Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh
Chương 11
Tư Đông Diêm lấy trong tủ bếp ra hai chiếc tạp dề. Tần Nghiên cầm lấy chiếc tạp dề màu vàng trơn mặc vào rồi quay đầu lại. Tư Đông Diêm nắm chiếc tạp dề màu hồng hoa lá hẹ trong tay, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc gì, Tần Nghiên cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì ra vẻ không có gì:
- Tôi mặc giúp anh.
Tư Đông Diêm nhìn cô sau đó đưa cho cô chiếc tạp dề. Tần Nghiên đón lấy, phẩy tay ra hiệu cho anh cúi đầu xuống, cô tròng tạp dề vào cổ anh, khoé môi nhếch lên. Chưa kịp để anh phản ứng, cô đã vòng hai tay qua eo anh, tư thế này giống như cô đang chủ động ôm anh vậy. Thực tế Tần Nghiên chỉ buộc hai dây tạp dề lại rồi buông anh ra ngay lập tức.
Giây phút mái tóc và thân hình cô nhào tới, Tư Đông Diêm có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước hoa, không quá nồng nàn nhưng lại khiến trái tim anh nhộn nhạo.
Anh phụ trách nấu nướng còn cô thì rửa rau củ. Tần Nghiên chưa từng phải động tay động chân đến mấy việc bếp núc này, tuy nhiên cô đã từng tham gia một show truyền hình thực tế về nấu ăn. Dù không biết nhiều lắm nhưng ít nhất hiện tại cô cũng biết rửa rau củ và làm món cơm trứng. Vị của nó thì không phải bàn cãi, đại tiểu thư Tần gia đích thân vào bếp mà còn dám chê thì thực sự là không muốn sống rồi. Bởi vậy Tần Nghiên vẫn luôn có chút tự tin về tay nghề chiên cơm trứng của bản thân.
Cô đứng bên bồn rửa, tỉ mẩn cọ từng củ cà rốt, như nghĩ đến chuyện nào đó, cô chợt mở miệng:
- Bữa trưa của Lăng Uyển Tư Gia là anh gửi đến à?
- Đúng vậy, hợp khẩu vị của em không?
- Cũng tạm được, nhưng như vậy tức là anh có ý gì với tôi hả?
Tư Đông Diêm đứng ngay cạnh cô, chiếc dao trên tay anh xắt khoai tây thành những lát mỏng đều đặn, nghe cô hỏi tay anh hơi dừng, khoé mắt anh cong lại, giọng điệu vui vẻ:
- Nếu có thì sao hả?
Anh có chút bần thần. Lúc đầu nhận lệnh nghỉ phép trở về thủ đô anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp lại cô. Ba năm trước sau khi chuyện kia xảy ra, Tần Nghiên lập tức bay đến thành phố Y mà Kiều Hạ cũng bị Tư gia đẩy sang nước ngoài. Ba mẹ lệnh cho anh trở lại quân doanh công tác, họ cứ thế tách biệt nhau những ba năm trời. Thời gian đó anh cũng từng trở về thủ đô nhưng chưa lần nào gặp gỡ cô, lần anh đến Tần gia vào dịp nghỉ phép đầu tiên, người anh gặp không ai khác chính là Tần Mạch Thời.
- Thì thử lại lần nữa chứ sao?
Câu nói của Tần Nghiên đưa anh trở về với hiện thực, Tư Đông Diêm đờ cả người ra, anh có chút không tin nổi nhìn cô
- Em vừa nói...thử lại sao?
- Đúng vậy - Tần Nghiên thản nhiên trả lời anh. Thấy anh không có phản ứng, cô nhướn mày - Anh vẫn thích tôi mà, đúng chứ?
- Ph... Phải - Giọng anh có chút khàn khàn không chân thực. Anh bất ngờ, sung sướng, ngỡ ngàng thế nào thì cô lại dửng dưng thế ấy. Tần Nghiên cười nhạt:
- Anh vẫn thích tôi, tôi cũng vương vấn anh, hôm ở khách sạn tôi nói đùa thôi, chúng ta có thể thử quay lại với nhau mà?
Hôm ở khách sạn, cô nói "Tư Đông Diêm, quá muộn rồi". Hóa ra là lời nói đùa.
Tư Đại tá luôn cẩn thận nay chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn chỉ vì một câu nói của cô gái anh yêu, anh không hề để ý nụ cười của Tần Nghiên có vài phần cổ quái, đáy mắt có tia sáng kì lạ.
***
Tần Mạch Thời đứng chắn trước mặt Tần Nghiên
- Em đi cùng với Tư Đông Diêm?
- Đúng thế - Tần Nghiên hời hợt trả lời anh, cô cúi người tháo giày cao gót ra. Tần Mạch Thời vô cùng tức giận, nhìn qua cửa sổ anh thấy cô bước xuống từ chiếc xe Hummer, anh sao có thể không rõ chủ nhân chiếc xe đó. Cho dù tức giận nhưng khuôn mặt anh vẫn như bình thường chỉ là sâu trong đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo. Tần Nghiên bước lên sàn nhà, cô chưa kịp mở miệng châm chọc anh thì Tần Mạch Thời đã gằn giọng, anh bực bội cúi người, để đôi dép bông trước mặt cô:
- Đi dép vào.
Tần Nghiên xỏ chân vào dép rồi vênh váo nhìn anh:
- Tôi cùng anh ấy ăn cơm, còn giúp anh ấy rửa rau củ, sau đó chúng tôi còn cùng nhau xem phim nữa...À, phải rồi, tôi và anh ấy cũng quay lại với nhau luôn rồi..
- Cái gì? - Tần Mạch Thời biến sắc, anh tái mặt nhìn cô - Em nói lại lần nữa cho anh!
- Tôi... - Tần Mạch Thời đã giận dữ với cô vô số lần nhưng lần nào mặt anh cũng lạnh tanh, đây là lần đầu tiên Tần Nghiên thấy anh giận đến đen sầm cả mặt như này. Trái tim cô không khống chế nổi run lên, da đầu tê dại nhưng vẫn kiêu căng hất cằm - Tôi..tôi và..à a..an.ấy..y.quay...quay.. ay.. Tần Mạch Thời, đồ cầm thú!
Để lại một câu như vậy, sau đó cô chạy biến, còn nhanh hơn cả sóc, thực sự không nói hết câu với anh, ánh mắt ấy như muốn xẻ đôi cô ra vậy!
Cô không biết sau khi cô chạy lên tầng, ở phòng khách Tần Mạch Thời đứng ngây ra như phỗng, anh dở khóc dở cười, nói ý chính thì không hết nhưng chửi anh thì thuận mồm đến không cả nói lắp. Anh hoàn toàn có thể túm cô lại nhưng mà dường như anh đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của cô...Quay lại với Tư Đông Diêm?
Haha, người hiểu cô nhất chẳng phải vẫn luôn là anh sao?
***
Đoàn làm phim đã quay được hơn nữa, vẫn luôn tiến hành một cách thuận lợi cho đến khi bắt đầu cảnh quay của nữ ba Lam Tuyết Di và nữ hai Cố Tâm Du.
Chát!
Tần Nghiên vừa từ phòng nghỉ riêng bước ra liền thấy cảnh này. Gò má trái của Cố Tâm Du đỏ bừng, thậm chí còn thấy vết cào rướm máu, hiển nhiên người ra tay cho một bạt tai còn kèm thêm cả ba vệt cào chói mắt. Tần Nghiên còn đang tính xem drama thì Diêu Hoắc từ đâu nhảy vào, ngạc nhiên là anh ta lại đứng về phía Cố Tâm Du:
- Lam Tuyết Di, cô làm trò...
Nhưng làm Tần Nghiên ngạc nhiên hơn nữa là, chưa để Diêu Hoắc diễn xong một màn anh hùng cứu mỹ nhân thì Cố Tâm Du đã tiến lên giơ tay tát liền hai phát ngang mặt Lam Tuyết Di.
Nhìn thôi Tần Nghiên cũng đã đau rồi!
Hiện trường lặng như tờ, không ai lên tiếng. Phải biết Lam Tuyết Di có một vị kim chủ chống lưng cho cô ta trong giới giải trí này, thế nên cô ta bắt nạt diễn viên dưới trướng đã thành quen, đâu có ai dám chống lại cô ta, còn dám tát cô ta hai bạt tai như thế, mà đối phương còn là nhân vật tầm thường không có gia cảnh nữa chứ.
Lam Tuyết Di trợn trừng mắt kết hợp với bản mặt sưng đỏ nên nhìn có phần kinh dị, cô ta lao đến định túm tóc Cố Tâm Du thì bị Diêu Hoắc cản lại
- Diêu sư huynh, anh làm gì vậy???
- Tuyết Di, cùng là người trong công ty, hà tất phải làm khó nhau như thế? Coi như cô nể mặt tôi một lần. - Nói xong không để cô ta phản ứng, Diêu Hoắc đã kéo Cố Tâm Du đi xa.
Tần Nghiên thật sự há hốc mồm, kể cả Lam Tuyết Di và mọi người trong trường quay. Quen biết Diêu Hoắc đã lâu nhưng đây là lần đầu Tần Nghiên thấy anh ta vì một cô gái mà lôi cả mặt mũi mình ra. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì đây? Tần Nghiên không khỏi tò mò về cô gái kia, cũng chẳng khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều, cô rút điện thoại ra, bấm máy gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối:
- Có chuyện gì sao?
- Cố Tâm Du là ai thế? Có quan hệ gì với Diêu Hoắc? - Giọng cô đầy tò mò hóng hớt, người bên kia ngừng lại công việc dang dở, chưa đầy một phút sau đã cho cô câu trả lời:
- Cố gia nhị tiểu thư, có hôn ước với Diêu gia tam thiếu gia, chủ nhật tuần trước tổ chức tiệc đính hôn bí mật tại Thịnh Bảo Ngọc.
- Tôi mặc giúp anh.
Tư Đông Diêm nhìn cô sau đó đưa cho cô chiếc tạp dề. Tần Nghiên đón lấy, phẩy tay ra hiệu cho anh cúi đầu xuống, cô tròng tạp dề vào cổ anh, khoé môi nhếch lên. Chưa kịp để anh phản ứng, cô đã vòng hai tay qua eo anh, tư thế này giống như cô đang chủ động ôm anh vậy. Thực tế Tần Nghiên chỉ buộc hai dây tạp dề lại rồi buông anh ra ngay lập tức.
Giây phút mái tóc và thân hình cô nhào tới, Tư Đông Diêm có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước hoa, không quá nồng nàn nhưng lại khiến trái tim anh nhộn nhạo.
Anh phụ trách nấu nướng còn cô thì rửa rau củ. Tần Nghiên chưa từng phải động tay động chân đến mấy việc bếp núc này, tuy nhiên cô đã từng tham gia một show truyền hình thực tế về nấu ăn. Dù không biết nhiều lắm nhưng ít nhất hiện tại cô cũng biết rửa rau củ và làm món cơm trứng. Vị của nó thì không phải bàn cãi, đại tiểu thư Tần gia đích thân vào bếp mà còn dám chê thì thực sự là không muốn sống rồi. Bởi vậy Tần Nghiên vẫn luôn có chút tự tin về tay nghề chiên cơm trứng của bản thân.
Cô đứng bên bồn rửa, tỉ mẩn cọ từng củ cà rốt, như nghĩ đến chuyện nào đó, cô chợt mở miệng:
- Bữa trưa của Lăng Uyển Tư Gia là anh gửi đến à?
- Đúng vậy, hợp khẩu vị của em không?
- Cũng tạm được, nhưng như vậy tức là anh có ý gì với tôi hả?
Tư Đông Diêm đứng ngay cạnh cô, chiếc dao trên tay anh xắt khoai tây thành những lát mỏng đều đặn, nghe cô hỏi tay anh hơi dừng, khoé mắt anh cong lại, giọng điệu vui vẻ:
- Nếu có thì sao hả?
Anh có chút bần thần. Lúc đầu nhận lệnh nghỉ phép trở về thủ đô anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp lại cô. Ba năm trước sau khi chuyện kia xảy ra, Tần Nghiên lập tức bay đến thành phố Y mà Kiều Hạ cũng bị Tư gia đẩy sang nước ngoài. Ba mẹ lệnh cho anh trở lại quân doanh công tác, họ cứ thế tách biệt nhau những ba năm trời. Thời gian đó anh cũng từng trở về thủ đô nhưng chưa lần nào gặp gỡ cô, lần anh đến Tần gia vào dịp nghỉ phép đầu tiên, người anh gặp không ai khác chính là Tần Mạch Thời.
- Thì thử lại lần nữa chứ sao?
Câu nói của Tần Nghiên đưa anh trở về với hiện thực, Tư Đông Diêm đờ cả người ra, anh có chút không tin nổi nhìn cô
- Em vừa nói...thử lại sao?
- Đúng vậy - Tần Nghiên thản nhiên trả lời anh. Thấy anh không có phản ứng, cô nhướn mày - Anh vẫn thích tôi mà, đúng chứ?
- Ph... Phải - Giọng anh có chút khàn khàn không chân thực. Anh bất ngờ, sung sướng, ngỡ ngàng thế nào thì cô lại dửng dưng thế ấy. Tần Nghiên cười nhạt:
- Anh vẫn thích tôi, tôi cũng vương vấn anh, hôm ở khách sạn tôi nói đùa thôi, chúng ta có thể thử quay lại với nhau mà?
Hôm ở khách sạn, cô nói "Tư Đông Diêm, quá muộn rồi". Hóa ra là lời nói đùa.
Tư Đại tá luôn cẩn thận nay chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn chỉ vì một câu nói của cô gái anh yêu, anh không hề để ý nụ cười của Tần Nghiên có vài phần cổ quái, đáy mắt có tia sáng kì lạ.
***
Tần Mạch Thời đứng chắn trước mặt Tần Nghiên
- Em đi cùng với Tư Đông Diêm?
- Đúng thế - Tần Nghiên hời hợt trả lời anh, cô cúi người tháo giày cao gót ra. Tần Mạch Thời vô cùng tức giận, nhìn qua cửa sổ anh thấy cô bước xuống từ chiếc xe Hummer, anh sao có thể không rõ chủ nhân chiếc xe đó. Cho dù tức giận nhưng khuôn mặt anh vẫn như bình thường chỉ là sâu trong đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo. Tần Nghiên bước lên sàn nhà, cô chưa kịp mở miệng châm chọc anh thì Tần Mạch Thời đã gằn giọng, anh bực bội cúi người, để đôi dép bông trước mặt cô:
- Đi dép vào.
Tần Nghiên xỏ chân vào dép rồi vênh váo nhìn anh:
- Tôi cùng anh ấy ăn cơm, còn giúp anh ấy rửa rau củ, sau đó chúng tôi còn cùng nhau xem phim nữa...À, phải rồi, tôi và anh ấy cũng quay lại với nhau luôn rồi..
- Cái gì? - Tần Mạch Thời biến sắc, anh tái mặt nhìn cô - Em nói lại lần nữa cho anh!
- Tôi... - Tần Mạch Thời đã giận dữ với cô vô số lần nhưng lần nào mặt anh cũng lạnh tanh, đây là lần đầu tiên Tần Nghiên thấy anh giận đến đen sầm cả mặt như này. Trái tim cô không khống chế nổi run lên, da đầu tê dại nhưng vẫn kiêu căng hất cằm - Tôi..tôi và..à a..an.ấy..y.quay...quay.. ay.. Tần Mạch Thời, đồ cầm thú!
Để lại một câu như vậy, sau đó cô chạy biến, còn nhanh hơn cả sóc, thực sự không nói hết câu với anh, ánh mắt ấy như muốn xẻ đôi cô ra vậy!
Cô không biết sau khi cô chạy lên tầng, ở phòng khách Tần Mạch Thời đứng ngây ra như phỗng, anh dở khóc dở cười, nói ý chính thì không hết nhưng chửi anh thì thuận mồm đến không cả nói lắp. Anh hoàn toàn có thể túm cô lại nhưng mà dường như anh đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của cô...Quay lại với Tư Đông Diêm?
Haha, người hiểu cô nhất chẳng phải vẫn luôn là anh sao?
***
Đoàn làm phim đã quay được hơn nữa, vẫn luôn tiến hành một cách thuận lợi cho đến khi bắt đầu cảnh quay của nữ ba Lam Tuyết Di và nữ hai Cố Tâm Du.
Chát!
Tần Nghiên vừa từ phòng nghỉ riêng bước ra liền thấy cảnh này. Gò má trái của Cố Tâm Du đỏ bừng, thậm chí còn thấy vết cào rướm máu, hiển nhiên người ra tay cho một bạt tai còn kèm thêm cả ba vệt cào chói mắt. Tần Nghiên còn đang tính xem drama thì Diêu Hoắc từ đâu nhảy vào, ngạc nhiên là anh ta lại đứng về phía Cố Tâm Du:
- Lam Tuyết Di, cô làm trò...
Nhưng làm Tần Nghiên ngạc nhiên hơn nữa là, chưa để Diêu Hoắc diễn xong một màn anh hùng cứu mỹ nhân thì Cố Tâm Du đã tiến lên giơ tay tát liền hai phát ngang mặt Lam Tuyết Di.
Nhìn thôi Tần Nghiên cũng đã đau rồi!
Hiện trường lặng như tờ, không ai lên tiếng. Phải biết Lam Tuyết Di có một vị kim chủ chống lưng cho cô ta trong giới giải trí này, thế nên cô ta bắt nạt diễn viên dưới trướng đã thành quen, đâu có ai dám chống lại cô ta, còn dám tát cô ta hai bạt tai như thế, mà đối phương còn là nhân vật tầm thường không có gia cảnh nữa chứ.
Lam Tuyết Di trợn trừng mắt kết hợp với bản mặt sưng đỏ nên nhìn có phần kinh dị, cô ta lao đến định túm tóc Cố Tâm Du thì bị Diêu Hoắc cản lại
- Diêu sư huynh, anh làm gì vậy???
- Tuyết Di, cùng là người trong công ty, hà tất phải làm khó nhau như thế? Coi như cô nể mặt tôi một lần. - Nói xong không để cô ta phản ứng, Diêu Hoắc đã kéo Cố Tâm Du đi xa.
Tần Nghiên thật sự há hốc mồm, kể cả Lam Tuyết Di và mọi người trong trường quay. Quen biết Diêu Hoắc đã lâu nhưng đây là lần đầu Tần Nghiên thấy anh ta vì một cô gái mà lôi cả mặt mũi mình ra. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì đây? Tần Nghiên không khỏi tò mò về cô gái kia, cũng chẳng khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều, cô rút điện thoại ra, bấm máy gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối:
- Có chuyện gì sao?
- Cố Tâm Du là ai thế? Có quan hệ gì với Diêu Hoắc? - Giọng cô đầy tò mò hóng hớt, người bên kia ngừng lại công việc dang dở, chưa đầy một phút sau đã cho cô câu trả lời:
- Cố gia nhị tiểu thư, có hôn ước với Diêu gia tam thiếu gia, chủ nhật tuần trước tổ chức tiệc đính hôn bí mật tại Thịnh Bảo Ngọc.
Bình luận truyện