Ngoan, Hôn Anh
Chương 13
Translator: Củ khoai tây sexy
Khi Tần Hi đến nhà họ Cố thì thấy cháu trai đang ở phòng khách chơi đồ chơi điều khiển từ xa, nhìn thấy anh liền vội vàng chạy tới: “Cậu!”
Tần Hi mỉm cười, khom lưng bế cậu nhóc lên, ngồi xuống sofa nựng má cậu: “Hôm nay con ở nhà trẻ có ngoan không?”
Cố Tần: “Ngoan ạ!”
Cô Ngôn Thanh từ trên tầng đi xuống, lông mày sắc nét, tuấn tú, áo sơ mi màu trắng được cắt may tỉ mỉ từng chi tiết, khí chất cao quý.
Nhìn thấy Tần Hi, anh tiến đến, ngồi bên cạnh: “Tìm anh có việc gì à?”
Tần Hi xoa đầu Cố Tần, ý bảo cậu đi chỗ khác chơi, rồi quay sang trả lời: “Em muốn lấy danh sách và thông tin chi tiết của những người được chôn ở khu nghĩa trang ngoại ô thành phố.”
Đó là gia sản của Cận thị, mà người đứng đầu Cận thị – Cận Bùi Niên là bạn tốt của Cố Ngôn Thành. Nghĩa trang này có công tác bảo tuyệt đối, không dễ dàng để lộ thông tin của người được chôn cất cho những người không liên quan, Tần Hi đành phải nhờ anh rể giúp.
Cố Ngôn Thanh dựa lưng vào sofa, suy nghĩ lời nói của anh: “Để làm gì?”
Tần Hi: “Muốn đối chiếu một chút.”
Cố Ngôn Thành gật đầu, không thắc mắc gì thêm, trực tiếp gọi điện cho Cận Bùi Niên: “Gửi cho tôi bản sao thông tin về người được chôn cất ở nghĩa trang.”
Cận Bùi Niên: “Sao lại cần đến cái đó?”
Cố Ngôn Thanh: “Có chút việc.”
Cận Bùi Niên: “Xảy ra chuyện gì à?”
Cố Ngôn Thanh: “Không có gì, chuyện cá nhân thôi.”
Cận Bùi Niên: “Được rồi, để tôi gửi cho cậu.”
Ngắt điện thoại, Cố Ngôn Thanh nhìn sang nói với Tần Hi: “Anh sẽ gửi cho cậu sau.”
“Cảm ơn anh rể.”
Cố Ngôn Thanh mỉm cười, hỏi: “Còn Viễn Thương thì sao? Việc tiếp quản ổn không?”
Tần Hi không có ý che giấu: “Một đám người có ý chống lại. Nhưng cũng không vấn đề lắm, mấy ngày trước vừa cho thôi việc giám đốc thiết kế và vài người của ông ta.”
Cố Ngôn Thanh kê tay sau đầu, hỏi: “Vị trí giám đốc thiết kế cậu đã chọn được ai chưa?”
Tần Hi ngước mắt: “Anh muốn đề cử ai à?”
Cố Ngôn Thanh rướn người về phía trước, lấy ipad, mở trình duyệt, gõ một cái tên rồi đưa cho Tần Hi: “Cô ấy tên là Tưởng Nam Khanh, là bạn gái của một người em chơi với anh từ nhỏ, tốt nghiệp thạc sĩ, là kiến trúc sư nổi tiếng ở Italy.”
Tần Hi cầm lấy ipad, nhìn qua thông tin, trả lời: “Em biết rồi, em sẽ cân nhắc.”
Thấy Tần Hi chuẩn bị về, Cố Tần chạy lại, được anh bế lên, theo anh ra ngoài, hai tay cậu nhóc ốm lấy cổ anh rồi hỏi: “Cậu, cậu đã làm lành với mợ chưa?”
Nét cười trên mặt Tần Hi nhạt dần: “Con là trẻ con, quan tâm chuyện người lớn làm gì.”
Cố Tần bĩu môi: “Con giúp cậu tìm được mợ mà cậu lại không dẫn được mợ về nhà. Cậu là đồ đại ngốc!”
Tần Hi nhất thời không biết nên khóc hay cười, chọc vào trán thằng bé: “Chưa đến lượt con nói cậu đâu. Thằng nhóc này!”
Cố Tần khịt mũi, cuối cùng nghiêm túc nói với Tần Hi: “Cậu à, cậu không thể thuyết phục mợ, cần con giúp thì cứ nói.”
Cậu bé còn vỗ ngực tự hào: “Con thông minh hơn cậu đấy. Nếu cậu cầu xin, con chắc chắn sẽ giúp!”
Đến cửa khu biệt thự, Tần Hi giao cậu bé cho quản gia: “Đưa đứa nhỏ này đi chỗ khác chơi đi!”
Cố Tần: “…”
Quản gia: “…”
____
Buổi tối, Tần Hi về đến nhà thì nhận được mail chuyển tiếp từ Cố Ngôn Thanh.
Anh liền mở file tài liệu, tìm thông tin những người được chôn vào ngày 10 tháng 6, kiểm tra kĩ từng cái một.
Có rất nhiều người được chôn cất ở nghĩa trang vào ngày 10 tháng 6. Anh kiểm tra thông tin từng người một như mò kim đáy bể, không để sót người nào.
Khi ánh mắt anh rơi vào một hàng thông tin, đồng tử anh khẽ rung, ngón tay lăn chuột ngừng lại.
Sơ Mân, là vũ công nổi tiếng, đã được chôn cất tại đây vào ngày 10 tháng 6, cách đây 7 năm.
Người dựng bia mộ là Sơ Nịnh.
Sơ Nịnh từng nói với anh, bố mẹ cô ẩn hôn nên cô theo họ mẹ và mẹ cô là một vũ công.
Mọi thông tin đều trùng khớp.
Đại não Tần Hi choáng váng, có chút không thể tin được.
Vào ngày 10 tháng 6, 7 năm trước, anh và Sơ Nịnh vừa kết thúc kỳ thi đại học. Nhưng sao lại xảy ra chuyện này?
Một tháng trước kỳ thi đại học, anh đã gặp mẹ Sơ Nịnh ở trường. Bà hoàn toàn khỏe mạnh, mặc dù có hơi nghiêm khắc nhưng bà không có chút khác biệt nào về tinh thần.
Tại sao chỉ sau kỳ thi đại học bà liền mất?
Tần Hi để ý thông tin chú ý trên bảng thông tin, mặc dù người dựng bia mộ là Sơ Nịnh nhưng yêu cầu không được khắc tên cô lên bia mộ, mối quan hệ giữa cô và người được chôn cất cũng không được công khai. Yêu cầu này hơi khác thường. Trong ấn tượng của Tần Hi, mối quan hệ giữa Sơ Nịnh và mẹ rất tốt nhưng tại sao khi lập bia mộ, cô ấy lại yêu cầu như vậy?
Yêu cầu này giống như muốn cự tuyệt quan hệ mẹ con.
Bảy trước cô đã trải qua chuyện gì?
Chuyện này có liên quan gì với việc cô đột nhiên đòi chia tay với anh không?
Trong lòng có vô số câu hỏi, anh xoa mày không thể bình tĩnh được.
Sau một hồi im lặng, anh quyết định đứng dậy, cầm chìa khoá xe bước ra ngoài để đến Tinh Lan vịnh tìm Sơ Nịnh hỏi trực tiếp.
____
Ở trong tổ chương trình “Khách mời không khoảng cách”, Sơ Nịnh không cần làm việc muộn. Hôm nay cô được về nhà sớm, pha một ly nước chanh mật ong như thường lệ, uống xong mới đi tắm.
Tối nay nằm trên giường trằn trọc mãi cô vẫn không ngủ được, nhất thời nghĩ đến những gì Tần Hi nói với cô ở lối ra gara lúc chiều.
Xét theo những lời anh nói, anh hẳn đã không còn so đo chuyện năm xưa, chứ đừng nói muốn trả thù cô, làm mất thời gian.
Anh nói hai người đã chia tay, không muốn liên quan gì đến cô nữa.
Có lẽ sau lần này, hai người sẽ ngày càng xa, càng không liên quan, không còn giao điểm nào nữa rồi.
Như vậy cũng tốt, anh sẽ tập trung phát triển Whole Life, tiếp quản tập đoàn Viễn Thương, đầu tư phát triển sự nghiệp kinh doanh, lúc đó, anh sẽ là một người ai ai cũng ngưỡng mộ.
Anh vốn là thiên chi kiêu tử, việc buông bỏ quá khứ là lựa chọn phù hợp nhất.
Về phần cô, Sơ Nịnh hiện tại cũng không biết cô muốn gì, nên tạm thời bỏ qua.
Sơ Nịnh không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhẹ nhàng đi vào giấc mơ.
Trong mơ, cô trở về năm tháng cấp ba, mặc kệ ánh mắt tò mò của cả lớp, cô kiên quyết chuyển xuống bàn cuối, trở thành bạn cùng bàn của Tần Hi.
Anh thích bóp eo cô để làm phiền khi cô đang ghi bài, thích lén hôn cô khi mọi người nghỉ trưa, thích mua những lát chanh mỏng và mật ong để trong ngăn bàn cho cô, làm nước chanh mật ong ấm cho cô. Khi cô tức giận, anh sẽ tự giác trở nên ngoan ngoãn, sẽ nghiêm túc làm đề thi cô đưa mà không nói gì suốt thời gian làm bài.
Cô cũng mơ thấy hai người cùng nhau tốt nghiệp cấp ba. Anh không du học mà ở lại Trung Quốc cùng cô, có một tình yêu đại học như cô hằng mong ước. Ở đại học, anh đi học cùng cô, pha nước chanh mật ong cho cô, và đưa cô về ký túc xá mỗi tối.
Sau đó, giấc mơ bỗng thay đổi, cô một mình suốt bốn năm đại học, không có Tần Hi, không có tình yêu ngọt ngào.
Cảnh tượng thay đổi, những điều tốt đẹp đều biến mất. Gia đình một thời êm ấm hạnh phúc bắt đầu xảy ra những trận cãi vã không dứt.
Trong đêm mưa gió ấy, người mẹ từng yêu cô hết mức nhìn cô đầy căm hận và nói những lời tàn độc nhất: “Nếu không phải vì con, mẹ sẽ không phải ở đây. Con đã huỷ hoại hạnh phúc của mẹ, huỷ hoại cuộc đời của mẹ. Tại sao con không chết đi!”
Cô sững sờ nhìn theo bóng lưng của mẹ đi vào trong mưa, ngã xuống đường. Sơ Nịnh chạy theo, liên tục gọi mẹ, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mẹ, hai mắt cố gắng mở to nhìn cô. Sơ Nịnh cứng đờ khi thấy máu từ vết thương của mẹ, nhuộm đỏ đất, hoà với nước mưa, chảy dưới chân cô.
Sơ Nịnh hét lên một tiếng, bật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Phòng ngủ tối tăm, nỗi sợ hãi như đang nuốt chửng lấy cô.
Cô nhanh chóng bật đèn đầu giường, thở gấp, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy thông báo trên điện thoại, là mấy cuộc gọi nhỡ từ Kiều Bang Quốc. Tối nay cô đi ngủ sớm mà điện thoại để chế độ yên lặng nên không nghe thấy.
Sơ Nịnh có thể đoán được vì sao Kiều Bang Quốc gọi điện cho cô, chỉ có thể là chuyện liên hôn với Tần gia.
Lần trước trong tiệc tối của Whole Life, nghe giọng điệu của Kiều Sam, có lẽ Tần Hi là người mà bố đang cố giới thiệu cho cô. Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa cô và Tần Hi, cô thật sự không muốn rước thêm rắc rối và xấu hổ.
Nhìn điện thoại thẫn thờ mất hai giây, Sơ Nịnh cũng không ngủ được tiếp nên vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Tát nước lạnh vào mặt, cả người cũng thoải mái hơn, xua tan sự bồn chồn, khó chịu, dồn nén, bí bách trong giấc mơ.
Đi từ phòng tắm ra, cô ôm gối ngồi trên giường, ánh đèn ngủ ấm áp bao phủ không gian. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có một mình cô, làm cho không gian thêm phần rộng lớn và cô đơn.
Màn hình điện thoại sáng lớn, là cuộc gọi từ số lạ.
Sơ Nịnh nhìn đồng hồ là 2h30, có lẽ là gọi điện quấy rối nên cô ấn từ chối. Vừa đặt điện thoại xuống, bên kia liền gọi lại.
Sơ Nịnh nhíu máy, nhận cuộc gọi nhưng không nói gì.
Phía bên kia cũng vô cùng yên tĩnh, không ai phát ra tiếng động gì. Tâm tình Sơ Nịnh không tốt, cô liền cúp máy.
Nhưng bên kia lại gọi lại.
Sơ Nịnh có chút khó chịu, giọng điệu cáu giận trả lời: “Ai thế? Có bệnh không?”
Ở lối vào khu Tinh Lan, Tần Hi ngồi trong xe, nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến, giọng nói của cô có chút khó chịu.
Số điện thoại này anh lấy từ người phụ trách lập bia mộ ở nghĩa trang, anh cũng không chắc cô còn dùng số này không vì đã bảy năm rồi.
Nghe được giọng nói, xác thực là cô, anh mới chậm rãi đáp lời: “Là tôi, Tần Hi.”
Trong phòng ngủ, Sơ Nịnh có hơi bất ngờ, cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, nhận ra điều không đúng, cô hỏi: “Sao anh có số điện thoại của tôi?”
Tần Hi không trả lời mà hỏi lại: “Tôi đang ở khu Tinh Lan, em có thể ra ngoài một lát được không?”
Khi Tần Hi đến nhà họ Cố thì thấy cháu trai đang ở phòng khách chơi đồ chơi điều khiển từ xa, nhìn thấy anh liền vội vàng chạy tới: “Cậu!”
Tần Hi mỉm cười, khom lưng bế cậu nhóc lên, ngồi xuống sofa nựng má cậu: “Hôm nay con ở nhà trẻ có ngoan không?”
Cố Tần: “Ngoan ạ!”
Cô Ngôn Thanh từ trên tầng đi xuống, lông mày sắc nét, tuấn tú, áo sơ mi màu trắng được cắt may tỉ mỉ từng chi tiết, khí chất cao quý.
Nhìn thấy Tần Hi, anh tiến đến, ngồi bên cạnh: “Tìm anh có việc gì à?”
Tần Hi xoa đầu Cố Tần, ý bảo cậu đi chỗ khác chơi, rồi quay sang trả lời: “Em muốn lấy danh sách và thông tin chi tiết của những người được chôn ở khu nghĩa trang ngoại ô thành phố.”
Đó là gia sản của Cận thị, mà người đứng đầu Cận thị – Cận Bùi Niên là bạn tốt của Cố Ngôn Thành. Nghĩa trang này có công tác bảo tuyệt đối, không dễ dàng để lộ thông tin của người được chôn cất cho những người không liên quan, Tần Hi đành phải nhờ anh rể giúp.
Cố Ngôn Thanh dựa lưng vào sofa, suy nghĩ lời nói của anh: “Để làm gì?”
Tần Hi: “Muốn đối chiếu một chút.”
Cố Ngôn Thành gật đầu, không thắc mắc gì thêm, trực tiếp gọi điện cho Cận Bùi Niên: “Gửi cho tôi bản sao thông tin về người được chôn cất ở nghĩa trang.”
Cận Bùi Niên: “Sao lại cần đến cái đó?”
Cố Ngôn Thanh: “Có chút việc.”
