Ngoan, Đừng Nháo

Chương 43



Tuần vừa qua tham gia huấn luyện quân sự, thời tiết đột nhiên nắng nóng đến khó ngờ.

Nơi Tưởng Nam Khanh huấn luyện lại là giữa sân, từ buổi sáng bắt đầu bị phơi nắng.

Mặc dù vậy, các huấn luyện viên vẫn tiếp tục huấn luyện như cũ, điều này khiến các sinh viên khác chỉ biết mở miệng than trời.

Khó khăn lắm mới trôi qua buổi sáng, sau đó là giờ nghỉ trưa, đến buổi chiều lại huấn luyện tiếp, vừa bắt đầu đã đứng tấn một tiếng đồng hồ.

Mà lúc này, ánh mặt trời gay gắt vô tình chiếu trúng đỉnh đầu, ai cũng mồ hôi đầm đìa, hoa mắt chóng mặt.

Vu Thiến Thiến từ nhỏ đã được cưng chiều, trưa này cô ấy đã phàn nàn về buổi tập lúc sáng, ai ngờ buổi chiều ác mộng lại xuất hiện.

Cô không nhịn được thấp giọng phàn nàn: “Huấn luyện viên thật là không có tình người, nếu như da mình bị phơi đen thì thầy ấy cho chịu nổi trách nhiệm không?”

“Ai đang nói chuyện? Ra khỏi hàng!”

Huấn luyện viên đang đứng ở phía trước đội ngũ đột nhiên quát lớn. 

Vu Thiến Thiến sợ hãi co rúm người, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu giả chết.

Huấn luyện viên cũng chỉ hù dọa thôi, vốn không định bắt được người nói chuyện. 

Toàn bộ đội ngũ yên tĩnh 10 phút, Vu Thiến Thiến thật sự không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm lại, cả người ngã ra đất.

Trương Xuân Phàm đứng phía sau bị cô làm giật mình, nhanh chóng đỡ lấy cô, vội hét lên: “Huấn luyện viên, ở đây có một bạn bị ngất xỉu ạ!”

Cô đang cuống cuồng, không ngờ Vu Thiến Thiến lại yếu đuối như vậy, mới đứng một chút đã ngất xỉu.

Mãi đến khi Vu Thiến Thiến bấm vào eo cô, Trương Xuân Phàm mới sững sờ phản ứng lại.

… Lại giả vờ!

Thật to gan!

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cũng may huấn luyện viên không truy cứu, nói với ủy viên thể dục: “Em đưa trò ấy đến phòng y tế đi.”

Sau đó phân phó: “Những người còn lại nghỉ ngơi mười phút.”

Đột nhiên huấn luyện viên rủ lòng nhân từ như vậy, toàn thể các bạn học đều vô cùng cảm ơn Vu Thiến Thiến.

Sau khi Vu Thiến Thiến được đưa đi, Chu Yến và Tưởng Nam Khanh cũng nóng vội muốn đi xem cô ấy, kết quả là bị Trương Xuân Phàm cản lại: “Đừng đi, cậu ấy giả vờ thôi, để cậu ấy ở phòng y tế nghỉ ngơi một chút đi.”

“Giả vờ á? Không thể nào, lúc nãy mình thấy cậu ấy té xỉu, sắc mặt thật sự không được tốt.” Chu Yến vẫn có chút lo lắng.

Trương Xuân Phàm chỉ mình eo mình: “Vừa nãy cậu ấy còn lén lút véo mình đấy, mình lừa các cậu làm gì? Sắc mặt cậu ấy không tốt, chúng ta đứng lâu như vậy làm gì có ai sắc mặt không tốt chứ?”

Chu Yến vô thức nhìn Tưởng Nam Khanh, hai gò má cô tuy đỏ bừng, nhưng mà cũng không đến nỗi nào, dường như không sao.

Trương Xuân Phàm: “… Nam Khanh, cậu cũng lợi hại quá, hôm nay nhiệt độ cao như vậy mà cậu vẫn chịu được.”

Tưởng Nam Khanh cũng không phải thần tiên, cô cũng cảm thấy rất nóng.

Nhưng mà đâu thể làm gì được?

“Nhịn một chút là xong rồi.” Cô hời hợt nói.

Ba người cùng đi đến chỗ có bóng râm, Trương Xuân Phàm đặt mông ngồi xuống đất: “Nóng quá, mệt quá, khát quá…”

Cô mong đợi nhìn những người đang xếp hàng lấy nước phía trước.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hội sinh viên đã chuẩn bị một bình nước để cung cấp cho những người tham gia huấn luyện quân sư, nhưng mà thời tiết hôm nay quá nóng, có lẽ chút nước ấy lát nữa là hết ngay.

Không biết có đến lượt ba người các cô không nữa.

Trương Xuân Phàm nghĩ vậy thì lập tức lo lắng, cô không thể ngồi yên nữa, đành cầm bình nước đứng lên: “Mình đi lấy nước.”

Tưởng Nam Khanh thấy cô ấy mệt mỏi, liền nói: “Để mình đi, hai người các cậu ở đây nghỉ ngơi một lát đi.”

Lúc Tưởng Nam Khanh cầm cốc của ba người đi xếp hàng thì rất không may, đúng lúc hết nước.

Không lấy được nước, một số bạn học khác bắt đầu phàn nàn: “Hôm nay trời nóng như vậy, hội sinh viên cũng không biết chuẩn bị thêm nước à, mới một tý đã hết nước rồi, vậy nửa ngày còn lại thì tính sao bây giờ?”

Có bạn học khác an ủi: “Đừng vội nóng nảy, chắc là đang mang nước tới, trường chúng ta cũng đâu có keo kiệt.”

Bạn học kia suy nghĩ một chút, im lặng chờ đợi.

Không bao lâu sau, ở phía Nam của sân trường có người hô lên: “Hội sinh viên mang nước tới rồi, ở phía cửa Bắc, mọi người mau đi lấy nước đi! Mình còn thấy Mục Lăng Thành nữa! Chủ tịch hội sinh viên Mục Lăng Thành đó, đẹp trai lắm luôn!”

Lời này vừa dứt, một đám nữ sinh đã cầm cốc chạy như bay.

“…” Tưởng Nam Khanh chậm rãi đi theo, thật sự nhìn thấy hội sinh viên đang phát nước, còn có trà hoa cúc và nước chanh.

Đây chính là tri kỷ đó.

Mục Lăng Thành đứng ở giữa giúp mọi người pha nước chanh, rất nhiều người xếp hàng trước mặt anh, tất cả đều là bạn học nữ.

Tên bạn trai này của cô lúc nào cũng khiến người khác lo lắng mà, bày trận lớn thế này, không phải là muốn hấp dẫn các cô gái nhỏ khác sao? Thiếu đòn!

Lúc cô đang do dự có nên đi tìm anh hay không, Mục Lăng Thành đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía cô, mỉm cười ngoắc ngoắc tay. 

Tưởng Nam Khanh: “…”

Cái hành động trêu ghẹo đáng chết này, bên cạnh cô toàn là nữ sinh đang mê mẩn anh đó!

Tưởng Nam Khanh đảo mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một hàng dài nữ sinh đang nhìn về phía cô. Sau khi xác định người Mục Lăng Thành ngoắc tay chào là cô, mỗi ánh mắt nhìn cô đều có thể giết người.

“Đây là ai vậy?” Có một nữ sinh trong hàng nhỏ giọng nghị luận, ánh mặt lúc nhìn Tưởng Nam Khanh lộ ra vẻ xoi mói.

“Là bạn gái của Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh đó, rất nổi ở trên diễn đàn, nghe nói cô ấy là hoa khôi giảng đường năm nay, chúng ta học cùng một khoa mà cậu không biết sao?” Cô gái B trả lời.

Cô gái A khinh thường bĩu môi: “Mới bao nhiêu tuổi đã làm ra trò thấp hèn trên diễn đàn thế.”

Nói xong tiếp tục quan sát Tưởng Nam Khanh: “Cô ta xinh đẹp lắm sao, còn là hoa khôi nữa, mình cảm thấy chả ra sao cả. Mục Lăng Thành dù sao cũng là chủ tịch hội sinh viên kia mà, sao thẩm mỹ lại kém thế, vậy mà lại thích loại này.”

Khóe môi cô gái B khẽ giật, nhìn nữ sinh vênh váo hống hách bên cạnh, thầm cười lạnh trong lòng: Không phải cô vừa mới đi nâng mũi sao, còn cảm thấy bản thân là thần tiên à. Phiền cô nhận biết rõ vị trí của mình ở đâu có được không, vẻ đẹp của Tưởng Nam Khanh cách cô mấy con phố đó. Mục Lăng Thành không thích Tưởng Nam Khanh, chả lẽ lại thích cô à?

Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ trong lòng, trên mặt cô vẫn tủm tỉm cười: “Nhìn chẳng ra sao cả, so với cậu còn kém xa, chắc là Mục Lăng Thành chỉ chơi đùa thôi.” 

“Mình cũng cảm thấy vậy, chắc chắn không bao lâu nữa liền bị đá.”

Cô gái A đắc ý nói, đúng lúc tới lượt cô.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Nhìn thấy Mục Lăng Thành, cô gái A ngại ngùng, hai tay cầm cốc đưa ra: “Học trưởng, có thể phiền anh cho em thêm hai thìa mật ong không ạ, bởi vì chanh chua quá, hôm nay trời lại rất nóng, uống thêm mật ong có thể bổ sung một chút năng lượng.”

Mục Lăng Thành nhìn chằm chằm cô ta nửa ngày, cong môi cười: “Muốn uống mật ong?”

Cô gái A không ngờ Mục Lăng Thành đối với mình dịu dàng như thế, lập tức tự tin hơn, đỏ mặt trộm liếc anh, lại ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Sau đó, cô cảm thấy gương mặt tuấn tú của Mục Lăng Thành đang nghiêng về phía mình, hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Cô khẽ run rẩy, trái tim bỗng nảy lên, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

Cô còn đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình, Mục Lăng Thành lại từ từ mở miệng: “Đang xếp hàng mà còn bàn tán về chuyện của người khác, ồn ào như vậy, sao tôi lại không nhìn ra dáng vẻ muốn uống nước của cô nhỉ? Muốn uống nước chanh mật ong thì ra khỏi sân, rẽ phải, đi tiếp 300m sẽ có một cửa hàng đồ uống, tự bỏ tiền ra mà mua. Còn nữa, học trưởng tốt bụng nhắc nhở cô một câu, ở bên ngoài nói ít đi một chút, nếu không sẽ không biết mình chết thế nào đâu. Đúng rồi, tự biết thân biết phận cũng rất quan trọng đấy, cô có gương không, mau đi soi lại gương mặt của cô đi?”

Thấy gương mặt của cô gái A cứng ngắc, Mục Lăng Thành đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh lùng: Nhìn thấy nữ sinh giáp cứng ngắc khuôn mặt, Mục Lăng Thành ngồi thẳng lên, sắc mặt thanh lãnh: “Lần này tôi không thu phí, nhưng nếu lần sau tôi gặp được, sẽ lấy phí thật đắt.”

Nói xong, anh quay đầu bảo một sinh viên khác: “Cậu qua đây xem một chút đi.”

Sau đó rời đi, dưới ánh mắt của vô số nữ sinh, chậm rãi đi về phía Tưởng Nam Khanh.

“Em đứng dưới nắng làm gì, gọi em mấy lần cũng không nghe thấy?”

Anh cười, đang định đưa tay véo cái mũi của cô, nhưng mà còn chưa chạm đến, Tưởng Nam Khanh đã hất ra.

“Sao thế?”

Nhìn thái độ không tốt này của cô, Mục Lăng Thành khó hiểu hỏi.

Tưởng Nam Khanh khịt mũi: “Cô bé vừa rồi rất xinh đẹp đúng không, nhìn thẳng vào mắt đúng không? Nói gì với người ta thế, còn nói lâu như vậy? Thân thiết lắm sao? Nam nữ khác biệt, anh có biết mình là người có bạn gái không?”

Nếu không phải ở đây nhiều người, muốn giữ lại mặt mũi cho anh, Tưởng Nam Khanh thật muốn véo tai anh dạy dỗ một trận, cho anh biết bà cô này không dễ chọc.

Nhìn cô tức giận như vậy, Mục Lăng Thành không khỏi cười: “Ghen rồi?”

Tưởng Nam Khanh lườm anh một cái, kiêu ngạo hất cằm: “Ăn dấm cái gì, cô bé đấy có xinh đẹp không?”

Mục Lăng Thành cưng chiều xoa đầu cô: “Không đẹp, không ai đẹp bằng em cả.”

Nói xong lại giải thích: “Chẳng qua vừa rồi anh thấy khuôn mặt cô ta là lạ, làm anh cảm thấy khó chịu, anh nhất thời tò mò mới hỏi xem mặt cô ta có bị lệnh không thôi.”

Tưởng Nam Khanh: “??” Đây là tật xấu gì thế?

“Vậy anh hỏi được chưa?”

Mục Lăng Thành: “Không hỏi được, nhưng mà anh nhìn ra được, từ mắt, mũi đến miệng, chả có chỗ nào chưa sửa cả.”

Cuối cùng Tưởng Nam Khanh cũng nghe ra điều khác thường, quay ra nhìn cô gái A đang bị cô gái B lôi đi, chiếc cốc trong tay cũng không có nước.

Tưởng Nam Khanh nhìn Mục Lăng Thành, như có điều suy nghĩ: “Cô ấy chọc phải anh sao? Đường đường là chủ tịch hội sinh viên mà lại nhỏ mọn như thế, tính toán chi li với người ta.”

“Hôm nay em mới quen biết anh à, bạn trai của em vẫn luôn hẹp hòi như vậy. Nào, anh đi pha nước chanh cho em uống.” Nói xong anh chủ động khoác tay lên cổ cô, đỡ cô đi.

Nhìn động tác pha nước chanh thuần thục của anh, Tưởng Nam Khanh cười: “Trời nắng nóng như vậy, chủ tịch hội sinh viên lại tự mình pha nước cho mọi người giải khát, anh thật là biết lấy lòng người.”

Mục Lăng Thành ngẩng đầu: “Đây là chuyện sau đó thôi, chủ yếu là anh nhớ em.”

Tưởng Nam Khanh: “…” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện