Ngoảnh Lại Hóa Hư Vô
Chương 20
Điều Ngôn Thuần không nói ra là, anh ta đến là vì Đồng Khiết.
Anh ta là công tử tài phiệt Ngôn thị, từ nhỏ đã được huấn luyện làm thế nào để “giết chóc” ở thương giới, làm thế nào để tranh đoạt gia sản với anh chị em trong nhà.
Thời gian ở nước Hoa, Đồng Khiết từng cứu anh ta, là người phụ nữ dịu dàng nhất mà anh ta từng gặp.
Người phụ nữ đó từ đây luôn ở trong lòng anh ta, trở thành bạch nguyệt quang mà anh ta vẫn luôn không dám chạm vào.
Anh ta vùng lên từ trong rất nhiều người thừa kế, sau khi thành công đoạt được quyền lực và tài phú vẫn luôn cảm thấy những người phụ nữ son son phấn phấn th ô tục đó đều không phải thứ anh ta muốn.
Ngôn Thuần nghe nói cô kết hôn rồi, chỉ có thể âm thầm giấu sự yêu thích của mình đối với cô vào trong lòng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trôi qua đã là nhiều năm sau, cho đến khi không lâu trước đây anh ta nhìn thấy tin tức bọn họ ly hôn ở trong vòng bạn bè!
Ngôn Thuần rất kích động, thấy cơ hội của mình tới rồi.
Khổ tâm nhẫn nại lâu như vậy rồi, anh ta dường như không thể chờ được mà thu dọn đồ đạc tới nước Hoa.
… Kết quả, lại được bạn của Đồng Khiết thông báo về cái chết của cô.
Hứa Nguyệt nói rõ tất cả ngọn nguồn cho anh ta nghe.
Ngôn Thuần đã lâu lắm rồi chưa phẫn nộ và tuyệt vọng đến vậy.
Anh ta thậm chí bắt đầu hối hận, hận bản thân tại sao lại không ra tay sớm hơn một chút.
Ngôn Thuần muốn báo thù Mạc Thiệu Khiêm, cái người đàn ông đã khiến người phụ nữ trong lòng anh ta đau khổ suốt ba năm để rồi cuối cùng chết trong hiu quạnh.
Nhưng ngay vừa rồi, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, quyết định đổi một cách báo thù khác.
Mạc Thiệu Khiêm đang tìm nhẫn, hơn nữa cũng đã phát điên ở trong tang lễ của Đồng Khiết.
Điều này khiến Ngôn Thuần sinh ra một suy đoán nực cười, đó chính là Mạc Thiệu Khiêm thực ra yêu Đồng Khiết.
Nếu đã như vậy thì cứ để người đàn ông này nếm thử tư vị của sự hối hận đi.
Anh ta phải dùng phần đời còn lại để sám hối, chìm trong sự tự trách và tuyệt vọng.
Sau đó Ngôn Thuần nói: “Muốn lấy nhẫn thì nhất định phải đưa Tập đoàn Vân Việt cho tôi. Muốn giữ Tập đoàn Vân Việt thì đừng hòng lấy lại chiếc nhẫn này nữa.”
Ánh mắt Mạc Thiệu Khiêm lạnh như băng.
Cuối cùng, anh vẫn lắc đầu, “Tôi sẽ không bán Tập đoàn Vân Việt.”
Nhẫn tuy có ý nghĩa kỷ niệm nhưng không thể so được với di sản mẹ Đồng Khiết để lại mà cô đã liều mạng bảo vệ.
Biểu tình của Ngôn Thuần có một chút dao động nhỏ thoáng qua, nhưng xem ra không hề bất ngờ.
“Đúng rồi, anh Mạc, tôi có vài việc muốn bàn với anh, lúc nào anh rảnh, chúng ta tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện?”
“…Được.”
Anh ta đã hẹn với Mạc Thiệu Khiêm cuối tuần sau gặp nhau ở nhà hàng Thiên Nhai mà nhà họ Mạc đang kinh doanh, sau đó liền rời đi.
Mạc Thiệu Khiêm vẫn luôn làm việc tới rất muộn, rất muộn.
Anh đã thử dùng việc tăng ca để làm tê liệt tâm trạng khó chịu của mình, nhưng thử mấy lần vẫn chẳng ăn thua gì.
Anh nhìn thời gian đã tới 11 giờ rưỡi tối, bất giác nghĩ phải mau chóng trở về nhà trước 12 giờ.
Giây tiếp theo, nhớ tới trong nhà đã chẳng còn ai đang đợi anh, trái tim của anh liền rơi xuống đáy vực.
Mạc Thiệu Khiêm đi tắm, nằm trên chiếc giường trước kia Đồng Khiết từng nằm ngủ, chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi hương quen thuộc.
Thứ duy nhất trước khi chết Đồng Khiết chưa vứt đi chính là một bộ ga giường, vẫn còn lưu lại mùi hương của cô.
Mạc Thiệu Khiêm quay đi lật lại mãi vẫn không ngủ được.
Cái bệnh mất ngủ, đau đầu của anh lại tái phát rồi, làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Thím Trần giúp việc đã mang đến không ít hương liệu hỗ trợ giấc ngủ, còn chính tay hâm sữa bò.
Nhưng Mạc Thiệu Khiêm chỉ thấy tinh dầu công nghiệp đó lại càng làm người ta thấy chóng mặt hơn.
Anh bắt đầu nhớ hương liệu mà Đồng Khiết từng đích thân điều chế với mùi hương thơm dịu của hoa tươi cô hái.
Chúng đã đi theo anh qua bao đêm khó chịu cùng bao buổi sáng tinh mơ tràn đầy động lực.
Chỉ có ngửi được mùi hương của Đồng Khiết mới có thể làm bình ổn lại tâm trạng nóng nảy bất an của anh.
Anh ta là công tử tài phiệt Ngôn thị, từ nhỏ đã được huấn luyện làm thế nào để “giết chóc” ở thương giới, làm thế nào để tranh đoạt gia sản với anh chị em trong nhà.
Thời gian ở nước Hoa, Đồng Khiết từng cứu anh ta, là người phụ nữ dịu dàng nhất mà anh ta từng gặp.
Người phụ nữ đó từ đây luôn ở trong lòng anh ta, trở thành bạch nguyệt quang mà anh ta vẫn luôn không dám chạm vào.
Anh ta vùng lên từ trong rất nhiều người thừa kế, sau khi thành công đoạt được quyền lực và tài phú vẫn luôn cảm thấy những người phụ nữ son son phấn phấn th ô tục đó đều không phải thứ anh ta muốn.
Ngôn Thuần nghe nói cô kết hôn rồi, chỉ có thể âm thầm giấu sự yêu thích của mình đối với cô vào trong lòng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trôi qua đã là nhiều năm sau, cho đến khi không lâu trước đây anh ta nhìn thấy tin tức bọn họ ly hôn ở trong vòng bạn bè!
Ngôn Thuần rất kích động, thấy cơ hội của mình tới rồi.
Khổ tâm nhẫn nại lâu như vậy rồi, anh ta dường như không thể chờ được mà thu dọn đồ đạc tới nước Hoa.
… Kết quả, lại được bạn của Đồng Khiết thông báo về cái chết của cô.
Hứa Nguyệt nói rõ tất cả ngọn nguồn cho anh ta nghe.
Ngôn Thuần đã lâu lắm rồi chưa phẫn nộ và tuyệt vọng đến vậy.
Anh ta thậm chí bắt đầu hối hận, hận bản thân tại sao lại không ra tay sớm hơn một chút.
Ngôn Thuần muốn báo thù Mạc Thiệu Khiêm, cái người đàn ông đã khiến người phụ nữ trong lòng anh ta đau khổ suốt ba năm để rồi cuối cùng chết trong hiu quạnh.
Nhưng ngay vừa rồi, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, quyết định đổi một cách báo thù khác.
Mạc Thiệu Khiêm đang tìm nhẫn, hơn nữa cũng đã phát điên ở trong tang lễ của Đồng Khiết.
Điều này khiến Ngôn Thuần sinh ra một suy đoán nực cười, đó chính là Mạc Thiệu Khiêm thực ra yêu Đồng Khiết.
Nếu đã như vậy thì cứ để người đàn ông này nếm thử tư vị của sự hối hận đi.
Anh ta phải dùng phần đời còn lại để sám hối, chìm trong sự tự trách và tuyệt vọng.
Sau đó Ngôn Thuần nói: “Muốn lấy nhẫn thì nhất định phải đưa Tập đoàn Vân Việt cho tôi. Muốn giữ Tập đoàn Vân Việt thì đừng hòng lấy lại chiếc nhẫn này nữa.”
Ánh mắt Mạc Thiệu Khiêm lạnh như băng.
Cuối cùng, anh vẫn lắc đầu, “Tôi sẽ không bán Tập đoàn Vân Việt.”
Nhẫn tuy có ý nghĩa kỷ niệm nhưng không thể so được với di sản mẹ Đồng Khiết để lại mà cô đã liều mạng bảo vệ.
Biểu tình của Ngôn Thuần có một chút dao động nhỏ thoáng qua, nhưng xem ra không hề bất ngờ.
“Đúng rồi, anh Mạc, tôi có vài việc muốn bàn với anh, lúc nào anh rảnh, chúng ta tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện?”
“…Được.”
Anh ta đã hẹn với Mạc Thiệu Khiêm cuối tuần sau gặp nhau ở nhà hàng Thiên Nhai mà nhà họ Mạc đang kinh doanh, sau đó liền rời đi.
Mạc Thiệu Khiêm vẫn luôn làm việc tới rất muộn, rất muộn.
Anh đã thử dùng việc tăng ca để làm tê liệt tâm trạng khó chịu của mình, nhưng thử mấy lần vẫn chẳng ăn thua gì.
Anh nhìn thời gian đã tới 11 giờ rưỡi tối, bất giác nghĩ phải mau chóng trở về nhà trước 12 giờ.
Giây tiếp theo, nhớ tới trong nhà đã chẳng còn ai đang đợi anh, trái tim của anh liền rơi xuống đáy vực.
Mạc Thiệu Khiêm đi tắm, nằm trên chiếc giường trước kia Đồng Khiết từng nằm ngủ, chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi hương quen thuộc.
Thứ duy nhất trước khi chết Đồng Khiết chưa vứt đi chính là một bộ ga giường, vẫn còn lưu lại mùi hương của cô.
Mạc Thiệu Khiêm quay đi lật lại mãi vẫn không ngủ được.
Cái bệnh mất ngủ, đau đầu của anh lại tái phát rồi, làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Thím Trần giúp việc đã mang đến không ít hương liệu hỗ trợ giấc ngủ, còn chính tay hâm sữa bò.
Nhưng Mạc Thiệu Khiêm chỉ thấy tinh dầu công nghiệp đó lại càng làm người ta thấy chóng mặt hơn.
Anh bắt đầu nhớ hương liệu mà Đồng Khiết từng đích thân điều chế với mùi hương thơm dịu của hoa tươi cô hái.
Chúng đã đi theo anh qua bao đêm khó chịu cùng bao buổi sáng tinh mơ tràn đầy động lực.
Chỉ có ngửi được mùi hương của Đồng Khiết mới có thể làm bình ổn lại tâm trạng nóng nảy bất an của anh.
Bình luận truyện