Ngoan Vương Kĩ Phi

Chương 33: Thử Khúc Huyễn Yên



Ba

một tiếng làm đánh thức Khúc Huyễn Yên đang ngủ say, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy Trì Ngạo Dịch đóng cửa phòng rồi tiến đến gần nàng

“Vương gia?” Khúc Huyễn Yên kì quái gọi đã trễ thế này hắn như thế nào lại đến đây?

Trì Ngạo Dịch không nói lời nào chính là lập tức đi về phía nàng sau đó nằm đè lên nàng

Bị hắn áp đảo Khúc Huyễn Yên đầu tiên là sửng sốt sau đó là rối bời, nói: “Vương gia... đừng”

“Cái gì?” Trì Ngạo Dịch kinh ngạc khi bị nàng cự tuyệt.

“Ngươi không phải ở chỗ Tịch Nhi sao? Đến chỗ của ta làm cái gì?”

Nghe khẩu khí của nàng giống như bất mãn Trì Ngạo Dịch trong lòng thấy thỏa mãn cười cười, sau đó cúi đầu nói bên tai nàng: “Khúc Huyễn Yên ngươi đang ghen?”

Khúc Huyễn Yên trừng mắt liếc hắn 1 cái nói: “Ai ghen tị?”

Khóe môi Trì Ngạo Dịch gợi lên nói: “Hay là Bổn Vương cũng làm cho ngươi mang thai đứa nhỏ của Bổn Vương không phải tốt lắm sao?”

“Ai thèm mang thai hài tử của ngươi?” Khúc Huyễn Yên không cười nói, nàng mới không cần bố thí như vậy đâu.

“Khúc Huyễn Yên ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhắc nhở, nữ nhân này cư nhiên lại không muốn? Chẳng lẽ mang hài tử của hắn sẽ khổ sở sao?

Hừ. Khúc Huyễn Yên xoay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Trì Ngạo Dịch thấy nàng không có phản bác gì liền tức giận.

Xoạt ------- Xiêm y của nàng bị Trì Ngạo Dịch xé nát

(tên ngoan Vương này có sở thích xé quần áo hay sao vậy trời =_= lần nào cũng xé.. xé)

Ngoài phòng mưa tầm tã....

Trong phòng tiếng thở gấp liên tục... (xấu hổ

)

Lúc Khúc Huyễn Yên tỉnh lại thì Trì Ngạo Dịch đã sớm rời đi... Mà Trữ Thi Phàm đã sớm ở trong phòng.

“Thi Phàm ngươi như thế nào mà sớm như vậy đã tới rồi?” Khúc Huyễn Yên cười hỏi, bình thường Thi Phàm không có tới sớm như vậy.

“Ah, nhàn rỗi quá cho nên mới tới sớm” Trữ Thi Phàm nói, kỳ thật nàng mới từ Ám Đàm trở về.

“Ngươi không ngủ sao?” Khúc Huyễn Yên hỏi hiện tại cũng vừa sáng, làm sao có thể nhàn rỗi đây?

“Ta, ta dậy rồi” Trữ Thi Phàm nói dối, nàng làm sao có thể cho tỷ tỷ biết cái giao dịch kia?

Nga

Khúc Huyễn Yên cũng không có phát hiện Trữ Thi Phàm mất tự nhiên

“Tỷ, tối hôm qua Vương gia ngủ lại đây sao?”

Ân, Khúc Huyễn Yên gật gật đầu, nhớ tới đêm qua mặt nàng có chút hơi hơi phiếm hồng, hắn.... hiện tại đối với nàng là ôn nhu...

“Ha ha... tỷ ta hỏi ngươi một vấn đề “

“ Ừh, hỏi đi”

“Ngươi... rốt cuộc có thích Vương gia hay không?” Trữ Thi Phàm có chút ngượng ngùng khi hỏi.

“Ta... thích” Khúc Huyễn Yên lần đầu tiên khẳng định như vậy. Trãi qua nhiều như vậy thân là xuyên không đến thời đại này, nàng đã biết nàng thích Trì Ngạo Dịch...

“Cái gì???” Trữ Thi Phàm kinh ngạc nói lớn...

“Ta.. thích Vương gia” Khúc Huyễn Yên khẳng định lại một lần nữa.

“Tỷ ngươi thế nào... Ngươi làm sao có thể thích hắn? Ngươi đã quên hắn đối với ngươi như thế nào rồi sao?” Trữ Thi Phàm kêu to, tỷ tỷ làm sao có thể thích tên ngoan Vương kia đây? Làm sao có thể chứ?

“Ta... ta không biết tại sao lại như thế” Khúc Huyễn Yên kỳ quái nhìn Thi Phàm, sao nàng ấy lại có phản ứng kịch liệt như vậy?

“Tỷ, ngươi đã quên khi hắn cho ngươi trên danh nghĩa làm một Vương phi, sau đó ở thời điểm động phòng lại đem ngươi đuổi ra ngoài cửa cho ngươi quỳ một đêm dầm mưa gió, còn chính hắn lại ở trong phòng tiêu diêu!Sau đó là Nhị Sườn phi của hắn cũng không tôn trọng ngươi, khi ngươi có bệnh hắn còn vẫn trừng phạt ngươi giam vào đại lao! Hiện tại bắt ngươi là một Vương phi lại đi hầm dược ột cái Sườn phi! Tỷ ngươi không hận hắn sao? Tỷ, ngươi thế nào mà lại ngốc như vậy đi thích một người như hắn không biết quý trọng chứ?” Trữ Thi Phàm khó hiểu nói to, tỷ tỷ làm sao có thể thích mốt người nam nhân như vậy.

Khúc Huyễn Yên ngây ngẩn cả người, Thi Phàm như thế nào mà phản ứng lại gay gắt như vậy? Bất quá nàng nói rất đúng, những việc này đối với một nữ nhân mà nói là quá tàn nhẫn, nhưng như vậy đối với nàng cũng có thế nào đâu... Nàng chính là chỉ thích hắn thôi không có mục đích gì khác.

“Tỷ ngươi thích hắn tới mức độ nào?” Trữ Thi Phàm bình tĩnh trở lại hỏi, chỉ cần không đến mức cùng sinh cùng tử là đc

Khúc Huyễn Yên lắc đầu nói: “Không biết” Nàng hiện tại cũng đang mơ màng không rõ bản thân mình thích hắn như thế nào, sao có thể trả lời Thi Phàm đây.

“Như vậy...”

Trữ Thi Phàm còn chưa nói hết đã bị tiếng nói của Vu Nguyệt Dật cắt ngang: “Vương phi, Thi Phàm ngày kia chúng ta sẽ đi chơi, các ngươi đi cùng chứ?”

“Cùng? Có những ai?”

“Bốn người chúng ta” Trì Ngạo Nhiên vui vẻ cười nói.

“Vương gia hắn sẽ đồg í sao?”

“Không can hệ đến hắn có đồng ý hay không”

“Tốt lắm, ta sẽ đi, ta ở trong Vương phủ muốn mốc meo lên rồi” Khúc Huyễn Yên vui vẻ cười tươi.

“Ân... Thi Phàm ngươi sẽ đi chứ?”

“Ta sẽ không đi...” Trữ Thi Phàm nói nhỏ.

“Vì sao? Nàng không muốn đi sao?” Vu Nguyệt Dật khó hiểu, nàng không muốn đi? Vì sao? Chẵng lẽ... có việc?

“Không vì sao cả, các ngươi cứ đi đi” Trữ Thi Phàm nói xong cuống quýt chạy đi ra ngoài.

Ba người bọn họ nghi hoặc nhìn Trữ Thi Phàm, hôm nay nàng làm sao vậy....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện