Ngoảnh Lại Hóa Hư Vô
Chương 14
Nửa đêm nửa hôm, Dung Thâm còn đang ngủ, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, đã nghe thấy câu như thế này.
Anh ấy nhất thời còn tưởng mình điên rồi.
Lập tức lấy điện thoại đang ở bên tai ra nhìn, là sáng sớm, không sai mà.
“Nửa đêm nửa hôm, cậu muốn tìm ai?”
Đầu kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới khàn giọng nói: “Đồng Khiết.”
“Gì cơ?”
Dung Thâm nghe thấy lời này thì tất cả sự buồn ngủ liền bay biến hết.
“Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu nói gì cơ? Cậu muốn tìm Đồng Khiết á?”
Mạc Thiệu Khiêm: “Ừ.”
Anh muốn tìm Đồng Khiết.
Lần này đến lượt Dung Thâm hỗn loạn, “Cậu tìm cô ấy làm gì?”
Nếu anh ấy nhớ không nhầm thì cái người này lúc trước chẳng phải bảo ly hôn thì tốt sao, ly hôn rồi thì chẳng dính líu gì đến cô nữa sao? Giờ sao lại vội vàng tìm cô về vậy.
Điện thoại bên kia trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Hôm nay tôi gặp Hứa Nguyệt. Cô ấy nói Đồng Khiết nhảy xuống biển tự sát rồi. Tôi muốn tìm Đồng Khiết về, bảo cô ấy… đừng có đùa kiểu ngu xuẩn như vậy nữa. Tôi sẽ không để bụng.”
“Gì cơ? Hứa Nguyệt nói Đồng Khiết tự sát á?” Dung Thâm đang định nói ra trò đùa quốc tế gì đó thì giây tiếp theo lại chợt nghĩ đến, với tính cách của Hứa Nguyệt thì chắc chắn không phải là người có thể lấy chuyện tính mạng ra đùa, chưa nói đến việc này còn liên quan tới Đồng Khiết. Trong lòng đột nhiên dậy lên một dự cảm không lành, nhưng rất nhanh đã bị anh ấy bỏ qua.
“Được, tôi đi tra ngay đây.”
Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu tâm trạng của Mạc Thiệu Khiêm, anh ấy lập tức cúp ngay điện thoại.
Mạc Thiệu Khiêm tháo tai nghe ra, rồi không có thêm động tác nào nữa.
Một đêm trôi qua, anh ngồi trong xe cả đêm mà vẫn chưa chợp mắt.
Không biết qua bao lâu, khi trời tờ mờ sáng thì điện thoại truyền tới âm thanh chấn động.
Là Dung Thâm.
Mạc Thiệu Khiêm lập tức nhấn vào nút nhận điện thoại.
“Cô ấy đang ở đâu?”
Dung Thâm trước giờ ồn ào lại không lập tức đáp lời, đầu kia điện thoại trầm mặc hồi lâu.
Trái tim Mạc Thiệu Khiêm như bị ném sâu xuống đáy biển, chìm chìm nổi nổi.
Anh không chịu nổi sự yên lặng đến nhường này, lại mở miệng.
“Cô ấy đang ở đâu? Gửi địa chỉ của cô ấy cho tôi.”
“Thiệu Khiêm…” Giọng nói của Dung Thâm trong tai nghe từ từ truyền tới, “Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi.”
“Hứa Nguyệt không nói dối. Mấy ngày trước ở biển Tây đúng là có người tự sát, thi thể bị ngâm trong nước lâu đã sưng phù hết lên, bên phía cảnh sát vẫn luôn tìm người nhà đến nhận thi thể. Vài hôm trước, thông qua đối chiếu thông tin, đúng là Đồng Khiết không nghi ngờ gì nữa. Điện thoại của cô ấy cũng đã được bên cảnh sát khôi phục lại rồi, bên trong xóa hết thông tin chỉ còn lại thông tin của Hứa Nguyệt, cho nên bên cảnh sát đã liên hệ với Hứa Nguyệt. Giờ Hứa Nguyệt đã đưa thi thể của cô ấy về rồi, đang âm thầm lo liệu hậu sự.”
“Tôi đã tra ngày tháng, ngày cô ấy nhảy xuống biển chính là ngày sau hôm hai người ly hôn…”
Sau đó, Dung Thâm đột nhiên nghẹn lại, rồi không nói gì tiếp nữa.
Lần này đến lượt Mạc Thiệu Khiêm im lặng.
Sau khi Dung Thâm đợi mười mấy giây vẫn không thấy có lời hồi đáp, thậm chí đến cả tiếng hít thở cũng khó nghe thấy, vừa định tiếp tục mở miệng thì rốt cuộc Mạc Thiệu Khiêm cũng có động tĩnh, trong ngữ khí lại có ý cười.
“Đến cậu cũng hùa với họ lừa tôi sao?”
“Dung Thâm, bọn họ cho cậu cái gì?”
Anh ấy nhất thời còn tưởng mình điên rồi.
Lập tức lấy điện thoại đang ở bên tai ra nhìn, là sáng sớm, không sai mà.
“Nửa đêm nửa hôm, cậu muốn tìm ai?”
Đầu kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới khàn giọng nói: “Đồng Khiết.”
“Gì cơ?”
Dung Thâm nghe thấy lời này thì tất cả sự buồn ngủ liền bay biến hết.
“Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu nói gì cơ? Cậu muốn tìm Đồng Khiết á?”
Mạc Thiệu Khiêm: “Ừ.”
Anh muốn tìm Đồng Khiết.
Lần này đến lượt Dung Thâm hỗn loạn, “Cậu tìm cô ấy làm gì?”
Nếu anh ấy nhớ không nhầm thì cái người này lúc trước chẳng phải bảo ly hôn thì tốt sao, ly hôn rồi thì chẳng dính líu gì đến cô nữa sao? Giờ sao lại vội vàng tìm cô về vậy.
Điện thoại bên kia trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Hôm nay tôi gặp Hứa Nguyệt. Cô ấy nói Đồng Khiết nhảy xuống biển tự sát rồi. Tôi muốn tìm Đồng Khiết về, bảo cô ấy… đừng có đùa kiểu ngu xuẩn như vậy nữa. Tôi sẽ không để bụng.”
“Gì cơ? Hứa Nguyệt nói Đồng Khiết tự sát á?” Dung Thâm đang định nói ra trò đùa quốc tế gì đó thì giây tiếp theo lại chợt nghĩ đến, với tính cách của Hứa Nguyệt thì chắc chắn không phải là người có thể lấy chuyện tính mạng ra đùa, chưa nói đến việc này còn liên quan tới Đồng Khiết. Trong lòng đột nhiên dậy lên một dự cảm không lành, nhưng rất nhanh đã bị anh ấy bỏ qua.
“Được, tôi đi tra ngay đây.”
Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu tâm trạng của Mạc Thiệu Khiêm, anh ấy lập tức cúp ngay điện thoại.
Mạc Thiệu Khiêm tháo tai nghe ra, rồi không có thêm động tác nào nữa.
Một đêm trôi qua, anh ngồi trong xe cả đêm mà vẫn chưa chợp mắt.
Không biết qua bao lâu, khi trời tờ mờ sáng thì điện thoại truyền tới âm thanh chấn động.
Là Dung Thâm.
Mạc Thiệu Khiêm lập tức nhấn vào nút nhận điện thoại.
“Cô ấy đang ở đâu?”
Dung Thâm trước giờ ồn ào lại không lập tức đáp lời, đầu kia điện thoại trầm mặc hồi lâu.
Trái tim Mạc Thiệu Khiêm như bị ném sâu xuống đáy biển, chìm chìm nổi nổi.
Anh không chịu nổi sự yên lặng đến nhường này, lại mở miệng.
“Cô ấy đang ở đâu? Gửi địa chỉ của cô ấy cho tôi.”
“Thiệu Khiêm…” Giọng nói của Dung Thâm trong tai nghe từ từ truyền tới, “Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi.”
“Hứa Nguyệt không nói dối. Mấy ngày trước ở biển Tây đúng là có người tự sát, thi thể bị ngâm trong nước lâu đã sưng phù hết lên, bên phía cảnh sát vẫn luôn tìm người nhà đến nhận thi thể. Vài hôm trước, thông qua đối chiếu thông tin, đúng là Đồng Khiết không nghi ngờ gì nữa. Điện thoại của cô ấy cũng đã được bên cảnh sát khôi phục lại rồi, bên trong xóa hết thông tin chỉ còn lại thông tin của Hứa Nguyệt, cho nên bên cảnh sát đã liên hệ với Hứa Nguyệt. Giờ Hứa Nguyệt đã đưa thi thể của cô ấy về rồi, đang âm thầm lo liệu hậu sự.”
“Tôi đã tra ngày tháng, ngày cô ấy nhảy xuống biển chính là ngày sau hôm hai người ly hôn…”
Sau đó, Dung Thâm đột nhiên nghẹn lại, rồi không nói gì tiếp nữa.
Lần này đến lượt Mạc Thiệu Khiêm im lặng.
Sau khi Dung Thâm đợi mười mấy giây vẫn không thấy có lời hồi đáp, thậm chí đến cả tiếng hít thở cũng khó nghe thấy, vừa định tiếp tục mở miệng thì rốt cuộc Mạc Thiệu Khiêm cũng có động tĩnh, trong ngữ khí lại có ý cười.
“Đến cậu cũng hùa với họ lừa tôi sao?”
“Dung Thâm, bọn họ cho cậu cái gì?”
Bình luận truyện