Ngoan Vương Kĩ Phi

Chương 28: Hoảng hốt



Edit: Mèo con ghét ăn cá

Đến giữa trưa … Khúc Huyễn Yên thân thể đau nhức cùng mệt mỏi ngồi dậy, trong người cảm giác như rỗng tuếch, nàng than nhẹ một tiếng rồi mặc quần áo xuống giường …

Thi Phàm đã đi được thời gian dài như vậy rồi như thế nào vẫn chưa trở lại? nga cũng đúng cho dù trở lại cửa đóng cũng không dám xông vào bởi vì Thi Phàm biết là Trì Ngạo Dịch đang ở đây.

Thùng thùng thùng … có tiếng gõ cửa

“Vào đi” Khúc Huyễn Yên nói.

Cửa cũng không có mở, Khúc Huyễn Yên đành phải nhắc lại: “vào đi”.

Cửa mở chậm chậm, người vào là Trữ Thi Phàm nàng đi cúi đầu như tiểu hai tử làm sai chuyện gì, trong tay cầm kẹo hồ lô giơ lên trước mặt Khúc Huyễn Yên có chút khẩn trương nói: “tỷ tỷ, kẹo hồ lô”.

Khúc Huyễn Yên tiếp nhận kẹo hồ lô kỳ quái nhìn Thi Phàm hỏi: “ngươi làm sao vậy?không thoải mái sao?”

“Không, không có tỷ ngươi nhanh ăn đi!” Thi Phàm lắp bắp nói

“Nga, không được có phải hay không có người khi dễ ngươi?” Khúc Huyễn Yên xem nàng ấp úng bộ dáng trong long không biết tại sao lại có một loại cảm giác kỳ quái.

“Thật sự không có, tỷ ăn đi” Trữ Thi Phàm tránh né câu hỏi của nàng.

Khúc Huyễn Yên xem nàng chính là không chịu nói đành phải cười một cái ăn xong kẹo hồ lô.Kẹo hồ lô cho nàng một loại cảm giác quen thuộc như ở Cổ Xích, thời điểm này nàng thường xuyên kêu hạ nhân đi mua về để ăn.

“Đúng rồi, Thi Phàm ngươi trở về khi nào?” Khúc Huyễn Yên đột nhiên hỏi, không phải là Thi Phàm đã phải đợi thật lâu chứ?

“Ta …ta …ta đã sớm trở lại” Trữ Thi Phàm ấp úng nói,, bất giác nắm chặt tay kỳ thật là nàng đang nói dối, nàng mới vừa trở về mà thôi, nàng không biết là làm như vậy có đúng hay không nhưng chính là nàng oán ….

“Phải không? Kia thực xin lỗi đã để cho ngươi chờ lâu” Khúc Huyễn Yên thấy thật có lỗi, tất cả đều do Trì Ngạo Dịch cứ cùng nàng … Mới khiển cho Thi Phàm chờ lâu như vậy.

“Ngươi là đang làm cái gì sao?” Trữ Thi Phàm nghe lời của nàng như là đang có việc, đành phải mượn chủ để này để hướng sang.

“Ách? … không có gì”. Khúc Huyễn Yên có chút đỏ mặt cúi đầu lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này không biết là vì sao nghĩ tới nàng cùng Trì Ngạo Dịch ở cùng một chỗ này làm “chuyện tốt” nàng sẽ không biết xấu hổ.

Trữ Thi Phàm xem mặt tỷ tỷ đỏ bộng dáng là biết chuyện gì sảy ra liền hỏi: “tỷ ngươi thích Vương gia sao?”

“? Đương nhiên không thích” Khúc Huyễn Yên nói lời trái với lương tâm, nàng kỳ thật không thích Trì Ngạo Dịch chính là có một chút cảm giác mà thôi,

“Thật sự?” Trữ Thi Phàm lại một lần nữa xác định

“Ân” Khúc Huyễn Yên xác định gật đầu(chính là nàng không biết nàng đã xác định chắc chắn cấp cho Trì Ngạo Dịch rước lấy một cái họa sát thân!!!! ~.~)

“Nga! vậy là tốt rồi” Trữ Thi Phàm thở phào nhẹ nhõm

“Cái gì tốt?” Khúc Huyễn Yên xem nàng dáng bộ kỳ quái hỏi.

“Không có gì” Trữ Thi Phàm miễn cưỡng cười trả lời.

“ Ngươi ăn một cái” Khúc Huyễn Yên không để ý nữa liền cười đem kẹo hồ lo đặt trước mặt Trữ Thi Phàm mời nàng ăn.

“Ân” Trữ Thi Phàm cắn xuống dưới một cái kẹo hồ lô.

Ha ha …. Khúc Huyễn Yên vui vẻ cười ….

Càng nàng cùng nhau cười vui vẻ …. Chính là không biết … tiếng cười này còn có thể duy trì được bao lâu ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện