Ngoảnh Lại Thấy Hoa Nở

Quyển 2 - Chương 27: Ký Ức Kinh Hoàng- Tứ Nguyệt (6)





“Ông đã đồng ý rồi?” Dung đưa tôi tới nhà hàng trước kia chúng tôi thường đến, nghe ông nói xong chuyện này, trái tim tôi thắt lại. Dung ngẩng đầu nhìn tôi, nghẹn ngào, “Không đồng ý có thể sao? Chỉ cần cứu được Sophie, đừng nói gia sản, cho dù có trao đổi bằng tính mạng, tôi cũng chấp nhận.”
“Vậy ông…”
“Ngày mai tôi sẽ đi Pari ký thỏa thuận với Suzanne, sau ngày mai, tôi sẽ là một kẻ nghèo nàn hai bàn tay trắng, ngoài trừ ngôi nhà ở Thượng Hải đang ở còn giữ được, tôi sẽ chẳng còn lại gì. Nông trường Pari, công ty Thượng Hải, hơn mười suất bất động sản, xe, du thuyền, cổ phiếu, không còn một thứ gì…”

Dung chậm rãi khuấy cà phê trong tách, sắc mặt mỏi mệt vô cùng, than thở: “Tôi biết, cô ta đang trả thù tôi, năm ngoái khi ly hôn tôi đã cướp quyền nuôi dưỡng Sophie, cô ta hận tôi thấu xương, lúc ấy cô ta đã gào lên với tôi, sớm muộn gì cô ta cũng khiến tôi thành kẻ hai bàn tay trắng. Quả nhiên tôi đã trúng lời nguyền của cô ta, cô ta quả là một người đàn bà lợi hại, Nhan…” Ông nhìn tôi, mặt trắng bệch, khóe miệng run run không thể khống chế, “Mặc kệ em có tin hay không, em là người phụ nữ tôi thật lòng yêu trên đời này, mặc dù tôi đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng hầu hết những người đó đều yêu tiền của tôi hơn con người tôi, bao gồm cả Suzanne. Cũng bởi vì thế khiến cho tôi không có lòng tin vào phụ nữ, cũng không muốn mở lòng, cho đến tận khi gặp em… Sự đơn thuần và lòng tự tôn của em đã dễ dàng lay động tình cảm chân thành của tôi, lúc đầu tôi muốn chờ em lớn thêm một chút rồi tới tìm em, khi đó suy nghĩ và tình cảm của em đã chín chắn hơn, sẽ không từ chối tôi dứt khoát như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ xem ra, rõ ràng ông trời đang trêu đùa tôi, sở dĩ tôi nói những lời này trước khi đi, là vì tôi nghĩ… Tôi muốn biết, đợi sau khi tôi từ Pari trở về, liệu em có bằng lòng gặp tôi, bằng lòng suy nghĩ thêm về tình cảm của chúng ta hay không? Cho dù có lại là từ chối đi chăng nữa, ít nhất em hãy cho tôi một cơ hội. Theo lý tôi không nên nói ra yêu cầu này vào lúc này, Sophie bệnh nặng như vậy, hiện giờ đang nằm trong một bệnh viện ở Pari, cả người cắm đầy ống dẫn… Nhưng tôi cần em cho tôi sự can đảm, trên đời này, ngoài em ra sẽ chẳng còn ai cho tôi được sự can đảm đó, xin hãy cho tôi niềm tin, chỉ cần Sophie còn sống, chỉ cần có sự chờ đợi của em, tôi có thể bắt đầu lại từ đầu, đáng giá để tôi bất chấp tất cả…”
Tôi vội nắm lấy bàn tay đặt trên mặt bàn của ông, hốc mắt đầy lệ, “Dung, đáng giá! Tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần có thể cứu được Sophie, đáng giá để ông bất chấp tất cả. Em thề, em sẽ chờ ông, nhất định sẽ chờ ông, không có tiền cũng không sao, chúng ta có thể kiếm tiền, kiếm từng đồng, từng đồng, dù cho ngày ngày ăn cơm trắng cũng không sao. Em có thể chịu khổ, học phí hiện giờ của em đều do em tự mình kiếm được, chờ em tốt nghiệp, đi làm rồi có lương, em có thể nuôi sống ông và Sophie, khi đó nhất định chúng ta sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc, trên đời này, trước giờ không phải cứ có tiền mới có hạnh phúc…”
“Có thật không? Nhan, em nói thật ư?!” Hốc mắt của Dung đỏ bừng, nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi gật đầu không ngừng, “Đúng vậy, là thật!”
“Em có chắc không?”
“Em chắc chắn.”
Tôi cũng không rõ lắm vì sao tôi lại quyết định ở bên cạnh ông, tôi từng dùng một thời gian dài để quên đi cuộc tình này, lại còn vì thế mà đau khổ một thời gian, thế nhưng chỉ cần mấy giây tôi đã thay đổi chủ ý, quyết định quay lại bên ông, điều này có phải chứng minh ông vẫn còn một chút gì đó trong trái tim tôi, chỉ là tự tôi đã xem nhẹ, có phải như vậy không?
Sau khi bình tĩnh lại, có lẽ là do tôi không đành lòng từ chối một người tuyệt vọng, tôi muốn cho ông hy vọng sống sót, bởi vì tôi đã từng tuyệt vọng hơn ông, đối với một người vùng vẫy trong tuyệt vọng, còn có điều gì quý giá hơn so với hy vọng? Cho ông hy vọng, có lẽ cũng là cho bản thân hy vọng, tôi đã lý giải như vậy.

Tuy rằng tôi vẫn không thể khẳng định tôi có yêu Dung hay không, nhưng tôi thích ông, chấp nhận con người ông, điều này là chắc chắn. Tôi nghĩ nếu cứ ở bên nhau, dần dần có lẽ tôi sẽ yêu ông không biết chừng, bởi vì bất kể xét theo mặt nào, ông đều là một người khiến cho người ta rất khó bỏ qua, trên người ông có một loại khí chất khiến người ta mê muội, giống như đã từng quen biết. Loại khí chất này có quan hệ rất lớn với xuất thân ưu việt và cuộc sống của ông, sự tao nhã bình tĩnh của ông, sự thong dong, và cả sự dịu dàng thỏa đáng, là thứ đặc biệt mà chỉ hoàn cảnh mới có thể hun đúc nên, tôi cũng không muốn nghĩ lại là tôi cảm mến con người ông, hay bị cuốn hút bởi khí chất trên người ông để tìm được sự ấm áp trong quá khứ. Mà sự ấm áp này đã từng mang đến cho tôi hạnh phúc ngắn ngủi trong những ngày tháng nay đây mai đó khi xưa.
Đương nhiên, tôi cũng không thể chắc chắn tôi lựa chọn Dung liệu có thể hạnh phúc hay không, nhưng ít ra cũng đáng để tôi hy vọng. Con người luôn cho bản thân một chút hy vọng, Thầy Lý thường khuyên bảo tôi, con người chỉ có hy vọng thì mới không mất đi niềm tin vào cuộc sống, có niềm tin vào cuộc sống, cực khổ mấy cũng có thể vượt qua.
Tôi cần niềm tin này.
Sau khi tôi và Dung xác định mối quan hệ, tiệc đính hôn của Phương Phỉ cũng nối gót tới, mấy ngày nay tôi đều ở bên Phương Phỉ lựa chọn lễ phục và trang sức, không biết vì sao Phương Phỉ lại trở nên rất buồn bực, cái này không được, cái kia cũng không được, cho dù là thứ mình thích cũng không thèm liếc mắt, cái thẻ vàng này có lẽ là của Phí tiên sinh đưa cho con bé. Chỉ là tôi cảm thấy Phương Phỉ như đang trút bực dọc, cái thẻ không đủ để dẹp yên sự oán hờn trong lòng con bé. Điều này khiến cho tôi ngạc nhiên, con bé được Phí tiên sinh chiều chuộng vô cùng, làm sao lại oán giận, hai người cãi nhau ư? Nhưng tôi lại không dám hỏi nhiều, đành phải cùng con bé đi tới từng cửa hiệu để thử đồ, mệt hụt hơi. Tôi thừa nhận tôi là không yên lòng, Phương Phỉ cũng đã nhìn ra, khi thử một bộ lễ phục màu hồng nhạt, con bé hỏi tôi: “Chị, chị có tâm sự à?”
“Không có, chị thì có tâm sự gì?”
“Lại còn nói không, viết ở trên mặt hết rồi kìa, không yên lòng!” Phỉ Nhi mân mê miệng. Từ khi con bé hẹn hò với Phí tiên sinh, có lẽ do có người chiều chuộng nên khá là tùy hứng. Nhưng con bé thật sự đã trở nên xinh đẹp rồi, làn da mịn màng, sắc màu hồng nhuận trên gương mặt chắc chắn không phải do trang điểm. Tình yêu thật sự có thể thay đổi một người.
Nghĩ đến tình yêu, gương mặt tôi hiện lên một nụ cười ấm áp, “Chị có tâm sự, em có muốn nghe không?”

Tôi nghĩ tôi cần một người để thổ lộ.
Trước giờ tôi thường không tâm sự với người khác, là vì cảm thấy chính mình thật thấp hèn, cho nên không dám hy vọng xa xôi với tình yêu, mà sau khi bản thân có được một sự mong mỏi và hy vọng nào đó, trong lòng lại bỗng như bị thứ gì đó lấp đầy, không còn mất mát và phiền muộn như trước nữa. Thì ra tình yêu có thể khiến cho con người ta trở nên đa dạng và phong phú, mà sự phong phú này không có liên quan gì đến vật chất và tiền tài.
Mỗi ngày, tôi đều trò chuyện với Dung. Ông báo cho tôi tình hình chữa trị của Sophie, ông không chủ động nói đến Suzanne, nhưng tôi biết khi Sophie chữa trị không thể rời xa Suzanne, bởi vì, bởi vì hai người phải sinh con mới cứu được Sophie. Sinh con, không phải, không phải…
Nghe nói Dung từng thử thụ thai qua ống nghiệm, nhưng thử mấy lần đều không thành công, thời gian lại cấp bách, bệnh tình của Sophie không thể chậm trễ được, dưới sự thúc giục của bác sĩ, ông không thể không…
Ôi, việc này thật sự không thể nghĩ tới, cứ nghĩ là thấy không thoải mái. Thế nhưng lại không thể khống chế được suy nghĩ của chính mình, trong lòng thấp thỏm không yên, thường xuyên mất ngủ đến tận sáng. Liệu Dung có thể quay lại với tình cũ hay không? Sau khi Suzanne mang thai, liệu có thể lấy điều này ra bắt Dung trở lại bên mình? Trên phương diện làm ăn và quyết định sách lược của Dung thì không nói, nhưng trên phương diện tình cảm, ông tuyệt đối là một người mềm lòng, vì Sophie ông có thể bỏ cả gia sản, liệu ông có thể vì Sophie mà trở lại bên Suzanne hay không?
Cuộc sống như thế, mỗi ngày đều thật giày vò. Không nhận được điện thoại của Dung tôi sẽ không yên lòng, sau khi nhận được điện thoại của ông rồi tôi vẫn không yên lòng, trong đầu thường xuyên quay cuồng như nước đun sôi. Đi học phờ phạc, tan học cũng chất đầy tâm sự, làm việc gì cũng thất thần. Diêu Văn Tịch một mực khẳng định tôi yêu đương, tôi không phủ nhận, cũng không thừa nhận, bởi vì tôi thấy, loại chuyện này phải nên nói với người gần gũi nhất với mình, ngoài Phương Phỉ, còn ai là người gần gũi nhất với tôi?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện