Ngoan, Đừng Nháo
Chương 35
Tưởng Nam Khanh trả lời lại: “Trần Thiếu Ngang và Lưu Minh Triết đã đến thành phố C từ sớm rồi.”
“… A, vậy được rồi.”
Giọng của Khúc Kỳ có vẻ hơi thất vọng.
Tưởng Nam Khanh nhắn lại cho cô: “Đến thành phố C không phải là gặp được rồi sao, cậu gấp cái gì?”
“Hì hì, cũng đúng ha.”
____
Ngày Tưởng Nam Khanh xuất phát đến thành phố C, Lâm Thanh và Quách Mậu Tuyết đưa cô đến nhà ga, Lâm Thanh không yên tâm dặn đi dặn lại:
“Đến nơi nhất định phải gọi điện thoại cho mẹ, mẹ muốn đưa con đi con lại không cho, vậy nên trên đường phải cẩn thận một chút, nếu như xảy chuyện gì phải gọi ngay cho mẹ.”
Hai tai Tưởng Nam Khanh sắp đóng thành kén rồi, nhưng mà cô biết Lâm Thanh lo lắng cho mình, cô cũng kiên nhẫn đồng ý với bà.
Mãi đến lúc phải vào trạm soát vé, Lâm Thanh không yên tâm để cô và Khúc Kỳ đi.
Đến thành phố C, Tưởng Nam Khanh và Khúc Kỳ chia tay nhau ở cổng trường Đại học C, tự mình mang theo hành lý đến cổng trưởng, nhìn sân trường mà mình mơ ước từ lâu, tâm trạng Tưởng Nam Khanh rất tốt.
Ngay lúc cô đang vui vẻ vì thành quả của bản thân, đột nhiên có một chàng trai đi tới, vô cùng lịch sự chào hỏi: “Em chắc là sinh viên năm nhất đúng không, em học khoa nào?”
“Khoa… kiến trúc.”
Tưởng Nam Khanh không kịp phản ứng, vô thức đáp.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Chàng trai kia cười: “Khoa kiến trúc thì đến chỗ kia báo danh, sao em lại đến đây một mình thế, ba mẹ không đi cùng sao?”
Anh nói xong liền chủ động cầm hành lý giúp cô, “Anh dẫn em đi.”
Lần này Tưởng Nam Khanh đến Đại học C khác với lần trước chuyển đến trường Cần Nam, hành lý hơi nhiều, cô cũng không từ chối, cười: “Vậy cám ơn học trưởng.”
Vị học trưởng không biết tên kia dẫn Tưởng Nam Khanh đi làm thủ tục báo danh, sau đó nhiệt tình dẫn cô đến ký túc xá.
Trên đường đi hai người nói chuyện câu được câu không, Tưởng Nam Khanh có vẻ không tập trung, tìm kiếm gì đó trong đám người.
Vị học trưởng kia thấy cô có tâm sự, hỏi cô: “Em đang tìm người quen à?”
“Vâng, em có bạn học đang học năm thứ 2 ở đây.”
“Vậy sao, thế cậu ấy học khoa nào, tên là gì, không chừng anh có quen.”
“Cậu ấy tên là…”
Tưởng Nam Khanh còn chưa nói xong, người bên cạnh đột nhiên khách khí kêu lên: “Chào chủ tịch.”
Tưởng Nam Khanh: “??”
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, liền thấy một người đứng trước mặt, chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, thân hình cao lớn của anh vừa khéo che nắng cho cô.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc ngắn của cậu, vẻ mặt tuấn tú đẹp đẽ, lông mày sắc sảo, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng kéo căng mang theo vài phần kiêu ngạo.
Người này, không phải Mục Lăng Thành thì còn ai vào đây nữa?
Nhưng mà thấy vẻ mặt của anh tái nhờ, trong mắt đầy vẻ u ám khiến người khác không dám đến gần.
Vốn dĩ ban đầu thấy anh Tưởng Nam Khanh rất vui vẻ, nhưng mà thấy anh bày ra vẻ mặt thối này, cô liền tức giận nhưng lại không có chỗ phát tiết, đành coi như không quen, thản nhiên nói: “Bạn học à, cậu cản đường mình rồi.”
Mục Lăng Thành trả lời cô, chỉ đảo mắt nhìn chàng trai bên cạnh cô, “Chìa khóa ký túc xá nam của khoa kinh tế – tài chính có phải là cậu phụ trách không? Phòng 504 còn thiếu một chìa, cậu đi kiểm tra xem.”
Chàng trai kia nghe vậy liền biến săc, vội vàng đáp, “Được, mình lập tức qua đó xem.”
Anh ta nói xong đang định đi thì nhớ tới Tưởng Nam Khanh.
Anh ta đảo mặt nhìn gương mặt đan như than kia, có vẻ như chủ tịch lúc này không dễ chọc, anh ta do dự một lúc, cuối cùng dũng cảm mở miệng: “Vậy, chủ tịch à, em gái này học khoa kiến trúc, ở ký túc xá Lan Uyển, phòng 301, em ấy không biết đường, nếu như cậu có thời gian thì phiền cậu…”
“Ừ.” Một tay Mục Lăng Thành để trong túi quần, giọng điệu không dễ nghe.
Chàng trai kia liên tục cảm ơn, sau đó đem hành lý của Tưởng Nam Khanh giao cho Mục Lăng Thành, chạy như bay.
Chờ người kia đi rồi, Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Mục Lăng Thành, có chút khó tin: “Chủ tịch hội sinh viên? Có thật không thế? Bình thường không phải là học năm ba mới được bầu làm chủ tịch sao, cậu mới học năm hai thôi mà.”
Mục Lăng Thành đen mặt không trả lời, kéo vali của cô đi về phía trước.
Tưởng Nam Khanh bước theo sau, giọng điệu chua xót: “Làm chủ tịch hội sinh viên rồi không giống trước đây nữa, kiêu ngạo như vậy, hai con mắt mọc trên đỉnh đầu, nói cũng chả buồn nói nữa.”
Mục Lăng Thành vẫn không để ý tới cô.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tưởng Nam Khanh tiếp tục nói: “Đúng rồi, cậu biết năm nay mình thi đại học được bao nhiêu điểm không, 737 điểm, là trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh chúng ta!”
Lúc cô nói lời này thì ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu hãnh.
Nhưng mà Mục Lăng Thành vẫn không quan tâm đến cô.
Lần này lòng tự trọng của Tưởng Nam Khanh đả bị đả thương hoàn toàn. Cô đã suy nghĩ rất lâu không biết nên khoe với anh như thế nào, hôm nay vất vả lắm mới tự mình nói cho anh biết, nhưng một chút vui sướng cũng không có, ngược lại là khó chịu.,
Đúng là nhân vật lớn, lời nói ngàn vàng!
Tưởng Nam Khanh bĩu môi, không nói lời nào nữa, vừa rồi cô cùng vị học trưởng kia trò chuyện một chút, lúc này hơi khát nước, cũng không muốn nói gì nữa.
Thế là cô yên lặng đi theo phía sau Mục Lăng Thành, nửa chữ cũng không nói.
Cuối cùng, Mục Lăng Thành cùng dừng lại tại một gốc cây dã hương.
Lúc đi bộ Tưởng Nam Khanh không nói chuyện sẽ dễ nghĩ lung tung, không ngờ anh bỗng nhiên dừng lại, trán cô liền đập vào lưng anh, rất đau.
“Cậu làm gì thế, sao dừng lại mà không nói trước?” Cô ôm lấy trán mắng anh.
Tâm tình Mục Lăng Thành rất không tốt nhìn cô: “Này, cậu thật sự không có gì muốn nói với mình à?”
“Có chứ, mình thi được 737 điểm.” Cô ngẩng đầu, kiêu ngạo hất cằm, khôi phục lại vẻ đắc ý.
Mục Lăng Thành: “… Không có gì khác à?”
Cái người này, nghe đến thành tích của cô liền lờ đi, thật đáng ghét!
Cuối cùng Tưởng Nam Khanh cùng từ bỏ ý định khoe khoang với anh, trầm mặt không nói gì nữa, chỉ yên lặng xoa trán của mình, bả vai tên này sao lại vạm vỡ thế, đau chết cô rồi!
Mặt mày Mục Lăng Thành u rũ, lại im lặng lần nữa, tiếp tục kéo vali của cô đi tiếp, cũng không quay đầu lại.
Trong sân trường có rất nhiều học sinh tới tới lui lui, có người nhìn thấy Mục Lăng Thành dẫn theo một cô gái, không nhìn được mà bàn tán.
“Đấy không phải là tân chủ tịch hội sinh viên năm nay – Mục Lăng Thành sao, đại thần tiếp theo của khoa công nghệ sau Cố Ngôn Thanh. Không phải cậu ấy không có bạn gái à, vậy cô bé đang đi cùng cậu ấy là…”
“Chắc là tân sinh viên, trên đường đi không thấy Mục Lăng Thành nói chuyện với cô gái kia, có lẽ là không quen biết. Dù gì cậu ấy cũng là chủ tịch hội sinh viên, hôm nay đón tân sinh viên rất bận rộn, cậu ấy đích thân dẫn đường cũng là chuyện bình thường.”
“Nhưng mà cô gái đi cùng cậu ấy rất xinh đẹp, là một mỹ nữ đó. Được chủ tịch hội sinh viên đích thân dẫn đường, cơ hội tốt như vậy, chả lẽ cô gái kia đầu óc úng nước à, cả đường đi không nói gì, thế mà cũng không biết chủ động làm quen, ví dụ như xin số điện thoại hay gì đó.”
“Làm sao cậu biết cô ấy không muốn xin, có khi là muốn nhưng bị chủ tịch từ chối rồi? Tốt nhất là không nên trêu chọc Mục Lăng Thành, năm ngoái có một hoa khôi theo đuổi cậu ấy, ròng rã cả một năm, vậy mà cũng không có kết quả gì.”
...
Ngày đầu tiên tân sinh viên nhập học, nam sinh có thể ra vào ký túc xá nữ, vậy nên Mục Lăng Thành trực tiếp mang đồ của Tưởng Nam Khanh vào ký túc xá.
Cửa phòng 301 đang mở, những người khác trong ký túc xá đều đã đến, lúc này đang trao đổi số điện thoại với nhau.
Tưởng Nam Khanh đi vào gõ cửa, nhìn về phía ba người kia.
“Xin chào mọi người, mình là Tưởng Nam Khanh.”
Ba người kia cũng vui vẻ chào lại, chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía Mục Lăng Thành bên cạnh cô.
Từ đầu đến cuối Mục Lăng Thành đều không nói gì, đem hành lý của Tưởng Nam Khanh để vào phòng.
Lúc anh đang định rời đi, Tưởng Nam Khanh đưa tay kéo góc áo anh: “Chắc cậu cũng không có chuyện gì đâu nhỉ? Vậy giúp mình dọn dẹp giường một chút.”
Cô nói xong cũng không thèm quan tâm Mục Lăng Thành đồng ý hay từ chối, trực tiếp cầm chổi quét dọn giường sạch sẽ, sau đó sai Mục Lăng Thành lấy khăn ướt lau lại hai lần.
Cô chỉ vào vali: “Cái màu bạc là đệm nằm, cậu mở ra đưa cho mình.”
Mục Lăng Thành vẫn không nói lời nào, nhưng mà tất cả yêu cầu của cô anh đều thực hiện.
Ba cô gái còn lại ngồi trên ghế của mình, nhìn về phía bên này.
Chờ Tưởng Nam Khanh dọn dẹp xong giường chiếu, cô vẫy tay với Mục Lăng Thành: “Cám ơn cậu đã giúp mình, cậu có thể đi rồi.”
Mục Lăng Thành trừng mắt nhìn cô, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Còn có việc gì sao?” Tưởng Nam Khanh giả vờ không nhìn thấy.
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của ba người kia, Mục Lăng Thành rời đi, không quay đầu lại.
Người vừa đi, áp suất thấp trong kí túc xá trở lại bình thường, một người đi qua thấy Tưởng Nam Khanh đang sắp xếp quần áo: “Tưởng Nam Khanh, có cần mình giúp gì không?”
Tưởng Nam Khanh quay đầu nhìn thoáng qua, cô ấy có một khuôn mặt trái xoan, dung mạo nhìn rất ngọt ngào, đôi mắt trong veo như nước, rất xinh đẹp.
Cô cười đáp lại: “Không cần đâu, mình cám ơn.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Mình tên là Trương Xuân Phàm, cậu ấy là Chu Yến.” Cô ấy chỉ cô gái mặc áo sơ mi kẻ ca rô, vải thô màu trắng, là một cô gái tóc ngắn.
Cô gái nhỏ có làn da màu lúa mạch, dáng người không cao lắm, khá gầy, tính tình có vẻ ngại ngùng, gặp Tưởng Nam Khanh nhìn minhg, cô ấy lịch sự gật đầu cười, hai má ửng đỏ.
Trương Xuân Phàm lại nhiệt tình chỉ cho cô cô gái tóc xoăn: “Cậu ấy là Vu Thiến Thiến.”
Vu Thiến Thiến là một cô gái rất xinh đẹp, trên mặt trang điểm, mang giày cao gót, trên cổ đeo giây chuyền có giá trị không nhỏ, cổ tay còn đeo vòng ngọc.
Nhìn cô, Tưởng Nam Khanh chợt nhớ tới Quách Mậu Tuyết.
Vì diễn xuất, Quách Mậu Tuyết cũng học cách trang điểm, khá giống phong cách của Vu Thiến Thiến.
Vu Thiến Thiến rất thân thiên, thấy Tưởng Nam Khanh nhìn mình, cô ấy trực tiếp đi tới khoác vai Tưởng Nam Khanh: “Nam Khanh, mình vừa nhìn thấy 4 chữ ‘phung phí của trời’ trên người cậu.”
Tưởng Nam Khanh có chút khó hiểu: “Là sao?”
Những người khác cũng không hiểu gì.
Vu Thiến Thiến im lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm mặc mấy giây, sau đó nói với Tưởng Nam Khanh: “Hôm nay cậu bốc được vận may ở đâu thế, vậy mà được chủ tịch hội sinh viên đích thân dẫn đường đến ký túc xá. Quan trọng nhất là, cậu lại không biết nắm bắt cơ hội, còn sai người ta tới tới lui lui, chỉ tay năm ngón… Nhưng mà hôm nay mình mới biết được, lời đồn Mục Lăng Thành khó gần là giả, tính tình người này rất tốt mà.”
“Sao cậu biết?” Trương Xuân Phàm ngạc nhiên nhìn Vu Thiến Thiến, cô vừa nhìn đã biết vị học trưởng kia rất đẹp trai, nhưng lại không ngờ anh lại là chủ tịch hội sinh viên.
Vu Thiến Thiến bất đắc dĩ thở dài: “Trước khi nhập học các cậu không xem qua diễn đàn của Đại học C à? Người vừa rồi là đại thần của khoa công nghệ, được Cố Ngôn Thanh đích thân xác nhận là tân chủ tịch hội sinh viên, trong diễn đàn có rất nhiều thông tin về anh ấy, anh ấy còn rất đào hoa nữa.”
Tưởng Nam Khanh, Trương Xuân Phàm và Chu Yến cùng nhau lắc đầu
Ai mà biết còn có chuyện này?
Nhưng mà câu nói của Vu Thiến Thiến đã thành công thu hút sự chú ý của Tưởng Nam Khanh.
Đào hoa à? Cô phải trông chừng kỹ càng mới được.
“… A, vậy được rồi.”
Giọng của Khúc Kỳ có vẻ hơi thất vọng.
Tưởng Nam Khanh nhắn lại cho cô: “Đến thành phố C không phải là gặp được rồi sao, cậu gấp cái gì?”
“Hì hì, cũng đúng ha.”
____
Ngày Tưởng Nam Khanh xuất phát đến thành phố C, Lâm Thanh và Quách Mậu Tuyết đưa cô đến nhà ga, Lâm Thanh không yên tâm dặn đi dặn lại:
“Đến nơi nhất định phải gọi điện thoại cho mẹ, mẹ muốn đưa con đi con lại không cho, vậy nên trên đường phải cẩn thận một chút, nếu như xảy chuyện gì phải gọi ngay cho mẹ.”
Hai tai Tưởng Nam Khanh sắp đóng thành kén rồi, nhưng mà cô biết Lâm Thanh lo lắng cho mình, cô cũng kiên nhẫn đồng ý với bà.
Mãi đến lúc phải vào trạm soát vé, Lâm Thanh không yên tâm để cô và Khúc Kỳ đi.
Đến thành phố C, Tưởng Nam Khanh và Khúc Kỳ chia tay nhau ở cổng trường Đại học C, tự mình mang theo hành lý đến cổng trưởng, nhìn sân trường mà mình mơ ước từ lâu, tâm trạng Tưởng Nam Khanh rất tốt.
Ngay lúc cô đang vui vẻ vì thành quả của bản thân, đột nhiên có một chàng trai đi tới, vô cùng lịch sự chào hỏi: “Em chắc là sinh viên năm nhất đúng không, em học khoa nào?”
“Khoa… kiến trúc.”
Tưởng Nam Khanh không kịp phản ứng, vô thức đáp.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Chàng trai kia cười: “Khoa kiến trúc thì đến chỗ kia báo danh, sao em lại đến đây một mình thế, ba mẹ không đi cùng sao?”
Anh nói xong liền chủ động cầm hành lý giúp cô, “Anh dẫn em đi.”
Lần này Tưởng Nam Khanh đến Đại học C khác với lần trước chuyển đến trường Cần Nam, hành lý hơi nhiều, cô cũng không từ chối, cười: “Vậy cám ơn học trưởng.”
Vị học trưởng không biết tên kia dẫn Tưởng Nam Khanh đi làm thủ tục báo danh, sau đó nhiệt tình dẫn cô đến ký túc xá.
Trên đường đi hai người nói chuyện câu được câu không, Tưởng Nam Khanh có vẻ không tập trung, tìm kiếm gì đó trong đám người.
Vị học trưởng kia thấy cô có tâm sự, hỏi cô: “Em đang tìm người quen à?”
“Vâng, em có bạn học đang học năm thứ 2 ở đây.”
“Vậy sao, thế cậu ấy học khoa nào, tên là gì, không chừng anh có quen.”
“Cậu ấy tên là…”
Tưởng Nam Khanh còn chưa nói xong, người bên cạnh đột nhiên khách khí kêu lên: “Chào chủ tịch.”
Tưởng Nam Khanh: “??”
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, liền thấy một người đứng trước mặt, chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, thân hình cao lớn của anh vừa khéo che nắng cho cô.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc ngắn của cậu, vẻ mặt tuấn tú đẹp đẽ, lông mày sắc sảo, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng kéo căng mang theo vài phần kiêu ngạo.
Người này, không phải Mục Lăng Thành thì còn ai vào đây nữa?
Nhưng mà thấy vẻ mặt của anh tái nhờ, trong mắt đầy vẻ u ám khiến người khác không dám đến gần.
Vốn dĩ ban đầu thấy anh Tưởng Nam Khanh rất vui vẻ, nhưng mà thấy anh bày ra vẻ mặt thối này, cô liền tức giận nhưng lại không có chỗ phát tiết, đành coi như không quen, thản nhiên nói: “Bạn học à, cậu cản đường mình rồi.”
Mục Lăng Thành trả lời cô, chỉ đảo mắt nhìn chàng trai bên cạnh cô, “Chìa khóa ký túc xá nam của khoa kinh tế – tài chính có phải là cậu phụ trách không? Phòng 504 còn thiếu một chìa, cậu đi kiểm tra xem.”
Chàng trai kia nghe vậy liền biến săc, vội vàng đáp, “Được, mình lập tức qua đó xem.”
Anh ta nói xong đang định đi thì nhớ tới Tưởng Nam Khanh.
Anh ta đảo mặt nhìn gương mặt đan như than kia, có vẻ như chủ tịch lúc này không dễ chọc, anh ta do dự một lúc, cuối cùng dũng cảm mở miệng: “Vậy, chủ tịch à, em gái này học khoa kiến trúc, ở ký túc xá Lan Uyển, phòng 301, em ấy không biết đường, nếu như cậu có thời gian thì phiền cậu…”
“Ừ.” Một tay Mục Lăng Thành để trong túi quần, giọng điệu không dễ nghe.
Chàng trai kia liên tục cảm ơn, sau đó đem hành lý của Tưởng Nam Khanh giao cho Mục Lăng Thành, chạy như bay.
Chờ người kia đi rồi, Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Mục Lăng Thành, có chút khó tin: “Chủ tịch hội sinh viên? Có thật không thế? Bình thường không phải là học năm ba mới được bầu làm chủ tịch sao, cậu mới học năm hai thôi mà.”
Mục Lăng Thành đen mặt không trả lời, kéo vali của cô đi về phía trước.
Tưởng Nam Khanh bước theo sau, giọng điệu chua xót: “Làm chủ tịch hội sinh viên rồi không giống trước đây nữa, kiêu ngạo như vậy, hai con mắt mọc trên đỉnh đầu, nói cũng chả buồn nói nữa.”
Mục Lăng Thành vẫn không để ý tới cô.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tưởng Nam Khanh tiếp tục nói: “Đúng rồi, cậu biết năm nay mình thi đại học được bao nhiêu điểm không, 737 điểm, là trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh chúng ta!”
Lúc cô nói lời này thì ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu hãnh.
Nhưng mà Mục Lăng Thành vẫn không quan tâm đến cô.
Lần này lòng tự trọng của Tưởng Nam Khanh đả bị đả thương hoàn toàn. Cô đã suy nghĩ rất lâu không biết nên khoe với anh như thế nào, hôm nay vất vả lắm mới tự mình nói cho anh biết, nhưng một chút vui sướng cũng không có, ngược lại là khó chịu.,
Đúng là nhân vật lớn, lời nói ngàn vàng!
Tưởng Nam Khanh bĩu môi, không nói lời nào nữa, vừa rồi cô cùng vị học trưởng kia trò chuyện một chút, lúc này hơi khát nước, cũng không muốn nói gì nữa.
Thế là cô yên lặng đi theo phía sau Mục Lăng Thành, nửa chữ cũng không nói.
Cuối cùng, Mục Lăng Thành cùng dừng lại tại một gốc cây dã hương.
Lúc đi bộ Tưởng Nam Khanh không nói chuyện sẽ dễ nghĩ lung tung, không ngờ anh bỗng nhiên dừng lại, trán cô liền đập vào lưng anh, rất đau.
“Cậu làm gì thế, sao dừng lại mà không nói trước?” Cô ôm lấy trán mắng anh.
Tâm tình Mục Lăng Thành rất không tốt nhìn cô: “Này, cậu thật sự không có gì muốn nói với mình à?”
“Có chứ, mình thi được 737 điểm.” Cô ngẩng đầu, kiêu ngạo hất cằm, khôi phục lại vẻ đắc ý.
Mục Lăng Thành: “… Không có gì khác à?”
Cái người này, nghe đến thành tích của cô liền lờ đi, thật đáng ghét!
Cuối cùng Tưởng Nam Khanh cùng từ bỏ ý định khoe khoang với anh, trầm mặt không nói gì nữa, chỉ yên lặng xoa trán của mình, bả vai tên này sao lại vạm vỡ thế, đau chết cô rồi!
Mặt mày Mục Lăng Thành u rũ, lại im lặng lần nữa, tiếp tục kéo vali của cô đi tiếp, cũng không quay đầu lại.
Trong sân trường có rất nhiều học sinh tới tới lui lui, có người nhìn thấy Mục Lăng Thành dẫn theo một cô gái, không nhìn được mà bàn tán.
“Đấy không phải là tân chủ tịch hội sinh viên năm nay – Mục Lăng Thành sao, đại thần tiếp theo của khoa công nghệ sau Cố Ngôn Thanh. Không phải cậu ấy không có bạn gái à, vậy cô bé đang đi cùng cậu ấy là…”
“Chắc là tân sinh viên, trên đường đi không thấy Mục Lăng Thành nói chuyện với cô gái kia, có lẽ là không quen biết. Dù gì cậu ấy cũng là chủ tịch hội sinh viên, hôm nay đón tân sinh viên rất bận rộn, cậu ấy đích thân dẫn đường cũng là chuyện bình thường.”
“Nhưng mà cô gái đi cùng cậu ấy rất xinh đẹp, là một mỹ nữ đó. Được chủ tịch hội sinh viên đích thân dẫn đường, cơ hội tốt như vậy, chả lẽ cô gái kia đầu óc úng nước à, cả đường đi không nói gì, thế mà cũng không biết chủ động làm quen, ví dụ như xin số điện thoại hay gì đó.”
“Làm sao cậu biết cô ấy không muốn xin, có khi là muốn nhưng bị chủ tịch từ chối rồi? Tốt nhất là không nên trêu chọc Mục Lăng Thành, năm ngoái có một hoa khôi theo đuổi cậu ấy, ròng rã cả một năm, vậy mà cũng không có kết quả gì.”
...
Ngày đầu tiên tân sinh viên nhập học, nam sinh có thể ra vào ký túc xá nữ, vậy nên Mục Lăng Thành trực tiếp mang đồ của Tưởng Nam Khanh vào ký túc xá.
Cửa phòng 301 đang mở, những người khác trong ký túc xá đều đã đến, lúc này đang trao đổi số điện thoại với nhau.
Tưởng Nam Khanh đi vào gõ cửa, nhìn về phía ba người kia.
“Xin chào mọi người, mình là Tưởng Nam Khanh.”
Ba người kia cũng vui vẻ chào lại, chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía Mục Lăng Thành bên cạnh cô.
Từ đầu đến cuối Mục Lăng Thành đều không nói gì, đem hành lý của Tưởng Nam Khanh để vào phòng.
Lúc anh đang định rời đi, Tưởng Nam Khanh đưa tay kéo góc áo anh: “Chắc cậu cũng không có chuyện gì đâu nhỉ? Vậy giúp mình dọn dẹp giường một chút.”
Cô nói xong cũng không thèm quan tâm Mục Lăng Thành đồng ý hay từ chối, trực tiếp cầm chổi quét dọn giường sạch sẽ, sau đó sai Mục Lăng Thành lấy khăn ướt lau lại hai lần.
Cô chỉ vào vali: “Cái màu bạc là đệm nằm, cậu mở ra đưa cho mình.”
Mục Lăng Thành vẫn không nói lời nào, nhưng mà tất cả yêu cầu của cô anh đều thực hiện.
Ba cô gái còn lại ngồi trên ghế của mình, nhìn về phía bên này.
Chờ Tưởng Nam Khanh dọn dẹp xong giường chiếu, cô vẫy tay với Mục Lăng Thành: “Cám ơn cậu đã giúp mình, cậu có thể đi rồi.”
Mục Lăng Thành trừng mắt nhìn cô, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Còn có việc gì sao?” Tưởng Nam Khanh giả vờ không nhìn thấy.
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của ba người kia, Mục Lăng Thành rời đi, không quay đầu lại.
Người vừa đi, áp suất thấp trong kí túc xá trở lại bình thường, một người đi qua thấy Tưởng Nam Khanh đang sắp xếp quần áo: “Tưởng Nam Khanh, có cần mình giúp gì không?”
Tưởng Nam Khanh quay đầu nhìn thoáng qua, cô ấy có một khuôn mặt trái xoan, dung mạo nhìn rất ngọt ngào, đôi mắt trong veo như nước, rất xinh đẹp.
Cô cười đáp lại: “Không cần đâu, mình cám ơn.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Mình tên là Trương Xuân Phàm, cậu ấy là Chu Yến.” Cô ấy chỉ cô gái mặc áo sơ mi kẻ ca rô, vải thô màu trắng, là một cô gái tóc ngắn.
Cô gái nhỏ có làn da màu lúa mạch, dáng người không cao lắm, khá gầy, tính tình có vẻ ngại ngùng, gặp Tưởng Nam Khanh nhìn minhg, cô ấy lịch sự gật đầu cười, hai má ửng đỏ.
Trương Xuân Phàm lại nhiệt tình chỉ cho cô cô gái tóc xoăn: “Cậu ấy là Vu Thiến Thiến.”
Vu Thiến Thiến là một cô gái rất xinh đẹp, trên mặt trang điểm, mang giày cao gót, trên cổ đeo giây chuyền có giá trị không nhỏ, cổ tay còn đeo vòng ngọc.
Nhìn cô, Tưởng Nam Khanh chợt nhớ tới Quách Mậu Tuyết.
Vì diễn xuất, Quách Mậu Tuyết cũng học cách trang điểm, khá giống phong cách của Vu Thiến Thiến.
Vu Thiến Thiến rất thân thiên, thấy Tưởng Nam Khanh nhìn mình, cô ấy trực tiếp đi tới khoác vai Tưởng Nam Khanh: “Nam Khanh, mình vừa nhìn thấy 4 chữ ‘phung phí của trời’ trên người cậu.”
Tưởng Nam Khanh có chút khó hiểu: “Là sao?”
Những người khác cũng không hiểu gì.
Vu Thiến Thiến im lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm mặc mấy giây, sau đó nói với Tưởng Nam Khanh: “Hôm nay cậu bốc được vận may ở đâu thế, vậy mà được chủ tịch hội sinh viên đích thân dẫn đường đến ký túc xá. Quan trọng nhất là, cậu lại không biết nắm bắt cơ hội, còn sai người ta tới tới lui lui, chỉ tay năm ngón… Nhưng mà hôm nay mình mới biết được, lời đồn Mục Lăng Thành khó gần là giả, tính tình người này rất tốt mà.”
“Sao cậu biết?” Trương Xuân Phàm ngạc nhiên nhìn Vu Thiến Thiến, cô vừa nhìn đã biết vị học trưởng kia rất đẹp trai, nhưng lại không ngờ anh lại là chủ tịch hội sinh viên.
Vu Thiến Thiến bất đắc dĩ thở dài: “Trước khi nhập học các cậu không xem qua diễn đàn của Đại học C à? Người vừa rồi là đại thần của khoa công nghệ, được Cố Ngôn Thanh đích thân xác nhận là tân chủ tịch hội sinh viên, trong diễn đàn có rất nhiều thông tin về anh ấy, anh ấy còn rất đào hoa nữa.”
Tưởng Nam Khanh, Trương Xuân Phàm và Chu Yến cùng nhau lắc đầu
Ai mà biết còn có chuyện này?
Nhưng mà câu nói của Vu Thiến Thiến đã thành công thu hút sự chú ý của Tưởng Nam Khanh.
Đào hoa à? Cô phải trông chừng kỹ càng mới được.
Bình luận truyện