Cận Bùi Niên: “Xảy ra chuyện gì à?”
Cố Ngôn Thanh: “Không có gì, chuyện cá nhân thôi.”
Cận Bùi Niên: “Được rồi, để tôi gửi cho cậu.”
Ngắt điện thoại, Cố Ngôn Thanh nhìn sang nói với Tần Hi: “Anh sẽ gửi cho cậu sau.”
“Cảm ơn anh rể.”
Cố Ngôn Thanh mỉm cười, hỏi: “Còn Viễn Thương thì sao? Việc tiếp quản ổn không?”
Tần Hi không có ý che giấu: “Một đám người có ý chống lại. Nhưng cũng không vấn đề lắm, mấy ngày trước vừa cho thôi việc giám đốc thiết kế và vài người của ông ta.”
Cố Ngôn Thanh kê tay sau đầu, hỏi: “Vị trí giám đốc thiết kế cậu đã chọn được ai chưa?”
Tần Hi ngước mắt: “Anh muốn đề cử ai à?”
Cố Ngôn Thanh rướn người về phía trước, lấy ipad, mở trình duyệt, gõ một cái tên rồi đưa cho Tần Hi: “Cô ấy tên là Tưởng Nam Khanh, là bạn gái của một người em chơi với anh từ nhỏ, tốt nghiệp thạc sĩ, là kiến trúc sư nổi tiếng ở Italy.”
Tần Hi cầm lấy ipad, nhìn qua thông tin, trả lời: “Em biết rồi, em sẽ cân nhắc.”
Thấy Tần Hi chuẩn bị về, Cố Tần chạy lại, được anh bế lên, theo anh ra ngoài, hai tay cậu nhóc ốm lấy cổ anh rồi hỏi: “Cậu, cậu đã làm lành với mợ chưa?”
Nét cười trên mặt Tần Hi nhạt dần: “Con là trẻ con, quan tâm chuyện người lớn làm gì.”
Cố Tần bĩu môi: “Con giúp cậu tìm được mợ mà cậu lại không dẫn được mợ về nhà. Cậu là đồ đại ngốc!”
Tần Hi nhất thời không biết nên khóc hay cười, chọc vào trán thằng bé: “Chưa đến lượt con nói cậu đâu. Thằng nhóc này!”
Cố Tần khịt mũi, cuối cùng nghiêm túc nói với Tần Hi: “Cậu à, cậu không thể thuyết phục mợ, cần con giúp thì cứ nói.”
Cậu bé còn vỗ ngực tự hào: “Con thông minh hơn cậu đấy. Nếu cậu cầu xin, con chắc chắn sẽ giúp!”
Đến cửa khu biệt thự, Tần Hi giao cậu bé cho quản gia: “Đưa đứa nhỏ này đi chỗ khác chơi đi!”
Cố Tần: “…”
Quản gia: “…”
____
Buổi tối, Tần Hi về đến nhà thì nhận được mail chuyển tiếp từ Cố Ngôn Thanh.
Anh liền mở file tài liệu, tìm thông tin những người được chôn vào ngày 10 tháng 6, kiểm tra kĩ từng cái một.
Có rất nhiều người được chôn cất ở nghĩa trang vào ngày 10 tháng 6. Anh kiểm tra thông tin từng người một như mò kim đáy bể, không để sót người nào.
Khi ánh mắt anh rơi vào một hàng thông tin, đồng tử anh khẽ rung, ngón tay lăn chuột ngừng lại.
Sơ Mân, là vũ công nổi tiếng, đã được chôn cất tại đây vào ngày 10 tháng 6, cách đây 7 năm.
Người dựng bia mộ là Sơ Nịnh.
Sơ Nịnh từng nói với anh, bố mẹ cô ẩn hôn nên cô theo họ mẹ và mẹ cô là một vũ công.
Mọi thông tin đều trùng khớp.
Đại não Tần Hi choáng váng, có chút không thể tin được.
Vào ngày 10 tháng 6, 7 năm trước, anh và Sơ Nịnh vừa kết thúc kỳ thi đại học. Nhưng sao lại xảy ra chuyện này?
Một tháng trước kỳ thi đại học, anh đã gặp mẹ Sơ Nịnh ở trường. Bà hoàn toàn khỏe mạnh, mặc dù có hơi nghiêm khắc nhưng bà không có chút khác biệt nào về tinh thần.
Tại sao chỉ sau kỳ thi đại học bà liền mất?
Tần Hi để ý thông tin chú ý trên bảng thông tin, mặc dù người dựng bia mộ là Sơ Nịnh nhưng yêu cầu không được khắc tên cô lên bia mộ, mối quan hệ giữa cô và người được chôn cất cũng không được công khai. Yêu cầu này hơi khác thường. Trong ấn tượng của Tần Hi, mối quan hệ giữa Sơ Nịnh và mẹ rất tốt nhưng tại sao khi lập bia mộ, cô ấy lại yêu cầu như vậy?
Yêu cầu này giống như muốn cự tuyệt quan hệ mẹ con.
Bảy trước cô đã trải qua chuyện gì?
Chuyện này có liên quan gì với việc cô đột nhiên đòi chia tay với anh không?
Trong lòng có vô số câu hỏi, anh xoa mày không thể bình tĩnh được.
Sau một hồi im lặng, anh quyết định đứng dậy, cầm chìa khoá xe bước ra ngoài để đến Tinh Lan vịnh tìm Sơ Nịnh hỏi trực tiếp.
____
Ở trong tổ chương trình “Khách mời không khoảng cách”, Sơ Nịnh không cần làm việc muộn. Hôm nay cô được về nhà sớm, pha một ly nước chanh mật ong như thường lệ, uống xong mới đi tắm.
Tối nay nằm trên giường trằn trọc mãi cô vẫn không ngủ được, nhất thời nghĩ đến những gì Tần Hi nói với cô ở lối ra gara lúc chiều.
Xét theo những lời anh nói, anh hẳn đã không còn so đo chuyện năm xưa, chứ đừng nói muốn trả thù cô, làm mất thời gian.
Anh nói hai người đã chia tay, không muốn liên quan gì đến cô nữa.
Có lẽ sau lần này, hai người sẽ ngày càng xa, càng không liên quan, không còn giao điểm nào nữa rồi.
Như vậy cũng tốt, anh sẽ tập trung phát triển Whole Life, tiếp quản tập đoàn Viễn Thương, đầu tư phát triển sự nghiệp kinh doanh, lúc đó, anh sẽ là một người ai ai cũng ngưỡng mộ.
Anh vốn là thiên chi kiêu tử, việc buông bỏ quá khứ là lựa chọn phù hợp nhất.
Về phần cô, Sơ Nịnh hiện tại cũng không biết cô muốn gì, nên tạm thời bỏ qua.
Sơ Nịnh không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhẹ nhàng đi vào giấc mơ.
Trong mơ, cô trở về năm tháng cấp ba, mặc kệ ánh mắt tò mò của cả lớp, cô kiên quyết chuyển xuống bàn cuối, trở thành bạn cùng bàn của Tần Hi.
Anh thích bóp eo cô để làm phiền khi cô đang ghi bài, thích lén hôn cô khi mọi người nghỉ trưa, thích mua những lát chanh mỏng và mật ong để trong ngăn bàn cho cô, làm nước chanh mật ong ấm cho cô. Khi cô tức giận, anh sẽ tự giác trở nên ngoan ngoãn, sẽ nghiêm túc làm đề thi cô đưa mà không nói gì suốt thời gian làm bài.
Cô cũng mơ thấy hai người cùng nhau tốt nghiệp cấp ba. Anh không du học mà ở lại Trung Quốc cùng cô, có một tình yêu đại học như cô hằng mong ước. Ở đại học, anh đi học cùng cô, pha nước chanh mật ong cho cô, và đưa cô về ký túc xá mỗi tối.
Sau đó, giấc mơ bỗng thay đổi, cô một mình suốt bốn năm đại học, không có Tần Hi, không có tình yêu ngọt ngào.
Cảnh tượng thay đổi, những điều tốt đẹp đều biến mất. Gia đình một thời êm ấm hạnh phúc bắt đầu xảy ra những trận cãi vã không dứt.
Trong đêm mưa gió ấy, người mẹ từng yêu cô hết mức nhìn cô đầy căm hận và nói những lời tàn độc nhất: “Nếu không phải vì con, mẹ sẽ không phải ở đây. Con đã huỷ hoại hạnh phúc của mẹ, huỷ hoại cuộc đời của mẹ. Tại sao con không chết đi!”
Cô sững sờ nhìn theo bóng lưng của mẹ đi vào trong mưa, ngã xuống đường. Sơ Nịnh chạy theo, liên tục gọi mẹ, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mẹ, hai mắt cố gắng mở to nhìn cô. Sơ Nịnh cứng đờ khi thấy máu từ vết thương của mẹ, nhuộm đỏ đất, hoà với nước mưa, chảy dưới chân cô.
Sơ Nịnh hét lên một tiếng, bật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Phòng ngủ tối tăm, nỗi sợ hãi như đang nuốt chửng lấy cô.
Cô nhanh chóng bật đèn đầu giường, thở gấp, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy thông báo trên điện thoại, là mấy cuộc gọi nhỡ từ Kiều Bang Quốc. Tối nay cô đi ngủ sớm mà điện thoại để chế độ yên lặng nên không nghe thấy.
Sơ Nịnh có thể đoán được vì sao Kiều Bang Quốc gọi điện cho cô, chỉ có thể là chuyện liên hôn với Tần gia.
Lần trước trong tiệc tối của Whole Life, nghe giọng điệu của Kiều Sam, có lẽ Tần Hi là người mà bố đang cố giới thiệu cho cô. Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa cô và Tần Hi, cô thật sự không muốn rước thêm rắc rối và xấu hổ.
Nhìn điện thoại thẫn thờ mất hai giây, Sơ Nịnh cũng không ngủ được tiếp nên vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Tát nước lạnh vào mặt, cả người cũng thoải mái hơn, xua tan sự bồn chồn, khó chịu, dồn nén, bí bách trong giấc mơ.
Đi từ phòng tắm ra, cô ôm gối ngồi trên giường, ánh đèn ngủ ấm áp bao phủ không gian. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có một mình cô, làm cho không gian thêm phần rộng lớn và cô đơn.
Màn hình điện thoại sáng lớn, là cuộc gọi từ số lạ.
Sơ Nịnh nhìn đồng hồ là 2h30, có lẽ là gọi điện quấy rối nên cô ấn từ chối. Vừa đặt điện thoại xuống, bên kia liền gọi lại.
Sơ Nịnh nhíu máy, nhận cuộc gọi nhưng không nói gì.
Phía bên kia cũng vô cùng yên tĩnh, không ai phát ra tiếng động gì. Tâm tình Sơ Nịnh không tốt, cô liền cúp máy.
Nhưng bên kia lại gọi lại.
Sơ Nịnh có chút khó chịu, giọng điệu cáu giận trả lời: “Ai thế? Có bệnh không?”
Ở lối vào khu Tinh Lan, Tần Hi ngồi trong xe, nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến, giọng nói của cô có chút khó chịu.
Số điện thoại này anh lấy từ người phụ trách lập bia mộ ở nghĩa trang, anh cũng không chắc cô còn dùng số này không vì đã bảy năm rồi.
Nghe được giọng nói, xác thực là cô, anh mới chậm rãi đáp lời: “Là tôi, Tần Hi.”
Trong phòng ngủ, Sơ Nịnh có hơi bất ngờ, cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, nhận ra điều không đúng, cô hỏi: “Sao anh có số điện thoại của tôi?”
Tần Hi không trả lời mà hỏi lại: “Tôi đang ở khu Tinh Lan, em có thể ra ngoài một lát được không?”
Bình luận truyện