điểm đưa cho Mục Lăng Thành, bảo cậu dán lên tường cho mọi người xem. 

Chủ nhiệm lớp vừa đi, Mục Lăng Thành còn chưa nhìn kĩ phiếu điểm, đã bị Tưởng Nam Khanh bên cạnh cướp mất. 

Một giây sau, sắc mặt của cô thoạt nhìn không được tốt. 

Mục Lăng Thành nhíu mày: “Vẻ mặt này… thật sự không phải cậu đội sổ đấy chứ?” 

Tưởng Nam Khanh không phản ứng, thấy Lưu Minh Triết đến gần muốn xem, dứt khoát đem phiếu điểm đưa cho cậu. 

Lưu Minh Triết hào hứng bừng bừng nhận lấy: “Mục Lăng Thành thứ nhất, Trần Thiếu Ngang thứ hai… Mình, Tưởng Nam Khanh sao cậu có thể, còn cao hơn mình hai bậc!” 

Mục Lăng Thành sau khi nghe được sửng sốt một chút, lại nhìn bạn cùng bàn của mình, trên nét mặt mang thêm vài phần dò xét. 

Tưởng Nam Khanh hiện tại trong lòng bực bội, phiền muộn nằm ở trên mặt bàn không nói một lời. 

Cô năm đó bởi vì chuyện bố ngã bệnh, nên mới thi trượt, phải vào Tam Trung. 

Nhưng trừ lần đó ra, những lần khác cô đều đứng thứ nhất. 

Tuy rằng sau khi vào Tam Trung bị dán mác “Học sinh kém”, nhưng trên thực tế, ở Tam Trung cô nổi tiếng là học sinh ưu tú. 

Nếu như không phải lúc trước Lâm Thanh kiên trì muốn cho cô chuyển đến trường Cần Nam, cô cũng sẽ không thật sự bị đuổi học vì chuyện Lý Thư Nhã. 

Thật ra lúc Tưởng Nam tại chuyển đến trường mới, đã chuẩn bị tâm lý có người làm tốt hơn mình, dù sao trường Cần Nam và Tam Trung không cùng đẳng cấp. 

Nhưng chuẩn bị tâm lý thật tốt là một chuyện, hiện tại tàn khốc sự thật bày ở trước mắt cô, người thứ nhất là Mục Lăng Thành rõ ràng so với cô cao hơn hẳn 100 điểm, cô không nhịn được uống vài ngụm nước chanh(*). 

(*) Uống nước chanh: Ý chỉ sự ghen tị về mặt vật chất, ngoại hình,…   

Cô có thể chịu được người khác thi tốt hơn cô, nhưng nếu như tốt hơn 100% thì cô cảm thấy người đó đang đạp lên chỉ số thông minh của bản thân, hơn nữa còn giẫm thật mạnh bằng hai chân. 

Tổng điểm là 750, tên Mục Lăng Thành kia lại thi được 738… 

Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn là con nhà người ta, đúng là khác một trời một vực! 

“Chúng ta không giống nhau…” Tưởng Nam Khanh trong lòng suy nghĩ, miệng cũng không chịu được hát lên, làm Mục Lăng Thành ngạc nhiên không thôi, đưa tay khua tay trước mặt cô: “Cậu lên cơn gì thế?” 

Nội tâm Tưởng Nam Khanh thầm chửi bản thân, ngoài mặt lại rất bình tĩnh: “ Sáng sớm, luyện giọng một chút.” 

Mục Lăng Thành nén cười: “Vậy cậu từ từ luyện.” 

Nhìn cậu vô sỉ cười, Tường Nam Khanh đột nhiên nói: “Mục Lăng Thành, chúng ta đánh cược đi.” 

“Đánh cược gì?” 

“Cược…thành tích tốt nghiệp cao trung! Bình thường học tài thi phận, tôi cá là kỳ thi Đại học năm sau, tôi nhất định có thể vượt qua cậu, trở thành người đứng hạng nhất, cậu tin không?” 

Thật ra cô định nói tới lần thi thử tiếp theo, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chỉ còn 1 tháng nữa là đến kỳ thi tiếp theo, thật sự không dễ thực hiện. 

Dù sao từ 600 điểm đến 700 điểm, khôn phải một sớm một chiều là có thể làm được. 

Huống chi Mục Lăng Thành lại là đối thủ có năng lực mạnh, cô phải kéo dài thời gian một chút, như vậy mới có khả năng thắng. 

Nhưng cho dù là vậy, Mục Lăng Thành vẫn hoài nghi: “Tưởng Nam Khanh, cậu nghiêm túc?” 

“Đương nhiên là nghiêm túc!” Tưởng Nam Khanh ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ tự tin. 

“Nếu như vậy, không bằng chúng ta cược thêm gì đó.” 

“Được, cậu nói gì thì cược cái đó.” 

Mục Lặng Thành  trầm mặc vài giây: “Nếu như cậu thắng, tôi sẽ làm theo một yêu cầu của cậu, ngược lại, nếu tôi thắng, cậu phải làm theo một yêu cầu của tôi. Thế nào?” 

Tưởng Nam Khanh: “…Có phải cậu xem nhiều phim cẩu huyết quá không vậy, điều kiện này cũng thật sáo rỗng đấy.” 

“Bộ dạng này của cậu có phải là không dám cược không? Tưởng Nam Khanh, hay là quên đi, đứng thứ cũng rất tốt mà, đừng đòi hỏi nữa.” 

“Ai nói tôi không dám? Một lời đã định, chúng ta đến ký tên đánh cược.” 

Nói rồi, cô cầm giấy, bút lên, viết mấy hàng chữ, sau đó đưa cho Mục Lăng Thành ký tên.” 

Mục Lăng Thành ký tên xong thì đứng lên, xoa đầu cô giống như vuốt ve con mèo nhỏ: “Học hành chăm chỉ, vừa đúng lúc tôi phải rời trường một tuần, tham gia cuộc thi môn Vật lý, cậu lại càng có thêm thời gian để nghĩ cách vượt qua tôi rồi.” 

Nói xong, cậu lại lẩm bẩm bên tai cô: “Cậu đợi đấy, tôi lại đứng nhất cho mà xem.” 

Tưởng Nam Khanh: “…” 

Mục Lăng Thành, cậu có biết dáng vẻ hiện tại của mình vô dỉ đến mức nào không? 

____ 

Lần này có tổng cộng năm người là học sinh trường Cần Nam tham gia cuộc thi môn Vật lý cấp tỉnh, lớp 12 có hai người, lớp 11 có hai người, lớp 10 có một người. 

Đại diện đi thi của lớp 11 cũng không xa lạ gì, là Mục Lăng Thành và Trần Thiếu Ngang. 

Lưu Minh Triết bị lạc loài đối với chuyện này tỏ ra rất không vui, hai người kia vừa đi, cậu đã vỗ bàn mà càu nhàu: “Thế mà hủy bỏ tư cách thi của mình, thật không công bằng!” 

Tưởng Nam Khanh: “Theo mình được biết, câu nhiều điểm nhất trong đề cậu làm không đúng, cũng vì lý do này mà bị tụt hạng.” Cô vỗ vai Lưu Minh Triết, thấm thía nói: “Chắc chắn cuộc thi Vật lý này so với đề thi thử mỗi tháng khó hơn rất nhiều, chẳng hợp với cậu chút nào, từ bỏ đi.” 

Lưu Minh Triết một mặt ủy khuất nhìn cô: “Đó là do mình chủ quan nên làm ẩu, được không? Mình cảm thấy cậu càng ngày càng độc miệng giống Mục Lăng Thành rồi.” 

Tưởng Nam Khanh nhún vai, từ chối cho ý kiến. 

Lưu Minh Triết còn muốn nói tiếp, lại bị Tưởng Nam Khanh cắt ngang: “Cậu đi ra chỗ khác chơi đi, mình muốn đọc sách.” 

Tranh thủ Mục Lăng Thành không có ở đây, cô phải nắm chắc thời gian, học tập nhiều hơn một chút. 

“Mình đi, cậu nói gió chính là mưa, thật sự muốn đánh cược với Mục Lăng Thành sao? Thật ra mình cảm thấy cậu cũng có khả năng thắng đấy, trước cậu chỉ có hạng ba, hạng bốn, hạng năm, hạng sáu, cũng cách cậu không nhiều, cứ tiếp tục giữ vững phong độ là được. Mình nói cậu nghe, Mục Lăng Thành không phải người thường đâu, cậu đừng làm khó bản thân.” 

Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu: “Chắc câuj không biết, tôi cũng không phải người thường, tôi còn dữ hơn cậu ấy.” 

Lưu Minh Triết: “…” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện